Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trận Quidditch đầu tiên của mùa giải diễn ra giữa cơn giông tố xám xịt. Cả sân vận động Hogwarts ngập trong gió rít và những hạt mưa nặng trĩu như thể bầu trời đang muốn thử thách lòng can đảm của tất cả những ai có mặt. Trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff - vốn luôn là tâm điểm của sự hào hứng - giờ đây lại trở thành một cuộc chiến giữa sức mạnh con người và cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Trên khán đài phía Đông, Celestine ngồi lặng lẽ. Chiếc dù màu ngọc lục bảo che khuất một nửa gương mặt cô, giọt nước mưa lăn dài trên mép dù rồi rơi xuống mép áo choàng Slytherin đang ướt sũng. Trên tay cô là một quyển sách mở dở, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi hình bóng đang lướt nhanh trên không trung - cao hơn cả những người khác, nhanh nhẹn, dũng mãnh - Oliver Wood.

Cậu ấy bay như thể cơn bão chưa từng tồn tại. Chắc chắn, quyết đoán, mỗi cú lượn đều sắc bén như mũi kiếm. Trong mắt Celestine, Oliver không phải một đội trưởng. Cậu là cơn gió - là sức sống - là người khiến bầu trời trở nên có nghĩa giữa một ngày tối tăm như thế này.

Tiếng còi vang lên. Một cú đánh Bludger suýt trúng Seeker của Hufflepuff. Harry Potter - Seeker bên Gryffindor - đang lao nhanh giữa tầng mây xám đặc.

Và rồi... bầu không khí chuyển lạnh.

Cơn rùng mình len qua cổ áo như một làn khói buốt giá. Những tiếng la hét lác đác vang lên từ khán đài.

Một... hai... ba bóng áo choàng đen bay qua không trung.

Dementor.

Mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng. Không ai kịp phản ứng. Một luồng khí lạnh xuyên qua toàn bộ khán đài. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Và rồi - từ xa - Harry Potter rơi.

Rơi như một vệt sáng tắt ngúm.

Tiếng hét vang lên khắp khán đài. Trận đấu bị hoãn. Giáo sư Dumbledore xuất hiện gần như lập tức, giơ đũa và làm chậm cú rơi của Harry. Nhưng dư âm của nỗi sợ vẫn còn hằn lại trong lòng tất cả mọi người - như lớp băng mỏng phủ lên da thịt.

Khi mọi người dồn về phía phòng sinh hoạt chung - miệng lầm rầm kể lại, tim còn đập thình thịch - thì Celestine lại rẽ sang lối đi ngược lại.

Cô lặng lẽ bước xuống sân, để mặc mưa thấm qua từng sợi tóc, qua áo chùng và len lỏi vào tận da. Dưới ánh sáng le lói của những cây đèn phù thủy treo quanh sân vận động, cô đứng đó - mắt hướng về nơi Harry từng bay. Bầu trời vẫn còn rền rĩ. Những đám mây vần vũ. Nhưng trong mắt cô, bầu trời dường như vừa mất đi một điều gì đó - sự bất khả chiến bại, sự tin tưởng... hay chỉ đơn giản là cảm giác an toàn.

"Em không sợ Dementor à?" - một giọng trầm thấp vang lên phía sau.

Celestine quay lại. Đứng dưới cơn mưa là Oliver - áo chùng đẫm nước, mái tóc ướt rũ xuống trán, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như mọi khi. Chỉ khác là... hôm nay, ánh sáng ấy có gì đó sâu hơn. Trầm hơn. Không còn chỉ là lửa đam mê chiến thắng.

Celestine im lặng trong giây lát, rồi khẽ lắc đầu.

"Có chứ," cô nói, giọng khẽ như tiếng mưa rơi trên mặt đất. "Nhưng em nghĩ... nỗi sợ đáng sợ nhất không phải đến từ Dementor, mà là thứ mình cứ giấu mãi bên trong."

Oliver nhìn cô, trong tích tắc, như thể cậu quên mất cả trời đang mưa. Dưới ánh sáng chập chờn, hình ảnh Celestine - áo ướt, tóc dính bết, đôi mắt thăm thẳm nhìn về phía bầu trời xám xịt - khiến tim cậu khẽ nhói lên.

"Anh từng nghĩ điều khiến mình sợ nhất là không thắng được," Oliver chậm rãi nói. "Không đạt được cúp Quidditch, không chứng minh được bản thân."

"Và bây giờ?" Celestine hỏi, đôi mắt vẫn không rời bầu trời.

"Bây giờ," Oliver hít một hơi, "anh sợ phải thấy người mà anh quan tâm... bị thương. Mà mình lại không thể làm gì."

Lần này Celestine quay sang nhìn cậu. Cô chưa từng nghĩ Oliver - chàng đội trưởng Quidditch kiêu hãnh và gan lì - lại có thể nói những lời như vậy. Những lời thật đến đau lòng.

Mưa vẫn rơi, ào ạt như muốn xóa nhòa mọi thứ. Nhưng giữa cơn mưa ấy, Celestine cảm thấy tim mình ấm lên. Một nhịp. Rồi một nhịp nữa. Rung động lặng lẽ, nhưng rõ ràng. Như cánh chim vỗ giữa bầu trời giông tố. Như điều gì đó đã bắt đầu - rất nhỏ thôi, rất mong manh - nhưng thật.

"Em không sao," Celestine thì thầm, nhẹ như tiếng gió. "Anh không cần phải lo cho em."

"Nhưng anh vẫn sẽ lo," Oliver đáp, không do dự.

