Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sức nặng của niềm tin

Hành lang của Hogwarts những ngày này chẳng bao giờ yên tĩnh.

Tiếng bước chân, tiếng xì xào, tiếng cười rúc rích của đám nữ sinh, tiếng bàn tán không buồn che giấu về "cái gã Ravenclaw ấy"... tất cả vang lên không ngớt.

Speranza đã quen với việc đó từ lâu. Cậu học cách mỉm cười, cách gật đầu vừa phải, thậm chí cả cách vuốt tóc cho thật thanh lịch. Thật ra... chẳng dễ chịu gì.

Nhưng ít nhất hôm nay cậu còn có Salem đi cạnh. Thật buồn cười, cậu — kẻ lúc nào cũng đóng vai thiếu gia hào hoa, quen được người ta yêu mến — lại thấy biết ơn cô gái này.

Salem không bận tâm giữ sĩ diện cho ai, cũng chẳng nể mặt bất cứ đứa nào. Và vì thế chỉ cần Salem đi cùng, đám đông lập tức tự động tản ra, mấy ánh mắt nhìn cậu cũng thu lại ngay. Cũng không phải vì bọn họ đột nhiên nể cậu hơn, mà vì ai ai cũng sợ Salem-hổ-báo sẽ lại làm gì đó.

Vừa lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng giày chạy loạn đằng sau. Một giọng kêu lên:

"Ồ, Speranza!"

Và trước khi cậu kịp quay lại hoàn toàn, một thứ gì đó bám lấy cậu từ phía sau. Cả tay, cả chân, cả cái ba lô to tướng như một con koala bám lấy cây bạch đàn yêu dấu. Hại cậu suýt mất thăng bằng.

"Alicia?" Cậu một tay đỡ lấy vai đàn chị, tay kia ngắt nhẹ má. "Hôm nay chị vẫn đáng yêu như thường nhỉ?"

À, để tránh nhầm lẫn. Đây không phải cái cô Alicia Spinnet tội nghiệp bên Gryffindor, người mà cả nhà Selwyn khinh bỉ gọi là 'Alicia thứ hai'. Cô Alicia thuộc nhà Slytherin đang dính chặt trên người cậu đây là phiên bản chính tông của họ Selwyn, nhưng tiếc là cũng chẳng nổi bật đến mức người ta nhớ mặt lâu.

"À há! Chúc mừng hai bạn yêu nhau tha thiết." Và quả nhiên, Salem lập tức chớp lấy cơ hội này, "Tớ xin phép... nhường lại không gian riêng tư quý báu này cho đôi trẻ." 
 
Chưa kịp để cậu phản ứng, cô đã quay phắt đi, bỏ chạy trối chết vào lớp. Mũi giày vấp vào áo choàng, âm thanh lanh lảnh vang cả hành lang.

Nhưng đúng như cậu dự đoán, Alicia không nhìn ra sự ghét bỏ của Salem, phát ngán với kịch cũ diễn lại không biết bao nhiêu lần. À không, Alicia nhìn thấy chứ... nhưng diễn giải theo hướng hoàn toàn khác.

"...Speranza." Alicia vẫn ôm cậu.

Cậu hạ tầm mắt, bắt gặp đôi mắt bàng hoàng của cô ta. Chẳng cần đến phép Bế Quan Bí Thuật cũng đoán ra được cái kịch bản chuyện tình tay ba lâm ly bi đát trong đầu Alicia: Salem là kẻ thứ ba nhảy vào giữa tình yêu định mệnh của hai người, bị bắt quả tang nên mới bỏ chạy trối chết.

Cũng không thể trách, từ cái ngày đầu tiên vào Hogwarts, Salem với Speranza đã dính nhau như sam. Hậu quả là một phần không nhỏ trong mối hận thù truyền kiếp của mấy cô gái từng dây dưa cậu, đều đổ dồn về Salem.

