Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa kính cao của bệnh xá, hắt xuống sàn đá cẩm thạch những vệt sáng xanh mờ như lụa. Bầu trời ngoài kia vẫn rực trăng, nhưng cái lạnh ẩm ướt của màn đêm đã dần nhường chỗ cho hơi ấm đầu tiên của bình minh.

Ba người bọn họ – Harry, Hermione và Celestine – lặng lẽ mở cánh cửa gỗ lớn dẫn vào bệnh xá. Bản lề cọt kẹt rất nhẹ, đủ để gió đêm luồn vào, mang theo mùi cỏ sương và tàn tích của những chuyện không ai ngờ tới.

Cửa bệnh xá vừa khép lại phía sau thì một giọng quen thuộc vang lên: “Họ đây rồi.”

Madam Pomfrey từ trong góc phòng bước tới, áo choàng bông lướt trên sàn đá. Gương mặt bà tái nhợt vì mất ngủ, đôi mắt ánh lên kinh ngạc – và lo lắng.

“Làm sao mà các trò—?” Bà bắt đầu hỏi, ánh mắt lướt từ Hermione tới Harry rồi Celestine, tóc họ rối tung, áo choàng dính đất và gấu tay áo rách sém, như thể vừa chạy qua một cơn bão.

“Chúng cháu… đi dạo hành lang một chút,” Hermione nhanh nhảu đáp, gương mặt không giấu được vẻ ranh mãnh nhưng bình thản. Đôi mắt nâu lóe sáng vẻ ngụy biện thông minh – thứ đã cứu bọn họ không biết bao lần.

Celestine mím môi, cố giấu nụ cười đang trào dâng, trong khi Harry chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn còn chưa rời khỏi khoảng trời ngoài cửa sổ, nơi con nai bạc của cậu đã từng đứng giữa hồ.

Madam Pomfrey trừng mắt nhìn cả ba, nhưng trước khi bà kịp truy hỏi, một giọng khác vang lên – trầm, thong thả và không thể lẫn vào đâu được.

“Các trò ổn cả chứ?”

Dumbledore.

Ông đứng cách đó không xa, bên cánh cửa vừa mở, tay vẫn giữ trên nắm đồng. Mái tóc bạc dài rủ xuống vai, ánh sáng trăng in bóng ông lên sàn như một phần của lâu đài – cổ xưa, sâu thẳm và dịu dàng.

“Vâng, thưa giáo sư,” Harry trả lời. Cậu đứng thẳng hơn, ánh mắt giờ đây vững chãi hơn lúc nào hết. “Chúng cháu… đã làm được.”

Dumbledore gật đầu, nụ cười nhẹ thoảng qua đôi môi nhưng ánh mắt sáng rực – như thể ông đã biết mọi chuyện từ trước. Ông quay nhìn từng người: Hermione – với vẻ mặt thông minh sắc sảo; Celestine – đôi mắt âm u giờ đã sáng rõ một điều gì đó gần như là yên bình; và Harry – đứa trẻ mang vết sẹo, nhưng vừa đi qua một đêm thay đổi vận mệnh của chính mình.

“Ta nghĩ,” Dumbledore nói, giọng trầm và vang, “vài sinh mạng đã được trả về đúng chỗ. Và thời gian đã tự khép lại chiếc vòng của nó.”

Hermione khẽ rùng mình.

“Giờ thì… chúc các trò ngủ ngon,” ông nói tiếp, rồi nhẹ nhàng quay đi, bước ra khỏi bệnh xá, áo choàng phất qua sàn như một làn mây bạc biến mất vào đêm.

Cánh cửa khép lại sau lưng ông, không một tiếng động.

Bầu không khí trong bệnh xá trở lại tĩnh lặng. Nhưng không còn là sự tĩnh lặng đáng sợ nữa. Mà là một dạng yên bình – mong manh, dễ vỡ, nhưng có thật.

Và ngay lúc ấy – đúng khoảnh khắc thời gian khép vòng – từ sau bức màn trắng che phía cuối phòng, một luồng ánh sáng mờ nhạt lóe lên.

Cả ba quay lại – và rồi, như một dải khói mờ bị gió thổi tan, Harry quá khứ, Hermione quá khứ và Celestine quá khứ dần mờ đi, rồi biến mất.

