Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong hành lang lạnh lẽo, ánh trăng bạc trải dài như một tấm thảm ma thuật lặng thinh. Tiếng bước chân ba đứa trẻ vang lên đều đặn, xen giữa tiếng thở gấp và nhịp tim gõ thình thịch trong lồng ngực.

Harry cầm chặt đũa phép trong tay. Cậu đi trước, bờ vai thẳng, đôi mắt sáng trong bóng tối — nhưng không giấu được sự căng thẳng. Hermione đi kế bên, thỉnh thoảng thì thầm một câu bùa chú, bàn tay run lên mỗi lần luồng gió lạnh rít qua khe đá. Ron, dù đã từng tự nhận “có thần kinh thép”, lúc này chỉ muốn quay về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor và chui vào giường trùm chăn ngủ.

Họ không biết — có một cái bóng âm thầm theo sau.

Không tiếng động. Không bước chân. Không cả hơi thở.

Celestine vẫn luôn giữ khoảng cách.

Cô ẩn mình sau những cột đá cổ xưa, trượt dọc theo vòm hành lang như một phần của bóng tối. Mỗi lần họ quay đầu, chỉ thấy bức tường lạnh buốt, không có gì ngoài không khí và những bức tranh ngủ gật.

Không để họ thấy.

Không để họ biết.

Cô không đến để can thiệp. Chỉ để giữ thăng bằng cho một sợi dây đang căng chặt giữa số phận và lựa chọn. Cô chỉ là một bóng ma giữa hai thế giới – vừa thuộc về Hogwarts, vừa không hẳn thuộc về nó.

Và rồi, thử thách đầu tiên đến.

Cây Devil’s Snare.

Ngay khi ba đứa trẻ rơi xuống, đám dây leo đen sì như rắn độc trườn lên siết lấy họ. Ron gào lên khi bị cuốn chặt, Hermione cố nhớ lại lời của giáo sư Sprout, còn Harry đang vật lộn giữa đám rễ.

Từ phía xa, Celestine giơ tay, nhưng không dùng đũa.

Cô thì thầm một câu bằng thứ tiếng không ai hiểu, như tiếng lá rơi trong mùa thu xa xăm. Ngay lập tức, một làn hơi gió lướt qua — nhẹ như lông chim, lạnh như chạm tay vào nước băng.

Devil’s Snare dừng lại.

Không rút hết — chỉ thả lỏng, vừa đủ để Hermione giơ đũa.

“Lumos Solem!”

Ánh sáng nổ tung trong hầm tối. Devil’s Snare rú lên, rút lui, để lại ba đứa trẻ rơi xuống nền đất.

Hermione không hay biết — cô nghĩ mình là người đã cứu cả nhóm.

Và đúng như vậy.

Celestine chỉ nghiêng đầu, mỉm cười nhạt, rồi biến mất sau một cánh cửa mở khẽ.

---

Phòng tiếp theo – chìa khóa bay.

Cả căn phòng rít lên tiếng gió. Những chiếc chìa có cánh kim loại xoáy tít, sắc như dao cạo. Harry lao lên chổi, Ron hét to cổ vũ, còn Hermione thì cố phân tích trong lúc tránh né.

Một chiếc chìa lao thẳng về phía Ron — sắc nhọn như mũi dao găm. Nó nhắm ngay mắt trái cậu.

Celestine – vẫn đứng sau một cột trụ đá – không do dự. Cô giơ tay, chỉ một cử động rất nhỏ. Không phép thuật, không ánh sáng. Chỉ là… một chuyển động vô hình trong không khí.

Chiếc chìa lệch đi một tấc.

Chỉ một tấc.

Nó sượt qua má Ron, để lại một vết xước nhẹ — đủ đau để rút lại, nhưng không gây nguy hiểm.

