Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trời đêm Hogwarts u ám và lạnh buốt, những cơn gió thổi qua rặng cây như tiếng gầm gừ của loài thú hoang chưa có hình dạng. Mây xám giăng mờ ánh trăng, khiến không gian càng thêm rờn rợn. Tiếng cú lượn đêm lâu lâu vọng lại từ rừng sâu, hòa cùng tiếng lá xào xạc trên những cành cây trụi lá. Trong bức tranh ấy, bốn bóng người nhỏ bé đang lặng lẽ rón rén tiến về túp lều gỗ ở cuối khuôn viên trường – túp lều của Hagrid.

“Cậu chắc chứ?” Ron thì thầm, tay vẫn giữ khư khư chiếc áo khoác dày sát người. “Lúc chiều tớ thấy cái gì đó... quẫy trong nhà Hagrid.”

Hermione lườm Ron một cái, giọng khó chịu: “Chính vì vậy nên mới cần kiểm tra! Cái mùi ấy… không phải từ con chó ba đầu của thầy Dumbledore. Có cái gì đó khác.”

Celestine bước bên cạnh, im lặng như thường lệ. Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía túp lều nhỏ, vẻ mặt bình thản nhưng tinh tế đến mức khiến người ta dễ quên mất rằng cô đang quan sát mọi thứ. Cô không phải loại người phản ứng ồn ào hay lo lắng lộ liễu, nhưng kể từ vài ngày trước, cảm giác bất an đã lặng lẽ len vào tâm trí cô. Có một luồng khí gì đó — không nên tồn tại ở Hogwarts — đang dần hiện diện.

Cửa túp lều bật mở sau tiếng gõ nhè nhẹ. Gương mặt to bè quen thuộc của Hagrid hiện ra, tóc rối bù, râu ria lồm xồm và đôi mắt sáng rực lấp lánh. Khi thấy ba đứa trẻ Gryffindor quen thuộc, ông chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt đã dừng lại ở Celestine – người đứng phía sau cùng.

“Ơ, cô bé xinh xắn này là ai?” Hagrid nhướng mày ngạc nhiên, giọng nói trầm ấm vang lên như tiếng trống giữa đêm.

Celestine hơi khựng lại, rồi cúi đầu lễ phép, giọng nhẹ và dịu: “Cháu là Celestine Seraphiel.”

“Seraphiel hả?” Hagrid lặp lại, đôi mày rậm nhíu lại. “Cháu chung nhà với ba đứa này sao?”

Hermione bật cười, nhanh tay nắm lấy tay Celestine như một lời bảo đảm: “Không ạ, cậu ấy là Slytherin. Nhưng cậu ấy không giống những người khác đâu. Celestine tốt lắm!”

Hagrid gật đầu chậm rãi, ánh nhìn đầy thiện cảm: “Ồ, vậy thì vào đi, vào đi. Nhưng nhớ, đừng hét lên đó nha…”

Cánh cửa vừa đóng lại, không khí bên trong túp lều lập tức tràn ngập thứ mùi ngai ngái – hỗn hợp giữa khói, da cháy, và máu khô. Giữa căn phòng lộn xộn là một cái lồng lớn được phủ tấm vải dày. Thứ gì đó bên trong phát ra tiếng gầm nho nhỏ, lẫn trong làn khói mỏng đang bốc lên qua khe hở.

Hagrid cười khoái chí, vẻ mặt như trẻ con khoe đồ chơi mới: “Đây là Norbert, con bé dễ thương của ta.”

Ron há hốc miệng. Hermione suýt nữa làm rơi cái cặp đang ôm. Còn Harry thì thì thầm, “Hagrid, đây là... là...”

“Rồng Na Uy Lưng Gai,” Celestine nói nhỏ, mắt vẫn dán vào cái lồng. “Thứ này cực kỳ nguy hiểm, lại thuộc loài quý hiếm cấm nuôi tại Anh.”

“Ôi trời ơi…” Hermione kêu lên, “Hagrid, thầy không thể giữ nó ở đây được! Đây là vi phạm pháp luật đó!”

Hagrid phớt lờ như không nghe thấy. “Norbert rất dễ thương mà! Mới nở thôi, mà đã biết phun lửa đó. Ta chăm nó còn hơn chăm Fang!”

Celestine nhíu mày, giọng kiên quyết nhưng vẫn dịu dàng: “Hagrid… cháu biết thầy yêu động vật, nhưng điều này quá nguy hiểm. Nó sẽ lớn rất nhanh. Khi trưởng thành, nó sẽ dài hơn 5 mét và phun lửa đủ để thiêu cháy cả một căn phòng.”

“Đừng lo, ta lo được!” Hagrid vỗ ngực cái đùng.

Không ai có thể thuyết phục nổi Hagrid. Norbert dường như cảm nhận được sự chú ý, nó phát ra tiếng gầm nhỏ, cái đầu bé xíu cựa quậy dưới tấm vải, khói bay nghi ngút từ lỗ mũi.

Cuối cùng, cả nhóm đành thất thểu rời khỏi túp lều, mang theo một mối lo nặng trĩu trong lòng.

**

Tối hôm đó, một bóng người lặng lẽ nấp sau bụi cây gần túp lều. Mái tóc sáng, áo choàng Slytherin nhẹ lay trong gió. Draco Malfoy đứng đó, vẻ mặt không giấu nổi sự bất mãn pha lẫn tò mò. Cậu đã nghe đủ. Con rồng. Harry Potter. Và cả Celestine.

Chúng nghĩ làm chuyện lớn mà không bị phát hiện à?

Draco siết chặt tay. Cậu không ngu ngốc. Hôm nay đã là lần thứ hai Celestine đi với bọn Gryffindor – và vẫn cố chối bỏ rằng cô không thiên vị. Cái cách cô đứng bảo vệ tụi Potter, cái cách cô nhìn Hagrid đầy hiểu biết và nhẹ nhàng… Không phải là người của Slytherin nên làm.

