Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Người ta hay kể về Thằng Bé Sống Sót, cậu bé với vết sẹo hình tia chớp, là người được chọn trong trận chiến chống lại Chúa tể Hắc Ám. Nhưng không ai biết rằng, vào cùng đêm đó, một đứa trẻ khác cũng mang số phận gắn liền với cái chết, cũng được tiên tri, và cũng là "người còn lại" – nhưng không ai biết đến, ngoại trừ hai người.

Cô bé ấy tên là Celestine Seraphiel Peverell. Và đây là câu chuyện của cô.

---

Năm 1982.

Gió rít qua những tán cây trong một vùng rừng xa xôi gần biên rìa xứ Godric’s Hollow, nơi một căn nhà nhỏ bằng đá nằm ẩn giữa rêu phong và tĩnh mịch. Bên trong, tiếng khóc nhỏ của một bé gái hai tuổi vang vọng giữa tiếng nổ của lời nguyền sát thương và tiếng hét kinh hoàng.

"Mau đi đi, em không thể giữ hắn lâu hơn!" – giọng người phụ nữ vang lên hoảng loạn, run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Bà là Aya Peverell, một phù thủy người Châu á, gốc dòng tộc hoàng tộc đã pha máu Peverell khi kết hôn với Elior Peverell – hậu duệ cuối cùng của Ignotus.

Chồng bà, Elior, vừa mới bị giết vì từ chối phục tùng Voldemort. Và giờ đến lượt bà.

Bà ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng – Celestine – với gương mặt ngây thơ và đôi mắt đen lay láy mang màu đêm, trông quá yên bình cho một thế giới đang đổ máu.

"Con phải sống..." – bà thì thầm, đôi môi run rẩy hôn lên trán con lần cuối.

" Mẹ xin lỗi....Celestine yêu dấu, con nhất định phải sống một đời bình yên đó.. "

Trong ánh sáng trắng chói mắt của một lời nguyền giết chóc, Aya biến mất.

---

Tại Hogwarts, phòng làm việc của hiệu trưởng.

Ánh sáng từ những cây nến bay lơ lửng trong không trung phản chiếu lên bức tường đá cổ, lay động như hơi thở của một linh hồn già nua. Phòng hiệu trưởng của Hogwarts, giữa đêm đông lạnh giá, yên tĩnh đến lạ lùng – như thể cả lâu đài cũng đang nín thở.

Severus Snape không phải là người dễ dao động. Hắn đã chứng kiến những cái chết, đã giẫm lên máu và nỗi đau để bước tiếp, đã tự tay đẩy xa tất cả chỉ để đứng vững giữa cơn lốc của cuộc chiến. Nhưng khi Albus Dumbledore bước vào căn phòng, trên tay ôm một đứa trẻ nhỏ quấn trong tấm áo choàng đẫm máu, điều gì đó trong Severus khựng lại.

"Con bé là...?" – hắn hỏi, giọng khàn khàn.

Dumbledore nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi nhưng sắc bén như một lưỡi dao vừa cũ kỹ vừa tàn nhẫn. "Con của Elior Peverell."

Một cái tên mà Severus không mong sẽ nghe lại. Elior – phù thủy cuối cùng mang dòng máu trực hệ của nhà Peverell, từng là học trò xuất sắc, rồi biến mất khỏi thế giới phù thủy sau một biến cố lớn. Một người sống trong bóng tối nhưng mang trái tim không bao giờ đầu hàng. Và giờ, nàng đã chết.

"Cũng là một phần của lời tiên tri mà chỉ chúng ta biết," Dumbledore nói, đặt đứa trẻ lên một chiếc ghế bành gần lò sưởi. Gương mặt đứa bé tái nhợt, đôi má bám máu đã khô, nhưng đôi mắt – đôi mắt mở lớn đầy tỉnh táo – lại khiến Severus lạnh sống lưng. Mắt con bé đen như mực, tĩnh lặng nhưng sâu thẳm như vực thẳm của những bí mật chưa từng hé lộ.

"Ngài định làm gì?" – Severus hỏi, dù hắn đã phần nào đoán được câu trả lời.

Dumbledore đưa tay sửa lại tấm áo cho đứa bé, cử chỉ nhẹ nhàng hiếm thấy. "Ta không thể giữ con bé. Voldemort đang truy sát bất kỳ ai liên quan đến dòng họ Peverell. Những kẻ trung thành nhất với hắn đã biết đến sự tồn tại của đứa trẻ. Hắn sợ lời tiên tri, Severus. Hắn tin rằng dòng máu Peverell có thể là thứ khiến hắn sụp đổ."

