Chương 2
Sau buổi lễ Phân Loại ồn ào tại Đại Sảnh Đường, Celestine cùng những học sinh năm nhất khác được hai huynh trưởng nhà Slytherin dẫn xuống hầm ngục u tối phía sau những bức tường đá lạnh. Không giống những đứa trẻ khác còn lấm lét nhìn quanh, cô bước đi bình tĩnh và thầm lặng, như thể đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi.
Hành lang dẫn đến ký túc xá nhà Slytherin chìm trong ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu từ hồ nước đen bên ngoài những ô cửa sổ ngập sâu dưới lòng Hogwarts. Trần thấp, vòm cong bằng đá, không gian ngập mùi ẩm và cổ kính. Đèn lồng ma thuật treo lơ lửng, rung rinh như những linh hồn lang thang. Tiếng giày của học sinh vang vọng trên sàn đá, xen lẫn tiếng xì xào nho nhỏ.
Celestine bước chậm rãi, đôi mắt quan sát từng chi tiết - từ phù điêu hình rắn trên vòm cửa, đến tấm thảm cổ có thêu huy hiệu Salazar Slytherin. Cô đứng cạnh một cô gái có mái tóc vàng nhạt, dáng vẻ thanh nhã, ánh mắt sắc sảo.
"Xin chào, mình là Daphne Greengrass. Rất vui được gặp cậu."
Celestine mỉm cười, gật đầu lịch sự:
"Chào, mình là Celestine."
Daphne hơi nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú:
"Cậu là người châu Á à?"
Celestine không lạ gì câu hỏi đó. Cô gật nhẹ:
"Đúng vậy. Mẹ tớ là phù thủy người Đông Á, còn cha tớ là người Anh."
Daphne gật đầu như thể vừa xác nhận được điều mình đang nghĩ:
"Hèn gì... cậu có vẻ rất khác."
Celestine hơi nhíu mày, giọng bình thản nhưng sắc lạnh:
"Ý cậu nói là khác người hả?"
Daphne bật cười, lắc đầu:
"Không, không. Ý tớ là khác biệt. Theo kiểu... không giống những người ở đây."
Celestine không trả lời ngay, nhưng ánh nhìn dịu lại. Một giây sau, một giọng nói khác chen ngang, mượt mà nhưng ẩn sau là sự trêu chọc:
"Khác biệt theo kiểu nào thế, Daphne? Kiểu tự cho mình là trung tâm vũ trụ ấy à?"
Draco Malfoy xuất hiện, đôi mắt xám sáng ánh dưới đèn lồng, miệng cong lên nửa nụ cười. Sau lưng cậu là Blaise Zabini với vẻ mặt lười biếng và Pansy Parkinson đang khoanh tay quan sát.
Celestine quay lại, đôi mắt chạm thẳng ánh nhìn của Draco:
"Có những vũ trụ tồn tại mà không cần trung tâm."
Draco nheo mắt, cười nhạt.
"Cứ chờ đi," cậu nhếch môi, giọng thấp và đều. "Cô không ngạo mạn được lâu đâu."
Celestine chỉ cười nhẹ:
"Cảm ơn vì lời cảnh báo. Nhưng có vẻ cậu đang nhầm giữa sự tự tin và ngạo mạn."
Draco không đáp. Cậu nhìn cô lâu, rất lâu, cho đến khi Daphne hắng giọng và đám học sinh lại bị gọi tập hợp để nghe dặn dò.
---
Đêm đó.
Phòng ngủ nữ sinh nhà Slytherin nằm sâu hơn trong lòng đá, có mái vòm thấp với những cột đá chạm hình rắn biển, ánh sáng xanh mờ chiếu hắt qua cửa kính dẫn ra lòng hồ. Celestine ngồi trên chiếc giường phủ màn màu lục thẫm, xung quanh là tiếng thì thầm của những cô gái còn thức trò chuyện. Nhưng cô không nhập cuộc.
Tay cô lật ra một cuốn sổ bọc da cũ, bìa đã sờn và góc mép hơi nhăn, được bảo vệ bằng phép thuật đơn giản. Ánh nến lấp lóa phản chiếu lên nét chữ mảnh đều đặn. Celestine cầm cây bút lông ngỗng, ngập ngừng một giây trước khi viết:
> "Con đã gặp cậu ấy rồi, thầy Severus. Cậu ấy tốt. Và ngốc nghếch. Và không hề biết mình sắp rơi vào cơn bão."
> "Thật kỳ lạ, thưa thầy. Con không nghĩ mình sẽ cảm thấy... gì đó. Nhưng có. Có thứ gì đó ấm lên trong lòng khi nhìn thấy cậu ấy ở Gryffindor, với ánh mắt tò mò và đơn độc đó. Cậu ấy chưa từng biết thế giới sẽ đối xử với cậu tàn nhẫn đến mức nào."
