Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Năm học thứ ba bắt đầu bằng một cơn gió lạ trườn mình qua những rặng cây Whomping Willow, rít lên giữa tán lá trong một khúc nhạc hoang dại. Hogwarts Express băng qua những cánh đồng ngập nắng cuối hè, mang theo học sinh trở lại mái trường cũ. Trong một khoang tàu giữa toa số sáu, Celestine ngồi cạnh Harry, Hermione và Ron – một cảnh tượng có thể khiến bất cứ ai nhà Slytherin nhướng mày khó hiểu.

Celestine không còn là cô gái lặng lẽ của năm thứ nhất hay trầm mặc của năm thứ hai. Năm nay, cô có gì đó tươi sáng hơn. Vẫn đôi mắt màu đen nhưng đã lấp lánh hơn, vẫn là giọng nói dịu dàng như tiếng chuông bạc, nhưng nụ cười thì thường xuyên hơn – một vẻ đẹp dịu dàng và đơn độc đến kỳ lạ, như ánh trăng lẻ loi soi rọi trên mặt hồ khuya.

“Tớ đăng ký ba môn tự chọn. Arithmancy, Cổ Ngữ và Tiên Tri học,” Hermione lẩm bẩm, tay lia lịa ghi chú vào tờ lịch học.

Celestine cười khẽ. “Tiên tri à? Nghe như những lời gió thì thầm trong đêm trăng.”

Hermione bĩu môi. “Cậu thì học gì?”

“Cổ Ngữ và Bùa Hộ Mệnh nâng cao. Những thứ có nền tảng thực chứng.”

Ron nhìn Celestine rồi thì thào: “Cậu nói mấy cái môn đó hấp dẫn như món cháo không muối ấy.”

“Đó là vì cậu không quen với vị của tri thức, Weasley.” Celestine nháy mắt tinh nghịch. Harry phì cười.

Câu chuyện đang rôm rả thì đoàn tàu khựng lại giữa một vùng rừng u ám. Ánh đèn phụt tắt, sương lạnh len vào từ khe cửa kính, khiến mọi người rùng mình. Celestine siết chặt áo choàng, cảm giác lành lạnh như ai vừa trút một thùng băng lên xương sống.

Cánh cửa khoang bật mở. Một thực thể đen kịt, cao lớn, trôi lơ lửng vào, tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương. Không khí như bị rút cạn. Một Dementor.

Harry ngất.

Celestine không ngất, nhưng cô đông cứng người. Một ký ức không phải của cô. Nhưng nó làm tim cô thắt lại – tiếng khóc yếu ớt trong bóng tối, hơi thở đứt quãng của một người phụ nữ, và một giọng nói thì thầm trong cổ họng: "Tha cho nó... làm ơn..."

Cô run bần bật. Hermione vội ôm lấy cô. "Cậu ổn chứ?"

Celestine không trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào hư vô, mắt dại đi một thoáng, rồi lấy lại nhịp thở. "Tớ... ổn. Chỉ là... tớ ghét cảm giác bị lột trần trước thứ gì đó không phải con người."

Một tia sáng bạc vụt đến, ánh lên rực rỡ trong khoang tối. Một con vật bạc lướt qua, xua đuổi Dementor đi mất. Giáo sư Lupin đứng đó, tay cầm đũa, ánh mắt lo lắng.

“Không sao rồi. Bọn chúng đi rồi.” Giọng ông dịu dàng, nhưng chắc nịch.

Celestine nhìn ông, mắt vẫn ánh lên một tia đề phòng không giấu được. "Cảm ơn thầy." Nhưng trong ánh mắt ấy còn nhiều hơn cả lời cảm ơn – là một câu hỏi không nói thành lời, một nỗi nghi hoặc vừa trỗi dậy.

Hermione và Ron đỡ Harry dậy, Lupin cúi xuống kiểm tra cậu. Celestine vẫn ngồi đó, tựa vào ghế, mắt nhìn ra cửa kính mờ hơi nước. Ngoài kia, rừng tối vẫn lặng lẽ trôi qua – như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong cô, một cánh cửa nào đó đã khẽ mở, để lại âm vang không tên.