Cậu quay người, bước nhanh về phía tòa lâu đài. Trong đầu đã có sẵn kế hoạch. Chỉ cần nói với cô McGonagall… Gryffindor sẽ bị trừ điểm, thậm chí bị cấm túc. Và Draco nghĩ nếu vì họ Celestine bị ảnh hưởng thì cô sẽ ghét, không chơi với đám Gryffindor này nữa.

Đôi mắt xám ánh lên một tia toan tính.

**

Ngay tối hôm sau, một bức thư được gửi nhanh đến Charlie Weasley – anh trai của Ron, hiện đang làm việc với rồng tại Romania. Kế hoạch chuyển Norbert đi lập tức được triển khai.

Đêm khuya. Harry, Hermione và Celestine vác cái thùng gỗ to đùng, bên trong là Norbert đang gầm gừ nhỏ tiếng, lên tầng cao nhất của tháp Astronomy. Cả bọn run lên vì lạnh, vì sợ bị bắt, và vì cái mùi kinh khủng từ con rồng đang lắc lư trong thùng.

“Cậu chắc là Charlie sẽ tới đúng giờ chứ?” Hermione lo lắng, mắt lia lia quan sát khung trời đầy mây.

“Anh ấy nói sẽ đến bằng chổi với vài người bạn,” Harry trả lời, cố giấu vẻ hồi hộp.

Bỗng có tiếng bước chân lạ lùng vang lên phía sau. Tiếng giày đạp nhẹ lên sàn đá vang đều đều trong đêm yên tĩnh.

“Có người đang theo dõi chúng ta,” Celestine quay phắt lại, giọng thì thầm nhưng đầy xác tín.

Và đúng như vậy. Khi ánh trăng hắt xuống từ khung cửa vòm, một bóng dáng quen thuộc hiện ra – Draco Malfoy, vẻ mặt đắc thắng. Cậu ta định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng gầm vọng lại từ rừng xa khiến tất cả giật mình.

Chưa kịp phản ứng, Filch đã xuất hiện như từ trong bóng tối, mèo Mrs. Norris lượn vòng chân hắn.

Hậu quả không thể tránh khỏi. Sáng hôm sau, cả Harry, Hermione, Celestine và Draco – kẻ đi mách lẻo nhưng lại vi phạm quy định đi lang thang ban đêm – đều bị tuyên án cấm túc.

---

Đêm Rừng Cấm. Gió hú qua những thân cây cổ thụ, âm u như trong cơn ác mộng. Mây đen che khuất trăng sao, khiến mọi vật trở nên nhòa nhạt và rùng rợn.

Hagrid đứng chờ sẵn nơi rìa rừng, tay nắm chắc sợi xích của Fang – con chó săn khổng lồ đang run lẩy bẩy bên chân chủ. Giọng Hagrid vang lên trầm thấp:

“Các trò… hôm nay sẽ cùng ta vào Rừng Cấm. Có sinh vật gì đó đang hút máu kỳ lân. Ta cần tìm xem chuyện gì đang xảy ra.”

Hermione nắm tay Harry thật chặt, mặt cô bé nhợt nhạt. Còn Harry, ánh mắt đầy lo lắng, quay sang nhìn Celestine và Draco như thể mong đợi điều gì đó chắc chắn hơn.

Celestine đứng hơi tách về phía một gốc cây, áo choàng xanh bạc nhẹ phất trong gió đêm. Đôi mắt cô bé nhìn sâu vào bóng tối phía trước, như thể đang lắng nghe điều gì đó vô hình. Bên kia, Draco khoanh tay đứng dựa thân cây, mặt lạnh như băng, nhưng bàn tay cầm đèn lồng siết chặt.

“Vì cậu mà tôi mới ở đây,” Celestine nói khẽ, giọng lạnh buốt như gió đêm.

Draco hếch cằm, đáp trả: “Tôi không bảo cậu đi chơi với tụi Gryffindor.”

Cô nghiến răng: “Nếu cậu không đi tố cáo với cô McGonagall thì chúng ta đâu phải ở đây. Còn khiến nhà bị trừ điểm nữa! Bộ cậu quên tôi với cậu cùng nhà hả?”

Draco nhếch môi, mắt ánh lên tia tổn thương: “Cậu còn nhớ chúng ta cùng nhà nữa sao?”

Celestine không đáp. Một làn gió lạnh lướt qua. Không khí dường như càng thêm căng thẳng.

Hagrid chia nhóm. Harry và Hermione đi một lối. Celestine và Draco một lối khác. Trước khi rời đi, Fang rúc đầu vào chân Celestine như để tìm chút yên tâm, khiến cô khẽ cúi người xoa đầu nó. Một cử chỉ rất nhỏ nhưng dịu dàng lạ kỳ.

“Cẩn thận nhé,” Harry nói với Celestine khi nhóm chia tay. Cô chỉ gật đầu nhẹ.

---

Rừng đêm tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tiếng gió thổi rì rào qua vòm lá. Thi thoảng, tiếng cành cây răng rắc khiến cả hai phải giật mình.

Draco cầm đèn lồng đi trước, ánh sáng chập chờn chiếu qua gương mặt tái xanh của cậu – nhưng đôi mắt vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo thường thấy. Celestine đi bên cạnh, tay cầm đũa, ánh mắt dõi thẳng về phía trước.

“Đáng lẽ tôi nên ở trong phòng sinh hoạt chung, uống trà và đọc sách,” Draco làu bàu.

Celestine không thèm quay sang, giọng thản nhiên: “Vậy sao không bảo Hagrid là cậu sợ bóng tối?”

Draco bật cười nhạt. “Tôi không sợ bóng tối. Tôi sợ… mấy người không biết đường mà cứ cố tỏ ra anh hùng.”

