Chương 7
Trận Quidditch diễn ra vào một sáng cuối tuần trời xanh vắt. Những cơn gió lạnh đầu đông quét qua sân trường Hogwarts khiến khán đài rộn ràng trong tiếng la hét và cổ vũ. Lá cờ Gryffindor và Slytherin bay phần phật trong gió, đan xen như hai thế lực không ngừng tranh giành bầu trời.
Trên sân, trận đấu diễn ra đầy căng thẳng. Gryffindor tạm dẫn trước mười điểm. Thủ quân Oliver Wood bay như có lửa đuổi sau lưng, hét chỉ huy át cả tiếng gió. Anh lượn vòng qua cột gôn với tốc độ khiến nhiều học sinh nín thở. Gương mặt anh đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực sự tập trung tuyệt đối.
Hermione ngồi trên khán đài, quàng khăn đỏ vàng quanh cổ, miệng hô vang cổ vũ cho Harry và đội Gryffindor. Nhưng ánh mắt cô không hoàn toàn dán vào sân đấu. Thi thoảng, cô lại liếc sang Celestine – người vẫn ngồi yên cạnh mình, đôi mắt bình thản như đang đọc một trận đấu cờ vua chứ không phải chứng kiến cuộc chạm trán nghẹt thở giữa hai nhà đầy thù địch.
Mỗi lần Harry sượt qua khung thành trong gang tấc, hoặc khi Draco lạng lách như con cá trạch để gây sự với Harry, Celestine lại hơi mím môi. Không phải vì hồi hộp, mà như thể cô đang phân tích và ghi nhớ từng chuyển động. Cô không hô hào, không reo hò, nhưng ánh mắt cô, nếu ai đó nhìn kỹ, lại chính là ánh mắt của người đang dõi theo từng nước cờ trong một ván đấu sống còn.
Hermione quay sang, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô mỉm cười một mình – Celestine không phải người dễ gần, nhưng một khi đã thân thiết, sự im lặng ấy trở thành chốn yên bình.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở dành cho Gryffindor. Cú bắt Snitch của Harry diễn ra trong gang tấc, khi cậu gần như đâm sầm vào cột gôn để vươn tay chộp lấy quả bóng vàng nhỏ xíu. Cả khán đài Gryffindor bùng nổ như lửa trại, học sinh nhà sư tử nhảy nhót, ôm nhau reo hò như thể vừa chiến thắng cả cuộc chiến.
Oliver đáp xuống đất trong tiếng hò reo. Anh tháo mũ bảo hộ, để lộ mái tóc nâu sẫm ướt mồ hôi lòa xòa trước trán. Mắt anh vẫn chưa hết phấn khích.
Celestine đứng dậy cùng Hermione, định rời khán đài thì một giọng nói vang lên phía sau:
"Chờ chút đã."
Cô quay lại. Oliver Wood đang tiến tới. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười của một người vừa sống sót sau một cuộc chiến vinh quang.
"Tôi là Oliver Wood," anh chìa tay ra. "Tôi chưa bao giờ thấy ai ném sách chính xác đến vậy mà không dùng phép thuật."
Celestine nhướng mày, bắt tay anh, làn da cô lạnh hơn anh tưởng. "Còn tôi chưa thấy ai vừa bắt bóng vừa hét 'Chạy đi đồ ăn hại!' vào mặt Seeker nhà mình."
Oliver bật cười. Một tiếng cười thật lòng, không có vẻ trêu chọc.
Hermione đứng cạnh, ngẩn người nhìn họ – một người trầm tĩnh, lạnh lùng đến từ Slytherin, một người sôi nổi, nồng nhiệt của Gryffindor. Trái dấu đến kỳ lạ, và cũng vì thế mà thu hút.
"Cậu nên xem xét thi tuyển vào đội bóng," Oliver buột miệng.
Celestine nghiêng đầu, như thể anh vừa nói điều gì kỳ quặc. "Tôi chỉ ném sách giỏi thôi, không phải Quaffle."
"Thì cũng là kỹ năng." Oliver nháy mắt, rồi nghiêng người, nói nhỏ: "Với lại, đội bóng nhà tôi có chỗ cho một chiến lược gia. Nếu cậu phân tích trận đấu giỏi như nhìn người, tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng nhiều trận hơn."
Celestine hơi nhướng mày. "Tôi không thuộc Gryffindor."
"Không sao. Cũng không ngăn cản tôi khen cậu được."
Hermione cười khúc khích.
Ở phía xa, dưới chân khán đài, Draco Malfoy đứng khoanh tay, đôi mắt xám xịt như trời dông. Hắn vừa xuống sân sau thất bại ê chề, áo choàng Slytherin lấm bùn, tóc bết mồ hôi. Khi thấy Celestine – một Slytherin như hắn – mỉm cười nói chuyện với thủ quân Gryffindor, mặt hắn co rúm lại.