---

Hogwarts đón học sinh trở lại trong một bầu không khí lặng nặng chưa từng thấy. Không còn những tiếng cười nói rộn ràng lan khắp Đại Sảnh vào buổi sáng sớm, cũng không còn những trận bông đùa kéo dài tới tận giờ ăn tối. Tin tức Sirius Black vượt ngục khỏi Azkaban lan nhanh như lửa cháy, len lỏi vào từng ngóc ngách của lâu đài cổ kính, khiến ngay cả những học sinh lạc quan nhất cũng không khỏi rùng mình mỗi khi màn đêm buông xuống.

Những bóng áo xám bạc của Dementors – các Giám ngục đến từ Azkaban – giờ đây xuất hiện rải rác khắp khuôn viên trường. Dưới ánh trăng mờ đục, thân hình cao lớn phủ kín bởi áo choàng tỏa ra hơi lạnh lẽo đến rợn người, khiến những đêm trong Tháp Gryffindor hay phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff cũng không còn ấm áp như trước. Dumbledore lên tiếng trấn an học sinh nhiều lần, nhấn mạnh rằng Hogwarts vẫn là nơi an toàn nhất thế giới phù thủy, nhưng cảm giác bất an vẫn âm ỉ như ngọn lửa cháy ngầm dưới nền đá.

Celestine dường như chẳng mấy quan tâm tới Sirius Black hay Dementors. Cô tránh xa Đại Sảnh vào những giờ cao điểm, không phải vì sợ hãi, mà vì chán ghét sự ồn ào. Trong những ngày u ám, cô chọn cách ở một mình – khi thì vùi mặt trong thư viện giữa những chồng sách cao hơn cả người, khi thì lặng lẽ đi dạo dọc hành lang phía Tây, nơi có thể nhìn ra sân Quidditch.

Không phải để luyện bay – Celestine chưa từng thích chổi bay, cũng chẳng mấy hứng thú với trò chơi mà cả Hogwarts sùng bái ấy. Nhưng sân Quidditch lại là nơi thường xuyên xuất hiện một người mà cô – một cách không rõ ràng – quan tâm.

Oliver Wood – đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Cao ráo, rắn rỏi, đôi mắt sáng và đầy quyết tâm như thể cậu được sinh ra để làm thủ lĩnh. Mỗi lần cậu bước ra sân, dáng vẻ ấy dường như đốt cháy cả màn sương sớm, rực lửa đến mức ngay cả những nữ sinh Slytherin vốn lạnh lùng cũng phải liếc nhìn.

Celestine không bao giờ thừa nhận rằng mình thích nhìn cậu ta. Cô chỉ... tò mò. Về việc tại sao một người có thể say mê điều gì đó đến vậy. Về lý do vì sao mỗi sáng tinh mơ Oliver lại có thể có mặt ở sân bay, tập luyện không ngừng nghỉ, bất kể thời tiết có tệ đến đâu.

Chiều hôm ấy, trời mưa nhẹ. Những giọt nước lặng lẽ rơi như vẽ lên một màn sa mỏng mảnh, phủ kín lối đi lát đá quanh sân. Celestine đứng dưới mái vòm đá cổ dẫn từ hành lang cầu thang sang khu phía Nam, hai tay ôm lấy quyển sách dày bọc bìa da cũ kỹ. Tóc cô thả dài, vạt áo chạm nhẹ vào mép nước đọng.

Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang đá – không vội vã, nhưng dứt khoát. Cô không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Oliver Wood vừa từ sân Quidditch trở về, tay cầm cây chổi, áo chùng ướt sũng dính sát vào người. Tóc cậu đen nhánh, ướt rượt, có vài sợi dính vào trán.

Họ va phải nhau nơi khúc giao giữa hai hành lang.

“Ôi – xin lỗi!”

Sách rơi khỏi tay Celestine, rơi bịch xuống nền đá ẩm ướt. Cô cúi xuống, nhưng Oliver đã quỳ xuống trước, nhặt quyển sách lên trước khi nước mưa thấm vào trang giấy.

“Mortem phải không?” cậu hỏi, đưa lại sách cho cô. Ánh mắt màu hổ phách của cậu ánh lên ánh sáng dịu dàng từ ngọn đèn hành lang.

“Ừm...” Celestine nhận lại sách, giọng thấp. “Bảo hộ và Thực thể Vô hình.”

Oliver nhướng mày. “Nghe không giống sách dạy chơi Quidditch lắm.”

Cô lắc đầu, miệng khẽ nhếch lên. “Không liên quan gì Quidditch đâu.”

