Cưỡng đoạt
CƯỠNG ĐOẠT - ONESHORT
Cp: SBSS
Writer:
https://archiveofourown.org/works/26407711
------------
Vận của Snape khá đen đủi, hay nói đúng hơn là rất tồi tệ.
Nhưng đây là lần đầu tiên vận mệnh đối xử với nó tệ đến mức này.
Đũa phép của nó rơi qua một bên, chỉ cách mười cm so với nơi xa nhất mà nó có thể với tới, nằm trên tấm thảm màu vàng đỏ bẩn thỉu trong phòng ngủ của bọn Gryffindor, nơi nó bị ghim xuống sàn và không thể vùng vẫy. Tên khốn Gryffindor bốc mùi mồ hôi, lớp vải nylon thô ráp, má hắn ửng đỏ vì ma sát. Nó bị con chó ngu ngốc Sirius Black ghim chặt vào tấm thảm - ồ, thôi nào, một thất bại nhục nhã. Nó chưa kịp phản ứng thì bị Black tấn công bất ngờ, nhanh chóng ghim xuống sàn và cây đũa phép trong tay áo tuột ra, đúng là sai lầm lớn của một phù thủy.
Còn tồi tệ hơn thế, bị đè xuống bởi một con chó đực đang bị động dục, tên Gryffindor khốn kiếp.
Sirius Black đặt một tay trên háng nó. Vòng theo đường cong trên eo trở xuống để chạm vào những nơi nhạy cảm hơn. Trước đây chưa từng có ai chạm vào Snape một cách thân mật như vậy, và nó vẫn có thể cảm nhận được (thậm chí còn rõ ràng hơn) lòng bàn tay nóng rát của Black, kẻ đang nhắm nghiền đôi mắt. Nó hơi ẩm ướt, áp chặt cơ thể tiều tụy ốm yếu của nó bằng lực và cái thứ sức mạnh ấy, chạm vào làn da nhợt nhạt và hơi trũng xuống. Những vết sẹo còn hằn sâu trên làn da mềm mại
Những chỗ kín đáo đó, những nơi mà nó sẽ không bao giờ chạm vào, nó cũng chưa từng để ý tới những nơi này trên cơ thể con người, chúng rất nhạy cảm. Snape không khỏi run lên vì phản xạ bảo vệ bản thân.
Chiếc áo choàng của nó đã bị con chó chết tiệt đó cởi ra một nửa, một nửa trượt ra cho đến khi cánh tay của nó duỗi thẳng, được gặp lại, quấn quanh cánh tay và cổ tay, trở thành thứ giam cầm nó dưới thân thể của Black.
Thói quen Snape là gài chặt nút áo từ cổ trở đi, Black cũng không thèm nhìn tới, một tay xé rách áo sơ mi, cúc áo bắn tung tóe, hai ba cái thậm chí đập vào đầu Snape.
Bất cứ khi nào nó có thể di chuyển ...
Snape nghiến răng.
Vậy làm thế nào mà nó lại lâm vào tình cảnh này?
Là một Slytherin bị rơi vào thế bí, Snape đổ tất cả mọi chuyện là do Sirius Black, một trong những đứa mà nó thù ghét nhất trần đời. Nhưng thú thật thì Snape không hẳn là không làm gì.
Nếu nó không hẹn với Lily làm bài tập môn độc dược, nếu nó không đến gặp Lily trong ký túc xá của Gryffindor, nếu nó không bỏ lọ tình dược đó trong túi trước khi ra ngoài, nếu nó cẩn thận hơn một tí nữa. Nếu nó không bị Sirius Black phát hiện, nếu nó không muốn dạy cho Black một bài học, nếu nó nhớ lọ tình dược trong túi lẽ ra phải đưa cho Lily.
Chết tiệt - làm sao nó biết được rằng Sirius Black sẽ vật nó ra sau khi uống thứ này?
Nó đã háo hức chờ được biết thứ xấu hổ nhất của hắn, bí mật lớn nhất của Black.
Vâng, bây giờ nó đã biết.