Cô cười. Lần đầu tiên trong ngày, nụ cười thực sự nở trên môi cô - giữa mưa, giữa giá lạnh, giữa những nỗi sợ chực chờ nuốt lấy họ. Một nụ cười không rực rỡ, nhưng dịu dàng như ánh sáng cuối cùng còn sót lại nơi chân trời đêm.

Oliver đưa tay lên, định phủi giọt mưa khỏi tóc cô, rồi dừng lại giữa chừng. Cậu chỉ siết nhẹ bàn tay mình lại - như muốn kìm nén điều gì đó chưa thể nói thành lời.

"Celestine," cậu khẽ gọi.

"Dạ?" - cô ngẩng đầu.

"Nếu một ngày nào đó... em cảm thấy mệt mỏi vì phải mạnh mẽ," Oliver chậm rãi nói, "thì hãy biết là - vẫn có người chờ em tựa vào."

Celestine nhìn cậu rất lâu, rồi gật nhẹ.

"Cảm ơn anh."

---

Những ngày sau trận Quidditch ấy, Hogwarts chìm trong một thứ tĩnh lặng u uất mà ngay cả đống lửa bập bùng trong các đại sảnh cũng không thể xua đi. Mưa phùn kéo dài, gió rít qua hành lang đá, khiến những tấm chân dung treo trên tường cũng phải co ro trong khung của mình. Không khí trường đọng lại mùi ẩm ướt, lạnh lẽo - như thể nơi đây đang nuốt chửng thời gian.

Celestine đi trong những ngày ấy như một cái bóng. Không ai thấy cô cười nữa. Ngay cả khi Draco có lướt qua và ném cho cô một câu trêu chọc đầy ngạo mạn, cô cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt lơ đãng, xa xăm - như thể cậu chẳng hiện diện. Những buổi học, những hành lang, cả những tràng cười rộn ràng từ bọn con gái Slytherin cũng không chạm tới được cái khoảng trống đang lớn dần trong cô.

Rồi đến buổi học Tiên tri.

Celestine vốn chẳng hứng thú với môn học này - một đống mùi hương ngọt lịm từ lò hương, tiếng leng keng của chuông thủy tinh, và những lời nói bí hiểm luôn khiến cô thấy phiền lòng. Nhưng hôm ấy, khi cô bước vào căn phòng tròn phủ đầy màn lụa màu rượu vang, cô đã nhận ra ngay ánh nhìn khác lạ của giáo sư Trelawney.

Cặp kính dày cộm của bà phản chiếu ánh đèn dầu thành hai quầng sáng lập lòe. Bà không mở lời ngay, chỉ chăm chú dõi theo Celestine - như thể không phải đang nhìn một học sinh, mà đang soi thấu một giấc mơ đã ngủ quên suốt thế kỷ.

Rồi, bà khẽ cất tiếng.

"Cô bé... có một linh hồn rất cũ kỹ đang nhìn xuyên qua thời gian."

Celestine chớp mắt. Cô không biết là Trelawney đang nói thật... hay lại đang diễn vở "nữ tiên tri mộng du" quen thuộc.

"Thưa cô," cô đáp, giọng bình thản, "em sống rất hiện đại."

"Không đâu," Trelawney thì thầm, giọng gần như hòa vào tiếng gió thở qua các tấm màn. "Con đường của em... không bắt đầu từ em. Nó gắn với những bí mật lâu đời hơn cả chính em. Một cái tên đã từng được thì thầm qua nhiều thế hệ. Một nỗi đau chưa từng ngủ yên..."

Celestine nhíu mày. Những lời nói đó, vốn nên khiến cô khó chịu - như mọi lần - nhưng lần này, chúng khiến tim cô khẽ chùng xuống. Không phải vì cô tin. Mà vì cô... không thể bác bỏ. Có điều gì đó trong ánh mắt bà giáo sư - điều gì đó rất cũ, rất xa, và rất thật - khiến Celestine thấy sống lưng mình lạnh đi.

Buổi học kết thúc, nhưng những lời ấy vẫn đọng lại như dư âm trong đầu.

Tối hôm đó, khi các nữ sinh khác trong ký túc xá Slytherin đã chìm vào giấc ngủ, Celestine vẫn ngồi trước tấm gương cổ gắn trên tường đá. Ánh sáng từ ngọn nến nhỏ trên bàn hắt lên gương mặt cô, làm đôi mắt cô lấp lánh như bầu trời đêm sau mưa.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt mình. Một đôi mắt mà cô vẫn mang theo từ nhỏ, nhưng lần này... có gì đó khác.

Phản chiếu trong gương không chỉ là cô - mà là một điều gì đó sâu hơn, cũ kỹ hơn, như thể có một người khác đang mượn lấy hình hài cô để hiện diện. Người đó rất giống cô - cùng màu mắt ấy, cùng đường nét ấy - nhưng lại mang theo thứ gì đó... tang thương và xa xăm.

Cô rướn người lại gần.

Trong một khoảnh khắc ngắn đến mức cô suýt tưởng mình tưởng tượng, Celestine thấy trong gương là một người phụ nữ mặc áo choàng đen thời cổ, cổ đeo sợi dây chuyền ánh bạc có ký hiệu hình tam giác và vòng tròn - trái tim cô lại đập mạnh như thể đã biết từ rất lâu.

Và rồi - bóng tối ập đến.

Một giấc mơ. Không - một ký ức.

Một tiếng gào xuyên qua không gian và thời gian.

"Aya Peverell!"

Giọng nói vang lên như tiếng sấm giữa một cơn bão trong tâm trí cô.