Cậu cười, tiếng cười như xua tan làn sương đang vờn quanh họ. “Nếu một ngày nào đó em muốn bay thử, cứ gọi anh.”

Celestine không đáp. Nhưng gò má cô khẽ ửng hồng.

Oliver hình như không để ý – hoặc có để ý nhưng không nói. Cậu nhún vai, vẫy tay chào rồi quay bước đi, để lại những dấu chân ướt trên nền đá.

Celestine đứng yên ở đó một lúc lâu sau khi bóng dáng cậu khuất hẳn. Tay cô vẫn siết chặt quyển sách, nhưng mắt lại dõi theo những giọt mưa rơi – như thể đang suy nghĩ điều gì đó mà chính cô cũng không rõ.

Ngày hôm sau, cô vẫn ngồi ở vị trí cũ trong thư viện. Nhưng lần này, trên bàn không phải sách về Thực thể Vô hình, mà là một quyển mỏng hơn – Hướng Dẫn Căn Bản Về Kỹ Năng Bay Lượn Cho Người Mới Bắt Đầu.

Cô không định bay. Nhưng có lẽ, đôi lúc, một lý do nhỏ bé cũng đủ để người ta thay đổi một điều gì đó trong mình.

---

Vài ngày sau, vào một buổi chiều gió nhẹ, Celestine lặng lẽ bước ra sân Quidditch. Trên tay cô là cây chổi cũ mượn từ phòng dụng cụ nhà Slytherin, cảm giác thô ráp của thân gỗ khiến cô chợt nhớ tới những kỷ niệm không mấy vui vẻ của những lần cô từng thử bay hồi nhỏ – nhưng lần này, cô chẳng còn lúng túng nữa. Trái tim cô đập nhanh lạ thường, không phải vì hồi hộp với việc sẽ bay, mà bởi một nỗi mong đợi âm ỉ mà cô không gọi tên được. Một thứ cảm giác kỳ lạ, khó tả – có thể là sự rung động trước một điều gì đó mới mẻ, hoặc là... sự khát khao gần gũi mà cô không biết mình đang tìm kiếm.

Oliver đã ở đó.

Cậu đứng giữa sân, mái tóc ướt sũng vương vãi trên trán, đôi mắt sáng rực nhìn vào quả Quaffle mà cậu ném lên không trung, rồi khéo léo đón lấy nó với một động tác thành thạo đến mức gần như là bản năng. Thân hình cậu vững chãi như một hình mẫu của sức mạnh, nhưng lại toát ra một vẻ gì đó mềm mại đến lạ kỳ khi cậu chuyển động. Khi cậu nhìn thấy Celestine, ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên – rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười sáng rỡ, ánh nắng dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt ấy.

“Em tới thật à?”

Celestine bước lại gần, đôi giày chạm nhẹ vào mặt cỏ. Cô liếc nhìn qua một lượt, cố gắng không để lộ sự căng thẳng đang dâng trào trong lòng. “Em nói là... nếu em muốn bay, em sẽ gọi anh. Nhưng bây giờ em đến đây, và anh đang ở đây. Vậy coi như em đã gọi rồi.”

Oliver cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa không gian rộng lớn của sân Quidditch. “Lý luận kiểu Slytherin.”

“Không sai chứ?”

“Không sai chút nào.”

Cả hai đứng yên trong giây lát, bầu không khí xung quanh họ tĩnh lặng đến mức có thể nghe được từng tiếng lá cây xào xạc trong gió. Celestine nhìn về phía Oliver, cảm thấy ánh mắt cậu cứ thế lướt qua người cô, nhẹ nhàng như gió.

Buổi luyện bay bắt đầu không mấy suôn sẻ. Celestine – như đã dự đoán – không biết giữ thăng bằng, cũng chẳng thể điều khiển cây chổi đúng cách. Cô lảo đảo trên không, hai tay giơ ra tìm điểm tựa, nhưng chỉ thấy bầu trời mênh mông, lạnh lẽo. Gió thổi mạnh khiến cô phải hét lên khi bị lệch hướng, và gần như bổ nhào xuống đất nếu Oliver không kịp lao tới, giữ cô lại trong vòng tay.

“Từ từ thôi. Em đâu cần bay như cơn lốc ngay lần đầu,” cậu nói, tay còn nắm nhẹ cổ tay cô, ánh mắt cười cợt nhưng dịu dàng.

Cô mím môi, cố giữ vẻ lạnh lùng. “Không được chế nhạo.”