"Nào... chị đừng nhìn nữa. Không đáng đâu." Speranza khẽ cúi đầu, để cho mớ tóc xám màu lòa xòa che nửa gương mặt, rồi từ tốn quay lại đối diện với Alicia.

Alicia hơi nới lỏng vòng tay, vẫn dán mắt vào hướng Salem chạy đi, mắt nheo lại, miệng mím chặt như thể nuốt phải thứ gì đắng ngắt:

"Hai người... có giấu gì chị không?"

"Alicia. Chị nhìn em này." Cô ta giật mình, như một con chim sẻ bị gọi tên. Và cậu mỉm cười thật hiền, đến mức chính bản thân cậu cũng thấy mệt mỏi vì sự hoàn hảo ấy. "Chị đang tưởng tượng ra những chuyện chẳng hề có thật. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Không ai có thể chen vào giữa chị và em, như vậy em còn ra gì trước mặt chị đây?"

Alicia vẫn còn cứng người, nhưng cậu không để cô ta kịp nghĩ tiếp. Cậu ân cần chạm vào cà vạt nơi cổ áo cô, sửa lại nếp gấp, "Được rồi, hết giận chưa? Nhé? Chị tin em, phải không? "

Alicia đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn gật đầu, y như mọi lần. Giải quyết xong, thêm một ngày yên ổn.

"Nếu chị tiếp tục ôm chặt thế này, người ta sẽ tưởng em bị bắt cóc đấy." Speranza thả lỏng vai, đưa mắt lướt qua chỗ bóng lưng Salem đã khuất. Rồi cậu cúi xuống, rót thêm một câu cuối cùng cho Alicia. "...Thật ra, chị có thể ôm em chặt hơn chút nữa cũng được."

"X-xin lỗi." Cô ta bật cười khúc khích đầy bối rối. Hoàn hảo đủ để bất cứ ai đứng ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy một cặp đẹp đôi.

"Ừ. Đúng rồi.", cậu nghĩ, trong khi nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay Alicia. Nhưng sâu trong đáy mắt cậu, vừa thoáng qua một vệt chán chường lạnh ngắt.

Cái hành lang trước lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám hôm nay... đúng là cảnh giới mới của hỗn loạn.

Cậu chỉ vừa bước đến cửa, trong chưa đến ba giây, chỗ ngồi quanh bàn cậu đã biến thành chiến trường thu nhỏ. Hai bạn nữ Hufflepuff gần như cào cấu nhau, một Ravenclaw kéo ghế xịch ra bằng phép Accio, một nạn nhân bé nhỏ (một cậu Ravenclaw gầy nhẳng) bị đẩy ngã lăn quay. Speranza thậm chí chưa kịp chào ai, đã có một đôi tay níu áo cậu:

"Speranza! Ngồi đây với tớ nhé!"

Đúng lúc đó, ánh mắt cậu bắt gặp Cedric bên kia lớp. Cậu ta cũng đang vẫy tay gượng gạo với nhóm nữ sinh đang xô đẩy nhau để giành chỗ ngồi cạnh mình.

Khác biệt duy nhất giữa cả hai có lẽ là cậu ta thì thật lòng với đám đó, còn Speranza thì chỉ là phép xã giao.

Cậu chờ đến khi Cedric nhìn sang, nhếch môi nháy mắt trêu, "Hai ta khổ như nhau nhỉ, Cedric?"

Cedric lắc đầu, cười cười, ném lại một ánh mắt kiểu cậu không khá hơn tôi đâu, rồi cả hai cùng ngồi xuống, mỗi người tạm chấp nhận "bạn đồng hành" cuối cùng còn sót lại bên cạnh mình. Cậu suýt nữa quay sang trêu Cedric tiếp, nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra cọt kẹt, và Quirrell xuất hiện.

Cậu dõi theo từng bước chân run run của ông ta, những ngón tay bám chặt lấy xấp giấy. Trong mắt mọi người, ông ta đang cố nặn ra nụ cười thân thiện, giọng khàn khàn tỏ ra vô cùng quý mến học trò:

"Ch... chào các em... thật vinh hạnh khi được dạy... các em năm nay..."