Celestine choàng dậy - tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi túa ra lạnh buốt trên trán. Cô ngồi dậy giữa bóng đêm - phòng ngủ chìm trong im lặng, nhưng bên trong cô là cả một cơn địa chấn.

Cô vừa nghe thấy tên ấy. Rõ ràng.

Aya Peverell.

Và không biết vì sao... cô thấy đau nhói.

Nước mắt trào ra lúc nào không hay. Cô giật mình khi cảm nhận làn mi ướt đẫm, khi bàn tay run rẩy chạm vào má mình. Cô đã quen với việc che giấu cảm xúc - đã quen với việc đứng vững giữa những trận gió ngầm trong Slytherin. Nhưng giờ đây, cô chỉ là một cô gái nhỏ đang cố hiểu vì sao mỗi lần thấy người phụ nữ ấy trong giấc mơ... cô lại khóc như một đứa trẻ.

"Mẹ..." - cô thầm thì, gần như không thành tiếng - "là mẹ, đúng không?"

Những hình ảnh mơ hồ chợt ùa về - một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy cô trong đêm lạnh, một lời ru rất xưa vọng qua gió, một nụ hôn đặt trên trán trước khi bóng tối nuốt trọn tất cả.

Cô không nhớ rõ khuôn mặt. Nhưng cô nhớ được tình yêu.

Mỗi lần thấy người phụ nữ ấy trong mơ, cô không thể kìm nổi nước mắt. Không phải vì sợ. Mà vì nhớ. Một nỗi nhớ sâu đến mức chẳng thể gọi tên.

Celestine ngồi thu mình trên giường, tay ôm lấy gối như thể đang ôm lấy chính giấc mơ dang dở. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên tóc cô, loang lổ như một mảnh trăng bị vỡ.

---

Bầu trời đầu thu lác đác mây trắng. Khoảng sân phía rìa Rừng Cấm rộn ràng tiếng xì xào. Học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin tề tựu đông đủ, tràn ngập tò mò lẫn nghi ngại cho tiết học đầu tiên với thầy giáo mới - chính là Hagrid, người giữ khóa trung thành của Hogwarts.

Draco Malfoy khoanh tay đứng giữa đám Slytherin, nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt khi nhìn về phía Harry Potter đang trò chuyện với Ron và Hermione.

"Nghe nói Cậu Bé Vàng của chúng ta suýt ngất đi vì lũ Dementor đấy," Draco cất giọng vừa đủ để đám đông quanh đó nghe thấy. "Thật anh dũng làm sao - ngất xỉu giữa toa tàu, chắc vì nhớ mẹ gọi ngủ trưa?"

Đám Slytherin bật cười khúc khích. Crabbe và Goyle cười hô hố như vừa nghe chuyện cười thế kỷ. Draco lại châm chọc thêm một câu:

"Cẩn thận đấy Potter, hôm nay mà con thú của Hagrid gầm lên một cái thì cậu chắc phải bám váy Granger mà khóc mất thôi."

Hermione bước tới phản bác, ánh mắt bừng bừng giận dữ:

"Cậu thôi ngay cái kiểu coi thường người khác đi, Malfoy! Không ai ở đây sợ cậu cả."

Pansy Parkinson bật cười khẩy, tiếng mũi cao ngạo vang lên giữa đám đông:

"Con máu bùn cũng biết cãi à? Kỳ tích ghê."

Cả nhóm Slytherin lại cười rộ. Nhưng nụ cười chưa kịp lan rộng thì một cuốn sách bay vút qua đầu Pansy, sượt sát bên má khiến ả giật mình ngã ngửa ra phía sau.

Tiếng cười tắt lịm.

Celestine đứng cách đó vài bước, tay cầm thêm một cuốn sách khác, ánh mắt lạnh và giọng nói rõ ràng:

"Tôi không có ném trượt đâu. Tôi cố tình đấy."

Cô bước lên phía trước, lật nhẹ cuốn sách còn lại như một lời cảnh cáo, miệng mỉm cười nhạt:

"Và tôi chắc chắn cuốn sách thứ hai này thì không có khái niệm 'trượt' nữa đâu."

Celestine dừng lại, chắn giữa Harry, Hermione và đám Slytherin đang sững sờ.

"Nếu một lần nữa để tôi nghe thấy bất kỳ ai trong số các người mở miệng sỉ nhục bạn tôi - thì cuốn sách này sẽ bay thẳng vào mặt đứa đó."

Pansy bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Ả gào lên:

"Mày bị điên à? Một Slytherin mà lại bênh vực một con máu bùn? Mày là đồ phản bội!"

Draco hơi nhíu mày. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua Celestine. Có điều gì đó không vừa lòng với cách nói của Pansy nhưng cũng không bênh vực cô ta.

Celestine bước tới, đứng thẳng trước mặt Pansy, mặt đối mặt. Giọng cô sắc như dao cạo:

"Mày vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem."

Pansy lùi lại một bước, cứng họng. Cả khoảng sân như căng ra vì bầu không khí sắp nổ tung.

Đúng lúc đó, một giọng nói ồ ồ quen thuộc vang lên:

"Rồi, rồi, mấy đứa... ai cũng tới đủ rồi nhỉ? Tuyệt vời!"

Hagrid xuất hiện, thân hình to lớn của ông như che khuất cả một khoảng trời. Mái tóc rối bù và bộ áo da thú cũ kỹ khiến ông trông càng thêm đồ sộ, nhưng đôi mắt nhỏ ánh lên sự hân hoan trẻ con mà không một ai có thể không cảm nhận được.

"Hôm nay, chúng ta sẽ học về một sinh vật... tuyệt đẹp!" - Hagrid nói to, giọng ông ấm áp và đầy hào hứng như thể đang kể về sinh nhật của chính mình.

