Chương 22
Đêm vũ hội khép lại trong dư âm của tiếng nhạc du dương và ánh sáng mờ dần từ những chùm đèn pha lê lơ lửng giữa không trung. Đại Sảnh Đường dần trở nên vắng lặng. Những tiếng bước chân vang vọng trên nền đá cẩm thạch xen lẫn những tiếng cười rúc rích cuối cùng, tựa như những gợn sóng tan dần trên mặt hồ phẳng lặng. Từng nhóm học sinh rời khỏi sảnh, có nhóm vẫn còn rôm rả trò chuyện, nhóm khác thì trở về ký túc xá trong im lặng dịu dàng, và một vài người – mắt mơ màng, môi khẽ mỉm – vẫn còn lạc trong dư âm của một đêm lung linh vừa trôi qua.
Celestine cũng rời khỏi Đại Sảnh Đường. Cô bước chậm qua hành lang, tà váy trắng lướt nhẹ như một vệt trăng mỏng manh giữa ánh sáng mờ ảo. Khi đến ban công phía Nam, nơi hiếm ai ghé đến vào giờ này, cô khẽ nhìn quanh. Không một bóng người. Cuối cùng, như thể tháo bỏ một chiếc mặt nạ vô hình, Celestine thở hắt ra một hơi dài. Đôi vai cô rũ xuống, như thể một phần sức lực đã bị cuốn đi trong đêm rực rỡ ấy.
Đêm nay thật mệt mỏi. Không phải vì điệu nhảy hay cuộc đối đầu với Ron giữa hàng trăm ánh nhìn. Mà bởi vì trong từng khoảnh khắc, cô đã phải giữ vững một hình ảnh – mạnh mẽ, đĩnh đạc, không để lộ một kẽ nứt nào.
Celestine cúi xuống, cởi đôi giày cao gót bạc, đặt chúng sang một bên. Cô nhăn mặt khi bàn chân đau nhói vì bị ép trong hình dáng kiêu kỳ ấy suốt nhiều giờ liền. Những ngón chân hằn vết đỏ, cổ chân ê ẩm.
“Celestine!”
Cô khựng lại. Giọng gọi quen thuộc – trầm ấm và rõ ràng – vang lên trong đêm tĩnh mịch. Là Oliver.
Anh chạy nhẹ đến bên cô, mái tóc nâu sẫm rối nhẹ vì gió đêm, đôi mắt nâu ánh lên vẻ dịu dàng.
“Em đi đâu vậy?”
Celestine ngẩng đầu, khoanh tay lại trước ngực, nửa nghiêm túc, nửa giễu cợt: “Em đi ra ngoài hít thở một chút... và tháo cái thứ của nợ này ra. Chân em không chịu nổi nữa.” Vừa nói, cô vừa chỉ vào đôi giày lấp lánh nằm gọn bên cạnh.
Oliver phì cười, nhưng đôi mắt lại dịu đi. Anh bước đến, cúi xuống nhẹ nhàng dìu cô đến băng ghế đá gần đó. Ánh trăng đổ dài trên nền đá xám, phủ một lớp sáng bạc lên cả hai.
“Ngồi xuống.”
Celestine chần chừ, nhưng rồi cũng làm theo. Cô ngồi nghiêng một bên, để Oliver quỳ một gối trước mặt. Anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên, đặt lên đầu gối mình. Bàn tay anh áp nhẹ vào cổ chân cô, ngón tay day nhẹ quanh chỗ đỏ.
“Khoan, từ từ đã… anh đang làm gì vậy?” Cô ngơ ngác.
“Giúp em đỡ đau hơn một chút. Tin anh đi, anh từng bị chấn thương cổ chân hàng chục lần rồi.” Oliver mỉm cười, không nhìn lên. “Cứ coi như đây là một ân huệ trả công cho điệu nhảy vừa rồi.”
Celestine đỏ mặt, đôi tai cũng ửng hồng. Cô im lặng, để mặc anh xoa nhẹ cổ chân mình, lòng bỗng trở nên hỗn độn. Sự ấm áp lan từ đầu ngón tay anh thấm vào da thịt cô, khiến mọi mệt mỏi dường như dịu đi đôi chút.
Khi anh dìu cô đứng dậy, Celestine vẫn chưa nói lời nào. Nhưng Oliver thì thầm, ánh mắt anh không rời cô:
“Đi với anh một lát được không?”
Cô chỉ gật đầu, không cần hỏi.
Oliver nắm tay cô – nhẹ như giữ lấy một điều quý giá – dẫn cô băng qua hành lang phía Tây, nơi ánh nến lấp lánh soi từng bức tường phủ dây thường xuân. Họ lặng lẽ băng qua những góc khuất mà ban ngày đông đúc học sinh, giờ đây chỉ còn lại bóng tối và tiếng gió rì rào.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, khuất sau nhà kính số ba. Oliver đẩy nhẹ, và cánh cửa mở ra, để lộ một khu vườn nhỏ như giấc mộng.
