Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Khi Vũ hội Yule chính thức bắt đầu, không khí trong Đại Sảnh Đường Hogwarts như được bao phủ bởi một lớp phép thuật lung linh, huyền diệu. Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên từ dàn nhạc phù thủy, lướt nhẹ như gió qua từng cột đá cao vút, qua trần nhà được ếm bùa để phản chiếu bầu trời đêm đông đầy sao. Những chùm đèn pha lê lớn được treo lơ lửng, phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, lấp lánh như sương đọng trên cánh tuyết. Không khí đêm nay giống như một giấc mộng kéo dài, nơi thực tại và huyền thoại giao thoa.

Các học sinh từ khắp các trường - Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang - trong trang phục dạ hội rực rỡ, bắt đầu tiến vào từng đôi một. Tiếng cười rộn ràng xen lẫn những lời thì thầm phấn khích. Không khí đầy háo hức, nhưng cũng thoáng chút hồi hộp - bởi ai cũng hiểu, đây không chỉ là một vũ hội, mà còn là sân khấu nơi tình cảm, ganh đua và bí mật sẽ lộ diện.

Cánh cửa Đại Sảnh Đường mở rộng, và tất cả ánh mắt như bị hút về phía đôi nam nữ đang bước vào: Celestine Seraphiel và Oliver Wood. Họ không cần bất kỳ lời giới thiệu nào. Chính khí chất của họ đã khiến cả hội trường dường như khựng lại trong một nhịp thở.

Celestine, nàng công chúa kiêu kỳ của nhà Slytherin, xuất hiện trong bộ váy dạ hội trắng tinh khôi, thiết kế ôm sát đường cong mềm mại và xòe rộng kiêu kỳ từ phần eo. Viền váy được khảm bạc tỉ mỉ, như có hàng ngàn sợi ánh sáng trượt qua theo từng chuyển động. Mỗi bước chân cô đi, tà váy nhẹ nhàng lướt trên nền đá cẩm thạch như một dải ngân hà sống động. Làn da trắng sứ của cô nổi bật dưới ánh sáng dịu, đôi mắt sắc sảo và mái tóc đen uốn sóng buông nhẹ trên vai càng làm tăng vẻ huyền bí. Chiếc vòng cổ mảnh khảnh lấp lánh viên sapphire xanh biếc.

Sánh bước bên cô là Oliver Wood - thủ lĩnh đội Quidditch lừng danh nhà Gryffindor. Trong bộ vest đen tuyền được cắt may hoàn hảo, Oliver trông trưởng thành hơn bao giờ hết. Ánh mắt sắc bén thường thấy khi anh chỉ huy trận đấu nay lại mang chút ấm áp, dịu dàng khi nhìn Celestine. Dáng đi tự tin, vững chãi, từng bước như thể bước ra từ trang sách cổ tích. Cánh tay anh đặt vững vàng nơi lưng cô, như một lời khẳng định ngầm trước tất cả những ánh nhìn xung quanh.

Làn sóng xôn xao nổi lên từ mọi góc hội trường.

"Là Celestine Seraphiel đó..."

"Cô ấy đi với Oliver Wood à? Merlin ơi, không thể tin được!"

"Slytherin và Gryffindor sao...? Lịch sử Hogwarts sắp viết lại mất thôi."

Một số học sinh Slytherin tặc lưỡi, khó chịu. Một số Gryffindor thì ngẩn ngơ, không hiểu làm sao Oliver lại có thể khiến một người như Celestine đồng ý đi cùng. Nhưng rồi, tất cả đều phải công nhận - họ đẹp đến choáng ngợp. Không ai có thể rời mắt khỏi họ. Dù yêu hay ghét, ai cũng bị cuốn theo thứ hào quang rực rỡ họ mang theo mỗi khi di chuyển.