Cô dừng lại, nghiêng đầu: “Cậu nói tôi đấy à?”

“Cậu nghĩ còn ai khác ở đây?”

Celestine mím môi. Nhưng thay vì cãi, cô nhướng mày rồi lẩm bẩm: “Nếu gặp nạn, tôi sẽ để cậu làm mồi nhử.”

Draco hếch mặt, đáp gắt: “Nếu tôi bị ăn thịt thì ít ra cũng là phần ngon nhất. Cậu sẽ không tìm thấy ai thay thế tôi đâu.”

Celestine không nhịn được, phì cười. Dưới ánh sáng lờ mờ, tiếng cười ấy vang lên khẽ khàng nhưng khiến tim ai đó nhói một nhịp.

Cả hai tiếp tục bước đi. Không ai nói thêm, nhưng không khí giữa họ không còn quá căng thẳng nữa.

Đột nhiên, có tiếng động lạ vang lên từ phía trước – âm thanh như tiếng lá khô bị giẫm nát.

“Cậu nghĩ nó là gì?” Draco hỏi, giọng nhỏ hơn.

“Kỳ lân là sinh vật thuần khiết. Thứ gì giết nó hẳn là cực kỳ tăm tối.” Celestine đáp, mắt không rời khoảng tối trước mặt.

Draco nuốt nước bọt. Trong thoáng chốc, cậu bé Slytherin kiêu ngạo trở nên nhỏ bé giữa không gian rùng rợn.

Một tiếng rên rỉ rợn người vang lên. Celestine giơ tay chặn Draco lại, kéo cậu nấp sau một gốc cây lớn. Cả hai nín thở, tim đập dồn.

Giữa khoảng trống, ánh sáng bạc mờ ảo hắt ra từ thân hình một con kỳ lân đang nằm gục. Máu óng ánh bạc loang ra đất như ánh trăng tan vỡ. Một sinh vật gớm ghiếc, toàn thân phủ áo choàng đen như sương mù, đang cúi đầu hút máu từ vết thương của kỳ lân.

Draco cứng đờ như tượng đá, toàn thân lạnh toát. Đôi mắt cậu mở lớn, tròng trắng gần như lộ rõ. Tay cậu run lên như không thể kiểm soát nổi, và rồi — choang! — chiếc đèn lồng rơi khỏi tay, vỡ tan trên nền đất rừng ẩm ướt. Những mảnh thủy tinh tóe sáng lấp lánh trong bóng tối, như một vụ nổ nhỏ của sao băng.

Tiếng vỡ vang dội khiến sinh vật kia quay phắt đầu lại.

Đôi mắt đỏ rực, cháy bừng lên trong bóng tối. Đôi mắt ấy không giống mắt người. Nó lạnh, sâu hoắm, và đói — đói đến mức cơn khát tràn ra cả không khí xung quanh, làm người ta nghẹt thở.

“CHẠY!” Draco hét lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng, rồi xoay người bỏ chạy, áo choàng bay loạt soạt sau lưng. Cậu không màng gì cả, cứ chạy, chân giẫm lên cả rễ cây, đá, bùn đất, vấp ngã loạng choạng như sắp lăn quay.

Nhưng chỉ được ba bước.

Draco đột ngột khựng lại.

Như thể một điều gì đó bật lên trong đầu — hoặc trong tim. Cậu quay phắt lại, gương mặt tái nhợt dưới ánh trăng rọi qua tán cây. Và rồi, không chần chừ, cậu lao tới, nắm lấy cánh tay Celestine thật mạnh.

“CHẠY ĐI ĐỒ NGỐC!”

Giọng cậu vỡ ra như tiếng hét của trẻ con vừa sợ hãi vừa... bướng bỉnh, pha lẫn giận dỗi. Cậu đang run, nhưng tay vẫn siết chặt cổ tay cô.

Celestine sững lại nửa giây — rồi gật đầu cái rụp, không nói gì.

Họ cùng quay đầu lao đi.

Gió rít ù ù bên tai. Cành cây quất vào mặt, vào tay, vào áo choàng. Có thứ gì đó rít lên sau lưng — không phải tiếng người, mà như tiếng gió lướt đi trên nền đá lạnh. Lạnh đến mức sống lưng hai đứa trẻ lạnh buốt như có băng luồn dưới da.

Celestine vừa chạy vừa kéo Draco theo, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Cô không muốn cậu ngã, không muốn bỏ lại ai phía sau.

“Đừng nhìn lại!” cô hét, giọng nghèn nghẹn vì hơi thở dốc. “ĐỪNG NHÌN LẠI!”

Draco thở hổn hển, nhưng không cãi. Bàn tay nhỏ của cậu siết tay Celestine chặt hơn.

Họ trượt chân, ngã dúi dụi xuống nền đất, bùn văng lên áo, đầu gối đau nhói. Nhưng cả hai đều không khóc. Không oán trách. Celestine bật dậy trước, rồi kéo Draco lên, một cách loạng choạng nhưng cương quyết.

Lá rừng cuốn lên từng lớp dưới gót giày, rễ cây chằng chịt như cố níu lấy họ. Gió quật tung những tà áo choàng nhỏ bé. Và phía sau — vẫn là tiếng lướt đi ghê rợn, như hơi thở của bóng tối đang rình rập sát sau gáy.

Tim họ đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Xa xa, ánh đèn loé lên.

Là Harry và Hermione.

“Có… có thứ gì đó!” Harry nói không ra hơi, mắt mở to.

Hermione mặt tái nhợt: “Nó… nó có mắt đỏ. Đỏ như máu.”

Celestine gật đầu, giọng đứt đoạn: “Chúng ta phải… phải ra khỏi đây ngay!”

Cả nhóm túm tụm lại, thở hổn hển. Draco vẫn nắm tay Celestine mà không nhận ra. Cho đến khi cô lùi lại một bước, cậu mới buông ra, mặt hơi đỏ.