"Celestine..." hắn rít khẽ, "Cậu tưởng mình là ai chứ?"
Hắn quay đi, lôi theo Crabbe và Goyle.
Trên khán đài, gió lại thổi mạnh. Celestine quay đầu nhìn theo bóng dáng Draco khuất dần. Cô không nói gì. Nhưng trong mắt cô, không có sự sợ hãi – chỉ có lạnh nhạt. Như thể ai đó vừa thua trong một ván cờ.
Hermione chạm nhẹ tay Celestine. "Cậu ổn chứ?"
Celestine mỉm cười. "Không có gì đáng lo. Trận đấu mới chỉ bắt đầu."
---
Đêm hôm đó, trong ký túc xá Slytherin, Celestine ngồi một mình bên cửa sổ nhìn ra hồ đen. Trên bàn là cuốn sách mới – “Lịch sử các Phòng bị cấm tại Hogwarts” – vừa lén mượn từ Thư viện. Mỗi một trang lật ra, cô lại tiến gần hơn với sự thật về Phòng chứa Bí mật. Về con quái vật. Về truyền thuyết cũ kỹ chưa bao giờ bị lãng quên.
Mắt cô đăm chiêu, nhưng khóe môi vẫn thoáng một nét mỉm cười.
Bảo vệ bạn bè. Thẳng thắn với chính mình. Giữ vững những điều cần giữ. Đó là điều cha nuôi – người mà cô chưa từng dám gọi bằng “cha” – đã dạy cô từ thuở bé. Và tối nay, cô đã làm được.
Ngoài cửa sổ, bóng trăng đổ dài xuống mặt hồ, phác họa hình ảnh một cô gái trẻ... đang dần bước vào những vòng xoáy lớn hơn của định mệnh.
---
Khi cả trường bắt đầu xì xào về "người thừa kế Slytherin", bầu không khí ở Hogwarts lập tức đổi khác. Những hành lang vốn đầy tiếng cười giờ chìm trong im lặng căng thẳng. Mỗi cái nhìn trở nên dò xét, mỗi bước chân rón rén vì sợ vô tình bước nhầm nơi.
Tin đồn dấy lên nhanh chóng như lửa lan trên cánh đồng khô: có kẻ đang mở lại Phòng chứa Bí mật. Người thừa kế Slytherin đã trở lại, tiếp tục "thanh trừng máu bùn" như truyền thuyết cũ. Và giữa làn sóng sợ hãi đó, một cái tên nổi bật lên đầu tiên – Harry Potter.
Harry không thể ngờ rằng chỉ một lần nói chuyện với rắn trong Câu lạc bộ Đấu tay đôi lại khiến mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Thậm chí Ron cũng sững người khi nghe tiếng xà ngữ phát ra từ chính miệng bạn thân. Chỉ có Celestine Seraphiel, đứng phía sau, là không ngạc nhiên.
Bởi cô... cũng nghe thấy.
Không phải nghe bằng tai – mà bằng một phần trong máu thịt. Ngôn ngữ ấy, lạ lùng và sấm sét, không xa lạ với cô. Nhưng khác với Harry, Celestine chưa từng để lộ. Không một ai ở Hogwarts – không bạn học, không thầy cô – biết cô hiểu xà ngữ. Ngoại trừ… Severus Snape. Và có lẽ, Dumbledore.
Những ngày sau đó, nỗi hoảng sợ lan khắp lâu đài. Học sinh bị hóa đá. Bức tường dính máu. Tiếng thì thầm vọng ra từ các khe tường u tối. Hermione – dù dũng cảm đến đâu – cũng bắt đầu mang theo gương nhỏ trong túi áo, phòng trường hợp quái vật có thể nhìn xuyên qua bóng. Còn Ron thì không buông đũa dù đang ăn bánh mì.
Celestine, như thường lệ, giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó khiến cô nổi bật giữa những khuôn mặt hoảng loạn. Người ta bắt đầu thì thầm về cô – cô bé Slytherin luôn một mình, ít nói, ánh mắt như nhìn thấu mọi sự. Một vài học sinh bắt đầu nghi ngờ. Cô không sợ, không hỏi, không hoảng loạn – vậy liệu có phải vì cô biết quá nhiều?
Mỗi đêm, Celestine lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, bất chấp nguy hiểm. Cô len lỏi qua các hành lang như thể đang lần theo một ký ức cũ – một điều gì đó mơ hồ, nằm ngoài thời gian, chờ được đánh thức.
