1. Mở Đầu
Tình yêu đôi khi là liều thuốc chuột.
Vậy mà Tom Riddle tình nguyện uống cạn. Huynh trưởng Slytherin lạnh lùng, nghiêm khắc, là người luôn được các giáo sư tin tưởng nhưng lại luôn cố tình che chở, bao che cho một người.
Lior Caelux, người thừa kế của gia tộc Caelux cổ xưa, bất kỳ nơi nào cậu ta đi qua đều để lại một đống hỗn độn. Không sợ trời, không sợ đất không việc gì cậu ta không dám làm. Những trò đùa nghịch cậu ta không có giới hạn nào. Đốt thư viện, thả cổ thú, cho nổ phòng Độc Dược,... chỉ có việc cậu ta không làm chứ không có việc cậu ta không dám.
___________
Tình yêu của họ, không phải màu hồng. Nó là thứ đỏ thẫm, sẫm như màu rượu nho lên men nhiều năm, đắng ở đầu môi, nhưng ngọt về sau lưỡi. Họ yêu nhau không vì lẽ phải, cũng chẳng vì định mệnh. Họ yêu vì không thể không yêu. Một người là vết xước duy nhất có thể khiến người kia thở dốc.
"Tommy, em vừa đốt một góc của Rừng Cấm."
"Em hết cái nghịch rồi à?"
"Tommy..."
"Giáo sư hỏi thì nói không biết, để đó cho tôi"
"Yêu Tommy nhất!"
Chẳng rõ từ khi nào bên cạnh Huynh trưởng lạnh lùng lại có một cục bột trắng nguy hiểm lon ton đi theo.
___________
Thiếu gia Caelux như được Thượng Đế ưu ái chạm khắc nên, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm bí ẩn khó đoán, mái tóc màu vàng kim mềm mại như dải lụa quý giá, và nổi bật nhất có lẽ là nốt ruồi son mị tình dưới đuôi mắt.
Mỗi một ai nhìn thấy cậu đều không nhịn được nhìn lâu thêm, lướt qua dãy hành lang với vẻ thờ ơ, trốn lên tháp cao phía Tây chỉ để trốn tiết tiết Lịch Sử Phép Thuật nhàm chán và đó là nơi hai trái tim đập lệch nhịp.
Riddle không nói lời đường mật nhưng chưa từng bỏ cậu Caelux một mình, Riddle lạnh lùng nhưng dành mọi dịu dàng cho Caelux. Không công khai, không ồn ào, nhưng Hogwarts biết Lior Caelux là của ai.
"Tôi nhớ giờ này em phải đang ở lớp Biến Hình?"
"Đúng, nhưng mà chán lắm nên em không muốn học."
" Và em đến phòng Huynh Trưởng để trốn học?"
"Vâng, ở đây có bánh, có trà còn có người yêu em nhất trên đời mà."
"...Chậc. Đừng có phá giấy tờ của tôi đấy."
"Vậy anh lấy thêm trà cho em nhé, Tommy?"
"..."
"Đợi chút"
___________
Anh là vực sâu không đáy,
Còn em – ngọn lửa nhỏ giữa tim anh.
Ai nói ánh sáng không thể sống trong bóng tối?
Vì em tồn tại, nên anh không còn cần ánh dương.
Nếu em chết, anh sẽ đốt cháy cả linh hồn mình,
Để ngồi giữa tro tàn, và thì thầm gọi tên em mãi mãi.
___________
Lưu ý: Mỗi chương sau này đều là những oneshort nhỏ không liên quan đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com