Thứ khiến hắn tuyệt vọng chính là những bí mật bẩn thỉu bị phơi bày, nhưng ngoại trừ việc hắn ta gần như đã hoàn hảo, chả còn gì mà phanh phui.
Sirius Black vẫn đang vuốt ve, Snape chịu đựng chán ghét, nhắm mắt lại chờ sức mạnh khôi phục, bùa giam đã dần dần mất hiệu lực.
“Black, cậu mất trí rồi -”
Môi nó căng cứng, và giọng nói phát ra từ kẽ răng của Snape.
Sirius Black bị tình dược làm cho điên cuồng, không biết có nghe thấy lời nói của Snape hay không, chỉ biết vùi đầu vào cổ nó, mút lấy mút để và phát ra vài tiếng gầm gừ như dã thú.
Cơ thể bám vào lưng Snape nóng như thiêu như đốt, có mùi thơm đặc trưng của cơ thể, lẫn với mùi xà phòng thoang thoảng. Đó là mùi hoa hồng sa tanh của Snape, thứ hắn luôn chê bai, nhưng nó không có thời gian để cười vào mặt Black, một thứ gì đó cực nóng và cứng đã đè lên mông nó.
Black đang vuốt ve phần xương sườn nhô ra của Snape bằng tay trái, và tay phải chạm vào con cặc của nó qua lớp quần.
Snape rùng mình một cái, duỗi chân định đá Black, nhưng chân trái không nhúc nhích, chân phải chỉ khẽ cự quậy, cắm bắp chân mình vào bắp chân Black. Hành động này chỉ làm Black phấn khích hơn, và hắn ta khẽ rên rỉ, phà hơi thở xuống cổ Snape.
Mặc dù Snape biết lúc này nên tiết kiệm sức lực, đợi cơ thể cử động lại, sau đó nguyền rủa tên Sirius chết tiệt tới mức không ngóc đầu lên được. Nhưng nó mới chỉ là trẻ vị thành niên, loại chuyện này là vi phạm pháp luật. Nó quyết định không nghĩ nữa.
Khác với lần sờ soạng kinh tởm trước, Sirius đã sờ sờ con cặc của hắn, quần sắp bị cởi ra, Snape nhướng mày, đỏ mặt, từ trong miệng thốt ra một tràng chửi rủa.
Sirius rốt cục cũng rời khỏi cổ nó, hai lông mày sủng nịch nhếch lên, dưới tác dụng của bình tình dược, Snape nói như mỗi một chữ đều muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng nó chửi rủa hắn như thế này, hắn chỉ không vui mà bĩu môi.
Slytherin chết tiệt- hắn ta luôn nghĩ như vậy, nhưng, hắn muốn đụ Snape - cả hai ý nghĩ trộn lẫn vào nhau, vặn vẹo trong tâm trí Black, lấy mỗi cụm một từ, ghép với nhau:
Đụ nó đi.
Black rút tay trái ra khỏi núm vú nó, nắm lấy mái tóc bết của Snape, và sục đầu cặc của mình. Snape phát ra một tiếng ho khủng khiếp trong cổ họng, và mắt nó trượt qua hết sức, cố gắng nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Black quay đầu lại, chặn cái miệng đang văng ra những lời bẩn thỉu.
Đó không phải là đôi môi của người con gái mà hắn hay hôn, đậm mùi son phấn, thơm và mềm mại. Môi của Snape khá khô, mỏng, khi hôn sẽ đập vào răng sau, mím chặt khó cậy ra.
Black quay lại hôn lên má nó đến tận mang tai, ngậm lấy dái tai mỏng manh.
Hơi thở của nó trở nên gấp gáp, má nó đỏ bừng, và cơ thể nó nóng bứt.
"Cút đi, Black, đừng chạm vào — uh—"
Khi Snape mắng một lần nữa, lưỡi Black nhanh chóng thọc vào. Không cần suy nghĩ, Snape cắn hắn một cái.
Máu chảy ra ngay lập tức, tràn lan trong miệng.
Trước khi Black có thể rút lưỡi ra, Snape buộc phải nuốt vài ngụm chất lỏng đặc quánh trộn lẫn với nước bọt và máu.