“Anh không chế nhạo. Chỉ thấy... đáng yêu.”

Celestine quay đi, giấu ánh mắt đang dao động. Nhưng cô không rút tay lại.

Trong những giây phút ấy, cô bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt giữa sự lạnh lùng của cô và sự ấm áp từ Oliver. Dù là một cô gái luôn giữ kẽ, cẩn trọng, nhưng lúc này, trái tim cô lại đập mạnh mỗi khi cậu gần lại.

Chiều hôm ấy, cô chỉ bay được chừng vài mét trên không. Nhưng cô đã cười – nụ cười thực sự, chứ không phải kiểu cong môi hờ hững thường thấy. Đó là một nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra, một cảm giác lâng lâng mà chưa bao giờ cô cảm thấy khi ở một mình. Oliver nhận ra điều đó, dù cậu không nói ra. Và Celestine cũng nhận ra điều gì đó trong chính mình – một sự khát khao gần gũi không còn bị ngụy trang dưới lớp tò mò hay sự kiêu ngạo của một cô gái Slytherin.

Sau buổi luyện bay, họ ngồi bên nhau trên khán đài vắng, nơi không có tiếng cổ vũ, không có sự ồn ào của học sinh khác, chỉ còn lại bầu trời đang chuyển dần sang màu tối và những ngôi sao bắt đầu lấp lánh. Cảm giác gần gũi khiến Celestine thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Trời sẫm dần, và tiếng gió hòa vào nhịp tim cô, khiến từng câu nói của Oliver như đọng lại lâu hơn. Cậu không vội vã, cũng chẳng tỏ ra gượng gạo. Từng lời cậu thốt ra như có một ma lực nào đó khiến trái tim Celestine chệch choạc.

“Em biết không,” cậu nói, mắt nhìn ra xa, “đôi khi người ta tập luyện không phải vì chiến thắng. Mà vì trong những lúc đó, họ thấy mình còn sống.”

Celestine không đáp ngay. Cô nhìn nghiêng gương mặt cậu, nghiêng cả trái tim đang khẽ rung động. Cảm giác ấy làm cô thấy mình như một người hoàn toàn khác – không phải cô gái mạnh mẽ kiêu ngạo của nhà Slytherin, mà là một con người bình thường, biết yêu thương và được yêu.

“Vậy... còn em?”

Cô khẽ nói. “Có lẽ... hôm nay, em cũng thấy mình đang sống.”

Giữa khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như lắng đọng. Những vì sao đã xuất hiện trên bầu trời, và tiếng gió xào xạc như vỗ về hai người. Celestine cảm thấy trái tim mình rung lên theo từng nhịp đập của Oliver, và cô không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng mình. Nhưng một điều cô chắc chắn – là cô đang sống, thật sự sống, không chỉ vì những lý do lý thuyết mà cô đã từng tin tưởng.

Từ đó, những buổi chiều yên ả ấy tiếp tục trôi qua, và mỗi lần gặp Oliver, cô lại cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn. Những lời nói của cậu, những cái chạm nhẹ nhàng vào tay cô, tất cả đều giống như những mảnh ghép nhỏ của một bức tranh lớn – một bức tranh mà Celestine không thể nhận ra ngay lập tức, nhưng từng ngày, từng ngày một, cô bắt đầu nhìn thấy những nét vẽ rõ ràng hơn.

Mỗi khi cậu cười, cô cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy. Mỗi khi cậu nhìn cô bằng đôi mắt đầy ấm áp ấy, cô biết rằng mọi thứ trong cuộc sống này đều có thể thay đổi – ngay cả những trái tim băng giá nhất cũng có thể tan chảy dưới ánh sáng của tình yêu.

Tình yêu này, dù nhỏ bé và tinh tế, nhưng lại đủ lớn để làm thay đổi cả thế giới của Celestine.

---

Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đầu tiên dưới sự hướng dẫn của giáo sư Remus Lupin diễn ra trong bầu không khí hào hứng xen lẫn tò mò. Cả lớp kéo nhau ra khỏi phòng học, theo chân thầy Lupin tới một hành lang dài, nơi có chiếc tủ cũ kỹ được đặt sát vách tường đá lạnh.

"Đây là một Boggart," Lupin nói, giọng trầm ấm và có phần hóm hỉnh. "Một sinh vật biến hình theo nỗi sợ hãi lớn nhất của người đối diện."

