Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Gió buổi chiều luồn qua khung cửa sổ cao của hành lang tầng ba, mang theo mùi rêu ẩm và hương nắng nhạt cuối ngày. Trời ngả xám, và Hogwarts chìm dần vào ánh sáng nhòa nhoẹt của hoàng hôn. Những bức chân dung trên tường lười biếng ngáp dài, vài khung trống không - có lẽ các chủ nhân đã rủ nhau sang phòng khác chơi cờ pháp thuật hoặc kể chuyện ma. Những tia sáng cuối cùng rải xuống nền đá cẩm thạch, loang lổ như những vệt ký ức cũ kỹ, lúc hiện, lúc mờ.

Celestine bước ra khỏi căn phòng đầy bụi mà cô vừa cùng Draco dọn dẹp. Tay áo cô hơi lấm, vài vết mực cũ bám ở đầu ngón tay. Nhưng trên mặt cô là một sự bình thản kỳ lạ - mỏi mệt có, nhưng không nặng nề. Như thể sau gần hai tiếng gom rác, sắp xếp sách vở lộn xộn và đấu khẩu liên tục với một tên Slytherin cố chấp, cô đã giải tỏa được phần nào những điều tích tụ trong lòng. Một vệt nắng cuối cùng hắt lên nửa khuôn mặt cô, làm nổi bật làn da xanh xao và đôi mắt đen luôn như soi thấu mọi thứ.

Cô rẽ sang hành lang phía Đông, định đi tắm trước bữa tối. Mùi tro bụi và giấy cũ vẫn còn lẩn quẩn trong tóc, và một chút bực bội lẫn mệt mỏi chưa tan hoàn toàn.

Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên phía cuối hành lang:

"Celestine!"

Cô dừng lại, ngước lên. Oliver Wood đang đứng ở chân cầu thang đá xoắn, tay chống nhẹ lên lan can, mái tóc nâu rối tự nhiên như thể vừa từ sân Quidditch chạy thẳng đến. Anh mặc áo chùng không cài khuy, bên dưới là đồng phục Quidditch màu đỏ sậm. Cổ áo còn bám vài vệt bùn khô.

"Gì đây? Anh định hỏi em có muốn tập bắt Snitch lúc hoàng hôn không à?" - Celestine hỏi, giọng châm chọc nhưng môi đã nhếch thành một nụ cười mệt.

Oliver cười khẽ, bước lại gần. Anh dừng cách cô một quãng, nghiêng đầu nhìn mái tóc rối và đôi mắt lạnh thường ngày giờ đã phớt mệt mỏi. Có điều gì đó trong ánh mắt anh - không hẳn là tò mò, mà giống như một sự thấu hiểu lặng lẽ.

"Hermione nói em bị phạt. Đánh nhau với đám Malfoy?"

Celestine nhướng mày. "Em không đánh. Cùng lắm là... phản ứng hơi mạnh trước một số hành vi bẩn thỉu."

"Có vạc đồng liên quan không?" - Oliver nghiêm túc hỏi, nhưng khóe môi cong lên, như thể đang cố nén một trận cười.

Celestine bật cười khẽ, âm thanh lạ lẫm ngay cả với chính cô. "Lần này chưa. Nhưng lần sau thì chưa chắc."

Oliver đặt tay lên ngực, vờ run rẩy. "Thật may cho Malfoy. Anh không muốn tưởng tượng cảnh cậu ta phải ăn cháo bằng ống hút."

Celestine lắc đầu. "Anh đến đây chỉ để trêu em thôi sao?"

"Không," - Oliver dịu giọng. "Anh lo thật. Em... không giống kiểu sẽ chịu phạt kiểu đó mà không có lý do chính đáng."

Cô im lặng vài giây, rồi thở ra. "Cảm ơn."

Câu nói đó - tưởng chừng đơn giản - lại khiến Oliver bất ngờ. Anh chưa bao giờ thấy Celestine nói "cảm ơn" mà không kèm theo một cái nhướng mày hoặc ánh nhìn nghi hoặc.

Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen buông xuống một bên vai. "Anh có vẻ... quan tâm nhiều hơn mức cần thiết nhỉ, đội trưởng?"

Oliver hơi sững người. Nhưng anh không né tránh. Thay vào đó, anh mỉm cười, bước thêm nửa bước, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó vừa ấm áp vừa thật lòng:

"Có thể anh... không chỉ quan tâm đến em với tư cách là một thiên tài biết phân tích chiến thuật Quidditch."

Celestine chớp mắt.

Lần đầu tiên trong ngày, cô không có câu đáp trả ngay lập tức. Không chế giễu. Không móc máy. Chỉ có một nụ cười rất nhỏ - đủ để làm mềm đi đôi mắt vốn dĩ luôn sắc như lưỡi dao.

"Vậy... anh định mời em xem anh chơi lần tới chứ?"

Oliver hơi cúi xuống, một tay đặt hờ lên vách tường cạnh cô, dáng đứng vừa đủ gần, không vượt qua khoảng cách cho phép nhưng lại phủ bóng lên cả không khí quanh hai người.

"Nếu em đồng ý... anh sẽ chơi đẹp đến mức khiến em viết một bài báo phân tích về tốc độ bay của anh."

Celestine bật cười, ngước nhìn anh. "Tự tin đấy, Oliver."

"Không tin vào bản thân thì sao dám mơ chạm được Snitch?" - anh đáp, mắt nhìn thẳng vào cô, kiên định và thành thật đến mức... hơi chói.

Một khoảng lặng nhẹ lướt qua, không gượng gạo. Chỉ là hai người đứng đó, như thể phần còn lại của thế giới đã bị làm mờ.

Nhưng phía cuối hành lang, cách đó một đoạn - ba bóng người vừa xuất hiện từ khúc cua sau cột đá: Draco Malfoy, Crabbe và Goyle.

Cả ba định rẽ vào hướng cầu thang dẫn về phòng sinh hoạt, nhưng khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt, cả nhóm lập tức dừng lại.

Celestine và Oliver - đứng gần nhau, cười nói. Không gian giữa họ như một lớp ánh sáng riêng, không thể chen vào.