Ron thở hồng hộc, ôm mặt, mắt trợn tròn. “Suýt nữa mất mắt rồi…”

Harry gào lên: “Tớ thấy nó tự đổi hướng! Nó—nó bị gì đó…”

Hermione cau mày. “Gió? Hay hiệu ứng từ những chiếc còn lại?”

Celestine không trả lời. Cô đứng yên trong bóng tối, hai tay khoanh lại trước ngực. Mắt nhìn Harry.

Cậu đang bay giữa đàn chìa, mắt sáng, tay nắm chặt cán chổi, miệng mím chặt nhưng không bỏ cuộc.

Cô khẽ nhắm mắt.

Con chỉ được bảo vệ. Không được thay đổi vận mệnh.

Lời dạy của Severus, của người thầy từng đánh đổi cả đời chỉ để giữ gìn một tia hy vọng mong manh, lại vang lên trong cô.

---

Bàn cờ khổng lồ.

Âm thanh vỡ vụn. Tiếng đá va vào đá. Những con tượng cờ to lớn như người khổng lồ đập nát mọi thứ ngáng đường.

Ron trèo lên con mã.

“Chúng ta phải để tớ hy sinh,” cậu nói, giọng cương quyết. “Harry phải đi tiếp.”

Và rồi, cú đánh giáng xuống.

Celestine — lần đầu tiên — khựng lại.

Cô không rời mắt khỏi Ron khi cậu ngã vật ra sau, máu trào nhẹ trên trán. Đũa phép lăn trên sàn cờ, tay vẫn nắm chặt như không muốn rời.

Cô định bước tới.

Một bước. Rồi hai.

Nhưng rồi — ánh mắt cô rơi lên Harry.

Cậu đang run rẩy, nhưng không lùi lại. Môi mím chặt. Tay cầm đũa — tay còn lại che trước Hermione, như muốn chắn cho cả hai.

Cậu không bật khóc. Cậu cũng không gọi ai giúp.

Celestine dừng lại.

“Không được xen vào…”

Giọng nói trầm trầm, như phát ra từ chính nền đá lạnh, vọng lên trong tâm trí cô — giọng của Severus.

Giọng đã dạy cô mọi thứ: cách giữ bí mật, cách đọc ánh mắt người khác, và cách để cảm xúc không che mờ lý trí.

“Con chỉ được bảo vệ. Không được thay đổi vận mệnh.”

Celestine nắm chặt bàn tay.

Hơi thở cô nghẹn lại.

Cô biết — chỉ cần một cái phẩy tay, vết thương của Ron có thể lành lại. Chỉ cần một câu bùa chú, tất cả con tượng sẽ dừng lại. Nhưng nếu cô làm vậy — Harry sẽ không bao giờ trở thành chính cậu.

Và thế là, cô quay đi.

---

Không gian tĩnh mịch đến lạnh người.

Căn phòng rộng lớn ngập trong thứ ánh sáng kỳ quái — không phải ánh sáng của nến, cũng chẳng phải mặt trăng, mà là ánh sáng từ Tấm Gương Ảo Ảnh đang đứng sừng sững giữa căn phòng như một cánh cổng linh hồn. Lặng lẽ. Lạnh lẽo. Như một thực thể có tri giác đang quan sát tất cả những ai dám bước tới gần nó.

Harry Potter chậm rãi bước vào.

Mồ hôi lạnh thấm lưng áo, trái tim đập dồn dập. Nhưng cậu không lùi lại. Cậu biết — đây là điểm cuối. Và bất cứ điều gì đang chờ đợi cậu đằng sau ánh sáng mờ kia, cũng là thứ liên quan đến Hòn Đá Phù Thủy.

Nhưng cậu không hề đơn độc.

Cách đó không xa, ẩn sau một cây cột đá khổng lồ, Celestine đứng im như tượng.

Áo choàng đen phủ gần chạm đất, gương mặt cô khuất trong bóng tối. Đôi mắt nâu đen không chớp, chăm chú dõi theo từng bước của cậu bé mang vết sẹo hình tia chớp.

