Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngày hôm sau, không khí trong Hogwarts ảm đạm hệt như bầu trời xám tro bên ngoài. Sương mù dày đặc giăng kín những khung cửa sổ kính màu, khiến đại sảnh chìm trong ánh sáng nhạt nhòa như thể ngọn nến trong bão. Những tiếng cười rộn rã của lũ học sinh năm nhất cũng trở nên thưa thớt hơn, và ngay cả Peeves - kẻ phá rối lừng danh - cũng chẳng còn thiết tha lượn lờ hát nghêu ngao dọc hành lang.

Bóng tối mà Giám Ngục để lại không chỉ là một buổi chiều lạnh buốt và một cơn ngất xỉu. Nó giống như thứ gì đó ăn mòn từ bên trong, chầm chậm, lặng lẽ, như một bản nhạc u uất kéo dài không dứt. Sau tai nạn đó, thầy Remus Lupin càng đẩy mạnh việc huấn luyện riêng cho Harry - người bị ảnh hưởng nặng nhất bởi sự xuất hiện của sinh vật gớm ghiếc đó. Nhưng lần này, ông gọi thêm một người nữa.

Celestine.

Hôm đó, trong bữa tối, khi cô đang lặng lẽ ăn món khoai nghiền kèm thịt hầm không mấy ngon miệng, thầy Lupin xuất hiện cạnh bàn Slytherin. Sự hiện diện của ông khiến không khí khựng lại một nhịp. Đám học sinh nhà cô không bao giờ mặn mà với vị Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này - một phần vì sự liên hệ với Sirius Black, phần khác là vì vẻ ngoài mệt mỏi, khắc khổ và sự lịch thiệp quá mức khiến người ta thấy xa cách.

"Celestine," ông nhẹ nhàng gọi, ánh mắt nâu lặng như bề mặt một hồ nước trong, "trò cũng từng suýt ngất xỉu vì chúng."

Cô ngẩng đầu lên, dừng thìa giữa không trung. Một vài ánh mắt quanh bàn nhìn cô, phần nhiều là tò mò, có cả giễu cợt. Nhưng cô chẳng quan tâm.

"Không có gì phải xấu hổ khi luyện bùa Hộ Mệnh," thầy nói tiếp, giọng trầm ấm mà kiên định. "Sợ hãi không làm người ta yếu đuối, Celestine. Trốn tránh nó mới khiến người ta thất bại."

Cô không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Cô nhìn vào mắt thầy - không có sự toan tính, không có vẻ thương hại, cũng không có thái độ bề trên mà nhiều giáo sư khác thường có. Chỉ là một nỗi lo chân thành, dịu dàng đến mức khiến cô thấy bất an.

Celestine không ưa việc bị ai lôi kéo vào những chuyện không thuộc bổn phận của mình.

Thế nhưng...

Ánh mắt ấy không cho cô cớ để từ chối.

"Được," cô nói khẽ, gật đầu. "Em sẽ đến."

---

Buổi học đầu tiên diễn ra trong một căn phòng bỏ trống ở tầng ba - nơi từng là lớp học Thần chú cũ, giờ chỉ còn lại nền đá lạnh, những bức tường âm u phủ đầy mạng nhện, và vài cây nến phù thủy lơ lửng chập chờn trên trần. Ánh sáng dịu vàng của nến phản chiếu lên những phiến đá ẩm thấp, tạo nên một không gian vừa mờ ảo, vừa tĩnh lặng đến rợn người. Gió đêm rít qua khe cửa sổ vỡ, mang theo hơi ẩm từ những bậc hành lang lót đá cổ xưa.

Chỉ có ba người đứng trong căn phòng đó: thầy Remus Lupin, Harry và Celestine.

Lupin đứng giữa, dáng người cao gầy, áo choàng bạc màu và sờn gấu. Nét mặt ông không nghiêm khắc, mà là một thứ gì đó pha giữa điềm tĩnh và trầm lặng - giống như một người đã từng trải qua quá nhiều thứ, nhưng vẫn dịu dàng.

"Bùa Hộ Mệnh," ông bắt đầu, giọng trầm nhưng vang vọng trong căn phòng đá, "là một trong những phép thuật khó nhất mà các em từng học. Nhưng nó cũng là một trong những bùa chú đẹp nhất."

Ông rút đũa phép - cử chỉ chậm rãi, gần như có phần tôn kính. "Expecto Patronum."

Từ đầu đũa tuôn ra một làn sương bạc, xoáy thành hình trước khi hóa thành một con sói xám - to lớn, lặng lẽ. Nó không gầm gừ, không vồ vập, chỉ sải bước qua nền đá như thể giấc mơ được chạm khắc bằng ánh trăng. Lớp lông bạc lấp lánh mỗi khi ánh nến chiếu qua, và dù chẳng phát ra âm thanh nào, sự hiện diện của nó khiến không khí trong phòng ấm lên rõ rệt - như thể một sức mạnh dịu dàng đang xua đi tất cả những lạnh lẽo còn sót lại.