Crabbe nhếch môi, cúi đầu thì thầm với Draco:

"Chắc là người yêu của nhỏ đó rồi. Gu nó là những đứa Gryffindor như tên Wood kia mà."

Draco không đáp.

Không quay sang.

Cũng không mắng.

Chỉ đứng lặng.

Cậu nhìn thấy gương mặt Celestine nghiêng nhẹ khi cười. Nhìn thấy ánh mắt Oliver nhìn cô - một ánh nhìn mà chính Draco cũng không rõ tại sao lại khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Và một điều gì đó nơi lồng ngực cậu - thứ vẫn luôn lành lạnh, sắc bén như một phiến băng - giờ khẽ thắt lại. Rồi vỡ ra thành những mảnh vụn rối bời.

Không phải ghét. Không phải giận.

Chỉ là... nhói.

Draco quay mặt đi. Cậu bước nhanh qua hành lang, không nói với hai đứa bạn một lời nào.

Crabbe gọi: "Này - Draco? Gì vậy?"

Cậu không trả lời.

Không ngoái đầu.

Chỉ siết chặt nắm tay trong túi áo choàng, băng qua hành lang như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó mình không thể gọi tên.

---

Ký túc xá Slytherin - Tối muộn

Draco ngồi một mình nơi góc xa nhất của chiếc bàn đá dài trong phòng sinh hoạt. Goyle đang uể oải nhón snack, Crabbe đã gục đầu ngủ say trên chiếc ghế nhung rách lưng. Đám lửa màu xanh ngọc trong lò sưởi vẫn đều đặn reo lên những âm thanh tí tách, ánh sáng của nó nhảy múa yếu ớt trên các bức tường đá phủ rêu, vẽ thành những chiếc bóng nhòe nhạt, lay động như ký ức cũ không muốn yên giấc.

Trước mặt Draco là quyển sách độc dược, bìa da sờn cũ, nẹp góc bằng đồng đã mờ ánh. Cậu nhìn chằm chằm vào trang bìa nứt nẻ, nhưng ánh mắt ấy... không đặt ở hiện tại.

Trong đầu cậu vẫn là Celestine.

Vẫn là mái tóc buông rơi mềm mại bên vai, hơi rối sau một ngày dài. Là tiếng cười khẽ vang lên giữa hành lang tầng ba, khe khẽ nhưng đủ để khiến mọi giác quan trong cậu căng ra như một sợi dây cung bị kéo đến tận cùng. Là ánh mắt đôi khi sắc lạnh như lưỡi dao, vậy mà khi nhìn Oliver, lại trở nên... dịu dàng đến lạ.

Cậu cúi đầu, trán chạm vào mặt bàn lạnh ngắt. Hơi thở phả mờ lớp bụi mỏng trên đá. Bàn tay siết lấy vạt áo ngay ngực trái, như muốn bóp nghẹt cơn co thắt lặng lẽ đang nén lại trong lồng ngực.

"Mày bị sao vậy, Draco?" - cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió - "Tại sao phải để tâm đến Celestine? Cô ta muốn đi với ai, cười với ai, thì liên quan gì đến mày chứ...?"

Nhưng trái tim cậu chẳng nghe theo.

Từng hình ảnh trong hành lang khi nãy cứ quay lại, sống động đến mức chỉ cần nhắm mắt là nhìn thấy: ánh chiều nhuộm đỏ mái tóc Oliver, bóng anh phủ lên Celestine, cái cách cô ngẩng lên nhìn anh ta - và nụ cười ấy. Nhẹ. Thật. Không phòng bị. Như thể... cô đã hạ lớp khiên thường trực của mình xuống, chỉ để dành cho Wood.

Draco nhắm chặt mắt.

Phải chăng, từ rất lâu rồi, cái gọi là "ghét" chỉ là lớp vỏ bọc cho một cảm giác khác mà cậu không đủ dũng khí gọi tên?

Phải chăng, mọi lần cà khịa, mọi ánh mắt lạnh lùng, mọi câu nói móc máy - đều chỉ là cách duy nhất để giữ cô trong tầm mắt? Để khiến cô phải quay lại, phản ứng lại, nói gì đó - dù là cay độc?

Còn hơn việc cô quay đi.

Còn hơn việc cô mỉm cười với người khác.

Một cơn gió lạnh lùa qua khe hở cửa đá, khiến ngọn lửa trong lò khẽ nghiêng về một phía. Lửa xanh lập lòe, ánh sáng liêu xiêu như những ý nghĩ mơ hồ sắp bật thốt thành lời.

Crabbe khịt mũi trong giấc ngủ, ngáy khẽ. Goyle nhai snack rôm rốp, chẳng để ý gì đến cậu bạn vẫn im lìm như bóng đêm bao quanh.

Còn Draco - vẫn ngồi đó, đôi mắt rũ xuống, khuôn mặt ẩn nửa trong bóng tối, bàn tay siết vạt áo mỗi lúc một chặt.

Lồng ngực cậu trĩu nặng.

Cảm xúc dồn nén trong im lặng, không bùng nổ, không vỡ òa - mà ngấm dần, thấm vào từng hơi thở như nước ngầm lạnh buốt rút dần khỏi tim.

Không phải ghen.

Cũng không hẳn là giận.

Chỉ là... một vết cắt nhỏ.

Sâu.

Âm ỉ.

Đủ để khiến cả một đêm dài trở nên không thể ngủ nổi.

---

Ánh nắng buổi sớm rọi xiên qua những ô cửa kính cao, hắt xuống nền đá lạnh một thứ ánh sáng nhàn nhạt, pha chút sương. Hành lang tầng hai còn vắng, chỉ lác đác vài học sinh vội vàng đi ngang, áo chùng bay phấp phới trong gió nhẹ.

Draco bước chậm rãi, tay đút sâu trong túi áo choàng, gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường trực. Áo chùng đen đổ bóng dài sau lưng, như một phần tách rời khỏi chính cậu. Crabbe và Goyle lẽo đẽo theo sau, nhồm nhoàm nhai gì đó có vẻ là phần bánh trộm từ nhà ăn. Goyle vừa đi vừa ngáp, còn Crabbe thì huých khuỷu tay vào Draco, hất cằm ra hiệu phía trước.

