Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh sáng trong sương mù


Tiếng chuông đồng hồ lớn vang vọng từ tít sâu trong lâu đài, ngân lên hồi thứ bảy khi Elvarya mở mắt. Ánh sáng xanh rêu nhàn nhạt từ mặt hồ len qua khe cửa sổ đá, đổ bóng những gợn sóng mềm lên trần phòng.

Cô ngồi dậy, vươn vai nhẹ. Không có tiếng gọi dậy, không có tiếng chân rầm rập. Chỉ có sự tĩnh mịch — như thể căn phòng này thuộc về một nơi khác hẳn với Hogwarts mà các học sinh khác đang sống. El thay đồng phục, cẩn thận cài huy hiệu Slytherin lên ngực trái. Tấm vải áo còn mới, chưa hoàn toàn ôm lấy cơ thể gầy nhưng dẻo dai của cô, như chính vị trí cô đang giữ — vừa khớp, vừa lạc lõng.

Lối ra phòng sinh hoạt chung uốn lượn như lưng một con rắn, sáng lên theo bước chân cô. Khi El đặt chân vào căn phòng chính, vài học sinh đã có mặt. Cassandra đang buộc tóc, ánh mắt lướt qua cô rồi lập tức dời đi. Daphne Greengrass và Tracey Davis ngồi gần lò sưởi, thì thầm gì đó rồi cùng nhìn về phía El. Không thù địch, nhưng rõ ràng là có khoảng cách.

'Bọn họ chưa biết phải xếp mình vào đâu.' Cô không trách họ.

Khi đến Đại Sảnh, bầu trời sáng lên rực rỡ như một mái vòm pha lê. Trên cao, ánh sáng ban mai phản chiếu qua trần phù phép khiến nó như đang mở ra một buổi sáng mùa thu êm dịu. Những hàng bàn dài đã đầy học sinh. Tiếng cười nói, mùi bánh mì nướng và thịt nguội hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí vừa mới lạ, vừa... xa vời.

El ngồi xuống hàng ghế nhà Slytherin, cách Cassandra một khoảng an toàn. Draco ngồi gần phía trước, vây quanh bởi Crabbe, Goyle và Pansy Parkinson. Cậu lướt nhìn El một thoáng, nhanh như gió. Không rõ ánh mắt đó mang điều gì — thắc mắc, dè chừng, hay chỉ là tò mò.

'Lại thế nữa... Cậu ta vẫn chưa biết mình là ai, hay đã biết nhưng không muốn nhớ?'

"Chào buổi sáng," một giọng nói vang lên bên cạnh cô.

Là Blaise Zabini. Mắt cậu ta nửa nhắm nửa mở, rõ ràng là không phải kiểu người thích giao tiếp buổi sớm, nhưng vẫn lịch sự gật đầu nhẹ với El. Cô khẽ gật đầu lại, nụ cười nhạt không chạm đến mắt. Không cần thiết phải mở đầu quá nhanh.

Sau bữa sáng, danh sách môn học được phân phát — năm đầu tiên sẽ bắt đầu với Biến hình và Thảo dược học trong buổi sáng, sau đó là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào buổi chiều.

Lớp học Biến Hình nằm ở dãy hành lang phía Đông, những bức tường đá được chiếu sáng bởi các khung cửa sổ cao hẹp. Khi El bước vào, vài học sinh đã có mặt — phần lớn là Gryffindor

El chọn chỗ cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng qua vai, tạo một vầng sáng mờ trên tóc. Trên bàn giáo viên không có ai, chỉ có một con mèo vằn đang ngồi ngay ngắn, đuôi khẽ đập nhịp đều đều. Lạ hơn, lông quanh mắt nó có hình viền như gọng kính.

'Chuyển hình hoàn chỉnh. Cấu trúc cơ thể linh hoạt, không có dấu hiệu méo dạng. Đây không phải là mèo thật.'