Một vùng cỏ mềm trải dài, được thắp sáng bởi hàng trăm – không, hàng ngàn – con đom đóm bay lượn. Ánh sáng vàng nhạt lấp lánh, như những nốt nhạc lặng lẽ rơi rớt giữa màn đêm. Trên cao, bầu trời không một gợn mây, trăng non treo lơ lửng như dấu chấm hỏi dịu dàng của tạo hóa.
Celestine lặng người. Cô bước chậm vào giữa khu vườn, lòng bàn chân chạm vào cỏ mát lạnh. Rồi bất chợt, cô xoay một vòng thật nhẹ – chiếc váy trắng bung ra như cánh hoa nở giữa ánh đom đóm.
“Đây là lần đầu tiên em thấy nhiều đom đóm như vậy…” Cô thì thầm.
“Anh cũng vậy,” Oliver đáp, ánh mắt không rời khỏi cô. “Nhưng hôm nay, không con đom đóm nào sáng hơn em cả.”
Celestine quay lại, ánh mắt ngạc nhiên. “Anh lại nói mấy lời sến súa rồi, Oliver.”
“Anh nghiêm túc.” Oliver bước đến gần, rất gần. “Anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ nói ra điều này, nhưng... em có biết không, Celestine? Em là người đầu tiên khiến anh phải nghĩ đi nghĩ lại trước mỗi câu nói. Là người khiến anh để ý từng biểu cảm, từng cái chau mày hay cúi đầu. Là người... khiến anh lo sợ sẽ bị từ chối, nhưng vẫn muốn tiến đến gần.”
Celestine nín thở. Cô nhìn vào mắt anh – mắt một chàng trai từng trải, biết cách lùi một bước, biết cách lặng thinh khi cần, và biết khi nào là lúc để nói lên lòng mình.
Oliver đưa tay ra, không vội vàng. “Nếu em đồng ý, anh muốn là người đi bên cạnh em – không phải để giam giữ em, mà để được nhìn thấy em mỗi ngày, hiểu em nhiều hơn... và yêu em đúng cách.”
Cô chậm rãi đặt tay mình vào tay anh. Ngón tay họ đan lấy nhau, như một cái gật đầu không lời. Trái tim Celestine đập rộn ràng – không phải vì bất ngờ, mà bởi vì cô cảm thấy an toàn.
“Được,” cô nói, khẽ như hơi thở. “Nhưng anh phải nhớ, em không dễ dỗ dành đâu.”
Oliver bật cười. Tiếng cười trầm ấm, khiến cả khu vườn như sáng thêm một chút. “Với em, anh sẵn sàng học.”
Anh cúi xuống, rất nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán cô – dịu dàng, ấm áp và thành thật. Một nụ hôn không vội vã, không sở hữu, chỉ đơn giản là lời hứa – rằng từ đêm nay, có một tình cảm vừa nhen nhóm, và sẽ lớn dần lên theo từng nhịp tim.
Họ đứng đó thêm một lúc lâu, không cần nói gì. Gió nhẹ luồn qua những tán cây, đom đóm vẫn bay, và thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.
Đêm hôm đó, họ quay trở lại lâu đài, tay vẫn nắm tay – không cần giấu giếm, cũng chẳng cần khoe khoang. Không công khai, nhưng cũng chẳng hề bí mật.
Vì có những điều, chỉ cần hai trái tim biết là đủ.
_____
Ngày hôm sau, bầu không khí trong lâu đài Hogwarts vẫn còn vương chút dư âm sau buổi dạ hội lộng lẫy tối qua. Đại sảnh đường khi ấy sáng rực ánh nến, gương mặt từng học sinh, từng vị giáo sư đều bừng lên bởi sự hân hoan. Nhưng đến buổi sáng nay, khi ánh nắng nhạt xuyên qua từng ô cửa kính cao vút, chiếu xuống nền đá lạnh, tất cả chỉ còn là những ký ức thoáng qua. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện lao xao lại dần trở về như thường lệ. Ấy vậy mà, trong tâm trí Draco Malfoy, buổi dạ hội đêm qua vẫn hiện rõ mồn một, từng chi tiết, từng khoảnh khắc, chẳng thể phai mờ.
