Tàn Lụi Dưới Bóng Hoa Lily
Người phụ nữ có mái tóc xù màu nâu hạt dẻ lao ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng Dumbledore, giận dữ đến mức tà áo choàng xanh lục đậm quét thành những vòng tròn cuồng nộ trên sàn đá lạnh lẽo. Những bước chân nặng nề dội vang khắp hành lang dài dẫn tới tháp Tiên Tri, như muốn xé toạc bầu không khí im lìm của lâu đài Hogwarts trong một buổi chiều mây xám phủ đầy trời.Sybill Trelawney nghiến răng, những lời nói khinh miệt của vị Hiệu trưởng vẫn còn âm vang trong đầu cô.
"Giáo sư Dumbledore," cô đã gần như hét lên, đôi mắt lấp lánh như bị thiêu đốt trong cơn giận dữ. "Tôi đã giải bài Tarot và nhìn thấy trước... tòa tháp bị sét đánh... Một tai họa đang đến rất gần! Năng lượng từ tụ bài tăm tối đến mức tôi không dám nhìn thêm. Tôi đã từng thấy cảnh tượng này trước đây, trong những giấc mơ tăm tối nhất của tôi... và thầy không thể hiểu nó khủng khiếp đến nhường nào! Mong thầy hãy thật cẩn thận!"
Nhưng đáp lại, chỉ là ánh mắt thản nhiên của Dumbledore, sắc xanh sâu thẳm của đôi mắt ẩn sau cặp kính hình bán nguyệt phản chiếu một sự nghi hoặc trầm tĩnh. Ông thở dài một cách nhẹ nhàng, như thể đối diện với một cô học trò đang đòi quà vặt.
"Cô Trelawney," ông đáp bằng giọng điệu chẳng mảy may quan tâm, nụ cười mỉa mai lướt qua môi. "Tôi đã nghe từ giáo sư McGonagall rằng cô có truyền thống tiên đoán về cái chết của một học sinh mỗi năm. Không lẽ năm nay tôi là người có 'vinh dự đặc biệt' đó thay vì các học sinh mới theo thường lệ sao?"
Sự khinh thường không che giấu trong giọng nói của ông khiến Sybill choáng váng như bị giáng một cái tát. Nhưng cô không chịu lùi bước.
"Giáo sư Dumbledore, thầy phải hiểu rằng tôi không nói đùa," cô gắt gỏng, hai tay siết chặt vào nhau, những ngón tay run rẩy đến trắng bệch. "Những gì tôi nói đều là thật và xuất phát từ sự quan tâm của tôi dành cho ngài! Ngài không hiểu gì hết!"
Dumbledore khẽ nhướng mày, đôi mắt sáng ngời của ông hệt như một mũi tên băng lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim cô. "Vậy những điềm báo tử cô gieo rắc trong đầu những đứa trẻ non nớt đó cũng đến từ 'sự quan tâm' của cô sao?"
"Tôi..." Sybill mở miệng định nói, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
"Đủ rồi, giáo sư Trelawney," Dumbledore cắt ngang, giọng nói cứng rắn như lưỡi kiếm sắc. "Tôi có thể tin vào những điềm báo xấu mà cô dự đoán, nhưng điều này thì không. Và giờ thì cô đi được rồi."
"Giáo sư Dumbledore!" Sybill gần như hét lên, tuyệt vọng đến mức âm thanh ấy vang vọng khắp hành lang, vỡ vụn giữa những bức tường đá lạnh lẽo. Nhưng Dumbledore chỉ xua tay, quay lưng về phía cô, như muốn chấm dứt cuộc đối thoại.
"Và tôi cũng hy vọng từ giờ sẽ không phải nghe thêm lời phàn nàn về tiên tri báo tử của cô nữa."
"Thầy dựa vào cái gì để cấm tôi phát ngôn?"
Dumbledore không quay lại, giọng nói lạnh lùng như tảng băng giữa trời đông: "Dựa vào việc chưa có ai trong số những người được cô tiên đoán bị thần chết mang đi!"
