Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Behind

Tọa lạc trên số 4 đường Privet Driver là ngôi nhà của gia đình Dursley. Thảm cỏ trước sân bao giờ cũng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, cửa kính luôn bóng loáng, một phần là để tiện cho việc nghe ngóng tin tức từ hàng xón của dì Petunia. Một gia đình kiểu mẫu như thế bỗng bị xáo trộn, với sự xuất hiện của người cháu trai Harry Potter - một phù thủy chính cống. Dù cho tấm cửa kính trong chuồng trăn bị biến mất, tóc mọc nhanh bất ngờ, hay quần áo nhỏ xíu như búp bê, những việc dính dáng đến thằng bé đều bị gia đình Dursley  phủ bỏ hoàn toàn. 

Cũng vì phải nuôi báo cô thêm thằng cháu ất ơ, gia đình này không mấy thương yêu nó,trừ khi việc nuôi nó xinh trai được như thế cũng gọi là thương.Bây giờ đã là mùa hè năm 7 tuổi của nó. Dù có thể nói nó làm nhiều việc hơn một đứa 7 tuổi thực thụ. Vì thằng anh họ trông như một con heo sữa được chăm chút cẩn thận, nó thì trông như xì ke mai thúy thế nào ấy. 

Một buổi sáng bắt đầu với tiếng báo thức là tiếng chân rầm rập của Dudley trên cầu thang, cùng với tiếng gọi chói tai của dì Petunia. Bụi bặm và mạng nhện rơi xuống, phủ một lớp mỏng trên căn phòng dưới cầu thang của Harry. Nó tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và sửa sang lại mái tóc rối của nó một cách qua loa. Như mọi ngày, ông Dursley vẫn ngồi đọc báo, chào nó bằng câu nói quen thuộc

- Chải tóc, mày!

Chịu thôi, nếu mái tóc ấy chịu xẹp xuống thì nó đã đỡ khổ rồi. Đằng này chúng lúc nào cũng rối bù và càng cố làm chúng thẳng thớm chỉ tổ mất thời gian. Hôm nay rất lạ, gia đình Dursley đã ăn vận đàng hoàng và dì Petunia còn trang điểm. Con heo Dudley được thắt nơ trước cổ áo sơ mi, và bộ ria mép vĩ đại của dượng Dursley đã được tỉa tót gọn gàng. Dì đưa( gần như ném qua đầu nó) một cái chảo với một ít trứng và thịt xông khói nguội ngắt, vạch lên lịch trình cho nó:

- Hôm nay, Duddy có một buổi cắm trại với bạn bè, nên mày, qua nhà bà Figg. Và ở đó đến tối nay, nhớ chưa?

- Dì có thể để con ở nhà

Harry nhớ tới bộ máy vi tính đời mới trong phòng Dudley, và những chương trình trong ti vi. Nhưng dì đạp đổ cái mong muốn rẻ mạt của nó

- Rồi để mày làm nổ cái nhà này hay gì? Cấm cãi lại, qua bên nhà bà Figg nhanh!

Dì mắng nó khi nó mở miệng định phản bác. Bị tống cổ ra khỏi nhà, nó lầm bầm vài tiếng rồi qua nhà bà Figg. Lại là những con mèo ngu ngốc, lại là Sô cô la  và mùi bắp cải. Nhưng hôm nay bà đặc biệt bồn chồn, mừng rỡ nói với Harry rằng cháu gái bà sắp đến đây, chỉ một tháng thôi, rồi nó sẽ trở lại Luân Đôn, nên bà sẽ đón tiếp con bé thật hoành tráng.  Còn Harry thì tưởng tượng cảnh một cô tiểu thư bước vào ngôi nhà với tấm thảm vương vãi thức ăn cho mèo và mùi củ cải bốc lên từ mọi hướng.

(...) Chỉ một chốc sau đó, một tiếng chuông vang lên ngoài cửa

- Ngoại ơi, cháu gái xinh đẹp của ngoại đến rồi!