Cả ba đi đến khúc rẽ gần cầu thang đá thì một bóng áo đỏ sẫm quen thuộc xuất hiện từ hướng ngược lại.

Oliver Wood.

Vẫn là dáng đi nhanh nhẹn, chắc nịch của một đội trưởng Quidditch - cứng cáp, tự tin, với ánh mắt sắc như thể luôn dõi theo đường bay của một trái Quaffle vô hình. Hôm nay anh mặc đồng phục thường, cà vạt Gryffindor hơi lỏng, tay cầm theo một cuốn sổ chiến thuật đóng gáy da, gáy sách đã mòn vì quá nhiều lần lật giở.

Vừa thấy Oliver, Crabbe lập tức nhoẻn miệng cười - kiểu cười chẳng hề thân thiện. Hắn nghiêng đầu về phía Draco, rồi bước tới nửa bước, cao giọng vừa đủ để người đối diện nghe thấy:

"Ê, chẳng phải đây là đội trưởng Gryffindor nổi tiếng sao? Vẫn còn hứng thú chơi Quidditch chứ, hay giờ bận rủ con nhỏ Slytherin nào đó đi dạo hành lang rồi?"

Oliver khựng lại. Anh không đáp lời ngay, chỉ nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ trượt sang mặt Crabbe - ánh nhìn sắc và lạnh, như lưỡi kiếm giấu sau nụ cười vốn chẳng bao giờ có.

Crabbe, được đà, nhếch môi tiếp lời, lần này rõ ràng nhắm vào Celestine:

"Nghe nói cậu ta thông minh lắm, nhưng mà... chắc cũng chỉ đến thế thôi. Chọn bạn trai thì cũng tệ, mê mấy tay cơ bắp mà não rỗng."

Goyle phì cười sau lưng, cố giấu sau tay áo. Draco không cười. Cậu đứng yên, hơi quay đầu về phía Crabbe, ánh mắt như một vết cắt mảnh. Nhưng cậu không ngăn lại. Không tiếp lời. Chỉ im lặng.

Oliver siết nhẹ cuốn sổ trong tay. Anh bước lên một bước, giọng trầm hẳn, không lớn nhưng rõ ràng từng từ:

"Cẩn thận cách cậu nói về người khác. Đặc biệt là khi cậu chẳng hiểu gì về họ."

Crabbe nhướng mày, nửa ngạc nhiên, nửa khiêu khích. "Sao? Cậu thích con nhỏ đó thật à? Đừng nói là Gryffindor mà cũng thích kiểu con gái Slytherin lạnh như đá."

Oliver không đáp ngay. Anh chỉ đứng thẳng hơn, mắt không rời khỏi Crabbe, giọng anh lúc này thấp nhưng nén đầy lửa giận:

"Nếu lần sau tôi còn nghe thấy cậu nói kiểu đó về cô ấy - tôi sẽ không dùng lời để đáp lại đâu."

Không khí như đông lại trong khoảnh khắc. Một tia căng thẳng mảnh nhưng sắc bén vắt ngang hành lang. Goyle ngừng nhai. Crabbe há miệng như định bật lại, nhưng rồi chột dạ nhận ra ánh mắt Oliver không hề chớp, không có lấy một vết do dự. Hắn nhún vai, thụt lùi nửa bước.

Draco lúc này mới lên tiếng, giọng đều và chậm, như rót qua một lớp băng mỏng:

"Anh nghĩ cô ta sẽ thích anh thật à?"

Oliver nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây dài hơn thường lệ.

Draco hơi nhếch môi, vẻ giễu cợt vừa phải:

"Một công chúa như cô ta - lạnh lùng, kiêu ngạo, không để ai chạm đến - anh nghĩ cô ta sẽ dễ mở lòng với một tên Gryffindor nông nổi, ồn ào và dở người vì Quidditch như anh sao?"

Goyle cười khịt mũi. Crabbe nhe răng như thể được tiếp sức. Draco vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, như thể câu nói ấy chỉ là một nhận xét khách quan, không hơn.

Nhưng Oliver không cười. Không nổi giận. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Draco - cái nhìn khiến cậu có cảm giác như mình vừa trượt chân trên băng trơn.

"Ít nhất tôi không che giấu những điều mình muốn." Oliver nói, giọng bình thản đến kỳ lạ. "Và tôi sẽ không đứng im nhìn người khác hạ thấp cô ấy - chỉ vì mình không dám thừa nhận bản thân quan tâm."

Lời vừa dứt, không khí dường như đông cứng. Goyle và Crabbe liếc nhau, như không chắc mình có nên cười hay giữ im lặng. Draco thì khựng lại đúng một nhịp. Đôi môi mím chặt. Nhưng ánh mắt vẫn không rời Oliver - thứ ánh mắt như giằng xé giữa kiêu hãnh và điều gì đó sâu hơn, hỗn loạn hơn.

Một tiếng cọt kẹt vang lên phía cuối hành lang - học sinh bắt đầu kéo đến, buổi học sắp bắt đầu. Oliver lùi lại một bước, liếc Draco một cái ngắn - không thách thức, không khinh bỉ, chỉ... chạm qua như một dấu chấm hỏi chưa được trả lời - rồi quay người bước đi, bóng lưng dứt khoát khuất sau khúc rẽ.

Crabbe lầu bầu: "Đồ điên... tưởng ai cũng sợ ánh mắt Gryffindor chắc?"

Draco không đáp. Cậu quay mặt, bước tiếp. Gió lùa qua hành lang, thổi vạt áo bay lên, nhẹ đến mức gần như không hiện hữu. Nhưng khi đi ngang qua vết nắng còn sót lại trên sàn đá, cậu dừng lại đúng một nhịp.

Trong đầu cậu - không hiểu vì sao - lại hiện lên hình ảnh Celestine cười nghiêng đầu, lúc đứng bên Oliver chiều qua. Một nụ cười thật.