> "Và con tự hỏi, nếu ngày đó thầy cũng có ai đó ngồi xuống bên cạnh, như con định làm... thì liệu số phận có khác?"
Celestine đặt bút xuống, lặng lẽ khép cuốn sổ lại. Cô ngẩng lên, nhìn trần đá xám đặc sệt bóng tối.
Bên ngoài, nước hồ lặng lẽ vỗ vào ô cửa, tạo nên một vệt sóng nhạt nhòa. Trong không gian đó, Celestine thì thầm như thể tự hứa:
> "Dù ở nhà Slytherin... con sẽ không từ bỏ ánh sáng."
> "Và con sẽ không để Harry Potter bước đi một mình."
Ánh nến chao đảo như trái tim vừa dao động.
Ngày đầu tiên tại Hogwarts trôi qua. Và số phận đã bắt đầu rẽ lối.
---
Tối đó, trong ký túc xá Gryffindor.
Gian phòng tròn phủ ánh sáng vàng dịu từ lò sưởi rực rỡ. Những tấm thảm đỏ dày trải khắp sàn, ghế bành bọc nhung rải rác quanh lò lửa. Đâu đó vang vọng tiếng cười nhỏ và những câu chuyện phấn khích từ các học sinh năm nhất vẫn còn thức.
Harry ngồi lặng bên khung cửa sổ hình vòm, nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Bóng lâu đài phản chiếu nhòe trên mặt hồ tĩnh lặng phía xa, còn sao thì lấp lánh cao vợi trên nền trời xám đậm. Không ai nói gì trong một lúc - chỉ có tiếng củi cháy lách tách và tiếng gió đêm gõ nhẹ vào kính cửa sổ.
Ron đi tới, tay cầm một gói bánh Chocolate Frog chưa bóc, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Harry. Cậu cựa quậy một chút, rồi bất ngờ hỏi, giọng vẫn còn do dự:
> "Cậu nghĩ sao... về cô ấy?"
Harry ngước mắt khỏi ô cửa sổ. "Ai cơ?"
> "Cậu biết mà," - Ron nhìn quanh, hạ thấp giọng một chút, "Celestine. Seraphiel ấy."
Harry im lặng trong một thoáng. Hình ảnh cô gái với mái tóc đen buông dài, bước đi điềm tĩnh giữa những ánh mắt dõi theo, hiện lại trong tâm trí cậu. Ánh mắt cô lúc phân loại - sâu thẳm và bình lặng - như chứa cả ngàn điều chưa nói. Không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.
> "Cậu ấy tốt." - Harry đáp, giọng khẽ. "Tớ nghĩ vậy."
Ron nhăn mặt, vẫn chưa yên lòng. "Nhưng cậu ấy... là Slytherin mà, Harry. Cậu biết rồi đấy. Toàn những người như Malfoy. Cả nhà đó chỉ toàn chơi xấu, độc mồm độc miệng. Cậu không thấy cô ấy lạnh lùng sao? Kiểu... kiểu nguy hiểm ấy."
Harry vẫn giữ ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ. Lâu lắm cậu mới lên tiếng, giọng nhẹ nhưng chắc:
> "Tớ không quan tâm."
Ron ngơ ra. "Không quan tâm?"
Harry quay lại, ánh lửa trong lò hắt lên mắt cậu khiến tròng mắt xanh biếc như phản chiếu cả bầu trời đêm.
> "Tớ không quan tâm cậu ấy thuộc nhà nào. Cô ấy đối xử tử tế với Ron - ngay từ lúc đầu. Đứng ra bênh cậu khi Malfoy xúc phạm. Cô ấy không giống những người khác. Không giống kiểu... lấy nhà để phân biệt."
Ron im lặng, bóc vội miếng socola, nhưng không ăn.
> "Có thể cậu ấy là ngoại lệ." - Ron lẩm bẩm.
> "Không phải 'có thể'," - Harry nói, vẫn nhìn ra bầu trời - "tớ nghĩ cậu ấy là ngoại lệ."
Lò sưởi tiếp tục cháy, tỏa ra mùi gỗ thông và nhựa thơm nồng dịu. Ngoài trời, trăng lấp lánh soi rọi lâu đài như một bản thể đang ngủ yên. Trong lòng Harry, một điều gì đó mơ hồ đã chớm nở - không phải sự hoài nghi, mà là niềm tin... vào một ai đó thuộc về nơi cậu từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ thuộc về.
---
Hôm sau, sau bữa sáng đầu tiên tại Đại Sảnh đường Hogwarts, học sinh năm nhất bắt đầu một ngày học mới với sự háo hức xen lẫn hồi hộp. Trong không khí nhộn nhịp ấy, Celestine bước cùng đoàn học sinh Slytherin đến lớp Biến hình - tiết học đầu tiên trong thời khóa biểu, do Giáo sư McGonagall trực tiếp giảng dạy.