Một đêm nọ, khi đang đi dọc hành lang tầng ba, giữa không gian chỉ còn tiếng gió rít qua những ô cửa sổ cao vút, cô bất chợt nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó đang tuần tra.
Celestine khựng lại, sẵn sàng dùng phép che giấu. Nhưng trước khi kịp phản ứng, một bàn tay bất ngờ kéo cô vào một góc khuất giữa hai bức tường đá lạnh.
Là Oliver Wood.
Anh hơi thở gấp, rõ ràng vừa tránh né Filch ở phía sau. Khi nhận ra người vừa bị mình kéo vào là Celestine, Oliver nhíu mày ngạc nhiên:
“Cậu?”
Celestine đứng im, mắt tối lại. “Tôi không cần được cứu.”
Oliver mỉm cười nhẹ. “Tôi không nghĩ cậu cần. Nhưng không ai nên lang thang một mình vào lúc này.”
“Và anh?”
“Tôi đi tuần giúp Percy. Anh ta bị sốt.”
Họ nhìn nhau một lúc. Ánh nến hắt qua cửa kính tạo nên những vệt sáng đan chéo trên gương mặt Oliver – mái tóc ẩm mồ hôi, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh sáng mờ.
“Cậu không giống những người còn lại trong nhà cậu,” Oliver nói, giọng nhỏ như gió lùa. “Không phải ai ở Slytherin cũng liều mình vì người khác.”
Celestine nghiêng đầu. “Tôi không liều. Tôi có mục đích.”
Oliver gật khẽ. “Và có lý do để giữ bí mật?”
Cô không trả lời.
Oliver vươn tay nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi bóng tối, dắt qua khúc ngoặt hành lang nơi ánh sáng dịu hơn. Ngón tay anh ấm, chắc, khác hoàn toàn với vẻ bướng bỉnh thường ngày của anh trên sân Quidditch.
Từ đêm đó, ánh mắt Oliver bắt đầu dừng lại trên Celestine nhiều hơn.
Không còn là tò mò đơn thuần. Mỗi lần cô lặng lẽ đi qua hành lang, mỗi lần cô cúi đầu đọc sách ở thư viện, ánh mắt ấy luôn có mặt – quan sát, dò xét, rồi dần dịu lại thành một nụ cười nhỏ nơi khóe môi.
Hermione nhận ra đầu tiên. Cô lặng lẽ huých nhẹ Celestine vào giờ ăn, thì thầm:
“Cậu biết Oliver Wood cứ nhìn cậu như bị thôi miên không?”
Celestine không ngẩng đầu khỏi chén cháo. “Có.”
Hermione cười. “Và cậu không phản ứng gì à?”
“ Tớ đang ăn.”
Hermione thở dài. Nhưng ánh mắt cô ánh lên vẻ thích thú. Rõ ràng, trong cái lâu đài đầy nguy hiểm này, vẫn có điều gì đó khiến trái tim người ta đập nhanh hơn – không chỉ vì sợ hãi.
Ở một nơi khác, trong góc tối gần cầu thang cẩm thạch, Draco Malfoy siết chặt quyển sách trong tay. Hắn đã thấy tất cả. Hắn không tin vào chuyện tình cảm phù phiếm, nhưng việc một người Slytherin như Celestine lại để lộ quá nhiều trước mặt một Gryffindor khiến hắn thấy... khó chịu.
Vì hắn cảm thấy kiểm soát đang tuột khỏi tay.
“Celestine…” hắn thì thầm, mắt ánh lên vẻ u ám. “Cậu nghĩ mình khác biệt, nhưng cậu sẽ chẳng thoát được đâu.”
Và trong khi mọi ánh mắt hướng về Harry Potter – cậu bé xà ngữ, người mà họ nghi là người thừa kế Slytherin – thì Celestine vẫn lặng lẽ theo đuổi một điều gì đó. Không phải vinh quang, không phải bạn bè hay tình yêu… mà là sự thật. Một sự thật đang nằm sâu dưới nền đá Hogwarts, ngủ yên trong bóng tối.
Và khi nó thức dậy – cô sẽ là người đầu tiên đối mặt.
---
Hành lang tầng bốn lạnh ngắt.
Celestine chạy băng qua những bậc cầu thang, áo choàng bay phấp phới sau lưng. Mọi chuyện vừa xảy ra quá nhanh – tiếng la thất thanh vang lên từ phía cuối hành lang, tiếng chân người dồn dập kéo tới. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Như thể cái gì đó đang gào thét trong xương tủy.
Và rồi cô thấy đám đông tụ lại. Giáo sư McGonagall, Filch, vài học sinh Ravenclaw, và... Ron cùng Harry – mặt tái xanh, đứng bất động.
