Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyến Tàu Đến Hogwarts

Theo lời Edward, năm nhất chỉ phải học bảy môn cả thảy, nên tôi đã dành cả tháng hè cuối cùng để "nhai nát" mấy cuốn sách giáo khoa vừa mua.

Càng gần cuối tháng tám, cả nhà tôi càng bận rộn. Chẳng biết có việc gì mà cha mẹ cứ vắng nhà miết, Edward thì lại nhốt mình trong thư viện cả ngày để chuẩn bị cho kì thi O.W.L.s dành cho học sinh năm năm, tôi cũng bận rộn đóng gói hành lý để mang theo. Lần đầu tiên sống xa nhà khiến tôi có chút lo lắng, nhìn cái gì trong phòng tôi cũng muốn mang theo hết.

Sáng hôm nhập học, tôi thức dậy khi đồng hồ vừa điểm năm giờ sáng, hồi hộp đến mức không thể ngủ thêm tí nào nữa. Việc tôi gõ cửa phòng vào lúc sáng sớm như thế khiến Edward, người chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng, hết sức tức giận. Anh gõ cái "bốp" vào đầu tôi, cằn nhằn vài ba câu, song vẫn nép sang một bên để tôi bước vào.

Tôi nằm cạnh anh, cái giường rộng đến mức tôi nghĩ là vẫn có thể chứa thêm hai người nữa. Cảm giác hoài niệm ùa về, tôi không nhịn được lên tiếng:

"Nhớ hồi nhỏ ghê, mỗi lần trời mưa em đều sẽ chạy sang phòng anh như thế này."

Anh làu bàu:

"Hồi đấy mày phiền muốn chết."

Hồi còn nhỏ, lúc hai, ba tuổi gì đó, chẳng hiểu sao mà tôi lại rất sợ sấm. Trùng hợp thế nào khi thung lũng Draconis vừa hay lại ít khi mưa, nhưng mỗi lần mưa đều sẽ mưa rất to, đến mức bầu trời như bị xé toạc bởi những tia chớp, kéo theo sau đó là tiếng sấm to như rồng gầm. Mỗi lần như thế, tôi thường sẽ trùm chăn trốn trong thư viện, nơi mà tôi cho rằng là an toàn nhất, bởi tôi không muốn làm phiền cha mẹ hay Edward vào giữa đêm chỉ vì một cơn bão.

Rồi đến một ngày, Edward phát hiện ra chuyện đó. Anh đi tìm sách đọc vì không ngủ được và nhìn thấy tôi đang thút thít trước lò sưởi trong thư viện. Bình thường hai anh em tôi cứ mở miệng là lại chê nhau, anh bảo tôi là đứa chết nhát, còn tôi mắng anh là tên hai mặt. Thế nhưng những lúc cần thiết, Edward lại trở nên đáng tin cậy đến lạ. Tôi nắm tay anh trở về phòng, chỉ thấy anh cầm lấy đũa phép, vẫy nhẹ:

"Muffliato."

Sau đó, tôi không còn nghe thấy tiếng sấm nữa và đã ngủ rất ngon. Kể từ ngày hôm ấy, cứ mỗi lần có mưa, tôi sẽ theo thói quen mà chạy sang ngủ cùng Edward. Nó chỉ là nỗi sợ không đáng nhắc đến của mấy đứa con nít thôi, sau khi Edward nhập học Hogwarts thì tôi cũng đã chẳng còn để tâm đến sấm chớp, chuyện cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải vì bùa phép giúp tôi hết sợ, mà là vì ở bên cạnh người anh trai này luôn khiến tôi cảm thấy rất an tâm.

Nghĩ thế thôi, chứ có đánh chết tôi cũng khôi nói với Edward mấy câu mùi mẫn, uỷ mị đấy đâu.

Edward đánh thức và đuổi cổ tôi về phòng vào khoảng tám giờ sáng. Sau khi tôi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà, cái rương nặng trịch tôi đặt ngay trước giường đã được Edward mang xuống phòng khách từ lúc nào.

Tôi mỉm cười:

"Chào buổi sáng, cha mẹ."

"Buổi sáng tốt lành, Evie."

