cái chuyện ngày xưa
Hang Sóc
“Fred! George! Chờ em theo với mà!” – cậu bé tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang, đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy theo hai hình bóng tung tăng trước mặt.
“Nhanh lên Ron, em chậm quá đi mất!” – cặp song sinh đồng thanh la lên, chân không những không chậm lại mà còn tăng tốc chạy nhanh hơn, tiến thẳng ra khu vườn, bỏ lại đứa em kém mình hai tuổi đang chật vật để đuổi kịp.
Tháo chạy một hồi thì Ron đã bị hai người anh trai tóc đỏ cắt đuôi, khuôn mặt bé tí mếu máo chực khóc rồi ngậm ngùi quay đầu về nhà. Cậu chàng còn lẩm bẩm ấm ức trong miệng, nom có vẻ tủi thân lắm: “Mình sẽ về mách má, hai anh ấy chỉ biết chơi với nhau thôi. Toàn bỏ mình lại...”
Cặp song sinh nọ hoàn toàn không nhận ra sự biến mất của đứa em trai tội nghiệp, xồng xộc chạy thẳng đến cái căn cứ bí mật mà cả hai lén mẹ tạo ra. Vừa tới nơi thì Fred và George khựng lại, mắt nhìn đăm đăm vào cái điều khác lạ nằm ở một góc tối tăm. Tụi nó dường như chẳng sợ sệt gì mà tiến tới gần hơn, tròng mắt ánh lên vẻ tò mò. Fred đứng chắn trước em trai mình, chân thì giơ ra khều khều vài cái vào cái “xác” nằm chèo queo dưới đất.
‘Hay thật, còn biết chống tay nằm cho êm luôn’ – cả hai đứa cùng nghĩ.
George nhìn sang anh trai mình rồi hỏi: “Ơ ai đây?”
“Không biết nữa, vào gọi má đi!”
“Ừm.”
Nói vừa dứt câu thì hai người quay phắt chạy vào nhà. Vừa đến cửa nhà, cả hai đã la lên tán loạn: “Má ơi có ai nằm ngoài vườn nhà mình kìa!”
“Nhìn như thăng rồi, ghê quá ha!”
Bà Molly vừa nấu xong cơm trưa, đi ra định đến chuồng lợn xem thì gặp ngay hai ông trời con phục kích ngay cửa. Khổ thân bà ấy, nghe xong câu chuyện chóng vánh ấy bà Molly vẫn chưa hình dung ra được vấn đề. Hết cách, nghe cũng chẳng hiểu nên bà mới kêu cặp song sinh dẫn mình ra hẳn chỗ đó. Vừa đến nơi thì bà như chết lặng.
Một đứa trẻ lem luốc bùn sình, không rõ là trai hay gái đang nằm bất động trong vườn nhà bà. Toàn thân nó lấm tấm bụi bẩn, đất cát, bộ đồ mà nó mặc trên người nhìn như đắp đại một miếng giẻ lên nên tổng thể nhìn bẩn đến không thể bẩn hơn. Kinh dị hơn nữa là một bên cổ chân của nó lệch hẳn qua, tạo thành một góc chín mươi độ vuông vức.
Bà Molly vừa nhìn thấy liền tá hỏa, đưa tay che miệng đầy hoảng hốt. Không một chút chần chừ bà liền chạy tới đỡ đứa nhỏ ấy dậy rồi bế nó chạy vào nhà. Hai anh em thấy vậy cũng vứt đi cái kế hoạch vui chơi ra sau đầu mà chạy theo vào.
Cả ba người na theo một đứa trẻ xồng xộc chạy thẳng vào nhà tắm. Bà Molly đuổi hai đứa con trai ra ngoài còn bản thân thì rửa ráy cho đứa trẻ ấy. Fred và George ngồi chờ đợi mãi trong trạng thái không yên tâm nhưng có lẽ do mãi không thấy người ra thì bản tính ham chơi nổi dậy, hai anh em lại lon ton chạy ra sân trước.
Lần gặp tiếp theo là khoảng một tiếng rưỡi sau, hai anh em nhìn thấy đứa trẻ đó ngồi trên cái bàn ăn nhà mình, ngấu nghiến cái đĩa khoai nghiền trước mặt. Mặt mũi và hai bên cánh tay của nó dán đầy băng gạc, cổ chân nhỏ rí vẫn còn hơi cong vẹo được cố định bằng một khúc cây. Đứa trẻ ấy thấy có người vào thì liền trở nên cảnh giác, cặp mắt nó nhìn chăm chăm vào cặp song sinh trước mặt, người nhổm dậy toan nhảy khỏi ghế. Bà Molly nhận thấy nó căng thẳng thì liền lấy tay vỗ vỗ vai nhấn nó ngồi xuống, miệng giới thiệu: “Đây là hai đứa con trai của ta, Fred và George. Vẫn còn vài đứa sắp tới nữa, lúc đó sẽ giới thiệu cho con.”
Đứa nhỏ ấy nghe vậy thì mới chịu ngồi yên, gật một cái xem như chào rồi lại tiếp tục cắm mặt vào cái đĩa trên bàn.
“Con bé là Alienor, bị một đám người lạ săn đuổi chạy đến tận đây. Má nghĩ là khi con bé chạy vào khu nhà mình, do kết giới nên bọn chúng mới chịu bỏ đi.”
Cặp song sinh im lặng một lúc rồi chụm đầu vào nhau thì thầm cái gì đó. Sau một lúc bàn bạc thì cả hai chuyển hướng sang người đang ăn, bước tới chầm chậm với cái điệu bẽn la bẽn lẽn. Nhìn con bé còi cọc trước mặt, chúng lên tiếng: “Xin chào, mình là Fred! Còn đây là em trai mình, George.”
“Chào mừng bồ đến với hang Sóc, Alice!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com