Celestine. Hình ảnh cô khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, lấp lánh dưới ánh sáng, dường như đã khắc sâu vào đáy mắt Draco. Từng bước đi uyển chuyển của cô, dáng vẻ thanh thoát như nàng tiên, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng chính sự lạnh lùng đó lại khiến cậu bị hút chặt, không tài nào thoát khỏi. Draco không muốn thừa nhận, nhưng tim cậu đã loạn nhịp từ giây phút trông thấy Celestine bước ra sánh đôi cùng Oliver Wood. Cảnh tượng ấy như một lưỡi dao cắm sâu, để lại vết thương vừa âm ỉ, vừa nhức nhối.
Draco đi dọc hành lang cùng Crabbe và Goyle. Cả hai gã kia vẫn không ngớt luyên thuyên về bữa tiệc tối hôm qua. Crabbe hào hứng kể về món bánh kem bí ngô tan ngay trong miệng, Goyle lại không ngừng tấm tắc khen rượu bơ ngọt lịm mà mấy cô phù thủy Beauxbatons đã thưởng thức cùng họ. Đôi má cả hai đỏ bừng mỗi khi nhớ đến ánh mắt lấp lánh và nụ cười mỉm của mấy cô gái kia. Với họ, dạ hội là một buổi tối hiếm hoi được chú ý, được thấy mình đặc biệt. Nhưng Draco thì khác. Những lời đó trôi tuột qua tai cậu, không đọng lại chút gì. Trong đầu Draco, chỉ duy nhất Celestine.
Cậu cố tỏ ra thản nhiên, môi hơi cong lên thành nụ cười lạnh thường trực, dáng đi vẫn ung dung, khuôn mặt điển trai không để lộ chút xao động. Nhưng bên trong, từng dòng suy nghĩ đang cuộn xoáy hỗn loạn. Tại sao lại là Oliver? Một kẻ Gryffindor ồn ào, lúc nào cũng chỉ biết hò hét trên sân Quidditch, dựa vào sức mạnh cơ bắp thay vì trí tuệ. Cậu không cam tâm. Một Malfoy không bao giờ chịu đứng sau bất kỳ ai, huống hồ là để mất đi ánh nhìn từ một cô gái như Celestine.
“Ê, Malfoy, nhìn kìa!” Crabbe đột nhiên huých cùi chỏ vào tay Draco, giọng hạ thấp nhưng đầy phấn khích.
Draco hơi cau mày, ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu, ở đầu hành lang, Oliver đang bước tới. Bộ đồng phục Gryffindor hơi xộc xệch, cà vạt lệch sang một bên. Gương mặt anh lộ rõ vẻ bực bội, cặp lông mày chau lại. Draco nhếch mép. Tin tức đã lan nhanh trong trường: Wood vừa bị Snape phạt vì ngủ gật trong giờ học Độc dược. Trong mắt một Slytherin, chuyện đó chẳng khác gì sự sỉ nhục. Và quả thật, nó không mấy vẻ vang để khoác lên vai đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor.
Crabbe và Goyle không bỏ lỡ cơ hội. Cả hai bật cười hô hố, tiếng vang vọng khắp hành lang lát đá.
“Ngủ gật trong giờ độc dược của Snape à, Wood? Gan thật đấy!” Crabbe cười ngặt nghẽo.
“Không khéo giờ này vẫn còn mùi nọc độc trong tóc nhỉ, ha ha!” Goyle thêm vào, hai mắt nheo lại vì cười.
Oliver khựng lại một chút, ánh mắt thoáng khó chịu, nhưng anh không trả lời. Anh không muốn phí lời với lũ Slytherin. Trong đầu Oliver lúc này chỉ nghĩ tới Celestine, đang đợi anh ở cuối hành lang kia. Anh phải nhanh chóng thoát khỏi bọn này, tránh gây thêm rắc rối không cần thiết. Oliver hít sâu, rồi tiếp tục bước, bỏ mặc những tràng cười chế nhạo sau lưng.
Nhưng chưa đi được ba bước, một giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên phía sau, kéo dài âm cuối như thể một mệnh lệnh không thể bỏ qua:
“Đứng lại.”
Cả hành lang như chùng xuống. Crabbe và Goyle im bặt, mắt sáng rực, chờ xem kịch hay. Oliver dừng chân, hàm hơi nghiến lại, rồi xoay người lại. Đôi mắt nâu của anh hơi lạnh đi khi chạm vào ánh nhìn xám bạc của Draco.
“Gì nữa, Malfoy?” Oliver hỏi, giọng khàn khàn nhưng bình tĩnh.
Draco khoanh tay trước ngực. Dáng vẻ cậu nhàn nhã, đôi vai buông lỏng, như thể chỉ đang bắt chuyện vu vơ. Nhưng trong mắt cậu, ánh lên tia sắc lạnh. Một sự khó chịu lấp lóe, giống như lửa âm ỉ chỉ chờ bùng cháy.