Một làn hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua – như tiếng thì thầm cuối cùng của một giấc mơ.

Họ đã trở lại đúng khoảnh khắc. Vòng thời gian hoàn chỉnh. Không ai thấy. Không ai nghi ngờ.

Chỉ còn Harry hiện tại, đứng đó, thở nhẹ, rồi quay sang giường Ron – người vẫn còn đang dụi mắt, tóc rối tung vì vừa tỉnh giấc.

“Các cậu đi đâu vậy?” Ron hỏi, cau mày nhìn quanh như thể đang tìm kiếm gì đó. “Tớ nhớ rõ là các cậu vừa ở đây mà! Cả ba đứa chứ không phải chỉ mình tớ tưởng tượng đâu!”

Celestine nhấc một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường cậu, mái tóc vẫn còn vương cát, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh trăng.

“Khó giải thích lắm,” cô nói khẽ, giọng khàn vì mệt. “Để sau nhé.”

Hermione bật cười, nhẹ đến mức gần như là một cái thở dài. Harry thì ngồi xuống giường bên cạnh, tay vuốt nhẹ vết xước trên tay – dấu tích từ một đêm dài. Nhưng ánh mắt cậu sáng lên, lần đầu tiên sau bao ngày, như vừa bước khỏi một giấc mơ dài đầy bão tố.

---

Năm học kết thúc trong một bầu không khí rối ren và trầm mặc chưa từng có. Sau những sự kiện hỗn loạn cuối năm, hành lang lâu đài Hogwarts dường như cũng mất đi sinh khí thường thấy. Những tiếng cười đùa, chạy nhảy của học sinh giờ đây được thay bằng bước chân rón rén, những lời thì thầm đầy hoài nghi và sợ hãi.

Tin đồn về Sirius Black — kẻ từng được cho là phản bội gia đình Potter, vượt ngục khỏi Azkaban, và xâm nhập vào trường suốt cả năm học — vẫn lan khắp nơi, nhưng không ai biết rõ sự thật. Những học sinh rời trường với niềm tin rằng một mối nguy hiểm đã bị đẩy lùi, nhưng chẳng ai được nói cho biết rằng Sirius thực chất là người vô tội. Sự thật, như một chiếc mặt nạ bị cất giấu, vẫn còn nằm im trong bóng tối.

Vào buổi sáng cuối cùng, khi ánh nắng vàng óng tràn qua những ô cửa kính màu sắc của Đại sảnh, học sinh tất bật thu dọn hành lý, trao nhau những lời hẹn gặp vào kỳ học sau. Nhưng giữa những lời tạm biệt ấy, một tin tức bất ngờ khác lại khiến học sinh năm ba, đặc biệt là lớp Gryffindor, chấn động: Giáo sư Remus Lupin — người đã truyền dạy họ cách phòng chống hắc ám một cách hiệu quả, người thầy đã truyền cảm hứng cho cả những kẻ vốn sợ sệt nhất — từ chức.

Harry Potter là người đầu tiên chạy đến văn phòng hiệu trưởng. Mắt cậu ánh lên sự giận dữ hiếm thấy.

“Ông ấy bị ép phải rời đi à?” cậu hỏi, giọng đanh lại, đôi tay siết chặt.

Dumbledore đứng bên cửa sổ, ánh mắt như đang dõi về một nơi xa xăm nào đó. Rồi ông chậm rãi quay lại, giọng đầy tiếc nuối.

“Remus hiểu rõ cách thế giới này phản ứng với một người sói. Cậu ấy không muốn gây lo ngại cho phụ huynh.”

“Nhưng thầy ấy là người thầy giỏi nhất chúng con từng có!”

“Ta biết,” Dumbledore nói nhẹ nhàng, “nhưng xã hội chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật rằng một người có lời nguyền cũng có thể là một nhà giáo tuyệt vời.”

Ở một góc hành lang khác, Celestine đứng lặng nhìn những thân cây bạch dương đung đưa ngoài sân trường. Mùa hè đang đến, nhưng lòng cô lại lạnh đi. Trong suốt năm học, cô đã học được từ Giáo sư Lupin không chỉ là cách sử dụng thần hộ mệnh, hay cách đối đầu với Boggart — mà còn là lòng trắc ẩn, là cách giữ vững phẩm giá trong một thế giới thường quá vội vàng để kết tội.