Fang đột ngột sủa vang từ phía xa. Hagrid xuất hiện ngay sau đó, vừa đi vừa hô lớn:

“Có chuyện gì?! Các trò sao thế?!”

Celestine nhìn ông, mắt sáng lên. Cô chưa kịp đáp thì ngã khụy xuống, thở hắt ra như vừa thoát khỏi tay Tử thần.

Hagrid vội vàng chạy tới. Fang liếm mặt cô bé, còn Harry giúp Hermione đứng dậy.

Draco, lúc này, vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt cậu dõi theo Celestine – không còn lạnh lùng, mà là một điều gì đó hỗn loạn hơn, mềm mại hơn… và bắt đầu vỡ vụn.

---

Lớp học Bùa chú hôm ấy ồn ào hơn bình thường. Các học sinh năm nhất vẫn còn vụng về, lúng túng với chiếc đũa phép đầu đời, và sự hứng khởi từ bữa tiệc Halloween tối nay càng khiến không khí thêm náo nhiệt. Giáo sư Flitwick đứng chông chênh trên chồng sách cao như tòa tháp, dáng vẻ nhỏ bé của ông hoàn toàn trái ngược với giọng nói lanh lảnh vang lên như tiếng chuông bạc:

“Bây giờ các trò! Hãy chú ý đến phát âm và chuyển động cổ tay. Ta muốn thấy những chiếc lông vũ bay lên, không phải cháy xém như lửa trại.”

Hermione Granger, như thường lệ, đã luyện tập trước cả tuần. Cô ngồi thẳng lưng, gương mặt căng đầy tập trung, bàn tay cầm đũa một cách hoàn hảo theo đúng hướng dẫn trong sách. Khi đến lượt mình, cô giơ đũa, nhẹ nhàng nói:

“Wingardium Leviosa.”

Lông vũ bay vút lên như được điều khiển bởi luồng gió vô hình. Giáo sư Flitwick vỗ tay, trầm trồ:

“Hoàn hảo, cô Granger! Rất tốt!”

Flitwick quay sang Celestine Seraphiel, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi. Celestine gật đầu hiểu ý. Cô cầm đũa, cử động nhẹ nhàng, ngón tay lướt theo nhịp điệu tinh tế, môi khẽ mấp máy:

“Wingardium Leviosa.”

Chiếc lông vũ không chỉ bay lên, mà còn lượn một vòng tuyệt đẹp trong không khí trước khi nhẹ nhàng đáp xuống. Flitwick vỗ tay lần nữa, đôi mắt như phát sáng:

“Tuyệt vời, trò Seraphiel! Cảm giác như một bản hòa tấu bằng phép thuật vậy.”

Hermione liếc nhìn Celestine với chút ngạc nhiên – và thầm ngưỡng mộ. Có điều gì đó rất khác ở cô bạn này: trầm lặng, xa cách, nhưng luôn làm mọi việc với một sự chắc chắn không thể chối cãi.

Nhưng khi đến lượt Ron Weasley, kết quả lại không mỹ mãn. Cậu nhấn sai âm, vung tay quá mạnh:

“Win-GAR-dium Levi-O-sa!”

Chiếc lông vũ rung lắc một cách yếu ớt, rồi... bốc cháy. Một tiếng "phựt" vang lên, ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên mặt bàn, khiến cả lớp bật cười. Ron luống cuống dập lửa, gương mặt đỏ như cà chua chín.

Hermione cau mày, quay sang nhắc nhỏ:

“Cậu đang nói sai. Là 'Leviosa', không phải 'Leviosar'. Và cậu cần vẩy tay nhẹ hơn.”

Dù giọng cô chỉ mang tính xây dựng, Ron vẫn đỏ mặt. Cả lớp bắt đầu cười rúc rích. Cậu gập vai, ngồi thụp xuống, vùi đầu vào cánh tay, giấu đi ánh mắt đang long lanh nước.

Khi buổi học kết thúc, đám đông đổ ra hành lang như đàn chim vỡ tổ. Celestine và Hermione bước cùng nhau, hai cô gái cùng mang nét nghiêm túc nhưng lại hoàn toàn khác biệt về khí chất. Vô tình, họ đi ngang qua Ron và Seamus đang tụ lại một góc.

“Cô ta cứ làm như ai cũng phải là thiên tài ấy. Cứ khoe khoang mấy trò biết tuốt. Bực cả mình.”

Seamus cười khẩy. Ron im lặng, nhưng vẻ mặt không hề phản đối. Celestine liếc qua, không nói gì, nhưng một chút sắc lạnh lướt qua trong mắt cô. Hermione thì không giữ im lặng lâu như vậy. Cô dừng bước, quay đầu, ánh mắt đanh lại:

"Mình không định khoe khoang. Mình chỉ muốn giúp cậu không làm cháy lớp học. Nhưng nếu điều đó khiến cậu tổn thương, thì... xin lỗi."

Không đợi phản hồi, Hermione quay lại, bước đi nhanh hơn. Celestine im lặng đi bên cạnh, nhưng trong mắt cô, sự tán thưởng dành cho Hermione hiện rõ – một lòng dũng cảm khác với chiến đấu: dám đối diện, dám tổn thương.

---

Cả Đại Sảnh rực rỡ ánh đèn lồng bí ngô, ánh nến bay lơ lửng trong không trung, những món ăn kỳ dị chất đống trên bàn tiệc, từ xúc xích phủ mù tạt rồng đến bánh nướng hình đầu lâu biết nháy mắt. Học sinh ríu rít trò chuyện, tiếng cười vang khắp các bàn.

Celestine ngồi ở bàn Slytherin, không đụng đũa vào bất kỳ món nào. Ánh mắt cô dõi khắp Đại Sảnh – như đang chờ một điều gì đó. Mãi đến khi tiếng thét vang lên giữa không trung:

“Một con troll trong ngục tối!”

