Chương 8
Một đêm lạnh buốt, ba người bọn họ đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh bỏ hoang của Myrtle Khóc Nhè. Trên thành bồn, con rắn được khắc nổi lên - tĩnh lặng và đầy ám ảnh.
Harry cúi sát vào, thì thầm bằng xà ngữ.
Cánh cửa đá rung lên, rồi mở ra.
Nhưng Celestine thì đã biết. Bởi trước đó, khi chỉ có một mình, cô đã thử - một cách rất nhỏ, rất cẩn trọng - và nó đã đáp lại.
Cô không nói với ai. Cô chưa sẵn sàng.
---
Bên dưới lòng đất, hành lang tối đen và ẩm ướt như nuốt chửng mọi âm thanh dẫn họ vào một thế giới cổ xưa và chết chóc. Hơi lạnh phả ra từ những bức tường đá, mỗi bước chân vang vọng lại như tiếng thì thầm của lịch sử lãng quên. Những bức tượng đầu rắn xếp hàng dọc hai bên, đôi mắt bằng đá sáng lấp lánh như theo dõi từng chuyển động của kẻ xâm nhập. Trên các bức tường là những xà văn cổ, uốn lượn như rắn sống, phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.
Ở tận cùng của con đường đó là một cánh cửa đá nặng nề, khắc hình con xà khổng lồ đang há miệng. Khi Harry cất tiếng nói bằng xà ngữ, cánh cửa chuyển mình, rồi mở ra bằng tiếng rít lạnh gáy. Một làn sương mỏng tràn ra, và phía sau nó là căn phòng lạnh lẽo - nơi mang tên mà bao thế hệ học sinh Hogwarts chỉ dám thì thầm trong nỗi sợ hãi: Phòng chứa Bí mật.
Trên sàn đá giữa căn phòng, Ginny Weasley nằm bất động. Gương mặt em tái nhợt như sáp, đôi môi tím ngắt.
Trước khi họ kịp chạy đến, bóng một người hiện ra - lờ mờ ban đầu, rồi dần rõ nét như bóng ma bước ra từ ký ức: Tom Riddle.
Hắn mặc đồng phục học sinh Hogwarts cũ kỹ, dáng người cao gầy, ánh mắt u tối đầy toan tính. Hắn nhìn Harry, mỉm cười nhạt, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Celestine.
"Thú vị thật..." - giọng hắn trầm thấp, mượt mà, như rắn bò trên cát. "Không ngờ... lại có hai người hiểu được tiếng của ta."
Celestine bước lên, chắn trước Ginny. Mắt cô lạnh lùng, tay siết chặt đũa, giọng vang lên rõ ràng:
"Tôi không phải thứ để cậu dùng để hoàn hồn."
Tom Riddle bật cười, tiếng cười vang vọng trong không gian trống rỗng như một lời nguyền cổ đại sống lại.
"Vậy thì cô là gì?" - hắn chậm rãi bước tới, ánh mắt xoáy sâu vào cô - "Một mảnh máu pha tạp? Một hậu duệ không biết mình là ai?"
Celestine không đáp. Trong lòng cô dội về những ký ức mơ hồ - tiếng rắn rít trong mơ, giọng nói thì thầm trong gương, nỗi sợ khôn tên mỗi khi bước qua hành lang tầng hầm.
Tiếng đá chuyển động chậm rãi vang lên từ phía sau. Cả ba quay đầu lại - và từ bóng tối trườn ra một thân hình khổng lồ. Con Tử xà - Basilisk. To lớn. Lạnh lùng. Chết chóc.
Đôi mắt nó sáng rực như hai viên ngọc lục bảo chết chóc, dù bị bóng tối che phủ, nhưng uy lực từ nó khiến không khí trở nên đặc quánh.
Harry lập tức nhắm mắt, rút thanh kiếm Godric Gryffindor mà cậu đã nhận được từ Chiếc nón Phân Loại. Đúng lúc ấy, một tiếng vỗ cánh vang lên - Fawkes, chim phượng hoàng của Dumbledore, lao vào như một ngọn lửa sống, đôi cánh rực cháy trong đêm tối.
Với một cú mổ sắc bén, nó đâm xuyên qua mắt con rắn. Tiếng gào rú vang lên như địa ngục mở cửa. Máu chảy lênh láng, con quái vật quằn quại trong đau đớn.