El gần như chắc chắn. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt con mèo chạm vào cô. Không hề chớp, không hề hiền lành — mà là một ánh nhìn của người đã trải qua nhiều năm đứng lớp. Cô khẽ nghiêng đầu đáp lại.

Đột nhiên, cánh cửa lớp bật mở.

"Xin lỗi thưa giáo—"

Harry Potter và Ron Weasley đứng ngay ngưỡng cửa, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Trước khi kịp nói hết câu, con mèo trên bàn đột ngột nhảy xuống, thân thể vặn mình nhẹ nhàng giữa không trung và trong nháy mắt — hóa thành Giáo sư McGonagall. Áo choàng xanh lá sẫm tung nhẹ theo động tác, khuôn mặt sắc sảo không biểu lộ chút gì ngoài sự nghiêm khắc.

"May là các trò đã đến đúng lúc để chứng kiến điều mà tôi không có ý định biểu diễn lần thứ hai," bà lạnh lùng nói, rồi xoay người đi về bàn giáo viên, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng ghế xê dịch nhẹ khắp phòng. Một vài học sinh nén cười, vài kẻ há hốc miệng, nhưng El chỉ nhẹ nhàng rút ra cây đũa. Không ngạc nhiên, không phấn khích.

'Cấu trúc phép thuật vững vàng. Phản xạ ổn định. Bà ấy thuộc loại không chấp nhận sai sót.'

"Chào buổi sáng," McGonagall tiếp tục, giọng đều và sắc. "Tôi là Giáo sư McGonagall. Môn học này sẽ dạy các trò cách biến đổi hình dạng vật thể — từ những điều nhỏ nhất đến phức tạp hơn trong những năm tiếp theo. Nhưng đừng nghĩ rằng điều đó dễ dàng. Thuật biến hình là một trong những phép thuật nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các trò
sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."

Bà đưa tay, cầm chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh mình, giơ đũa lên — và trong chớp mắt, chiếc bàn hóa thành một con heo. Một cử động tay khác, nó lại trở về nguyên trạng. Mắt của Hermione Granger sáng rực.

'Biến đổi song hành — vật thể vô cơ thành sinh vật sống rồi ngược lại, không sai một chi tiết nào.'

El im lặng ghi nhớ từng nhịp tay, từng ngữ điệu. Cô biết, đây không phải những trò ảo thuật đẹp mắt. Đây là thứ có thể tạo thành lằn ranh giữa sống và chết, giữa người và quái vật.

Các học sinh bắt đầu thực hành với một que diêm, cố gắng biến nó thành cây kim. El tập trung, những ngón tay nhẹ nhàng điều chỉnh cổ tay cho chính xác. Ngay lần đầu tiên, đầu que diêm lóe lên màu bạc — chưa hoàn chỉnh, nhưng đủ khiến vài ánh mắt ngoái nhìn.

Blaise Zabini hơi nhướn mày.

Hermione quay đầu liếc sang, nét mặt dao động giữa nể phục và cạnh tranh.

Draco thì nhìn cô thoáng qua, ánh mắt không giễu cợt nhưng cũng không thân thiện. Như thể đang cố cân đo một điều gì đó.

'Cứ để họ nhìn.'

El không hề thấy vinh quang. Mỗi một lần đũa lóe sáng chỉ là một bước nhỏ trong con đường dài gắn liền với Khế Ước. Phải học. Phải kiểm soát. Phải giỏi — vì cô không được phép sai.

Khi chuông reo báo hết tiết, lớp học lục tục rời khỏi phòng. El bước sau cùng, nán lại một chút để ngắm lại cái bàn vừa được biến hình. Bàn vẫn là bàn, nhưng trong mắt cô, nó đã từng là heo, và trước đó — là ý niệm của một người phù thủy muốn dạy học trò biết sợ, rồi biết kính nể.

Tiết tiếp theo của buổi sáng là tiết Thảo dược học ở Nhà kính số một. Giáo sư Sprout đang đứng đợi trước cửa, mái tóc xám rối bung như tổ chim dưới chiếc mũ nấm đặc trưng. Bà nở nụ cười thân thiện với từng học sinh khi điểm danh.