Ngoài cửa vang lên giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ xen chút vui mừng của một cô bé. Đây rồi, cô cháu gái của bà Figg. Bà mừng rỡ, bước tới cửa nhanh như chớp

- Ôi, Evelyn! Khỏe không cháu? Ba mẹ đâu? Có mệt không? Bây giờ càng lớn càng xinh ấy nhỉ?

- Ngoại!Ngoại hỏi như thế, ai mà trả lời cho xong?

Cô cháu gãi bỡn cợt cười, thú vị vì sự săn sóc của bà dành cho mình. Harry cố cuộn mình đằng sau chiếc chế sô pha, dù thực chất cái ghế đơn ấy to hơn nó nhiều. Nó khẽ nghe tiếng đóng cửa, và cô cháu gái tiến lại gần, miệng nhỏ liếng thoắng kể những chuyện không đầu không đuôi. 

- A, cái ghế này năm ngoái ngoại và con đã đi mua và may lớp vải cho nó này! Để xem,... Ô! 

Nhỏ thét lên khi nhìn thấy cậu trai ngồi lọt thỏm trên ghế. Harry chỉ biết đưa tay vẫy nhẹ, miệng cười như mếu. Bà Figg thấy vậy liền nói

- Đây là Harry Potter, nhà dì dượng cậu ấy ở số 4, gần đây. Nhà cậu ấy có việc bận nên nhờ ta trông giùm.

- Vâng, con xin lỗi, con hoảng quá ấy mà. Harry, mình bất lịch sự quá. Bồ bao nhiêu tuổi rồi?

Evelyn lập tức lấy lại vẻ hướng ngoại vui tươi, cười với Harry, một nụ cười tựa nắng sớm.

Bây giờ Harry mới có thể ngắm nghía dung nhan con bé. Tóc nhỏ màu đen, thẳng, dài chấm lưng; đôi mắt cũng màu đen, khi cười đuôi mắt dài như dấu trừ. Thêm nữa là một chiếc răng khểnh chìa ra ngoài, nhìn rất duyên. Nhưng con bé cao quá, hơn hẳn Harry nửa phân.

- Tôi 7 tuổi

- Uhm, em 6 tuổi, tên là Evelyn Hoderson.

Nhỏ nói với nó như vậy, và lập tức chạy theo bà để sắp xếp đồ đạc.

(...) Bây giờ đã quá trưa, nhưng chưa đến giờ dùng bữa chiều. Evelyn chán nản, liền đi rủ rê Harry. Nhỏ không biết nó đang rất ngượng, vì đây là người đầu tiên chơi với nó

- Harry! Đi ra ngoài chơi không anh? Có xích đu ở ngoài vườn ấy, và cả rất nhiều hoa ở sau đó.

- Ơ, cũng được...

Nắng rớt xuống mái tóc hai đứa trẻ, vàng ruộm và chói chang. Em ngồi trên xích đu, miệng nói liên hoàn không dứt. Nó đứng đằng sau, đẩy xích đu cho em. Thoáng chốc sau em đã chán ngấy, liền như một bà hoàng, nói Harry đi hái hoa cho mình. Những bông hoa thủy tiên trong vườn giờ đây đã nằm gọn trong tay em. Em cười rạng rỡ

- Harry, anh ít nói quá, em nói đến khan cả cổ rồi đây

- Uh, anh chẳng biết nói chuyện gì cả

Harry cười gượng gạo, Evelyn nhăn mặt, chê bai

- Nói không nói, cứ cười y như .... đười ươi!

Trong ánh nắng vang lên nhiều tiếng cười trong trẻo

 Ôi, cái tuổi non nớt, đâu biết yêu là gì...!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè năm chín tuổi, nó đã biết háo hức và mong ngóng khoảng thời gian Evelyn về thăm bà. Mỗi sáng, nó hoàn thành tất cả công việc nhanh nhất có thể, để có thể tếch sang nhà bà Figg.