"Và ngài muốn giao nó cho tôi?" – Severus nói, không giấu sự mỉa mai lạnh lẽo trong giọng.

Dumbledore gật đầu. "Ta tin, nếu có ai đủ bí mật và đủ đáng tin để nuôi dạy con bé... thì chỉ có ngươi."

Căn phòng lặng đi trong vài giây. Ngọn lửa trong lò sưởi kêu lách tách như tiếng thì thầm của một hồn ma lạc lối.

Severus nhìn đứa bé. Nó cũng đang nhìn hắn. Không khóc. Không sợ. Không cầu xin. Ánh mắt ấy... khiến hắn như đang soi vào một chiếc gương đen ngòm phản chiếu chính mình – u tối, cô độc, và lặng lẽ chịu đựng.

Hắn nhớ đến một Severus nhỏ bé, bị cha mắng chửi, bị mẹ lạnh lùng, bị cả thế giới dẫm lên mà không hề lên tiếng. Hắn từng mơ có ai đó che chở mình. Nhưng không ai đến. Không ai từng đến.

Hắn không trả lời Dumbledore. Chỉ lặng lẽ quay người, bước ra khỏi phòng. Nhưng sáng hôm sau, hắn đặt một cái nôi nhỏ bên cạnh giá sách cũ kỹ của mình, giữa những lọ độc dược và bản thảo ố vàng.

---

Năm 1991 – Ga số 9¾

“Đừng làm lố.” – Severus Snape nói, giọng đều đều và lạnh như thép rút ra khỏi bao. Áo choàng đen dài quét nhẹ nền đá khi hắn bước đi, không ngoảnh lại.

Bên cạnh hắn, một cô bé nhỏ nhắn kéo chiếc vali đen bạc lặng lẽ theo sau. Gương mặt cô bình thản đến mức dường như không cảm nhận được gì ngoài sự cần mẫn. Mỗi bước đi đều được đo đếm, như thể cô đã luyện tập từng cử động.

“Vâng, thầy.” – Celestine Seraphiel đáp lời, giọng nhẹ như gió thoảng qua một cánh rừng lạnh giá.

Severus cau mày rất khẽ, nhưng không nói thêm. Hắn ghét cái cách cô gọi hắn là “thầy”, nhưng cũng không cho cô gọi mình là “cha”.

Từ khi cô được đưa về sống trong tầng hầm ảm đạm của căn nhà Spinner’s End, chưa một lần nào Severus nhận cô là con. Hắn chăm sóc cô – theo cách khô cằn và chuẩn xác như một kẻ điều chế độc dược. Đủ sống. Đủ tồn tại. Không hơn.

Nhưng Celestine chưa bao giờ hỏi hắn vì sao. Cô chỉ im lặng, như thể đã hiểu từ rất lâu: có những sự thật tốt hơn hết nên để nguyên trong bóng tối.

Cô bé có mái tóc đen suôn dài như thác chảy, làn da trắng như sứ, và đôi mắt đen láy  – một đặc điểm không đến từ Severus. Đó là di sản của mẹ cô – một người mà hắn không bao giờ nhắc đến, dù chỉ một lần.

Đôi khi, ngay cả Severus cũng tự hỏi vì sao một sinh vật mong manh như thế lại có thể tồn tại – giữa thế giới thối rữa vì máu, dối trá và bóng tối. Cô sống giữa hiểm nguy như thể đó là điều tất yếu. Như thể cô được sinh ra để tồn tại trong nó.

“Con đã nhớ nhiệm vụ rồi chứ?” – hắn hỏi, giọng vẫn không thay đổi, như thể hỏi về một bài kiểm tra độc dược đơn thuần.

Celestine gật đầu. “Âm thầm hỗ trợ và bảo vệ Harry Potter. Không được để lộ thân phận. Không để ai phát hiện con là hậu duệ Peverell.”

Severus dừng chân một nhịp, rồi gật nhẹ. “Và nếu bị phát hiện?”

Cô bé khẽ mỉm cười nhẹ.
“Sống sót và rút lui. Như thầy đã dạy.”

Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua sân ga, mang theo mùi khói tàu và sắt rỉ. Dưới mái vòm gạch đỏ của ga King’s Cross, đoàn tàu Hogwarts Express đang chuẩn bị rời bến. Mọi học sinh đều vội vã – tiếng gọi nhau í ới, tiếng hành lý lăn bánh, tiếng cú rúc lên từng chập.

Không ai để ý đến một cô bé xinh đẹp gốc Á, đôi mắt tối như vực sâu, đang bước qua cánh cổng ngăn cách Muggle và phù thủy.

Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về cậu bé với vết sẹo hình tia chớp trên trán – người mà thế giới đã định danh là “Người được chọn”.

Không ai biết rằng, giữa dòng học sinh hối hả, có một “người được chọn” khác. Không ai biết đến cái tên Celestine Seraphiel, không ai hay rằng bên cạnh Harry Potter, luôn có một bóng hình âm thầm dõi theo – không tìm kiếm vinh quang, không đòi hỏi công nhận.

Cô bước vào thế giới của ánh sáng – chỉ để sống trong bóng tối.

Một bóng tối được Severus rèn giũa cẩn thận – không cho phép tình cảm, không dung thứ yếu mềm. Một bóng tối mà trong đó, cô tồn tại như lưỡi dao găm giấu trong ống tay áo của số phận – sắc bén, vô thanh, và sẵn sàng đâm sâu khi cần thiết.

Trên sân ga mờ sương, Severus Snape đứng lặng một lúc lâu sau khi bóng Celestine khuất hẳn giữa đám đông. Không ai nhìn thấy đôi mắt hắn – vì lớp tóc đen che khuất. Cũng chẳng ai nhận ra, dù hắn quay bước đi rất nhanh, tay áo choàng lại khẽ run lên – như thể đang níu lại điều gì đó… chưa kịp thốt ra.

---

Celestine Seraphiel Peverell – đứa trẻ của định mệnh, con gái của huyết thống cổ xưa, và là tia sáng âm thầm lẩn khuất trong cơn bão sắp tới.

---

Toa số bảy gần như trống không, ngoại trừ một cậu bé tóc rối với cặp kính tròn, đang chật vật nâng chiếc vali quá khổ lên giá để hành lý. Cậu nhíu mày, vai run lên vì sức nặng, và thốt ra một hơi thở nặng nề.

Celestine dừng chân ở ngưỡng cửa. Cô lặng lẽ quan sát một lúc, đôi mắt đen ánh lên sự tính toán kín đáo. Vốn dĩ, cô định đi tiếp – tìm một toa yên tĩnh hơn, nơi không ai chú ý đến sự hiện diện của mình, nơi cô có thể ẩn mình sau cuốn sách và ánh sáng chiều loang qua cửa kính.

Nhưng rồi ánh mắt của cậu bé ấy ngước lên – đôi mắt xanh ngọc trong suốt, có chút mệt mỏi, có chút bối rối. Và cũng có điều gì đó… không phòng bị.

“Cậu cần giúp không?” – cô cất tiếng, giọng nhẹ như gió đầu thu.

Cậu bé thoáng ngạc nhiên. Trước mặt cậu là một cô bé châu Á nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú và ánh mắt trầm tĩnh. Nhưng nụ cười dịu nhẹ trên môi cô khiến cậu cảm thấy… an tâm một cách kỳ lạ.

“Ờ… nếu cậu không phiền…”

“Không phiền đâu.” – Cô mỉm cười, rút đũa phép ra và khẽ vẫy. Chiếc vali lập tức bay nhẹ lên giá, hạ xuống êm ru.

Cô ngồi xuống ghế đối diện cậu, kéo tà áo gọn lại, dáng ngồi ngay ngắn mà vẫn mềm mại.

“Tớ là Harry. Harry Potter.” – cậu nói, hơi do dự, như đang chờ một phản ứng ngạc nhiên.

Celestine nhìn cậu một lát, rồi cười dịu dàng. “Tớ biết. Rất vui được gặp cậu.”

Không có tiếng thì thầm, không có ánh nhìn soi xét. Chỉ là một câu chào thật lòng, ấm áp đến bất ngờ.

Harry ngập ngừng. “Còn cậu tên gì?”

“Celestine. Celestine Seraphiel.”

Harry nhíu mày. “Seraphiel nghe... không giống họ người Anh cho lắm.”

