Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tối hôm đó, khi mọi người đã rút về nghỉ ngơi, Cedric gửi một tờ giấy nhỏ bằng bùa bay đến chỗ Celestine. Cô đọc lướt, rồi gật đầu. Họ gặp nhau trong khu vườn gần tháp đồng hồ – nơi trầm lắng, chỉ có tiếng gió và ánh sáng dịu dàng của những viên đá phát sáng.

“Celestine,” Cedric nói, hơi thở dường như hòa lẫn vào sương đêm. “ Tôi không biết từ khi nào… nhưng tôi thật sự thích cậu. Không phải vì cậu tài giỏi, hay vì cậu là Celestine Seraphiel mà ai cũng kính nể. Chỉ là… tôi thích cái cách cậu yên lặng quan sát, cái cách cậu dịu dàng khi không ai để ý…”

Celestine im lặng. Gió khẽ lướt qua vai áo. Cô ngước nhìn cậu, ánh mắt không lạnh, nhưng rất bình tĩnh.

“Anh là một người tốt, Cedric. Rất tốt. Nhưng… trái tim tôi không hướng về phía anh.”

Một khoảng lặng phủ xuống. Cedric mỉm cười nhạt, không nói gì thêm. Cậu gật đầu, như chấp nhận sự thật đã sớm linh cảm từ lâu.

Anh ngước lên, cố nở một nụ cười. “Vậy… chúng ta có thể là bạn được không?”

Celestine không trả lời ngay. Nhưng rồi cô bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cedric, ánh mắt thành thật:

“Rất sẵn lòng.”

Cả hai đứng đó – không xa cách, nhưng không gần đến mức để tổn thương nhau. Và có lẽ, đó là một kiểu kết thúc cũng đủ dịu dàng.

Từ lối đi phía bên, Cho Chang đứng lại vài giây. Tay ôm một cuốn sách, mắt cô mở lớn khi bắt gặp cảnh tượng ấy. Cô đã nghe thấy mọi lời. Không có gì là giật mình hay ngỡ ngàng — nhưng vẫn có một cảm giác đau âm ỉ, giống như chạm vào vết bầm chưa kịp tan. Cho quay đi, lặng lẽ rút vào bóng tối.

____

Trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw – năm bảy cuối cùng của họ tại Hogwarts – khiến bầu không khí sân vận động sục sôi như vỡ tung. Từ sáng sớm tinh mơ, học sinh các nhà đã đổ về khán đài, mang theo những chiếc cờ lớn, tràng pháo tay, tiếng reo hò không ngừng nghỉ, và sự phấn khích không thể che giấu. Trên bầu trời xám nhạt buổi sớm, những lá cờ đại diện các nhà bay phấp phới như những dải lụa rực rỡ. Tiếng còi huýt vang lên khắp sân trường, lan xa như một hồi kèn khởi đầu cho một ngày rực lửa.

Trên khán đài phía Đông, Harry, Ron và Hermione đã chọn được chỗ ngồi lý tưởng – từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ sân đấu. Ba người, với tấm khăn quàng đỏ-vàng cuộn chặt quanh cổ, liên tục trao nhau những câu nói hóm hỉnh trong khi ánh mắt vẫn dõi theo từng diễn biến trên sân.

Tuy nhiên, ánh mắt Celestine không dừng lại ở sân đấu. Cô lặng lẽ rời khỏi khán đài, bước nhanh qua hành lang lát đá xám cổ kính, nơi các tuyển thủ đang chuẩn bị ra sân. Gió sáng sớm mang theo chút lạnh cuối xuân luồn qua các cột đá, làm mái tóc dài buộc hờ của cô phất nhẹ như dải lụa đen. Áo choàng nhà Slytherin bay nhè nhẹ sau lưng, đung đưa theo bước chân vội vã. Trái tim cô đập nhanh, không phải vì hồi hộp với trận đấu – mà vì người cô sắp gặp.

Oliver là người cuối cùng kiểm tra lại cây Nimbus 2001 của mình. Ánh sáng từ những ngọn đuốc ma thuật phản chiếu lên khuôn mặt cương nghị của anh, đôi mày hơi nhíu lại vì tập trung. Bộ đồng phục đỏ-vàng ôm sát thân thể rắn chắc của chàng đội trưởng càng khiến anh trông như một vị tướng chuẩn bị ra trận. Nhưng ánh mắt anh dịu lại ngay khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

“Oliver!” Celestine gọi khẽ, đôi mắt sáng long lanh như ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ mùa thu.

Oliver quay lại, khựng một nhịp khi thấy Celestine – trong bộ đồng phục Slytherin màu xanh lá và bạc, mái tóc đen được kẹp gọn, đôi má ửng hồng vì hơi thở gấp gáp. Hình ảnh ấy khiến trái tim anh như đập lệch một nhịp.

“Em đến tận đây à?” anh khom lưng xuống, mỉm cười, mắt ánh lên vẻ dịu dàng đến không ngờ.

“Đương nhiên rồi,” cô bước tới gần, ngón tay khẽ vuốt mép áo choàng của anh. “Anh sẽ bay như sư tử dũng mãnh của nhà mình. Em tin anh. Thắng trận này nhé, Oliver Wood.”

Rồi trước khi anh kịp đáp lại, cô khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như lông chim lên má anh. Oliver cứng người trong một thoáng, rồi bật cười – một nụ cười không thể giấu được sự hạnh phúc đang dâng tràn.

“Vì nụ hôn này, anh nhất định phải thắng.”

Tiếng còi vang lên. Trận đấu chính thức bắt đầu.

Từ khán đài, Celestine trở lại bên cạnh Harry, Ron và Hermione. Cô không rời mắt khỏi bóng dáng đang lượn bay của Oliver – người đang chỉ huy đội hình như một nhạc trưởng tài ba giữa dàn nhạc cuồng nhiệt.