Harry sững sờ, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên. Celestine cũng không giấu được vẻ sửng sốt. Cô từng đọc qua bùa này, nhưng điều đó không thể nào sánh với việc chứng kiến tận mắt. Ánh sáng bạc ấy - không chói mắt, nhưng sâu thẳm - mang trong nó sự sống, sự an ủi, và một thứ gì đó chạm tới tận đáy tim.

"Đây là Thần Hộ Mệnh," Lupin nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Chúng đẩy lùi giám ngục - bằng ký ức hạnh phúc. Và quan trọng hơn... chúng là hiện thân của điều khiến chúng ta tồn tại."

Harry hít một hơi sâu, nâng đũa phép. Cậu thử lần đầu - không có gì xảy ra. Lần hai - chỉ là một làn khói mỏng, yếu ớt, bay lên rồi tan biến trong không trung. Cậu nghiến răng. Lần ba, làn khói bạc lơ lửng như muốn gom lại... rồi cũng biến mất. Nhưng ánh mắt Harry không chịu khuất phục. Cậu tiếp tục, không than vãn, không lùi bước.

Celestine đứng sau cậu, im lặng quan sát. Trong đầu cô là vô số câu hỏi. Cô không tin lắm vào cái gọi là "ký ức hạnh phúc" có thể cứu con người khỏi cái chết lạnh lẽo của giám ngục. Nhưng sâu trong ngực, cô cũng biết mình đã từng cảm thấy một điều gì đó... không dễ lý giải.

"Em đến lượt," Lupin nhẹ giọng.

Celestine chần chừ. Bàn tay siết lấy đũa phép, lạnh ngắt.

"Em không chắc... mình làm được," cô thú nhận. Giọng nói vừa cứng rắn, vừa run nhẹ - một điều mà cô hiếm khi để lộ.

Lupin không nói gì ngay. Ông chỉ quan sát cô, không thúc ép, không an ủi sáo rỗng. Rồi ông nói:

"Cứ nghĩ về một kỷ niệm khiến em hạnh phúc nhất. Không cần phải là điều lớn lao. Chỉ cần... thật sự chạm đến em."

Cô nhắm mắt.

Không phải ngày cô nhận thư nhập học từ Hogwarts - dù lúc đó cô đã khóc vì sung sướng. Không phải lần đầu tiên giành điểm tuyệt đối trong lớp Độc dược. Không phải những buổi đêm lặng lẽ ngồi trong tháp thiên văn...

Mà là - một buổi chiều lặng gió trong thư viện cũ. Ánh nắng nhạt xuyên qua khung kính bụi mờ. Mùi gỗ sách ẩm, mùi mực in cũ kỹ và tiếng giấy lật xào xạc. Cô đang đọc một cuốn sách về cổ ngữ, và rồi - một giọng trầm thấp, khàn khàn, hơi lạnh vang lên sau lưng:

"Đọc sai chỗ đó rồi."

Severus Snape, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm dưới mái tóc đen, đang nhìn cô với vẻ mặt không rõ là mỉa mai hay nghiêm túc. Nhưng ông không bỏ đi. Thay vào đó, ông ngồi xuống cạnh cô, cầm cây bút lông và chỉ ra từng đoạn - giảng lại cặn kẽ, chậm rãi. Không một lời dịu dàng, nhưng cũng không hề lạnh lùng. Và cô, lần đầu tiên trong đời, thấy yên bình bên cạnh một người không cần phải tỏ ra thân thiện - chỉ cần có mặt.

Cô mở mắt.

Một hơi thở sâu. Tay cô vươn ra, cứng rắn hơn.

"Expecto Patronum!"

Một tia sáng bạc vọt ra từ đầu đũa. Lần này không chỉ là sương khói. Nó xoáy lại thành một khối sáng rõ ràng - chưa định hình hoàn chỉnh, nhưng không thể phủ nhận: có sức mạnh, có cảm xúc, có trái tim.

Harry há hốc miệng nhìn cô. Lupin khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự hài lòng mà không cần nói thành lời.

"Tốt lắm," ông nói, giọng gần như thì thầm. "Rất tốt."

---

Celestine rời căn phòng khi trời đã tối. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ xuống từng phiến đá cổ của lâu đài Hogwarts như một tấm màn dày đặc, u tịch. Những ngọn đèn dọc hành lang hắt ánh sáng vàng mờ nhạt, lay động như những linh hồn lang thang. Nhưng trong lòng cô, vẫn âm ỉ cháy một ánh sáng - thứ gì đó lặng lẽ mà bền bỉ, như ngọn nến nhỏ vẫn chưa chịu tắt trong cơn gió giông.

Đêm ấy, khi Hogwarts đã chìm vào giấc ngủ, mọi âm thanh dường như rút cạn khỏi không gian. Celestine, vốn định đi đến Thư viện để tìm một quyển sách cổ, lại vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc len lén bước ra từ phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Trong ánh sáng lờ mờ của hành lang, mái tóc bù xù và dáng đi hơi gù của cậu ấy không thể nhầm lẫn được.