"Chúng ta sẽ bắt đầu nhẹ nhàng hôm nay," bà nói, giọng ấm áp. "Với Shrivelfig – một loại cây nhỏ nhưng hữu dụng trong việc điều chế thuốc hồi phục. Cẩn thận với nhựa của nó – gây ngứa nếu tiếp xúc quá lâu."

El được xếp cùng bàn với Neville Longbottom. Cậu bé loay hoay mãi mới xỏ được găng tay đúng chiều, mặt đỏ bừng khi làm đổ một chậu cây nhỏ. El không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng bàn sang chia phần đất sạch cho cậu, động tác khéo léo đến mức không ai để ý.

Bàn tay El vùi sâu vào đất, nhẹ nhàng bới tơi từng lớp đất nâu ẩm. Cô không cần nhìn hướng dẫn, như thể mọi chuyển động đã được lập trình sẵn từ trước. Mỗi khi cô chạm vào cây, nó như mềm hơn, dễ uốn hơn dưới tay cô. Những học sinh khác bắt đầu chú ý – không ai nói gì, nhưng ánh nhìn trôi qua, xen lẫn ngạc nhiên và dè chừng.

Tiết học kết thúc trong im lặng tương đối. Khi chuông vang lên, El là người đầu tiên rời khỏi nhà kính. Dưới lớp áo chùng, bùn đất vẫn bám nhẹ trên gấu áo, nhưng ánh mắt cô thì sạch và lạnh như gương.

Buổi chiều chỉ có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nằm ở hành lang phía tây, sát rìa sân trong. Lớp học có cửa gỗ nặng, bảng đen mờ bụi, và không khí vương mùi tỏi nồng hăng – một nỗ lực tuyệt vọng của Giáo sư Quirrell nhằm "phòng ngừa ma cà rồng", theo lời đồn đãi.

Thầy Quirrell đứng bên bục giảng, tay run rẩy vặn xoắn khăn turban quanh đầu. Mỗi khi có ai cựa quậy, ông ta giật mình, mắt đảo liên hồi như sợ bị tấn công từ trong bóng tối.

"Ch–chào các em," ông lắp bắp. "H–hôm nay, chúng t–ta sẽ tìm hiểu v–về... Hinkypunk. M–một sinh vật nhỏ nhắn, nh–nhưng nguy hiểm... nếu các em b–bị dụ dỗ bởi ánh sáng của nó..."

Ông nâng lên một chiếc lồng sắt cũ, bên trong chứa một làn khói xám mờ, xoắn lại thành hình dáng mảnh khảnh như thân người, tay cầm một chiếc đèn dầu lơ lửng.

"Chúng thường d–dẫn dụ nạn nhân vào đầm lầy," Quirrell giải thích. "C–cần dùng Lumos để phân tán ảo ảnh."

El ngồi hàng ghế gần cửa sổ, ánh nắng lạnh chiếu xiên lên cổ áo và má cô. Ánh mắt cô không rời sinh vật trong lồng – không phải vì sợ, mà là vì quan sát. Kỹ càng. Lặng lẽ. Như thể đang đọc một trang sách bị viết bằng mực vô hình.

Harry và Ron thì thầm sau lưng cô, còn Hermione đã giơ tay lên xin phát biểu từ phút thứ ba. Draco Malfoy ngồi trước cô một hàng ghế, tay khoanh lại, đầu hơi nghiêng về một bên. Cậu nhìn sinh vật trong lồng, nhưng thi thoảng lại liếc nhanh về phía sau – nơi El đang im lặng quan sát.

Khi Quirrell gọi học sinh lên thực hành phép Lumos, đa số ánh sáng yếu ớt lóe lên như đom đóm sắp tắt. Đến lượt El, cô chỉ đứng dậy, rút đũa ra và thì thầm gần như không thành tiếng:

"Lumos."

