Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 1: Evelyn Themis Shafiq

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ về lần đầu tiên bản thân có nhận thức.

Đấy chẳng phải là một ký ức rực rỡ hay huy hoàng gì. Chỉ là vào một khoảnh khắc nọ, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, tôi bỗng nhiên cảm nhận được thế giới xung quanh.

Tôi cảm nhận được ánh dương đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, trải xuống chiếc nôi tôi đang nằm những vệt dài ấm áp. Một giọng nói vô cùng êm ái khẽ vang lên bên tai, mềm mại như gió xuân khiến tôi theo bản năng quay đầu lại, và rồi nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc vàng óng hệt như những giọt nắng ban mai.

Bà ấy gọi tôi là "Evie".

Mọi thứ xung quanh đều rất to lớn và mới mẻ, thế mà tôi hoàn toàn chẳng thể làm gì với cái cơ thể ngắn ngủn, mập mạp, đến ngồi còn chẳng vững này. Thú thật là tôi có chút khó chịu khi chỉ có thể nằm yên một chỗ, nhưng ít ra thì tôi vẫn tự chủ được suy nghĩ của bản thân, dù chưa có ngôn ngữ để diễn đạt.

Tôi không nhớ quãng thời gian mà tôi hết ăn rồi lại ngủ ấy kéo dài trong bao lâu, có thể là khoảng chừng nửa năm cho đến khi tôi biết bò, và tiếp sau đó là chập chững đi những bước đầu tiên. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đấy chỉ mới vừa qua sinh nhật một tuổi của tôi được hai tháng.

Việc học chữ với tôi không quá khó, vậy nên sau khi biết đọc, tôi dành gần như cả ngày trong thư viện. Tôi vốn đã biết từ trước rằng gia đình của mình không hề bình thường khi thấy những con gia tinh thoắt ẩn thoắt hiện trong căn biệt thự rộng lớn, hay khi mẹ tôi sắp xếp lại mớ sách mà tôi bày bừa trong thư viện chỉ với một cái búng tay, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng gốc gác của gia đình tôi lại kinh khủng đến thế.

Gia đình tôi là phù thuỷ, mà lại còn thuộc nhánh chính của gia tộc phù thuỷ lâu đời nhất.

Theo cuốn lịch sử gia tộc, đồng thời cũng là cuốn sách dày nhất trong thư viện, tổ tiên tôi đã có mặt từ thời kỳ Tân Babylon và từng là những phù thuỷ hoàng gia tài giỏi. Sau khi triều đại của vua Nebuchadnezzar II sụp đổ, họ đã rời bỏ quê hương, di chuyển về phía Tây, sống lưu lạc trong suốt một quãng thời gian dài. Cuối cùng, họ chọn dừng chân ở một thung lũng sương mù, ngày nay nằm tại Scotland và được ếm nhiều bùa phép nhằm ẩn giấu khỏi mắt của muggle.

Thời kỳ Tân Babylon đã sụp đổ vào khoảng năm 539 trước công nguyên, mà hiện tại đã là năm 1982 sau công nguyên, vậy tức là gia tộc tôi đã tồn tại hơn 2500 năm. Khái niệm thời gian đối với tôi khi đó, một đứa trẻ hai tuổi, vẫn còn mơ hồ. Tôi chẳng biết 2500 năm dài như thế nào mà chỉ hiểu đơn giản rằng 2500 năm là rất, rất, rất lâu về trước. Bây giờ nghĩ lại, tôi không khỏi trầm trồ, cái gia thế này quả thật là quá kinh khủng.

Mặc dù là một gia tộc phù thuỷ lâu đời, thế nhưng tuổi thơ của tôi lại trôi qua rất đỗi bình thường. Tôi không lớn lên bằng những buổi tiệc với hàng tá những nguyên tắc phức tạp hay những bài giảng phép thuật khô khan, mà là giữa những cánh đồng sương sớm, mùi cỏ dại sau mưa và tiếng suối thì thầm qua thung lũng, nơi mà lũ rồng cư ngụ.

Với Shafiq, cảm xúc là cội nguồn của mọi loại phép thuật.

Cả anh trai lẫn tôi đều lớn lên giữa thiên nhiên, nơi cảm xúc không bị kiềm nén mà ngược lại, được khuyến khích nảy nở, như rễ cây tìm đến nước. Cha dạy tôi cách thấu hiểu một con rồng thay vì lợi dụng sức mạnh của nó. Mẹ dạy tôi biết tiếc thương khi một đoá hoa dần trở nên úa tàn. Và, anh trai dạy tôi hiểu về sự biết ơn khi đón những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù bao quanh dãy núi. Họ nói với tôi rằng chỉ khi trái tim tôi đủ đầy cảm xúc, phép thuật mới có thể bám rễ.