Thầy Lupin đã kiên nhẫn giảng giải từng phép thuật, rồi bất ngờ hỏi những câu như: "Nếu một linh hồn lạc lối trong đêm, em sẽ làm gì — trốn tránh hay vươn tay?"

Celestine không bao giờ quên ánh mắt ấy — đôi mắt u buồn như từng đi qua nhiều năm tháng cô đơn, nhưng vẫn sáng lên mỗi khi nhìn thấy học sinh mình tiến bộ. Cô không thể tin một người như thế lại buộc phải rời đi.

Cô không thể để thầy đi mà không nói gì. Khi những chuyến xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh ra ga, Celestine vội chạy xuống sân. Bóng thầy Lupin, cao gầy và khoác áo choàng xám tro, đang tiến về phía cổng chính. Bước chân cô rối rít, nhưng cô kịp bắt kịp.

“Thầy Lupin!”

Thầy quay lại, nụ cười nhẹ nở trên môi, vẫn là ánh mắt quen thuộc.

“Em đến để tiễn thầy sao?”

“Thầy sẽ đi đâu?” Celestine hỏi, giọng lạc đi một chút.

“Có vài nơi,” thầy đáp, “vẫn cần người dạy... hoặc viết sách. Có thể là một vùng hẻo lánh nào đó, nơi không ai hỏi nhiều về căn bệnh của ta.”

Cô cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt thầy.

“Em chỉ muốn nói... cảm ơn thầy. Vì tất cả.”

Thầy gật đầu, rồi khẽ chạm tay lên vai cô — cái chạm rất nhẹ, như sợ chính mình có thể để lại vết thương nào đó.

“Còn em, Celestine... hãy cẩn thận. Có những mảnh ghép trong chiến tranh xưa kia chưa được đặt đúng chỗ đâu.”

Cô muốn hỏi thêm, muốn biết thầy ám chỉ điều gì — những gì liên quan đến Voldemort, đến gia tộc cô, hay đến những liên minh âm thầm đang hình thành — nhưng rồi cô im lặng. Có những điều, cô nhận ra, tốt hơn hết là nên để lại trong im lặng.

Thầy Lupin rời đi cùng ánh nắng ban mai, để lại sau lưng không chỉ là một lớp học trống mà còn là khoảng trống trong lòng những học sinh từng tin rằng lần đầu tiên, họ có một người thầy thực sự hiểu họ.

Sau khi tiễn thầy Lupin lên tàu, Celestine đứng lặng một lúc ở sân ga, để cơn gió cuối xuân quấn lấy mái tóc dài lòa xòa trước trán. Cô hít sâu, đôi mắt khẽ khép lại, như để lưu giữ cái se lạnh mơn man và âm thanh ồn ã quen thuộc của nhà ga số 9 3/4. Tàu Hogwarts Express vẫn còn đó, thân tàu đỏ rực in bóng dưới nắng chiều, những làn khói trắng cuộn lên, hòa vào bầu trời xanh ngắt, rồi tan dần trong không trung.

Celestine quay người, định bước lên toa thì một giọng gọi vang lên phía sau:

"Celestine!"

Cô quay đầu. Giữa dòng học sinh đang vội vã leo lên các toa tàu, một dáng người cao lớn đang chạy về phía cô, hơi thở gấp gáp, mái tóc nâu rối bời trong gió.

Oliver Wood.

Anh dừng lại trước mặt cô, thở hổn hển nhưng nụ cười thì rạng rỡ, sáng ngời như thể chỉ vì bắt kịp một người mà ngày hôm ấy trở nên trọn vẹn hơn.

"May quá… vẫn kịp!"

Celestine nhíu mày, ngạc nhiên: "Anh tìm em… có chuyện gì sao?"

Oliver hôm nay trông khác hẳn với vẻ thường ngày khi đứng trên sân Quidditch – không còn chiếc áo chùng bay phần phật theo gió, không còn chiếc chổi Cleansweep đời mới vắt ngang lưng, không còn tiếng hò hét ra lệnh cho đồng đội.

Anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu xám đậm, khoác ngoài là áo măng-tô dài màu đen, khiến anh trông chững chạc hơn tuổi thật. Ánh mắt anh ánh lên điều gì đó lạ lùng – một sự quả quyết xen lẫn chút bối rối, như thể đang đánh cược tất cả những gì mình có, chỉ để nói ra một điều mà anh đã giữ trong lòng suốt bao ngày.

Anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng trong lớp giấy bạc xanh ánh kim, rồi đưa cho cô.

"Tặng em."

Celestine tròn mắt, ngơ ngác: "Sao… tự nhiên anh lại tặng em cái này?"

Oliver cười, đôi má ửng lên trong gió: "Vì hôm nay là 1 tháng 6. Sinh nhật của em mà. Không phải sao?"

Cô đứng sững lại, đôi môi khẽ mím. Rất ít người – thậm chí ngay cả những người thân – nhớ được sinh nhật của cô. Ngoại trừ Hermione và Severus Snape, gần như chẳng có ai thực sự để tâm đến những chi tiết cá nhân như vậy về cô.

"Sao… sao anh biết?" Cô hỏi khẽ.

Oliver bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô như thể họ đã thân nhau từ lâu lắm. Bàn tay anh lùa nhẹ qua mái tóc, không làm rối mà chỉ đủ để tạo nên một cái chạm ấm áp.

"Khi em quan tâm đến một ai đó, thì tự động mọi thông tin về người đó sẽ nằm trong lòng bàn tay em thôi."

Câu nói ấy khiến gò má Celestine nóng bừng. Tim cô đập lỡ một nhịp – rồi lại đập nhanh đến mức khiến cô không dám ngẩng mặt lên. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình như thể tìm được cả vũ trụ trong vết bụi dính trên đó.

Oliver khẽ cúi xuống, đưa chiếc hộp về phía cô. "Cho anh đeo nó giúp em nhé?"

Celestine gật nhẹ, không tìm được lời nào để nói. Tay cô hơi run khi nhận lấy chiếc hộp, mở ra một cách chậm rãi. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc mảnh, đính những bông hoa nhỏ màu lam nhạt, lấp lánh như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước hồ đêm hè.

Cô thì thầm, gần như không thành tiếng: "Hoa Lam Tinh… phải không?"

Oliver mỉm cười, giọng nhẹ như gió lướt qua những tán cây: "Ừ. Anh thấy nó rất giống em."

Celestine ngước lên, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò: "Giống… chỗ nào?"

Oliver không đáp ngay. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay cô. Các đầu ngón tay anh thoáng run, nhưng vẫn cẩn thận, trân trọng như đang nâng niu một vật báu. Khi chốt móc khóa, anh nắm lấy cổ tay cô, siết nhẹ – như thể không muốn buông.

"Mỗi lần anh thấy em, trong lòng anh luôn có cảm giác rất yên bình. Giống như khi nhìn thấy những bông hoa ấy vậy. Chúng nhỏ, dịu dàng và lặng lẽ… nhưng ánh lên thứ ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt."

Celestine không đáp, nhưng ánh mắt cô ngập tràn cảm xúc. Tim cô như được sưởi ấm bởi sự hiện diện ấm áp và thật lòng của anh – một cảm giác mà cô không thể gọi tên, nhưng lại chẳng muốn buông bỏ.

Tiếng gọi nhau í ới vang lên từ phía sau. Harry, Ron và Hermione đang đi về phía toa tàu, mỗi người kéo theo rương và lồng cú lỉnh kỉnh. Hermione ôm theo ba cuốn sách dày mới tinh, ánh mắt rạng rỡ không giấu được niềm vui.

Ron cau mày, nhìn mấy cuốn sách: "Này Hermione, tuần trước cậu còn bảo sẽ để dành tiền để mua chúng mà? Sao giờ cậu đã có rồi?"

Hermione cười khúc khích: "Tớ có được chúng sớm nhờ việc… bán thông tin của ai đó cho người cần."

Ron tròn mắt nhìn Harry: "Nghe giống bán đứng bạn bè nhỉ."