Một tia sáng trắng bạc vụt lên từ đầu đũa, thẳng tắp và mạnh mẽ. Hinkypunk lùi sâu vào góc lồng, đèn của nó nhấp nháy như sắp tắt hẳn.

Một tiếng xì xào nổi lên từ hàng ghế phía sau. Cả lớp quay lại nhìn cô. Không phải vì cô đã làm được phép – mà là cách cô làm. Không hề phô trương. Không lúng túng. Chỉ như thể... đó là chuyện cô đã làm cả nghìn lần rồi.

Draco nhìn chằm chằm. Mặt cậu không biểu lộ gì, nhưng mắt thì khựng lại, như thể có điều gì đó cần được giải thích mà cậu không có từ nào để diễn đạt.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh rầm rì kéo nhau rời khỏi lớp. Hermione vẫn đang ghi chép, Ron thì nhăn nhó vì bị ánh sáng của Seamus làm chói mắt. Quirrell lẩm bẩm chúc từng học sinh "ch–chúc một ng–ngày an toàn" khi họ rời đi.

El là người cuối cùng ra cửa. Trước khi rời đi, cô quay đầu lại nhìn sinh vật trong lồng một lần nữa.

Bóng sương trong lồng mấp máy – như thở. Cô không chắc đó là do gió, hay do chính nó đang... nhìn lại.

"Cậu thấy không?" Ron thì thầm với Harry, mắt đảo nhanh về phía Elvarya – cô đang đi hơi chậm lại phía sau, ánh mắt lơ đãng như chẳng thuộc về nơi này. "Cái phép Lumos đó... cứ như là học sinh năm ba ấy."

Harry lưỡng lự. Cậu đã để ý cô từ bữa lễ phân loại – từ ánh sáng lạnh lóe lên quanh chiếc mũ, đến khoảnh khắc cả Slytherin như chững lại khi nghe tên cô. Dù không hiểu rõ lý do, nhưng Harry biết rõ: cô không giống những học sinh khác.

"Chắc là do... học ở nhà trước rồi," cậu đoán, cố làm giọng nhẹ nhàng. "Giống Hermione."

Hermione, đang đi trước họ, quay lại ngay. "Cô ấy không học kiểu như tôi," cô nói nhanh, giọng hơi gắt. "Cô ấy thi hành phép quá trơn tru, và nhìn nét đũa kìa – cổ tay hạ đúng một góc bốn mươi lăm độ. Không ai tự học lại chính xác như thế được."

Ở phía khác, Draco Malfoy đang bước đi giữa Crabbe và Goyle nhưng mắt vẫn liếc sang vai, nơi Elvarya lặng lẽ theo sau. Cậu đột ngột dừng lại giữa hành lang, xoay người lại.

"Làm sao cô biết Lumos mạnh vậy?" Draco hỏi, giọng cố giữ bình thản nhưng ánh mắt thì cảnh giác.

El dừng chân, đôi mắt xám của cô ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn treo tường.

"Chỉ là... phép cơ bản," cô đáp, nhẹ như gió. "Tôi đã thử từ năm tám tuổi."

Draco thoáng nhíu mày. Cậu chưa từng nghe đến cái tên Elvarya trước đó, không có trong bất kỳ hồ sơ nào Lucius từng nhắc đến. Nhưng rõ ràng cô không phải học sinh bình thường.

"...Tên cô nghe quen," cậu lẩm bẩm.

El không đáp. Thay vào đó, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ – nơi trời đang dần chuyển sang hoàng hôn. Ánh nắng đổ dài trên hành lang, kéo theo một sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa hai người.

Ánh nến trôi lơ lửng trên trần nhà Đại Sảnh Đường, phản chiếu lên vòm cao đang phủ một lớp sương nhàn nhạt – báo hiệu sớm thôi, sương mù sẽ tràn cả vào khuôn viên trường.

