Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sáng hôm sau, Hogwarts như bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Ánh nắng mờ sương chiếu xuyên qua các khung cửa kính màu, rót thứ ánh sáng dịu dàng lên từng tấm thảm dày, từng bức chân dung cổ xưa đang ngáp dài uể oải. Học sinh các nhà lần lượt rời khỏi ký túc xá, mang theo âm thanh ồn ã của một ngày mới. Nhưng trong căn phòng sinh hoạt chung Gryffindor, không khí vẫn như bị nén lại – nặng nề và u uẩn.

Harry ngồi bó gối trước chiếc bàn gỗ dài, ánh mắt chăm chú nhìn quả trứng vàng sáng bóng đang nằm giữa bàn. Vật thể kỳ lạ ấy vẫn bất động kể từ sau nhiệm vụ đầu tiên của giải đấu Tam Pháp Thuật – một chiến lợi phẩm vừa huy hoàng vừa đáng sợ. Nó lấp lánh dưới ánh nắng, như cười nhạo sự bất lực của cậu.

“Cậu thử mở nó ra lần nữa chưa?” Ron hỏi, giọng uể oải. Cậu đang ngồi lật nghiêng trên ghế, tay chống cằm, mắt lờ đờ nhìn quả trứng. “Mặc dù… nó lại hét thì thôi…”

“Gào lên như banshee bị ép cưới vậy,” Harry càu nhàu. “Chẳng có gì nghe được ngoài tiếng la hét chói tai.”

Hermione vừa bước vào, trong tay ôm một chồng sách cao gần ngang mặt. Cô đặt sách xuống, phủi nhẹ bụi áo choàng, rồi giật lấy quả trứng từ tay Ron.

“Có thể cậu đang nghe sai cách,” cô nói, ánh mắt đầy toan tính. “Có thể nó cần được mở ra trong điều kiện đặc biệt nào đó. Không phải chỉ mỗi việc ngồi giữa phòng và xoay nó như xoay quả bí ngô.”

“Ý cậu là gì?”

“Giống như mật khẩu chỉ mở trong hoàn cảnh đúng. Hoặc có thể âm thanh nó phát ra chỉ rõ ràng trong môi trường nào đó…” Hermione nhíu mày, lẩm bẩm. “Nước?”

“Gì cơ?” Harry hỏi.

Hermione không trả lời ngay. Cô đăm chiêu nhìn quả trứng, môi mím lại. Rồi đột ngột quay sang Harry. “Cậu có thể thử mở nó dưới nước.”

Ron bật cười. “Hermione, cậu đang nghĩ chúng ta là cá à?”

“Không phải,” cô nghiêm túc. “Có một số âm thanh chỉ vang lên khi có sự cộng hưởng trong nước. Một vài loại nhạc cụ ma thuật hoạt động như vậy. Có thể đây là trường hợp tương tự.”

Harry nhìn Hermione, rồi nhìn quả trứng. Thật ra… nghe không quá vô lý.

Nhưng thử dưới nước nghĩa là gì? Hồ Đen ư? Hay...

“Phòng tắm của các huynh trưởng,” Hermione nói tiếp. “Có một bồn tắm lớn. Đủ sâu. Và không bị làm phiền.”

Ron huýt sáo. “Phòng huynh trưởng á? Làm sao mà tụi mình vào đó được? Phải có mật khẩu mà…”

“Để tớ lo.”

Tối đó, khi phần lớn học sinh đã lên giường hoặc chìm trong bài tập, Harry lặng lẽ rời khỏi phòng sinh hoạt chung, mang theo quả trứng vàng được gói kỹ trong lớp vải nhung. Dưới lớp áo choàng tàng hình, cậu lặng bước qua hành lang u tối, nơi những ngọn đuốc ma thuật cháy leo lét hắt bóng lên tường đá lạnh.

Chẳng ai nói ra, nhưng Harry biết rõ có một người đang đợi cậu ở góc rẽ tầng sáu – nơi lối rẽ dẫn đến khu nhà tắm huynh trưởng. Và quả thật, người ấy đang đứng đó.

Celestine.

Cô không nói gì khi thấy Harry. Chỉ gật đầu, rút ra một chìa khóa bạc mảnh mai và mở cánh cửa dẫn vào căn phòng kín đáo.

“Cảm ơn,” Harry thì thầm.