Ở một góc khác của đại sảnh, Cedric Diggory - nam sinh sáng giá của Hufflepuff - đang sánh vai cùng Cho Chang. Cho mặc bộ váy xanh dương nhạt, thanh lịch và nhẹ nhàng, đang khẽ nghiêng đầu nói gì đó với Cedric. Nhưng ánh mắt Cedric... lại chẳng hề ở lại nơi đó. Cậu đang nhìn về phía Celestine và Oliver. Không phải ánh nhìn tò mò, cũng không đơn thuần là thán phục. Đó là ánh nhìn kéo dài, đầy trầm mặc và gợn sóng. Một thứ gì đó giống như tiếc nuối chưa kịp gọi tên, và đau lòng chưa kịp phơi bày.

Cách đó không xa, Draco Malfoy đứng gần dãy bàn Beauxbatons, tay nhẹ đặt nơi eo bạn nhảy - một cô gái tóc vàng thanh lịch, con gái một gia tộc quý tộc Pháp. Draco, với vẻ ngoài chỉn chu và đôi mắt xám sương quen thuộc, lẽ ra phải là kẻ nổi bật nhất đêm nay - như mọi năm. Nhưng ngay khoảnh khắc Celestine bước qua, đôi mắt ấy bất giác chạm vào cô, và... không thể rời đi được nữa.

Draco cảm thấy như một cú đấm âm thầm giáng vào lồng ngực. Không ai nhận ra, trừ chính cậu. Cậu không biết cảm xúc đang trỗi dậy trong mình là gì - tiếc nuối, giận dữ hay... ghen tuông? Nhưng nó cuộn trào, âm ỉ và bỏng rát. Dù là ai, dù là gì, Celestine luôn khiến trái tim Draco rối loạn. Cô quá lặng lẽ, quá tự do và cũng quá xa tầm với.

Oliver nghiêng người, thì thầm bên tai cô:

"Em khiến tất cả hội trường phải nín thở rồi đấy."

Celestine không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Nhưng trong lòng, tim cô đập mạnh. Không phải vì tiếng nhạc, không phải vì những cái nhìn, mà vì bàn tay Oliver nắm tay cô lúc này - thật chắc, thật ấm, và thật đúng. Phải chăng, giữa vô vàn lựa chọn và ánh nhìn ngưỡng mộ, cô đã tìm thấy một nơi an toàn để thở?

Ở lối vào, Hermione bước vào cùng Viktor Krum, và ngay giây phút ấy, mọi ánh mắt trong Đại Sảnh Đường như đồng loạt đổ dồn về phía họ. Hermione, cô gái Gryffindor vẫn thường gắn liền với mái tóc rối và bộ áo choàng nhàu nát, giờ đây tựa như một nàng công chúa bước ra từ trang truyện cổ tích. Cô mặc chiếc váy dạ hội màu hồng phấn rực rỡ, cổ vuông và thắt eo khéo léo, phần chân váy xếp tầng mềm mại. Mái tóc xoăn rối thường ngày được búi gọn gàng, vài lọn nhẹ buông xuống theo gò má, khẽ lay động khi cô bước. Trên gương mặt cô, không có gì ngoài sự tự tin rạng ngời và nụ cười dịu dàng, khiến cho cả hội trường trong khoảnh khắc như nín lặng.

Ron đứng ở mép sảnh, thân người cứng đờ. Bộ lễ phục nâu cũ kỹ rộng thùng thình khiến cậu càng trở nên lạc lõng giữa những ánh nhìn. Đôi mắt cậu mở lớn, nhìn Hermione - cô bạn thân mà giờ đây lại như xa lạ - khoác tay Viktor Krum. Sự ghen tuông, mặc cảm và giận dỗi như hòa quyện lại, khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt. Cậu không cất lời, chỉ đứng đó, tay siết chặt lấy vạt áo choàng, ánh mắt như đang tự hỏi liệu có phải mình đang mơ.

Bản nhạc dạo đầu tiên vang lên trong không khí. Truyền thống của Vũ hội Yule quy định rằng bốn quán quân của giải đấu Tam Pháp Thuật sẽ mở màn điệu nhảy đầu tiên, và cả hội trường đều đổ dồn sự chú ý về khoảng sàn rộng được chiếu sáng giữa trung tâm.

