Chương 6
Năm học thứ hai tại Hogwarts bắt đầu với một bầu không khí vừa háo hức vừa bất an. Celestine trở lại trường cùng Harry, Ron và Hermione - bộ ba đã gắn bó với cô từ năm học trước. Dù thuộc nhà Slytherin, Celestine vẫn luôn âm thầm sát cánh bên họ như một chiếc bóng yên lặng, không phô trương, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an toàn mỗi khi có cô ở cạnh.
Celestine - cô gái mang dòng máu phương Đông, với làn da trắng và đôi mắt sâu màu đen - luôn nổi bật giữa hành lang lâu đài bằng nét đẹp thanh thoát và khí chất điềm tĩnh. Người ta thường gọi cô là " Công chúa của Slytherin", một biệt danh không chính thức, nhưng lan truyền khắp các bàn ăn, dù ai cũng biết cô không thuộc về những tin đồn phù phiếm.
Trên chuyến tàu tới Hogwarts, không khí rộn ràng tiếng cười nói của học sinh mới và cũ. Celestine ngồi cùng khoang với Harry, Ron và Hermione. Cô tựa vào cửa sổ, ánh mắt dõi theo những dãy rừng mờ ảo lướt qua ngoài kính. Đôi lúc cô đưa mắt nhìn Harry - người bạn cùng mang gánh nặng của số mệnh, dù cậu không hề biết điều đó.
"Lần này có cảm giác mọi thứ sẽ không yên bình như năm ngoái," Hermione nói, giọng thấp.
"Bọn tớ chưa bao giờ nghĩ Hogwarts là nơi yên bình cả," Ron đáp lại, nhăn mặt.
Harry quay sang Celestine, như thể mong chờ điều gì đó chắc chắn hơn. Cô chỉ mỉm cười nhẹ và lắc đầu.
"Tớ không biết... nhưng trực giác nói với tớ, có thứ gì đó đang chuyển động."
Chuyến tàu đột ngột khựng lại giữa đường ray. Ánh đèn nhấp nháy. Dobby - con gia tinh của nhà Malfoy - bất ngờ xuất hiện, tìm mọi cách ngăn cản Harry trở lại trường. Celestine là người đầu tiên phát hiện sự hiện diện của sinh vật nhỏ bé ấy, nhưng thay vì can thiệp, cô chỉ lặng lẽ quan sát ánh mắt run rẩy và giọng điệu lắp bắp của nó. Dobby không nhìn cô - hay đúng hơn, cố tình tránh né - và điều đó khiến cô càng chắc chắn có điều gì đó rất sai lệch đang xảy ra trong hậu trường.
---
Những ngày đầu tiên tại trường, Hogwarts tràn ngập những lời thì thầm lo lắng. Trong một hành lang tối, dòng chữ máu nguệch ngoạc hiện lên trên tường đá lạnh: "Kẻ thù của người thừa kế, hãy coi chừng." Bên dưới, con mèo của ông Filch - bà Norris - bị hóa đá, nằm cứng đờ.
Tiếng la hét vang vọng khắp hành lang. Học sinh ùa tới, gương mặt tái nhợt. Nhưng giữa đám đông xô đẩy, Celestine chỉ đứng im. Cô ngẩng đầu nhìn dòng chữ máu, ánh mắt trầm ngâm, mi mắt không hề chớp.
"Cậu nghĩ sao?" - Harry ghé sát hỏi nhỏ.
"Tớ nghĩ chuyện này... không phải trò đùa của học sinh," Celestine đáp khẽ. "Và không ngẫu nhiên chút nào."
Cô bước đến gần bức tường, đầu ngón tay lướt qua những ký tự. Mùi máu vẫn còn tanh nồng. Những đường nét không chỉ mang theo sự đe dọa mà còn là sự thù hận ăn sâu.