"Harry! Bên trái!" - Ron hét lớn từ phía sau.
Harry lăn sang một bên, né cú táp dữ dội của con Tử xà. Một mảnh răng nhọn cắm xuống sàn đá sát mặt cậu.
Celestine vẫn đứng trước mặt Riddle, không sợ hãi. Tay cô giơ cao đũa phép, và một câu thần chú cổ xưa - thứ mà cô từng học lén từ sách cấm trong thư viện - bật ra khỏi môi.
"Lucem Vetustatem!"
Một làn sáng bạc phóng ra, rạch ngang cơ thể mờ ảo của Riddle. Hắn lảo đảo, sắc mặt biến đổi, giọng gầm lên đầy phẫn nộ:
"Đồ phản bội dòng máu...!"
Ngay lúc đó, Ron từ khung cửa đá phía sau lao vào, tóc rối bù, mặt bầm dập, tay cầm lọ dung dịch bạc lấp lánh.
"Celestine! Dùng thứ này đi!"
Cô đón lấy, nhìn dung dịch xoáy nhẹ trong lọ - một loại thuốc cổ để khuếch đại năng lực phép thuật. Không chần chừ, cô đập vỡ lọ lên cây đũa. Chất lỏng bọc lấy đũa như ánh trăng ngấm vào gỗ.
Celestine vung tay. Một tia sáng chói lòa nổ ra, như tia sét xé toạc màn đêm. Luồng phép đánh thẳng vào cuốn nhật ký đen sì đang nằm dưới chân Riddle.
"Harry! Bây giờ!" - cô hét.
Harry không chần chừ. Cậu chộp lấy chiếc nanh rắn sắc như dao từ xác con Tử xà, gầm lên, rồi lao tới cuốn nhật ký.
"ĐÂM NÓ!"
Chiếc nanh xuyên thủng bìa sách.
Một tiếng hét vang vọng - không phải tiếng người, mà như cả ký ức, bóng tối và thù hận hàng thập kỷ gào lên trong cơn hấp hối. Tom Riddle cong người lại, từng mảng cơ thể nổ tung như khói đen bị thiêu cháy.
"KHÔNG!"
Hắn biến mất. Cuốn nhật ký cháy đen rồi vụn nát. Con Tử xà trườn thêm vài bước, rồi đổ sập, cơ thể run lên lần cuối trước khi bất động.
Không gian bỗng yên tĩnh.
Ginny hé mắt, môi run rẩy, thở dốc. Em thì thầm như gọi từ trong cơn ác mộng:
"...Harry...?"
"Ginny!" - Ron gào lên, chạy đến ôm chầm lấy em gái. "Em sống rồi! Ôi Merlin, em ổn rồi!"
Cậu nghẹn ngào, siết chặt lấy Ginny như thể sợ em lại tan biến.
Celestine đứng đó, tóc bết mồ hôi, hơi thở gấp. Cô nhìn chằm chằm vào đống tro tàn nơi Riddle từng đứng. Một phần nào đó trong cô cũng vừa bị hủy diệt cùng hắn - một phần mà cô chưa bao giờ hiểu rõ.
Ginny ngước mắt nhìn Celestine, đôi mắt ướt đầy biết ơn.
"Em... cảm ơn chị..."
Celestine khẽ cười, bước đến, xoa đầu Ginny:
"Không sao. Em ổn là tốt rồi."
Harry đến bên cạnh Celestine, mặt vẫn còn tái sau trận chiến. Cậu nhìn cô một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng:
"Cậu... đã dùng xà ngữ, đúng không?"
Celestine khựng lại. Đôi mắt ánh lên một tia mơ hồ và mệt mỏi.
"...Tớ không chắc đó là điều tớ nên làm," cô thì thầm. Giọng cô không run, nhưng chứa đầy xáo động.
Harry nhìn cô, không nói gì. Cậu đặt tay lên vai cô - không phải để trấn an, mà như một cách thừa nhận: họ đều mang trong mình thứ gì đó tăm tối hơn họ mong muốn. Nhưng họ vẫn ở đây, vẫn chiến đấu.
Và hôm nay... họ đã thắng.