Sự sỉ nhục thô bạo ấy khiến Sybill như bị bóp nghẹt. Nước mắt nóng hổi trào dâng trong đôi mắt, nhưng lòng kiêu hãnh vẫn giữ cho cô đứng thẳng. Cô nghiến răng, đôi môi khẽ run rẩy. Rồi với tất cả lòng căm phẫn dồn nén bấy lâu, cô gầm lên:
"Nếu thầy đã không tin vào những điềm báo tiên tri, rất nhanh thôi ông sẽ là người đầu tiên trong số những người tôi dự đoán phải đón nhận cái chết! Cái chết của ông sẽ là mốc thời khắc đánh dấu cho sự trở lại của Chúa tể Hắc Ám Voldemort! Rồi thời kỳ cai trị huy hoàng và tàn bạo của hắn sẽ đến, và máu sẽ đổ đầy Hogwarts!"
Giọng nói của cô vang vọng khắp căn phòng như tiếng vọng của cơn bão. Chiếc bút lông run rẩy trong tay Dumbledore rơi xuống bàn, ông quay phắt lại, đôi mắt đầy vẻ sửng sốt và bàng hoàng."Giáo sư Trelawney! Cô..."
Nhưng cánh cửa gỗ nặng nề đã đóng sập lại, chỉ để lại một khoảng không trống rỗng và sự tĩnh lặng đến lạnh người.
Sybill bước ra khỏi văn phòng, lòng ngập tràn cảm xúc hỗn loạn và đau đớn. Chỉ một lát sau, cô đã hoàn toàn mất đi ký ức về những gì mình vừa nói.
Mọi chuyện sau cùng đều diễn ra đúng như lời tiên tri đã dự báo: cái chết của Dumbledore, sự trở lại của Voldemort kéo theo một thời kỳ tăm tối bao phủ khắp thế giới phù thủy. Cuộc chiến khốc liệt giữa hai phe Hắc - Bạch tại trường học Hogwarts kết thúc bằng cái chết của Voldemort dưới tay Harry Potter. Hàng trăm phù thủy đã ngã xuống, và trong số đó, có cả những người từng là đồng minh, là bạn bè... và là kẻ thù.
Khi cuộc chiến cuối cùng khép lại trong sự tang thương, Sybill đứng lặng trên đống đổ nát của trường học. Cô đã nhìn thấy trước rất nhiều cái chết, nhưng chưa bao giờ ngờ tới cái chết của một người mà cô luôn thầm yêu suốt bao năm qua - Severus Snape.
Nhìn thấy thân hình bất động của Snape, nắm chặt tay Harry lần cuối cùng, hơi thở cuối cùng đứt quãng, ánh mắt đen sâu thẳm kiếm tìm trong đôi mắt xanh ngọc của cậu bé mà hắn từng bảo vệ... Sybill cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Cô đứng đó, chết lặng, trái tim như vỡ nát.
Cả đời cô đã biết rằng mình không bao giờ có cơ hội. Cô chỉ là một nữ tiên tri lơ ngơ, kỳ quặc, một bóng dáng mờ nhạt bị gạt ra rìa của thế giới phù thủy. Nhưng điều đó không ngăn được trái tim cô khắc khoải nhớ mong người đàn ông ấy, không ngừng hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và giờ, tất cả đã kết thúc. Severus Snape, người đàn ông mà cô chưa bao giờ có được, đã ra đi mãi mãi.
Cô khóc nức nở bên cạnh thân xác lạnh lẽo của hắn, những lời yêu thầm lặng không bao giờ có cơ hội được nói ra.
"Severus... Tại sao anh phải hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ thằng bé hả?" Cô nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn với bụi đất bám đầy trên gương mặt nhợt nhạt. "Tại sao anh không thể sống... vì bản thân mình một lần thôi? Tại sao đến tận cuối cùng... anh vẫn chưa bao giờ biết rằng có một người yêu anh nhiều đến vậy?"
Lời nói của cô tan vào không trung, bị gió cuốn đi trong khoảng không vô định.Cuộc chiến kết thúc, và Sybill cũng kết thúc mọi hy vọng của đời mình trong đêm đó. 19 năm sau, khi thời gian đã trôi qua, Hogwarts trở lại là một nơi bình yên. Nhưng Sybill Trelawney, giáo sư nhiều tuổi nhất của trường, vẫn không bao giờ quên được bóng dáng người đàn ông ấy.