Cô nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên. “Đừng làm rơi quả trứng xuống cống là được.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, không tiếng động.

Harry đứng chết lặng mất vài giây khi ánh sáng trong phòng tắm bật lên.

Đây không phải là một phòng tắm bình thường. Mà là cả một cung điện thu nhỏ – lộng lẫy, sang trọng đến mức khiến cậu suýt lùi bước.

Hàng chục vòi sen bằng vàng xếp vòng quanh một bồn tắm khổng lồ lát đá cẩm thạch trắng muốt, rộng đến mức có thể bơi lội tự do. Những viên ngọc trai được khảm vào tường tỏa sáng dịu nhẹ. Nước từ các vòi tuôn xuống lấp lánh, mang theo mùi bạc hà mát rượi và oải hương dìu dịu.

Harry lặng lẽ bước tới. Cậu cởi áo choàng, gác gọn trên ghế, rồi nhẹ nhàng đặt quả trứng bên cạnh bồn. Dưới làn hơi nước bốc lên như sương mù, mọi thứ như mờ ảo – kỳ ảo, xa lạ, nhưng cũng thật yên bình.

Cậu bước xuống nước. Nước ấm vây quanh người, xoa dịu từng bắp thịt căng cứng vì lo lắng. Cậu thả người dựa vào thành bồn, hít một hơi thật sâu, rồi nhúng quả trứng xuống dưới mặt nước trong vắt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi...

Âm thanh vỡ òa.

Không còn là tiếng gào thét như lần đầu cậu mở trứng. Mà là một giai điệu. Một khúc hát ma mị vang lên từ dưới đáy sâu, như thể cậu đang lắng nghe chính đại dương thầm thì.

> “Chúng ta đã lấy những gì quý giá nhất,
Nếu ngươi muốn lấy lại, hãy đến hồ đen.
Nhưng chỉ một giờ cho trò chơi sinh tử,
Ở đó, chậm trễ – mất người thân vĩnh viễn…”

Âm thanh vừa ngọt ngào, vừa ghê rợn. Như thể một sinh vật nửa người nửa cá đang nắm giữ vận mệnh của cậu. Giai điệu ấy, một khi đã len vào tai, sẽ mãi lởn vởn trong đầu – như lời nguyền dịu dàng.

Harry nhô người lên khỏi mặt nước, hổn hển. Trái tim đập như trống trận.

Một giờ. Hồ Đen. Và… “người thân quý giá nhất”?

Ron? Hermione? Celestine? Ai sẽ là con tin?

Cậu vội vã trèo ra khỏi bồn, người ướt sũng. Tóc dính bết vào trán, nhưng cậu không quan tâm. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất – làm sao để thở dưới nước suốt một giờ đồng hồ?

Ngày hôm sau trôi qua trong căng thẳng tột độ.

Khắp nơi trong lâu đài, các nhà vô địch đều lặng lẽ chuẩn bị. Cedric Diggory biến mất khỏi tầm mắt từ sáng sớm. Fleur Delacour thì được bắt gặp nói chuyện với một tiên nữ tóc xanh bên hồ. Viktor Krum lui tới thư viện nhiều hơn thường lệ, thường lẩm bẩm bằng tiếng Bungari.

Harry ngồi một góc thư viện, trước mặt là cả chồng sách cao ngất. Những tựa đề như “1001 Phép thuật Dưới nước”, “Các loài sinh vật có mang ở hồ Đen”, “Bí mật của người cá thời trung cổ”... đều được lật ra, đọc ngấu nghiến. Nhưng vô ích.

Không có câu trả lời nào rõ ràng.

Thời gian trôi qua, từng phút một.

Ron và Hermione đột ngột bị giáo sư McGonagall gọi đi. Không rõ lý do.

Harry cảm thấy như mình bị bỏ lại, đơn độc giữa mê cung của thông tin rối rắm và thời gian sắp cạn.

Và rồi...

Một tiếng “cạch” nhẹ vang lên.

Celestine xuất hiện ở phía đối diện bàn.

Cô không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Bộ áo choàng xanh ngọc khẽ lay động theo từng cử động, ánh mắt sắc sảo nhưng không lạnh lẽo như mọi khi – mà có một điều gì đó… như đồng cảm.

“Cậu cần gì đó để thở dưới nước, đúng không?” cô hỏi thẳng, giọng trầm và bình tĩnh.