Lớp học nằm ở tầng trên, với những ô cửa kính lớn mở ra bầu trời xám nhạt đang rắc mưa bụi nhẹ. Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua làn sương mờ, rọi lên những chiếc bàn dài xếp thành hai hàng. Trên bục giảng, một chiếc bàn gỗ gụ đặt sát bảng đen, nơi Giáo sư McGonagall thường đứng, nghiêm khắc và lặng lẽ quan sát.
Celestine bước vào lớp với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, hơi tách biệt, đặt cặp xuống ghế và rút ra cây bút lông cùng cuốn sách Biến hình dày cộp. Từng động tác đều cẩn thận, có trật tự - như thể cô không chỉ đơn thuần tham dự một tiết học, mà đang chuẩn bị cho một nghi thức nào đó.
Một lúc sau, Harry, Ron và Hermione lục tục bước vào lớp, trông có vẻ hối hả. Hermione - luôn là người mang đầy đủ sách vở - hôm nay lại có chút lúng túng. Cô khựng lại khi lục ba-lô và phát hiện đã để quên sách Biến hình trong ký túc xá.
"Hai bồ có dư cuốn nào không, cho tớ mượn với?" - Hermione thì thào, đôi mắt nâu mở lớn, lo lắng.
Ron nhún vai, chỉ tay vào chiếc bàn của mình và Harry: "Tớ và Harry chỉ có một cuốn thôi. Không đủ dùng đâu."
Cậu quay sang nhìn quanh lớp, rồi bất chợt hất cằm về phía cửa sổ: "Bồ thử mượn của Celestine đi. Cô ấy ngồi một mình kìa."
Hermione thoáng khựng lại, lông mày chau nhẹ. "Nhưng... cậu ấy là Slytherin. Tớ..."
Harry xen vào, giọng nhẹ nhưng đầy tin tưởng: "Không sao đâu, cậu ấy rất tốt. Tin tớ đi."
Một khoảng lặng ngắn, rồi Hermione thở ra, bước về phía Celestine với sự dè dặt rõ rệt trong dáng đi. Cô dừng lại cách bàn cô gái kia vài bước, ngập ngừng nói:
"Chào... Cậu là Celestine phải không? Tớ là Hermione. Hôm nay tớ quên mang sách, cậu có phiền nếu... tớ ngồi cùng và xem chung với cậu không?"
Celestine ngẩng đầu khỏi quyển sách, ánh mắt sẫm màu ngước lên, ánh lên chút bất ngờ nhưng không lạnh lùng. Cô mỉm cười nhẹ - kiểu cười không quá thân thiện, nhưng cũng không khép kín.
"Không phiền đâu. Cậu ngồi đi."
Hermione gật đầu cảm kích, đặt cặp xuống ghế và ngồi bên cạnh Celestine. Trong lúc Giáo sư McGonagall bước vào lớp, hai cô bé mở sách ra cùng lúc. Ngón tay Hermione vô tình lướt qua một dòng ghi chú viết tay bằng mực tím rất đẹp trong sách của Celestine.
"Cậu viết ghi chú à? Chữ cậu đẹp thật đấy," Hermione thốt lên.
Celestine khẽ gật đầu, giọng dịu dàng: "Mình quen tay thôi. Mình thường viết lại kiến thức theo cách dễ hiểu hơn."
Từ khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó khẽ chuyển động - không ồn ào, không phô trương - nhưng vững chắc. Trong suốt tiết học, cả hai lặng lẽ trao đổi khi cần thiết, nhường nhau xem sách, và cùng cười khúc khích khi Ron làm đũa phép bắn ra khói.
Sau giờ học, Hermione không quay lại bàn Ron như thường lệ. Cô và Celestine tiếp tục trò chuyện trên đường ra khỏi lớp - đầu tiên là về phép Biến hình, rồi lan sang lịch sử các dạng chuyển hóa, tác động phép thuật lên vật thể sống, thậm chí là cả quan điểm về cách thức dạy học của các giáo sư.
Hermione thường sôi nổi, nói liên tục, nhưng với Celestine, cô nhận ra mình cần dừng lại để lắng nghe. Bởi Celestine không nói nhiều - nhưng một khi đã nói, thì từng lời đều sâu sắc, trúng đích.
Và Celestine cũng ngạc nhiên khi gặp một người có thể vừa sắc sảo, vừa chân thành đến thế. Hermione không ghen tỵ, không hằn học, mà khao khát hiểu biết giống như ngọn lửa nhỏ luôn cháy rực.
Vài tuần sau, giữa lúc phần lớn học sinh còn vật lộn với các bùa chú cơ bản, người ta bắt đầu thì thầm về hai cô bé kỳ lạ - một Gryffindor và một Slytherin - lúc nào cũng ngồi cạnh nhau trong thư viện. Chúng thường mượn cùng một quyển sách, ghi chú cùng nhau, và đôi khi tranh luận căng thẳng đến nỗi Madam Pince phải bước tới nhắc nhở.