“Thật nực cười.” Draco mở lời, giọng mỉa mai trượt ra như lưỡi dao. “Một kẻ chẳng phân biệt nổi Bezoar với sỏi đá như cậu lại dám mơ mộng đứng cạnh một thiên tài độc dược như Celestine?”
Oliver thoáng khựng lại. Câu nói đó chạm đúng vào vết thương vừa mới hình thành. Anh nhíu mày sâu hơn, nhưng giọng vẫn giữ được bình tĩnh: “Chuyện học hành của tôi liên quan gì đến cậu? Và cũng chẳng liên quan đến việc tôi ở bên Celestine.”
Draco bật cười khẩy, tiếng cười lanh lảnh, vang vọng khắp bức tường đá, nghe như sự châm biếm cay nghiệt hơn là vui vẻ. Cậu tiến lên một bước, hơi nghiêng đầu, mái tóc bạch kim khẽ rung dưới ánh sáng buổi sớm.
“Ồ, nhưng tôi lại thấy có liên quan đấy.” Draco hạ giọng, từng chữ như gõ vào không khí. “Cậu nghĩ cô ấy chọn cậu vì điều gì? Vì sức mạnh? Vì trí tuệ? Hay chỉ vì gương mặt lúc nào cũng đỏ gay và mồ hôi nhễ nhại khi hò hét ngoài sân Quidditch?”
Oliver siết chặt nắm tay. Từng khớp ngón tay trắng bệch, nhưng anh vẫn giữ mình. Anh tiến lên một bước, khoảng cách giữa anh và Draco chỉ còn vài sải chân.
“Ít ra, tôi biết trân trọng cô ấy.” Oliver nói, giọng đầy chắc nịch. “Không giống ai đó chỉ biết đứng từ xa và ghen tức.”
Draco thoáng cứng người. Trong một thoáng, sự thật trong câu nói kia như tát thẳng vào mặt cậu. Nhưng rồi, ngay lập tức, cậu nheo mắt lại, giấu đi sự xao động bằng một nụ cười mỏng, nhếch lên đầy kiêu ngạo.
“Trân trọng ư?” Draco thì thầm, gần như bật cười. “Để rồi một ngày Celestine nhận ra mình đã phí hoài thời gian cho một kẻ chẳng biết gì ngoài việc rượt theo quả Quaffle? Khi đó, tôi sẽ là người đầu tiên nhắc cho cô ấy nhớ — rằng thiên tài của Slytherin không thể nào sánh đôi cùng kẻ tầm thường.”
“Để anh ấy yên, Malfoy!”
Giọng nói sắc lạnh vang lên, như mũi dao xé toạc bầu không khí căng thẳng. Cả ba Slytherin lẫn Oliver đồng loạt quay lại. Từ cuối hành lang, Celestine đang tiến tới. Tà áo choàng màu xanh ngọc khẽ bay lượn theo từng bước đi, uyển chuyển nhưng dứt khoát. Đôi mắt đen thẫm của cô ánh lên sự cứng rắn, như mũi dao sáng loáng cắt phăng mọi trò khiêu khích.
“Đừng mang tên tôi ra để mỉa mai người khác.” Celestine dừng lại, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh như băng. Cô nhìn thẳng vào Draco, từng chữ thốt ra như một mệnh lệnh: “Chuyện của tôi không đến lượt cậu quản.”
Oliver thở ra một hơi, như trút bỏ áp lực. Anh bước tới, bàn tay tìm lấy bàn tay Celestine, nắm chặt. Anh khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy: “Anh không sao.”
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Draco, như một lưỡi dao xoáy sâu vào tim. Mọi lời mỉa mai, mọi vẻ ngoài nhàn nhã mà cậu vừa dựng lên trong phút chốc sụp đổ. Bàn tay cậu bất giác siết chặt vạt áo choàng, ngón tay run lên. Trong lòng, cơn sóng ghen tuông cuộn trào, dữ dội đến mức khiến cậu khó thở.
Draco nhìn thẳng vào Celestine, giọng thấp, gằn lại: “Cậu và hắn… hắn là bạn trai của cậu sao?”
Celestine không né tránh. Đôi mắt cô đen thẫm, sâu như vực thẳm, nhìn thẳng vào cậu. Và giọng cô vang lên, thẳng thừng, không một chút chần chừ: “Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?”
Draco thấy tim mình nhói lên. Nỗi đau lan ra nhanh chóng, như vết nứt không thể hàn gắn. Bàn tay cậu siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu không kìm được, buột miệng, giọng run như một lời than vãn: “Tại sao? Tại sao lại là hắn?”
Celestine nhíu mày, đôi môi mím lại. Giọng cô sắc lạnh, không để lại khe hở: “Vì tôi yêu anh ấy. Thì sao? Liên quan gì đến cậu?”