Và lần này, cảm giác trong ngực cậu không còn là vỡ vụn.

Mà là... một khoảng rỗng lớn đến mức khiến người ta mệt mỏi.

---

Kỳ nghỉ Giáng sinh tới gần. Khi học sinh dần rời trường về nhà, Đại sảnh lớn vẫn lung linh trong ánh nến và những cây thông được trang hoàng lộng lẫy. Tuyết rơi nhè nhẹ bên ngoài khung cửa sổ cao vút, phủ một lớp mỏng lên bậu đá lạnh.

Celestine ngồi một mình bên chiếc bàn dài, quyển sách mở ra trước mặt nhưng mắt cô đã không còn bám theo từng dòng chữ. Mọi thứ yên tĩnh một cách lạ lùng-giống như chính cô.

Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Không về à?"

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Oliver Wood.

"Không." Giọng cô nhỏ, nhưng không hẳn lạnh. Chỉ đơn giản là một thực tế.

"Vậy..." - anh gãi nhẹ sau gáy, như thể đang cố tìm cách nói tự nhiên - "Ăn cùng anh chứ? Mình còn mấy cái bánh gừng chưa ai dám đụng tới."

Celestine mỉm cười, gật đầu. "Được."

Tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa sổ, lặng lẽ như một lời chúc lành. Ánh sáng từ những cây nến lấp lánh phản chiếu lên mắt Celestine, khiến chúng như hồ nước rung nhẹ dưới ánh trăng.

Giữa tiếng nhạc du dương và mùi bánh pudding bốc khói, cô bật cười khi Oliver kể về trò nghịch ngợm hồi năm nhất. Tiếng cười nhẹ như chuông bạc, không hẳn sảng khoái, nhưng thành thật. Cô quên mất mình là ai - hay chính xác hơn, lần đầu cô cảm thấy mình chỉ là một học sinh bình thường, không phải hậu duệ của bất kỳ gia tộc nào, không phải người mang trên vai gánh nặng danh phận - chỉ là Celestine, bên một người khiến tim cô dịu lại.

Oliver nghiêng đầu nhìn cô. "Em đặc biệt thật đấy, Celestine."

Cô nghiêng đầu, môi hơi cong. "Vì em đọc nhiều sách à?"

"Không," anh lắc đầu, giọng trầm xuống. "Vì ở gần em... anh thấy yên bình. Thấy mọi thứ chậm lại, theo một cách dễ chịu."

Cô ngừng một chút, đôi mắt phản chiếu ánh nến. "Anh đang nói điều đó với bao nhiêu người rồi?"

Oliver bật cười, lắc nhẹ đầu. "Chỉ một. Và cô ấy đang ngồi đối diện anh, cầm cốc bằng cả hai tay như sợ nó tan ra."

Anh nghiêng người về phía cô, chạm nhẹ vào ngón tay cô đang đặt trên bàn. Giọng anh trầm và ấm:
"Em biết không, em luôn có một vị trí trong trái tim anh mà không cần phải cạnh tranh với bất kỳ ai."

Cô giật mình vội rút tay lại, ánh mắt lảng tránh. Oliver chỉ khẽ mỉm cười, cầm cốc của mình lên cụng khẽ vào ly cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như làn sương đầu đông.

"Merry Christmas, Celestine."

Cô mím môi, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ tựa hơi thở:
"Merry Christmas, Oliver."

Một lát sau, khi cô quay mặt đi, Oliver vẫn còn lặng lẽ nhìn cô. Có những khoảnh khắc không cần quá nhiều lời. Chúng chỉ đơn giản là — đúng người, đúng lúc, và dịu dàng vừa đủ.

____

Sáng hôm ấy, Hogwarts chìm trong làn sương lạnh như sữa, bảng lảng quấn quanh những tháp đá xám và mái ngói dốc cao của lâu đài như một tấm mạng mỏng phủ lên ký ức tuổi thơ. Mùi cỏ ẩm, hơi đất và cái lạnh len lỏi của đầu thu hoà quyện thành một thứ không khí vừa mơ hồ, vừa khiến lòng người náo nức. Hôm nay là chuyến đi đầu tiên đến Hogsmeade - ngôi làng phù thủy duy nhất ở Anh, nơi chưa bao giờ thiếu những điều kỳ thú và cả những rắc rối ngọt ngào.

"Không tin nổi là Harry lại không được đi," Hermione lẩm bẩm khi vừa cài khăn choàng. "Chỉ vì không có cái chữ ký ngu ngốc đó..."

Celestine không trả lời. Ánh mắt sắc bén của cô liếc nhanh về phía một góc hẻm nhỏ - nơi gió đang cuộn lên một cách kỳ lạ. Mái tóc đen khẽ bay, và trong mắt cô thoáng hiện một điều gì đó không thể gọi tên - như linh cảm.

"Trời lạnh quá," Hermione vừa xiết chặt áo choàng vừa nói. "Hy vọng quán Ba Cây Chổi vẫn còn Bơ Bia nóng."

Celestine vuốt mái tóc dài ra sau vai, miệng cười nhàn nhạt: "Bơ Bia nghe giống tên một loại độc dược... nhưng nếu cậu khen, chắc là ngon thật."

"Tin tớ đi, chỉ cần một ngụm là nghiện luôn."

Cả hai sánh bước xuống sườn đồi phủ đầy lá vàng. Ánh sáng đầu ngày rọi qua màn sương, nhuộm vàng những bức tường đá cổ kính. Từ xa, những mái nhà nhọn của Hogsmeade lấp ló sau rặng cây như bước ra từ tranh vẽ. Gió mang theo mùi bánh nướng thoảng trong không trung khiến lòng Celestine dịu lại. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi Hogwarts để đến một nơi ngoài vùng cấm - nhưng sao bên cạnh Hermione, mọi thứ lại trở nên nhẹ tênh đến lạ.

"Ron định ăn kẹo đến vỡ bụng," Hermione lắc đầu khi nhìn cậu bạn hào hứng liệt kê danh sách dài dằng dặc những món cần mua ở Honeydukes.

Ron đi phía trước, thỉnh thoảng lại quay lại hét với theo một câu, tay vung vẩy mảnh giấy như chuẩn bị xuất quân.