Cô khẽ gật đầu. “Mẹ tớ là người châu Á. Tụi tớ sống tách biệt với giới phù thủy nhiều năm rồi.”

Trước khi Harry kịp hỏi thêm, cửa toa bật mở. Một cậu bé tóc đỏ rối xù, tay xách lồng cú và chiếc vali cũ kỹ, hổn hển thò đầu vào.

“Xin lỗi, các toa khác kín hết rồi. Ở đây còn chỗ không?”

“Còn mà.” – Celestine nhanh nhẹn đáp, nhích sang, vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh. “Vào đi.”

Cậu bé thở phào, ngồi phịch xuống. “Cảm ơn Merlin! Tớ là Ron Weasley.”

“Harry Potter.” – Harry giới thiệu, rồi chỉ sang cô bé đối diện. “Celestine Seraphiel.”

Ron tròn mắt. “Harry Potter thật á?! Merlin ơi, tớ tưởng cậu… lớn hơn! Hoặc là có sấm sét quanh người ấy!”

Celestine bật cười, lần này rõ ràng và tươi hơn. “Cậu ấy là thật đấy. Nhưng không phải siêu nhân.”

Cả ba cùng bật cười. Không khí trong toa nhẹ nhõm hẳn lên.

Rồi kẹo Ếch Sôcôla được đưa ra, Thẻ Phù Thủy được truyền tay. Họ thi nhau kể những gì mình nghe được về Hogwarts.

“Chắc chắn tớ sẽ vào Gryffindor.” – Ron nói. “Cả nhà tớ đều ở đó. Ngoại trừ Percy. Cậu ấy hơi... ờ, khắt khe.”

“Tớ cũng mong vậy.” – Harry nói. “Nghe có vẻ là một nhà mạnh mẽ.”

Ron quay sang Celestine. “Còn cậu?”

Cô cười nhẹ, hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc. “Tớ không chắc. Nhưng nếu được chọn, có lẽ… tớ cũng muốn vào Gryffindor.”

Ron nhướng mày. “Thật á? Tớ cứ tưởng cậu sẽ là Ravenclaw – trông thông minh, yên tĩnh ấy.”

Celestine nhún vai, miệng vẫn nở nụ cười. “Có thể. Nhưng… ai cũng có những mặt mình chưa nói ra mà, phải không?”

Ron chớp mắt, rồi bật cười. “Cậu nói giống Dumbledore ấy.”

Harry thì vẫn nhìn Celestine, thầm nghĩ: cô bé này... có gì đó rất lạ. Lạ, nhưng không đáng sợ. Mà là… cuốn hút.

Còn Celestine, cô lặng lẽ liếc ra cửa kính. Rừng cây và đồng cỏ trôi qua như dòng thời gian không ngừng. Trong lòng cô vẫn có một khoảng lặng – một câu hỏi nhỏ: Nếu chiếc Nón Phân Loại không chọn Gryffindor… thì sao?

Nhưng ít nhất lúc này – ở toa số bảy – cô đang mỉm cười, và cảm thấy ấm hơn một chút.

---

Sương mù bảng lảng trôi trên mặt hồ đen như mực, như tấm rèm mỏng che giấu bí mật của thế giới phù thủy. Những chiếc thuyền nhỏ không mái lặng lẽ rẽ sóng, lướt nhẹ như những bóng ma lững lờ trôi. Ánh trăng chiếu lên mặt nước ánh bạc, làm bừng sáng những mái đầu non nớt, những ánh mắt háo hức lần đầu tiên đối diện với Hogwarts – một pháo đài cổ kính tráng lệ ẩn hiện giữa trời đêm, như thể được tạc từ huyền thoại và bóng tối.

“Nhìn kìa…” – một học sinh thì thầm. Toàn bộ đoàn thuyền dường như nín thở.

Hogwarts hiện ra từ sau màn sương, sừng sững như một lời tiên tri thành hình, với những ngọn tháp vươn cao chạm trời và vô số cửa sổ lấp lánh ánh sáng vàng dịu – ấm áp, nhưng cũng đầy ẩn dụ. Trong lòng những đứa trẻ, niềm hồi hộp xen lẫn sợ hãi dâng lên như thủy triều.

