Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dấu ấn của Vellareal

Chương 1: Dấu ấn của Vellareal

"Người mang dấu ấn máu... không thuộc về ánh sáng, cũng chẳng cúi đầu trước bóng tối.
Kẻ đó là cán cân của thế giới."
— Trích sách cổ Salvae Noctem

Những vết nứt cổ xưa của thế giới phép thuật không nằm ở những cuộc chiến đẫm máu hay những lời nguyền hắc ám. Chúng bắt đầu từ im lặng. Từ những gia tộc mang dòng máu thuần khiết mà ai cũng biết đến, nhưng lại không ai dám nhắc tên.
Như nhà Vellareal.

Người đời kể lại, tổ tiên của họ từng đứng ngang hàng với Peverell, từng sở hữu thứ phép thuật không tuân theo bất cứ quy luật nào. Máu trong huyết thống ấy được cho là đã ký kết với Vesperra — một khế ước cổ đại chưa từng được ghi lại trong bất kỳ sách vở chính thống nào. Nó không phải lời thề, càng không phải lời nguyền.
Nó là sự sống ký sinh vào linh hồn.

Và Elvarya là kẻ kế thừa cuối cùng.

Căn biệt phủ phía bắc Yorkshire tĩnh lặng, lạnh lẽo. Cây cối quanh đó như hóa đá trong mùa hè, phủ một lớp u uẩn không tan. Bên trong ngôi nhà cổ ba tầng, thời gian như bị giam cầm giữa tường đá và đèn dầu, nơi từng bức tranh cũng mang ánh nhìn dò xét và im lặng lạnh lùng. Căn nhà đã ba thế kỷ không đổi chủ, vẫn là những người Vellareal với gương mặt nghiêm trang, lời nói tiết chế và ánh mắt như lưỡi dao.

Elvarya lớn lên ở đó. Không bạn bè. Không vui chơi. Chỉ có sách cổ, phép thuật cổ ngữ và những lời cảnh báo về sức mạnh không được phép gọi tên. Cô được dạy cách im lặng trước những gì mình biết. Được dạy cách kiểm soát bản thân đến mức lạnh lùng.
"Một Vellareal không được phép khóc."
"Một Vellareal không bao giờ quỳ gối."
"Và tuyệt đối không được để nó tỉnh giấc."

"" — là Khế Ước. Là thứ máu đang cháy dưới lớp da của cô. Thứ mà ngay cả cha mẹ cô cũng không dám nhắc đến khi gọi tên cô.

Sophia Vellareal, mẹ cô, là người phụ nữ với vẻ đẹp như tượng đá: hoàn hảo, cao quý, và đáng sợ. Từng là một trong những phù thủy ưu tú của Viện Durmstrang, bà rời đi sau khi lập gia đình để sống ẩn trong căn biệt phủ gia tộc, nơi quyền lực không được đo bằng danh tiếng mà bằng sự im lặng tuyệt đối.
Oliver Vellareal, cha cô, ít nói và luôn tránh né ánh sáng. Là hậu duệ trực hệ của nhánh chính nhà Vellareal, ông được xem là "người gác cổng" cuối cùng của dòng máu đã bị thế giới phép thuật xem như truyền thuyết.

Elvarya chưa từng được họ ôm. Cũng chưa từng được chúc ngủ ngon. Cô được nuôi lớn bằng lý trí, phép thuật, và... sự chuẩn bị.

Và rồi, vào một sáng sớm mùa thu, lá thư đến.

Không có cú mèo. Không có tiếng gõ cửa. Lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn ăn bằng gỗ mun đen, nơi ánh sáng không bao giờ chiếu đến. Con dấu sáp đỏ mang biểu tượng Hogwarts như một tuyên bố không thể từ chối.

"Elvarya, chuẩn bị hành lý."
Giọng của Sophia vang lên từ hành lang phía trên, không lớn, nhưng sắc lạnh như thủy tinh.
"Hogwarts đã chấp thuận."

Elvarya bước tới, tay vẫn giữ cuốn 'Độc dược trung cấp' chưa đọc xong.
"Và Khế Ước?" cô hỏi, giọng bình thản.

Sophia ngừng lại, đôi mắt ánh bạc của bà dừng trên cổ tay trái của con gái — nơi một vết xoắn đỏ như vảy rắn nằm ẩn dưới lớp da nhợt nhạt.
"Vẫn chưa có dấu hiệu gì."
Rồi bà ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô.
"Nhưng nếu nó tỉnh dậy... con biết phải làm gì."

Elvarya gật đầu. Không sợ hãi. Không ngạc nhiên. Chỉ là một điều đã nằm trong dự tính. Nhưng sâu trong mắt cô, một thoáng gì đó dao động hiện lên. Không phải vì Hogwarts. Mà vì thế giới bên ngoài. Thế giới mà cô chưa từng đặt chân tới. Thế giới không biết cô là ai — và càng không biết thứ gì đang nằm ngủ trong máu cô.

Cô sẽ tới Hogwarts như một học sinh bình thường.

Nhưng ai cũng biết, sẽ chẳng có gì "bình thường" ở đó, một khi Vellareal xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com