Tim Celestine thắt lại.
Cô chen qua, không màng những lời ngăn cản, và ngay khi ánh mắt cô nhìn thấy người đó nằm gục sát bức tường đá lạnh, tim cô như vỡ nát.
Hermione.
Cô nằm đó, tay còn siết chặt một tấm gương nhỏ nứt vỡ – ánh sáng mờ mịt hắt từ nó phản chiếu lên gương mặt cô. Đôi mắt mở to, rỗng tuếch như mặt nước không đáy. Da cô xanh nhợt như sáp, như thể toàn bộ hơi ấm đã bị rút cạn ra khỏi cơ thể.
Celestine đứng chết lặng bên giường. Cô không nhớ mình đã ngồi xuống từ khi nào, không nhớ bao giờ trời chuyển tối, cũng không nghe rõ lời y tá Pomfrey nói. Trong đầu cô chỉ vang lên một âm thanh duy nhất – một tiếng vọng mờ nhòe như nhịp thở yếu ớt của chính cô: Không thể nào… Không thể nào…
Cô ngồi đó cả đêm, không động đậy. Ngón tay chạm nhẹ lên bàn tay Hermione – lạnh toát như đá. Nhưng Celestine không rút lại. Dù bàn tay ấy không còn đáp lại, cô vẫn giữ lấy, như thể chỉ cần không buông ra… Hermione sẽ không rời xa mãi mãi.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa kính, nhuộm bệnh thất thành một màu xanh nhợt nhạt. Celestine nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai giường, mắt nhắm lại, cố giữ những giọt nước không trào ra – nhưng thất bại. Một dòng lặng lẽ chảy xuống má cô, rơi xuống ga giường cạnh tay Hermione, hòa lẫn vào thứ tĩnh mịch nhức nhối.
“Cậu còn hứa là sẽ chỉ cho tớ biết cách bào chế Đa dược hoàn hảo nhất cơ mà,” cô thì thầm, giọng nghẹn. “Cậu còn chưa xong bài luận về Runes cổ. Cậu còn chưa...”
Cô cắn môi.
“Cậu không được đi như thế.”
Không có lời đáp. Chỉ có ánh sáng chập chờn nơi ngọn đèn, và tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa kính.
Suốt đêm đó, Celestine không rời đi. Người ta bảo cô nên nghỉ ngơi. Cô không nghe. Họ nói Hermione sẽ không biết cô ở đây. Cô không quan tâm.
Bởi vì đâu đó trong sâu thẳm, Celestine tin rằng… Hermione vẫn nghe được. Và nếu đúng như vậy, cô sẽ ngồi đây – kể cả một trăm đêm – chỉ để bạn mình không thấy cô đơn.
____
Celestine trở về ký túc xá Slytherin theo lời yêu cầu từ Madam Pomfrey. Bà nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, bảo rằng cô cần nghỉ ngơi – rằng Hermione sẽ ổn, rằng không có gì cô có thể làm thêm nữa lúc này. Celestine không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đi như một cái bóng.
Cánh cửa đá trượt mở.
Bên trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, ánh sáng lò sưởi hắt lên những khuôn mặt đang ngồi thư giãn. Draco Malfoy, Crabbe và Goyle ngồi chễm chệ trên ghế bành, mỗi đứa tay cầm một tách trà nóng, vẻ mặt ngạo nghễ như thể cả thế giới chẳng có chuyện gì xảy ra.
Celestine bước vào, mũ trùm rũ xuống, áo choàng loang mùi thuốc thảo dược. Mắt cô thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt hằn rõ những đêm trắng không ngủ. Không ai trong phòng chào cô – và cô cũng chẳng cần điều đó.
Draco là người đầu tiên lên tiếng, giọng kéo dài, châm chọc:
"Ồ, con người tử tế nhất nhà Slytherin đã trở lại từ bệnh thất kìa. Hy sinh ngủ nghỉ cho một… con nhỏ máu bùn. Cảm động ghê."
Crabbe phì cười, Goyle nhếch mép. Celestine không đáp, chỉ định bước lên cầu thang về phòng, lướt qua những cái nhìn tò mò và giễu cợt.
"Thật ra…" – Draco ngả người ra sau, nhìn trần nhà rồi quay lại nhìn cô – "Tốt nhất là con máu bùn đó nên chết quách đi. Đỡ phải bày trò thảm thương mỗi đêm."
Cô khựng lại.
Không khí như đông cứng.
Mọi tiếng ồn biến mất, chỉ còn âm thanh tí tách từ lò sưởi.
Celestine quay đầu, ánh mắt đỏ ngầu như lửa cháy dưới màn sương mờ. Một cơn tức giận thuần khiết dâng lên, như thể ai đó vừa giáng một lời nguyền không thể tha thứ vào trái tim cô.