Khi cập bờ, tiếng nước nhỏ giọt từ mái chèo cuối cùng tan vào gió đêm. Các học sinh lục tục bước xuống, chân giẫm lên những tảng đá trơn lạnh. Một số bạn trẻ run lên không chỉ vì giá lạnh, mà vì sự choáng ngợp trước cánh cổng đá đồ sộ đang mở ra trước mặt – dẫn đến lâu đài sẽ là nhà của họ suốt bảy năm tới.

Trong dòng người ấy, Draco Malfoy nổi bật lên như một quý tộc bước xuống từ bức tranh cổ. Cậu sửa lại cổ áo, vuốt nhẹ vạt áo choàng đen viền bạc, dáng đi kiêu hãnh đến mức tưởng chừng mặt đất cũng phải tránh né dưới bước chân ấy. Không mất thời gian, Draco liếc một vòng rồi rảo bước đến chỗ Harry Potter – đang đứng cùng Ron Weasley và Celestine Seraphiel.

“Potter, đúng không?” – Draco cất tiếng, giọng mềm, gần như lịch sự, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tính toán. “Tôi là Draco Malfoy. Cậu sẽ sớm nhận ra việc chọn đúng bạn bè là điều tối quan trọng trong một nơi như Hogwarts. Và tôi có thể giúp cậu… tránh xa những người không đáng.”

Câu cuối vừa dứt, ánh mắt Draco lướt sang Ron – chậm rãi, lạnh như mũi dao mảnh.

Ron đỏ mặt ngay tức thì. “Cậu vừa nói ai không đáng hả?”

“Cậu đấy.” – Draco bật cười mũi, không buồn che giấu sự khinh miệt. “Ai nhìn cũng biết – tóc đỏ, áo cũ, gia đình đông đúc. Nghe nói nhà Weasley còn dùng lại sách giáo khoa qua ba thế hệ, đúng không?”

Ron nghiến răng, chuẩn bị bước lên thì Celestine đã nhẹ nhàng đứng chắn trước cậu. Dáng đứng của cô thẳng thớm, nhẹ như một cơn gió mà lại vững như đá tảng.

“Không ai cần cậu chọn hộ bạn bè,” – cô nói, giọng nhỏ nhưng rắn rỏi. “Còn sự kiêu ngạo – thường là dấu hiệu bù đắp cho điểm yếu.”

Draco hơi nhướn mày. Không phải vì ngạc nhiên – mà vì thích thú. Đôi mắt xám bạc của cậu dừng lại trên khuôn mặt Celestine.

“Ồ… cô là người phát ngôn cho lũ yếu thế à?” – giọng Draco châm chọc.

Celestine không đáp. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu – bình tĩnh, sâu thẳm đến lạnh gáy. Đó không phải cái nhìn của một cô bé mười một tuổi.

Draco nheo mắt, như thể bắt gặp thứ gì không tên khiến cậu khựng lại nửa giây. Nhưng rồi cậu bật cười – một tiếng cười thấp, lười biếng và nguy hiểm.

“Nếu tôi và cô vào chung nhà… thì cô sẽ không yên với tôi đâu.”

Celestine hơi nghiêng đầu, cười nhạt như một con mèo đen vừa phát hiện ra con chuột nghĩ mình là sói.

“Đó là lời đe doạ,” – cô nói, “hay một lời hứa bị thốt ra quá sớm?”

“Các trò.”

Giọng của giáo sư McGonagall vang lên đột ngột, cắt ngang bầu không khí đang căng như dây cung. Bà bước ra từ bóng tối, dáng người cao gầy trong chiếc áo choàng màu ngọc bích, đôi mắt ánh lên sự uy nghiêm không thể cưỡng lại.

Tất cả học sinh lập tức im lặng, quay lại đối diện với giáo sư.

“Hoan nghênh các học sinh năm nhất đến với Hogwarts.” – giọng bà vang đều, từng chữ như chạm vào lòng mỗi người. “Trước khi bước vào Đại Sảnh và được phân loại, tôi muốn các trò hiểu rõ – nơi các trò sẽ được gửi gắm không chỉ là nhà, mà còn là danh dự, truyền thống và sự tự hào.

– Gryffindor – cho những tâm hồn dũng cảm, trung trực.
– Hufflepuff – nơi trân trọng lòng trung thành và sự chăm chỉ.
– Ravenclaw – nơi của trí tuệ, sáng suốt và học vấn.
– Và Slytherin – cho những người tham vọng, tinh ranh và sẵn sàng khai phá con đường của chính mình.