Bữa sáng diễn ra khá nhẹ nhàng, chủ yếu là cha mẹ dặn dò tôi những thứ cần thiết cũng như nhắc nhở Edward phải trông chừng tôi. Ăn xong, tôi kiểm tra danh sách những thứ cần thiết một lần nữa rồi thay bộ váy trắng đang mặc sang một chiếc áo sơ mi cùng chân váy, bên ngoài khoác cái áo chùng đen may ở tiệm của phu nhân Malkin.

Lộ trình đường đi có chút buồn cười, theo tôi tìm hiểu thì Hogwarts nằm ở Scotland, nhà tôi cũng thế. Nhưng thay vì đi thẳng đến trường luôn thì tôi lại phải vòng đến sân ga ở Luân Đôn, nước Anh, sau đó lại đi tàu về Hogwarts. Theo lời Edward thì là bởi vì xung quanh Hogwarts được ếm nhiều loại bùa chống phép dịch chuyển, nên phép độn thổ căn bản không có tác dụng.

Một tay tôi xách chiếc rương, tay còn lại đặt lên tay Edward và bùm một cái, tôi có mặt ở sân ga. Thành thật mà nói thì dù đã đi biết bao nhiêu lần, phép độn thổ vẫn khiến tôi say xẩm mặt mày, phải ngồi mất một lúc mới hết cảm giác buồn nôn. Chỉ khi chắc rằng tôi đã ổn, mẹ mới cho phép tôi được lên tàu.

Cha tôi lại bắt đầu cằn nhằn như thường lệ:

"Em sẽ chiều hư Evie mất, Vic. Nó sẽ phải học cách làm quen với phép độn thổ thôi, Eddie thậm chí còn chẳng bị gì vào lần đầu."

Mẹ tôi quay đi, không thèm nhìn cha lấy một cái:

"Anh chỉ ghen tỵ vì em chăm sóc con bé nhiều hơn anh thôi, anh yêu."

Ngẩng mặt lên, trước mắt tôi là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray, gần đó còn có một tấm bảng được treo trên cao, đề chữ Tàu tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Khói từ đầu máy xe lửa bay thành những vệt dài trên đầu đám đông đang trò chuyện. Những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quanh chân người khác trong khi những con cú thì hí hoé nhau bằng những âm thanh the thé.

Tôi chào tạm biệt cha mẹ rồi cùng với Edward bước lên tàu. Những toa xe từ giữa đến gần cuối đã đầy ắp học sinh, có mấy đứa vẫn luyến tiếc thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế, trông vô cùng hỗn loạn. Những lúc như thế này đây, tôi mới cảm thấy mình may mắn. Bởi những đứa có gia đình thuộc diện khá giả, thường là tụi quý tộc như tôi, đều nghiễm nhiên có được một vị trí từ toa số ba đến toa số sáu mà chẳng cần phải tốn hơi sức tranh giành.

Edward thả tôi ở khoang tàu đầu tiên, nơi gần nhất với toa tàu số hai, rồi dặn:

"Anh ngồi ở toa số hai, có gì thì cứ chạy sang tìm anh, hiểu chưa?"

Tôi thắc mắc:

"Sao anh không ngồi với em?"

Như chỉ đợi bấy nhiêu đó, Edward hất mặt lên trời, nhếch môi vô cùng tự mãn. Anh chỉ vào chiếc phù hiệu màu xanh lá với chữ P ở giữa, được gắn phía trên gia huy nhà Slytherin một tí, nói đầy tự hào:

"Anh mày là huynh trưởng của Slytherin đấy, huynh trưởng có hai toa riêng!"

Tôi "Ồ!" một tiếng cho có lệ.

Nếu đặt trường hợp là cha mẹ tôi hay một học sinh nào khác của Hogwarts thì có lẽ họ sẽ trầm trồ đấy. Cơ mà tôi, một tân học sinh Hogwarts, làm thế quái nào mà biết sức nặng của hai từ "huynh trưởng" được? Tôi chỉ hiểu đơn giản là thằng anh trai của mình khá là có quyền có thế trong nhà Slytherin, vậy thôi.

Một mình một khoang tàu, tôi chẳng có việc gì làm ngoài đọc nốt cuốn Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot. Là một người đã từng dành hơn mười sáu tiếng một ngày trong thư viện, thành thật mà nói, cuốn sách này quá khô khan. Nó chứa hàng tá dữ kiện gắn liền với những con số, cả cuốn sách chỉ toàn chữ và chữ. Nói trắng ra thì đây không phải là một cuốn sách phù hợp để dạy một lũ nhóc mười một tuổi.