Không nói một lời, cô chụp lấy cuốn Lịch sử Pháp thuật dày cộp trên bàn trà – một khối vuông nặng trịch, dày đến cả tấc. Trong một chuyển động nhanh như chớp, cô lao thẳng về phía Draco.
"Đồ đáng ghét! Đồ độc ác! Sao cậu có thể nói như vậy, hả?"
Cuốn sách giáng xuống. Draco chỉ kịp hô lên một tiếng kinh ngạc rồi lùi lại, nhưng không nhanh bằng cơn thịnh nộ của Celestine. Cô đập tới tấp – vào vai, vào đầu gối, vào bất cứ chỗ nào có thể với tới. Draco loạng choạng, cố gắng tránh né nhưng thất bại thảm hại.
Crabbe và Goyle vội đứng dậy, định can ngăn, nhưng Celestine quay phắt sang, nện cho mỗi đứa một cú vào ngực bằng gáy sách. Crabbe ngã ngửa ra sau ghế, Goyle thì bị đẩy lùi về phía bức tường, ho sặc sụa.
Không ai dám lại gần nữa.
Cô tiếp tục rượt Draco, gót giày nện xuống sàn đá dội vang từng tiếng dứt khoát. Mỗi bước chân như tiếng trống hành quyết. Tóc cô rối tung, đôi mắt ánh lên tia giận dữ cháy rực.
Draco lảo đảo chạy quanh bàn, trượt qua tấm thảm dài, vấp vào chân ghế và ngã lăn cạnh lò sưởi.
Cô giơ sách lên lần nữa – nhưng…
"Celestine, dừng lại!"
Một giọng nữ vang lên – gấp gáp, gần như hoảng loạn.
Daphne Greengrass lao vào giữa căn phòng. Cô thấy Celestine, mái tóc bù xù, hơi thở dồn dập, bàn tay nắm chặt quyển sách như sắp phóng ra một lời nguyền chết người. Draco thì nằm co rúm, tay che đầu, áo choàng xộc xệch, vẻ mặt chưa từng thấy sợ hãi đến vậy.
Phía sau, Pansy Parkinson và Blaise Zabini vừa chạy tới. Mắt Pansy trợn trừng, Blaise thì lập tức quay gót đi gọi hai huynh trưởng.
Một phút sau, cánh cửa đá lại mở ra.
Adrian Pucey và Gemma Farley – huynh trưởng và huynh phó nhà Slytherin – bước vào với ánh nhìn lạnh băng. Cả phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió hú nhẹ ngoài hồ nước đập vào cửa kính.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" – Adrian hỏi, giọng như rít qua kẽ răng.
Pansy lập tức lao tới, tóc tai rối bời:
"Cô ta điên rồi! Đánh Draco tới tấp! Không ai động vào cô ta hết! Cô ta xông lên như bị ám, như thể có quỷ nhập thân!"
Gemma cau mày, ánh mắt lướt qua hiện trường rồi dừng lại ở Celestine. Tay cô vẫn nắm chặt cuốn sách, ngực phập phồng vì thở gấp. Cô không nói, nhưng ánh mắt đủ để ai nhìn vào cũng thấy được – đó là ánh mắt của một người vừa chứng kiến linh hồn mình bị nhổ bật khỏi cơ thể.
Adrian bước tới, nghiêm giọng:
"Celestine, giải thích đi. Đây là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được."
Cô quay lại, giọng khàn đặc, nhưng từng từ như lưỡi dao:
"Tôi đánh cậu ta vì cậu ta nói Hermione đáng chết. Là bạn tôi. Là người vừa bị hóa đá, nằm bất tỉnh ba ngày. Và cậu ta… nói như thể đó là chuyện đáng cười."
Một làn sóng lạnh lẽo lan khắp phòng. Ai cũng đã nghe vụ Hermione bị hóa đá. Nhưng ít ai thực sự cảm nhận được cú sốc ấy như Celestine – người đã ngồi bên giường Hermione suốt ba đêm, tay nắm lấy bàn tay lạnh như đá, cố thầm thì những điều không ai nghe thấy.
Gemma liếc Draco. Cậu ta đã đứng lên, áo nhăn nhúm, má trái có vết bầm mờ. Pansy quỳ xuống bên cạnh:
"Draco, cậu có sao không? Cậu bị đau chỗ nào?"
Draco không đáp. Cậu chỉ nhìn Celestine. Cái nhìn không rõ là giận dữ, sững sờ, hay sợ hãi. Chỉ biết là… nó không còn là cái nhìn của một Malfoy quen châm chọc thiên hạ nữa.