Evelyn trở về nhà ngoại, thấy Harry đã đứng chờ sẵn ở cửa. Con nhỏ tám tuổi không biết nam nữ khác biệt, nhảy lên ôm chầm cổ nó. Nó cũng không nghĩ ngợi, ngã lăn ra lớp cỏ mềm trước sân mà ôm nhỏ. May sao bà Figg không chạy ra đón cháu gái, nếu không bà sẽ thấy gì đây? 

Chiều, hai đứa lại ra công viên ngắm hoàng hôn, ngồi lên chiếc xích đu. Trầm ngâm, im lặng. Nhưng sự lặng lẽ ấy lại không khó chịu chút nào. Cả hai đều vui vẻ gặm nhắm chút ánh nắng còn vương lại trên lá, vui vẻ đung đưa chân

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè năm 10 tuổi, nó càng thân thiết với Evelyn hơn. Nó chuyển sang gọi nhỏ là Lyn. Cả hai cùng sóng bước bên nhau cả ngày, chưa hề chán nản. 

Nhưng khi mấy đứa bạn của Dudley trên chọc, Harry thấy ngại lắm. Dù Evelyn đã lên cao giọng chống đối lời nói của bọn đó, nó không ngừng đỏ mặt và tự vấn bản thân. Một đứa trẻ 10 tuổi lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình với một con nhỏ 9 tuổi.

Sau lần ấy, những khoảnh khắc im lặng của cả hai đều làm nó mệt mỏi và bứt rứt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè năm 12 tuổi của nó đã tới. Qua một năm học ở Hogwarts, nó đã khác nhiều lắm. Trở về, nó không còn hào hứng phóng qua nhà bà Figg để đón Evelyn. Hôm nay nhỏ về rất muộn, và khi trở về, nhỏ không còn là Lyn mà nó biết nữa. Đập vào mắt nó là đôi kiếng cận dày cộp của nhỏ bạn. Gương mặt nhỏ đã thiếu đi cái nét thơ ngây thuở ban đầu, chiếc răng khểnh không còn được nhỏ đem ra khoe thường xuyên nữa. Trên tay nhỏ là một xấp đề luyện tập trong hè. 

Nếu như ngày trước cả hai cùng nô đùa sau vườn, trong công viên, thì bây giờ nó phải ngồi nhìn Evelyn làm đề. Nó không giúp được gì, nên không khí chỉ có tiếng lật sách và ngòi bút đưa trên giấy. Bứt rứt đến khó chịu. Nó nói vài câu chuyện, chỉ khi kể gần xong, nó mới nhận ra, Evelyn chỉ hờ hững buồn tiếng thở dài.

Có lẽ sau cùng, nó không nhận ra Evelyn hiểu hết những câu từ nó nói.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè năm 15 tuổi, những bóng ma từ quá khứ làm nó trằn trọc không ngủ. Cedric, Voldemort, ....., tất cả ám ảnh nó như muốn nuốt chửng lấy những giấc mơ của thiếu niên. Tình cảm trong nó biết cách chớm nở, chỉ là không phải với Evelyn, mà là với Cho Chang.

Nó trốn đằng sau tấm rèm màn, nhìn Evelyn đến gõ cửa mà lòng quặn thắt, sao nó hèn hạ đến thế. Sao nó lại nghĩ rằng bất cứ ai cố làm thân với nó cũng sẽ bị liên lụy? Sao tháng ngày ở bên Lyn trong nó lại mờ nhạt như sương khói, còn Cho Chang lại mặn nồng đến thế?

Evelyn nhìn lên tầng hai, nhỏ ngỡ như đằng sau tấm rèm là đôi mắt màu xanh sáng đang nhìn nhỏ.

Ồ, đôi khi người ta hay tưởng tượng ra những cái hão huyền đến vô tận, rồi nhận ra tất cả chỉ thoáng qua như một chiếc lá rơi.

Không khí rộn rã nhịp đập của hai trái tim cùng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com