Giáo sư Quirrell gào lên, chạy bổ vào sảnh với chiếc khăn quấn đầu rung rinh dữ dội. Rồi ông ngất xỉu trước bàn ăn, khiến chiếc đĩa chứa óc chuột rơi lăn lóc.

Học sinh rú lên. Một số đứng bật dậy, một số chui xuống gầm bàn. Các giáo sư hành động ngay lập tức. Giáo sư Dumbledore đứng bật dậy, vung đũa khiến mọi ánh sáng dao động. Giọng ông vang vọng khắp sảnh:

“Tất cả học sinh trở về phòng sinh hoạt ngay lập tức!”

Giáo sư McGonagall hét lớn:

“Các huynh trưởng, tập hợp học sinh! KHÔNG ai được rời khỏi hàng!”

Các nhóm học sinh bị lùa đi như đàn chim hoảng loạn. Nhưng Celestine không quay đầu lại. Cô bước chậm, rồi đột ngột quay ngoắt, rẽ khỏi dòng người.

Hermione Granger. Cô không ở trong phòng sinh hoạt. Không ở bàn ăn. Và không trong hàng người quay về.

Cô vẫn còn trong nhà vệ sinh.

Và điều đó... không ổn.

“Celestine đi đâu vậy, quay lại đây, nguy hiểm lắm đấy!” Một huynh trưởng hét với theo.

Celestine không đáp. Cô chạy.

---

Cánh cửa nhà vệ sinh nữ bị hất tung như bị cơn bão đánh vào. Gạch lát văng ra, đèn ma lắc lư, ánh sáng chập chờn.

Con troll núi xuất hiện, to lớn, hôi hám và khát máu. Nó rống lên, kéo lê chiếc chùy lớn đầy gai thép, khiến nền gạch rung chuyển.

Hermione hét to, co rúm người sau bệ rửa mặt, ánh mắt hoảng loạn. Nước mắt lăn dài trên má.

Troll rít lên, mắt nó ánh lên vẻ điên dại. Nó ngửi thấy mùi con mồi. Nó bước tới.

Vút!

Một bóng đen lao vào như tia chớp. Celestine – áo choàng đen tung bay, tóc mượt như suối đêm, đôi mắt đen sắc lẻm.

Không một lời cảnh báo, cô vung đũa phép:

“Protego Maxima!”

Một lớp khiên ma thuật lấp lánh ánh bạc hiện ra chắn trước Hermione. Chiếc chùy va vào khiến tia lửa tóe sáng rực rỡ, như pháo hoa giữa màn đêm. Nhưng troll không dừng lại. Nó gầm lên, giơ chùy cao hơn.

Hermione sợ hãi, nức nở:

“Cậu điên à? Chạy đi! Cậu sẽ bị giết mất!”

Celestine không quay đầu lại. Cô bước tới một bước, chắn hoàn toàn trước Hermione như một chiến binh sừng sỏ.

Cú đánh thứ hai giáng xuống. Khiên chắn vỡ tan. Celestine bị hất ngược vào tường. Một âm thanh nặng nề vang lên khi đầu cô đập vào phiến đá. Máu rỉ từ trán, trượt dọc má cô, nhỏ xuống cổ áo.

Nhưng cô vẫn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc.

“Không...” cô thì thầm. “Không được phép tổn thương bất kỳ ai khác.”

Troll gầm lần nữa, chùy nâng lên lần thứ ba.

Nhưng đúng lúc đó —

“HEY, ĐỒ TO XÁC!”

Harry Potter lao vào từ hành lang. Sau lưng cậu là Ron, run rẩy nhưng quyết tâm.

Harry ném bồn rửa mặt về phía con troll. Nó quay đầu lại, gầm lên giận dữ.

Ron thì thầm:

“Wingardium... Leviosa.”

Chiếc chùy nhấc bổng lên. Troll nhìn lên, chưa kịp hiểu gì thì — BỐP! — chùy rơi thẳng vào đầu nó.

Con quái vật khựng lại. Rồi đổ gục xuống sàn, khiến cả căn phòng rung chuyển.

Mọi thứ im lặng.

Hermione bật khóc.

Harry thở dốc.

Ron sững sờ, đũa vẫn giơ trong tay.

Celestine thì nằm bất động, máu vẫn chảy từ trán, mí mắt khép lại.

---

Bệnh xá Hogwarts.

Celestine mở mắt, mọi thứ mờ nhòe. Ánh sáng dịu nhẹ hắt qua cửa sổ kính màu. Mùi thuốc thảo dược thoảng trong không khí.

Hermione đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay cô.

Giáo sư McGonagall đứng ở cuối giường, mặt nghiêm trọng:

“Con bé này… thật liều lĩnh. Nhưng không có cô ấy… Hermione có thể đã chết.”

Dumbledore im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng trầm:

“Có những người sinh ra không phải để được ngợi khen… mà để âm thầm bảo vệ.”

Hermione siết tay Celestine chặt hơn khi cô khẽ rên lên. Rồi cô bé tỉnh dậy, nước mắt chảy dài:

“Cảm ơn... cảm ơn vì đã không bỏ rơi mình.”

Celestine nở nụ cười yếu ớt. Cô không nói gì. Nhưng qua ánh mắt, Hermione hiểu — tình bạn thực sự không cần phải phô trương.

---

Trời đã khuya. Hogwarts ngủ yên trong màn sương mỏng như tấm khăn voan phủ lấy cả lâu đài cổ kính. Ánh trăng bạc lặng lẽ xuyên qua ô cửa kính màu, đổ xuống nền đá những vệt sáng lấp lánh tựa kính vỡ. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng đồng hồ ma thuật vang lên khẽ khàng theo nhịp thời gian cổ xưa.