Hermione trừng mắt, bĩu môi: "Làm gì tới mức đó. Tớ chỉ chia sẻ vài dữ kiện… không đáng kể."

Khi cả ba sắp bước lên tàu, Harry quay đầu, ngó quanh:

"Này các cậu, Celestine đâu rồi?"

Ron đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên chỉ tay về phía cuối sân ga: "Kìa, Celestine đang đứng với Oliver kìa."

Cả ba cùng ngoái nhìn. Khoảnh khắc ấy, họ bắt gặp một hình ảnh khiến Hermione không nhịn được cười. Oliver đang cúi nhẹ, tay vẫn giữ cổ tay Celestine, còn cô thì đứng yên, không rút tay lại, đôi má đỏ ửng.

Hermione quay sang Ron, cười lém lỉnh: "Này Ron, giữ giúp tớ mấy cuốn sách. Tớ lên trước một chút. Các cậu cứ lên toa trước nhé."

Không đợi trả lời, cô bước nhanh về phía hai người kia.

"Celestine! Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng Hermione vang lên khiến Celestine giật mình, vội vàng rút tay khỏi tay Oliver như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó lén lút.

"A… không có gì đâu!" Celestine vội đáp, giọng lúng túng.

Hermione khúc khích: "Tàu sắp chạy rồi đấy. Cậu không tính về nhà à? Hay là… muốn nghỉ hè ở nhà của đội trưởng Wood?"

"Hermione!" Celestine đỏ bừng mặt, xua tay liên tục. "Thôi nào, tớ đi ngay mà!"

Cô quay sang Oliver, mắt vẫn lấp lánh ánh cười:

"Em đi trước nhé."

Oliver gật đầu, ánh nhìn không rời khỏi cô: "Hẹn gặp lại."

Celestine nắm tay Hermione, cả hai bước nhanh về phía toa tàu. Nhưng khi đi được vài bước, cô không kiềm được, ngoái đầu lại.

Oliver vẫn đứng đó, giữa sân ga dần vắng người, tay đút túi áo, ánh mắt ấm áp dõi theo cô.

Cô và Hermione bước vào toa, nơi Harry và Ron đã tìm được chỗ ngồi. Gió cuối sân ga rít nhẹ qua cửa kính, mang theo hương bạc hà mát lạnh từ khu rừng phía xa. Celestine ngồi xuống, tay vẫn vô thức mân mê những bông hoa Lam Tinh trên vòng tay – ánh sáng lấp lánh của chúng phản chiếu trên làn da cô như những vì sao nhỏ. Tim cô khẽ rung lên, một điều gì đó vừa bắt đầu, mơ hồ và dịu dàng như nụ hoa vừa chớm nở giữa ngày đầu hè.

---

Vài ngày trước, trong khi Hogwarts đang dần vắng bóng học sinh vì kỳ nghỉ hè bắt đầu, Harry nhận được một bưu kiện lớn, vuông vức và buộc chặt bằng sợi dây đỏ sẫm. Cú Hedwig bay vòng phía trên đầu cậu một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung Gryffindor, để lại bưu kiện ấy trên bệ đá mát lạnh. Mọi thứ diễn ra một cách yên ắng đến lạ, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc có điều gì thiêng liêng sắp xảy ra.

Harry mở bưu kiện với đôi tay có phần run rẩy. Lớp giấy gói sẫm màu được tháo ra, để lộ một vật mà tim cậu lập tức đập mạnh – một cây chổi Firebolt, cây chổi đua nhanh nhất thế giới phù thủy, được chế tác thủ công bởi những tay nghề giỏi nhất của giới sản xuất chổi. Thân chổi bằng gỗ mun đen bóng, đuôi chổi dài và mảnh, những cọng gỗ chải chuốt đều tăm tắp, và phần tay cầm khắc hoa văn bạc tinh xảo đến mức khiến cả Ron – đang đứng cạnh – phải thốt lên không kiềm chế:

"Lạy Merlin… là Firebolt thật! Cây chổi huyền thoại!"