Harry Potter.

Celestine nhẹ nhàng bước theo, từng bước như một chiếc bóng, hoàn toàn hòa vào bóng tối đặc quánh. Cô không biết điều gì thúc đẩy mình - linh cảm, bản năng hay đơn giản là sự liên kết vô hình giữa những kẻ mang trong mình điều gì đó bất thường.

Harry dừng lại nơi giao lộ giữa hai hành lang tầng ba. Cậu rút ra một vật gì đó từ túi áo chùng: một mảnh giấy cũ kỹ, vàng úa, rách viền, như thể từng qua tay hàng thế hệ. Nhưng điều kỳ lạ là cách cậu nhìn nó - như thể cầm trên tay một viên ngọc quý giá, hay một di vật của người thân yêu đã mất.

Celestine bước ra khỏi bóng tối.

"Harry," cô gọi khẽ, giọng cô như làn gió chạm nhẹ lên da thịt.

Harry suýt bật người khỏi mặt đất. Cậu quay ngoắt lại, đôi mắt xanh lá mở to đầy kinh ngạc, rồi hạ xuống khi nhận ra là ai.

"Celestine... cậu làm tớ hết hồn."

"Xin lỗi," cô nói, tiến đến gần. "Cậu... đang làm gì vậy?"

Harry do dự một lúc, như thể đấu tranh nội tâm gay gắt. Nhưng rồi, như tin tưởng một cách bản năng, cậu đưa mảnh giấy ra trước mặt cô.

"Bản đồ Đạo Tặc," cậu nói. "Cha tớ để lại... cùng với Sirius và Remus tạo nên nó."

Celestine chăm chú nhìn. Ban đầu là khoảng trống. Nhưng rồi, dưới ánh đũa phép và cái nhìn chăm chú, những đường nét mực đen bắt đầu hiện lên, tựa như được viết bởi một bàn tay vô hình. Toàn bộ sơ đồ lâu đài Hogwarts trải rộng trước mắt họ - chi tiết đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng điều khiến Celestine rùng mình, là những cái tên đang di chuyển trên bản đồ, như những con kiến nhỏ sống động.

Tên của học sinh, giáo sư, giám thị... tất cả đều hiện rõ. Mỗi bước chân là một dòng mực chuyển động. Nhưng có một cái tên khiến cô chết lặng.

Peter Pettigrew.

"Cái tên đó..." Celestine cau mày, lùi nửa bước. "Hắn không phải đã chết từ mười hai năm trước sao?"

"Bị Sirius Black giết," Harry đáp, môi cậu mím lại. "Nhưng bản đồ này... nó không sai được đâu."

Trong đôi mắt cậu lấp lánh thứ gì đó dữ dội - là nỗi đau, là tức giận, hay niềm tin điên cuồng? Celestine không rõ. Nhưng cô biết một điều: một bí ẩn đang sống dậy, ngay dưới lòng đất cổ xưa này.

"Đi," cô nói. "Chúng ta cần biết sự thật."

Họ lao đi. Ánh đũa phép dẫn đường xuyên qua những hành lang tối mịt, gió từ các khe tường rít qua tai như tiếng thở dài của hồn ma. Tầng hai tĩnh lặng như hầm mộ. Những bức tượng đá nhìn xuống với ánh mắt vô hồn. Celestine có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác - nơi thời gian ngừng trôi, và quá khứ đột nhiên sống dậy, thở ngay sau gáy cô.

Tên "Pettigrew" vẫn hiện trên bản đồ. Di chuyển. Rồi đứng yên - ngay sau cánh cửa gỗ mục của phòng lưu trữ cũ.

Họ chậm rãi bước vào.

Không có ai.

Không một dấu vết. Không tiếng động. Chỉ có ánh sáng yếu ớt của cây đũa và tiếng tim đập trong tai họ.

"Cậu có chắc bản đồ không sai?" Celestine thì thầm, giọng cô thấp như hơi thở.

"Chắc mà," Harry khẽ đáp, mắt vẫn dán vào bản đồ.

"Potter."

Giọng nói vang lên đột ngột, lạnh như thép rạch vào không khí.

Cả hai quay lại.

Severus Snape đứng đó. Áo choàng đen phất nhẹ trong gió lùa. Ánh sáng từ đũa phép chiếu lên gương mặt ông, hằn rõ từng đường nét sắc lạnh, đôi mắt tối sầm như đêm không sao.

"Ta không bất ngờ," Snape nói, giọng trầm đều như nước chảy đá mòn. "Nhưng em..." - ông nhìn Celestine - "Ta tưởng em đủ thông minh để không tham gia vào trò ngốc nghếch này."

Celestine hít sâu. "Thầy hiểu nhầm rồi."

Snape bước lên, bóng ông trùm lên hai học sinh như tấm áo choàng vô hình. "Vật cậu cầm là gì, Potter?"

Harry giấu bản đồ ra sau lưng theo phản xạ. Nhưng ánh mắt Snape như biết hết mọi bí mật.