"Giết hắn."
Lương tâm Snape gào thét.
"Ta nhất định phải giết hắn."
Sự dao động cảm xúc điên cuồng này thậm chí còn thúc đẩy hồi phục sức lực và tốc độ vô hiệu hoá của lời nguyền giam cầm trở nên nhanh hơn. Nó giật chân lại và cho Black một cú vào bụng, Black rên rỉ, cuối cùng cũng chịu buông miệng Snape ra.
Snape nghe thấy điều gì đó trước khi bật những lời khó chịu ra khỏi mồm.
“Lily, cậu đến rồi!”
Giọng của James Potter ở bên cạnh, cách một bức tường.
“Potter, đây không phải việc của trò.”
Giọng nói ấy bùng nổ trong tiềm thức Snape, nó có hẹn với nàng! Giọng điệu tuy có chút chán ghét những vô cùng nhẫn nại, Snape thậm chí có thể tưởng tượng mái tóc đỏ của Lily chuyển động khi nàng khẽ lắc đầu.
Họ ở sát bên. Cách một bức tường, nhưng chỉ có vài mét
Cơ thể Snape cứng đờ, không dám cử động hay phát ra âm thanh nào nữa.
Lily ở ngay đó… nàng có nghe thấy không? Snape kinh hãi nghĩ về việc nàng nghe tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của nó.
Black chạm vào nó một lần nữa, lòng bàn tay rộng và rắn chắc chạy dọc xuống bắp chân, nắm lấy cổ chân đang ngọ nguậy của Snape, những ngón tay nhanh nhẹn khéo léo cởi chiếc giày đã đá vào người hắn.
Snape không thể nhìn thấy cái đầu bù xù trên lưng nó, nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác ngứa ngáy khi mái tóc lướt trên da, đầu lưỡi liếm láp phía sau, hàm răng khẽ nghiến, kéo làn da mềm mại.
Snape muốn hét lên, nhưng lại sợ bị Lily nghe thấy nên chỉ có thể mím chặt môi chịu đựng. Nó miễn cưỡng quay lại và thách thức Black.
Snape, người bị mất đũa phép, chỉ là một thiếu niên gầy gò, ốm yếu, tiều tụy, không mạnh mẽ như Sirius Black, với đôi tay vẫn bị mắc kẹt trong áo choàng. Nó hơi ngọ nguậy về phía sau, và Black tiến lại gần hơn một chút.
Snape phải vật lộn rất lâu mới có thể kéo được Black cách nó ra một khoảng ngắn. Black nhanh chóng chán ngấy với sự quậy phá của Snape, hắn cau mày một lúc, rồi đột nhiên rút đũa phép ra và thi triển một câu thần chú khác lên người Snape.
Toàn bộ sức lực đều bị rút đi, Snape không còn khống chế được thân thể yếu ớt nằm trên mặt đất.
Snape đã tái nhợt, lộ ra những mảng da lớn, được quấn trong áo choàng đen, da cắt không còn một giọt máu. Black đặt tay lên cái bụng đang co lại, hơi giật mình vì chạm vào cơ thể quá sức gầy gò và lạnh lẽo, dù biết Snape chắc không được khỏe mạnh.
Hắn không nhịn được ấn xuống, tự hỏi mình có thể đè tới đâu, thật sự muốn tìm hiểu thử.
Snape khó chịu vặn vẹo nét mặt.
Black có thể thấy được lòng căm thù của Snape chứa đầy thịnh nộ, gân xanh nổi lên, sắc mặt biến thành hình dáng vô cùng đáng sợ, và lồng ngực phập phồng tức giận.
Nó phải rất rất rất rất tức giận.
Black nghĩ.
Nhưng hắn không quan tâm.
Thậm chí có một chút phấn khích.
Cây đũa phép của Black trượt xuống, chọc vào lỗ nhỏ trên lớp da trắng bệch và tạo thành một vệt dung dịch đục ngầu, chảy xuống dưới. Cẩn thận và trơn tru lần mò tới mép quần, một phép thuật khác, chiếc quần tự động trượt khỏi cơ thể. Da chạm vào không khí, và tóc run lên. Tay Black rời khỏi cơ thể Snape, nó liếc mắt thấy Black đang tụt quần xuống, con cặc hắn bật ra khỏi quần, to lớn và sẵn sàng để làm tình.