Tôi nghiền ngẫm cuốn sách trong tay được một lúc thì cánh cửa khoang tàu nhẹ mở. Ngước lên theo phản xạ, đập vào mắt tôi là một cậu nam sinh có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Cậu ta có gương mặt bầu bĩnh với sóng mũi cao, xương hàm tuy chưa rõ nhưng đã bắt đầu có nét. Khác với cậu nhóc nhà Malfoy tôi gặp hôm ở Hẻm Xéo với cái đầu vuốt keo gọn gàng, nam sinh này để mái tóc nâu rũ xuống, loà xoà che mất trán nhưng trông không hề luộm thuộm. Điểm khiến tôi đặc biệt chú ý là đôi mắt xanh lá sâu hút, một màu mắt rất hiếm thấy.

Hai đứa tôi đấu mắt một lúc, chủ yếu là tôi mải mê ngắm người ta, thì cậu nhóc ấy lên tiếng hỏi:

"Tôi ngồi ở đây được chứ?"

Tôi tất nhiên rất vui vẻ đồng ý:

"Được chứ. Tôi là Evelyn, Evelyn Shafiq."

"Theodore Nott."

Danh sách thuần huyết cổ xưa có tổng cộng hai mươi tám gia tộc, được tôi chia làm ba loại. Một là những gia tộc vẫn còn tồn tại và phát triển rất mạnh mẽ sau Chiến tranh Phù thuỷ lần thứ nhất như Malfoy, gia tộc của thằng nhóc tóc bạch kim mà tôi gặp ở hẻm xéo. Hai là những gia tộc đã bị diệt vong sau chiến tranh, hoặc đang trên bờ vực suy tàn nên chẳng mấy khi được nhắc đến, lấy Gaunt và Fawley là một ví dụ. Kiểu thứ ba là gia tộc của tôi, Shafiq, tuy đặc biệt có tiếng nói trong giới phù thuỷ nhưng lại ít giao du với các gia tộc khác, dù đến đời cha tôi thì việc này đã được cải thiện.

Và gia tộc của thằng nhóc ngồi đối diện tôi đây, Theodore Nott, cũng thuộc kiểu thứ ba.

Tôi không biết quá nhiều về gia tộc của nó, chỉ nhớ mang máng trong tiết Gia phả học, cha từng bảo rằng ông Nott, cũng là gia chủ hiện tại, từng là Tử Thần Thực Tử. Vậy nên sau chiến tranh, nhà Nott sống có vẻ khép kín, thường thì ông ấy chỉ xuất hiện vào những dịp cần thiết.

Tàu bắt đầu lăn bánh khi đồng hồ vừa điểm đúng mười một giờ. Sau màn giới thiệu ngắn gọn ban nãy, Theodore chẳng nói thêm gì nữa mà bắt đầu đọc sách, tôi cũng biết ý mà không gây ồn, yên lặng hướng mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cuốn Lịch sử pháp thuật nhàm chán đã bị tôi vứt sang một bên. Chiếc xe lửa rất nhanh đã rời khỏi Luân Đôn, lao vun vút qua những cánh đồng xanh nhơn nhởn nối tiếp nhau, trải dài cả mấy cây số.

Khoảng mười hai giờ hơn, tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài hành lang, một bà cô với hai má lúm đồng tiền mở cửa khoang, tươi cười nhìn hai đứa tôi, dưới tay bà là cái xe đẩy đầy ắp đồ ăn.

"Dùng món gì không các cháu?"

Vừa hay đang đói, tôi gọi cho mình một cái bánh nhân thịt thơm ngon và một ly nước chanh, chỉ tốn vài knuts nên tôi đưa 1 sickle và bảo bà cứ giữ lấy tiền thừa. Bà nhìn sang Theodore, người vẫn đang cắm mặt vào cuốn sách Độc dược, thấy cậu ta có vẻ không mua liền nhanh chóng rời đi.

"Cậu không ăn à?"

Tôi không kiềm được sự tò mò, đánh bạo hỏi.

Theodore có vẻ khá bất ngờ ngước lên nhìn tôi, nhưng sau đó liền quay về gương mặt lạnh lùng như lúc đầu.