---
Họ rời khỏi Phòng chứa trong yên lặng. Phía trên, bình minh bắt đầu ló rạng. Nhưng dưới ánh sáng đầu ngày, có những sự thật vẫn còn nằm sâu trong bóng tối - sự thật về dòng máu, về giấc mơ, và về một bí mật mà Celestine không thể mãi che giấu.
---
Khung Đại Sảnh đường rực rỡ ánh nến. Những ngọn đèn lơ lửng trên không trung, chập chờn như vẫy gọi một mùa hè sắp tới. Cả trường đang tổ chức buổi tiệc mừng kết thúc năm học - nhưng lần này đặc biệt hơn bao giờ hết. Tất cả học sinh từng bị hóa đá đã được phục hồi, nhờ nước ép từ rễ Mandrake.
Harry, Ron và Celestine đang trò chuyện cùng Hagrid - người vừa được thả khỏi Azkaban - khi cánh cửa Đại Sảnh bật mở.
Một tiếng xì xào lan khắp cả gian phòng.
Hermione xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ nhưng vẫn hơi nhợt nhạt. Cô đứng đó chỉ một giây ngắn ngủi - và rồi...
"Harry! Ron!" - cô kêu lên.
Ron đứng như trời trồng, còn Harry mỉm cười thật tươi.
Hermione chạy nhanh tới, mái tóc bồng bềnh sau lưng. Không chần chừ, cô ôm chầm lấy Harry trước - siết chặt trong niềm vui sướng. Rồi cô quay sang Ron, khựng lại một chút - và thay vì ôm, cô chỉ cười lúng túng, bắt tay.
Ron cũng lóng ngóng đưa tay ra, bắt tay lại - cả hai đều đỏ mặt.
Harry phá lên cười.
Đằng sau, Celestine chỉ đứng lặng lẽ. Cô không cười, nhưng ánh mắt ánh lên sự ấm áp khó diễn tả thành lời. Khi Hermione quay sang, ánh nhìn của họ giao nhau.
"Celestine..."
Hermione không nói thêm gì, chỉ nhào tới, ôm lấy cô thật chặt. Celestine thoáng sững người - như thể chưa từng quen với việc được người khác ôm - nhưng rồi cô nhẹ nhàng đưa tay ôm lại, vỗ khẽ lên lưng Hermione.
"Chào mừng trở lại," cô nói nhỏ, rất nhỏ - nhưng đủ để Hermione nghe thấy và bật khóc thêm lần nữa.
Ở bàn giáo sư, Dumbledore nhìn tất cả bằng ánh mắt thấu suốt và đầy trìu mến. Ông nghiêng đầu nhẹ, mắt lấp lánh đằng sau cặp kính nửa vầng trăng. Bên cạnh, giáo sư McGonagall siết chặt hai tay vào nhau, đôi mắt bà đỏ hoe - nhưng bà không nói gì. Chỉ gật đầu, rất khẽ.
Xa hơn, ở bàn Slytherin, Draco Malfoy ngồi bất động.
Cậu nhìn thấy tất cả - cái ôm giữa Hermione và Harry, cái bắt tay lóng ngóng với Ron, cái siết tay đầy tình cảm với Celestine. Và ánh mắt của cậu dừng lại ở Celestine - rất lâu.
Không ai để ý, nhưng bàn tay dưới bàn của Draco siết chặt lấy vạt áo đồng phục. Mắt cậu đầy những cảm xúc lẫn lộn - khó chịu, ghen tị, giận dữ.
Cậu nhìn Celestine cười với Hermione - nụ cười mà cậu chưa từng thấy dành cho bất kỳ ai. Và rồi cậu cúi đầu, ánh nhìn như nuốt vào bóng tối quanh bàn Slytherin.
Tiếng đũa của Dumbledore gõ nhẹ lên ly pha lê, và giọng ông vang lên:
"Thật tuyệt vời khi thấy tất cả học sinh của chúng ta đều đã bình an trở lại. Xin gửi lời chào mừng đặc biệt tới những ai vừa hồi phục. Chúng ta đã học được rằng: đôi khi, lòng dũng cảm không chỉ nằm ở thanh kiếm hay chiếc đũa phép, mà nằm ở lòng trung thành, lòng vị tha - và một chút... thông minh tuyệt vời."