---
Gần như ngay sau đó, một vị giáo sư mới được giới thiệu với toàn trường - Gilderoy Lockhart. Mái tóc vàng uốn xoăn như tạc, được giữ nếp đến hoàn hảo một cách kỳ quái; nụ cười lấp lánh cứ như lúc nào cũng chuẩn bị chụp ảnh; và giọng nói vang lên đầy kiêu hãnh như thể ông ta chính là vị anh hùng duy nhất còn sót lại trên thế giới phù thủy.
Vừa bước vào lớp học Đối phó với Nghệ thuật Hắc ám, ông đã phát cho từng học sinh một xấp sách - toàn bộ đều có tên mình trên bìa, từ "Du hành với Ma Cà Rồng" cho tới "Đi dạo cùng Người Sói". Lockhart kể lại các chiến tích của mình như đang đọc truyện cổ tích: một tay đánh bại bọn yêu tinh ở Banff, giải thoát một ngôi làng khỏi lời nguyền của xác sống, rồi còn... vô tình làm rụng hết tóc của một phù thủy khi cố "giải vong" cho cô ta.
Celestine ngồi cạnh Hermione, tay xoay nhẹ cây bút lông vũ. Dù khuôn mặt cô vẫn bình thản như mọi khi, ánh mắt thỉnh thoảng lại chớp nhẹ - như đang cố gắng kìm một cái thở dài dài hơn mức cần thiết.
Hermione - người ban đầu có vẻ thích thú - sau hai tiết học đã bắt đầu nhìn Lockhart bằng ánh mắt ngờ vực. Cô lẩm bẩm khi rời khỏi lớp:
"Người đàn ông ấy nói nhiều quá."
"Và làm được rất ít," Celestine đáp lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn mang theo một nét mỉa mai sắc lẹm. Đôi mắt của cô lặng lẽ liếc về phía hành lang, nơi Lockhart vừa đi qua, như thể muốn nói: Một ảo ảnh màu mè. Mỏng như tấm áo choàng ông ta đang khoe khoang.
Vài tuần sau, Lockhart quyết định "nâng cao tinh thần học sinh" bằng một buổi thực hành song đấu ngay tại Đại sảnh đường.
"Đối phó với Hắc ám không chỉ cần kiến thức," ông tuyên bố trong khi khoác chiếc áo choàng màu tím oải hương, "mà còn cần kỹ năng thực chiến! Và hôm nay, các trò sẽ được chứng kiến những kỹ năng ấy - từ ta!" Ông mỉm cười, rồi thêm vào - như thể vừa nghĩ ra: "...và Giáo sư Snape."
Snape bước ra, áo choàng đen tung bay như một làn khói. Ánh mắt ông lạnh lùng, nửa khinh miệt, nửa thích thú. Việc phải hỗ trợ Lockhart với trò biểu diễn này khiến ông trông như bị ép buộc đứng giữa một vở kịch rẻ tiền.
"Ta sẽ hướng dẫn buổi song đấu này," Lockhart nói, tay đặt lên tim như thể ông ta sắp phát biểu tại lễ cưới. "Và để minh họa, hai giáo sư chúng ta sẽ làm mẫu một màn đấu đơn giản, không làm đau nhau đâu nhé, Severus?"
Nói rồi, ông hất mạnh vạt áo choàng ra sau - như một cú vung cờ chào trận đấu. Vài học sinh Gryffindor ở hàng đầu không kìm được mà vươn tay chụp lấy mảnh vải thừa - ánh mắt như thể đang nắm giữ một báu vật. Một vạt áo khác bay về phía Celestine. Nó khẽ chạm vào vai cô, để lại vết bụi bạc lấp lánh.
Celestine cau mày, phủi nhẹ chỗ vừa bị chạm - động tác nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Cô chẳng hề giấu sự khó chịu. Với cô, ánh sáng rực rỡ không có nghĩa là sự thật, và Lockhart - dù có chói lọi đến mấy - cũng chỉ là một cái bóng ồn ào của danh tiếng rỗng tuếch.