Hogwarts vào tháng Năm đẹp đến nao lòng. Những tán cây ven hồ Nước Đen rợp đầy màu xanh biếc, phản chiếu sắc nắng vàng dịu dàng của mùa xuân. Mùi hương của cỏ non và hoa dại lan tỏa khắp không gian, nơi từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua. Vậy mà giữa khung cảnh yên bình ấy, bước chân của một người phụ nữ già nua lại không thể hòa nhịp với sự sống rộn ràng quanh mình.
Sybill Trelawney đứng trên ngọn đồi nhỏ gần hồ, mái tóc đã lốm đốm bạc buông xõa, xoăn tít và rối bù theo từng cơn gió. Đôi mắt nâu từng một thời sáng ngời giờ đã nhạt màu, sâu hoắm và mệt mỏi. Những năm tháng cô độc và bị khinh thường đã lấy đi ánh sáng trong đó, chỉ còn để lại sự héo mòn, trống rỗng. Thời gian đã biến Sybill từ một người phụ nữ kiêu hãnh và kiên cường trở thành một hình bóng mờ nhạt, bị bỏ quên giữa dòng đời.
Cô đã từng là giáo sư Tiên Tri của Hogwarts - một vị trí mà ít người thực sự kính trọng. Cô đã từng kiên cường đối mặt với những cái nhìn khinh bỉ, những tiếng thì thầm chế nhạo sau lưng. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ của quá khứ xa xôi.
Nay, sau 19 năm, Sybill Trelawney đã không còn sức lực để tiếp tục đấu tranh với sự khinh miệt của người đời. Cô nộp đơn xin nghỉ hưu, và trong cái ngày lễ bế giảng cuối cùng, không một ai trong số những học sinh và giáo sư tại trường cảm thấy bất ngờ khi nghe tin cô sẽ rời đi. Không một người lên tiếng phản đối, cũng chẳng ai tỏ vẻ nuối tiếc.
Người ta đã quá quen thuộc với sự hiện diện mờ nhạt của cô đến mức sự ra đi của cô giống như việc một cánh cửa đóng lại trong im lặng - không một tiếng vang.
Chỉ còn những con chim hải âu chao lượn trên bầu trời, gió khẽ xào xạc qua những tán cây và mặt hồ lấp lánh ánh nắng. Sybill bước từng bước chậm rãi, mang theo một bó hoa huệ trắng muốt trên tay, hướng về phía ngôi mộ nằm yên lặng dưới tán cây sồi già, nơi thân hình cao lớn của Severus Snape từng lẩn khuất trong bóng tối. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu dáng hình nhỏ bé và cô độc của Sybill, như đang cố níu giữ lấy một chút tàn tro cuối cùng của một con người sắp biến mất mãi mãi.
Khu nghĩa trang của các hiệu trưởng Hogwarts nằm trong một vùng đất yên bình và thanh tịnh. Những bia mộ bằng đá trắng được xếp ngay ngắn, trải dài trên ngọn đồi xanh mướt cỏ. Sybill dừng lại trước ngôi mộ có khắc tên Severus Snape - người mà cô đã yêu thầm suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Trên bia mộ đơn giản, chỉ có dòng chữ ngắn ngủi:
"Severus Snape: Hiệu trưởng thứ 18 của Hogwarts."
Không có một lời ca tụng, không có một bài điếu văn nào khắc ghi những hy sinh, những điều mà hắn đã làm. Chỉ là một cái tên, lạnh lẽo và đơn độc như chính cuộc đời của hắn.
Sybill quỳ xuống, đặt bó hoa huệ trắng trước tấm bia đá, đôi tay run rẩy vuốt nhẹ theo từng nét khắc sắc lạnh. Cô khẽ cúi đầu, thì thầm như nói với một người còn sống:
"Severus... Cuối cùng thì tôi cũng đến thăm anh rồi..."
Nước mắt lại rơi, từng giọt từng giọt, lặng lẽ và ấm nóng. Nhưng chẳng có ai thấy, chẳng có ai nghe. Xung quanh chỉ có tiếng gió thì thào qua những tán cây, hòa cùng tiếng chim hót vang vọng từ xa. Sybill ngồi đó, để mặc cho nỗi buồn tràn qua lòng ngực, như một dòng nước lũ cuốn phăng tất cả, để rồi sau cùng chỉ còn lại một khoảng trống lạnh giá.