Ánh mắt của các học sinh sáng rực, đầy háo hức. Ron Weasley huých nhẹ khuỷu tay vào Harry Potter, khẽ nói: "Hy vọng nó không biến thành cái gì kinh dị như bà Norris hay Malfoy."

Harry nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại lướt qua hàng ghế phía sau, nơi Celestine ngồi yên, khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt như thể đang nhìn xuyên qua bức tường đá phủ rêu.

Lupin mỉm cười, chỉ vào Neville Longbottom. "Neville, em là người đầu tiên. Đừng lo. Chúng ta sẽ học cách biến nỗi sợ thành điều gì đó nực cười. Em hãy nghĩ đến một điều gì đó thật buồn cười, và nói: Riddikulus!"

Neville run rẩy bước lên. Chiếc tủ bật mở, một bóng đen trườn ra. Nó hóa thành giáo sư Snape với dáng đi nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo.

Toàn bộ lớp học nín thở.

"R-Riddikulus!" Neville lắp bắp.

Và rồi... BÙM!

Snape biến thành một bà lão mặc váy ren màu xanh lá, đầu đội mũ lông chim, tay xách túi xách hoa văn mèo, dáng đi khệnh khạng. Tiếng cười bật ra như sóng tràn: Dean Thomas cười nghiêng ngả, Seamus Finnegan đập tay vào vai Ron, còn Lavender Brown cười chảy nước mắt.

"Trời ơi, nhìn thầy ấy kìa!" Parvati Patil kêu lên, gần như gập người vì cười.

Chỉ có một người không cười.

Celestine ngồi yên, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo choàng màu đen, gương mặt trắng bệch, không cảm xúc. Mái tóc đen rũ xuống như tấm màn, che bớt ánh nhìn lạnh lẽo trong đôi mắt. Cô không rời mắt khỏi hình ảnh giáo sư Snape bị đem ra làm trò cười. Ánh mắt ấy không có sự giận dữ bộc lộ, nhưng lại nặng nề như đá tảng.

Harry quay lại nhìn cô. "Celestine, cậu không sao chứ?"

Cô nhìn cậu, đôi mắt như băng tuyết giữa tháng Giêng. "Không có gì."

Giọng cô lạnh đến mức khiến Harry chững lại. Lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ sự xa cách, lạnh tanh và cộc lốc trong cách Celestine trả lời. Nó không giống sự trầm ổn thường ngày, mà giống như một thứ gì đó sắt đá, khép kín và tổn thương.

Ron ghé tai Harry, thì thầm: "Chắc cô ấy là người duy nhất không thích trò đùa đó. Kỳ lạ thật."

Hermione thì lặng lẽ quan sát, không nói gì, nhưng đôi mày hơi chau lại.

Khi tiết học kết thúc, cả lớp rôm rả kéo nhau trở về tháp Gryffindor. Những câu chuyện cười về 'Bà lão Snape' vẫn tiếp tục râm ran trên hành lang, như một khúc nhạc vui vẻ vang lên sau trận mưa rào.

Chỉ có Celestine là không tham gia.

Cô rút lui khỏi đám đông, từng bước rời xa những tiếng cười, những lời trêu chọc vô tư nhưng vô tình. Bàn tay vẫn siết chặt vạt áo như muốn níu lấy điều gì đó sâu thẳm trong lòng.

Cô bước chậm dần khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng một mình dưới ngọn đèn hành lang.

“Thầy Lupin.”

Người đàn ông quay lại, ánh mắt ấm áp thoáng ngạc nhiên. “Sao vậy, trò Seraphiel?”

Celestine im lặng vài giây, rồi ngẩng lên. Ánh mắt cô sắc như lưỡi dao, nhưng lại buồn như sương mù trôi lặng lẽ trong lòng thung lũng.

“Ngày xưa... khi thầy còn học ở đây... thầy có từng thấy mình sai vì đã im lặng không?”

Lupin sững người, nét mặt chợt trầm xuống.

“Em nói gì vậy?” ông hỏi, dù dường như ông đã hiểu.

Cô vẫn nhìn ông. “Vì bạn bè. Thầy đã im lặng khi người khác bị tổn thương. Đúng không?”

Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang. Ngọn đèn lập lòe như phản chiếu điều gì đó xa xôi.