Phía sau ông, một sinh vật khổng lồ từ từ hiện ra - đầu đại bàng với cặp mắt vàng sắc lạnh, thân hình uy mãnh của ngựa, đôi cánh rộng màu xám tro lấp lánh dưới ánh nắng. Nó sải cánh một cái, bầu không khí như bị xé rách, khiến cả lớp học lùi lại theo phản xạ.

"Đây là Buckbeak - một Hippogriff," Hagrid tự hào giới thiệu. "Các trò đang rất may mắn đấy - hiếm khi có dịp nhìn thấy sinh vật quý hiếm và kiêu hãnh thế này."

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

Draco Malfoy khoanh tay, nhếch mép cười khẩy. "Đẹp cái gì chứ? Trông như con chim bự mọc lông nhím." Hắn cố tình nói lớn, để mọi người - nhất là Harry - nghe thấy. Nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng bị kéo về phía Celestine đang lặng lẽ đứng cạnh Hermione.

Celestine không nhìn lại ngay. Cô chăm chú quan sát sinh vật đang giương cánh kiêu hãnh trước mặt - một sinh vật không chỉ mạnh mẽ mà còn mang vẻ đẹp tự do đến nghẹt thở. Chỉ đến khi tiếng cười khinh bạc của Malfoy vang lên lần nữa, cô mới quay đầu. Đôi mắt khẽ lay động.

"Người nhạo báng điều mình không hiểu, thường là người hẹp hòi," Celestine đáp, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo một lưỡi dao sắc bén.

Những học sinh xung quanh khẽ ồ lên, rồi im bặt. Malfoy nhíu mày nhưng không nói thêm. Celestine thì đã quay lại, không để tâm thêm nữa.

"Giờ thì," Hagrid hào hứng, "ai muốn đến gần thử nào?"

Không ai nhúc nhích.

Gần như đồng loạt, cả lớp bước lùi thêm một bước, như thể đang chứng kiến một con rồng lửa vừa vươn vai.

Ngoại trừ hai người - Harry và Celestine.

Họ không cần nói gì, chỉ nhìn nhau rồi cùng lúc quay về phía đám đông sau lưng, ánh mắt như hỏi: Thật sự chỉ có chúng tôi thôi sao?

Hagrid phá lên cười sảng khoái, tiếng cười vang như sấm:

"Tốt lắm! Dũng cảm đấy. Nhưng nhớ kỹ - với Hippogriff, lễ nghi là quan trọng. Phải cúi đầu trước để thể hiện sự tôn trọng. Nếu nó chấp nhận, nó sẽ cúi đầu lại - lúc đó mới được chạm vào hay cưỡi nó."

Celestine bước lên trước. Dưới ánh mắt dõi theo của gần ba chục học sinh, cô vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Chiếc áo choàng Slytherin khẽ lay động trong gió. Cô đứng thẳng, mắt đối mắt với Buckbeak - rồi từ từ cúi đầu, mái tóc đen óng như tơ rũ nhẹ xuống vai.

Khoảng lặng kéo dài - nhưng rồi Buckbeak cũng cúi đầu đáp lễ. Một tiếng trầm trồ đồng loạt vang lên.

Celestine khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt qua cổ sinh vật ấy. Một cảm giác lành lạnh, nhưng cũng rất thật - như đang chạm vào khí chất cổ xưa và ngạo nghễ.

Harry tiến lên kế tiếp. Tim cậu đập thình thịch trong ngực. Cậu cúi đầu theo đúng hướng dẫn - và Buckbeak lại cúi đầu. Hơi thở như được trả lại.

"Tốt lắm! Cả hai đều làm đúng. Giờ thì... ai muốn cưỡi thử?"

Celestine không nói, chỉ bước lên, đặt chân vào chỗ bụng Buckbeak và nhẹ nhàng leo lên. Sinh vật giương cánh - rồi đột ngột cất mình bay lên. Cô gái Slytherin hóa thành một vệt trắng giữa trời xanh, mái tóc tung bay, áo choàng phần phật. Khoảnh khắc ấy, trông cô không thuộc về nơi nào dưới mặt đất - mà là một phần của bầu trời, của tự do, của những truyền thuyết.

"Rất tốt! Lên đi, Harry!"

Harry cưỡi lên, và chẳng mấy chốc, cậu cũng bay lên không trung. Dưới chân cậu là những đồng cỏ trải dài, rừng cây xanh thẫm và hồ nước lấp lánh ánh bạc. Trong gió, Harry nghe loáng thoáng tiếng hò reo và tiếng vỗ tay.

Cả hai đáp đất an toàn. Hagrid vỗ tay như đứa trẻ thấy kẹo.

Draco Malfoy bước ra từ đám đông, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt chẳng có chút ngưỡng mộ nào.

"Trò mèo gì thế? Chỉ là con vật khôn đúng lúc thôi," hắn nói, giọng khinh khỉnh.

Celestine bước lại gần, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy cảnh báo:

"Cậu tốt nhất là nên cẩn thận đấy, Malfoy."

Draco nhếch mép, khinh khỉnh:

"Ồ, tôi rất cẩn thận - với những thứ đáng để cẩn thận. Còn cái thứ nửa chim nửa ngựa kia..."

Hắn bước sát Buckbeak, đôi mắt ánh lên vẻ coi thường. Không thèm cúi đầu, hắn hếch mặt lên:

"Xem ra bọn Gryffindor chỉ toàn dọa mấy thứ không não như mày-"

RẦM!