"Đừng bắt buộc ta dùng đến phép cưỡng chế."

Đúng lúc ấy, một giọng nói khác vang lên, dịu dàng mà vững vàng:

"Severus, đừng quá nghiêm khắc."

Remus Lupin bước ra từ bóng tối phía sau cầu thang xoắn. Mái tóc xám rối bời, áo choàng hơi xộc xệch, nhưng ánh mắt ông ấm áp và mệt mỏi.

"Harry chỉ đang tập luyện... và Celestine không có ý gây rắc rối."

Snape nhìn ông, ánh mắt lóe lên tia bất mãn. "Một ngày nào đó, sự nhẹ tay của anh sẽ mang đến tai họa, Lupin."

"Và sự cứng rắn của anh sẽ đánh mất những điều đáng trân trọng," Lupin đáp lại, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối.

Celestine không nói gì. Nhưng ánh mắt cô gặp ánh mắt Snape trong một khoảnh khắc thoáng qua.

Snape quay đi. Áo choàng cuốn theo ông như một bóng đêm di động. Khi ông khuất hẳn sau khúc quanh, Lupin mới quay lại, chăm chú nhìn bản đồ.

Tên "Peter Pettigrew" đã biến mất.

"Thầy biết gì đó, đúng không?" Celestine hỏi khẽ, ánh mắt như mũi dao sắc chạm vào sự thật.

Lupin im lặng trong một lúc lâu. Gương mặt ông trở nên trầm tư hơn bao giờ hết, đôi mắt nhìn vào khoảng không như thể thấy những ngày tháng cũ quay lại.

"Có những bí mật..." ông nói, "phải đợi đến đúng thời điểm mới có thể hé lộ."

Celestine không hỏi thêm. Nhưng trong lòng cô, điều gì đó đã bắt đầu chuyển động. Như bánh răng của một cỗ máy cổ - chậm rãi, rít lên, rồi quay.

Một mảnh ghép đã rơi xuống đúng vị trí. Nhưng trò chơi mới chỉ bắt đầu.

---

Khi Harry, Ron, Hermione và Celestine đến thăm Hagrid vào buổi chiều u ám, bầu trời trên Rừng Cấm như nặng nề hơn, từng lớp mây xám tụ lại rồi tan, như tấm rèm che phủ tâm hồn các nhân vật. Hagrid đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cổ kính trong căn lều nhỏ, ánh nến leo lét phản chiếu trong đôi mắt ông-đã thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Có cảm giác từng đốt sống trên người ông đang oằn xuống, mang theo cả nỗi đau khôn nguôi vì phiên tòa xử Buckbeak. Kết quả tuyên án: Buckbeak sẽ bị hành quyết, và chính Hagrid là người sẽ đứng nhìn và chứng kiến điều đó, dù trái tim ông tan nát.

Celestine lặng lẽ bước lại, đặt tay lên vai ông.

"Chúng cháu sẽ kháng án," Hermione nói, giọng cố cứng cỏi nhưng ánh mắt hoe đỏ. "Sẽ không để Buckbeak chết oan."

"Không còn cơ hội đâu, mấy đứa," Hagrid khẽ nói, giọng như vang từ vực sâu. "Bọn chúng quyết rồi. Lucius Malfoy đã sắp đặt cả."

Trên chiếc bàn lộn xộn, còn sót lại những mẩu bánh hoa quả nhoè lệ, một tách trà đã nguội lạnh. Mọi thứ như bị đóng băng bởi sự tuyệt vọng, và mỗi hơi thở trong căn phòng đều như mang theo một âm thanh nức nở không gian-dù ai cũng cố kìm nén.

Khi tức tưởi chuẩn bị rời khỏi, Ron lựng khựng vì buồn. Bỗng Hagrid gọi cậu lại bằng giọng nhỏ nhẹ và khàn đặc gần như nức nở. Đôi tay khổng lồ và chai sạn của ông-từng ôm ấp những sinh vật ngây thơ và nhút nhát-bây giờ run run khi ông đặt trong lòng cậu một thứ: một con chuột xám gầy guộc, đáng lẽ đã biến mất từ lâu. Đôi mắt Ron mở to, chưa tin nổi điều mình nhìn thấy: Scabbers-người bạn chuột chí cốt đã sống cùng cậu qua nhiều năm tháng-đang run rẩy trong lòng bàn tay to như ván hát kia.

"Ta... tìm thấy nó tối qua," Hagrid nghẹn giọng. "Nó... chạy vào ống khói."

"Scabbers! Mày vẫn còn sống!" Ron hú lên như không tin, nhưng tim cậu đập trùng đến mức tưởng như ngừng lại. Như thể một phần ký ức ùa về: cuộc đụng độ với Con Rồng Sương Mù; tiếng cười khúc khích khi hai đứa cùng hét lên trên sân Quidditch; cả những đêm giấu mớ bánh ngọt dưới gầm bàn-Scabbers là bạn, là chứng nhân, là phần ký ức không thể thiếu của Ron.