Lupin hít sâu, đôi mắt ông trĩu nặng những điều chưa từng được kể. “Có những điều tôi rất hối tiếc. Nhưng tôi không nghĩ em nên quan tâm đến quá khứ mà em không sống qua.”

Celestine mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười ấm áp. Nó nghiêng nghiêng như vầng trăng mùa đông: xa vắng và bất cần.

“Đôi khi... những ký ức đó vẫn sống trong lòng người khác, dù họ không phải chủ nhân của nó.”

Câu nói khiến Lupin lặng người. Ông nhìn theo cô gái khi cô quay lưng, tà áo choàng đen khẽ tung bay theo từng bước đi, như một bóng ma yên tĩnh.

Cô bỏ lại ông đứng giữa hành lang dài, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, như những dằn vặt trong lòng người trưởng thành – và cả một phần tuổi trẻ chưa bao giờ được cứu chuộc.

---

Ở một góc khác của lâu đài, giáo sư Lupin đứng trong văn phòng nhỏ của mình. Trên bàn là tách trà đã nguội. Ông đưa tay lên, định rót thêm, nhưng rồi buông tay. Tách trà vỡ tan.

“...Đôi khi những ký ức đó vẫn sống trong lòng người khác, dù họ không phải chủ nhân của nó.”

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu ông, như một lời nhắc nhở của quá khứ chưa từng được tha thứ.

Remus Lupin tự hỏi...

Liệu sự im lặng của ông năm xưa – có đáng được tha thứ không?

---

Trường Hogwarts đắm chìm trong mùa thu xám lạnh, và những cơn gió từ hồ đập vào các cửa kính như những linh hồn lạc lối, khiến không gian trở nên u uẩn và đầy linh cảm bất an. Lá rụng đầy trên bãi cỏ phía Nam, rải rác như những ký ức bị bỏ quên, vàng úa và cô độc.

Giữa những buổi học căng thẳng và những trận Quidditch sắp đến gần, Hogwarts dường như chẳng có lúc nào yên bình. Tin đồn về Sirius Black – kẻ phản bội, tù nhân vượt ngục, kẻ được cho là đang truy lùng Harry Potter – lan khắp các hành lang như một đám mây độc treo lơ lửng. Người ta thì thầm, bàn tán, suy đoán. Ron thậm chí còn thì thầm khi đi ngang qua Celestine: “Hắn muốn giết Harry, đấy. Thật đấy.”

Nhưng Celestine lại không dễ tin như vậy.

Cô có thói quen đọc các bài báo cũ – đặc biệt là những bài viết về vụ phản bội của Peter Pettigrew. Cô đã lặng lẽ lật từng trang giấy đã ngả màu, nghiền ngẫm từng câu chữ, và trong lòng luôn canh cánh một câu hỏi: Tại sao Sirius Black lại phản bội?

Vì tình bạn giữa ông ta và cha mẹ của Harry Potter – James và Lily – từng là huyền thoại. Một người như Sirius Black, nổi tiếng vì lòng trung thành, ngạo nghễ và ngông cuồng nhưng không vô nghĩa lý… lại dễ dàng bán đứng bạn bè cho Chúa tể Hắc ám sao?

Celestine không tin điều gì là đơn giản, đặc biệt là khi có bóng tối đằng sau.

Trong những đêm yên ắng ở Thư viện, khi ánh trăng đổ dài xuống những giá sách im lìm, cô hay ngồi gần khung cửa kính lớn. Gió lạnh rít qua khe cửa, nhưng cô không quan tâm. Ánh đèn mờ ấm áp chiếu xuống sổ ghi chép dày cộp, tay cô lật từng trang, mi mắt cụp xuống, lặng lẽ như một linh hồn cũng đang truy tìm sự thật đã bị chôn vùi.

Một tối nọ, khi đang lật giở một bài viết cũ về phiên toà xử Sirius Black – nơi mà ông ta không hề nói một lời bào chữa nào – Celestine cảm nhận được một bóng hình đến gần. Cô ngẩng đầu – hơi chậm, như thể đã biết ai đó sẽ tới.

Là Oliver Wood.

“Em tìm hiểu về Black à?” – Oliver hỏi, giọng anh không quá to, cũng chẳng quá nhỏ, đủ để không phá vỡ sự tĩnh lặng của thư viện.

Celestine không ngước lên ngay. Bút vẫn đặt trên giấy. “Ừ. Còn anh? Đến để ép ai đó tập nửa đêm?”