Nhưng không ai có thể phủ nhận: họ là hai trong những học sinh sáng nhất khóa.
Hermione - với trí nhớ tuyệt vời và kỷ luật thép. Celestine - với sự hiểu biết uyên thâm và khả năng phân tích vượt tuổi.
Sự kết hợp ấy như ánh sáng chiếu qua lăng kính - tạo nên những sắc màu khác lạ.
Ron từng thắc mắc: "Không ngờ cậu lại thân với một Slytherin." Hermione nhún vai, cười: "Tớ không thấy màu áo choàng quan trọng bằng tính cách. Celestine là người đặc biệt. Cậu ấy hiểu tớ."
---
Trong tiết Độc dược đầu tiên.
Lớp học nằm sâu dưới tầng hầm của lâu đài Hogwarts, nơi đá tường lạnh lẽo toát ra cái u ám đặc trưng. Không khí dường như đặc quánh lại, mang theo mùi ngai ngái của thảo dược khô, rễ cây nghiền và thứ gì đó cay nồng không rõ tên. Căn phòng thắp sáng bởi vài ngọn nến lập lòe trên tường, bóng tối lặng lẽ bò trườn qua từng kệ lọ, từng bình thuỷ tinh đựng đầy chất lỏng kỳ lạ.
Cánh cửa bật mở với một âm thanh khô khốc.
Severus Snape bước vào lớp như một làn khói lạnh, áo choàng đen phất mạnh sau lưng, tạo ra một cơn gió nhẹ lạnh buốt. Ánh mắt thầy sắc như dao, lướt một vòng qua đám học sinh năm nhất đang ngồi ngay ngắn, căng thẳng. Giọng trầm của thầy vang lên, từng chữ như rót vào không gian:
"Chào mừng đến với môn học duy nhất có thể dạy các trò cách điều chế danh vọng, cất giấu cái chết, và pha chế quyền năng."
Không ai thở mạnh. Chỉ có ánh mắt Snape thoáng liếc nhanh qua một gương mặt quen thuộc - cô bé với mái tóc đen thẳng mượt, ánh nhìn bình thản như đã biết mọi điều đang đến. Celestine.
Không một lời chào riêng, không một cái gật đầu. Nhưng Severus dừng ánh mắt nơi cô lâu hơn một chút. Trong thoáng giây, góc miệng thầy khẽ nhếch nhẹ, rất nhẹ... đủ để người ngoài nghĩ mình nhìn nhầm.
"Potter." - Snape đột ngột cất tiếng, kéo mọi ánh nhìn về phía Harry. "Nếu tôi cho cậu một lọ độc, cậu nghĩ mình sẽ chết vì nó, hay vì ngu ngốc mà làm đổ?"
Cả lớp bật cười khúc khích. Harry đỏ mặt, nhưng chưa kịp trả lời thì Celestine nghiêng đầu, giơ tay.
"Thưa thầy," - giọng cô bình thản vang lên, rõ ràng và mạch lạc, "nếu lọ độc đó chứa essence of belladonna pha loãng, thì Potter có thể sống nếu được giải độc bằng sữa tươi hoặc cây yarrow trong vòng mười phút."
Snape quay đầu lại. Ánh mắt thầy hẹp xuống, như đang soi mói, nhưng trong đáy mắt lấp lánh một tia không thể giấu - hài lòng.
"Rất tốt." - Thầy nói, giọng trầm thấp nhưng dịu hơn thường lệ. "10 điểm cho Slytherin."
Hermione quay sang Celestine, mắt mở to.
"Cậu đọc được mấy cuốn vậy?"
Celestine chỉ mỉm cười nhẹ.
"Không phải đọc. Là học từ nhỏ rồi."
Ron ngơ ngác xen vào: "Học độc dược từ nhỏ á? Ở nhà cậu không sợ nổ tung à?"
Harry nheo mắt, nửa đùa nửa thật: "Hay là cha mẹ cậu là thầy độc dược?"
Celestine im lặng một nhịp. Cô nhìn xuống bàn, ngón tay vô thức vẽ một vòng tròn vô hình lên gỗ.
"Không phải cha mẹ. Là... một người."
...
Tiết học tiếp tục, cả lớp bị chia thành các cặp để chuẩn bị thuốc Giảm đau cơ bản. Hermione nhanh chóng ghép đôi với Celestine, dù ban đầu vẫn còn hơi lúng túng.
"Cậu biết nhiều thật đấy," - Hermione lầm bầm khi Celestine vừa điều chỉnh tỉ lệ rễ valerian vừa giảng giải sơ đồ chuyển hóa.
"Cậu cũng thế," - Celestine đáp, mắt không rời khỏi vạc. "Chỉ là... cậu thường hỏi nhanh hơn là nghe."