Cô biết điều gì đang chờ ở phía trước.

Cô đã cảm nhận được từ lúc cánh cửa đá mở ra.

Một thứ ma thuật lạnh hơn cái chết.

---

Giáo sư Quirrell quay lại.

Không còn là người thầy nhút nhát, ấp úng sau chiếc khăn quấn đầu. Không còn là người run rẩy mỗi khi đối diện với học sinh. Hắn đứng đó, thân hình gầy gò, nhưng toát ra một khí chất tối tăm — như thể hắn không còn là chính mình nữa.

“Ah… Harry Potter,” hắn nói, giọng không còn run, mà rít lên như hơi thở của một con rắn.

Harry lùi lại một bước. Tay cậu siết chặt đũa phép, nhưng cậu biết… đây không phải là một trận đấu bằng bùa chú thông thường.

“Thầy Quirrell…” cậu thì thào.

Celestine vẫn đứng sau cột đá, không cử động. Môi cô mím lại, bàn tay nắm chặt đũa phép. Từ khoảng cách này, cô có thể thấy mọi thứ.

Mỗi cơ giật trên mặt Quirrell.

Mỗi lần Harry rùng mình vì khí lạnh.

Mỗi một bước chân lặng lẽ của định mệnh đang tiến về phía trước.

“Ta thấy ngươi nhìn vào gương,” Quirrell nói. “Ngươi thấy gì trong đó, hả, Potter?”

Harry nuốt khan. “Tôi… thấy tôi đang bắt được Snitch.”

Quirrell bật cười khẽ. “Nói dối không phải sở trường của ngươi đâu…”

Hắn giơ hai tay, tiến về phía gương. Trên da hắn, từng mạch máu như chuyển động. Bàn tay run nhẹ.

Đó là khoảnh khắc Celestine biết — hắn đang gọi Chúa tể Hắc ám.

---

Và rồi…

Giọng nói ấy vang lên.

Không từ miệng Quirrell, mà từ sau đầu hắn.

Giọng thì thầm rắn rít như gió độc thổi qua rừng chết:

“Cho ta… nhìn nó…”

Harry chết sững.

Celestine không nhúc nhích. Nhưng tay cô bắt đầu run.

Quirrell tháo khăn turban, từng lớp, từng lớp — như lột đi lớp người phàm cuối cùng còn sót lại.

Và rồi, mặt của Voldemort hiện ra, gắn trên sau gáy hắn — nhợt nhạt, méo mó, không mũi, đôi mắt đỏ rực như máu đông đặc.

Harry lùi lại, hơi thở đứt quãng.

Mặt Voldemort cười.

“Ngươi thấy không, Potter? Ta đã trở lại. Hòn Đá… đâu rồi?”

Harry không trả lời.

Bởi vì… cậu cảm thấy nó.

Thứ gì đó — ấm nóng, nhỏ gọn — đang nằm trong túi áo cậu. Như thể Tấm Gương đã ban tặng nó… chỉ cho cậu.

Celestine nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu thay đổi.

Và cô biết — cậu đang nói dối.

---

Quirrell vung tay.

Một tia lửa đỏ bắn về phía Harry. Cậu né kịp, nhưng ngã xuống nền đá lạnh.

Quirrell sấn tới, tay chạm vào người Harry—

Và hắn hét lên.

Bàn tay hắn… cháy.

Da hắn rạn nứt, phồng rộp, bốc khói.

Harry bối rối — nhưng rồi nhìn lại bàn tay mình, và nhớ đến lời cụ Dumbledore: sự hy sinh của mẹ cậu để lại một bùa chú bảo vệ trên người cậu.

Nhưng…

Không chỉ vậy.

Celestine — trong khoảnh khắc Quirrell vung tay — đã lặng lẽ niệm chú:

“Dolor Sit.”

Một bùa chú tê liệt thần kinh, chỉ có tác dụng nếu đối tượng đang bị tổn thương bởi chính ma lực của mình.