Harry Potter - trong bộ lễ phục đen được may đo cẩn thận bởi bà Weasley, có lẽ là bộ quần áo trang trọng nhất cậu từng mặc - bước ra cùng Ginny Weasley. Ginny, cô bé nhỏ nhất nhà Weasley, hôm nay khoác lên mình chiếc váy hồng đào ngọt ngào. Phần vai xếp ren mềm mại, chân váy xòe nhẹ nhàng như cánh hoa đang hé nở. Đó là chiếc váy mà Celestine đã chọn giúp cô, thậm chí còn sửa lại từng đường kim mũi chỉ, vì biết rõ rằng Ginny luôn cảm thấy tự ti giữa đám đông. Celestine không nói nhiều, chỉ lặng lẽ giúp, như cách người ta gieo hạt giống hy vọng vào mùa xuân.

Cedric tiến ra cùng Cho Chang. Mỗi bước chân của họ đều mang theo tiếng xì xào ngưỡng mộ từ khắp các dãy bàn.

Viktor Krum - gương mặt nổi tiếng từ đội Quidditch quốc tế - đi bên Hermione, vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy dường như đã giãn ra phần nào. Fleur Delacour - quán quân của Beauxbatons - mặc chiếc váy màu ánh bạc bồng bềnh như sương khói, khoác tay Roger Davies của Ravenclaw. Nét đẹp nửa tiên nữ của Fleur khiến nhiều người nín thở, nhưng đêm nay, chính Hermione mới là người thu hút mọi ánh nhìn.

Tiếng nhạc dâng lên. Bốn cặp quán quân tiến ra sàn nhảy. Họ cúi chào nhau theo nghi thức trang trọng, rồi bước vào điệu nhảy mở màn - một điệu valse cổ điển được phối lại đầy tinh tế. Cả hội trường nín lặng theo dõi. Những tà váy xoay tròn trong ánh đèn như cánh hoa rực rỡ, những đôi giày da gõ nhẹ lên sàn đá cẩm thạch tạo nên âm thanh mềm mại như mưa xuân rơi trên mặt hồ.

Harry luống cuống trong những bước đầu tiên, nhưng Ginny đã khẽ mỉm cười, siết nhẹ tay cậu, như để nói: "Cứ thở thôi." Ánh sáng đèn chùm phản chiếu trong mắt cô, long lanh như mặt hồ vào sáng sớm. Cậu nhìn cô, không phải là cô em gái nhỏ nữa, mà là một thiếu nữ trưởng thành - và đột nhiên, cậu không muốn rời mắt.

Ở một góc của hội trường, Celestine lặng lẽ quan sát. Bên cạnh cô là Oliver. Họ không mở màn điệu nhảy, nhưng sự hiện diện của họ như một cặp bài trùng hoàn hảo.

Mọi ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ, tò mò và cả lặng lẽ đau lòng xoay quanh các cặp đôi, dệt nên một đêm Yule trọn vẹn - nơi những trái tim trẻ tuổi lần đầu biết đến hạnh phúc, lần đầu chạm vào ghen tuông, và lần đầu nhận ra rằng có những cảm xúc không thể giấu nổi giữa ánh sáng lung linh và âm nhạc lãng đãng như sương đêm.

Bản nhạc kết thúc bằng một cú xoay nhẹ, những tà váy lượn tròn như cánh hoa bung nở trong làn gió tưởng tượng, giữa ánh sáng lung linh của đèn chùm pha lê và tiếng vỗ tay vang rền như sóng vỗ. Những giai điệu cuối cùng còn ngân vang trên sàn đá cẩm thạch, để lại dư âm dịu dàng trong tâm trí tất cả mọi người có mặt tại Đại Sảnh Đường.

Khung cảnh rực rỡ của buổi dạ hội Yule Ball như một giấc mơ cổ tích. Những dải lụa bạc nhẹ nhàng đung đưa trên trần, pha lê lấp lánh phản chiếu lên những bức tường đá xám của lâu đài, khiến cả Đại Sảnh như khoác lên mình lớp áo kim tuyến óng ánh. Trên cao, những dải ánh sáng phù thủy bồng bềnh như vệt sao sa. Bàn tiệc trải khăn nhung, ly thủy tinh óng ánh và những đĩa bánh quyến rũ tỏa hương vani béo ngậy. Các cặp đôi xoay vòng trên nền nhạc valse, váy dạ hội tung bay như sóng vỗ, và nụ cười hiện diện trên hầu hết mọi gương mặt.