Có lẽ cũng vì thế mà cả tôi lẫn anh trai đều chưa từng trải qua thứ gọi là "bộc phát phép thuật", một hiện tượng thường thấy ở trẻ em phù thuỷ khi không kiểm soát tốt cảm xúc. Tôi cho rằng đấy là điều may mắn.

Lớn hơn một tí, tôi bắt đầu tiếp xúc với thứ gọi là "lễ nghi". Từ những thứ đơn giản như đi đứng sao cho duyên dáng, ăn nói sao cho có chừng mực, cho đến những nguyên tắc ứng xử trong các buổi tiệc, giao tiếp với người lạ hay những tình huống xã giao quan trọng. Giáo viên dạy lễ nghi, đồng thời cùng là một người họ hàng xa, luôn nhắc đi nhắc lại một cách máy móc rằng cách tôi cư xử ngoài xã hội sẽ phản ánh gia giáo của Shafiq. Vậy nên, bà không cho phép tôi được mắc phải một lỗi ứng xử nào, dù là nhỏ nhất.

Tôi tất nhiên hiểu rõ điều đó.

Nhưng mà biết làm sao được, hồi nhỏ tôi nhát lắm, tôi không thích tiếp xúc với người lạ. Gần như chẳng bao giờ tôi nhận được một tấm thiệp mời đi dự tiệc nào cả, có thì cũng chỉ như quà đính kèm theo cha mẹ hoặc Edward. Nên là mấy thứ lễ nghi phức tạp ấy tôi học chỉ để đối phó rồi lại quên mất ngay.

Tôi vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên tôi được mời đi dự tiệc là năm tôi bảy tuổi. Tấm thiệp sinh nhật màu trắng với con dấu gia huy của gia tộc Flint trông vô cùng bắt mắt được gửi đến vào giữa tháng sáu khiến tôi có chút bất ngờ. Người gửi là Marcus Flint, một trong những người bạn của anh trai tôi tại Hogwarts, còn người nhận là "Quý ngài Edward Hermes Shafiq và quý cô Evelyn Themis Shafiq".

Tôi không quen biết với anh ta, càng chưa từng nhìn thấy mặt, thế nên lí do duy nhất để cậu thiếu gia nhà Flint biết đến sự tồn tại của tôi chỉ có thể là qua miệng của Edward. Cha mẹ bảo tôi nên đi, anh trai cũng bảo tôi nên đi, chỉ có tôi là quyết đoán chọn ở nhà.

Thôi được rồi, cứ thử tưởng tượng bạn là một con nhóc suốt ngày chỉ quanh quẩn làm bạn với lũ rồng trong thung lũng, không thì cắm rễ ở thư viện, chưa từng tiếp xúc với ai khác ngoài gia đình và họ hàng. Con người thường hay sợ hãi những thứ mới mẻ, vậy nên như một lẽ hiển nhiên, tôi sinh ra tâm lý sợ người lạ.

Thật ra thì chẳng đến mức run lẩy bẩy, lắp bắp không nói nên lời, tất nhiên tôi vẫn sẽ xử lý tốt nếu có mặt trong những buổi tiệc xã giao, tôi nghĩ thế. Nhưng nhìn chung thì cảm giác bị vây quanh bởi những người mình không quen biết cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

Edward khi nghe thấy lí do thì liền mắng tôi là đồ mọt sách chết nhát. Tôi cay cú không? Có. Edward nói có đúng không? Có. Tôi có làm gì được anh ta không? Không.

Nể tình anh ta lớn hơn, tôi không thèm chấp.

Cơ mà kể cũng lạ. Dù mang trong mình cùng một dòng máu, lớn lên trong cùng một môi trường với cùng một phương pháp nuôi dạy, thế mà tính cách của hai đứa lại đối nghịch nhau hoàn toàn.

Edward từ nhỏ đã nghịch ngợm, đôi lúc còn có phần ranh rãnh. Anh ta dễ dàng bắt chuyện với người lạ, luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, và cư xử vô cùng khôn khéo. Tuy là một Slytherin, nhưng cảm giác Edward mang đến cho những người xung quanh lại hệt như những tia nắng nhẹ nhàng, ấm áp của bình minh.

Ý tôi là, anh trai tôi là một diễn viên giỏi. Không phải tự nhiên chiếc nón phân loại lại phân anh ta vào Slytherin đâu, đừng để bị mắc lừa.

Tiếc thay, tôi lại không có thừa năng lượng như Edward, tự tôi cảm thấy rằng bản thân thuộc tuýp người hướng nội. Tôi không ưa những nơi ồn ào, cũng không hứng thú với việc giao lưu, kết bạn. Mà thật ra, tôi chẳng đặc biệt yêu thích một thứ gì cả.

Cha mẹ từng sợ rằng tôi bị tự kỷ, nói thật đấy. Họ thường xuyên mang tôi đến những sự kiện lớn như giải Quitditch thế giới hay bảo Edward hộ tống tôi đi đến những buổi tiệc cùng anh. Chỉ sau khi tôi chứng minh rằng tôi vẫn làm tốt trong việc xử lý các mối quan hệ xã giao, họ mới buông tha cho tôi. Tin tôi đi, quãng thời gian đó thật sự rất mệt mỏi.