Celestine biết — bàn tay Harry mang bùa chú của Lily Potter. Nó khiến người có hắc ám trong tim bị bỏng rát khi chạm vào.

Nhưng cô kích hoạt nỗi đau đó.

Không để Harry biết.

Không để Voldemort nhận ra.

Mỗi khi Quirrell chạm vào Harry, hắn không chỉ bị bỏng — hắn bị thiêu cháy từ bên trong, bởi ma thuật bị kích hoạt hai lần.

Celestine giơ đũa, trong im lặng.

Gương mặt cô trắng bệch. Mồ hôi thấm trán. Mỗi một câu thần chú, cô như xé toạc sợi chỉ mỏng manh giữa việc bảo vệ và phá vỡ luật lệ thời gian.

“Dolor Sit…”

Bàn tay Quirrell rung lên. Mạch máu nổ tung. Hắn gào thét.

Harry tận dụng thời cơ — chộp lấy đũa, lăn sang bên, chạm cả hai tay vào người Quirrell.

Tiếng thét vang vọng căn phòng như tiếng rồng bị thiêu cháy.

Toàn thân Quirrell co giật. Hắn đang tan chảy.

Mặt Voldemort rít lên: “Khônggggg… NGƯƠIIII…!”

Một luồng khói đen phụt ra khỏi cơ thể Quirrell — Voldemort bỏ trốn, như một bóng ma thoát khỏi xác rối.

Harry ngã xuống. Hơi thở yếu ớt.

Celestine vẫn đứng sau cột đá.

Cô không bước ra.

Không khi nào.

Dù tim cô đang thắt lại khi thấy Harry nằm bất động.

Dù ánh sáng từ Hòn Đá trong túi áo cậu đang yếu dần.

Dù bàn tay cô — giơ ra giữa không trung, run rẩy.

Cô không được bước ra.

“Không được thay đổi vận mệnh.”

---

Một lúc sau, cụ Dumbledore xuất hiện.

Celestine biến mất.

Không một dấu vết.

Không ai từng thấy cô trong căn phòng đó.

Không có mặt cô.

Không một lời chú nào được ghi nhận.

Nhưng nếu ai từng ở đó, từng nghe thấy hơi thở cuối cùng của bóng tối tan biến, sẽ cảm nhận được một luồng gió lướt qua gương mặt — như bàn tay dịu dàng của một người bảo vệ vô hình.

---

Khi tất cả kết thúc. Khi Harry tỉnh dậy trong bệnh thất. Khi Dumbledore mỉm cười hiền hậu và không giải thích gì.

Celestine vẫn ngồi một mình trong thư viện.

Cô nhìn tay mình, nơi có một vết phỏng nhẹ. Phép chú phản lại, như một lời cảnh báo.

Cô đã vượt ranh giới.

---

Tối hôm đó, trong hành lang tầng hầm vắng lặng.

“Con đã giúp cậu ta,” một giọng trầm lạnh lẽo vang lên. Là Severus Snape.

“Con chỉ bẻ hướng ba đòn tấn công,” Celestine đáp, không quay lại. “Không ai bị tổn hại.”

“Lẽ ra con không nên xuống đó.”

“Lẽ ra cái nón... không nên để con vào Slytherin.”

Snape im lặng. Rồi nói, không cảm xúc:
“Con đã được bảo vệ từ bé để không rơi vào vết xe đổ. Đừng biến mình thành Potter thứ hai.”

Celestine nhìn ông, lần đầu phản bác:
“Con không giống cậu ấy. Nhưng nếu con chết vì bảo vệ bạn... con sẽ không hối hận.”

Snape nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo bỗng tối lại.
Rồi ông quay lưng. Mái áo choàng đen bay lên như một cánh dơi. Chỉ còn Celestine đứng lại, một mình – giữa ánh sáng lờ mờ của đèn tường.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com