Snape nên cố gắng, nó nên cố gắng thoát khỏi đây, nhưng giọng của Lily nói chuyện với James vẫn tiếp tục phát ra ngay bên kia bước tường, thậm chí ngày càng rõ ràng hơn. Họ đang bước đi, ở hành lang bên cạnh, có khi dựa vào cột, có khi nhìn ra cửa sổ, có khi đứng bên kia bức tường - bức tường này!
"Đừng đợi Snape, chúng ta hãy hẹn hò đi, Lily."
"Đừng làm phiền tôi, tôi sẽ không hẹn hò với trò đâu!"
"Không nghi ngờ gì nữa, hắn bùng kèo rồi. Vậy hôm nay em đi chơi với anh đi, sao em không đi chơi với anh một hôm nhỉ?"
"Không thể nào, cậu ấy chắc chắn đã đến. Có lẽ ai đó đang chặn cậu ấy lại. Tôi nên tìm cậu ấy."
Lily khẳng định chắc nịch. Tiếng bước chân theo sau những lời đó thật kinh hoàng.
Không không không-
Snape than thở trong lòng: Đừng vào đây - Lily, đừng vào. Nó hoàn toàn không muốn, tuyệt đối không muốn bị Lily nhìn thấy như thế này, tuyệt đối không!
Black nắm lấy hai chân Snape, kéo nó lại, mở ra hai chân muốn tiến vào, nhưng Snape phản kháng mãnh liệt. Chẳng qua là Snape bị hắn làm đau, hắn cũng cảm thấy không thoải mái.
Hắn cúi đầu lẩm bẩm vài câu, để hai chân Snape đặt trên đùi mình, một tay cầm con cặc của hắn và con cặc đang rủ xuống của Snape, cọ vào nhau.
Snape định nhảy dựng lên, phân tâm không biết Lily có đang đến gần hay không, và nó không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Nhìn thấy Snape không có phản ứng, Black tự dưng cảm thấy hụt hẫng, suy nghĩ một hồi, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó. Dừng chuyển động của tay trái, nhặt cây đũa phép và đọc câu thần chú.
Một câu thần chú quá dài, là một đoạn tiếng Latin cổ.
Đây không phải là phép thuật của trường Hogwarts, những cấu trúc âm tiết kỳ lạ, những ngôn ngữ hỗn hợp, với linh cảm không lành tí nào. Đầu óc Snape đang rối bời, đây là loại ma thuật gì vậy? Nó chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì như vậy, đó có phải là ma thuật của gia tộc Black không?
Đầu đũa phép đỏ rực, chìm vào trong cơ thể Snape.
Snape căng thẳng, gồng mình chịu đựng, nhưng cơn đau nó chờ đợi đã không ập đến, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy và tê dại không thể chịu đựng được tuôn ra từ tận đáy lòng. Ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Snape thở hổn hển, mặt đỏ bừng, và tâm trí rối bời.
Snape hoảng sợ cắn lưỡi, hầu như không giữ được sự tỉnh táo.
Chết tiệt - đây là ma thuật động dục.
Tên khốn Black bẩn thiểu, chết tiệt, kinh tởm - tại sao hắn ta lại làm được cái trò khốn nạn này?!
Thần kinh toàn thân nóng ran, đáy lòng như bị nhét vào một cái hố đen, rất cần thứ gì đó lấp đầy, muốn ôm, muốn làm tình, ai đó, chỉ cần ai đó, Snape chưa bao giờ cảm thấy một mong muốn mạnh mẽ như vậy.
Da của Snape đỏ bừng, nhạy cảm và háo hức được chạm vào.
Black lại chạm vào con cặc của Snape, và lớp da quy đầu nhanh chóng dựng lên giữa hai chân nó.
Snape dụi người trên thảm, nhưng cơn ngứa khủng khiếp vẫn không thể dừng lại.