Hãy nhớ, hành vi của các trò sẽ đại diện cho nhà của mình. Và điểm cộng, điểm trừ, hay danh tiếng – tất cả bắt đầu từ giây phút này.”

Một vài học sinh nuốt khan. Ron thì thào: “Hy vọng mình không vào Slytherin.” Harry không đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn len lén nhìn Celestine.

Còn Celestine – cô bước chậm rãi về cuối hàng, mái tóc bay nhẹ trong gió đêm, đôi mắt vẫn hơi nheo lại, như đang nghiền ngẫm câu nói trước đó của Draco.

Khi cô đi ngang qua cậu, Draco nghiêng người, thấp giọng, thì thầm chỉ đủ cho một mình cô nghe thấy:

“Hy vọng chiếc Nón có khiếu hài hước.”

Celestine không dừng lại, không ngoái đầu, chỉ để lại một câu khẽ khàng – như gió lướt qua tai:

“Hy vọng cậu có sức chịu đựng.”

Draco đứng yên, nụ cười trên môi khựng lại trong một giây. Lần đầu tiên, có vẻ như không phải cậu đang kiểm soát cuộc chơi.

--

Tại Đại Sảnh Đường Hogwarts.

Những ngọn nến lơ lửng trên cao tỏa ánh sáng ấm áp, vàng nhạt xuống Đại Sảnh, nơi bốn chiếc bàn dài xếp song song đang chờ đón các học sinh năm nhất mới nhập học. Trần nhà hiện lên bầu trời đêm sâu thẳm, đầy sao, phản chiếu khung cảnh ngoài trời như một phép thuật tĩnh lặng.

Không khí trong sảnh im ắng một cách trang nghiêm, chỉ có tiếng xì xào phấn khích thỉnh thoảng vang lên từ các học sinh cũ. Ở đầu sảnh, chiếc ghế gỗ bọc nhung và Chiếc Nón Phân Loại sờn cũ nằm chờ đợi như một nghi thức linh thiêng đã kéo dài suốt hàng thế kỷ.

Giáo sư McGonagall – nghiêm nghị trong chiếc áo choàng màu ngọc lục, tay cầm cuộn giấy da – cất tiếng:

> “Potter, Harry!”

Không khí lập tức dậy sóng.

Mọi ánh mắt trong Đại Sảnh đổ dồn về cậu bé tóc rối, kính tròn, gầy gò với vết sẹo hình tia chớp trên trán. Harry lúng túng bước ra khỏi hàng, ngồi xuống ghế. Chiếc Nón Phân Loại đặt lên đầu cậu ngay lập tức vỡ òa lên tranh luận – rất lâu, đầy đấu tranh – rồi cuối cùng gầm vang:

> “GRYFFINDOR!”

Tiếng vỗ tay rộ lên, bàn nhà Gryffindor vỡ òa. Ron nhảy cẫng lên, hét to mừng rỡ. Hermione cười rạng rỡ, thở phào.

Celestine – đứng ở gần cuối hàng – cũng vỗ tay nhẹ. Không lớn, không quá phô trương, nhưng đôi mắt cô dõi theo Harry với vẻ thấu hiểu hiếm thấy – như thể cô biết nhiều hơn những gì đang xảy ra trước mắt.

Tên tiếp theo vang lên.

> “Granger, Hermione!”

Chiếc Nón chỉ vừa chạm đầu cô bé tóc xù đã gần như hét lên:

> “GRYFFINDOR!”

Bàn Gryffindor lại vang dội tiếng reo hò. Hermione ngồi xuống bên cạnh Harry, mặt đỏ bừng vì hạnh phúc.

> “Weasley, Ronald!”

Ron bước lên với dáng vẻ căng thẳng tột độ, suýt ngồi sai cả hướng ghế. Chiếc Nón mất vài giây lưỡng lự – rồi lại hét lớn:

> “GRYFFINDOR!”

Tiếng hoan hô vang dội lần nữa, bàn Gryffindor sắp vỡ tung vì những tiếng cổ vũ.

Rồi đến lượt…

> “Seraphiel, Celestine!”

Cái tên lạ lùng ấy vang lên như một khúc nhạc cổ rơi vào thinh không.

Mọi tiếng nói tắt hẳn.

Không ít học sinh nhướng mày, thì thầm: Seraphiel? Chưa nghe bao giờ… tên nghe như từ trong Kinh Thánh… Những đôi mắt quay lại – và đều phải ngỡ ngàng.