El ngồi ở bàn Slytherin, cách không xa Draco và đám bạn cậu ta. Trước mặt là các đĩa đầy ắp bánh Shepherd, xúc xích nướng, khoai nghiền, và món tráng miệng là bánh nho phủ kem sữa ngọt ngào. Nhưng cô chỉ ăn một cách cầm chừng, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ bóng loáng.

Một nhóm học sinh ở bàn Gryffindor đang trò chuyện sôi nổi. Harry thì thầm gì đó với Ron, khiến cậu tóc đỏ trố mắt nhìn El lần nữa.

Draco liếc sang. "Nếu tụi nó cứ nhìn chằm chằm thế thì đi mà mời cô ta sang ngồi chung luôn đi," cậu nói, giọng nhàn nhạt nhưng rõ ràng không vui.

Crabbe phá lên cười ồm ồm, nhưng El chẳng để tâm. Cô không ngẩng đầu, chỉ nhấp một ngụm nước bí đỏ, rồi nhẹ nhàng lau khóe môi bằng khăn ăn trắng ngà. Mỗi cử động của cô đều có gì đó... quá chỉn chu, quá lặng lẽ. Như thể tất cả đã được tính toán từ trước.

Pansy Parkinson, ngồi gần đó, chống cằm lên tay. "Cô ta nghĩ mình là ai chứ?" cô lầm bầm. "Đến từ đâu chẳng ai biết, mà lại cư xử như thể chúng ta phải quỳ xuống xin kết bạn."

El nghe thấy, nhưng không phản ứng.

Một lúc sau, không chịu nổi không khí nặng nề ấy, Blaise Zabini lên tiếng, giọng như đùa: "Có lẽ cô ấy đến từ một dòng dõi cổ xưa nào đó – kiểu phù thủy phương Bắc bí ẩn, hay... một á thần."

"Hay là Quỷ," Draco chen vào, ánh mắt mờ tối. "Một thứ bóng ma nào đó được gửi tới để thử lòng chúng ta."

El vẫn không đáp. Nhưng đôi mắt xám lặng lẽ dừng lại trên mặt Draco. Một giây thôi. Không quá lâu để khiến người khác thấy vô lễ – nhưng đủ để cậu lạnh sống lưng.

Một hồi chuông nhỏ vang lên, báo hiệu học sinh có thể rời sảnh. El đứng dậy đầu tiên, lướt đi như một bóng nước lạnh giữa những ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Mùi bí đỏ và hạt nhục đậu khấu còn vương lại trong không khí.

El trở về phòng khi hành lang đá đã phủ một màu tĩnh mịch. Căn phòng lạnh lẽo chào đón cô bằng bóng tối dịu nhẹ và ánh sáng xanh mờ ngoài cửa sổ – thứ ánh sáng từ đáy hồ Đen dường như chẳng bao giờ tắt.

Cô không bật đèn. Chỉ lặng lẽ đặt cặp xuống, lôi ra từ ngăn sách cuốn Độc dược Căn bản dành cho Năm Nhất cùng vài mảnh da ghi chú. Những dòng chữ đều đặn hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ: "Thuốc chữa mụn nhọt – thành phần: gai cây chó đẻ, hạt đậu mắt đen, nhớt ốc sên..."

El nghiêng đầu, tay lật nhanh mấy trang rồi dừng lại. Cô đã đọc qua vài lần. Nhưng với người như Severus Snape, từng chữ vẫn có thể là chưa đủ.

'Nếu muốn yên ổn ở lớp Độc dược... thì không được phép mắc lỗi, dù chỉ là một giọt.'

Cô nhíu mày, ghi chú thêm một dòng về nhiệt độ và thời gian khuấy. Mực tím nhạt khô dần trên giấy.

Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mang theo mùi ẩm của nước hồ và rêu đá. El thở ra khẽ khàng, cất sách vào lại hộc bàn rồi kéo rèm giường. Không lời nói, không suy tư dông dài.

Ngày mai – tiết học đầu tiên với thầy Snape.

Và El biết rõ, ánh mắt sắc lạnh kia sẽ không bỏ qua cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com