Celestine bật cười. "Tớ thì chỉ muốn tìm một cây bút biết đổi màu theo tâm trạng. Nghe có vẻ thú vị hơn mấy cây lông vũ thường."

"Có đấy! Tiệm Flourish & Blotts có một gian hàng lông vũ mới ra mắt. Tớ cũng định ghé xem."

Họ vừa đi vừa trò chuyện, để mặc Ron lăng xăng phía trước. Không ai chú ý đến bóng dáng mờ mờ đang lặng lẽ theo sau - dưới tấm áo Tàng Hình, Harry Potter bám theo từng bước. Trong lòng cậu trĩu nặng, không phải vì không được phép đi, mà vì cái cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị cách biệt khỏi thế giới sống động của bạn bè.

Đôi mắt xanh sau cặp kính dõi theo họ không rời - giữ khoảng cách đủ xa để không ai nhận ra. Nhưng Celestine thì hơi nghiêng đầu, liếc sang bên - đôi mắt nheo lại thoáng chốc - rồi lại quay đi như thể chẳng thấy gì.

Bên trong Honeydukes, một thế giới đầy màu sắc và mùi hương mở ra như giấc mơ ngọt ngào. Những lọ kẹo lung linh lấp lánh dưới ánh đèn vàng: kẹo ong vo ve, Sô-cô-la Ếch Nhảy, kẹo nổ tóe lửa, và hàng tá món kỳ dị khác.

Hermione kéo Celestine tới quầy sô-cô-la: "Thử loại này đi - có nhân hồ trăn và bột bạc hà mát lạnh."

"Nghe như một bài thi Nhiệt học," Celestine đùa, nhưng vẫn lấy một viên bỏ vào tay Hermione. "Mua chung đi, chia đôi."

Hai cô gái bật cười. Ánh mắt họ chạm nhau - trong thoáng chốc, như có một sự đồng cảm thầm lặng không cần lời.

Ron xuất hiện, tay ôm đống kẹo có nhãn phát sáng: "Mấy cậu xong chưa? Zonko đang chờ!"

Trong khi Ron trượt vào thiên đường trò khăm, Hermione và Celestine rẽ sang tiệm bút lông. Cửa tiệm nhỏ, ngập mùi giấy mới và mực thơm, trưng bày những cây bút kỳ lạ, mực phát sáng và giấy da biết ngân nga.

Celestine thử một cây bút đen có đầu gỗ đỏ như máu. Khi chạm vào giấy, dòng chữ hiện lên:
"Có những điều không thể viết bằng mực - chỉ có thể ghi bằng lặng thinh."

Cô đứng lặng. Hermione nghiêng đầu: "Cậu ổn chứ?"

Celestine mỉm cười nhẹ: "Tớ chỉ thích những thứ kỳ quặc một chút. Như cây bút này."

"Vậy thì tớ không cô đơn rồi," Hermione đáp nhỏ. Và cả hai lại cười khe khẽ - thứ âm thanh thật dịu giữa không gian náo nhiệt.

Khi bước vào quán Ba Cây Chổi, hơi ấm từ lò sưởi và mùi bơ ngọt ngào chào đón họ như vòng tay của một người bà. Ron chạy đi tìm bàn gần lò lửa. Hermione và Celestine ngồi xuống, vừa lau kính vừa xuýt xoa vì tay lạnh cóng.

Madam Rosmerta xuất hiện, rạng rỡ như một quý bà trong chuyện cổ tích: "Ba ly Bơ Bia nóng nhé, các cô gái xinh đẹp?"

"Vâng ạ!" Hermione đáp liền.

Celestine nhận cốc Bơ Bia của mình, mùi bơ ngọt lịm và hơi nóng nhẹ tỏa ra như vòng tay của mùa đông đang ôm lấy cả đôi tay nhỏ nhắn. Cô áp cốc vào má, hương vị thơm ngậy lan khắp sống mũi, làm lòng cô dịu lại. Những vệt sương đọng trên kính cửa quán Ba Cây Chổi dần tan, phản chiếu ánh sáng cam ấm áp của lò sưởi đang cháy rực.

Hermione ngó nghiêng một lúc, đoạn quay sang Celestine, giọng đùa nhưng ánh mắt đầy tinh tế:

"Ừm... Tớ tưởng hôm nay cậu sẽ đi cùng Oliver cơ mà?"

Celestine thoáng sững người. Câu hỏi đơn giản, nhẹ tênh, nhưng khiến lòng cô rung nhẹ như mặt hồ mùa thu bị gió khẽ chạm.

"Anh ấy bảo... phải về nhà, có việc với gia đình," cô trả lời, giọng bình thản, nhưng tay lại siết nhẹ lấy chiếc cốc sứ, như thể đang cố giữ hơi ấm trong lòng tay mình.

Hermione nghiêng đầu nhìn cô bạn với đôi mắt nghi hoặc pha lẫn tinh nghịch:

"Ủa, sao cậu biết? Anh ấy nói với cậu à?"

Celestine khựng lại trong một nhịp thở, rồi lảng tránh bằng một nụ cười gượng:

"Không... Ý tớ là... nghe người khác nói thôi."

"Thôi đi," Hermione cười tủm tỉm, ánh mắt rực lên như tìm thấy bí mật. "Một đứa mọt sách như tớ mà còn nhìn ra giữa hai người có chuyện. Cậu không giấu được tớ đâu."

Cô huých nhẹ vai Celestine, không giấu nổi vẻ khoái chí:

"Cậu không biết đâu, lúc tớ kể với anh ấy chuyện cậu bị phạt vì đánh nhau với Malfoy, anh ấy bỏ cả buổi tập Quidditch luôn đấy."

Celestine trợn tròn mắt, không tin vào tai mình:

"Thật á? Anh ấy... bỏ cả buổi tập á?"

Hermione gật đầu chắc nịch, đưa tay hất mái tóc xoăn ra sau:

"Anh ấy chưa từng bỏ một buổi tập nào, Celestine ạ. Đến cả lúc bị sốt nhẹ mà giáo sư McGonagall cho nghỉ, anh ấy còn cố ra sân. Mà vì cậu thì bỏ buổi tập... cậu nghĩ xem."