Buckbeak gầm lên, tung cánh mạnh đến nỗi gió xô đẩy cả đám cỏ gần đó. Một chân trước vung lên - móng sắc bén quét trúng tay Draco khiến hắn ngã nhào, mặt mày tái nhợt. Tiếng rên rỉ vang lên thảm thiết:

"Ôi trời ơi, nó giết tôi rồi! Nó giết tôi rồi!"

Học sinh nhốn nháo. Hagrid hốt hoảng lao đến, vừa lẩm bẩm vừa kiểm tra tay Draco:

"Ôi trời, trời ơi... Buckbeak, không! Lùi lại nào!"

Ron thì thầm với Hermione:

"Lẽ ra hắn nên nghe lời Celestine."

Hermione gật đầu, lo lắng nhìn về phía Draco đang ôm tay, nước mắt trào ra vì đau. Máu rịn ra nơi ống tay áo, khiến một vài học sinh tái mặt.

Celestine bước tới. Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng ánh mắt sắc lạnh. Cô quỳ xuống cạnh Draco, nhẹ nhàng kiểm tra chỗ cánh tay. Một phép kiểm tra nhanh được thực hiện. Cô lẩm bẩm:

"Không sao. Chỉ gãy tay thôi. Tôi nghĩ cậu sẽ phải bó bột lâu đấy."

Draco nhăn nhó:

"Gãy tay? Cô gọi cái này là không sao à? Thứ quái vật đó-"

"Nó chỉ phản ứng lại sự thiếu tôn trọng."

Giọng Celestine đều đều, nhưng ánh mắt không rời khỏi Draco. Trong ánh nhìn đó là một sự điềm tĩnh xen lẫn cảnh báo - không gay gắt, nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy như bị soi thấu tận tâm can.

Draco định nói gì đó nữa, nhưng lại nén lại. Hắn quay đầu đi, nghiến răng. Cơn đau, sự bẽ mặt và ánh mắt của Celestine khiến hắn không còn muốn phô trương gì nữa.

Hagrid dìu Draco rời đi, vừa lẩm bẩm xin lỗi, vừa không ngừng ngoái lại nhìn Buckbeak - con vật vẫn đứng nguyên, không có vẻ gì là hung hăng.

Buckbeak gầm nhẹ, nhưng vâng lời, lùi lại với ánh mắt vẫn ánh lên vẻ khinh thường.

---

Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sắp bắt đầu.

Celestine bước đi cạnh Harry, Ron và Hermione dọc hành lang tầng ba. Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính cao hắt bóng họ xuống nền đá xám lạnh. Bầu không khí có gì đó lạ lùng - thứ im ắng ngột ngạt trước cơn giông.

Họ bước vào lớp. Trên bảng vẫn là chữ viết thanh nhã của thầy Lupin - "Bài học hôm nay: Boggart". Nhưng khi cả nhóm tiến về phía bàn thường ngồi. Cả bốn người đứng khựng lại.

Những dòng chữ nguệch ngoạc, nham nhở được khắc sâu vào mặt bàn bằng phép thuật.
"Thằng mồ côi - Kẻ được chọn hèn nhát." - Bàn của Harry.
"Thằng tóc đỏ nhà nghèo - Chó giữ cửa nhà Weasley." - Trên bàn Ron.
Hermione lặng người. Bàn của cô bị viết chi chít bằng mực đỏ loang lổ, lẫn cả những vệt cười méo mó:
"Mudblood."
"Máu bùn bẩn thỉu."
"Chết đi, hahaha!"

Và rồi ánh mắt Celestine dừng lại ở bàn mình.

"Kẻ phản bội Slytherin."
"Chơi với máu bùn và con lai chắc vui lắm nhỉ."

Một làn sóng phẫn nộ cuộn lên trong ngực. Celestine siết chặt nắm tay, đốt ngón trắng bệch. Ánh mắt cô rời khỏi dòng chữ - quét thẳng về phía bàn sau cùng, nơi Draco, Crabbe, Goyle và Pansy đang cố nhịn cười, nhưng không giấu nổi sự khoái trá.

Crabbe đập tay lên bàn cười hô hố rồi hét lớn:
"Thấy sao, bọn thấp kém? Món quà đặc biệt tụi tao dành tặng đấy!"

Cả nhóm Slytherin cười ầm lên, vang vọng khắp phòng học trống trải.

Harry nghiến răng, bước lên định phản ứng thì-Celestine đã đi trước. Nhanh như một cái bóng, cô tiến đến bàn giáo viên, cầm lấy chiếc cốc nước thiếc còn đầy một nửa. Không một giây chần chừ, cô lao tới-vụt!

Nước hất thẳng vào mặt Crabbe. Hắn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó-

"Chát!"

Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào má hắn. Làn da trắng của Celestine nổi bật như lưỡi dao vừa chém xuống.

Pansy hét lên, vùng dậy: "Con điên! Mày-"
Nhưng chưa kịp vung tay, mái tóc xoăn đen của cô ta đã bị Celestine nắm lấy, kéo giật ngược, hất ngã xuống hàng ghế sau như một mớ giẻ lau.

Crabbe đứng bật dậy, mặt đỏ như gấc:
"Con khốn! Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao hả?!"

Celestine quay phắt lại. Đôi mắt cô rực cháy như hai viên hắc diện thạch.

"Tao là ai hả?" - giọng cô trầm thấp, từng chữ cất lên như lưỡi dao găm.
"Nếu mày đã muốn biết như vậy..."

Cô bước tới, từng bước nện xuống sàn như trống trận. Crabbe vô thức lùi lại, sống lưng lạnh buốt.