Hai đội lao vào nhau với tốc độ chóng mặt. Quả Quaffle được chuyền liên tục giữa các Chaser, tạo nên một trận rượt đuổi nghẹt thở như cuộc chiến giữa lửa và nước. Ravenclaw mở đầu với cú ghi điểm nhanh như chớp, khiến khán đài phía Tây reo hò vang dội. Nhưng Gryffindor không chịu thua – họ đáp trả ngay lập tức bằng hai cú sút chính xác như mũi tên bạc. Cánh tay rắn rỏi của Oliver Wood đập bóng Quaffle ra khỏi khung ba vòng ba lần liên tiếp, khiến khán đài Gryffindor nổ tung trong tiếng vỗ tay như sấm.

“Cố lên, Oliver!” Celestine hét lên, hai bàn tay siết chặt chiếc khăn cổ nhà Slytherin như cầu nguyện.

Harry lắc đầu cười: “Cậu ấy không cổ vũ cho đội Gryffindor đâu. Cậu ấy chỉ cổ vũ cho Oliver.”

Ron huýt sáo: “Chết chắc với đội Slytherin rồi!”

Hermione bật cười khúc khích, vỗ vai hai người bạn như đồng tình.

Trận đấu tiếp diễn căng thẳng hơn bao giờ hết. Cú xoay chổi của các Beater khiến những Bludger như hóa điên, đập loạn xạ khiến không khí đặc quánh lại vì kịch tính. Mồ hôi túa ra trên trán Oliver nhưng ánh mắt anh không hề dao động. Anh hô to điều chỉnh đội hình, bay như một chiến binh bất bại.

Cuối cùng, đỉnh điểm trận đấu đã đến. Seeker của Gryffindor và Ravenclaw cùng phát hiện Snitch – quả bóng vàng bé xíu lấp lánh như vì sao đầu tiên trong đêm. Cả hai lao vút như hai dải sáng chói lòa, chạm trán giữa không trung. Cổ động viên nín thở. Harry bật dậy khỏi chỗ ngồi, mắt mở to. Ron quên cả nhai miếng kẹo Bertie Bott’s đang cầm trên tay.

Rồi – rầm!

Seeker Ravenclaw va vào cột khung thành. Một tiếng va chạm lớn vọng khắp sân. Trong khoảnh khắc ấy, Seeker của Gryffindor – một học sinh năm bảy tài năng – đã vươn tay như mũi tên chạm tới vầng sáng vàng, tóm gọn Snitch trong tay.

Tiếng còi chiến thắng vang lên.

Khán đài Gryffindor bùng nổ như thể sét đánh giữa trời quang. Lá cờ đỏ-vàng tung bay rực rỡ, tiếng reo hò vang dội khắp bốn phía. Trên sân, các cầu thủ Gryffindor bay lượn như đàn chim trong ngày hội. Nhưng một người không đợi được lâu hơn – Oliver Wood đã bay nhanh xuống mặt đất, chổi vẫn còn lơ lửng trong tay.

Celestine cũng không chần chừ. Cô lao xuống khán đài, tà áo choàng Slytherin tung bay như làn sóng xanh đậm giữa rừng người mặc đỏ-vàng. Đôi ủng da gõ nhịp rộn rã trên những bậc đá cổ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Oliver buông chổi, dang tay đón cô bằng tất cả sự nồng nhiệt trong trái tim.

Celestine lao vào vòng tay anh, ôm chặt như thể cả thế giới đang tan chảy mà cô chỉ cần nơi trú là lòng anh.

“Anh đã làm được!” cô thì thầm, môi gần sát vào cổ áo ướt đẫm mồ hôi của anh, trái tim đập loạn.

“Không,” Oliver nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai cô. “Chúng ta đã làm được. Em là bùa may mắn của anh.”

“Anh ngốc lắm,” cô cười, ngón tay chạm lên ngực anh – nơi trái tim đang đập thình thịch.

“Thật sao?” anh nghiêng đầu, mắt ánh lên tia tinh nghịch và hơi thở vẫn còn gấp.

“Thật mà. Nhưng vì anh thắng, em sẽ... khen anh hơn một chút.” Celestine nheo mắt, nụ cười nửa miệng khiến Oliver không khỏi bật cười.

“Anh nhận hết.” Oliver trán chạm nhẹ vào trán cô, đôi mắt nhắm hờ như muốn giữ lại khoảnh khắc yên bình giữa cơn bão cổ vũ.

Không chịu nổi sự phấn khích đang sôi sục trong máu, anh bất ngờ vòng tay qua eo Celestine, nhấc bổng cô lên giữa tiếng hò hét vang trời.

“A – Oliver!” cô kêu lên, tiếng cười khúc khích của thiếu nữ tuổi mười lăm.

Anh xoay cô vài vòng trên nền cỏ, tay vẫn giữ chắc eo cô như không muốn buông, giữa những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ như sấm dậy từ khán đài.

Phía sau họ, đồng đội của Oliver huých vai nhau, mắt ánh lên vẻ trêu chọc:

“Chà, cuối cùng thì đội trưởng cũng có lý do để bay giỏi đến vậy.”

“Đúng là tình yêu có thể nâng người ta lên cao thật.”

Harry, Ron và Hermione đứng cạnh nhau, ánh mắt long lanh vì xúc động và vui sướng.

“Merlin ơi,” Ron lắc đầu, thở dài đầy ngưỡng mộ. “Tôi cá là nếu trận nào cũng có Celestine cổ vũ, Gryffindor vô địch cả thế giới.”

______

Nghe nói viết càng ngọt khi âm dương cách biệt thì càng đau khổ đko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com