Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em thề, em không cố tình làm nổ phòng độc dược.

Hogwarts sáng sớm nhộn nhịp nhưng cũng rề rà. Ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin đám học sinh đang tập trung chuẩn bị đến sảnh ăn sáng. Mặt dù ai cũng trông tỉnh táo nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lờ đờ thiếu ngủ. Tom Riddle- Huynh trưởng Slytherin lạnh nhạt nhìn chúng. Đôi mắt đen tuyền sâu hút lạnh lẽo đảo vòng tìm cái đầu vàng choé quen thuộc.

Không có.

Tom nheo mắt sau đó quay đi về hướng phòng kí túc. Dọc theo dãy hành lang vắng lặng, vài ba học sinh thấy hắn chỉ dám cuối đầu chạy đi thật nhanh, đứng trước phòng ngủ quen thuộc Tom theo phép lịch sự gõ cửa nhưng không có hồi đáp.

"Tôi vào đấy Lior" Một khoảng im lặng. Tom không nói nhiều khẽ vẩy đũa phép lẩm bẩm Alohomora (Bùa Mở Cửa) , cánh cửa bật mở Tom đi thẳng vào cũng không quên đóng lại. Bên trong như một bãi chiến trường tri thức?

Các cuốn sách dày cộm được mở ra nằm đầy trên sàn, giấy ghi chú đủ màu dán lung tung. Trên bàn các loại giấy tờ được để bừa bãi, còn người làm đang co mình trong chăn ngủ ngon lành.

Lior nằm trên giường xung quanh còn vài ba cuốn sách cổ với hàng chữ khó hiểu còn chưa đóng lại. Tấm lưng trần đưa ra không khí, làn da trắng sứ của Lior nổi bật đến chói mắt. Ánh sáng xuyên qua khe hở của màn che khắc họa từng được nét quyến rũ nhất của tấm lưng ấy.

Tom nheo mắt, dùng bùa dọn dẹp đống lộn xộn đấy. Tom thở dài "Lior nếu em không dậy e là hôm nay sẽ không có món tráng miệng nào cho em đâu"

"Mmm .... Tommy?" Người nọ khẽ động đậy.

"Ngoài tôi ra ai còn dám vào phòng em chứ?" Tom khoanh tay nhướng mày đáp. Hắn nhìn cái cục bột trắng đến bệnh kia nhăn mày. Đã dễ bệnh còn ngủ ở trần.

"Ôm em đi, Tommy" Lior lần này mới thật sự ngồi dậy, khẽ dụi mắt. Đôi mắt mơ màng nhìn về phía Tom, tia nũng nịu ngọt ngào trong viên ngọc lục bảo quý giá.

Chỉ có tiếng thở dài, Tom không đáp nhưng sau đó tiếng bước chân gần về chỗ Lior. Tom khom lưng ôm lấy cậu nhóc để cái đầu vàng hoe dụi vào cổ mình.

"Đi ăn sáng thôi trễ lắm rồi." Tom gỡ tay đứa nhỏ ra, hôn lên nốt ruồi son nơi đuôi mắt giọng bất giác nhẹ nhàng hơn mang theo chút vỗ về.

"Sao phải đi học chứ? Còn phải dậy sớm?" Lior uể oải đi về nhà vệ sinh vơ lấy quần áo vệ sinh cá nhân.

Tom vẫn đợi.

Khoảng 15 phút sau, Lior bước ra trong vẫn uể oải nhưng đã tỉnh táo hơn phần nào. Cậu nhóc nhướng mày hỏi. "Anh dọn phòng cho em à?"

"Ừ bởi vì anh không thể bước vào cái chuồng lợn được." Tom thản nhiên nói với vẻ mặt thờ ơ.

"Chỉ hơi bừa một xíu đâu tới nỗi nào đâu..." Lior biểu môi nói. Tay đang thắt cà vạt nhưng lại vô tình tạo thành nút chết.

"Em nên học lại định nghĩa của từ 'hơi' đấy!" Tom bước tới gỡ cái nút ra một cách nhẹ nhàng rồi thắt lại cà vạt cho cậu một cách chỉnh tề, sẵn niệm một bùa để quần áo Lior trở nên thẳng thớm.