Harry gật, gần như vô thức.

Celestine mở túi áo, rút ra một chiếc túi vải nhỏ, rồi đẩy về phía cậu.

“Gillyweed.”

Harry chớp mắt. “Cái gì?”

“Gillyweed. Rong biển ma thuật. Ăn vào, cậu sẽ mọc mang và màng chân tay. Giống người cá. Thở và bơi được dưới nước.”

“Làm sao cậu biết…?”

Cô nhún vai. “Tớ có thói quen đọc những thứ không ai đọc. Và tớ… cũng chuẩn bị, trong trường hợp cậu cần.”

Harry lặng đi một lúc.

Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì xúc động. Trong cuộc chiến ngầm đầy căng thẳng này, giữa các nhà, các thí sinh, và áp lực từ đủ phía – lại có một người không tranh giành, không ồn ào… mà âm thầm đứng về phía cậu.

Cậu cầm túi vải, khẽ gật đầu. “Cảm ơn, Celestine. Cậu vừa cứu tớ đấy.”

Celestine cười nhẹ. “Đừng vội cảm ơn. Nó có tác dụng phụ. Nhưng nếu cậu không chậm trễ… một giờ là đủ.”

Cô đứng dậy, sửa lại áo choàng. “Hồ Đen. Sáng mai. Đừng ăn quá sớm.”

Harry nhìn theo bóng Celestine rời đi, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Giữa bao nhiêu tiếng gào thét, nguy hiểm và nghi ngờ – có một giọng nói nhẹ nhàng vẫn vang lên. Và điều đó khiến cậu vững vàng hơn bao giờ hết.

---

Ngày thi đến, bầu trời xám mờ như phủ một tấm màn sương u ám lên toàn cảnh Hogwarts. Gió thổi lạnh buốt từ mặt Hồ Đen mang theo hơi nước và hương bùn ẩm, thấm vào tận xương khiến bất kỳ ai đứng ngoài trời quá lâu cũng phải run nhẹ vì rét. Những đám mây trĩu nặng lững lờ trôi trên đầu, như thể chính bầu trời cũng đang hồi hộp chờ đợi cuộc thi diễn ra.

Trên bãi cỏ phủ một lớp sương mỏng cạnh bờ hồ, học sinh từ ba trường đã tụ tập lại, tạo thành một biển người đầy màu sắc. Lá cờ của Beauxbatons tung bay lấp lánh, học sinh Durmstrang đứng thành từng nhóm rải rác với áo choàng dày sẫm màu, còn học sinh Hogwarts thì chia thành từng cụm theo các nhà, giương cao biểu ngữ cổ vũ các nhà vô địch. Không khí lúc này vừa náo nhiệt vừa căng thẳng, dường như bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự hồi hộp râm ran dưới làn da.

Giữa đám đông, Celestine xuất hiện, khác hẳn vẻ thường ngày. Không còn bộ đồng phục Slytherin trang nghiêm hay chiếc áo choàng tối màu thường khoác như một lớp giáp, hôm nay cô khoác lên mình chiếc áo len màu hồng phấn dịu nhẹ, cổ quấn khăn len trắng muốt, tóc buông tự nhiên như suối lụa. Gương mặt thanh tú ửng hồng vì lạnh, đôi mắt dịu lại trong ánh sáng nhạt của buổi sớm. Cô không còn là Celestine lạnh lùng thường ngày – hôm nay, cô mềm mại, trong trẻo và có phần xa xăm, như thể là một người khác. Nhiều ánh mắt, dù vô thức hay cố tình, đều bị hút về phía cô.

Đi bên cạnh cô là Oliver – dáng cao vững trãi, ánh mắt vừa tự nhiên vừa thâm tình khi nhìn sang Celestine. Tay họ đan vào nhau, không phô trương nhưng đủ để mọi người hiểu rằng, giữa hai người ấy, tồn tại một sợi dây gắn kết không thể dễ dàng phá vỡ. Oliver khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai Celestine, môi cậu nhếch nhẹ thành một nụ cười trêu chọc:

"Anh vẫn không thể tin được hôm nay em mặc màu hồng. Mặt trời chắc phải mọc từ phía sau Slytherin rồi."

Celestine trừng mắt, môi mím lại. "Em mặc gì kệ em."