"...thì nghe cho rõ: Tao là người mày không bao giờ với tới. Tao là cơn ác mộng của những thằng đầu đất, miệng thối như mày."
Cô cúi sát mặt hắn, gằn từng tiếng:
"Là khắc tinh của đời mày."

Ngay lúc ấy, Draco Malfoy đứng bật dậy, chắn giữa cô và Crabbe. Ánh mắt cậu lạnh tanh, giọng đanh lại:
"Cô định bênh vực lũ này nữa hả? Cô nên nhớ, cô thuộc về Slytherin đấy. Chơi với lũ máu bùn và con lai hôi hám chắc hẳn vui lắm nhỉ..."

Chưa kịp dứt câu - "Vút!"
Chiếc cốc trong tay Celestine bay thẳng về phía Draco. Cậu phản xạ nhanh, nghiêng đầu né tránh. Chiếc cốc đập vào tường phía sau, vỡ tan.

Draco hét lên, tức tối: "Cô bị điên à?!"

Celestine không đáp. Cô bước thẳng tới, túm lấy cổ áo đồng phục Draco, kéo cậu sát lại, hơi thở cô nóng bỏng phả lên mặt cậu.

"Cậu vừa nói gì? Nói lại thử xem?" - Giọng cô trầm khản, ánh mắt như sấm giông gầm gào.

Draco siết chặt đũa, nhưng chưa kịp ra đòn thì Harry và Hermione đã bước tới, mỗi người kéo một bên, ngăn cô lại.

"Celestine, thôi đi!" - Harry gằn giọng, giận dữ không kém.
"Bình tĩnh lại, làm ơn!" - Hermione thở dốc, nắm lấy cổ tay cô.

Ron thì đã đứng chắn trước Crabbe, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.

Ngay khoảnh khắc căng thẳng tưởng như bùng nổ thành hỗn chiến, thì-

"ĐỦ RỒI!"

Giọng nói trầm và vang vọng của thầy Remus Lupin cắt ngang mọi ồn ào.

Cả lớp lập tức im bặt.

Thầy đứng ở cửa từ bao giờ, mắt thầy ánh lên sự nghiêm nghị hiếm thấy. Đôi mắt ấy lướt nhanh qua những khuôn mặt đỏ bừng, những giọt nước còn vương trên áo Crabbe, chiếc cốc vỡ, và cả bàn học chi chít lời thù ghét.

"Crabbe, Goyle, Parkinson - ngồi vào chỗ ngay. Malfoy - cất đũa đi. Potter, Weasley - không cần can thiệp nữa."
Rồi quay sang: "Granger, cảm ơn vì giữ được bình tĩnh."

Từng cái tên được gọi rõ ràng, ai nấy đều gượng gạo làm theo.

Remus quay về phía Celestine, ánh mắt thầy không trách móc, nhưng cũng chẳng dễ dãi.

" Trò Seraphiel. Em có muốn nói gì không trước khi tôi ghi phạt?"

Celestine hít sâu, ánh mắt vẫn còn ánh lửa nhưng giọng đã trầm xuống:
"Họ vẽ bậy vào bàn, gọi Hermione là 'Mudblood'. Chửi cả nhà Weasley, cả Harry... Và em."

Thầy Remus gật đầu, như đã đoán trước.

"Tôi biết. Tôi thấy tất cả khi bước vào. Và tôi cũng thấy trò hắt nước, tát học sinh, ném đồ vật bay loạn lớp học, suýt gây đánh nhau."

Giọng thầy thoáng có chút mỉa mai nhẹ nhàng, nhưng không hề mất đi sự nghiêm nghị.

Remus quay ra toàn lớp:
"Hành vi chế nhạo, xúc phạm máu huyết là điều không thể dung thứ ở Hogwarts. Tất cả bàn học sẽ được sửa lại. Và những ai liên quan đến trò khắc chữ bẩn thỉu này-"
Thầy quét mắt về phía nhóm Slytherin, nơi Pansy đang chằm chằm nhìn sàn nhà, "-sẽ bị trừ điểm, kỷ luật và có thư gửi về nhà."

"Trừ 30 điểm cho Slytherin vì hành vi xúc phạm bạn học và khiêu khích. Trừ 10 điểm cho Gryffindor vì hành động bạo lực trong lớp học."

Cả lớp ồ lên khe khẽ. Ron định bật tiếng phản đối, nhưng Harry đã kịp kéo tay áo cậu, lắc đầu. Cả hai đều biết lúc này không phải thời điểm để đổ thêm dầu vào lửa.
Remus tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh nhưng điềm đạm:

"Thêm vào đó, nhóm học sinh gồm Crabbe, Goyle, Parkinson - và cả Potter, Weasley, Granger - sẽ thực hiện lao động phục vụ trường trong vòng ba ngày. Tôi sẽ phân công cụ thể sau buổi học."

Pansy há hốc miệng, còn Crabbe lầm bầm gì đó nhưng không dám cãi.
Rồi thầy Lupin quay sang Celestine và Draco. Giọng thầy hạ thấp hơn, nhưng rõ ràng:
"Và riêng hai em - Seraphiel và Malfoy - vì đã gây ra mâu thuẫn trực tiếp, sẽ cùng nhau dọn phòng chứa vật phẩm bị bỏ hoang phía sau tầng ba vào chiều nay. Không ai khác. Hai người."

"Cái gì cơ?!" - Celestine và Draco cùng bật lên.
Ánh mắt cả hai gặp nhau trong một khoảnh khắc sấm sét. Draco cau mày như nuốt phải thứ gì đó cực kỳ khó chịu, còn Celestine thì trừng mắt không giấu nổi bực bội.