Celestine không nói gì. Chỉ có đôi má cô đỏ dần, mắt nhìn xuống cốc Bơ Bia như thể trong đáy cốc có câu trả lời cho mọi ngập ngừng trong tim.

"Cả đội nhà tớ đồn ầm lên hết rồi," Hermione nói tiếp, giọng rõ ràng đầy vẻ khoái chí. "Gọi cậu là gì ấy nhỉ... À! Cô vợ nhỏ của Oliver!"

Celestine đỏ bừng cả mặt, vội xua tay:

"Tớ xin cậu đấy... đừng gọi thế mà."

"Chứ sao? Xem cậu kìa, mặt đỏ như quả cà chua chín rồi." Hermione phá lên cười, giọng cười giòn tan như lửa reo trong lò sưởi.

Celestine vẫn cúi mặt, hai tay khum cốc, đôi vai khẽ rung lên. Có phải vì lạnh đâu...

"Tớ với anh ấy..." cô ngập ngừng, "đâu là gì của nhau."

Hermione đang nhấp ngụm Bơ Bia thì dừng lại, quay sang nhìn bạn bằng ánh mắt nửa giễu, nửa cảm thông:

"Thật á? Ý là... anh ấy không nói gì với cậu? Không... bày tỏ?"

Celestine khẽ gật đầu. Lò sưởi vẫn cháy, tiếng củi nổ lép bép như những bí mật nhỏ đang cố thoát khỏi ngọn lửa.

Hermione im lặng một lúc, như đang cân nhắc:

"Có thể..." - cô nói chậm rãi - "có thể là anh ấy đang chờ cậu lớn thêm một chút."

Celestine không đáp. Nhưng ánh mắt cô phản chiếu những tia lửa trong lò - mong manh, chập chờn, và... ngập tràn ấm áp.

Chưa kịp nói thêm gì, Ron lù lù xuất hiện từ phía quầy rượu bia, tay còn cầm theo một chiếc bánh nướng mật ong to sụ. Cậu nhăn mặt nhìn hai cô gái đang nói chuyện với nhau đầy vẻ bí ẩn:

"Các cậu đang nói gì đấy?"

"Bí mật," Hermione lập tức trả lời, giọng lí lắc nhưng đầy tinh quái. "Không dành cho mấy cậu đâu."

"Lúc nào cũng bí mật..." Ron lẩm bẩm, phụng phịu nhét một miếng bánh vào miệng. "Thôi, tớ đi gọi thêm bánh vậy."

Nhưng cậu chưa kịp quay lưng thì một giọng mỉa mai quen thuộc vang lên từ phía cửa ra vào:

"Ôi kìa, Potter đâu rồi? Hay đang một mình khóc trong lâu đài vì bị bỏ rơi?"

Draco Malfoy. Vẫn bước đi đầy kênh kiệu, vẫn đi kèm theo hai cái bóng ục ịch là Crabbe và Goyle. Nhưng ánh mắt Draco lúc này sáng rực một vẻ gì đó thách thức - không hẳn chỉ với Ron hay Hermione, mà còn như thể... đang chờ đợi một ai khác.

Ron siết chặt tay, mặt hầm hầm. Hermione chau mày. Còn Celestine - cô chỉ liếc qua một cái, ánh mắt sắc như dao và lạnh như tuyết đầu mùa.

"Không đáng," cô nói nhỏ, mắt vẫn dán vào Draco như thể có thể thiêu rụi gương mặt ngạo mạn ấy chỉ bằng cái nhìn.

Nhưng sự im lặng của cô dường như chỉ khiến Crabbe càng thêm hăng máu. Hắn nghiêng đầu, giọng cười nhơn nhơn:

"Này Celestine! Không đi chơi với Oliver nữa à? Hay là chia tay rồi?"

Một tràng cười rộ lên từ Crabbe và Goyle. Ron rít qua kẽ răng. Hermione nhìn chằm chằm vào hai tên kia với ánh mắt phẫn nộ. Nhưng trong tất cả, chỉ có Draco là không cười.

Celestine quay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

"Câm họng lại đi."

Giọng cô bình thản đến lạnh người, và cả con phố như lặng một nhịp. Nhưng Goyle - kẻ vốn chẳng mấy thông minh - lại bật cười khành khạch:

"Ồ, chúng tôi nói trúng chỗ đau của công chúa rồi sao? Công chúa thất tình à?"

Celestine siết tay lại, bước về phía trước một bước đầy đe dọa. Nhưng Hermione nhanh chóng giữ tay cô lại, ghé sát tai thì thầm:

"Không đáng đâu Celestine. Mọi người đang nhìn. Đừng để chúng được cái cớ."

Celestine nghiến răng. Nhưng cô vẫn dừng lại, không tiến thêm. Ánh mắt vẫn rực cháy, nhưng lý trí đã kéo cô về đúng vị trí của mình. Cô thở dài:

"Tớ biết. Nhưng có những lúc tớ ước mình có thể ném một lời nguyền Trói Lưỡi vào chúng."

Hermione gật đầu, siết nhẹ tay cô bạn, thì thầm đầy hài hước:

"Tớ nghĩ nhiều người ở đây đồng tình với cậu đấy. Nhưng thôi, để xem kẻ nào đủ ngốc để làm hề tiếp theo."

Như thể trời cũng lắng nghe. Draco, sau một thoáng do dự, lại bắt đầu mở miệng:

"Chắc Potter nghĩ mình vô hình thật rồi... hay cậu ta tưởng ai cũng quên cậu ta rồi chăng?"

Và ngay lập tức - PHỤP!

Một quả cầu tuyết bay vèo từ không khí, đập trúng sau gáy Draco, khiến hắn chao đảo, loạng choạng như thể có thứ gì đó vừa đấm thẳng vào cổ.

Draco quay ngoắt lại, hoảng hốt:

"Là ai?!"