Snape chẳng buồn trả lời.
Khoảnh khắc hai người cùng giơ đũa, Lockhart vẫn còn mỉm cười. Nhưng chưa kịp ra câu thần chú, Snape đã lạnh lùng rít lên:
"Expelliarmus!"
Một luồng sáng mạnh mẽ bắn ra. Lockhart bay ngược về sau, rơi mạnh xuống sàn như một bao tải đồ - mái tóc hoàn hảo của ông xộc xệch, áo choàng lệch vai, và nụ cười thì... bay mất.
Cả sảnh bật cười, trừ Snape - người vẫn giữ nguyên nét mặt như thể vừa dạy cho học sinh cách mở sách.
Celestine khẽ mỉm cười. Hermione cười khúc khích.
Lockhart lồm cồm bò dậy, gượng gạo: "Một ví dụ sinh động... cho các trò thấy sự... chính xác... của thần chú giải giới!"
Snape liếc qua Celestine, rồi nói khô khốc: "Tốt hơn hết, chúng ta để học sinh thực hành."
Sau màn "trình diễn xuất sắc" đó, học sinh được chia cặp để thực hành.
Celestine được xếp cùng Hermione. Hai người bước ra sàn đấu trong tiếng xì xào nho nhỏ. Một người là học sinh ưu tú của Slytherin, lạnh lùng và kín đáo. Một người là phù thủy sáng dạ nhất Gryffindor, năng nổ và cứng đầu.
"Đừng nhẹ tay đấy nhé," Hermione cười khẽ.
" Tớ không biết làm thế nào để nhẹ tay đâu," Celestine đáp, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một niềm vui nhỏ.
Cả hai cúi đầu, bước vào vị trí.
"Expelliarmus!" - Hermione nhanh nhẹn.
"Protego!" - Celestine xoay cổ tay phản xạ.
Từng tia sáng chớp lên giữa hai người, giao nhau trong không khí ẩm ướt của sảnh. Không ai nhường ai. Tất cả phép đều chính xác - mạnh nhưng không nguy hiểm, phòng thủ vững vàng, tấn công khéo léo.
Hermione bật cười khi phép của Celestine gần như đánh rơi đũa cô. Celestine nhếch môi - nửa như xin lỗi, nửa như đang trêu.
Sau vài lượt, Snape ra hiệu dừng lại. Hai người cùng cúi đầu, cùng rời khỏi sàn đấu - vai kề vai, tiếng cười nhẹ vang lên phía sau lưng họ. Trên khán đài, một số học sinh nhìn họ như đang chứng kiến một sự hợp tác đầy bất ngờ giữa hai dòng nước vốn tưởng chừng không thể hòa vào nhau.
Cuối cùng, đến Draco Malfoy và Harry Potter - màn đấu được mong chờ nhất.
Draco bước ra, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc bạch kim càng thêm sáng dưới ánh đèn. Harry cũng không kém cạnh - trầm tĩnh, quyết đoán, ánh mắt sắc lẹm.
Chưa đầy ba câu thần chú, Draco bất ngờ tung ra:
"Serpensortia!"
Một con rắn lớn trườn ra giữa sàn, gầm gừ tiến về phía Harry. Tiếng hét vang lên. Lockhart lúng túng, giơ đũa cố "hóa giải", nhưng chỉ khiến con rắn thêm dữ tợn.
Celestine đứng bật dậy, tay đã đặt trên đũa.
Nhưng Harry - không hề lùi bước - cất tiếng:
"Đứng lại."
Một lệnh ngắn, trầm và dứt khoát. Con rắn... dừng lại.
Sự im lặng lan ra như một làn sóng. Ai cũng nhìn Harry. Trong đôi mắt họ là sự ngạc nhiên, sợ hãi và... ngờ vực.
Harry Potter - đang nói chuyện với rắn?