Oliver cười khẽ, cúi người bóp nhẹ chóp mũi cô một cách đầy yêu chiều. "Ừ, biết rồi, tiểu công chúa đáng yêu của anh. Cẩn thận lạnh đỏ hết cả mũi."

Celestine giận dỗi quay mặt đi, nhưng vành tai cô lại đỏ rực. Dù không đáp lại, nét cười nơi đuôi mắt đã phản bội cảm xúc thật của cô.

Họ cùng nhau bước chậm về phía mép hồ, nơi ban giám khảo và các quán quân đang chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai. Mỗi bước chân như hòa vào âm thanh rì rào của mặt nước và những tiếng xôn xao vọng lại từ đám đông. Bầu trời xám xịt phía trên hồ tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa u ám – hoàn hảo cho một thử thách dưới nước.

Oliver dừng lại, ánh mắt dõi về phía nhóm thí sinh đang đứng cạnh nhau. Anh quay sang Celestine, trầm ngâm hỏi: "Em nghĩ thằng bé có vượt qua được không?"

Celestine không trả lời ngay. Cô nhìn về phía Harry– mái tóc đen rối bời, ánh mắt căng thẳng nhưng quyết tâm. Cậu đang kiểm tra một túi nhỏ mà chính cô đã đưa – bên trong là nhánh Gillyweed nhợt nhạt, thứ sẽ cứu sống cậu trong một giờ thử thách.

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định. "Em tin Harry. Cậu ấy sẽ vượt qua được."

Từ một góc khác, Cedric Diggory tình cờ quay đầu lại. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi trên bàn tay đang đan chặt vào nhau của Oliver và Celestine. Không có cảm xúc rõ rệt trên gương mặt Cedric, chỉ là một tia sáng mờ thoảng vụt qua trong mắt – nhanh đến mức không ai nhận ra, nhưng cũng đủ để vết nhói khẽ len vào lòng.

Harry lúc ấy đang bước đến gần mép hồ, nơi các quán quân được hướng dẫn vị trí xuất phát. Cậu ôm chặt túi nhỏ chứa Gillyweed, bàn tay hơi run vì lạnh và hồi hộp. Khi đi ngang qua chỗ Oliver và Celestine đứng, cậu dừng lại một thoáng.

Celestine bắt gặp ánh mắt Harry. Không cần lời nào, cả cô và Oliver đều gật đầu, như một sự cổ vũ thầm lặng nhưng mạnh mẽ. Ginny cũng đứng bên cạnh đó, gương mặt lo lắng nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

Celestine khẽ nói, giọng nhẹ như gió sớm: "Cố lên, Harry. Nhưng đừng quên mang trái tim theo cùng lý trí."

Harry mỉm cười, lòng chợt ấm lên giữa cái rét căng đầy mặt hồ.

---

Tiếng còi vang lên, cao vút và dứt khoát, xuyên qua lớp sương mờ buổi sớm như một lưỡi dao sắc cắt ngang mặt hồ tĩnh lặng. Cả đám đông im phăng phắc. Rồi như một phản xạ đã được luyện tập, bốn quán quân đồng loạt nhảy xuống làn nước lạnh buốt, tạo thành những xoáy nước xé toạc mặt hồ.

Ngay khi cơ thể chạm nước, Harry cảm thấy như cả thế giới vỡ tan thành băng. Cơn lạnh xuyên qua mọi lớp da thịt, siết lấy lồng ngực, khiến cậu nghẹn thở. Nhưng chỉ trong vài giây, cảm giác ấy qua đi, nhường chỗ cho sự biến đổi kỳ lạ: mang cá bắt đầu mọc ra hai bên cổ, tay chân ngứa ran rồi dãn rộng, màng da căng ra giữa các ngón – mỏng, mềm và trong suốt như tơ nước.

Cậu để mặc mình chìm dần xuống, cơ thể giờ đây thích nghi kỳ lạ với môi trường nước. Dưới đáy Hồ Đen là một thế giới hoàn toàn khác – âm u nhưng đầy sức sống. Những rặng rong biển chao đảo trong dòng chảy ngầm như những mái tóc xanh đang múa lượn. Từng đàn cá đủ hình thù kỳ dị lướt qua, ánh mắt tròn xoe, lặng lẽ quan sát kẻ xâm nhập.