Remus chỉ mỉm cười mỏng:
"Đôi khi, cách duy nhất để dập tắt lửa... là ném hai ngọn vào cùng một chỗ cho cháy hết mình. Hy vọng đến cuối ngày, hai em sẽ tìm được cách để ngọn lửa đó không đốt rụi chính mình."

Câu nói khiến vài học sinh nhịn cười, nhưng chẳng ai dám bật tiếng.
Draco hừ lạnh, quay mặt đi. Celestine siết nhẹ quai cặp, rít khẽ:

"Thật là 'vinh dự' khi được phạt chung với hoàng tử Slytherin đấy."

"Còn tôi thì cảm thấy... thật may mắn khi được công chúa nóng tính suýt ban cho chiếc cốc nhớ đời."

Celestine nghiến răng, quay phắt đi, gắt:
"Đồ đáng ghét."

Draco lẩm bẩm, nhưng đủ lớn để cô nghe:
"Còn hơn là đồ nóng tính có gu kết bạn kỳ quặc..."

Celestine quay lại - đúng lúc thầy Remus cắt ngang bằng tiếng nói bình thản:

"Cô Seraphiel , cậu Malfoy - cất lời yêu thương sau tiết học nhé. Giờ thì đối mặt với nỗi sợ đi."

Remus lướt mắt một lần cuối qua lớp học:
"Còn bây giờ, ai chưa hết giận thì nuốt vào. Bài học hôm nay sẽ giúp các em đối mặt với thứ còn kinh khủng hơn nhiều - nỗi sợ tồi tệ nhất của chính mình."
Thầy quay người, vung đũa.

Ở cuối lớp, chiếc tủ cũ kỹ khẽ rung lên như có thứ gì đang gõ vào mặt trong. Cả lớp lập tức xôn xao, lùi lại theo bản năng.
Một cơn gió lạnh lướt qua lớp học - hay là do tưởng tượng?

Remus đi ngang qua Celestine, bước chậm, rồi dừng một nhịp.
Giọng thầy hạ thấp, nhẹ nhàng:
"Em mạnh mẽ, Celestine... nhưng sức mạnh thật sự không nằm ở cú tát hay cốc nước."

Thầy khẽ nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt hiền hòa pha chút lo lắng.
"Nó nằm ở cách em lựa chọn khi đứng trước thù hằn. Đôi khi, giữ mình bình tĩnh lại là đòn đáp trả sâu cay nhất."

Celestine không nói gì. Nhưng đôi tay cô đã thôi siết chặt, ánh mắt cũng dịu xuống. Lời của thầy Remus như giọt nước mát lành giữa cơn giận dữ - nhắc cô rằng mình có thể là lửa, nhưng không phải để thiêu rụi tất cả.

---

Buổi chiều - Tầng ba phía Tây

Hogwarts mùa thu không dịu dàng như những gì thường được miêu tả trong truyện cổ tích. Không có lá vàng lấp lánh nhẹ nhàng rơi, không có nắng nghiêng như tơ chảy. Chỉ có sương giăng mờ hành lang, gió lùa lạnh ngắt qua từng khe cửa, và một mùi ẩm mốc len lỏi trong mọi kẽ nứt của tường đá cũ kỹ.

Căn phòng cũ nằm khuất sau hành lang tầng ba phía Tây - nơi hầu như chẳng có học sinh nào lui tới nếu không bị trừng phạt. Cửa phòng khép hờ, bản lề kêu ken két mỗi lần gió lùa qua, và trong không gian u tối ấy, bụi phủ đầy các tủ đựng vật phẩm hỏng, những lọ thuốc mốc meo không nhãn, và vô số thùng gỗ vỡ nắp như thể đã bị quên lãng từ nhiều thập kỷ.

Celestine đứng khoanh tay, dựa vào khung cửa. Mái tóc đen buộc hờ, vài lọn rơi lòa xòa trên vai. Ánh mắt cô quét một vòng qua căn phòng như thể đang đánh giá chiến trường. Lạnh lùng. Lặng thinh. Từng cái nhìn của cô đều mang theo sự xa cách cố hữu - như thể mọi thứ, kể cả con người, đều đang đứng ngoài ranh giới của một lớp băng dày.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Draco Malfoy xuất hiện, không thèm che giấu sự chán nản đến tận xương tủy. Cậu quăng cây chổi xuống nền đá, giọng kéo dài, lười biếng đến mức gần như bất cần:

"Thật không thể tin được là tôi bị kéo vào cái trò hốt rác này... chỉ vì một cú tát và một cái cốc nước bay giữa lớp."

Celestine không buồn quay đầu lại. Giọng cô lạnh như gió lùa qua khe cửa sổ.

"Còn tôi thì không thể tin được là mình phải phơi nguyên buổi chiều trong phòng đầy nấm mốc... với một thằng không biết tôn trọng người khác."

Draco nhướng mày, hơi nghiêng đầu, chất giọng đặc trưng pha chút chế nhạo:

"Cẩn thận đấy, công chúa. Giọng em nghe như đang bị xúc phạm danh dự."

Celestine quay phắt lại. Khuôn mặt vốn điềm tĩnh giờ đây phủ bóng tối rõ rệt.

"Nếu còn gọi tôi là công chúa thêm lần nữa, tôi sẽ cho cậu ngậm luôn cái chổi đó. Tin không?"

Draco bật cười. Nhưng đó không còn là tiếng cười khinh miệt thường thấy. Nó khẽ, ngắn, và - một cách kỳ lạ - lại có chút buồn mênh mông.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi mái tóc Celestine, rồi lướt xuống đôi mắt đen đang nhìn cậu như thể soi thấu tận cùng lòng dạ.