Oliver cười khẽ – một âm thanh vừa trầm vừa ấm, như một dòng nước len lỏi giữa lớp sương dày đặc.

“Không hẳn. Nhưng nếu em cứ ngồi đó suốt, Quidditch có nguy cơ mất đi một thiên tài tiềm năng đấy.”

Celestine cuối cùng cũng ngẩng lên. Mắt cô lấp lánh, không bởi ánh đèn mà vì điều gì đó sâu hơn, mơ hồ hơn.

“Anh định dụ em ra sân thật sao?”

“Anh chỉ nói sự thật.” – Oliver kéo ghế, ngồi đối diện cô – không đường đột, nhưng cũng không xin phép. Hành động ấy vừa tự nhiên, vừa khiến không khí giữa họ co lại như sợi dây căng nhẹ.

“Em không nghĩ mình hợp với Quidditch. Em không thích hét to giữa đám đông.”

“Nhưng em nhanh. Phản xạ tốt. Cân bằng như chim én.”

Celestine nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc. Nhưng rồi lại mỉm cười – một nụ cười dịu dàng, không còn sắc lạnh như khi cô đối mặt giáo sư Lupin trong các buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

“Anh quan sát kỹ thật đấy.”

Oliver nhún vai. “Chẳng ai có thể không để mắt tới em khi em ở trên không.”

Một thoáng im lặng. Không phải vì gượng gạo, mà vì cả hai đều không vội phá vỡ sự yên bình đang bọc quanh.

Bên ngoài, gió quét qua dãy hành lang dài, khiến cửa sổ rung lên một nhịp. Ánh trăng như đang lặng lẽ chảy tràn trên những giá sách cũ, in bóng hai người trẻ ngồi đối diện nhau – một cô gái như bóng sương, một chàng trai như ngọn lửa kiên định.

Oliver chống tay lên bàn, ánh mắt không còn lấp lánh vì Quidditch, mà vì điều gì đó khác. Anh nói, chậm rãi:

“Em không giống những người khác, Celestine. Em luôn giữ khoảng cách. Luôn nhìn mọi thứ như thể đã biết kết cục. Nhưng khi em cười… anh lại muốn khiến em cười thêm lần nữa.”

Cô khẽ mím môi, hơi ngạc nhiên. “Anh thường nói như vậy với những cô gái khác à?”

“Không.” – Anh lắc đầu. “Chỉ với em.”

Lần này, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt xám ấy như hồ sâu – yên tĩnh, nhưng cũng tiềm tàng điều gì đó không thể gọi tên.

“Anh có biết... có những người luôn chọn giữ khoảng cách, không phải vì họ lạnh lùng, mà vì họ biết – nếu lại gần, họ sẽ không thể rời đi?”

“Anh không sợ điều đó.”

“Anh nên sợ.”

Oliver mỉm cười, nghiêng người gần hơn một chút, bàn tay anh đặt lên mặt bàn, sát cạnh tay cô – không chạm, nhưng gần đến mức hơi ấm truyền qua từng sợi không khí.

“Vậy... nếu anh nói, anh không đến để dụ em ra sân tập – mà đến để được nhìn em, chỉ một lát, dù em không cười cũng được – thì em có đuổi anh đi không?”

Celestine nhìn xuống tay mình. Cô không rút tay lại.

“Có thể.”

“Vậy để anh ngồi đây thêm một lát. Rồi anh đi.”

“Chỉ một lát?”

“Ừ.”

Và rồi cả hai cùng im lặng. Cùng ngồi đó, giữa ánh đèn vàng cũ kỹ và tiếng gió thì thầm ngoài ô cửa kính. Những cuốn sách về quá khứ đẫm máu của chiến tranh phù thủy nằm lặng lẽ bên cạnh, như những nhân chứng chờ đợi kẻ đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

Celestine không đẩy anh ra. Oliver không bước vội tới.

Giống như mùa thu – lạnh lẽo, chậm rãi, nhưng khắc sâu.

Từ tối hôm đó, Oliver thường hay xuất hiện ở thư viện – không quá thường xuyên để bị chú ý, nhưng đủ để Celestine biết, đó không phải tình cờ. Có hôm anh mang theo một quả Táo đỏ và lặng lẽ đặt nó bên cạnh cô. Hôm khác, là một tờ báo Thể thao phù thủy cuộn gọn gàng, với dòng chữ viết tay: “Đọc cái này cho bớt u ám.”