Trên cây chổi còn gắn một mảnh thiệp nhỏ, được cột bằng sợi ruy băng tím sẫm, nét chữ mực đen nghiêng nghiêng, cứng cáp nhưng đầy cảm xúc:

> Cho Harry – Từ một người nợ cháu mạng sống, và vẫn còn mong một ngày được tự do bên cháu thật sự. — Sirius

Harry cầm mảnh thiệp, đọc đi đọc lại không dưới ba lần. Cậu chẳng nói lời nào, nhưng ánh mắt dần trầm xuống – không phải vì buồn – mà vì một cảm xúc không tên vừa dâng lên như cơn thủy triều. Ngón tay cậu siết nhẹ tấm thiệp, như thể đang níu giữ lấy sợi dây kết nối mong manh giữa cậu và Sirius Black – cha đỡ đầu cậu, người đã bị hiểu lầm gần suốt cả cuộc đời, và giờ đây đang lưu lạc trong hình dạng một kẻ bị truy nã.

Ron thì không giấu nổi sự phấn khích. Cậu nhảy tưng lên, tay gần như chạm trần phòng sinh hoạt chung: "Harry, cậu biết thứ này đáng giá bao nhiêu không? Hơn cả một gia tài đấy! Cậu là người hạnh phúc nhất thế giới! Merlin ơi, nếu là tớ, tớ sẽ ôm cây chổi này đi ngủ mỗi đêm!"

Hermione ban đầu có chút nghi hoặc. Cô nheo mắt nhìn cây chổi, rồi lấy ra chiếc kính lúp phù thủy, cùng vài lọ thuốc thử phép để kiểm tra. Ron càu nhàu, bảo cô đừng phá hỏng khoảnh khắc này, nhưng Hermione vẫn cẩn trọng – mãi đến khi xác định không hề có bất cứ loại bùa nguy hiểm nào được yểm trên Firebolt, cô mới chịu thả lỏng và mỉm cười:

"Không có gì đáng lo. Chỉ là… tuyệt vời thôi."

Harry quay sang cô, ánh mắt lặng lẽ cảm ơn. Không chỉ vì cô đã giúp cậu kiểm tra chổi – mà còn vì suốt quãng thời gian qua, dù nhiều lần tranh cãi, Hermione chưa bao giờ thực sự quay lưng với cậu.

Celestine thì không nói gì nhiều. Cô đứng phía sau Harry một lúc lâu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, không ai thấy được ánh nhìn thoáng lay động trong mắt cô – một sự cảm thông, một sự ngưỡng mộ, và cả niềm tin. Cô không đến gần, không lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười và rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Tối hôm đó, khi ánh trăng tròn nhuộm bạc cả bầu trời Hogwarts, Harry trở về phòng ngủ sau khi cùng Ron và Hermione tạm biệt một vài giáo sư. Phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua cửa sổ. Khi cậu ngả người lên giường, có cảm giác như có thứ gì đó khác lạ đặt sẵn trên gối.

Đó là một mẩu giấy nhỏ, được gấp lại gọn gàng, không ký tên, nhưng nét chữ mềm mại và hơi nghiêng – là của Celestine.

> Chúng ta không thể thay đổi mọi thứ trong quá khứ, nhưng chúng ta có thể chọn không bỏ rơi ai đó trong hiện tại. Cảm ơn cậu đã không bỏ cuộc. — C.

Harry ngồi thẫn thờ, đọc mẩu giấy ấy dưới ánh trăng. Câu chữ ngắn, không phô trương, không triết lý dài dòng – nhưng mỗi từ như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ nội tâm của cậu, khơi lên làn sóng lặng lẽ. Cậu đã từng hoài nghi, từng giận dữ, từng cảm thấy đơn độc – nhưng cậu đã không bỏ cuộc. Và hóa ra, có người đã nhìn thấy điều đó.

Cậu cẩn thận gấp lại mảnh giấy của Celestine, cùng với tấm thiệp của Sirius, rồi đặt chúng vào trong chiếc rương nhỏ – nơi cậu để giữ những thứ quan trọng nhất. Một phần trong cậu muốn giữ mãi hai mảnh giấy ấy – như hai đầu dây mỏng manh kết nối cậu với cả một thế giới bên ngoài, nơi có những người vì cậu mà bước qua sợ hãi, vượt qua tổn thương, hoặc dám tha thứ cho chính họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com