"Cô lúc nào cũng tức giận như vậy à?" - Draco hỏi, lần đầu tiên giọng không mang màu chế nhạo, không sắc lạnh, mà... trầm.

Celestine im lặng. Cô cúi xuống, nhặt một hộp gỗ mục nát ra khỏi góc tường. Mùi ẩm mốc bốc lên xộc vào mũi.

"Không phải ai cũng có đặc quyền sống trong cái bong bóng sạch sẽ, được nuôi dạy để tin rằng cả thế giới nằm dưới chân mình," - cô đáp, giọng khô khốc - "Tôi phải gồng lên vì nếu không, chúng sẽ chà đạp tôi như đống rác trong phòng này."

Draco im lặng. Không phản bác. Cậu cúi xuống, nhặt mấy lọ thuốc vỡ, xếp lại vào một khay sắt hoen gỉ.

"Không phải ai trong số chúng tôi cũng có quyền chọn nơi mình sinh ra." - Cậu nói nhỏ, mắt dán vào những mảnh thủy tinh. "Nhưng tôi thừa nhận... tôi đã chọn sai cách thể hiện mình."

Celestine khựng lại. Đó không phải là câu cô nghĩ sẽ nghe từ Draco Malfoy.

Cô liếc nhìn sang - cậu không hề nhìn lại cô. Những ngón tay cậu vụng về gom từng mảnh vỡ, như thể chúng đại diện cho điều gì đó sâu hơn, thầm kín hơn, không thể chạm đến bằng lời.

Một lúc sau, cô khẽ thốt:

"Ít nhất thì... anh vẫn còn biết nhận sai. Hơn khối đứa đầu óc toàn nhện và nước hoa như Pansy."

Draco khẽ cười. Lần này là thật - nhẹ như thở, ấm như cơn gió hiếm hoi giữa mùa đông.

"Đó là lần đầu tiên cô khen tôi đấy à?"

Celestine không quay sang, nhưng giọng có vẻ thoáng mềm:

"Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ tạm thời không muốn đập mặt anh bằng vạc đồng thôi."

Cả hai tiếp tục dọn dẹp. Tiếng vỡ vụn của gỗ, lọ thuốc lăn lóc, và thỉnh thoảng là những tiếng cằn nhằn khe khẽ của Celestine khi thấy một con nhện bò qua.

Không gian dần sạch sẽ, nhưng lại lấp đầy bởi một điều gì đó khó gọi tên - không phải sự gượng ép, không còn sự thù địch, mà là một lớp sương mỏng của thứ cảm xúc chưa chạm đến, chưa kịp gọi thành tên.

Celestine đứng thẳng dậy, tựa cây chổi vào vai. Ánh mắt cô chĩa thẳng về phía Draco.

"Draco," - giọng cô không thay đổi, vẫn khô khốc - "Tôi có một câu muốn hỏi từ rất lâu rồi."

Draco đang cúi nhặt mảnh gỗ vụn, không ngẩng đầu.

"Gì?"

"Tại sao cậu cứ phải gây chuyện với tôi... và những người còn lại?"

Căn phòng như đông cứng lại. Câu hỏi ấy không chỉ là một lời chất vấn - mà là một vết cắt.

Draco dừng tay. Bàn tay cầm chổi lặng đi trong không khí.

"...Tôi không thích cô nói chuyện với họ." - cậu đáp, giọng thấp đến mức chỉ có gió mới nghe được.

Celestine nheo mắt. "Cậu nói cái gì cơ?"

Draco ngẩng đầu. Gương mặt cậu trở lại với vẻ ngạo mạn quen thuộc. Một thứ mặt nạ quen thuộc.

"Tôi nói là... cô và bọn họ khiến tôi ngứa mắt. Được chưa?"

Celestine khoanh tay, nhướn một bên mày:

"Cậu trẻ con vậy luôn sao? Chỉ vì vậy thôi mà gây chuyện với chúng tôi từ năm nhất tới giờ à?"

Draco phẩy tay, quay đi.

"Đó là cách mọi chuyện vận hành ở Slytherin. Cô đâu lạ gì."

Celestine bước tới một bước, ánh mắt sắc lạnh.

"Đừng đổ cho nhà. Tôi ở Slytherin nhưng không đi bắt nạt người khác để chứng minh bản thân."

Draco quay lại. Lần này, ánh mắt cậu sắc như lưỡi dao:

"Còn tôi thì không cần ai dạy tôi cách tồn tại."

Hai người đứng đối mặt nhau. Ánh mắt giao nhau, lửa cháy âm ỉ.

Và rồi...

Celestine cười khẩy, giọng nhỏ như gió rít qua khe cửa.

"Không, tôi chỉ vừa phát hiện ra thêm một điều."

Draco cau mày: "Gì?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm:

"Cậu đúng là ngứa mắt thật. Nhưng hình như là... cậu ngứa với chính bản thân mình thì đúng hơn."

Draco đứng sững.

Không đáp.

Không phủ nhận.

Chỉ quay đi, cúi xuống gom những mảnh vỡ cuối cùng như thể cuộc trò chuyện chưa từng xảy ra.

Nhưng khi cậu ngẩng lên lần nữa, không ai thấy trong mắt cậu là gì - chỉ biết rằng từ khoảnh khắc đó, giữa bụi bặm, những mảnh vỡ và sự im lặng kéo dài, một thứ gì đó đã rạn ra.

Không còn là sự khinh miệt.

Nhưng là một vết nứt - vừa đủ cho ánh sáng len vào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com