"Cô ta điên thật rồi!" – Pansy gắt lên. "Huynh trưởng phải phạt thật nặng. Không thể để thế này mà không bị gì!"
Adrian khoanh tay:
"Celestine, em có hai lựa chọn. Một là xin lỗi Draco ngay bây giờ. Hai là chịu phạt – một tuần lao động công ích."
Celestine ngẩng đầu. Không hề sợ hãi.
"Em xin lỗi cậu ta… thì cậu ta có xin lỗi Hermione không?"
Không ai trả lời.
Không ai nói gì.
Adrian thở dài. Gemma liếc sang cậu, gật nhẹ.
"Vậy thì hình phạt. Một tuần, bắt đầu từ ngày mai."
Celestine gật đầu. Giọng cô bình tĩnh đến lạ:
"Tốt thôi. Ít ra thì em không phải nhìn thấy mặt cậu ta mỗi tối."
Cô quay đi. Khi bước ngang qua Draco, không báo trước, cô đá mạnh vào chân cậu. Draco la lên một tiếng, khụyu xuống, ôm mắt cá chân.
Celestine lạnh lùng nói:
"Lần sau còn dám gọi Hermione như thế nữa, tôi sẽ cho cậu gãy tay."
Pansy hét lên:
"Cô ta bị điên! Có ai nhìn thấy không? Cô ta lại đánh người ngay trước mặt huynh trưởng!"
Crabbe lẩm bẩm:
"Mình tưởng nhỏ đó chỉ biết đọc sách…"
Goyle gãi đầu:
"Không ngờ đấm cũng đau ra trò."
Adrian và Gemma không ngăn lại. Họ chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng Celestine biến mất sau cầu thang xoắn ốc. Có thể… trong thâm tâm, họ hiểu được phần nào cơn giận đó.
____
Buổi tối ngày hôm sau, khi phần lớn học sinh đã về ký túc xá, Celestine âm thầm rời phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, tay xách một xô nước cũ kỹ, một chiếc khăn vải bố đã sờn mép và vài lọ dung dịch lau chùi do Madam Pomfrey để lại. Cô không nói với ai mình đi đâu – không cần thiết. Tờ giấy phân công từ huynh trưởng Adrian đã đủ rõ ràng:
> Hình phạt: chùi rửa toàn bộ cúp lưu niệm học sinh ở Phòng Danh Dự tầng ba – không phép thuật, không trợ giúp, từ 7 giờ tối đến khi hoàn tất. Lặp lại mỗi tối trong 1 tuần.
Phòng Danh Dự là nơi trưng bày hàng trăm chiếc cúp vinh danh các học sinh Hogwarts từ nhiều thế kỷ trước. Cúp Quidditch, Cúp Học thuật, Huân chương Dũng cảm, Kỷ lục Điều chế Độc dược… được xếp hàng dài trên các kệ cao ngất, hứng đầy bụi thời gian và mạng nhện. Bên trong còn lạnh hơn cả hành lang đá mùa đông.
Celestine mở cửa, mùi ẩm cũ lập tức tràn ra, nồng nặc mùi kim loại hoen gỉ và giấy da mục. Ánh sáng từ đũa phép – lần cuối cô được dùng – lướt qua các góc tối, chạm nhẹ vào những bức tượng phù thủy canh gác, rồi tắt đi. Cô đặt đũa xuống bàn gỗ gần cửa, cầm khăn và bắt đầu công việc.
Chiếc cúp đầu tiên – bằng đồng, khắc tên một học sinh nhà Ravenclaw từ năm 1782 – bám đầy bụi và gỉ xanh, mạng nhện giăng ngang chân đế. Mỗi đường khắc là một lần cô phải gồng tay chà đi chà lại. Nước lạnh buốt ăn mòn từng đầu ngón tay, để lại dấu hằn đỏ tấy.
Cúp thứ hai. Cúp thứ ba. Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng.
Celestine quỳ trên sàn đá lạnh, lưng nhức nhối, đầu gối tê cứng. Mồ hôi rịn trên trán dù không khí lạnh cắt da. Nhưng cô không dừng lại. Có gì đó trong nhịp điệu đều đặn của việc lau chùi khiến cô quên đi những lời mỉa mai, quên cả ánh mắt của Draco tối qua – ánh nhìn vừa sững sờ, vừa… không hiểu nổi.
Bỗng có tiếng cửa mở khẽ.
Celestine giật mình quay lại, tóc bám vào má vì mồ hôi. Hai bóng người bước vào. Trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu, cô nhận ra ngay Harry Potter và Ron Weasley.