Lá thư thứ hai và thứ ba trong đời mà tôi nhận được, sau thiệp sinh nhật của Marcus Flint, là thư thông báo nhập học của Hogwarts và Uagadou vào ngày sinh nhật năm tôi tròn mười một tuổi.

Vốn dĩ sẽ chỉ có Hogwarts bởi thứ nhất là tôi sống ở Scotland, gần với Hogwarts, thứ hai cha và mẹ tôi đều xuất thân từ đấy mà ra. Thế nhưng, bà ngoại tôi lại từng theo học tại Uagadou, một học viện pháp thuật nằm tại Uganda, Châu Phi. Hồi nhỏ, bà tôi thường kể về Uagadou cho tôi nghe và tôi nhớ mang máng rằng bản thân từng bảo là muốn được giống bà, tại lúc đấy tôi thấy bà ngầu. Ai mà ngờ qua hơn sáu năm rồi mà bà vẫn còn nhớ?

Và thế là nội chiến xảy ra. Cha mẹ tôi nhất quyết muốn con gái, là tôi, học ở gần nhà cho tiện vì mẹ không nỡ xa tôi. Trong khi đó, ông bà ngoại tôi lại muốn cháu gái cưng, cũng là tôi, được học ở nơi mà bà tôi cho là tốt nhất. Bà bảo phù thuỷ Anh Quốc quá yếu đuối khi chỉ biết phụ thuộc vào đũa phép, trong khi đó ở Uagadou, học sinh hoàn toàn không cần phải dùng tới nó.

Cuối cùng, chiến tranh khép lại bằng hiệp ước hoà bình do tôi đề ra. Tôi sẽ ghi danh vào Hogwarts cho gần nhà, đổi lại thì mỗi kì nghỉ hè, bà sẽ đến Scotland để dạy phép thuật không dùng đến đũa phép cho tôi.

Tôi sinh vào ngày 10 tháng 10 năm 1979, tròn mười một tuổi vào tháng 10 năm 1990. Nhưng mà năm học mới đã sớm bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, vậy nên tôi bất đắc dĩ phải học muộn một năm, nhập học chung với mấy đứa nhóc thua mình một tuổi.

So với việc lớn lên, quãng thời gian từ cái hôm nhận được thư cho đến ngày 1 tháng 9 tiếp theo nó còn lâu hơn nhiều. Chỉ có vài tháng mà tôi tưởng chừng như mình đã phải chờ đợi cả trăm năm vậy.

Đến ngày nhận được danh sách vật dụng cần thiết cho năm học mới, tôi thật sự đã vui đến mức tỉnh cả ngủ. Tôi chưa kịp thay đồ mà vội vội vàng vàng chạy xuống nhà báo cho cha mẹ.

Cha tôi, William Shafiq, đặt tách trà trên tay xuống. Ông nhìn về phía tôi rồi lại nhìn Edward đang ngồi ăn sáng, lên tiếng nhắc nhở. "Eddie, ngày mai nhớ mang con bé đến Hẻm Xéo cùng với con nhé."

"Cha mẹ không đi ạ?" Tôi ngồi xuống bên cạnh Edward, đưa tờ danh sách những thứ cần phải chuẩn bị dành cho học sinh năm nhất cho anh, thuận miệng hỏi.

"Ôi con yêu, cha mẹ có việc ở bộ." Mẹ tôi trả lời, ánh mắt bà nhìn tôi đầy yêu chiều. Sau đó, như sợ rằng tôi sẽ cảm thấy tủi thân, bà liền nói thêm:

"Nhưng nếu con muốn, tất nhiên chúng ta có thể đi cùng với nhau vào một ngày khác."

Thành thật mà nói, tôi muốn đi cùng với cha mẹ hơn vì cái tên Edward chẳng đáng tin một chút nào. Tôi thật sự nghi ngờ về việc anh ta sẽ bỏ quên tôi ở một xó xỉnh nào đó trong Hẻm Xéo rồi vui vẻ với đám bạn của anh. Nhưng cuối cùng, tôi chọn tin tưởng Edward và bảo họ đừng lo lắng về việc đấy.

"Yên tâm đi Eve, anh hứa sẽ không bỏ quên em ở Hẻm Xéo đâu."

Edward nháy mắt với tôi, tay giơ ngón cái làm ra vẻ bản thân uy tín lắm. Bên dưới bàn, chân tôi không nhịn được đạp mạnh vào chân Edward một cái khiến gương mặt tươi cười của anh dần trở nên gương gạo.

"Chỉ vì chúng ta có thần giao cách cảm không có nghĩa là anh được tuỳ tiện đọc suy nghĩ của em, Ed!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com