Câu trả lời như nhát chém thẳng xuống. Draco đứng lặng, mặt không biểu cảm, nhưng trong ngực như có thứ gì đó rơi vỡ, phát ra âm thanh chát chúa chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu cố gắng hít thở, nhưng từng hơi như mắc nghẹn.
Celestine liếc qua cả ba Slytherin, ánh mắt nghiêm khắc, chứa đầy cảnh cáo: “Nếu còn lần sau, tôi sẽ không nhẹ nhàng thế này nữa. Hãy nhớ, tôi không phải trò tiêu khiển để các cậu lôi vào mấy trò khiêu khích vô nghĩa.”
Nói rồi, cô siết tay Oliver, dẫn anh rời đi. Hai bóng dáng, một cao lớn, một thanh mảnh, sánh bước bên nhau, dần khuất về cuối hành lang.
Draco vẫn đứng im. Ánh mắt cậu dõi theo họ cho đến khi chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Bàn tay cậu buông thõng xuống, nhưng từng ngón vẫn còn run rẩy. Trong ngực, cơn cảm xúc không cam tâm, pha lẫn thất vọng, bùng cháy dữ dội như ngọn lửa, nhưng lại không thể bật thành lời. Cậu xoay mặt đi, giấu ánh mắt vào góc tối nơi bức tường giao nhau.
Oliver, trước khi bước hẳn ra khỏi tầm mắt Draco, bất giác ngoái lại. Anh thấy ánh nhìn mờ mịt kia, thấy gương mặt căng thẳng, sự phẫn uất bị che giấu vụng về. Oliver không hiểu vì sao Malfoy lại có thái độ như thế với Celestine, nhưng anh không nói gì. Chỉ siết chặt tay cô hơn, như một lời bảo vệ, như một cam kết thầm lặng.
Và trong khoảnh khắc ấy, Draco hiểu. Cậu biết mình đã thua. Nhưng lòng tự tôn của một Malfoy không cho phép cậu thừa nhận. Cậu quay đi, giấu tất cả vào bóng tối, để mặc vết thương ngấm sâu hơn trong lòng.
___
Oliver và Celestine rẽ sang hành lang dẫn về phía sân sau. Không khí se lạnh nhưng dễ chịu, hương cỏ ẩm sau cơn mưa thoảng qua trong gió. Ánh sáng cuối chiều dịu dàng phủ xuống những tán cây rung rinh, rắc xuống nền đá loang lổ những mảng vàng nhạt lung linh. Tiếng bước chân của họ vang nhè nhẹ trên lối đi vắng, hòa vào tiếng gió và tiếng lá xào xạc, tạo thành một khúc nhạc yên bình, tách biệt hẳn với ồn ào náo nhiệt của lâu đài phía sau.
Celestine im lặng một lúc, bàn tay vẫn đan trong tay Oliver, ấm áp và vững chãi. Nhịp tim cô đập nhanh hơn thường lệ, nhưng đôi môi vẫn chần chừ mãi mới cất lời, khẽ hỏi, giọng run rẩy như sợ làm tan biến sự yên bình mong manh:
“Anh… không sao chứ? Malfoy đã nói mấy lời… khó nghe.”
Giọng nói ấy vừa như một lời hỏi han, vừa như một nỗi day dứt. Đôi mắt trong veo của cô ánh lên lo lắng, sợ rằng những lời sắc lạnh vừa rồi đã làm tổn thương Oliver nhiều hơn anh chịu thừa nhận.
Oliver mỉm cười, nụ cười bình thản nhưng vẫn có chút gì đó kiên nghị. Anh lắc đầu, khẽ siết tay cô, rồi nói với vẻ điềm nhiên:
“Anh quen rồi. Miệng lưỡi Malfoy thì lúc nào chẳng thế. Chỉ cần em đừng để tâm, thế là đủ.”
Câu trả lời nghe nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt anh vẫn thấp thoáng ngọn lửa kìm nén – không phải vì bị xúc phạm, mà vì anh không muốn Celestine phải bận lòng. Anh biết rõ lời của Draco như những mũi dao, nhắm thẳng vào điểm yếu của người khác, và lần này, nó nhắm vào cả hai người. Nhưng Oliver không cho phép mình lung lay.
Celestine hơi cúi mặt, bóng mi dài khẽ run. Giọng cô nhỏ lại, mơ hồ như một lời thú nhận:
“Em không quan tâm đến cậu ta. Em chỉ sợ… anh buồn.”
Câu nói đơn giản, nhưng chất chứa tình cảm sâu đậm. Trái tim Oliver khẽ thắt lại – không phải vì buồn, mà vì xúc động. Anh dừng bước, nghiêng người xuống để nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt ấy sáng trong như mặt hồ, phản chiếu sự chân thành khiến anh không thể nào rời đi.