" Hứ" Tom lờ đi vẻ mặt hờn dỗi ấy. Nắm tay đứa nhóc đi. Dù giận nhưng Lior vẫn rất ngoan để Tom nắm tay điều đó làm Tom hài lòng.

___________________

Kết thúc bữa sáng một cách kinh khủng- chỉ mỗi Lior thấy thế nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần bở nụ cười bí hiểm, đi về phòng độc dược chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Giáo sư Slughorn bắt đầu tiết học, cả lớp theo sự hướng dẫn của ông bắt đầu thực hành và Lior mặc kệ giáo sư đang chỉ cái gì cậu chăm chăm vào cái vạc trước mặt.

"Caelux à đây đâu phải thuốc mà giáo sư hướng dẫn" một cậu bạn bàn bên cạnh tốt bụng nhắc nhở Lior.

"Không sao chỉ là hơi khác xíu thôi" cậu cười lại, lấp liếm với cậu bạn đó. Tay cho thêm nước ép đậu Sopophorous vào trước bộ não lười biếng.

Chiếc nồi bỗng sôi sùng sục, bốc ra khói kỳ lạ. Giáo sư Slughorn phát hiện điều bất thường nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng nổ lớn đã cắt ngang ông.

| Bùmmm |

___________________

Tom đang ở thư viện, sáng nay sau bữa ăn cậu không có tiết học nên đến thư viện để nghiên cứu một số cuốn sách và ghi chú môn Lịch Sử Phép Thuật cho thằng oắt con nào đó.

Tom cảm nhận được sự rung chuyển. Không thể là động đất, Hogwarts chưa từng có tiền lệ xảy ra chuyện ấy. Bỗng nhìn thấy đám khói đen, trong lòng hắn có dự cảm không lành.

Tom cá bằng toàn bộ tóc mình rằng 100% chuyện này có liên quan đến Lior Caelux!

Bước chân hắn nhanh hơn đi về phía phòng Độc Dược, càng gần mùi hăng của khói càng rõ ràng hơn. Dừng lại trước cửa lớp Tom đảo mắt nhìn, chỉ thấy đám Slytherin cùng vài đứa Hufflepuff mặt mày nham nhở đang dựa vào tường thở dốc. Mấy đứa khác chạy túa đi la hét đau đầu.

"Im lặng và đi về phòng Sinh hoạt. Tôi không muốn nghe tiếng bàn tán về sự việc hôm nay!" Tom quét mắt cảnh cáo đám học sinh còn ở lại. Chúng sợ hãi, gật đầu thật mạnh rồi chạy biến mất chỉ còn Tom ở lại.

Tom tiếng vào đập vào mắt hắn là giáo sư Slughorn nằm trên mặt đất với khuôn mặt đen nhẻm. Tom tiến đến kiểm tra ông ấy, ông ấy chỉ ngất đi.

"Tommy... cứu em" đôi mắt xanh lục bảo mở to nhìn xuống Tom như thể vừa thấy thiên thần – hoặc là cứu tinh – hoặc cả hai...

Tom ngước mặt lên, Lior đang bám trên trần nhà, nhìn Tom với vẻ cầu cứu. Mái tóc vàng rối xù lên, gương mặt như những đứa khác chỉ có điều là thêm chất nhầy màu hồng bám lên. Áo chùng của cậu bị cháy xém, chiếc sơ mi cũng nham nhở đen trắng.

Tom đoán không sai.

Một thoáng bất lực hiện qua trong đáy mắt rồi biến mất, Tom vẫy đũa phép đưa con mèo kia xuống. Dùng khăn mềm lau qua khuôn mặt nhem nhuốc của cậu, sau đó tay cổ đảm bảo không có vết bỏng nào.

"Em thề, em không cố tình làm nổ phòng độc dược." Lior níu tay Tom vội vã nói.

"Em làm gì?" Tom đảo mắt nhìn đống hỗn độn phía sau.

"Anh hỏi vụ nổ, hay... giáo sư Slughorn? " Lior nhìn Tom ánh mắt có chút trốn tránh, giọng nói bất giác nhỏ dần.

...

"Cả hai."

