Chương 7: Chuyện về con rồng
- Không công bằng! Thằng đầu sẹo đó sao có thể làm Tầm Thủ được chứ. Đáng lẽ giờ này nó bị cấm túc mới phải. Tao không phục!
Đây là lần thứ ba trong ngày Draco phàn nàn với Perona về Harry Potter. Mặt nó bây giờ nhăn hơn khỉ, miệng thì cứ lải nhải suốt một chuyện. Rõ là đang rất bực bội.
- Cậu ta được làm Tầm Thủ một phần cũng nhờ mày cả đấy, Malfoy.
Perona khoái chí chọc nhóc đầu bạch kim. Cũng có ngày nó thấy Draco xù lông lên như vầy.
- Mày đừng bênh thằng Potter đó! Theo phe nó là tao ứ chơi với mày nữa.
Nó khoanh tay trước ngực, làm ra điệu bộ giận dỗi. Perona chỉ cười trừ, nó quá quen với dáng vẻ này của chàng công tử kia. Thằng nhóc luôn làm thế mỗi khi thấy nó đi chơi với anh em Weasley.
Hai đứa giờ đây đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung, tiếng lò sưởi lách tách ấm cúng. Mọi người ai cũng đều về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Draco nào tha cho nó, bắt ngồi đây trò chuyện chỉ với lí do “Tao chán!”
- Sao dạo này mày hay tới chỗ thằng già gác cổng thế?
Draco chuyển chủ đề, từ tên đầu sẹo giờ thì đến thằng già gác cổng. Phải nói thật là nó không ưa mấy cái biệt danh ngớ ngẩn của Draco chút nào.
- Là bác Hagrid, Malfoy. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi?
Thằng Malfoy tặc lưỡi, nó vốn chẳng ưa gì lão ta vì thân phận thấp hèn. Càng không ưa gì hơn khi thấy bạn nó mến lão. Đối với nó thì Hagrid chỉ là tên gác cổng tầm thường, còn không xứng với cái danh phù thủy. Draco nói tiếp:
- Lão ta đang nuôi một con rồng đấy. Mày liệu mà coi chừng.
- Rồng hả? Thiệt không đấy?
Perona gấp lại cuốn sách đang đọc dở, mắt to tròn nhìn Draco. Trên đời này nó khoái nhất là rồng, lý do nó hay đến chơi với bác Hagrid là vì cả hai đều thích mấy sinh vật kỳ lạ. Nhưng nó không ngờ lại có một con rồng trong trường này.
- Nói xạo mày làm gì chớ! Chính mắt tao đã thấy lão ấp trứng rồng.
Thằng nhóc hếch cằm lên, lại chất giọng nhừa nhựa khó nghe đó. Nhưng điều Perona quan tâm bây giờ là con rồng, nó tự hỏi lời thằng Malfoy liệu có đáng tin không. Draco đúng là hay khoác lác thật, nhưng nó chưa từng hứng thú chuyện nào như này.
Muốn biết thật hay phét, chỉ cần đi kiểm chứng là xong!
- Trễ rồi. Tao về phòng đây.
Dứt câu, Perona rời khỏi chiếc ghế bành màu lục, hí hửng chạy về phía cầu thang. Nhưng chưa kịp bước lên thì bị gọi lại.
- Mày quên điều quan trọng trước khi ngủ rồi à? Tao chưa cho mày đi!
Ôi Draco! Ở nhà hết ba má giờ thì trên trường là Perona. Nó cũng chẳng hiểu nổi sao có thể chịu được cái cảnh thằng công tử bột này làm nư với nó nữa. Con nhóc đành nói một cách miễn cưỡng:
- Chúc. quý. ngài. Malfoy. ngủ. ngon.
Draco nghe được thì khoái lắm, gương mặt cũng không còn nhăn nhó như mới nãy. Nó cũng rời chiếc sofa đối diện lò sưởi và quay về phòng. Tất nhiên là không quên nói câu “Chúc ngủ ngon” đến bạn nó.
_______________
Một buổi sáng, sau khi học xong tiết Dược Thảo. Perona tức tốc chạy xuống căn chòi của lão Hagrid hỏi chuyện. Tất nhiên là nó đã mượn cớ để thằng Malfoy không bám theo, như là bận tìm đồ chẳng hạn.
Từ xa, nó đã thấy lão đang khiêng đống củi trên vai. Người lão to lắm nên nó dễ dàng nhận ra. Hagrid nhìn thấy nó thì vui vẻ chào đón.
-Ôi Perona. Sao nay nổi hứng thăm bác thế này.
Hagrid chưa từng nghĩ là sẽ có học sinh nào hứng thú bắt chuyện với lão, ngoại trừ thằng bé Harry. Và thật bất ngờ khi có người cùng chung sở thích với lão.
Perona thở hồng hộc, rồi lại gần, ra hiệu cho lão cúi xuống.
-Bác đang nuôi rồng, đúng chứ?
Nghe vậy Hagrid bất chợt giật nảy, giọng nói cà lăm hết cả lên.
-S…Sao cháu biết!? Là Malfoy đúng chứ?
Thấy cái gật đầu của nó, lão đành dẫn nhóc con vào căn chòi. Nhưng đón chào cả hai sau cánh cửa xập xệ là mấy tia lửa nóng muốn cháy cả da.
Bên trong, một con rồng to cũng được hơn nửa người lão Hagrid. Perona nhìn kỹ thì đó là Hắc Long đến từ Na Uy. Đôi mắt lồi màu cam với cái đầu lồi lõm đầy sừng non. Tuy là rồng con nhưng nó chẳng xinh tí nào cả, nhưng đối với hai người kia thì nó là tuyệt tác thiên nhiên.
-Bác đặt tên nó là Norbert. Coi nè, nhìn đã chưa kìa.
Lão giơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng. Lỗ mũi nó cứ phì phèo thở ra những cuộn khói. Perona thì mơ màng nhìn nó, không dám tới gần vì sợ cái hàm răng sắt nhọn kia.
-Bác tính như nào với Norbert? Căn chòi này sẽ không đủ cho nó ở nữa đâu bác.
-Bác biết chứ…
Giọng lão trầm hẳn xuống, đôi mắt buồn bã nhìn con Norbert yêu dấu. Hagrid không muốn rời xa nó một chút nào, nhưng lão cũng không thể để nó sống trong căn chòi hẹp hòi này được, huống hồ chi việc nuôi rồng là phạm pháp. Lão cúi gầm mặt xuống, để con nhóc không thấy được mắt lão đã rơm rớm nước mắt. Hagrid thở dài một cái rồi tiếp tục:
-Bác đã nhờ vài người. Tối nay họ sẽ đưa Norbert đi.
Cả hai trầm ngâm nhìn chú rồng nhỏ hồi lâu. Perona cảm thấy thật tiếc nuối khi nó vẫn chưa làm thân với Norbert. Nhưng nó biết, đây là lựa chọn duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com