Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tay nắm chặt tay

“Sau né anh Percy ra nghe chưa, đừng có nghe ảnh nói gì hết. Dạo này mỗi lần về nhà là ảnh lại bắt đầu ba hoa chích chòe về mấy cái sáng kiến mà ảnh đẻ ra rồi gào mồm đòi cống hiến cho Bộ Pháp Thuật.” – Fred đẩy khay bánh ra giữa bàn, chia cho mỗi người một ly bia bơ, tay bận mà miệng cứ múa may.

“Cá 10 galleon là ảnh bị mấy lão trên ấy bỏ bùa.”

“Thôi không nói nữa. Mình bảo này, mình với George vừa suy nghĩ ra một trò này vui điếng. Đảm bảo lần này sẽ thành công!”

Fred từ trong túi áo lấy ra một cuốn sổ nhăn nhúm, in hằn dấu vết thời gian, đặt lên bàn. Cậu chàng lật lật vài cái rồi chỉ vào một trang giấy da với đầy những nét nguệch ngoạc khó coi. Viết chữ xấu phết, hai anh em nhà này.

“Mình chưa đặt tên đâu, tên sẽ do bồ đặt. Dạo này lão Filch với bà mèo Norris tung hoành khắp các nẻo đường của Hogwarts, mấy cái căn cứ của tụi mình bị chiếm đóng hết rồi. Cái này là một loại mồi để bẫy bà Norris thân yêu của lão. Mình không đánh được thì cũng phải chọt một cái chớ!”

“Tụi mình định bụng để một xíu bột mất khứu giác trong đây, ở ngoài sẽ được phủ một lớp bạc hà mèo, rút kíp ra là kích hoạt. Đảm bảo bà ấy dính chưởng là không đánh hơi được tụi mình trong hai tuần tới.” – George miệng nói, tay chỉ vào lá bùa hình chữ nhật được bỏ trong một cái hình tròn bé tí, bên ngoài là một lớp bạc hà mèo.

Alienor hào hứng nhìn vào bản vẽ, mặt nhuốm vẻ xảo trá nhưng miệng thì giả lả khuyên can: “Làm vậy có ác lắm không?”

“Thôi đừng сó xạo, bồ cười muốn sái cả quai hàm rồi kìa.”

Cả ba vừa cười nói vừa uống từng ngụm bia bơ ngọt lịm. Phần lớn là Alienor ngồi nghe hai người bạn của mình nói chuyện, bản thân lâu lâu lại chọt một câu vào làm bầu không khí quán như cái chợ vỡ.

Những lúc yên bình như thế này làm cô nàng nhớ lại năm tháng xưa, lúc mà một sợi dây định mệnh thắt chặt cả ba con người lại với nhau.
__________________

“Ơ ai đây?”
“Không biết nữa, gọi má đi!”
“Ừm.”
“Má ơi có ai nằm ở ngoài vườn nhà mình kìa!”
“Nhìn như thăng rồi, ghê quá ha!”
__________________

“Al... Alice... Alice!” – cặp song sinh trước mặt nắm lấy tay của cô nàng lay mạnh, mặt đầy vẻ hoài nghi.

“Sao tụi mình đang nói mà bồ đơ như cây cơ vậy? Chán hả?”

“Em đã kêu là ăn lẹ đi rồi đi chơi mà!”

“Tự nhiên mình nhớ lại hồi xưa nên ngẩn người chút thôi.” – Alienor lên tiếng chặt đứt mọi nghi vấn của cặp song sinh nọ.

“Bồ tập trung nghe mình đi nè. Dạo này sao cứ lơ thơ lẩn thẩn hoài vậy? Đừng có làm mất mặt bộ ba FAG chớ!” – Fred lên tiếng trách cứ nhưng giọng điệu lại tha thiết đến lạ, ngọt ngào nũng nịu như rót mật vào tai.

“Mình đã nói là dẹp cái tên đó đi mà. Người khác nghe lại tưởng mình buôn xì gà thì sao?”

“Mình muốn qua tiệm Giỡn Zonko, bên đó vừa mới nhập thêm đồ đó. Qua đó xong thì mình vòng lại tiệm Công tước Mật đi. Phải mua thêm một ít kẹo để bán cho mấy nhóc năm nhất.”

“Sao ban nãy mình vừa từ đó ra mà hai bồ không nán lại mua đi?”

“Vì mình thèm bia bơ. Mình phải uống trước rồi mới đi được!” – Fred đưa hai tay bịt tai, đầu lúc lắc vờ như không nghe không thấy trước cái vẻ trách móc ấy.

Bầu không khí từ lúc cả ba bước vào bỗng trở nên nhốn nháo hẳn. Tiếng cười đùa của ba con người thu hút ánh mắt của kha khá khách trong quán. Cả bộ ba tam giác vàng cũng không nhịn được mà len lén nhìn vài lần. Sự hòa hợp trong cuộc trò chuyện của cả ba khiến nhiều người cảm thán: “Tuổi trẻ tốt thật!”.

Nói thêm được hai ba câu đùa cợt, George, Fred và Alienor đứng dậy, hướng tới quầy thu ngân. Có vẻ như là câu chuyện vẫn còn rất nhiệt, cả ba vừa đi vừa không ngừng bàn tán sôi nổi. Nụ cười treo trên môi tươi như chẳng hề hấn gì với cái lạnh thấu xương của mùa Giáng sinh, hơi thở còn thấp thoáng thấy được làn khói trắng.

“Bà chủ ơi tính tiền!” – cả ba đứa dựa sát vào nhau, tay đứa này đan vào tay đứa kia, lúi húi dúi tay vào túi áo nhau nhằm tìm chút hơi ấm nhỏ bé. Percy ngồi gần quầy, nhìn thấy cảnh tượng sến súa ấy, mặt mày nhăn nhúm nhìn như miếng giẻ cũ.

“Mấy đứa lớn hết cả rồi đấy, hành xử cho xứng với tuổi đi chứ.”

Cặp song sinh nghe thấy lời trách mắng thì không nao núng, cả người toát ra cái vẻ “Làm như tui quan tâm”. Alienor cục cựa, tay với sang cái giỏ xách bên hông để lấy tiền. Fred tinh mắt bắt được, lấy tay đè cái tay đang rút tiền trả của cô chôn vào trong túi, George đặt vài đồng Sickle lên bàn.

“Để mình trả, hai bồ làm gì vậy? Ăn chực riết mình cũng thấy ngại chớ.” – Alienor vùng ra thoát, bàn tay cầm tiền dứt khoát dúi vào tay Fred đứng ngay bên cạnh. Đùa chứ, sáng đã nhận quà mà giờ còn tiêu tiền của người ta nữa thì ngượng phải biết.

“Cứ để mình. Dạo này bán buôn, tuồn hàng vào cũng được ít tiền. Đều là tiền của chung mà.”

Nghe tới đó thì cô nàng mới thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn đút tay lại vào túi áo để tránh gió lạnh, gật đầu chào cả bàn rồi cùng hai người bạn tóc đỏ rời khỏi quán. Những người còn lại cũng vẫy tay chào rồi quay lại cuộc trò chuyện.

Ron nhìn theo hướng của người vừa rời đi, môi hơi bĩu xuống thể hiện sự bất bình sâu sắc. Quay sang hai người bạn của mình, cậu chàng hờn dỗi nói: “Hai anh ấy dụ mình làm chuột bạch thí nghiệm mà còn không cho mình chút tiền hoa hồng. Chị ấy là bạn mà còn được bao nước, tặng quà. Ai nói một giọt máu đào hơn ao nước lã đâu ra đây nói chuyện với mình!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com