Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phòng sinh hoạt chung Slytherin

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Cụ Dumbledore tươi cười nói với học sinh, hai tay dang rộng như người cha hiền hậu nói với đàn con thơ. Cả đại sảnh vỗ tay hoan hô. Chỉ với một cái búng tay của cụ, những cái đĩa trống trước mặt mọi người giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Nào là thịt cốt lết, thịt ba chỉ, khoai tây nướng... rồi tháp bánh kẹo khổng lồ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mê tít.

- Con ma ngốc nghếch! Đừng có lảng vảng sau lưng tôi nữa!

Thằng nhóc nhà Malfoy phàn nàn, Perona nhìn qua chỗ của nó và thấy một con ma ghê rợn ngồi bên cạnh Draco. Hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, một gương mặt đáng sợ với tấm áo dài lê thê bê bết máu. Ông ta nói:

- Gọi tôi là con ma ngốc nghếch thì nguy hiểm lắm đấy nhóc ạ. Cậu đang nói chuyện với giới quý tộc đấy.

Rồi ông ta bay lơ lửng đến chỗ học sinh khác, chủ yếu là để hù dọa cho tụi nó chết khiếp. Bên cạnh Perona, Ares đang trò chuyện với một vài đàn anh khóa trên. Nhưng nó chẳng quan tâm cho lắm, chăm chăm thưởng thức mấy cái bánh ngọt được trang trí bắt mắt.

Khi bữa tiệc kết thúc, giáo sư Dumbledore lại đứng lên, cả sảnh đường im lặng.

- Chỉ vài lời thôi. Giờ chúng ta đã no nê, ta có vài lưu ý đầu năm dành cho các trò. Học sinh năm nhất nên biết, khu rừng bên cạnh trường là rừng cấm.

Cụ đảo mắt về phía anh em nhà Weasley, rồi tiếp tục.

- Theo yêu cầu của ông Flich, tất cả học sinh không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang... Và cuối cùng, hành lang tầng ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách đau đớn thì cứ mò đến đó.

___________

- Slytherin! Đi theo tôi.

Huynh trưởng Slytherin dẫn đầu đoàn học sinh năm nhất ra khỏi đại sảnh, đi lên bậc thang đá hoa cương. Cả đám nối đuôi anh lớn, men theo hành lang tối om và ẩm thấp. Cuối cùng, tụi nhóc dừng trước một bức tường đá phủ đầy rêu.

- Mật khẩu là: Thuần huyết.

Ngay lập tức, cánh cửa khắc biểu tượng con rắn tinh xảo được làm bằng đá hiện ra. Trước mặt Perona bây giờ là phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Không gian rộng lớn như ngục tối với những chiếc đèn và ghế màu xanh lục. Nơi này nằm sâu dưới lòng đất, kéo dài một phần bên dưới hồ Đen. Phía xa, lò sưởi được trang trí bằng hoa văn hình con rắn đang bập bùng ngọn lửa, dường như nó là ánh sáng ấm áp duy nhất trong gian phòng.

Huynh trưởng bước lên, cất giọng đầy kiêu hãnh:

- Đây sẽ là nhà của các em trong bảy năm tới. Hãy nhớ rằng, phải tuân thủ nội quy, nếu ai làm mất điểm nhà...

Anh cúi mặt xuống, một biểu cảm không mấy thân thiện.

- Sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của Slytherin.

Nói xong, tất cả giải tán để về phòng của mình. Mỗi phòng sẽ có bốn người, Perona theo mấy học sinh nữ qua một cánh cửa, đi đến tận cuối hành lang thì mới tìm được phòng. Nhưng nó thấy rất kỳ lạ, chỉ có duy nhất cái rương của nó bên trong. Và hình như căn phòng này nhỏ hơn so với cái khác.

Không thể tin nổi! Nó được hẳn một phòng riêng! Perona nhảy phóc lên chiếc giường ấm áp, lăn lộn vài vòng đầy vui sướng. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ được bài trí xinh đẹp. Nhìn ấm áp hơn hẳn phía bên ngoài.

Perona cởi bỏ bộ đồng phục rườm rà, thay vào đó là chiếc váy ngủ dài qua đầu gối. Nó ôm con mèo Scarlett trên tay, đi tới phòng sinh hoạt chung. Nơi này lạnh khủng khiếp, nhất là vào buổi đêm. Tới nơi, một cái đầu bạch kim đã đợi sẵn ở đó.

- Chào buổi tối. Phòng mới thế nào?

Draco ngồi dựa trên chiếc sofa đối diện lò sưởi, tươi cười nhìn Perona. Cô nhóc tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế kế bên Draco.

- Không tệ. Một mình một phòng. Chắc năm nay số lượng học sinh lẻ.

- Tuyệt! Tao được xếp cùng Silvers kia. Cậu ta giờ chắc nằm bẹp trên giường rồi. Cũng dễ hiểu, dành nguyên cả buổi để trò chuyện với mọi người. Blaise rất thích cách nói chuyện của cậu ta.

Perona nghe Draco kể về anh trai mình. Quả thật anh nó rất khéo trong việc ăn nói, cứ hễ là ai thì Ares cũng dễ dàng bắt chuyện. Còn Perona thì khác, mấy cuộc hội thoại nhạt nhẽo không phải thứ nó ưa thích.

- Ngày mai có tiết Độc Dược đầu tiên đấy. Tao đã đợi nó cả mùa hè, dù tao đã học hết kiến thức trong sách rồi. Giáo sư Snape rất tuyệt, nhưng trong mắt mấy đứa khác thì ông ấy cực đáng sợ.

- Độc Dược sao... Đó là thứ tao dở nhất trần đời.

Con bé nhăn mặt nhìn Draco, nó cá với bản thân rằng trên đời này không có thứ gì đáng ghét bằng bộ môn Độc Dược này. Nhìn mấy chất lỏng sền sệt đủ màu sôi lùng bùng trên cái vạc, tỏa ra mùi hương nồng nặc khiến nó không dám đụng vào. Draco nghe nói vậy thì mở to mắt. Sau đó, cậu nhóc ưỡn ngực với giọng điệu đầy tự hào.

- Vậy mai ngồi chung với tao. Draco Malfoy này sẽ cho mày thấy vẻ đẹp thật sự của Độc Dược.

Thằng nhóc khịt mũi, nháy mắt đầy tinh nghịch.

- Mày phải cảm thấy thật may mắn đấy, chưa có ai được tao chỉ dạy đâu.

Perona phì cười, thắc mắc liệu thằng nhóc vênh váo nó gặp ở tiệm "Trang phục cho mọi dịp" với người trước mặt đây có phải cùng một người hay không.

- Phiền mày rồi, Malfoy ạ.

Trong thoáng chốc, nó thấy gương mặt thằng nhóc đỏ lên, mờ nhạt, nhưng đủ nhìn thấy dưới ánh đèn. Draco nhìn về phía lò sưởi, tránh ánh mắt của Perona. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, không có gì khác ngoài tiếng lách tách của lò sưởi, tiếng thở nhịp nhàng của hai đứa nó. Thời gian đã trôi bao lâu, không ai biết cả. Cho đến khi đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ đêm thì chúng nó mới để ý. Perona và Draco chào tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy.

- Chúc ngủ ngon, Silvers.

- Ngủ ngon, Malfoy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com