Thời gian trôi đi. Sybill không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Cô kể với Severus về những đứa trẻ đã trưởng thành, về Harry Potter và ba đứa con của cậu. Đứa thứ hai, Albus Severus Potter, đã nhập học tại Hogwarts. Cậu bé mang cái tên mà Harry đã dành để tưởng nhớ người thầy đáng kính - và cũng là một biểu tượng của tình yêu mà Sybill chưa bao giờ dám bộc lộ.
"Đứa bé ấy," cô thì thầm, nụ cười chua chát nở trên môi. "Rất giống anh, Severus. Đôi mắt đen và sự trầm tĩnh ấy... Nhưng có lẽ thằng bé sẽ không bao giờ phải sống một cuộc đời đầy bi kịch như anh."
Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua. Sybill rùng mình, cảm giác ngực trái nhói lên như bị ai đó dùng móng vuốt sắc nhọn cào xé. Cô nhắm chặt mắt, ôm lấy lồng ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nhưng cơn đau không dịu lại. Nó ngày càng lan tỏa, từ lồng ngực đến cổ, rồi xuống cả hai cánh tay. Sybill cố đứng dậy, nhưng đôi chân cô như nhũn ra, khụy xuống.
Nước mắt trào ra, hòa lẫn với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm chiếc áo choàng. Cô biết, cái chết đang đến. Cô sắp phải rời khỏi thế giới này, trong sự cô độc, lặng lẽ như chính cuộc đời mình.
"Severus..." Cô thì thào, nhìn trân trân vào tấm bia mộ, hơi thở dồn dập và đứt quãng. "Cuối cùng thì... tôi cũng sẽ đi theo anh rồi..."
Rồi bóng tối bao trùm lấy Sybill, kéo cô vào một hố sâu không đáy. Hơi thở ngắt quãng, cơ thể cứng lại, mắt cô mờ dần, nhưng hình ảnh tấm bia mộ khắc tên người cô yêu vẫn còn rõ nét trong tâm trí.
Và Sybill Trelawney, một đời thầm lặng và mờ nhạt, đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người đàn ông mà cô yêu thương, mà không một ai hay biết.
Cái chết của Sybill Trelawney đã không khiến bất kỳ ai tại Hogwarts thực sự bận tâm. Vài ngày sau, khi thân xác lạnh lẽo của cô được người gác rừng Hagrid tìm thấy bên cạnh lăng mộ của Severus Snape, chỉ có một vài giáo sư và học sinh bày tỏ sự nuối tiếc. Nhưng sự nuối tiếc ấy cũng chỉ thoảng qua như cơn gió lạnh trên đồi vào buổi sáng sớm, không có nỗi đau, không có ai thực sự buồn bã.
Tang lễ của cô được cử hành một cách qua loa, chỉ có một số ít người tham dự. Giáo sư McGonagall đã đọc một bài điếu văn ngắn gọn, nhưng không ai cảm thấy sự chân thành trong giọng nói của bà. Cũng chẳng có ai gửi hoa hay lời chia buồn. Vì Sybill Trelawney, một người phụ nữ đã sống cả đời trong cô độc và bị coi thường, giờ đây ra đi cũng lặng lẽ như một cái bóng tàn.Không một ai rơi nước mắt. Không một ai nói về cô sau đó.
Nhưng trên bia mộ lạnh lẽo khắc tên Sybill, có một điều kỳ lạ đã xảy ra. Một đứa trẻ với đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen mượt lặng lẽ bước tới. Albus Severus Potter đứng trước mộ cô, tay run rẩy nâng lên một bông hồng trắng còn tươi, thứ hoa mà Sybill yêu thích nhất khi còn sống.Cậu bé cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm dường như chìm vào một nỗi buồn mênh mông không thể diễn tả. Albus không nói một lời, chỉ cẩn thận đặt bông hồng trắng lên mộ Sybill, rồi lặng lẽ rời đi.
Dưới ánh bình minh của buổi sáng sớm, bông hoa trắng tinh khôi đọng đầy sương sớm - như những giọt lệ chưa bao giờ được rơi xuống vì một linh hồn đã lìa xa mãi mãi.
Và đó là tất cả những gì mà Sybill Trelawney có được sau cái chết của mình: một bông hoa trắng, lặng lẽ và đơn độc, như chính cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com