"Tôi không đói."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó bắt đầu tập trung vào cái bánh nhân thịt. Tôi cắn một miếng, không nhịn được kêu lên một cái đầy thoả mãn. Vỏ bánh giòn rụm, nóng hổi, không mỏng nhưng cũng chẳng quá dày, khi cắn vào có cảm giác giống vỏ bánh pâté chaud mà mẹ tôi hay làm. Nhân bánh được làm bằng thịt xay và rau củ, tôi đoán thế, nên phần nhân tuy đậm đà, béo ngậy nhưng không hề gây ngấy. Dù không thể so với những món ăn ở nhà nhưng món này thật sự rất vừa miệng tôi, hoặc là do tôi đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon chăng?

Trong lúc tôi đang ăn, cánh cửa khoang tàu lại lần nữa mở ra. Nhưng, lần này không phải là bà cô bán hàng hay ai người đó đang cần tìm chỗ ngồi mà là Draco Malfoy, sau lưng nó còn có hai thằng nhóc khác. Draco có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nhưng nó lại để tâm đến cậu con trai nhà Nott đang ngồi đối diện tôi hơn.

Nó nói:

"Ê Theo, tao nghe bảo Harry Potter đang ở trên tàu nên muốn đi xem thử, mày đi không?"

Theodore không thèm nhìn nó lấy một cái, cậu ta đáp:

"Xin kiếu."

Draco "xì" một tiếng, gương mặt đầy vẻ bất mãn:

"Mày y hệt Pansy với Blaise!"

Rồi nó bỏ ra ngoài, trước khi đi vẫn lịch sự đóng cửa.

Tôi không để ý đến lời bọn nó nói lắm, chỉ quan tâm đến việc lấp đầy cái bụng của mình. Thật ra, tôi đã ước rằng Theodore sẽ đi với nó hơn, vì nếu không phải vì sợ bị cậu ta đánh giá là con gái mà ăn nhiều, có lẽ là tôi đã chạy đi tìm bà cô ban nãy để mua thêm một cái nữa.

Sau khi nuốt trôi miếng bánh cuối cùng, tôi rút đũa phép ra, tự cho bản thân và xung quanh một cái bùa làm sạch rồi lại tiếp tục ngắm cảnh vật bên ngoài. Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.

Người ta có câu căn da bụng thì chùng da mắt, mà đây lại trùng hợp là thời gian ngủ trưa của tôi khi ở nhà. Vậy nên không lâu sau khi ăn xong, hai mắt tôi đã bắt đầu có dấu hiệu hơi díu lại.

Tôi không dám ngủ, một phần vì lo rằng trong lúc ngủ tôi sẽ vô tình chảy dãi và bị Theodore nhìn thấy, dù tôi chưa từng bị như thế, phần còn lại là vì tôi không quen Theodore, sợ cậu ta sẽ nhân lúc tôi ngủ mà giở trò gì đó. Bị cái nào cũng đều sẽ mất mặt, nhẹ thì cậu ta đem kể với đám bạn, nặng thì là cả trường. Nói tóm lại là tôi không thể ngủ bây giờ.

Tôi mở cuốn sách ra, cố gắng tìm một thứ gì đó để tạm thời quên đi cơn buồn ngủ. Lơ ngơ sao mà lại không chú ý rằng cái thứ tôi đang cầm trên tay là cuốn Lịch sử pháp thuật, một loại bùa ngủ rất hiệu quả. Tôi cứ gục lên gục xuống với cuốn sách, rõ là mắt vẫn đọc được chữ vậy mà trong đầu lại không có gì. Theodore có vẻ là ngứa mắt trước sự vật vờ của tôi, cậu ta thở dài một hơi, hắng giọng:

"Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy."

Tôi ngạc nhiên:

"Thật sao? Trong lúc tôi ngủ cậu sẽ không làm gì mờ ám chứ?"

Theodore nhăn mặt:

"Cậu nghĩ cái quái gì đấy, tôi thì có thể làm gì được tiểu thư nhà Shafiq? Tôi vẫn chưa muốn bị cha cậu ném cho rồng ăn đâu."

Thật ra tôi vẫn còn muốn đôi co với cậu ta thêm tí nữa, nhưng sau cùng vẫn chọn nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com