Celestine nheo mắt, gió lạnh thoáng lướt qua gáy cô.
Có thứ gì đó... đã bắt đầu chuyển động.
Một chiếc chìa khóa thời gian.
Một bí mật cổ xưa.
Và trong ánh mắt Celestine, phản chiếu hình ảnh Harry - nhưng bên cạnh đó, thấp thoáng một cái bóng khác... đang mỉm cười từ phía bên kia của lịch sử.
---
Draco Malfoy - như thường lệ - không thể nào bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để buông lời khiêu khích, đặc biệt là với Celestine, hắn luôn giữ một thái độ kỳ lạ với cô - không ồn ào như khi trêu chọc Harry, cũng không lạnh nhạt như với những kẻ hắn khinh thường. Mà là... một kiểu giễu cợt có chủ đích, xen lẫn cái gì đó giống như tò mò, hoặc là... ám ảnh.
Hôm đó, hành lang tầng ba vắng người. Chỉ có tiếng bước chân của Celestine và Hermione vang vọng trên nền đá. Celestine cầm vài cuốn sách cũ mượn từ thư viện, Hermione thì đang hào hứng nói về một bài luận môn Biến hình, ánh mắt sáng lên như thường thấy mỗi khi cô nói về việc học.
Và rồi... giọng nói kéo dài, lạnh lẽo nhưng trơn tru cất lên từ phía cột hành lang:
"Ồ, Celestine, lại đi cùng một Gryffindor nữa à? Cẩn thận đấy. Nếu cậu cứ thân thiết với bọn họ như vậy, danh tiếng Slytherin của cậu sớm muộn gì cũng sẽ nhuốm bùn."
Draco Malfoy bước ra khỏi bóng tối, nụ cười nghiêng nghiêng trên môi. Ánh mắt xám ánh bạc của hắn thoáng lướt qua Hermione - lạnh như băng - rồi dừng lại trên Celestine lâu hơn mức cần thiết.
Celestine không nhìn lại ngay. Cô vẫn bước thêm một nhịp, điềm tĩnh đến khó chịu. Nhưng rồi - như một dòng nước vừa đủ lặng vừa đủ sắc - cô dừng lại.
Không quay đầu. Không giận dữ.
Chỉ cất giọng - trong trẻo, rõ ràng - để cả hành lang đều nghe thấy:
> "Nếu danh tiếng của một nhà có thể bị hoen ố chỉ vì một tình bạn,
thì có lẽ danh tiếng đó chưa bao giờ đáng được tôn trọng."
Sự yên lặng lan ra như một làn sóng. Một vài học sinh đi ngang đã khựng lại, còn Hermione... cô nhìn Celestine như thể vừa chứng kiến một câu thần chú không cần đũa phép nhưng vẫn đủ mạnh để làm tan vỡ cả một bức tường thành kiêu ngạo.
Draco sững người - chỉ một giây. Nhưng với Celestine, một giây đó là đủ.
Hắn nhếch môi, che giấu thoáng bối rối bằng giọng cười khẽ:
"Cậu luôn biết cách nói chuyện như một tiểu thư nhà Ravenclaw hơn là một người của Slytherin đấy, Seraphiel."
Lần này, Celestine quay lại. Đôi mắt đen bắt gặp ánh nhìn của Draco - ánh nhìn mà trong một khoảnh khắc, chẳng còn giễu cợt.
Chỉ còn một thứ gì đó... xa xăm và khát khao.
> "Còn cậu," cô đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, "nếu dành ít thời gian quan sát người khác bằng trái tim, thay vì cái tên khắc trên phù hiệu áo chùng, có lẽ... cậu sẽ hiểu nhiều hơn về chính mình."
Hermione siết chặt tay vào quai cặp - không phải vì sợ, mà vì xúc động. Cô chưa bao giờ thấy ai có thể đối đầu với Draco Malfoy mà không nổi nóng, không cáu giận, mà vẫn khiến hắn im bặt như vậy.