Nhưng con chuột không bình thường-nó run rẩy dữ dội, đôi mắt nhỏ xíu ánh lên nỗi sợ thấu qua ngần ấy năm. Celestine, người duy nhất trong nhóm có bản năng nhạy bén với loài vật, nhận ra điều gì đó bất an không chỉ vì Scabbers đã sống sót-mà còn vì cảm giác, vì tâm thức, điều gì đó đang phá vỡ sự bình yên.

Họ bước ra khỏi lều, mang theo buổi chiều tối đã nhuốm vàng rực. Không khí se lạnh, những đám mây dày đặc sắp phủ kín bầu trời-như báo hiệu điềm gở-nép dưới rừng cây. Nhưng khi còn chưa kịp rời xa khỏi ánh lều, Scabbers vụt khỏi tay Ron như một chiếc bóng ma hoảng loạn.

"Con chuột đó bị gì vậy!" Hermione hốt hoảng, giọng nín lặng như bị bóp nghẹt.

"Scabbers! Quay lại!" Ron gọi, vấp ngã khi chạy theo. Cả nhóm bấu chặt nhau thêm tí nữa-Harry, Hermione, Celestine-nhưng không một ai kịp phản ứng khi bóng đen xuất hiện.

Từ giữa bóng tối, một tảng khối chuyển động: một con chó đen khổng lồ, lông rối bù, mùi tanh nồng như mùi của bùn đầm lầy lâu ngày. Con mắt đỏ rực, lưỡi thè ra, nước bọt chảy dài. Chưa một ai định hình kịp, con chó lao tới. Mắt Ron gớm ghiếc khi nhìn thấy cả lưu huỳnh trong bộ lông đen đó. Nó nhào tới, ngoạm Ron và Scabbers rồi kéo cả hai xuống dưới gốc Cây Liễu Roi cổ kính.

"RON!" - Harry gào lên như bị cắt cổ.

Celestine lập tức giơ đũa, hét lên "Tránh ra!" nhưng trong giây lát mọi thứ đã mất kiểm soát: một cành cây Liễu Roi chớp nhoáng vụt qua, quật cô ngã văng sang một bên-vệt đất cát len qua áo khoác của cô. Hermione thì thầm một tiếng kêu dài, nỗi sợ như dồn ép mỗi sợi thần kinh cô. Harry lúng túng né tránh một nhánh cây như một con mãnh thú, thét lên vì đau đớn và pan hốt.

Rừng hỗn loạn, cành cây vươn ra như chi chít tay chân ác mộng, muốn xé toạc mọi kẻ dám bén mảng gần gốc thân. Ánh sáng đèn mặt trời yếu ớt buông lơi giữa những tán lá, và tiếng thở dồn dập vang lên trong không gian hỗn loạn ấy càng làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ.

Celestine nhìn quanh, ngơ ngác, sau đó hét lên trong hoảng loạn:
"Có một cái nút ở gốc thân! Hagrid từng nói! Ai đó phải ấn vào!"

Cả nhóm bị dội ngược bởi niềm hy vọng mong manh. Hermione nhanh trí nhặt cành cây dài, để đẩy vào cái khớp gốc cây theo bản năng hoặc trí nhớ mơ hồ của Hagrid. Khoảnh khắc gõ vào-xoẹt-Cây Liễu Roi ngừng mọi chuyển động, im phăng phắc như bị phong ấn bởi một phép thuật cổ quái nào đó.

Chiếc cây đứng bất động, giống như đang thở hắt ra lần cuối sau trận cuồng phong. Cả nhóm lặng lẽ chui xuống lối mở dưới gốc-một cánh cửa hầm tối mịt và rêu phong, phủ đầy mạng nhện và hơi nồm ướt lạnh dưới lòng đất.

Harry khẽ nói: "Đi nào... Ron đang gặp nguy hiểm."

Trong ánh mờ của đuốc lei leo, 4 con người chạy vội qua hành lang uốn khúc, đôi chân không ngừng bước, tim không ngừng đập. Đá vụn và bụi phủ đầy quần áo họ; mùi ẩm mốc, mùi rêu, cộng hưởng cùng tiếng rít nhỏ giọt nước từ trần hang-tất cả như chuyển sang một thế giới khác, nơi định mệnh trở nên gần hơn từng bước chân...

Cuối cùng, hành lang dẫn đến một căn nhà cổ mọc lẻ loi giữa làng Hogsmeade: Lều Hét. Căn lều nằm giữa khu vườn hoang tàn, cửa sổ nứt vỡ, mạng nhện che phủ. Như thể nó đã chờ đợi họ từ lâu. Harry đẩy mạnh cánh cửa, phát ra tiếng rít như ma quái. Bên trong bụi bặm bao phủ từng góc tường, nền đất nổi lên từng ổ gạch lởm chởm. Rung chuyển là tiếng chân yếu ớt của Ron khi Hermione lao đến, mắt đỏ hoe.

"Ron!" Hermione khóc ngất, đánh dấu nền nhà bằng vết áo nhăn.