Bệnh thất Hogwarts cũng trầm lặng không kém. Những chiếc giường trắng xếp đều hai bên, tấm màn vải lụa trắng buông xuống như làn sương. Nến cháy trong các chụp đèn bay lơ lửng phát ra ánh sáng vàng mờ. Đa số các học sinh bị thương đã được Madame Pomfrey chữa trị và đưa về phòng sinh hoạt. Chỉ còn lại một người – Celestine.

Cô nằm yên trên giường gần cửa sổ, gương mặt nhợt nhạt hằn vết mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ đẹp kiêu kỳ, lạnh lẽo. Băng trắng quấn quanh trán, nơi máu đã thấm đẫm và khô lại. Vai trái dính vết thương sâu, áo choàng đã được thay bằng áo bệnh nhân Hogwarts, nhưng mái tóc đen dài vẫn buông xõa như suối đêm trên gối.

Cánh cửa bệnh thất đột ngột bật mở, bản lề rít lên một tiếng như rên rỉ giữa đêm khuya. Một bóng người cao, khoác áo đen bước vào. Áo choàng phất lên theo mỗi bước đi nặng nề. Ánh nến hắt lên khuôn mặt gầy gò, sống mũi khoằm và đôi mắt đen như hố sâu vô tận.

Severus Snape.

Ông đứng lại bên giường Celestine, im lặng trong vài giây như thể đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng. Không ai trong số học sinh từng nghĩ Snape có cảm xúc – ông luôn là biểu tượng của sự lạnh lùng, khắc nghiệt, và đôi khi tàn nhẫn. Nhưng ánh mắt ông lúc này – nếu ai để ý – lại chan chứa điều gì khác: tức giận, giằng xé và… lo lắng.

“Em thật ngu ngốc,” ông nói khẽ, giọng trầm như dội từ đáy cổ họng. “Em nghĩ rằng việc che chắn cho một đứa con gái Gryffindor máu bùn sẽ khiến ta tự hào sao?”

Celestine khẽ mở mắt. Mí mắt nặng nề như bị đè bởi cả ngọn núi. Nhưng ánh nhìn của cô vẫn rõ – sâu và cứng cỏi như đá núi. Giọng cô mềm như lụa, nhưng ẩn dưới là sự sắc lạnh:

“Cô ấy là bạn em.”

Snape bật ra một tiếng cười mỉa mai, không có chút vui vẻ nào. “Bạn? Em sẽ chết vì một đứa trẻ không hề biết con là ai à?”

Cô không đáp. Chỉ nhìn ông, đôi mắt nâu đen ánh lên nét kiên định. Ánh nhìn đó khiến Snape sững lại. Như thể ông thấy lại điều gì đó – một điều cũ xưa đã mất.

Không nói thêm gì, Snape rút từ áo choàng ra một lọ thuốc. Lọ thủy tinh xám bạc chứa dung dịch đặc sánh màu ngọc bích. Ông đặt nó lên bàn, giọng cộc lốc:

“Uống đi. Cho vết thương.”

Celestine không động đậy, cũng không cám ơn. Nhưng khi Snape quay người, cô khẽ nói:

“Em không chọn cứu cô ấy vì mong ai đó tự hào.”

Snape khựng lại trong khoảnh khắc. Rồi ông bước đi, áo choàng bay lên trong bóng tối, như một cái bóng tan biến vào màn đêm không tiếng động.

Không lâu sau đó, cửa lại bật mở lần nữa. Lần này không phải một người cô đơn, mà là ba – Draco Malfoy, Crabbe và Goyle.

Draco Malfoy bước vào, đi sau là hai cái bóng cồng kềnh – Crabbe và Goyle. Cả ba đứa cười cợt như thể bệnh thất là sân chơi.

“Ôi chà, nhìn xem,” Draco cất tiếng, giọng ngạo mạn như thường lệ. “Nghe nói cậu đã đỡ một đòn cho một con bé máu bùn? Sao thế, đổi phe rồi à?”

Crabbe cười khùng khục, Goyle khịt mũi, nhướng mày phụ họa. Bọn chúng đứng hai bên giường như những cột trụ ngu ngốc.

Celestine không nói gì. Chỉ hơi nhướn mày, rồi rất thong thả — cô nhấc một chiếc gối từ giường.

Không ai kịp phản ứng.

Bốp!

Cái gối bay thẳng, đập vào mặt Draco Malfoy như một cú tát... bằng lông vũ thấm nước đá. Vừa không đau, vừa đủ sỉ nhục.

Draco trợn mắt. Mái tóc vàng bị xô lệch một chút, má hơi đỏ lên, không phải vì lực đánh — mà vì bị làm trò hề trước mặt tay chân.

Crabbe và Goyle đứng đơ như tượng đá. Chưa bao giờ thấy ai... ném gối vào Malfoy cả. Thường thì mọi người chỉ cúi đầu.

Celestine chống một tay lên, ngồi thẳng dậy dù cơ thể còn yếu. Giọng cô không cao, nhưng đủ khiến cả ba người im bặt:

“Tôi đau đầu.”

Cô dừng một nhịp. Rồi thản nhiên nói tiếp:

“Ra ngoài.”

Draco mở miệng định phản bác gì đó, nhưng ánh mắt Celestine khiến cậu khựng lại. Trong khoảnh khắc, nó giống như ánh mắt của mẹ cậu – lạnh lẽo, không khoan nhượng. Nhưng lại pha lẫn điều gì đó... khiến cậu nghẹn họng.

Không một ai nói thêm lời nào. Draco quay đầu, sải bước ra ngoài. Crabbe và Goyle lẽo đẽo theo sau.

Cánh cửa bệnh thất khép lại.

Celestine ngã người xuống gối, thở khẽ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Hogwarts vẫn nhuộm sắc tím than, và trong lòng cô – một điều gì đó cũng vừa thay đổi. Không hẳn là chiến thắng, cũng không phải thù hận.