Thế nhưng, không khí rực rỡ ấy nhanh chóng vỡ vụn.

Ngay khi điệu nhảy đầu tiên vừa dứt, Ron tiến thẳng về phía Hermione. Cậu tách khỏi hàng người đứng xem, đôi chân dài bước gấp, gần như hấp tấp, đôi giày đạp lên sàn đá cẩm thạch tạo nên tiếng vang dội không phù hợp với sự trang trọng của buổi tiệc. Hai má đỏ bừng, gò má run lên vì cảm xúc dồn nén, đôi mắt nheo lại như kẻ đang chuẩn bị bước vào một cuộc đối đầu.

Cậu dừng lại cách Hermione chỉ vài bước, gần đến mức mọi ánh mắt đều đổ dồn về. Và giọng nói cậu vang lên, sắc lạnh, gần như chát chúa:

"Thật hay ho đấy, Hermione! Giao du với Krum? Cậu không thấy ghê tởm à?!"

Một làn sóng im lặng quét qua đám đông gần đó. Viktor Krum sững người, đôi mắt tối lại, thoáng nhíu mày nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Hermione đông cứng lại như bị hóa đá. Đôi vai nhỏ của cô khẽ run lên, như thể cú đánh không hình hài ấy đã tìm được nơi tổn thương nhất để giáng xuống.

"Cậu nói cái gì?" cô thì thầm, ánh mắt mở to vì sửng sốt. Nhưng rồi chỉ trong tích tắc, Hermione lấy lại bình tĩnh, quay hẳn người đối diện với Ron. Dưới ánh sáng mờ ảo từ những chùm đèn, cô đứng thẳng người, tay nắm chặt bên sườn. Giọng cô lúc đầu run, nhưng từng từ phát ra lại rõ ràng, rành rọt như những mũi kim sắc lẹm:

"Cậu không mời tớ, không nói một lời nào suốt cả tuần, rồi bây giờ lại đứng đây sỉ nhục tớ trước mặt mọi người? Tớ nợ cậu điều gì sao?"

Cô dừng lại, hít sâu một hơi, đôi mắt dâng trào cảm xúc, giọng lạc đi vì kìm nén:

"Cậu nhìn đi, người ta tử tế với tớ, tôn trọng tớ, tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Còn cậu, cậu không mời được ai thì cậu mới nhớ đến tớ. Cậu ích kỷ và quá đáng vừa thôi chứ!"

Ron cắn môi, ánh mắt rối loạn, bàn tay siết chặt. Cậu gằn lên như một lời tự vệ tuyệt vọng:

"Ừ thì tớ là đỉa! Đỉa làm sao dám mơ mộng đeo chân hạc được!"

Câu nói như một lưỡi dao lạnh buốt. Hermione đứng sững, đôi mắt ngập nước, gương mặt tái nhợt. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phía xa vẫn tiếp tục như thể chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng đàn vĩ cầm kéo dài một nốt buồn mơ hồ.

Cô quay người, bước đi thật nhanh, tà váy hồng xoè ra sau như vệt khói tàn. Cô cố che giấu đôi mắt ướt đỏ bằng chiếc khăn tay thêu viền hoa. Viktor định bước theo, tay đã giơ lên nửa chừng, nhưng từ đằng xa, một giọng nữ cất lên - sắc lạnh và uy nghi như sấm rền giữa trời quang:

"RONALD WEASLEY!"

Cả Đại Sảnh chợt im bặt. Tiếng nhạc dừng hẳn. Những ánh mắt tròn xoe quay về phía tiếng nói. Ron đứng chết trân, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Từ đằng xa, Celestine đã rời khỏi Oliver, sải bước về phía trung tâm như một làn gió trắng băng giá.

Ánh mắt Celestine lạnh như thép, đôi giày gót cao dậm nhẹ từng bước không vội vã, nhưng mỗi bước tiến đến lại khiến bầu không khí nặng thêm từng phần. Tà váy trắng như băng tuyết xẻ nhẹ mỗi khi cô bước, khiến cả Đại Sảnh như bị chia đôi bởi luồng khí lạnh vô hình.