"Cậu…?" Celestine chớp mắt, lùi lại một chút. "Sao lại—"
Ron đưa tay lên, ra dấu im lặng, rồi giơ giỏ bánh nướng còn ấm. "Tụi tớ nghĩ cậu đói rồi. Ginny nói hôm qua cậu bỏ bữa tối."
Harry bước tới gần, đặt một bình nước nóng cạnh chậu nước lạnh ngắt của cô. "Chúng tớ biết hình phạt. Ginny nghe từ Pansy – mà Pansy thì kể như hét lên khắp Slytherin. Chùi cúp Danh Dự không dễ, đặc biệt là với tay trần."
Celestine nhìn họ, ánh mắt dao động. "Tớ không cần… giúp đâu. Thật mà. Tớ có thể tự—"
"Không ai nói đến giúp," Ron ngồi xuống cạnh cô, rút ra một chiếc khăn sạch. "Chúng tớ chỉ… chà cúp vì tò mò muốn biết, cúp Dũng cảm học sinh năm 1971 có hình thù ra sao. Nghe nói từng bị đập móp vì một trận đấu Quidditch."
Harry cười nhẹ, lấy một chiếc khăn thứ hai, cẩn thận lau chiếc cúp Quidditch nhà Gryffindor năm 1967. “Cũng là một cách… tưởng nhớ Hermione. Cô ấy sẽ ghét việc cậu phải làm điều này một mình.”
Celestine im lặng một lúc lâu, rồi cười, nụ cười đầu tiên từ sau biến cố. “Cảm ơn hai cậu… thật đấy.”
Và như vậy, ba người ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo, cùng nhau lau những chiếc cúp từ những năm xa xưa – không phép thuật, không lời than phiền, chỉ có tiếng kim loại va vào nhau, tiếng khăn vải sột soạt, và hơi ấm của tình bạn lan tỏa trong từng động tác.
Chiếc cúp sáng lên dần. Những cái tên học sinh xa lạ – có lẽ giờ đã trở thành cát bụi – lại được nhìn thấy dưới ánh đèn dầu. Một thứ gì đó rất cũ, rất xa xôi… nhưng không hề lạnh lẽo. Celestine cảm giác như Hermione đang ở đó – dõi theo, mỉm cười, và thì thầm “Cậu không hề một mình.”
Khi họ chùi đến chiếc cúp cuối cùng – khắc tên Minerva McGonagall với Huân chương Giao tranh vì Hòa Bình – tiếng chuông đồng hồ vọng xa ngoài hành lang vang lên, báo hiệu nửa đêm.
“Chúng ta vừa đánh bóng cả trăm năm lịch sử Hogwarts,” Ron than thở, tay dính đầy dầu kim loại. “Nếu không được điểm cộng thì ít ra cũng được... một cái bánh lớn gấp đôi vào bữa sáng.”
Celestine bật cười – một tiếng cười thật sự, vang trong căn phòng đầy gió.
Harry nhìn cô, ánh mắt dịu lại. “Hermione sẽ rất tự hào. Tớ cũng vậy.”
Celestine cúi đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định:
“Cảm ơn hai cậu… Không ai từng đứng về phía mình. Cho đến hôm nay.”
Không gian lặng lại, ấm áp hơn. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hàng trăm chiếc cúp lấp lánh, ba người bạn hiểu rằng họ đã chia sẻ một điều đặc biệt – không phải hình phạt, mà là một ký ức.
____
Mọi chuyện càng rối ren hơn khi Celestine bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó sâu hơn, cổ xưa hơn, đang rình rập dưới làn sóng tấn công hóa đá đầy rúng động tại Hogwarts. Không đơn thuần là những vụ việc rải rác, không phải chỉ là tai nạn hay trò đùa độc ác – mà là một lời cảnh báo. Một sự thức tỉnh. Và nó đang thì thầm qua từng khe tường, len lỏi qua những vết nứt của lịch sử bị chôn vùi.
Trong một buổi sáng u ám, khi Celestine và Harry vô tình cùng đứng bên một hành lang gần lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, họ đồng thời nghe thấy một thứ âm thanh lạ. Một tiếng thì thầm réo rắt vọng ra từ bức tường đá – như rắn trườn trên da người.
Celestine khựng lại. Mạch máu dưới da cô như rung lên, như thể âm thanh ấy là một phần ký ức chôn giấu, được đánh thức. Ngôn ngữ đó – cổ xưa, giận dữ, lạc loài – cô nghe bằng xương, bằng máu. Và bên cạnh cô, Harry cũng đứng sững, ánh mắt mở lớn.
“Cậu cũng nghe thấy à?” – cậu hỏi, thì thầm như sợ chính âm thanh kia sẽ đáp lại.