Cả Đại Sảnh rộ lên tiếng vỗ tay. Hermione mỉm cười. Harry và Ron ngồi
---
Cuối năm học, Đại Sảnh Đường Hogwarts khoác lên mình vẻ tráng lệ thường thấy vào những dịp long trọng - những dải lụa tượng trưng cho bốn nhà bay nhè nhẹ phía trên đầu học sinh, như bức trần lộng gió thở cùng nhịp với khán phòng. Ánh nến lơ lửng trên không phản chiếu lên những ly vàng và bát bạc, tạo nên sắc vàng ấm dịu mà không gian thường ngày chẳng thể nào có được.
Giáo sư Dumbledore đứng trên bục cao nhất của Đại Sảnh Đường, nơi ánh nến lơ lửng trên cao lung linh như sao trời phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của ông. Bộ áo choàng thêu chỉ bạc trải dài như làn sương mỏng, khẽ rung theo làn gió nhè nhẹ từ khung cửa sổ mái vòm đang hé mở. Mùi gỗ cháy ấm áp từ hai bên lò sưởi lan ra khắp sảnh, hòa quyện với hương thơm bạc hà thoảng qua từ những bó cây treo trang trí cuối năm.
Khi ông giơ tay lên, một sự im lặng tràn xuống như phép màu. Mọi tiếng thì thầm đều tắt lịm, tiếng leng keng của dao nĩa chạm vào đĩa cũng ngừng bặt. Tất cả ánh mắt dồn về phía người hiệu trưởng - người vẫn luôn khiến trái tim học sinh Hogwarts yên tâm dù trong thời khắc hỗn loạn nhất.
"Như mọi năm," Dumbledore cất giọng, trầm ấm và vang vọng như vọng ra từ một thung lũng trí tuệ cổ xưa, "chúng ta cùng nhau khép lại năm học bằng việc tôn vinh không chỉ lòng dũng cảm hay tài năng trên sân đấu, mà còn là sự bền bỉ âm thầm - những nỗ lực không ai thấy, những giọt mồ hôi rơi xuống từng trang sách, từng câu thần chú. Những học sinh này đã cho thấy trí tuệ có thể rực sáng không cần pháo hoa."
Một thoáng im lặng - như một nhịp thở sâu của cả đại sảnh.
"Xin mời bốn học sinh xuất sắc nhất về học tập của từng nhà bước lên."
Tiếng vỗ tay vang lên - ban đầu rải rác, rồi bùng nổ như một làn sóng ấm áp cuốn qua từng dãy bàn dài. Những khuôn mặt quen thuộc sáng bừng, bạn bè huých tay nhau, các giáo sư mỉm cười gật đầu hài lòng.
"- Từ nhà Gryffindor: Hermione Granger - luôn đi đầu trong mọi lớp học, không ngại khó khăn và sẵn sàng đứng lên vì điều đúng."
Hermione đỏ mặt, nhưng đôi mắt cô ánh lên vẻ kiêu hãnh, bước nhanh nhưng chắc chắn qua hàng ghế bạn bè đang vỗ tay rộn rã.
"- Từ nhà Ravenclaw: Cho Chang - điềm đạm, tập trung và luôn khao khát vượt qua chính mình."
Cho bước ra, mái tóc đen buộc gọn sau gáy khẽ đung đưa theo từng bước chân. Một vẻ đẹp lặng lẽ, đúng như nhà của cô.
"- Từ nhà Hufflepuff: Cedric Diggory - chính xác, siêng năng và khiêm nhường."
Một tràng pháo tay vang lên từ Hufflepuff. Cedric bước ra, dáng người cao thẳng, nụ cười hiền hậu khiến không ít học sinh các nhà khác phải nhìn theo.
"- Và từ nhà Slytherin..."
Không khí như ngừng lại một nhịp. Nhiều ánh mắt hướng về phía bàn nhà Slytherin - nơi thường gắn liền với tham vọng và sắc sảo - nhưng hôm nay có gì đó đặc biệt hơn.
"...Celestine Seraphiel - sắc bén, bền bỉ, và luôn lặng lẽ toả sáng."
Lời xướng từ giáo sư Dumbledore vang lên - không hùng hồn, không cần nhấn nhá - nhưng lại như một âm thanh ngân xa, chạm đến tầng sâu nhất của những trái tim biết lắng nghe. Cả Đại Sảnh dường như thoáng rung lên một nhịp rất khẽ.