Hermione đỏ mặt, nhưng bật cười.
"Công bằng. Tớ bị nói như vậy nhiều lần rồi."
Cả hai làm việc nhịp nhàng, yên tĩnh. Ở bàn bên cạnh, Ron đã làm cháy rễ gừng. Harry cố gắng khuấy đều nhưng nước trong vạc vẫn chuyển màu sai. Trong khi đó, vạc của Celestine - Hermione tỏa ra một mùi dịu nhẹ dễ chịu, hơi the và thảo mộc, đúng như mô tả trong sách.
Snape đi ngang qua, dừng lại trước vạc của hai cô bé. Thầy nhìn vào hỗn hợp, rồi nhìn Celestine.
"Hoàn hảo." - chỉ một từ, nhưng là một lời khen hiếm hoi từ Severus Snape. Hermione như không tin vào tai mình.
" Thầy ấy vừa khen đấy à?" - cô thì thầm sau khi thầy bước đi.
Celestine nhún vai. "Nếu là người khác, có thể gọi là phép màu."
---
Tối hôm đó, Hogwarts chìm trong màn sương nhẹ, những ánh đèn dầu le lói từ các hành lang đá cổ kính khiến mọi thứ trông như một giấc mơ mờ ảo. Trong thư viện, tiếng lật sách khẽ khàng vang lên dưới ánh nến vàng cam. Hermione đang vùi đầu vào một quyển "Lịch sử Ma thuật nâng cao", còn Celestine thì chăm chú ghi chép công thức Độc dược từ một cuốn sách dày cộp có bìa da bạc màu.
Hermione liếc nhìn cô bạn mới - mái tóc đen suôn dài lấp lánh ánh nến, ánh mắt sắc sảo nhưng trầm tĩnh như đang nghe nhạc chứ không phải đọc sách. Không thể kiềm chế thêm, Hermione khép sách lại, đứng dậy, rồi kéo nhẹ tay áo Celestine.
"Đi dạo chút đi. Tớ muốn hỏi cậu một điều."
Celestine ngẩng lên, ánh mắt dịu đi. Cô gật đầu. Cả hai rời thư viện, len qua các hành lang lát đá vắng người, cho đến khi đến được khu vườn phía Nam của trường - nơi có cây liễu già mọc đơn độc, đang lặng lẽ xào xạc trong gió đêm.
Hermione ngồi xuống băng ghế gỗ cũ, còn Celestine đứng một lúc, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trăng khuyết, ánh sáng bạc dịu dàng rọi xuống đường viền gương mặt cô - đẹp và u uẩn như một bức tượng cổ.
"Người đã dạy cậu những thứ đó là ai vậy?" - Hermione hỏi khẽ, nhưng không giấu nổi tò mò trong mắt.
Celestine im lặng một lúc, rồi cũng ngồi xuống cạnh Hermione. Gió đêm luồn qua tóc họ, mang theo hương cỏ non và chút hơi lạnh của mùa thu sớm.
"Một người không thích được gọi là 'cha'." - Celestine bắt đầu, giọng cô nhỏ nhẹ, như đang kể lại một câu chuyện trong mộng. - "Nhưng khi tớ học đến khuya mà gục xuống bàn, ông ấy luôn lặng lẽ đặt tấm chăn mỏng lên vai tớ. Khi tớ nổ tung bình thuốc, làm vỡ vạc hoặc sai công thức, ông ấy không bao giờ mắng. Chỉ im lặng pha lại từ đầu cùng tớ, chỉ tay từng bước, cho đến khi tớ làm đúng."
Hermione ngẩng nhìn cô bạn, ánh mắt thoáng xúc động. "Nghe giống... một người cha lắm đấy."
Celestine khẽ mỉm cười, nhưng không đáp. Gió đêm lướt qua, làm tà áo choàng Slytherin của cô khẽ tung bay. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, có điều gì đó rất xưa cũ, rất buồn, và rất đẹp - như thể cô đang nhìn xuyên qua thời gian, nhớ lại những ngày thơ bé bị phủ kín bởi bóng tối và mùi của thuốc độc.
---
Draco thì lại không thấy mọi chuyện dễ chịu như vậy.
Cô gái tóc đen ấy có một điều gì đó... khiến cậu không thể rời mắt. Không phải vẻ ngoài-mặc dù phải thừa nhận rằng ánh mắt của cô, bình thản và sâu thẳm như mặt hồ bị nguyền, có gì đó khiến người ta vừa thấy lạnh gáy, vừa bị hút vào. Không phải chỉ vì cô dám đứng lên đối đầu cậu trong buổi lễ phân loại, bảo vệ tên tóc đỏ nghèo nàn ấy. Không phải vì cô thuộc Slytherin mà lại tỏ ra thân thiện với lũ Gryffindor ầm ĩ.