"Con chó... nó biến mất rồi," Ron phát ra như lời thì thầm.

Không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi một bóng người thấp thoáng từ hiểm tối hiện lên rõ ràng hơn. Một người đàn ông cao cao, tóc đen rối như quỷ, khuôn mặt khắc khổ đến khủng khiếp. Đôi mắt sâu hoắm, xa xăm, như chứa đựng biết bao bí mật chưa kể.

Hermione hét lên: "Ông là Sirius Black!"

Sirius gật, giọng khàn, buồn rầu, như thể mặc cả với số phận: "Phải... nhưng không giống như các cháu nghĩ."

Harry giơ đũa, sẵn sàng chĩa vào ông. Celestine bước lên, ánh mắt sắc lạnh. Tất cả họ-giữa phòng bụi bặm vang vọng tiếng bước chân người đàn ông đứng im giữa ánh đèn yếu ớt.

Harry chửi vào bóng tối: "Ông đã bắt Ron để làm gì? Ông đến cùng mục đích gì?!"

Sirius nhìn vào con chuột trên tay Ron, giọng nghẹn ngào thừa nhận: "Ta không định làm hại nó. Ta đến để bắt Peter Pettigrew."

Cả nhóm dừng lại. Tên "Pettigrew" như một tiếng mộng mị, đánh thức ký ức vừa chìm vào im lặng. Harry gào lên-"Pettigrew đã chết! Ông đã giết hắn!"

Sirius lắc đầu: "Không, hắn chưa chết... và hắn đang ngay đây, trong căn phòng này."

Hermione, Celestine và Harry cùng nhìn xuống dưới chân Ron, nơi con chuột Scabbers run rẩy đang co rúm. Celestine quay lại nhìn Sirius, chờ câu giải thích, còn Ron chỉ kịp há hốc khi Scabbers run rẩy hơn cả lúc Hagrid đưa cho.

Sirius hất tóc ra phía sau, nói: "Đó chính là hắn."

Ron thở hổn hển, giọng nghẹn: "Scabbers... là Peter Pettigrew?"

Con chuột run rẩy dữ dội như sắp nổ tung-cả thân thể nhỏ nhoi quằn quại trong bóng tối như nhận thức được mình đang nằm trên vạch ranh sinh tử của phép thuật, của con người, của sự phản bội lâu dài.

Harry cầm đũa lên, giận dữ: "Ông phải chứng minh! Chỉ lời nói không đủ!"

Sirius giọng buồn bã đáp: "Remus sẽ xác nhận." Ngay lúc đó, bước chân vang qua cầu thang gỗ mục là giọng trầm, bình tĩnh nhưng nghẹn "Sirius."

Remus Lupin xuất hiện. Tóc ông hơi bạc, đôi mắt sâu nhưng ẩn chứa sự đồng cảm và nỗi dằn vặt. Cả nhóm cứng đờ khi chứng kiến thầy Lupin.

Sirius vội vàng chạy đến ông, ánh mắt van xin: "Cậu tin ta... phải không?"

Lupin nhìn Harry, Ron, Hermione và Celestine lần lượt rồi cuối cùng gật. Giọng ông nhẹ nhàng: "Bản đồ Đạo Tặc... chỉ rằng Peter đang ở đây." (gợi mở sự hiện diện của Pettigrew qua thiết bị ma thuật đồng sáng tạo giữa họ).

Hermione run rẩy hỏi: "Thầy... làm thế nào thầy biết bản đồ đó hoạt động?"

Lupin dịu dàng: "Ta là một trong bốn người tạo ra nó."

Đưa lên, Sirius và Lupin trao nhau một ánh nhìn đầy xúc cảm: "Moony." "Padfoot." Sự kết nối giữa họ, và quá khứ chung của nhóm Marauders, hiện ra trọn vẹn trước mắt 4 người học sinh.

Celestine sững sờ. Cảm giác tim cô như bị bóp nghẹt bởi những ẩn tình quá khứ giữa người thầy và người bị gán tội phản bội-những mối liên hệ mà cô chưa hề biết đến trước đây.

Harry trào một lời buông: "Chính ông phản bội cha mẹ tôi! Ông đã đưa họ cho Voldemort!"

Sirius gào lên trong đau đớn: "Không phải vì ta! Là Peter! Ta đã nói James giữ bí mật, không phải ta, vì ta... không muốn trở thành kẻ đầu tiên bị phát hiện." Đôi mắt ông nhuốm sương: "Và hắn phản bội!"

Lupin dẫn giải: "James và Lily đã chọn Pettigrew làm người giữ bí mật qua bùa Fidelius-Peter là người duy nhất biết được nơi họ trốn."

Hermione ôm cằm run run. Ron đứng cứng đơ.

Celestine choáng ngợp bởi chiều sâu câu chuyện-quá khứ phức tạp mà cô chưa từng biết.