Một tràng pháo tay vang lên từ bàn nhà Slytherin. Không phải tiếng vỗ tay rầm rộ kiểu Gryffindor, cũng không dè dặt như Hufflepuff - mà là những tiếng vỗ tay đều đặn, kiêu hãnh, như thể nhà ấy vừa được phục hồi một mảnh danh dự tưởng chừng đã cũ mờ. Xen lẫn vào đó là vài tiếng huýt sáo từ Ravenclaw và Gryffindor - điều gần như chưa từng xảy ra. Một số học sinh liếc nhau, khẽ cười - ánh mắt họ mang theo vẻ ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận là xen lẫn sự tán thưởng chân thành.
Celestine đứng lên - trầm lặng nhưng không hề mờ nhạt. Bộ đồng phục Slytherin gọn gàng đến hoàn hảo, cà vạt xanh lục được thắt chỉnh tề, mái tóc đen dài buộc cao thanh thoát để lộ sống lưng thẳng như cán đũa phép. Đôi giày da đen sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ trần nến, từng bước chân cô vang lên thanh thoát trên nền đá.
Cô không cười nhiều - chỉ khẽ nghiêng đầu khi đi ngang bàn Gryffindor, nơi Hermione mỉm cười ấm áp với cô. Ánh mắt hai người chạm nhau - như một tín hiệu thầm lặng của sự công nhận vượt qua ranh giới nhà.
Trên bục cao, khi Celestine sánh bước cùng ba học sinh kia, ánh sáng từ các chùm nến như bỗng lung linh hơn, phản chiếu trong mắt cô không chỉ sự thông minh lạnh lùng, mà còn có điều gì đó... cũ kỹ và sâu thẳm - như một bí mật cổ xưa đang ngủ yên trong từng nhịp tim.
Ở phía bên kia bục, Cedric Diggory - đại diện cho Hufflepuff - đã liếc khẽ qua nơi Celestine đứng.
Ánh mắt ấy không chạm đến Hermione, cũng không cần tìm kiếm ai trong hàng ngũ bạn bè.
Nó dừng lại ở Celestine. Dài hơn một cái liếc nhìn lịch sự. Sâu hơn một ánh mắt xã giao.
Không phải vì cô đẹp - ở Hogwarts, có nhiều người đẹp.
Không phải vì cô xuất sắc - ở đây, cả bốn người trên bục đều xuất sắc.
Mà vì có điều gì đó ở cô khiến Cedric cảm thấy... bị kéo lại. Như thể giữa tất cả những ánh nến, tiếng vỗ tay, và hàng trăm con mắt, cô là người duy nhất không cần phải chứng minh mình xứng đáng - và điều đó lại càng khiến cô trở nên rực rỡ hơn bất kỳ ai.
Dumbledore nhìn họ - và ánh mắt ông dừng lâu hơn một chút ở Celestine, như thể ông biết rõ: những câu chuyện vĩ đại nhất, thường bắt đầu bằng những linh hồn trầm lặng nhất.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa muôn vàn ánh mắt, Celestine khẽ liếc xuống hàng ghế nhà Gryffindor - nơi âm thanh của tiếng vỗ tay, những nụ cười rạng rỡ và bầu không khí sôi động đang len lỏi trong từng khe hở của Đại Sảnh.
Và rồi, cô thấy cậu.
Oliver Wood.
Cậu ngồi đó - không hề phô trương hay nổi bật như thói quen của những Quidditch thủ khác. Cậu tựa nhẹ vào thành ghế, khuỷu tay vắt ngang mép bàn như thể đã ngồi như vậy cả buổi mà vẫn không thấy mỏi. Mái tóc nâu sẫm hơi rối nhẹ do gió ban nãy, chiếc cà vạt đỏ-vàng lệch một chút - không cầu kỳ, nhưng trông sống động như chính con người cậu.
Khi ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau giữa biển người, Oliver không làm điều gì bất ngờ cả - không huýt sáo, không vẫy tay hay thậm chí không nhướng mày như mọi khi. Cậu chỉ... mỉm cười.
Một nụ cười chân thành đến lạ. Không chút ngạo mạn, không cố tình quyến rũ, càng không nhằm gây ấn tượng. Đó là một nụ cười dịu dàng, chân thực - như thể cậu chỉ đơn giản thấy cô, và muốn cô biết rằng cậu đang ở đây, và cô đã làm rất tốt.