Mà là tổng thể. Một thứ gì đó Celestine mang theo, điềm tĩnh, kiêu hãnh, mà không phải thứ kiêu hãnh mà Malfoy quen thấy-thứ kiêu hãnh nhúng đầy định kiến và danh vọng như những phù thủy thuần chủng vẫn hay đeo trên cổ như một thứ huân chương vô hình. Kiêu hãnh của cô là thứ đến từ nội tại. Một sự tự tin vô căn cứ mà lại đáng tin đến kỳ lạ.
Draco không thể gọi tên. Nhưng cảm giác ấy, vừa khó chịu, vừa kích thích. Tò mò một cách bực bội. Và càng ngày, nó càng bám chặt lấy tâm trí cậu như một lời nguyền.
Cảm giác ấy càng trở nên khó chịu hơn mỗi lần cậu thấy cô mỉm cười-thứ nụ cười nhẹ, hiếm khi để lộ răng, không cố tình nhưng lại tỏa ra một sự hiện diện không thể làm ngơ. Và đặc biệt là khi nụ cười ấy được dành cho Potter, Weasley, hay con bé Granger tóc xù kia, Draco thấy... ngứa mắt thật sự.
Một buổi chiều, khi lớp học bay đầu tiên được tổ chức ở sân phía đông, trời trong, gió mát, nhưng lòng Draco lại bực bội như có đám mây dông vần vũ trên đầu.
Harry vừa biểu diễn một cú xoay người gọn gàng giữa không trung. Cây chổi Nimbus 2000 lướt đi như vẽ đường. Ron vỗ tay cười như điên. Hermione đứng không xa, hô to: "Tuyệt lắm, Harry!". Còn Celestine, như thường lệ, chỉ đứng bên cạnh, tay khoanh lại, ánh mắt dõi theo, và khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy.
Draco lướt chổi sát qua cô. Chậm lại. Dừng hẳn. Và lạnh giọng, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy:
"Thật thú vị. Một con rắn lại đi cười với bầy sư tử như thể thuộc về chúng."
Celestine không nhìn cậu. Mắt cô vẫn hướng lên bầu trời. Nhưng môi khẽ cong.
"Thú vị thật. Một con rắn khác thì lại đi quanh thở khói vì tức."
Draco khựng lại, đôi mắt xám sáng lên như thể chạm phải lửa.
"Tức? Tôi á?"
Celestine quay đầu, đôi mắt cô khóa chặt vào mắt cậu. Bình thản. Sâu hoắm.
"Còn không?" - cô nhẹ nhàng. "Cậu ghét Harry vì cậu muốn được là cậu ấy. Cậu ghét tớ vì... cậu chưa hiểu được tại sao."
Không gian như đông lại trong khoảnh khắc. Cậu thiếu gia nhà Malfoy đứng trước một cô bé năm nhất-bằng tuổi, nhưng lúc này lại khiến cậu có cảm giác bị bóc trần.
Draco bước thẳng tới, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, chỉ tay vào mặt cô.
"Cứ chờ đấy, tôi sẽ không để cậu yên đâu."
Celestine bật cười khẽ. Không có chút sợ hãi nào trong ánh mắt cô. Ngược lại, như thể cậu vừa chứng minh điều cô vừa nói.
"Cậu đã nói câu này ba lần rồi đó, Malfoy. Thay vì đứng đây lải nhải, thì hãy chứng minh cậu có thể làm được gì tôi đi."
Lúc đó, tiếng còi giáo viên vang lên. Madam Hooch đã đến. Mọi học sinh lập tức tản ra, xếp hàng lại theo hiệu lệnh.
Draco vẫn đứng đó một giây, ánh mắt chưa rời khỏi cô. Nhưng rồi cậu quay đi, chổi dưới tay run nhẹ.
Hermione ghé sát Celestine, mắt vẫn còn mở to vì kinh ngạc.
"Cậu tuyệt thật đấy Celestine! Cậu dám đối đầu với Malfoy luôn á? Còn nói thắng nữa chứ!"
Celestine chỉ nhún vai, nhẹ tênh.
"Đối đầu thì có gì đâu. Miễn không cúi đầu trước những gì mình thấy là sai, thì ai cũng làm được thôi."
Hermione lặng đi một chút, rồi mỉm cười. Trong mắt cô, Celestine không chỉ là một cô bạn thân lạ kỳ nữa-mà là một cô gái mang bên trong mình một bản lĩnh mà ngay cả người lớn cũng chưa chắc có được.
Còn Draco...
Cậu siết chặt tay cầm chổi. Không hiểu sao, một phần trong cậu muốn hét vào mặt cô gái ấy rằng cô thật đáng ghét. Nhưng một phần khác, mờ tối và nguy hiểm hơn, lại thì thầm: "Cô khiến mình phát điên."