Phía ngoài, cánh cửa bật mở-Snape xuất hiện như một cơn ác mộng khác. Áo choàng phất lên, thứ ánh sáng bạc lấp lánh từ chiếc khăn choàng treo trên vai, khuôn mặt ông như một thiên thần sa ngã.

Snape gằn giọng: "Lùi lại! Ta sẽ đưa tên phản bội Black này vào Azkaban!"

Lupin bước tới, nhẹ nhàng: "Severus-"

Snape gạt phắt: "Im đi, Remus! Ông đã để mấy đứa tin tưởng một người sói và kẻ phản bội!"

Harry hét lên: "Thầy không hiểu gì!"

Snape giơ đũa: "Stupefy!"

Celestine hét: "Protego!" Cơn giông phép thuật va vào nhau dữ dội-ánh sáng xanh đỏ lóe lên nơi không gian tù mù. Harry, Hermione và Ron vội la lên cùng lúc: "Expelliarmus!"

Snape bị tước đũa, ngã vật, khuôn mặt hắn méo xệch giữa cơn giận và đau đớn bị phản bội.

Lupin nhìn cả nhóm, thở dài: "Ta xin lỗi, Severus."

Sirius cúi người chỉ vào Scabbers. "Đặt nó xuống. Ta sẽ chứng minh." Giọng ông run lên như sắp gục.

Ron đầu gục xuống, tim đập mạnh, buông nhẹ con chuột ra. Scabbers quay đầu bỏ chạy, nhưng Lupin vung đũa lên, thì thầm lời thần chú:

"Homorphus."

Một luồng ánh sáng trắng bùng lên. Con chuột gào lên-tiếng kêu không giống âm thanh nào trong tự nhiên-vài giây vặn vẹo đầy kinh hoàng. Khi ánh sáng tắt, con chuột biến mất, để lộ một người đàn ông nhỏ thó, nhếch nhác, nét mặt loạng choạng, quằn quại như xác sống lâu ngày-Peter Pettigrew.

Hermione giật mình lùi lại. Ron trợn tròn đôi mắt như người mất hồn. Chỉ Celestine giữ nguyên vị trí, mắt không rời hình ảnh trước mắt.

"Peter Pettigrew," Lupin thốt ra, giọng khàn đặc vì xúc động và căng thẳng. "Không thể trốn chạy nữa."

Peter run rẩy, nhìn họ với đôi mắt luôn chất chứa sợ hãi: "Không..." Ông ta rên rỉ nghẹn ngào: "Ta chỉ...sợ... Voldemort sẽ giết ta nếu ta không làm gì đó..." Nỗi sợ hãi hiện rõ qua từng lời nói đứt quãng, nỗi ám ảnh quyền lực quỷ dữ khiến ông ta phản bội cả bạn thân.

Sirius quay sang, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt méo mó trong đau đớn và tức giận: "Vì sợ... vì sợ mà ngươi phản bội James, Lily? Vì ngươi mà Harry trở thành trẻ mồ côi?"

Peter run run: "Không phải lỗi... không phải do... hắn quá mạnh!" Nước dãi rơi xuống tay áo.

Celestine bước tới, rút chậm đũa, giọng lạnh như băng: "Thế thì ông nên thực sự hối lỗi... và cầu nguyện."

Sirius nắm chặt hai bàn tay, run lên vì phẫn nộ. Lupin giữ ông lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Không giết. Chúng ta sẽ đưa hắn đến Bộ Phép Thuật. Phải để sự thật phơi bày, và công lý được thực thi. Không thể để mạng sống con người bị kết tội sau một loạt sự kiện như vậy."

Peter sụp xuống, quỵ lụy, giọng đầy hoảng hốt: "Đừng... đừng đưa tôi về Azkaban! Voldemort... hắn sẽ biết! Hắn sẽ giết tôi!"

Celestine liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao lạnh: "Hắn? Ngươi định nói... Voldemort?"

Không khí trong căn lều Hét ngừng lại. Đây là lúc mọi tham số cảm xúc dồn lại: sợ hãi, phẫn nộ, thương xót và chia rẽ. Celestine bỗng nhận ra, giữa cảm xúc hỗn độn ấy, cô không thể quay lưng bước đi.

Sirius cầm dây trói bằng phép thuật (giống loại có thể siết chặt người nếu bị tranh giành). Pettigrew bị bắt gọn, run lẩy bẩy. Lupin đưa mắt nhìn cả nhóm, tiếp lời:

"Chúng ta sẽ đến tháp-và từ đó chuyển hắn đến văn phòng Giáo Sư Dumbledore. Con đường trước mặt không dễ dàng, nhưng đúng đắn."

Harry, Ron, Hermione-cả ba đồng ý. Ron chẳng nói gì, nhưng đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn xa vời khiến ai cũng hiểu. Celestine, ở bên cạnh, vẫn nắm chặt đũa, trái tim đập rộn lên khi nhìn Peter nằm dưới chân cô.

Trong gang tấc, cô nhận ra đây không chỉ là cách mạng của một sự thật bị che đậy-mà là điểm chuyển đổi định mệnh. Một điều đã thay đổi vĩnh viễn từ khoảnh khắc con chuột biến hình thành người đàn ông sợ hãi đó.