Celestine bước ra khỏi hàng với bước chân nhẹ như gió. Bộ đồng phục đen nhung ôm lấy thân hình mảnh dẻ. Không một chút sợ hãi. Không một dấu hiệu run rẩy. Chỉ có ánh mắt – trầm lắng, sâu hút, lạnh và yên như mặt hồ không gợn sóng.

Cô ngồi xuống ghế, nhẹ đến mức không nghe tiếng gỗ kêu. Khi chiếc Nón phủ xuống đầu, nó lập tức như thì thầm với chính mình:

> “Ồ… Ồ… cháu là một bí mật tuyệt vời…”

Celestine không nói gì.

> “Dũng cảm… rất nhiều. Trung thành? Có. Nhưng bản lĩnh này… sự hiểu biết bóng tối, trí tuệ sâu kín… và hơn hết, là một khát vọng… một mục tiêu cháy âm ỉ như lửa dưới băng…”

Cô thầm nghĩ: “Gryffindor.”

Chiếc Nón im một chút rồi cười nhạt:

> “Gryffindor sẽ giúp cháu chạm tới những điều vĩ đại – nhưng cháu sẽ luôn bị bó buộc bởi đạo đức. Còn Slytherin… nơi cháu có thể chọn con đường riêng mà không bị phán xét.”

Celestine thì thầm, lần này hơi căng thẳng hơn:

> “Không phải Slytherin.”

Chiếc Nón trầm ngâm rất lâu.

> “Ta rất tiếc… cháu thuộc về…”

> “SLYTHERIN!”

Tiếng hô như sấm dội vào tường đá.

Bàn nhà Slytherin vỗ tay – không quá náo nhiệt, mà đúng kiểu của Slytherin: vừa đủ lạnh lùng, vừa đủ chiếm lĩnh.

Celestine đứng dậy. Vẻ mặt vẫn không đổi. Nhưng trong ánh mắt – có một chút xao động rất mảnh, như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ.

Cô bước về phía bàn Slytherin giữa những ánh mắt dõi theo đầy thắc mắc và lẫn lộn. Một vài cô gái nhíu mày. Một vài cậu con trai nhướng mày. Pansy Parkinson nghiêng đầu thì thầm gì đó với Daphne Greengrass. Nhưng phía cuối bàn, có một ánh nhìn nổi bật hơn cả – lạnh, xám bạc, và sáng như thép rút khỏi vỏ.

Draco Malfoy.

Cậu dõi theo Celestine từ lúc tên cô vang lên. Khi cô ngồi xuống bên cạnh – ghế trống duy nhất giữa cậu và Blaise – Draco khẽ nhích người, nghiêng đầu lại gần cô.

> “Cậu và tôi… chung nhà rồi này.” – cậu nói, giọng như thì thầm gió đêm, nhưng vẫn không giấu được niềm hứng thú.

Celestine quay sang, ánh mắt đen như thạch anh chạm thẳng vào mắt xám của cậu. Cô khẽ mỉm cười – nụ cười nhẹ như một vết xước.

> “Vậy thì tốt.” – cô đáp, ngữ điệu mềm, nhưng không kém phần sắc. “Tôi lại muốn xem thử… bản lĩnh của cậu đến đâu.”

Câu nói ấy, thẳng và lạnh như một lưỡi dao bạc. Không phải thách thức, không phải lời khiêu khích – mà giống như một tuyên ngôn cá nhân.

Draco khựng lại một nhịp.

Cậu nhìn cô rất lâu, như thể đang cố đọc ra thứ gì đó sau làn sương mỏng. Rồi một nụ cười nghiêng nghiêng thoáng hiện trên khóe môi cậu – không phải kiểu khinh thường, mà là một niềm hứng thú thật sự.

Celestine quay mặt đi, ánh mắt hướng lên trần nhà đầy sao.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Nhưng trong không khí tĩnh lặng của Đại Sảnh, khi Dumbledore chưa kịp bước lên phát biểu, khi đồ ăn còn chưa xuất hiện, khi những mối quan hệ còn chưa hình thành… đã có những ánh nhìn đan cắt như lưỡi dao, những lời thì thầm như định mệnh, và một câu chuyện bắt đầu âm thầm viết tiếp.

---

Chap đầu tiên nè, mong mấy bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com