Trong ánh mắt Draco lúc này, không còn đơn thuần là khinh thường. Mà là gì đó... khác. Một thứ cảm xúc chưa gọi tên được, nhưng chắc chắn là không đơn giản. Thứ gì đó âm ỉ dưới đáy mắt, như ngọn lửa chực chờ bén khói.
Một thứ cảm xúc nguy hiểm.
Một cuộc chơi tâm lý giữa hai con rắn bắt đầu từ giây phút ấy-mà không ai trong hai kẻ ấy biết được, sẽ dẫn họ đi đến đâu...
Không ai biết được, giữa hai con người tưởng như trái ngược hoàn toàn-một Malfoy kiêu ngạo, đầy toan tính, một Celestine bình thản, lạnh lùng mà sâu sắc-lại đang dần hình thành một sợi dây vô hình, mảnh như tơ nhện nhưng bền như bùa chú máu. Họ đối đầu, va chạm, không khoan nhượng... nhưng ánh mắt lại luôn tìm đến nhau giữa đám đông. Cứ mỗi lần tranh cãi, mỗi lần thách thức, lại như một mắt xích được thắt chặt. Không ai thấy. Nhưng nó đang ở đó. Âm thầm. Không thể chối bỏ.
---
Celestine càng ngày càng nổi bật. Nhưng cô không khoe khoang.
Không cần ánh hào quang phù phiếm hay sự chú ý ồn ào, Celestine vẫn khiến người khác không thể không nhìn về phía cô. Có điều gì đó ở cô khiến cả những học sinh năm trên lẫn các giáo sư kỳ cựu đều phải kín đáo liếc nhìn-một sự điềm tĩnh đến lạ lùng, một dáng vẻ kiêu hãnh không cần tô vẽ, và đôi mắt đen lặng như mặt hồ nhưng luôn khiến người đối diện có cảm giác... cô biết điều gì đó vượt xa tuổi mười một.
Cô không bao giờ là người đầu tiên giơ tay, nhưng khi được gọi tên, câu trả lời của cô luôn là thứ khiến cả lớp im bặt. Những lý giải sắc bén, những kiến thức như được in hằn vào máu-chúng tuôn ra từ miệng cô không phải như lời học sinh học thuộc, mà như thể cô đã sống cùng những điều ấy từ trước khi ai trong lớp biết đến khái niệm phép thuật là gì.
Cô lặng lẽ ghi nhớ từng điều thầy Snape giảng, không bỏ sót một chuyển động tay nào, một sắc thái biểu cảm nào, dù chỉ thoáng qua. Khi cả lớp đang loay hoay tìm hiểu cách cắt rễ valerian, Celestine đã điều chỉnh dao cắt của mình theo đúng góc nghiêng mà thầy từng thoáng nhắc đến trong một buổi học trước đó.
Cô học không phải vì điểm, không vì nhà Slytherin, càng không để vượt qua ai đó. Cô học như một phản xạ, như một bản năng được rèn giũa từ những ngày tháng dài đằng đẵng mà không ai trong ngôi trường này biết tới.
Cô luyện tập bùa chú vượt cả chương trình năm nhất, âm thầm luyện phép vô thanh đến mức cây đũa gỗ mun của cô dường như phát ra ma lực ngay cả khi cô chỉ khẽ nắm trong tay. Trong các lớp học chung, cô không thích gây chú ý nhưng luôn là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường-như khi Harry quay đầu liếc về phía hành lang vắng và thấy bóng áo choàng đen thoáng lướt qua.
Celestine đã biết trước.
Cô luôn biết trước.
Khi đêm rơi, trong khi các bạn cùng phòng đã chìm vào giấc ngủ, Celestine vẫn ngồi bên khung cửa sổ gió lạnh, viết từng dòng nhật ký bằng mực màu xám nhạt, như để thầm lưu lại những chi tiết nhỏ mà người khác bỏ qua: mùi của lớp da rắn bị cháy khét trong một thí nghiệm thất bại, độ nghiêng của đũa khi Snape niệm bùa khóa nắp vạc, hoặc ánh mắt kỳ lạ của một giáo sư khi nhắc đến Hắc Ám.
Cô chú ý tất cả, nhưng lại chẳng muốn ai chú ý đến mình.
Celestine không giỏi kết bạn. Không phải vì cô kiêu căng. Chỉ là thế giới trong cô quá tĩnh. Quá phức tạp. Có những tổn thương chẳng thể kể bằng lời, có những sự thật nếu buột miệng nói ra sẽ khiến cả ngọn lửa ấm nhất cũng vụt tắt. Vì thế, cô dựng lên một hàng rào vô hình, một vòng tròn yên lặng mà không ai được phép bước vào. Cô không gắt gỏng, không lạnh lùng như một số học sinh Slytherin khác-chỉ là... có điều gì đó trong cô khiến người ta ngần ngại.