Draco không nói gì thêm. Hắn quay bước, vạt áo choàng phất nhẹ qua sàn, để lại sau lưng một mùi hương bạc hà thoang thoảng - mùi nước hoa đắt tiền của dòng họ Malfoy.
Nhưng Celestine biết - hắn sẽ còn quay lại.
Vì có những người... càng cố giễu cợt, là càng không thể rời mắt khỏi.
---
Cùng lúc đó, tin đồn về "người thừa kế Slytherin" bắt đầu lan rộng. Celestine nhận thấy những ánh mắt nghi kỵ hướng về nhà mình. Cô hiểu rằng mọi thứ sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Trong khi học sinh tranh cãi, sợ hãi và tìm cách tránh khỏi "bị hóa đá", thì Celestine lặng lẽ bắt đầu điều tra.
Ngày thi đấu đầu tiên của mùa Quidditch năm hai bắt đầu với trời thu lành lạnh, những cơn gió nhẹ luồn qua các mái vòm cổ kính của lâu đài Hogwarts, cuốn theo hương cỏ ẩm và mùi đất mới. Mặt trời treo cao trên bầu trời, rực rỡ và vàng óng, như thể muốn cổ vũ cho bầu không khí đang rạo rực phía dưới.
Trên khán đài gỗ bao quanh sân Quidditch, học sinh các nhà ngồi rải rác theo từng nhóm, áo choàng đủ màu phần phật theo gió, những chiếc khăn len đan tay được mang ra quấn cổ dù nắng vẫn còn hanh. Tiếng reo hò, cổ vũ, la hét chen nhau không dứt, đặc biệt từ phía nhà Gryffindor - nơi sắc đỏ và vàng rực rỡ phủ kín cả một góc khán đài.
Celestine ngồi giữa đám đông ấy, nổi bật bởi chiếc áo choàng màu xanh bạc của Slytherin, như một nét cắt giữa rừng lửa đỏ. Bên cạnh cô là Hermione, tóc xoăn rối như tổ quạ bị gió thổi tung, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên vì hào hứng. Trước mặt họ, sân đấu đang được chuẩn bị kỹ lưỡng, với các trọng tài bay thử trên chổi, kiểm tra lại vòng gôn và độ ổn định của chổi thi đấu.
"Chắc Oliver lại vắt kiệt đội cậu ấy luyện suốt tuần rồi," Hermione vừa nói vừa kéo kín chiếc khăn cổ, giọng vừa cảm phục, vừa khổ sở.
Celestine nghiêng đầu, ánh mắt cô dõi theo một dáng người cao lớn đang đứng giữa sân - Oliver Wood, thủ quân nhà Gryffindor, đang kiểm tra lần cuối chiếc Nimbus 2000 mới được lau bóng loáng.
"Cậu ấy là một thủ lĩnh đam mê," Celestine nhẹ giọng, mắt ánh lên một tia gì đó không rõ, "Đáng để khâm phục."
Hermione quay sang nhìn cô, mày nhướng cao, môi nhếch cười thích thú. "Cậu thích Quidditch sao?"
Celestine khẽ lắc đầu. "Không hẳn. Nhưng mình thích quan sát những người cháy hết mình vì điều họ tin tưởng."
Cô chưa kịp nói thêm gì thì từ phía sau vang lên một giọng nói the thé, lạnh lẽo và kiêu ngạo:
"Có cả máu bùn cũng chen vào xem Quidditch cơ đấy. Ghê tởm thật."
Không khí như bị rạch một nhát.
Hermione khựng lại. Cơ thể cô cứng đờ. Mắt mở to, như chưa tin được tai mình vừa nghe thấy gì.
Celestine vẫn chưa quay đầu, nhưng tay cô đang nắm chặt cuốn sách mình mang theo - "Thế giới Quidditch hiện đại". Chỉ một khắc sau, cuốn sách bay vèo khỏi tay cô, như có một luồng lực vô hình, lao thẳng về phía giọng nói vừa phát ra.