Celestine không đáp. Cô chỉ gật nhẹ. Đó là lần đầu tiên cô xác nhận với một người khác – ngoài Severus Snape – rằng cô cũng nói được xà ngữ.
Harry nuốt khan. “Cậu… giống tớ sao?”
“Có thể,” cô trả lời, giọng đều đến mức đáng sợ. “Nhưng tớ chưa từng định nghĩa được mình là ai.”
Khoảnh khắc đó, giữa bóng tối rì rào của hành lang đá lạnh, hai kẻ mang trong mình dấu ấn kỳ dị nhìn nhau – một đã được thế giới định danh, kẻ còn lại vẫn ẩn mình như một phần bóng tối chưa lộ mặt. Cả hai, chẳng ai muốn điều đó. Và chẳng ai dám nói ra sợ hãi thật sự trong lòng – rằng máu trong họ đang dẫn về cùng một nguồn gốc.
Kể từ ngày đó, Celestine và Harry bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn – không bằng lời nói, mà bằng những ánh mắt trao đi trong yên lặng. Cả hai đều biết: nếu muốn tìm ra kẻ đứng sau, họ cần phải dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất – nơi mà lịch sử Hogwarts luôn cố che giấu: Phòng chứa Bí mật.
Ngày Ginny Weasley biến mất là dấu mốc không thể quay đầu. Hogwarts chìm trong sự hoảng loạn chưa từng có. Các bức tường dường như run rẩy vì sợ hãi. Giáo sư McGonagall triệu tập học sinh toàn trường, giọng bà nghẹn lại khi tuyên bố: nếu không tìm ra thủ phạm, tất cả học sinh sẽ được đưa về nhà.
“Không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra,” bà nói. “Không dưới sự giám sát của chúng tôi.”
Nhưng với Harry, Ron và Celestine – đó không phải là lựa chọn.
Celestine dành nhiều đêm lặng lẽ soi lại từng bản đồ cũ, ghi chú từng địa điểm có liên quan đến vụ tấn công. Cô lặng lẽ hỏi ý kiến những bức chân dung trên tường – những người từng sống trong thời kỳ hoàng kim và bóng tối của Hogwarts. Họ không biết nhiều, nhưng ai cũng có chút e dè khi nghe đến từ "Phòng chứa Bí mật".
Vào một buổi tối mưa tầm tã, trong thư viện gần như trống rỗng, Celestine, Harry và Ron tụ lại. Hermione vẫn đang bị hóa đá, và họ cảm nhận rõ ràng khoảng trống của cô như một lỗ thủng trong kế hoạch. Nhưng Celestine bình tĩnh lấp vào chỗ ấy, không bằng sự nhiệt huyết, mà bằng thứ lý trí lạnh như thép.
“Có một lối đi, được nhắc đến trong một bản nhật ký mà tớ tìm thấy,” Celestine đặt một cuốn sách bìa đen cũ kỹ xuống bàn. “Không ghi rõ địa điểm, nhưng nhắc đến ‘một nơi ẩn sau giọng nói của con rắn.’”
Harry khựng lại. “Xà ngữ.”
Cô gật đầu. “Chúng ta phải thử.”
Tối hôm đó, dưới lớp áo choàng tàng hình, ba người họ lặng lẽ bước xuống tầng hầm. Celestine cảm thấy mỗi bước chân như đưa mình gần hơn đến một điều gì đó đang trỗi dậy từ chính trong cô – như thể cô đã từng đến nơi này.
Cuối cùng, họ dừng lại trước cánh cửa đá khổng lồ trong nhà vệ sinh Ma Myrtle. Celestine ra hiệu cho Harry tiến lên. Cậu thì thầm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà không người thường nào nghe hiểu – và cánh cửa từ từ mở ra, phát ra âm thanh như xương rạn vỡ.
Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, hơi lạnh tràn ra như một thực thể có sinh mệnh. Celestine nhắm mắt một giây. Trái tim cô đập rộn lên, không phải vì sợ – mà vì có điều gì đó đang gọi tên cô từ sâu dưới đáy lòng Hogwarts.
Và như vậy, hành trình thật sự bắt đầu – không chỉ để tìm ra kẻ tấn công, mà còn là để đối mặt với chính họ. Harry – với vận mệnh của người được chọn. Celestine – với thân phận chưa được đặt tên, và một sự thật mà có lẽ, chính cô cũng không sẵn sàng chạm tới.
Trong Phòng chứa Bí mật, không chỉ có con quái vật đang chờ. Mà còn có những phần ký ức cổ xưa sẵn sàng thức tỉnh. Và đôi khi, sự thật đáng sợ nhất – không nằm trong bóng tối – mà nằm trong máu của chính ta.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com