“Em nghĩ anh yếu ớt đến thế sao?” – Anh hỏi, giọng nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc. – “Có em ở đây, anh chẳng thấy gì đáng bận tâm cả.”
Celestine thoáng đỏ mặt. Cô cảm nhận rõ từng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mình. Oliver, như thường lệ, vẫn tự tin và mạnh mẽ, nhưng trong lời nói ấy, cô nghe ra sự dịu dàng mà ít ai có cơ hội nhìn thấy ở anh.
Oliver mỉm cười, cái cười mang theo sự ấm áp hiếm hoi, rồi bỗng nghiêng đầu, giọng anh bỗng trở nên hào hứng, như muốn thay đổi không khí:
“À, còn một chuyện. Sinh nhật em sắp tới rồi phải không? Anh muốn đưa em đến Hogsmeade. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, chỉ riêng hai đứa.”
Celestine ngạc nhiên, đôi mắt mở to, rồi khẽ bật cười. Trên gương mặt dịu dàng, nụ cười ấy như nắng sớm, vừa bối rối vừa hạnh phúc:
“Anh… anh nhớ cả sinh nhật của em?”
“Đương nhiên rồi.” – Oliver đáp ngay, giọng chắc nịch. – “Làm sao anh quên được. Một ngày quan trọng như thế, anh còn muốn là người đầu tiên chúc em.”
Nói rồi, anh chìa ngón út ra trước mặt cô, nét mặt nửa nghiêm túc nửa trẻ con: “Hứa nhé? Em sẽ đi cùng anh.”
Celestine bật cười khẽ, nhưng không giấu nổi vẻ xúc động. Cô cũng chìa tay, ngón út bé nhỏ móc vào tay anh, thì thầm:
“Hứa.”
Khoảnh khắc ấy, như một giao ước bí mật chỉ thuộc về hai người. Không cần giấy mực, không cần nhân chứng, chỉ có sự chân thành và niềm tin lặng lẽ đã đủ để kết nối trái tim họ.
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang nhẹ trong không gian tĩnh mịch, mang theo niềm vui hồn nhiên như trẻ nhỏ. Họ lại bước tiếp, tán gẫu về những chuyện nhỏ nhặt: lớp học hôm nay, chuyện Peeves lại quấy phá Filch đến mức gã quản gia gào ầm khắp hành lang, hay việc mấy con cú bưu cãi nhau chí chóe ngay trong Thư viện khiến Madam Pince nổi giận đến mức đuổi hết ra ngoài. Những câu chuyện tưởng chừng vặt vãnh nhưng lại khiến cả hai thoải mái, xua tan bóng mây nặng nề còn vương lại từ cuộc chạm trán trước đó.
Đến một khúc quanh vắng lặng, Oliver chợt dừng lại. Anh khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn Celestine chăm chú. Không gian bỗng chốc yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió khe khẽ luồn qua tán cây. Trái tim Celestine đập thình thịch, gò má nóng bừng. Oliver cúi xuống chậm rãi, ánh mắt dịu dàng nhưng mãnh liệt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở – chỉ cần thêm một nhịp nữa, đôi môi họ sẽ chạm vào nhau…
“Ồ hô! Đây rồi! Oliver Wood và… ai đây nhỉ?”
Một giọng nói vang lên, lém lỉnh và ồn ào, phá tan bầu không khí mơ hồ. Cả Oliver và Celestine giật mình. Giọng Fred Weasley, không lẫn đi đâu được.
Ngay sau đó là tiếng huýt sáo kéo dài của George: “Ơ kìa, không phải là màn lãng mạn giữa sân trường đấy chứ?”
Harry và Ron xuất hiện ngay sau, gương mặt cả hai đầy vẻ nhăn nhở, còn Hermione thì che miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cả nhóm bốn người tiến lại gần, khiến Celestine đỏ bừng mặt, còn Oliver thì ho khẽ, cố lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng tai cũng đỏ lựng.
Fred không bỏ lỡ cơ hội, khoác vai Oliver, làm bộ nghiêm trọng: “Cậu ơi, Quidditch không chờ tình yêu đâu. Đi tập ngay thôi, nếu không đội sẽ mất phong độ đấy.”
George chen vào, nụ cười ranh mãnh: “Ừ, không thì đội trưởng Gryffindor của chúng ta sẽ bị cô phù thủy xinh đẹp kia chiếm hết thời gian mất.”
Oliver cố phản bác, nhưng chưa kịp nói thì đã bị cặp song sinh kéo đi. Trước khi khuất hẳn, anh vẫn cố quay đầu lại, vẫy tay về phía Celestine, nụ cười ấm áp không che giấu nổi. Hình ảnh ấy khiến Celestine ngẩn ngơ, tim cô lại lỡ một nhịp.