"Ừmm vụ nổ thì em chỉ cho nước ép đậu Sopophorous vào trước bộ não lười biếng, còn giáo sư thì em chỉ dùng 1 câu thần chú nhỏ để làm thầy ngất thôi... " Lior bĩu môi nói.

"Em nghĩ làm thế thuốc sẽ phản ứng nhanh hơn."

"Bản thảo của cái chết sống (Draught of Living Death) " Dựa vào mùi và thành phần Lior vừa nói Tom đoán. "Tôi nhớ nó không nằm trong chương trình học của năm Năm mà nhỉ?"

"Em tìm công thức trong sách nâng cao của anh."

"Không hỏi?"

"Có chứ. Em hỏi lòng mình và lòng em nói được."

Tom im lặng ba giây, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn để cậu sang góc bắt đầu sửa chữa đống hỗn độn phía sau. Nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, chỉnh lại bàn ghế bay lung tung và sửa vết cháy sém trên vách đá bằng phép Reparo. Cũng tiện tay dùng bùa sửa ký ức của giáo sư, từ việc Lior làm nổ thành ông làm nổ sau đó tự mình dọn dẹp.

Khi căn phòng đã tạm ổn, Tom mới quay lại nhìn Lior người đang thẫn thờ nhìn trần nhà thả hồn đi đâu đó, nhẹ giọng nói "Lần sau, đừng tùy tiện chạm vào thứ em chưa hiểu rõ."

"Em hiểu chứ. Rất rõ luôn." Lior gật đầu chắc nịt đáp.

"Thật?"

"Không. Nhưng em sẽ không đụng nữa, nếu anh dạy em."

Tom thở dài. Rất dài.

___________________

Từ lúc đó Lior ngoan đến lạ. Ăn uống xong đi đâu mất, Tom tìm không thấy. Đến tận khi gần giờ giới nghiêm, thì Lior mới mò đến. Đặt trên bàn hắn một lo dung dịch màu bạc sóng sánh.

"Hàng hiếm chỉ có một trên đời do đích thân Lior Caelux này sáng chế." Cậu khoanh tay hỉnh mũi kiêu ngạo nói. "Em thử nghiệm rồi không có tác dụng phụ."

"Đây là thuốc gì?" Tom cầm lọ thuốc lắc nhẹ.

"Thuốc chống mệt mỏi! Anh thấy sao, không vui hả?" Lior từ vui vẻ sang ĩu xìu như bong bóng bị xẹp, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình.

"Không phải, chỉ lo em tự làm bản thân bị thương thôi." Tom đáp.

Lior tròn mắt nhìn hắn, song, đi vòng qua bàn đến chỗ ghế của Tom, ngồi lên thành ghế dùng má mình tới lui lên tóc hắn.

"Anh đừng lo, dù em hơi điên nhưng em cũng không tới mức tự làm bản thân bị thương. Em đã tự yểm 5 cái bùa chống nổ, cháy, độc các loại đó... "

"Với lại, em có Tommy mà, anh sẽ không trơ mắt nhìn em bị thương mà đúng không?"

"Ừm, không nỡ" Cơn giận chỉ vì vài lời nói đã tan thành khói, Tom nắm bàn tay của mảnh khảnh của Lior xoa xoa. Bàn tay thon dài mềm mại lọt thỏm giữa đôi tay hắn, chỉ cần bóp mảnh tựa như có thể vỡ ra. "Nhưng lần sau nếu em muốn điều chế độc dược nâng cao, hứa với tôi là có tôi ở đó. "

"Anh hứa không mắng?"

"Không."

"Anh hứa không trừ điểm nhà em?"

"Tôi với em chung nhà."

"Vậy anh hứa... sẽ hôn em mỗi lần em pha đúng?"

Tom ngẫm một giây. Rồi gật đầu: "Hứa."

___________________

Đêm đó có bạn năm Năm không về phòng kí túc mà ngủ với bạn năm Sáu. Còn bạn năm Sáu hiếm khi trốn một buổi tuần tra đêm.

"Em yêu Tommy nhất!!"

"Ngủ đi."

"Mai em có thể ăn pudding được không?"

"Được nhưng phải ăn hết món chính."

"Honggg... Tommy ngủ ngon, mơ thấy em."

"Ừ, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com