Ra khỏi bệnh thất, Draco sải bước nhanh trên hành lang lát đá lạnh. Những bức tường đá cổ kính lặng im như nuốt chửng tiếng chân cậu, chỉ còn lại âm thanh khô khốc của bước giày va chạm mặt sàn. Ánh sáng chiều tà xuyên qua những ô cửa kính cao hẹp, rọi thành từng vệt cam nhàn nhạt đổ dài trên tấm lưng nhỏ nhắn nhưng cứng đầu của cậu Malfoy nhỏ tuổi. Mỗi bước đi như gấp gáp hơn – như thể nếu không nhanh, cậu sẽ bị chính cảm xúc của mình đuổi kịp.

Crabbe và Goyle lếch thếch đi phía sau, vẫn còn trong trạng thái mơ hồ như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ... bị gối bay vào mặt.

Crabbe, với cái trán bóng loáng và gương mặt ngây ngô thường trực, là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Giọng cậu ta mang đầy bức xúc hộ chủ nhân – dù chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mình đang bức xúc điều gì:

“Con nhỏ đó... dám ném gối vô mặt cậu. Tao mà là cậu là tao nguyền rủa cho nó mọc ria mép luôn rồi. Mà loại gối gì nặng dữ vậy? Tao nghe tiếng 'bốp' rõ luôn á.”

Goyle đi bên cạnh khịt mũi, gật đầu phụ họa như một thói quen đã ăn sâu vào bản năng:
“Ừ, mà cái gối bay cũng đẹp. Như là... có đệm phép vậy đó. Bay thẳng vô giữa mặt, không lệch tí nào.”

Draco không nói gì. Cậu vẫn bước, đầu hơi cúi xuống, hai tay đút sâu trong túi áo choàng, vạt áo lật phật theo mỗi bước đi. Cái dáng đi đó... không giống dáng một người vừa thắng trong một trận đôi co – mà giống như ai đó đang muốn trốn khỏi chính mình. Tai cậu đỏ lên, không chỉ vì bị sỉ nhục, mà vì có điều gì đó vừa bị chạm tới – điều cậu không có từ ngữ để gọi tên.

Goyle vốn không biết giữ miệng. Và như thường lệ, cậu buông một câu rất không đúng lúc, hoàn toàn không cân nhắc gì tới khối thuốc nổ đang rình rập trước mặt:

“Mà nè, cậu muốn tới thăm nhỏ đó làm gì? Cậu lo cho nó hả?”

Draco khựng lại như bị ai đó đóng băng chân.

Không khí như sững lại. Cậu quay đầu thật chậm, đôi mắt xám mở to, gằn từng chữ như không tin được điều mình vừa nghe thấy:

“Mày... nói cái gì?”

Goyle nhún vai, vẻ mặt vô tội đến buồn cười:

“Thì... hồi nãy cậu cứ đứng ngoài cửa nhìn vô nhìn ra cả buổi. Rồi vô cái là bị ném gối. Cậu không thèm trả đũa, còn lặng lẽ đi ra như mèo bị nhúng nước. Nhìn giống mấy ông anh năm ba nhà Ravenclaw bị thất tình lắm luôn á.”

“THẤT CÁI GÌ?” – Draco gần như hét lên. Cậu quay ngoắt lại, cả người cứng đờ như sợi dây cung bị kéo căng đến cực điểm.

“TAO TỚI COI NÓ CHẾT CHƯA!” – Cậu gằn giọng, mặt đỏ lên không kiểm soát. “MÀY NGHĨ SAO MÀ TAO PHẢI LO CHO CÁI ĐỒ... NGANG NGƯỢC ĐÓ HẢ? CÁI ĐỒ CỨNG ĐẦU NGHỊCH NGỢM, DÁM LÀM TAO BẼ MẶT TRƯỚC MẶT NGƯỜI KHÁC?”

Crabbe cười khùng khục, cố gắng tỏ ra đồng cảm, nhưng lại chỉ càng khiến mọi chuyện thêm kỳ cục:

“Ờ ha... mà cậu đỏ mặt thiệt đó nha. Đỏ còn hơn bữa bị cô McGonagall bắt tại trận đang lấy trộm bánh ngọt.”

“MẶT TAO ĐỎ VÌ TỨC!” Draco rống lên, giọng lạc đi. Cậu cúi đầu xuống một thoáng, như muốn giấu đi gì đó. Nhưng đôi tai đỏ lựng đã phản bội cậu từ lâu.

Goyle đảo mắt, thì thào với Crabbe như thể đang truyền đạt một phát hiện vĩ đại:

“Bộ lúc tức cũng hay liếc người ta hoài vậy hả?”

“Ờ...” Crabbe gật đầu, nhìn bạn mình đầy trí tuệ. “Tức mà đứng ngoài cửa cả phút không dám vô... Tức kiểu lạ ghê.”

“IM HẾT CHO TAO!” – Draco gầm lên, mặt đỏ như trái cà chua luộc. Cậu quay phắt đi, giày nện mạnh xuống nền đá lạnh. Giọng cậu vang vọng dọc hành lang vắng như một cơn giận con nít bị phóng đại:

“CẢ HAI ĐỨA ĐỀU ĐIÊN RỒ!”

Crabbe và Goyle nhìn nhau, rồi lại nhìn theo bóng lưng nhỏ thó đang chạy trốn điều gì đó sâu trong chính mình.

“Cậu Malfoy này kỳ thiệt,” Crabbe chẹp miệng.

Goyle gật gù, gương mặt tỉnh bơ như đang thông báo sự thật hiển nhiên nhất trần đời:

“Ừ, chắc là sắp tới tuổi dậy thì.”