Black đưa một ngón tay vào lỗ hậu của nó. Snape cắn chặt môi dưới, kìm nén tiếng hét chuẩn bị thoát ra.
Các ngón tay của Black không ngừng dò xét bên trong, cơ thể mẫn cảm đã sớm mở rộng.
Snape nắm lấy tấm thảm, nhắm mắt lại thả hồn bay đi, tâm trí nó gần như bay đi, dường như thoát ra khỏi nơi tồi tệ này, lơ lửng trên không trung.
Nhưng một cảm giác hồi hộp tột độ, một sự phấn khích không thể chịu đựng nổi, đã giật hồn nó trở lại cơ thể. Black ấn xuống một nơi nào đó trong ruột nó, thích thú nhìn Snape đang trừng trừng mắt và miệng mở ra trong một tiếng hét im lặng.
Black liên tục nhấn vào đó một cách ác ý, Snape xụi lơ trên mặt đất như một con cá sắp chết, hai mắt lim dim, trước mặt chỉ còn lại một bóng mờ mờ ảo và màn đen vô tận.
Chỉ có ý thức cuối cùng vẫn kiên quyết kháng cự. Snape lẩm bẩm:
"Cút đi..."
Nụ hôn, một nụ hôn nhẹ rơi xuống cánh môi mỏng.
Cùng với nó là con cặc của hắn ta lao vào cơ thể Snape.
Tiếng gầm của Snape bị nhấn chìm trong môi Black, và những đầu ngón tay trắng nõn của nó siết chặt áo choàng của hắn.
Tất cả cùng một lúc, hông nó và hắn nghiến vào nhau.
Xấu hổ, vui sướng, chán ghét Black, ghê tởm bản thân, tất cả trộn lẫn vào nhau, nó run rẩy không thể kiểm soát bản thân, ngày càng nhạy cảm hơn. Snape lại cắn vào vết thương trên lưỡi, hai chiếc lưỡi rướm máu quấn lấy nhau.
Black siết chặt hai chân Snape, ép nó lại gần mình hơn, đẩy con cặc của hắn vào sâu hơn.
Qua cánh tay đang giơ lên của Black, Snape thấy hông mình co giật, đẩy con cặc vào và ra khỏi cơ thể nó. Và đôi tay đầy dục vọng của hắn, vuốt ve mái tóc và cơ thể nó.
Snape tuyệt vọng hiểu ra, cơ thể nó đang được mở rộng bởi những động tác thô bạo và nhẹ nhàng của hắn, và vì lý do gì đó mà phần cơ thể mà nó không kiểm soát được đã bị chơi đùa bởi Black.
Điều mà nó từng mong ước đã thành hiện thực. Một Snape với đầu óc lâng lâng, mơ hồ nhìn Black ép mình vào vật cương cứng nóng hổi ra vào bên trong nó, xiết lấy mông và eo của nó, một Snape bị cuốn vào tình dục bởi thần chú và sự hưng phấn của Black, quằn quại dưới thân hắn, di chuyển eo lên xuống, thở hổn hển hết lần này đến lần khác.
Nó thở ra hơi nóng mơ hồ và phả vào tai Black.
Black cúi đầu liếm vết máu trên cằm Snape, nhưng máu còn sót lại nhiều hơn.
Con cặc to lớn của Black nhói lên, sưng phồng và co giật bên trong Snape, cơ thể Snape như bị thiêu đốt, lúc đầu là ngọn lửa nhỏ, sau đó dữ dội đến nỗi bị chính ngọn lửa của mình làm tan chảy. Thắt lưng của nó đau nhói, con cặc của nó ra đầy trên hông của nó và dính lên cả bụng của Black.
Black quệt tinh dịch của Snape và nhét hai ngón tay vào miệng nó. Ngón tay mảnh khảnh trực tiếp xông vào, miệng không khỏi thắt lại, cổ họng cuộn trào, nuốt xuống chính tinh dịch của chính mình.
Black thở gấp và kéo lưỡi nó ra để hôn nó.