Fred thấy vậy thì lập tức réo lên: “Ơ kìa, thấy chưa, George? Đội trưởng chúng ta còn biết vẫy tay chào như Romeo kia kìa!”
George bật cười sặc sụa: “Ừ, chắc hôm nay quả Quaffle cũng đỏ mặt mất thôi.”
Tiếng cười của họ vang xa, kéo Oliver đi mất hút. Celestine đứng đó, mặt nóng bừng, vừa bối rối vừa không giấu được nụ cười khẽ.
Ngay lập tức, Hermione, Harry và Ron tiến lại gần, vây lấy cô như ba vị thẩm phán sẵn sàng tra hỏi. Hermione mở lời đầu tiên, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò:
“Celestine, cậu và Oliver… thật sự là…?”
Ron thì không kiềm chế nổi, bật thốt lên: “Merlin ơi, thế mà bọn tớ chẳng biết gì cả!”
Harry khoanh tay, nụ cười tinh nghịch trên môi: “Này, ít ra cậu cũng phải cho bọn tớ dự lễ cưới chứ.”
Celestine ho khẽ, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tai vẫn đỏ ửng. Cô hắng giọng: “Đừng nói linh tinh. Chúng ta còn bài tập cần làm. Mau lên thư viện thôi.”
Hermione nheo mắt, ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can Celestine, nhưng rồi mỉm cười, không ép. Ron thì vẫn lẩm bẩm, vừa đi vừa gãi đầu: “Nhưng mà… tớ thề là mình vừa thấy cậu ấy định hôn Oliver đấy…”
Harry phá lên cười: “Chắc chắn luôn.”
Celestine đỏ mặt, không muốn nghe thêm, liền kéo cả ba người bạn theo: “Nhanh lên, nếu còn nói thêm, tớ sẽ bắt cả ba chép phạt mấy trang Độc dược đấy.”
Tiếng cười và lời trêu chọc vẫn vang sau lưng, nhưng Celestine chỉ cúi đầu, nụ cười khẽ thoáng qua nơi khóe môi. Trái tim cô vẫn còn run rẩy bởi khoảnh khắc chưa kịp thành hình.
____
Đêm đã buông xuống hoàn toàn. Ánh trăng bạc len qua khung cửa sổ hình vòm, trải dài trên nền đá lạnh, tạo thành những vệt sáng loang lổ dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Phòng ngủ nữ sinh nhà Slytherin chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rì rầm khe khẽ của dòng sông ngầm chảy ngoài kia. Thỉnh thoảng, bóng một con cá bạc lướt qua mặt kính, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy như những mảnh sao vỡ.
Celestine ngồi trên bậu cửa sổ, thân hình mảnh mai tựa nhẹ vào khung đá cũ kỹ. Trong tay cô là một cuốn sách dày, bìa đã ngả màu. Ngọn nến đặt gần đó lung linh, bóng sáng run rẩy hắt lên gương mặt trắng trong của cô. Nhưng đôi mắt đen thẫm lại không nhìn vào trang giấy, mà lơ đãng dõi ra ngoài, nơi làn sương nước đang quẩn quanh như những dải lụa. Hàng chữ trước mắt nhòe đi, chẳng đọng lại được gì trong trí óc. Trái tim Celestine bồn chồn, như thể đang chờ đợi điều gì đó không gọi tên.
Rồi, đúng lúc ấy, một tiếng gõ cánh khẽ khàng vang lên trong đêm tĩnh mịch. Celestine giật mình khẽ, xoay đầu lại. Một con cú nâu to khỏe đáp xuống bậu cửa, đôi mắt vàng rực sáng trong bóng tối. Trên chân nó cột một cuộn giấy nhỏ, gọn gàng nhưng giản đơn, được thắt bằng một dải ruy băng đỏ quen thuộc.
Tim Celestine khẽ rung lên. Cô với tay tháo dải ruy băng, cẩn thận mở cuộn giấy ra. Nét chữ hiện lên rõ ràng, mạnh mẽ mà hơi nghiêng nghiêng – nét chữ quen thuộc của Oliver. Mới nhìn thôi, Celestine đã thấy khóe môi mình cong lên. Cậu trai Gryffindor ấy, ngay cả trong từng nét chữ, cũng mang cái vẻ ngang ngạnh nhưng chân thành không thể lẫn đi đâu được.
Nhưng rồi, khi đôi mắt lướt qua những dòng chữ, Celestine khẽ bật cười. Lời lẽ của Oliver, dù viết ra giấy, vẫn giữ nguyên vẻ hóm hỉnh có phần cẩu thả, như thể anh đang ngồi ngay trước mặt cô, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật đầy quen thuộc:
“Em đã ăn tối tử tế chưa? Đừng có mà bỏ bữa chỉ để ôm mấy cuốn sách khô khan kia nhé. Nếu anh phát hiện ra em làm vậy, anh sẽ kéo em xuống bếp của trường và bắt em ăn suốt một tuần liền cho mà xem. Lúc ấy thì đừng trách anh ác.”