Giống như khi nhìn thấy một bông hoa dại mọc đơn độc giữa khe đá-xinh đẹp, nhưng cô độc. Cứ như chạm vào là sẽ vỡ.
Dẫu vậy, vẫn có những kẻ gan lì đến ngạc nhiên.
Hermione Granger là một trong số đó.
Không ai biết hai cô gái ấy bắt đầu thân từ khi nào. Chỉ biết rằng, vào một ngày nọ, sau giờ học Độc dược, Hermione chạy theo Celestine ra khỏi lớp với một quyển sách dày cộm trên tay, đôi mắt sáng rực như đã tìm được một người ngang tầm.
"Cậu có biết đoạn này không? Mình không chắc là dung dịch belladonna có thực sự phản ứng với bạc như trong sách ghi."
Celestine liếc mắt qua trang sách. "Không. Phản ứng đó chỉ xảy ra nếu belladonna ở trạng thái sống, chưa bị sấy khô."
Hermione tròn mắt. "Thật á? Nhưng mình chưa thấy tài liệu nào nói vậy!"
"Đúng. Vì người duy nhất từng ghi lại điều đó là một pháp sư cổ, và cuốn sách ấy... không còn lưu hành."
"Vậy làm sao cậu biết?"
Celestine mỉm cười, cái mỉm cười nhẹ như lướt gió đầu đông: "Có người từng dạy mình."
Từ hôm đó, Hermione luôn đi cùng Celestine như cặp bạn thân . Họ không phải lúc nào cũng nói chuyện, nhưng Hermione thường lặng lẽ ngồi cạnh Celestine trong thư viện, vừa đọc sách, vừa quan sát cô gái có ánh mắt xa xăm kia. Còn Celestine, lần đầu tiên, không xua ai ra khỏi vùng an toàn của mình.
Rồi đến ba đứa ngốc nghếch ấy-Harry, Ron, và Neville.
Harry thì lúc nào cũng lo lắng, nhìn trước ngó sau như thể cái tên Voldemort sắp nhảy ra từ sau cột đá. Ron thì vụng về, ồn ào, đôi lúc ngốc nghếch đến đáng thương. Còn Neville-chàng trai nhỏ bé hay quên, có trái tim dịu dàng như hoa Mimbulus Mimbletonia.
Celestine từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ để ai tiến gần trái tim mình nữa. Nhưng dần dần, cô nhận ra... họ không giống người khác. Họ không cố bước qua ranh giới của cô. Họ chỉ đứng ngoài hàng rào, kiên nhẫn đợi cô mở cửa.
Và một ngày, cô đã hé cửa. Một chút thôi.
Khi Ron bị thương vì tai nạn trong tiết Thảo dược học, Celestine là người đầu tiên lấy ra băng phép. Khi Neville lỡ làm cháy cuốn sách quý trong thư viện, cô đã lặng lẽ sửa lại từng trang, rồi đặt lên bàn cậu bé trước khi ai kịp trách mắng.
Cô không giải thích. Cô không cần lời cảm ơn.
Chỉ cần những người ấy tiếp tục bước bên cạnh cô-không hỏi nhiều, không đào sâu. Chỉ cần có họ, đêm đen nơi Hogwarts sẽ không quá lạnh.
Nhưng Celestine vẫn giữ một phần mình cho riêng mình.
Một phần bí mật. Một phần ký ức. Một phần trái tim đã được gói ghém cẩn thận và giấu vào nơi không ai tìm thấy.
Chỉ có người đó-người đàn ông không thích được gọi là "cha", nhưng luôn lặng lẽ đặt chăn lên vai cô mỗi khi cô ngủ gục bên vạc thuốc. Người đã pha lại từng mẻ độc dược với cô mà không hề mắng mỏ, chỉ để cô làm lại cho đến khi đúng. Người đã dạy cô nhìn thế giới không chỉ qua lăng kính đạo đức trắng đen, mà qua từng phản ứng hóa học nhỏ nhất trong một giọt dung dịch-như cách con người phản ứng khi bị thương, bị phản bội, hoặc... khi yêu.
Cô không bao giờ nhắc đến ông, không ai hỏi, và Celestine cũng không muốn kể. Vì ông là sợi dây cuối cùng gắn cô với thế giới trước kia, và cũng là lý do khiến cô phải luôn mạnh mẽ, luôn điềm tĩnh, luôn... cô độc.
Vì cô không được phép vỡ vụn. Không ở đây. Không bây giờ.
---
Và từ xa, Severus Snape quan sát tất cả.
Ông không thể nói ra, không thể gần gũi hơn, nhưng trong mỗi lần ánh mắt ông lướt đến chỗ Celestine, là một niềm tự hào thầm lặng, và một nỗi sợ âm ỉ: rằng thế giới này sẽ cướp mất đứa trẻ mà ông đã từng thề sẽ bảo vệ đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com