Celestine thoáng khựng lại.
Tim cô - vốn luôn điềm tĩnh như một câu thần chú im lặng - bất giác lỡ một nhịp. Không ai từng khiến nó đập lệch như thế. Không ai từng bước qua được lớp phòng vệ kiêu hãnh mà cô dựng quanh mình như một tường chắn bất khả xâm phạm.
Một làn đỏ nhạt, rất khẽ, bỗng nhuộm nhẹ nơi gò má. Celestine hơi nghiêng đầu, cố giấu đi biểu cảm không quen thuộc bằng cách chỉnh lại tà áo choàng - như thể có chút bụi vô hình nào đó đang cần được vuốt sạch. Nhưng ngón tay cô run nhẹ. Chính cô cũng nhận ra điều đó.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy - Celestine không biết lý do vì sao mình không quay đi ngay lập tức như thường lệ. Phải chăng... vì cô không muốn?
Tuy nhiên, sự lặng lẽ ấy không trôi qua mà không bị ai để ý.
Phía cuối bàn nhà Slytherin, nơi ánh sáng từ nến lấp lánh hắt lên một gương mặt quen thuộc - Draco đang ngồi, hoàn toàn bất động.
Cậu không vỗ tay.
Cậu cũng không nói gì.
Chỉ có bàn tay phải, đang miết chậm dọc theo thân chiếc cốc nước chưa uống, như một thói quen vô thức khi tâm trí không còn kiểm soát được cơ thể.
Ánh mắt cậu - lạnh như kim loại, sáng như thép rút ra khỏi vỏ - dõi theo Celestine không rời, từ bước chân, đôi mắt, cho tới ánh đỏ thoáng qua trên má cô khi cô nhìn về phía Gryffindor.
Cậu đã thấy hết.
Không một chi tiết nào lọt khỏi ánh nhìn ấy.
Không một biểu cảm nào của cô thoát khỏi tầm nhận thức của cậu.
Và điều làm cậu không thể bình tĩnh - chính là biểu cảm ấy không dành cho cậu.
Không phải ánh nhìn sắc lạnh mà cô thường dành cho Malfoy.
Không phải nụ cười lạnh lẽo khi bị khiêu khích.
Mà là một nụ cười ngại ngùng... mà cậu chưa từng thấy nơi Celestine, chưa từng được nhận - nhưng Oliver thì có.
Draco không ghét việc Celestine cười.
Cậu ghét việc Celestine đã cười với người khác.
Và cơn ghen đó, dù cậu không bao giờ thừa nhận - đang âm ỉ, như một vết nứt nhỏ trên một mặt băng hoàn hảo. Một vết nứt mà chỉ cần một cái nhìn nữa, một nụ cười nữa, cũng đủ khiến nó vỡ tung.
---
Từ bàn giáo viên, một ánh nhìn khác cũng đang hướng về Celestine - Giáo sư Severus Snape.
Không ai chú ý tới ánh mắt ấy - lặng lẽ, sắc sảo nhưng chứa đựng sự trầm tĩnh của người đã nhìn thấy từ đầu điều người khác phải mất nhiều năm mới nhận ra.
Severus không vỗ tay. Ông chưa từng làm thế.
Nhưng đôi mắt đen ấy - trong một thoáng - dịu đi, và nơi khoé môi tưởng như bất động bỗng khẽ cong lên, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Đó là tất cả sự tự hào mà một học sinh nhà Slytherin từng cần.
Và Celestine - đứng trên bục giữa ánh nến và tiếng tán thưởng - như cảm nhận được điều ấy. Cô không quay lại, nhưng vai cô bất giác thẳng hơn. Ánh mắt cô lại sắc lên như ban đầu - tự tin, cứng rắn, và bình thản như thể phút yếu lòng kia chưa từng tồn tại.
Dưới ánh sáng vàng hồng của hoàng hôn ngoài khung cửa, trong Đại Sảnh Đường tràn đầy âm thanh và sắc màu, có những ánh nhìn giao nhau, lặng lẽ mà mãnh liệt - giữa niềm kiêu hãnh, tình cảm chưa gọi tên, và một điều gì đó rất riêng... đang dần trỗi dậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com