Crabbe và Goyle ngơ ngác nhìn quanh, nhưng chưa kịp nói gì thì - PHỤP! - cú thứ hai giáng thẳng vào mặt Draco, khiến tóc tai hắn bê bết tuyết.

"Đồ chết tiệt!!" Draco gào lên, tay đưa lên che mặt - đúng lúc ấy, chiếc quần bị kéo tuột xuống tới gối một cách thần kỳ.

Không giữ được thăng bằng, Draco trượt chân trên băng, ngã sấp mặt vào đống tuyết trắng.

Cả con phố gần như nổ tung vì cười. Tiếng cười vang vọng qua từng khung cửa, từng khóm cây, từng vết tuyết mỏng lấp lánh dưới nắng. Ron cười đến sặc cả bánh. Hermione đưa tay bịt miệng nhưng không thể giấu được vai run lên vì cố nhịn. Còn Celestine - cô chỉ nghiêng đầu, một nụ cười mỏng nhẹ như sương sớm xuất hiện nơi khóe môi.

"Khéo thật," cô thì thầm, ánh mắt long lanh vì khoái chí.

Draco vùng dậy, mặt đỏ như gấc chín. Hắn lắp bắp:

"Có... có ma!"

Ron không nhịn được nữa, ôm bụng cười:

"Ma mà biết chọn người xử lý à? Quả là có gu đấy!"

Draco thét lên một tiếng đầy phẫn uất, rồi kéo Crabbe và Goyle bỏ đi, quần còn chưa kịp kéo lên hoàn chỉnh.

Tiếng cười còn theo họ một đoạn dài, lẫn trong gió, trong tuyết, và trong cả ký ức của những học sinh Hogwarts - về một buổi sáng ở Hogsmeade không thể nào quên.

Hermione quay sang Celestine, ánh mắt long lanh tinh nghịch:

"Cậu biết không? Tớ bắt đầu nghĩ 'ma' có phong cách đấy."

Celestine mỉm cười, chậm rãi quay lại nhìn con phố:

"Không phải ma. Chỉ là công lý đôi khi biết chờ đúng khoảnh khắc."

Phía xa xa, dưới một mái hiên, một bóng áo tàng hình khẽ lay động, rồi biến mất sau cơn gió tuyết dịu dàng.

---

Tối đó, Hogwarts chìm trong tĩnh mịch rùng rợn, như thể cả lâu đài đang nín thở trong nỗi chờ đợi mơ hồ. Ánh sáng từ những cây đuốc dọc hành lang tầng ba lập lòe, lay động trong làn gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ đá. Trời đêm giăng một màn sương xám bạc ngoài kia, và bên trong, từng bước chân nhẹ như gió của Harry Potter vang lên trên nền đá.

Chiếc Áo Tàng Hình phủ kín người cậu, giúp cậu ẩn mình trong bóng tối - nhưng không thể che đi nhịp tim đang gõ dồn dập trong lồng ngực. Cậu không rõ mình đi đâu, cũng chẳng có đích đến cụ thể. Chỉ là một cảm giác bồn chồn, bất an, thôi thúc cậu rời khỏi phòng sinh hoạt chung và bước vào đêm tối.

Cho đến khi...

Harry khựng lại bên hành lang uốn cong phía sau cầu thang xoắn. Có tiếng nói vọng lại - trầm thấp, căng thẳng, và vô cùng nghiêm trọng. Cậu nín thở, áp lưng vào tường.

> "Sirius Black đang ở gần hơn ta tưởng." - Giọng Giáo sư McGonagall vang lên đầy cảnh giác.

> "Có lẽ... hắn đang tìm cách vào lâu đài," - Dumbledore lên tiếng, trầm buồn, từng từ như chìm trong đáy sâu của những ký ức cũ kỹ.

> "Hắn muốn giết Harry Potter. Vì chính hắn đã bán đứng cha mẹ cậu ấy." - Giọng Snape lạnh như thép, không một chút xót thương.

Cả thế giới quanh Harry như đột ngột vỡ vụn. Lời nói ấy - "Bán đứng cha mẹ cậu ấy" - như nhát dao chém ngang trí óc cậu. Cậu thấy trời đất quay cuồng, đôi chân mềm nhũn và trái tim rơi thẳng xuống đáy dạ dày. Sirius Black. Kẻ vượt ngục. Kẻ phản bội. Là người bạn thân nhất của cha cậu - và lại là kẻ đã gián tiếp dẫn họ đến cái chết.

Harry lùi lại, nhưng va nhẹ vào bức tường sau lưng. Một âm thanh nhỏ vang lên - đủ để làm chính cậu giật mình.

Và rồi... một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu từ phía sau.

Cậu quay phắt lại, tim như ngừng đập. Ánh mắt xanh lục mở to - không phải vì sợ bị phát hiện, mà là bởi người đang đứng trước mặt cậu lúc này.

Celestine.

Không ai khác. Cô vẫn là vẻ im lặng đặc trưng, không một biểu cảm kinh ngạc hay trách móc. Chỉ là một ánh nhìn rất đỗi tĩnh lặng, như thể cô đã biết từ trước cậu sẽ xuất hiện ở đây.

Một ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng, chứa đựng những điều sâu thẳm mà Harry không thể chạm đến.

"Cậu không nên ở đây," cô thì thầm. Giọng cô không gay gắt, cũng chẳng mềm yếu - mà là thứ âm điệu thấm vào da thịt như sương khuya.

Harry đứng sững, cả thế giới trong đầu cậu vẫn đang hỗn loạn. Nhưng khi nghe giọng cô, mọi thứ như dịu đi một chút - chỉ một chút thôi, nhưng đủ để cậu có thể thở.

"Cậu biết rồi sao?" - Cậu hỏi, và nhận ra giọng mình nghẹn lại, run rẩy.

Celestine không trả lời ngay. Gió lướt qua vạt áo chùng của cô, cuốn theo một sợi tóc dài bay nhẹ qua má. Cô không xao động. Chỉ đứng đó, như một tảng đá giữa cơn bão - và điều đó khiến Harry càng thấy rõ sự mong manh của chính mình.