“Hôm nay trời lạnh thế này, em nhớ mặc thêm áo choàng khi đi lại. Anh biết em hay quên lắm. Đừng để cảm lạnh rồi lại than thở với anh đấy nhé. À… em có đang ngồi bên cửa sổ đọc sách như mọi khi không? Nếu đúng thế, thì nhớ ngẩng lên nhìn trăng một lát. Trăng hôm nay tròn và sáng, đẹp gần bằng em.”
“Còn chuyện Snape… anh thề là chỉ nhắm mắt một chút thôi, vậy mà vừa mở ra thì thầy đã dí ngay cho một câu hỏi về Bezoar. Anh đứng úp mặt vào tường suốt cả tiết, nghĩ chắc cái bóng của mình đã in hằn luôn lên đá rồi. Crabbe với Goyle thì cười như lũ ngốc, còn Malfoy thì nhìn anh như thể anh phạm phải tội tày trời vậy. Em thử tưởng tượng xem – đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor bị phạt úp mặt vào tường. Oai chưa?”
“Ngày hôm nay thật sự là một ngày tệ hại, Celestine à. Nhưng lạ lùng thay, chỉ cần viết vài dòng gửi cho em thôi… anh lại thấy dễ chịu hẳn ra. Có lẽ bởi vì khi nghĩ đến em, tất cả những chuyện vớ vẩn kia đều chẳng còn quan trọng nữa.”
Đọc xong, Celestine không kìm được, khẽ che miệng bật cười. Hình ảnh Oliver với gương mặt cau có nhưng vẫn cố tỏ ra dửng dưng khi bị Snape phạt bỗng hiện rõ trong đầu, khiến cô vừa buồn cười vừa thương. Đôi vai mảnh khẽ run lên, nụ cười nở thành đường cong dịu dàng trên môi, xua tan hết vẻ u tịch của căn phòng ngầm.
Tiếng sột soạt nhẹ vang lên. Daphne – cô bạn cùng phòng đang nằm trên giường đối diện – nhổm dậy, tóc vàng xõa rối xuống vai. Đôi mắt xanh của cô ánh lên vẻ tò mò.
“Celestine, cậu cười cái gì thế? Ai gửi thư cho cậu à?” – Giọng cô vang lên, khàn khàn vì ngái ngủ nhưng không giấu được sự hiếu kỳ.
Celestine khẽ giật mình, đôi bàn tay vội vàng gấp lá thư lại, che trong lòng. Một thoáng bối rối vụt qua gương mặt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Khóe môi khẽ cong thành một nụ cười kín đáo, đôi mắt đen ánh lên tia sáng khó đoán.
“Không có gì cả. Chỉ là… vài chuyện nhỏ thôi.” – Cô khẽ đáp, giọng đều đều như mặt hồ phẳng lặng.
Daphne nhướn mày, nhìn Celestine thêm một chốc. Nhưng ánh sáng lờ mờ khiến cô chẳng đọc ra được gì trong gương mặt bình thản kia. Cuối cùng, Daphne chỉ khẽ lắc đầu, thở dài rồi quay lưng lại, kéo chăn trùm kín.
Celestine ngồi thêm một lát, ngón tay vẫn miết nhẹ lên mép lá thư như không nỡ rời. Rồi cô cẩn thận gấp nó lại, đặt dưới gối, như muốn giữ gần trái tim mình. Ngọn nến trên bàn chập chờn, ánh sáng yếu ớt dần tàn lụi. Cô vươn tay thổi phụt, để bóng tối bao trùm lấy căn phòng.
Cả ký túc xá lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đều của các nữ sinh, tiếng nước rì rầm ngoài khung kính, và nhịp tim Celestine đập rộn ràng không sao dỗ yên.
Trong bóng tối, cô khẽ nhắm mắt. Nhưng đôi môi vẫn mỉm cười, một nụ cười không thể giấu. Những dòng chữ của Oliver vẫn còn vang vọng trong tâm trí, như âm thanh dịu dàng lặp đi lặp lại: “Chỉ cần viết cho em thôi, anh lại thấy dễ chịu hẳn ra.”
Celestine kéo chăn sát người hơn, cảm giác ấm áp dần lan tỏa. Trong lòng, một niềm vui nhỏ bé mà ngọt ngào nở rộ, khiến giấc ngủ tìm đến nhẹ nhàng, mang theo nụ cười chưa kịp tan đi trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com