Câu thần chú cổ xưa đó tiếp tục phát huy tác dụng, và tâm trí Snape hoàn toàn không còn sức lực, vô tình áp toàn bộ cơ thể vào bộ ngực ướt át của Black, khiến hắn thúc con cặc của mình vào một nơi sâu hơn, nơi chưa từng được chạm tới.
Nó đang rên rỉ à? Có phải nó đã phát ra những tiếng kêu la thảm hại khiến nó nhục nhã tới mức muốn đập đầu chết đi cho rồi không? Nó đang thuận theo hay chống trả? Nó thậm chí còn không thể nhớ.
Tất cả những gì nó nhớ là thứ mà Black đã đâm vào nó, sâu, sâu, vào đầu nó, và làm mọi thứ rối tung lên. Còn cái miệng hôn, cắn mút khắp nơi, và rồi nó phải cẩn thận không để lộ chút da thịt nào trên cơ thể ra ngoài không khí vì cái miệng này trong vài ngày tới. Hắn ta đã để lại những dấu vết ái muội trên khắp cơ thể nó, và Snape đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể làm mờ được mấy cái dấu hôn chết tiệt.
Black bắn vào, không nghĩ về bất kỳ điều gì khác.
Snape khẽ ậm ừ trong miệng, và bùa giam dần dần buông lỏng.
Nó nằm bất động trên tấm thảm, nằm vắt ngang tấm thảm, thở không ra hơi.
Con cặc mềm nhũn kéo ra một nửa, Black cũng chưa muốn tha cho nó, hắn nhướng người nhìn xuống Slytherin đang nằm trên mặt đất. Tác dụng của thuốc đang từ từ mất đi, cái đầu nóng bức đã nguội lại. Mái tóc xoăn rũ xuống càng làm tăng thêm vẻ mơ màng trên khuôn mặt điển trai.
Nhà Black đúng là một gia tộc cổ xưa trong giới, và tác dụng của bùa chú để lại còn mạnh hơn cả bình tình dược của một đứa học sinh.
Slytherin khó chịu hớp từng ngụm không khí bằng cơ thể tê dại của nó, thậm chí ngón chân nó cũng đỏ bừng và căng lên vì co giật.
Black đột nhiên lật người Snape lại, kéo mạnh quần áo dưới người nó, cánh tay của Snape được giải phóng, và một lọ thuốc màu hồng lăn ra khỏi túi áo choàng của nó.
Black lao tới chộp lấy, lo lắng đến mức tụt ra hai lần rồi mới chộp được. Dùng răng cắn chặt nút gỗ, một tiếng "Bốc", và rất nhiều chất lỏng màu hồng tràn ra.
Từ cái mùi khó chịu của lọ dung dịch, aconite, màu trắng tươi, và mùi hôi của gián, ngay cả khi thành tích của Black không tốt bằng Snape, hắn ta vẫn biết không có những thứ như vậy trong thành phần của Tình Dược.
Black kéo cằm Snape, đổ nửa chai còn lại vào kẻ đã tạo ra nó và ném nó đi bằng tay trái của mình. Cái chai rỗng đập xuống đất và vỡ tan.
Snape đột đứng dậy và chạy ra ngoài, mặc kệ rằng nó vẫn đang khoả thân sau một cuộc vụng trộm. Black vươn tay túm nó lại, Snape đấm Black một cái, Black vẫn không buông.
Hắn ếm cho Snape một câu thần chú vấp ngã, nắm lấy Snape đang vật vã dưới sàn và kéo nó lê lết trên thảm. Slytherin quằn quại, mồ hôi túa ra trên trán, và một cái tên thì thào trong miệng.
Black nhắm mắt và giữ chặt tên nhóc đang cố trốn thoát lại, nắm lấy eo nó và kéo nó lại gần hơn. Lụm chiếc cà vạt màu xanh lá cây trên mặt đất, hắn ta hờ hững trói cổ tay Snape, kéo qua đầu và ghim xuống đất bằng một câu thần chú.
"Chết tiệt, Snivellus..."
Hắn ta càu nhàu và tiến vào cơ thể Snape một lần nữa.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com