Vài giây trôi qua trong yên lặng. Rồi cô khẽ nói, nhẹ như gió lướt qua ngọn cỏ:

"Chúng ta ai cũng mang trong mình những bí mật, Harry. Chỉ khác nhau ở chỗ... khi nào chúng ta đủ can đảm để đối diện với chúng."

Harry nhìn cô, đôi mắt ngập đầy hoang mang và cả cảm giác lạc lõng. Nhưng Celestine không hề quay đi. Cô đứng cùng cậu, lặng lẽ - không cần nói thêm gì, cũng không cần giải thích gì cả.

Trong giây phút ấy, nơi tầng ba lạnh lẽo, giữa những bóng đèn dầu rung rinh và tiếng gió rít qua hành lang, Harry không còn cảm thấy cô độc đến thế nữa.

Tối ấy, Harry trở về phòng ngủ muộn. Celestine không đi cùng cậu, chỉ tiễn cậu đến cuối hành lang rồi quay bước, như thể cuộc gặp ấy chỉ là một cơn gió thoảng.

Nhưng trái tim cậu - lần đầu tiên từ sau khi biết tin khủng khiếp ấy - đã dịu đi đôi chút.

---

Cơn bão ào ào trút xuống sân Quidditch như thể trời đất đang giận dữ. Những đám mây xám xịt vần vũ phía trên bầu trời Hogwarts, xoáy sâu trong tiếng gió rít qua từng ngọn tháp cổ kính. Gió cuốn phăng những dải băng cổ vũ, giật tung từng mảnh áo choàng, làm những ngọn cờ nhà lật phật như muốn rách toạc. Từng tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng trắng nhức mắt soi rõ những gương mặt lo lắng đang co ro trên khán đài.

Trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff, vốn được kỳ vọng là trận kịch tính nhất trong mùa giải, giờ đây trở thành một cuộc vật lộn giữa con người và thiên nhiên hoang dã. Cả khán đài rung lên trong tiếng mưa, tiếng gió và những tràng hét khản đặc của cổ động viên.

Oliver vẫn gào lên những chỉ đạo trong cơn mưa táp thẳng vào mặt. Anh bay vững chãi, đôi mắt kiên định không rời trái Quaffle đang được truy cản bởi ba người Hufflepuff. Cedric Diggory, đội trưởng Hufflepuff, cũng không kém phần dũng mãnh. Áo choàng vàng dính chặt vào người, gương mặt cương nghị ướt sũng nước mưa, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của trận đấu.

Trên cao hơn, Harry đang lượn giữa những tầng mây dày đặc, mắt dán chặt vào trái Snitch vàng lấp lánh đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa cơn giông.

Và rồi...

Từ rìa sân, bóng đen trôi vào - lặng lẽ, ma mị, u ám.

Một đám thực thể trong áo choàng đen rách tơi, lơ lửng như không trọng lượng, trượt qua không khí lạnh lẽo như thể làn hơi từ một giấc mơ chết chóc. Không ai nhầm được - Giám ngục Azkaban.

Một học sinh hét lên, giọng đầy hoảng loạn. Và rồi như hiệu ứng dây chuyền, những tiếng thét khác đồng loạt vang lên. Khán giả xô đẩy nhau tìm nơi trú ẩn. Ánh sáng từ những ngọn đèn phù thủy lấp lóe yếu ớt, bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối buốt giá đang tràn xuống.

Harry cảm thấy không khí quanh cậu như rút hết sinh lực. Cơn lạnh không đến từ mưa hay gió - mà từ bên trong, từ tâm can, như thể một ký ức kinh hoàng bị lôi ngược trở về. Tai cậu ù đi. Trong đầu vang vọng tiếng hét của mẹ - "Không! Đừng mà! Làm ơn, tha cho con tôi!"

Đôi mắt cậu mở to, nhưng không còn thấy Snitch. Mọi thứ trắng xóa, lảo đảo. Tay siết chặt cây Nimbus 2000, nhưng không còn cảm giác. Và rồi...

Cậu rơi.

Trên khán đài, tiếng la hét vang dội. Oliver gào lên tên cậu. Ron đứng bật dậy, khuôn mặt tái mét. Hermione đưa hai tay ôm miệng. Một vài giáo sư đã chạy xuống sân, đũa phép rút ra. Celestine siết chặt lan can bằng cả hai tay. Gió giật tung mái tóc dài, mưa tát vào mặt như những lưỡi dao lạnh buốt, nhưng cô không chớp mắt. Cô thấy Harry - như một cánh chim non bị xé toạc bởi giông tố - rơi thẳng xuống mặt đất.

Cây Nimbus 2000 bị gió bẻ cong, xoay tít rồi đâm thẳng vào thân Cây Liễu Roi. Một âm thanh rắc gãy ghê rợn vang lên, rồi cả thân cây chuyển động dữ dội như một con quái vật vừa bị đánh thức.

Harry nằm bất động trong vũng bùn.

Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận.

Celestine không thốt nên lời. Không ai nghe thấy tiếng cô gọi - nếu cô có gọi. Bởi tiếng gió và sấm sét đã nuốt trọn mọi âm thanh.

Và rồi, một làn sáng bạc rạch ngang bầu trời. Dumbledore xuất hiện giữa sân, áo choàng bay phần phật như có cánh. Một động tác nhẹ nhàng từ ông, và tất cả giám ngục lập tức bị đẩy lùi - như thể ánh sáng từ cây đũa của ông là thứ duy nhất còn lại có thể xua tan bóng tối.

Madam Pomfrey lao ra. Trận đấu bị hủy bỏ. Trời vẫn mưa.

Mọi người ùa xuống sân. Cedric là người đầu tiên lao đến, vứt chổi sang một bên. Gương mặt cậu đẫm nước mưa và nỗi kinh hoàng chưa từng thấy. "Harry!"

Celestine đứng yên, hai bàn tay trắng bệch, siết chặt lan can đến nỗi các khớp ngón tay trở nên tê cứng.

Đêm đó, Hogwarts không ngủ. Không ai ngủ được.

---

Cho ai thắc mắc nhan sắc của nhân vật Celestine.

Mấy bạn thấy sao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com