Cô dừng lại trước Ron, đứng thẳng người, ánh mắt rạch đôi không khí:

"Cậu có biết mình vừa làm gì không, Ron?"

Ron há miệng, nhưng không thốt được lời nào.

"Cậu vừa làm nhục cậu ấy- người đã luôn ở cạnh cậu, chịu đựng những cơn giận vô lý của cậu, lắng nghe từng lời than vãn của cậu. Cậu làm cậu ấy khóc trước mặt bao nhiêu người, chỉ vì cái sĩ diện rẻ tiền của cậu!"

Giọng cô như roi quất vào không khí. Sự sắc bén trong ngữ điệu khiến cả đám học sinh lùi lại một chút, như thể sợ bị vướng vào cơn bão mà Celestine đang tạo ra. Oliver chỉ lặng lẽ đứng phía xa, tay siết chặt ly rượu nho đỏ.

"Hermione là người tử tế hơn bất kỳ ai trong căn phòng này. Cậu ấy không cần chứng minh điều đó. Nhưng cậu thì chọn cách tổn thương người duy nhất luôn tin vào cậu, chỉ vì tự ái ngớ ngẩn và lòng đố kỵ trẻ con của mình."

Ron cúi đầu, vai rũ xuống, chẳng còn chút phản kháng nào. Mặt cậu đỏ gay, nhưng không phải vì giận - mà vì xấu hổ, vì biết rằng cô nói đúng. Từng lời Celestine nói như soi rọi vào góc tối sâu nhất trong tâm hồn cậu.

Celestine không chờ đợi thêm. Cô quay lưng, tà váy trắng lướt nhẹ qua sàn, giọng nói cuối cùng vang vọng lại như một lời tuyên án:

"Nếu cậu là Gryffindor - thì hãy cư xử cho xứng danh Gryffindor."

Đám đông xì xào, nhưng không ai dám cười. Ron vẫn đứng đó, đơn độc giữa ánh đèn và sự im lặng nặng nề. Fred và George đứng gần một bàn tiệc, ánh mắt chùng xuống, lặng lẽ nhìn em trai mình như thể lần đầu họ thấy cậu thật nhỏ bé.

...

Ngoài hành lang, nơi ánh sáng mờ ảo hắt ra từ những cửa sổ kính màu, Hermione đang đứng một mình. Cô úp mặt vào cột đá, bàn tay cầm chiếc khăn tay ướt đẫm. Tiếng nhạc xa xa giờ như châm chọc, những tiếng cười rộn ràng phía sau như càng khiến cô thêm lạc lõng.

Tuyết ngoài sân bay lặng lẽ rơi xuống, từng bông phủ mỏng trên khung cửa kính và tay vịn hành lang. Không gian tràn đầy mùi gỗ ẩm và hương thông từ những vòng hoa treo dọc tường.

Celestine bước đến, không nói gì lúc đầu. Cô chỉ đứng bên cạnh một lát, để sự im lặng giữa hai người tự thấm vào. Cô tháo chiếc áo choàng lông trắng khoác lên vai Hermione mà không hỏi han, rồi ngẩng đầu nhìn lên vòm mái cong cong bằng đá, nơi ánh trăng xuyên qua những tấm kính màu tạo thành dải sắc tím dịu nhẹ.

Rồi cô đưa tay ra, nhẹ nhàng, không thúc ép. Hermione ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy ánh nhìn đen sâu kia - không phán xét, không thương hại, chỉ có sự dịu dàng đến lạ lùng.

Celestine khẽ nói, giọng cô như một bản nhạc trầm ấm:

"Đừng để một gã ngốc làm hỏng đêm của cậu. Cậu xứng đáng với một người nhìn thấy cậu - không chỉ khi cậu mặc đẹp, mà cả khi cậu cau có, lúng túng, hay ngốc nghếch."

Hermione bật cười qua nước mắt, khẽ gật đầu.