Phía xa, mờ dần trong màn nước sẫm màu, ngôi làng của người tiên cá hiện ra. Những căn nhà đá kỳ lạ, hình tròn, hình vảy cá, được xây san sát nhau như một tổ hợp dưới lòng đại dương. Giữa quảng trường đá là tảng đá lớn, nơi bốn "vật quý giá nhất" được trói bằng sợi xích bạc lấp lánh.

Harry bơi lại gần, trái tim đập dồn dập. Ron – bạn thân cậu – đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, như bị yểm bùa ngủ sâu. Bên cạnh là Hermione – gương mặt bình yên đến lạ thường; Cho Chang – mái tóc lượn lờ trong nước như dải lụa đen, và cô bé nhỏ xíu với mái tóc vàng óng ánh – Gabrielle Delacour, em gái của Fleur.

Cedric đã đến trước. Anh bơi bằng những động tác dứt khoát, bình tĩnh ra hiệu với Harry rồi lặng lẽ gỡ xích cho Cho. Viktor Krum xuất hiện không lâu sau – gương mặt nửa người, nửa cá, mái tóc xõa ướt nước, đôi mắt sắc lạnh nhưng tập trung – sử dụng móng vuốt sắc nhọn để giải thoát Hermione khỏi sợi xích.

Nhưng Fleur không đến.

Thời gian trôi đi. Harry liếc nhìn xung quanh, mắt lướt qua từng khoảng nước đen như mực, cố gắng tìm bóng dáng Fleur. Không có gì ngoài sự tĩnh lặng và những cột đá rong rêu rì rào.

Gabrielle vẫn nằm đó. Nhỏ bé. Mong manh. Dưới lớp nước lạnh lẽo và u ám, cô bé trông như một mảnh ánh sáng bị bỏ quên.

Harry siết chặt đũa phép. Cậu có thể rời đi. Cậu đã tìm được Ron. Thế là đủ – đúng với quy tắc, đúng với thời gian. Nhưng lồng ngực cậu thắt lại.

Cậu nhìn Ron một lần nữa. Người bạn đã luôn kề vai sát cánh. Nhưng rồi ánh mắt cậu lại hướng về Gabrielle. Fleur sẽ không đến. Không ai đến. Cô bé ấy… cũng là người thân của ai đó. Là người quan trọng của một ai đó.

Không do dự nữa, Harry bơi tới. Cậu cắn răng, dùng sức lặn xuống, kéo Gabrielle lại gần. Sợi xích cứng như thép, nhưng với phép cắt không lời và sự kiên trì, Harry giải thoát được cô bé. Cậu vòng tay qua eo Gabrielle, kéo Ron lại gần, rồi dốc sức bơi lên.

Áp lực nước, trọng lượng, thời gian đang dồn lại trên vai cậu như một bức tường. Nhưng mỗi lần cậu muốn buông tay, là hình ảnh Hermione nhíu mày lo lắng, là ánh mắt Celestine đặt túi Gillyweed vào tay cậu – "đừng quên mang trái tim theo cùng lý trí" – lại hiện ra.

Harry bơi, bơi như thể đó là điều cuối cùng cậu có thể làm. Và ở nơi tận cùng của đáy hồ, dường như có một ánh sáng mờ nhòe đang dõi theo – không phải của đèn phép, mà là sự chứng giám thầm lặng từ những trái tim lương thiện.

Cậu sẽ không để bất kỳ ai lại phía sau.

---

Mặt nước vỡ ra khi cậu ngoi lên, kéo theo cả hai người đang bất tỉnh. Đám đông xôn xao. Các giám khảo trao đổi gay gắt, vẻ bối rối hiện rõ. Nhưng cụ Dumbledore chỉ mỉm cười – cái mỉm cười sâu sắc, sáng suốt và yên tâm như thể đã biết trước lựa chọn ấy.

“Một chiến thắng không nằm ở số điểm,” cụ nói, “mà nằm ở điều ta sẵn sàng hy sinh cho người khác.”

Từ hàng ghế quan sát, Celestine đứng yên. Một làn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mái tóc đen buộc hờ. Cô không reo hò như những người khác. Chỉ nở một nụ cười nhẹ – nụ cười hiếm hoi, như băng tan trên đỉnh núi. Ánh mắt cô dịu đi, phản chiếu sự lựa chọn đúng đắn mà Harry vừa thực hiện. Không phải vinh quang. Là lòng trắc ẩn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com