Cả ba đứa trẻ nhà Slytherin tiếp tục bước đi, bóng lưng khuất dần sau dãy hành lang dài u tịch của lâu đài. Mỗi bước chân vang lên, hòa cùng màu trời đang ngả sang tím than, loãng ra như một nét cọ nhòe trong bức tranh hoàng hôn vĩnh viễn của Hogwarts.

_____

Đêm đó, khi đồng hồ gõ mười hai tiếng.

Hogwarts chìm trong tĩnh lặng. Trên cao, trăng lưỡi liềm như một vết rạch bạc mỏng tang vắt ngang bầu trời đầy sao. Ánh sáng của nó tràn qua các khung cửa kính cao vút, chiếu xuống hành lang lạnh lẽo những vệt sáng mờ đục như hơi thở của một hồn ma.

Celestine mở mắt.

Bệnh thất yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn âm thanh đều đều của một chiếc đồng hồ cũ kỹ gõ nhịp. Hermione vẫn ngủ gục bên cạnh giường, gò má tựa lên mu bàn tay, hơi thở nhẹ nhàng. Celestine khẽ nghiêng người. Cơn đau chạy dọc từ vai xuống lưng khiến cô nghiến răng, nhưng cô không dừng lại.

Có điều gì đó đang dịch chuyển. Một thứ linh cảm mơ hồ, nhưng mãnh liệt. Thứ gì đó đang xảy ra — trong lòng lâu đài. Cô không thể ngồi yên.

Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Hermione, kéo chăn lại cho cô bé. Sau đó, cô ngồi dậy, khoác áo choàng lên người. Vết thương trên trán vẫn âm ỉ đau nhức, vai trái rát buốt, nhưng điều đó chẳng đáng là gì. 

Cánh cửa bệnh thất mở ra không một tiếng động. Cô lướt qua các dãy hành lang như một cái bóng, bước chân nhẹ như gió thoảng. Những bức tranh ngủ gật trong khung gỗ không buồn ngẩng đầu. Những bộ áo giáp im lặng đứng canh, bóng đổ dài trên sàn đá.

Và rồi — cô nhìn thấy cậu.

Harry Potter. Đứng nép mình bên cột đá gần hành lang tầng ba, mắt dõi theo phía cuối hành lang nơi có một bóng đen vừa lướt qua — giáo sư Snape.

“Harry,” Celestine gọi khẽ.

Harry giật mình quay lại. “Celestine? Merlin ơi, cậu làm mình hết hồn! Cậu… cậu ra khỏi bệnh thất rồi à?”

Cô gật đầu. Ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, soi sáng đôi mắt nâu đen sâu thẳm, thứ ánh nhìn như có thể thấy xuyên mọi điều giả dối.

“Cậu đang theo dõi thầy Snape?” cô hỏi, giọng nhẹ như tiếng gió lướt qua lá.

Harry liếc về phía hành lang. “Ừ. Mình chắc chắn ông ta dính líu đến chuyện Hòn đá phù thủy. Cậu cũng thấy ông ấy luôn lén lút, lại ghét mình ra mặt. Lúc nào cũng toan tính điều gì đó.”

Celestine không trả lời ngay. Cô nhìn về phía cánh cửa nơi Fluffy đang canh gác. Một âm thanh trầm thấp khe khẽ vọng ra từ bên trong — tiếng ngáy như sấm.

“Harry,” cô nói sau một lúc yên lặng, “không phải ai âm thầm cũng là kẻ thù. Và không phải ai tỏ ra nhân hậu cũng là bạn.”

Cậu nhíu mày. “Cậu nghĩ… ông ta vô tội à?”

Cô không đáp thẳng. “Mình nghĩ… đôi khi chúng ta nhìn bằng đôi mắt quá nông cạn. Thầy Snape có thể không tử tế, nhưng có những thứ ông ấy bảo vệ — chỉ là không bao giờ để ai biết.”

“Nhưng mình thấy ông ta làm gì đó với chân mình sau trận Quidditch! Rõ ràng là nguy hiểm!”

Celestine mím môi. Rồi cô tiến lại gần, đứng cạnh cậu, ánh mắt nhìn xa xăm như xuyên qua những bức tường đá của lâu đài.

“Mình biết ông ấy từng là học trò của Slytherin. Là người giỏi Độc dược. Là người mà đa số giáo viên khác không thích… Nhưng mình cũng biết có những kẻ giỏi che giấu bản chất hơn nhiều.”

Harry nhìn cô. Lần đầu tiên, cậu thấy Celestine không giống một học sinh nữa. Cô trông như một phù thủy già dặn, như một người đã sống qua nhiều kiếp, mang theo hàng nghìn bí mật không thể nói thành lời.

“Đừng nhìn bằng mắt, Harry,” cô nói. “Hãy nhìn bằng suy nghĩ.”

Cô quay đi, bóng áo choàng đen lướt qua nền đá như một phần của bóng tối. Trong chớp mắt, Celestine đã khuất dạng ở cuối hành lang — như thể cô chưa từng hiện diện.

Harry đứng đó rất lâu. Tai vẫn nghe tiếng ngáy của Fluffy, mắt vẫn nhìn cánh cửa mà thầy Snape vừa đi qua.

Nhưng trong đầu, lời của Celestine cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc:

Không phải ai âm thầm cũng là kẻ thù… Và không phải ai tỏ ra nhân hậu cũng là bạn.

Những lớp khóa

Harry, Ron và Hermione càng ngày càng nghi ngờ thầy Snape đang âm mưu lấy Hòn Đá Phù Thủy.

Và rồi – đêm định mệnh đến.

Cả ba bí mật xuống tầng ba, mở từng lớp khóa bảo vệ. Con chó ba đầu Fluffy, cây Devil’s Snare, chiếc chìa bay – tất cả đều là những thử thách hiểm hóc.

Nhưng không ai trong ba người biết rằng, họ không hề đơn độc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com