Cậu thì chỉ nhìn thấy một gã hề.

Một kẻ yếu đuối, nhát cáy đến tội nghiệp. Thoắt cái, ông ta còn suýt vấp phải thềm bục giảng, không khéo run thêm cái nữa liền rớt nất cái khăn turban tím.

Dưới lớp vỏ ấy là gì?

Cậu không biết.

Chỉ biết rằng, thật đáng tiếc, diễn dở đến mức cậu chẳng buồn vỗ tay.

Ngoài mặt, cậu lịch sự nghiêng đầu chào khi ánh mắt ông ta lướt qua, đúng kiểu của một hậu duệ Ravenclaw mẫu mực:

"Chào thầy."

Đôi mắt ông ta đảo qua đảo lại như một con chuột bị dồn vào góc, khẽ lắp bắp điều gì đó nghe như "C...cậu... Ravenclaw... Thật... thật tuyệt... được... được gặp... gặp cậu."

Cậu ngồi thẳng lưng, giấu ý cười sau tay áo. Cố lên, thầy. Đứng vững được hết tiết hôm nay, em cũng coi như thầy có chút bản lĩnh rồi.

Cedric, ngồi cách một dãy, rất ra dáng học sinh gương mẫu. Lưng thẳng tắp, mắt dõi lên bảng, gật gù đúng nhịp. Nếu mà ông ta dạy cách giết chuột bằng đũa phép, e rằng Cedric cũng sẽ lắng nghe say sưa.

Cậu liền tranh thủ quay ra sau, cô gái Ravenclaw đã bắt chuyện cậu hồi đầu giờ — vẫn đỏ mặt. Ánh mắt bối rối của cô ấy bắt gặp cậu chống cằm, và trao cho cô gái một nụ cười khiến cô ấy đánh rơi cả cây bút lông.

"Bồ làm rơi rồi kìa," cậu nói, đưa bút trả lại, ánh mắt lơ đãng nhưng lại đinh ninh dính vào cô ấy.

"Bồ hay để ý thật đấy," cô ấy khúc khích, mặt hồng lên.

Cậu giữ nguyên nụ cười nụ cười dịu dàng, chân thành đã lừa được không biết bao nhiêu người trước Alicia. Và sẽ còn lừa được nhiều người sau Alicia. Speranza không bao giờ dối lòng, lời trấn an Alicia ban nãy chỉ là xạo ke cả. Nhưng mà... ai lại bảo cậu là người kiên định chứ?

Vì thế, cậu nhẹ nhàng nhún vai, thả một câu bâng quơ, "Vì không để ý thì uổng phí mất cảnh đẹp trước mắt."

Thế là xong. Cô gái ấy như vừa được chạm phép, cả tiết học cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu.

Thành thật mà nói, cậu chẳng có dự định lâu dài với ai cả. Mỗi người đều giống như một cuốn sách mới mở, vài trang đầu hấp dẫn, mùi giấy mới thơm tho, nhưng rồi cũng phải cất lên giá.

Cậu biết họ mơ mộng về việc được ở cạnh hậu duệ trực hệ của Rowena Ravenclaw, thông minh, tài giỏi, đào hoa có số, ra đường kiểu gì cũng hốt được rổ người theo đuổi. Họ tin vào những lời ong bướm của cậu. Tin vào cái cách cậu nhắc họ đội mũ len, bưng cho họ một tách trà nóng khi trời rét, và rồi bị lừa dễ như bỡn.

Cậu biết mình đẹp trai, và cậu biết cách dùng điều đó. Đơn giản vậy thôi.

Còn Alicia?

Khi tiết học kết thúc, cậu sẽ lại quay về, đón cô ta trước cửa lớp, cầm tay người kia như thể suốt cả tiết vừa rồi không hề có gì xảy ra. Và cô ta, như mọi lần, sẽ lại tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com