Chương 6: Môn Bay
Những ngày tiếp theo diễn ra một cách suôn sẻ, cũng như là chuyện học hành của Perona. Nó không cần phải tốn nhiều thì giờ để làm quen với cuộc sống mới như những người khác.
Biến Hình và Bùa Chú là hai môn học mà Perona ưa thích nhất, vì nó có thể vung đũa phép trong tiết học, lẩm nhẩm mấy câu thần chú hay ho rồi biến con mèo Scarlett thành chiếc cốc thủy tinh, hoặc là nâng một chiếc lông vũ lên không trung mà không cần phải chạm tay vào.
Về phần Malfoy, ngoài Độc Dược ra thì nó cũng khoái môn Bay. Lúc nào cậu ta cũng nói về chuyện bay, rồi còn hay phàn nàn việc học sinh năm nhất không được mang theo chổi riêng.
Thật sự thì Perona nghe mấy cái đó ngán đến tận cổ rồi.
Hôm nay, cũng như bao ngày khác, Perona và Ares ngồi cùng với đám Malfoy ở Đại Sảnh để nghỉ trưa. Nó còn nhớ như in lần đầu tiên ngồi ăn ở đây, ngay vị trí này. Rồi một đàn cú ồ ạt bay vào trong, mỗi con đều gặm bức thư trên miệng, con thì mang theo vật phẩm gì đấy. Đôi khi có những con cú không đem theo gì cả, chỉ đậu cạnh chủ nhân để xin một ít bánh mì rồi bay về chuồng.
Nói về chuyện thư từ, ông bà cũng thường xuyên gửi lời hỏi thăm đến hai anh em nọ, cứ đều đặn hai lần một tuần. Ngoài ra, Perona còn hay nhận được thư của Fred và George, và sau những lần như thế thì nó thấy rằng…
Chữ của Fred xấu thậm tệ!
Thậm chí có lần Perona cùng với Ares dành cả chục phút để ráng đọc xem thử anh ta viết gì.
Trong giờ ăn trưa, những con cú bắt đầu bay vào bên trong Sảnh Đường, mang theo nhiều bưu phẩm khác nhau. Vì hôm nay Perona và Ares không có bức thư nào được gửi tới nên con Watson chỉ bay là đà xung quanh, rồi đậu xuống xin một ít thức ăn.
Perona để ý thấy Draco lấy một cái túi gì đó từ con cú của cậu ta. Nó tò mò ngó vào, những viên kẹo nhỏ màu xanh bắt mắt được gói một cách khéo léo. Draco háo hức bày ra đầy bàn Slytherin, mấy đứa nhóc cũng bắt đầu tò mò.
- Của mẹ tao làm đó! Cái này là cho mày.
Anh chàng tóc bạch kim chìa ra một cái bọc đầy kẹo khác, bên trên được thắt nơ đỏ. Cô nhóc vui vẻ nhận lấy.
-Gửi lời cảm ơn đến bà Malfoy nhá.
Ares bên cạnh thấy em mình nhận được quà thì cũng hí hửng.
-Tao có phần không?
-Tất nhiên.
Draco thảy bọc kẹo khác về phía Ares. Ban đầu cậu ta còn cười tít cả mắt, sau đó thì nhìn Draco chằm chằm.
-Sao của tao lại ít hơn Perona vậy? Không được thắt nơ nữa chứ.
-Ai biết.
Câu trả lời quá là vô cảm từ phía Draco khiến Ares ỉu xìu.
-Chúng ta bị phân biệt đối xử rồi bạn tôi à.
Blaise, cậu bạn ngồi bên cạnh Ares, tay giơ lên bọc kẹo cũng y chang bạn mình. Thế là cả hai, người tung kẻ hứng về số phận bi đát của tụi nó.
Chiều hôm đó, đám rắn nhỏ vội vàng chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời trong xanh gió nhẹ, bãi cỏ xanh rì được cắt tỉa gọn gàng. Bọn trẻ nhà Gryffindor cũng đã có mặt đông đủ.
Trên sân người ta đã trải sẵn mấy cái chổi thành hai hàng ngay ngắn. Fred và George từng phàn nàn với Perona về những cán chổi của trường, rằng chúng cứ run bần bật khi bay lên quá cao, một số khác thì bay hơi lệch sang bên trái.
Bà Hooch - Giáo sư môn Bay đã đến. Bà có mái tóc màu xám ngắn, đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát:
- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò đứng kế một cây chổi. Nhanh lên nào!
Mấy đứa nhỏ lần lượt bước lên. Perona ngước xuống nhìn cây chổi cạnh chân mình, lởm chởm và cũ kỹ làm sao.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
- Tay phải đặt lên cán chổi và hô: LÊN.
Mọi người gào to:
-LÊN!
Cây chổi của Draco lập tức vọt lên tay nó, thằng nhóc cười khinh khỉnh nhìn mấy đứa nhóc đang rát cổ họng gọi í ới cán chổi.
- Khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi thật chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ cánh nhẹ nhàng.
Ba…
Hai…
Một…
Neville, học sinh nhà Gryffindor. Cậu ta hấp tấp đạp chân thật mạnh, phóng lên như cái nút rượu bị khui bật ra. Nó dần mất bình tĩnh khiến cho cây chổi càng lúc càng bay nhanh một cách điên rồ. Neville há hốc miệng, cơ thể dần tuột về phía sau và…
RẦM!!!
Cậu ta rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo đó là tiếng nứt gãy răng rắc. Giáo sư Hooch vội vã chạy tới, cúi xuống bên Neville. Bà xót xa nhìn học sinh mình đang nước mắt giàn giụa, hình như bị gãy tay rồi.
Giáo sư quàng tay qua vai Neville để dìu nó đi. Khi cả hai vừa khuất bóng thì Draco cười phá lên. Những đứa khác trong nhà Slytherin cũng hùa theo.
Thằng nhóc lượm từ đâu ra quả cầu thủy tinh đẹp mắt. Perona chắc chắn rằng đó là Quả Cầu Gợi Nhớ mà bà của Neville gửi lúc giờ ăn trưa. Cậu ta khoái chí tung nó lên không trung.
-Tao sẽ giấu thứ này để thằng Mông Vểnh đó không tìm được.
-Trả lại nó đây, Malfoy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com