---

Trên đường quay lại, trời đã tối sẫm. Đêm nay trăng tròn - ánh sáng xanh bạc hắt qua vách đá, vương lên tóc Harry, Sirius và Celestine.

Không khí ẩm lạnh len lỏi qua từng lớp vải áo choàng, khiến mỗi bước chân giữa vùng sườn đồi càng thêm nặng nề. Tiếng côn trùng rì rào trong đêm bị nuốt chửng bởi tiếng gió xào xạc qua các tán cây và tiếng bước chân cộp cộp vội vã trên mặt đất phủ đầy rêu.

Ron bị thương ở chân, phải dựa vào Harry. Dáng người cao gầy của cậu hơi nghiêng về một bên, gắng giữ thăng bằng khi bạn mình loạng choạng. Hermione đi sát phía sau, tay nắm chặt đũa phép như sẵn sàng ứng biến với bất cứ điều gì bất ngờ xuất hiện từ màn đêm mờ đục.

Thỉnh thoảng, Hermione ngoái lại nhìn Sirius - vẫn cảnh giác, nhưng không còn sợ hãi như trước. Dù vậy, ánh mắt cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Sirius đi cuối hàng, bước chân chậm rãi nhưng không rụt rè. Cơn giận đã qua, sự mỏi mệt để lộ rõ trên gương mặt từng bị nhốt sau song sắt mười hai năm. Cặp mắt sâu hoắm của ông vẫn ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ: không phải điên loạn, mà là... khao khát được sống lại, được chứng minh sự thật.

Chỉ có Celestine... tim cô đập mạnh hơn bình thường.

Không phải vì Peter Pettigrew - tên phản bội giờ đang bị trói gọn trong hình dạng con người, nằm bất tỉnh trên vai Sirius - mà vì... Severus Snape.

Họ đã để thầy lại trong Lều Hét.

Không ai đủ thời gian để lay gọi ông tỉnh dậy. Hermione lo ngại hiệu ứng của Cú choáng sẽ khiến ông bất tỉnh ít nhất một giờ. Mà họ thì cần đưa Ron, Sirius và Pettigrew quay lại lâu đài thật nhanh, để kịp báo cáo cho Dumbledore.

Celestine không thể quên ánh mắt thầy khi tỉnh lại, chỉ một thoáng ngắn ngủi trước khi ngã quỵ vì câu thần chú. Ông đã nhìn thấy cô đứng chắn trước Sirius, vung đũa phép cản cú Expelliarmus mà chính ông tung ra.

Một ánh nhìn như rút cạn toàn bộ hơi ấm trong máu cô. Không giận dữ, không kinh ngạc, mà là - phản bội.

"Cậu ổn chứ?" - giọng Harry vang lên bên cạnh, kéo cô khỏi mớ cảm xúc đang quấn siết như dây gai.

Celestine giật mình. "Ừ... ổn. Chỉ là, nhiều chuyện quá."

Cô không thể nói dối, nhưng cũng chẳng thể kể thật. Làm sao nói được, rằng mình vừa phản bội người từng tin tưởng mình nhất, vì một người cô mới gặp hôm nay - nhưng lại cảm được sự thật đau đớn từ đôi mắt của ông ấy?

Harry gật đầu, ánh mắt cậu vẫn dõi về phía lâu đài xa xa, nơi ánh đèn lập lòe soi bóng qua từng ô cửa sổ cao ngất.

"Có lúc tớ nghĩ... mình sẽ không bao giờ biết sự thật về cha mẹ," cậu khẽ nói, như thể chỉ đủ lớn để mình cô nghe được.

Celestine im lặng một lúc, rồi nói khẽ:

"Đôi khi, sự thật không khiến ta nhẹ nhõm. Nhưng nó giúp ta ngừng tự trách mình."

Harry quay sang nhìn cô. Mắt cậu có điều gì đó đổi khác - sự trưởng thành chớm nở, nỗi buồn cũ và cả quyết tâm mới.

Celestine cười nhạt, ánh mắt đăm chiêu.

"Tớ cũng từng nghĩ... nếu mình nói một điều gì đó đúng lúc, thì có lẽ Severus Snape đã không trượt xa đến thế. Nhưng ai cũng có lựa chọn riêng."

Harry không hỏi thêm.

Cả hai cùng bước trong im lặng, hướng về phía tòa lâu đài đang bừng sáng giữa đêm như một pháo đài của hy vọng.

Bầu trời đêm rực rỡ với trăng tròn như con mắt bạc lơ lửng trên cao, soi tỏ những ngóc ngách tưởng chừng như vĩnh viễn bị bóng tối che khuất. Mỗi bước chân của họ trên con đường lát đá là một khúc nhạc buồn, gắn chặt vào sự kiện không thể xóa nhòa đêm nay - đêm của sự thật, của phản bội, và của những trái tim bắt đầu nứt ra để trưởng thành.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com