"BỐP."
Tiếng chạm nghe rõ ràng, cuốn sách đập mạnh vào ngực Draco Malfoy khiến hắn lùi lại một bước, khuôn mặt bàng hoàng đến trắng bệch. Hắn không ngờ bị tấn công - lại là từ phía sau, và càng không ngờ, người tấn công hắn... là Celestine.
Toàn khán đài im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó.
Celestine đứng dậy, quay lại đối diện Draco. Áo choàng Slytherin tung bay nhẹ trong gió, tóc dài xõa xuống vai, đôi mắt cô ánh lên sắc lạnh như thép lưỡi dao.
"Draco Malfoy," cô cất giọng, không to, nhưng rõ ràng, từng từ như rót thẳng vào tai người nghe, "Cậu tưởng cái dòng máu 'thuần khiết' mà cậu hay khoe khiến cậu cao quý hơn ai à? Nếu còn mở miệng xúc phạm bạn tôi một lần nữa... thì đừng mong tôi giữ lịch sự thêm lần nào."
Một làn sóng xì xào dâng lên từ hàng ghế nhà Slytherin - nơi đa phần những khuôn mặt ngạo mạn đang nhíu mày, bất bình. Nhưng không ai cất tiếng. Có gì đó trong giọng của Celestine khiến tất cả phải câm lặng - không phải sợ hãi, mà là thứ uy lực tự nhiên khiến người ta không dám xúc phạm.
Draco sững sờ. Gương mặt trắng bệch của hắn thoáng co lại, như bị giáng một bạt tai. Miệng hắn mấp máy, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại khựng. Hắn nhìn xung quanh - và thấy những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Một số bật cười khe khẽ. Một số tròn mắt sửng sốt. Nhưng không ai ủng hộ hắn.
Hắn quay phắt đi, câm lặng bước về phía đội hình nhà mình, tấm áo choàng tung theo sau như tấm màn che giấu nỗi nhục.
Hermione quay sang, mặt đỏ gay vì xúc động, cả bối rối lẫn cảm kích. Cô nắm lấy tay áo Celestine.
"Cậu không cần làm vậy đâu..."
Celestine quay sang, mắt cô dịu đi, ánh lên ánh nắng buổi sáng.
"Cần chứ," cô đáp, giọng nhẹ như gió, "Chúng ta không để những kẻ như hắn quyết định giá trị của người khác."
Từ phía xa, nơi hàng ghế dành cho cầu thủ, Oliver Wood đang chỉnh lại găng tay da rồng của mình, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Celestine. Anh đã nhìn thấy cuốn sách kia bay ra như một đòn phép - nhanh, chính xác, và... có chủ đích. Một bên môi anh nhếch nhẹ. Khóe mắt ánh lên sự thú vị - không phải vì một pha thi đấu hay ho, mà vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của một cô gái không theo bất kỳ quy tắc cổ điển nào.
"Cô gái đó..." Oliver thì thầm, không rõ là với chính mình, hay với cậu bạn Fred bên cạnh, "...có vẻ không chỉ ngồi đó để quan sát."
Từ trên cao, trọng tài Madam Hooch thổi còi. Tiếng còi sắc lẻm xé toạc không trung.
Tất cả học sinh đều đứng dậy, hò reo vang dội.
Trận đấu bắt đầu.
Nhưng trên khán đài, một vài ánh mắt vẫn còn dõi theo cô gái Slytherin tóc dài - người đã lặng lẽ ngồi giữa Gryffindor, không vì nhà, không vì danh tiếng, mà chỉ để giữ gìn điều đúng đắn.
Và từ lúc đó, trong vô thức, Oliver Wood bắt đầu để ý đến những ánh nhìn không thuộc về sân Quidditch - mà hướng về phía Celestine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com