Bên trong Đại Sảnh, những điệu nhạc lại vang lên, rộn rã nhưng mềm mại như nhung. Dưới những chùm đèn lấp lánh, Oliver đã đứng đợi bên mép sàn nhảy, bộ trang phục trang trọng vừa vặn khiến anh trông rắn rỏi mà phong nhã như một hiệp sĩ cổ tích. Khi Celestine trở lại, anh nở nụ cười dịu dàng.

"Hermione vẫn ổn chứ?"

Celestine gật đầu, nhẹ như một làn gió:

"Cậu ấy ổn rồi. Viktor Krum đã ở bên cậu ấy."

Oliver nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn thán phục:

"Lúc nãy em rất ngầu."

Anh đưa tay ra, hơi cúi người như một cử chỉ mời mọc đầy lịch thiệp:

"Giờ cho anh vinh hạnh khiêu vũ với người con gái mạnh mẽ nhất đêm nay nhé?"

Celestine không trả lời ngay. Ánh mắt cô dõi theo tiếng nhạc, rồi lướt qua những cặp đôi đang xoay vòng giữa ánh sáng. Rồi cô quay sang nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa dịu dàng, nửa kiêu hãnh. Bàn tay cô chậm rãi đặt vào tay anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả như mờ đi. Chỉ còn lại họ.

Oliver dẫn cô vào giữa sàn, nơi ánh sáng rọi xuống thành một vầng sáng ngà. Điệu nhạc mới vang lên - một bản waltz cổ điển dịu dàng và uyển chuyển. Họ xoay bước thật chậm rãi, nhịp nhàng, như thể hai linh hồn vừa tìm được nhịp đập trùng khớp.

Mái tóc đen của Celestine bay nhẹ mỗi khi cô xoay người, tà váy trắng như lớp sương mờ vẽ nên những vòng cung thanh thoát quanh cơ thể. Mỗi bước chân, mỗi cái nghiêng đầu, mỗi vòng xoay đều như một nét vẽ trong bức tranh sống động giữa không trung.

Oliver nắm tay cô chắc chắn nhưng không thô bạo. Mỗi lần anh nâng tay, cô lướt qua như cánh chim vút lên, chiếc váy bung rộng như hoa quỳnh nở giữa đêm. Và khi anh xoay cô - ôi, cái xoay người ấy - Celestine như tan ra thành ánh sáng, vòng váy quét một đường cung tròn trắng bạc trong ánh đèn, đôi mắt cô nhắm lại nhẹ nhàng, tựa hồ đang bay.

Mọi âm thanh như lùi lại sau tấm màn. Chỉ còn tiếng nhạc, hơi thở khẽ khàng của họ, và ánh nhìn chạm nhau trong từng khắc. Mỗi cái chạm nhẹ, mỗi cái ôm thoáng qua lưng đều mang trong mình một điện chấn mềm mại.

Họ không cần lời nói. Vì điệu nhảy ấy đã nói thay họ tất cả - về lòng cảm phục, về vẻ đẹp của sức mạnh mềm mại, về sự hòa hợp âm thầm giữa hai con người tưởng như trái ngược. Họ cứ xoay như thế, vầng sáng trên sàn dường như cũng xoay theo họ, như hai vì tinh tú lặng lẽ hòa nhịp trong quỹ đạo riêng của đêm dạ vũ.

Và khi bản nhạc dần khép lại, Oliver buông nhẹ tay, nghiêng người chào. Celestine cũng cúi đầu nhẹ, mắt vẫn ánh lên lấp lánh. Không ai nói gì. Nhưng ai cũng biết - đó là điệu nhảy đẹp nhất đêm nay.

______

Ê đang viết thì nghe được bài này

Có thương, có buồn, có gai chông.

Chuyện tình đôi ta.

Cứ mãi mãi si mê như nhánh hoa hồng.

Cất lên ước hẹn giữa thinh không.

Dịu dàng mây bay.

Hai tâm tư cũng hóa phiêu bồng.

Em nép mình bên chàng.

Phú quý như nữ hoàng.

Trong tay đã có trái tim anh hơn cả ngàn châu báu.

Biết thế gian xoay vần.

Lúc gió mưa tới gần.

Hãy chứng minh anh vẫn mãi xứng đáng tình yêu em trao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com