Celestine không nói gì, nhưng vẫn giữ những thứ ấy trong ngăn bàn. Đôi khi, cô còn đọc thật.

Rồi một ngày, khi trời mưa tầm tã, và buổi học của cô bị huỷ vì một con Blast-Ended Skrewt phá hoại vườn thuốc, Oliver đột nhiên xuất hiện dưới mái hiên, nơi cô đang ngồi một mình, lặng lẽ nhìn hồ nước.

“Em tránh mưa hay tránh người?”

Celestine không quay lại. “Anh nghĩ sao?”

Oliver tiến đến, không che ô, mái tóc sẫm ướt sũng. Anh đứng cạnh cô, đôi mắt sáng lấp lánh dưới màn mưa.

“Nếu em tránh người, thì anh xin lỗi. Nhưng nếu tránh mưa… anh nghĩ có lẽ nên đứng cùng.”

“Anh sẽ ướt hết đấy.”

“Miễn em không lạnh.”

Lần này, Celestine bật cười – một tiếng cười rất nhỏ, nhưng không còn gượng ép. Cô quay sang, ngước nhìn anh.

“Oliver.”

“Ừ?”

“Nếu một ngày nào đó… anh phát hiện ra em không phải là người mà anh nghĩ… anh sẽ thất vọng chứ?”

Oliver nhìn cô thật lâu, rồi nói:

“Có thể em không như anh tưởng. Nhưng anh không đến vì một ảo ảnh. Anh đến vì em – dù em là ai đi nữa.”

Lời nói ấy – giản dị mà chắc chắn – rơi vào lòng Celestine như một viên đá nhỏ chạm mặt hồ tĩnh lặng. Gợn sóng lan ra, không vội vã, nhưng từng chút một, phá tan lớp băng cô cố dựng lên từ khi đặt chân vào Hogwarts.

Bên trong cô, một phần nào đó mềm đi.

Và cũng từ hôm ấy, khi gió mùa thổi mạnh hơn, và bầu trời xám xịt trĩu nặng hơn, Celestine bắt đầu mang theo một cuốn sổ nhỏ – không phải để ghi chú những vụ án, mà để ghi lại những điều không thể lý giải bằng lý trí: như cách Oliver cười, cách anh nói “Chúc may mắn” trước mỗi buổi thi, hay ánh mắt anh dõi theo khi cô bước ra khỏi thư viện.

Không ai nói gì về họ. Nhưng dường như ai cũng biết.

Và vào một đêm lạnh cuối tháng Mười Một, khi đèn trong thư viện đã tắt hết, và chỉ còn lại ánh trăng hắt vào khung cửa kính nơi cô thường ngồi, Celestine vẫn nán lại. Cô biết, anh sẽ đến.

Và anh đã đến thật.

Không cần nói gì, Oliver kéo ghế, ngồi cạnh cô – lần đầu tiên không ngồi đối diện. Tay anh đặt nhẹ lên tay cô.

Không một lời.

Không một câu hứa hẹn.

Chỉ là hơi ấm dịu dàng giữa mùa thu lạnh lẽo nhất của Hogwarts.

---

Celestine không ưa giáo sư Lupin. Không phải vì ông thiếu năng lực – ngược lại, những buổi học của ông khiến học sinh sôi nổi chưa từng thấy. Nhưng Celestine, mỗi lần nhìn ông, đều thấy một thứ gì đó gai góc đâm vào trí nhớ – những tiếng cười xa xưa, những lời trêu chọc lạnh người, những trận đùa ác mà chính Lupin từng đứng ngoài… im lặng.

Trong một buổi học, giáo sư Lupin giảng về Hinkypunk – sinh vật nhỏ với đèn chập chờn dụ dỗ người lạc lối trong sương mù. Celestine giơ tay.

“Thưa thầy, nếu người ta không đi theo ánh sáng đó, Hinkypunk sẽ làm gì?”

Lupin ngạc nhiên. “Nó sẽ tìm cách khác để làm bạn tin rằng ánh sáng đó là thật.”

Celestine gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Thế nếu ánh sáng đó là bạn mình… thì mình nên làm gì, thưa thầy?”

Lớp học lặng đi. Lupin sững lại một thoáng.

“Em đang nói ẩn dụ phải không, Seraphiel?”

Celestine chỉ mỉm cười. “Em chỉ đang hỏi về bài học thôi, thưa thầy.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com