Dilemma
Trông sự mong ngóng của Fannie, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.
Giống như mọi lần, Fannie sẽ ngồi ở bàn ăn nhà Gryffindor nhưng sau khi bị cô bạn cùng bàn nói đến việc nhà Slytherin và Gryffindor không ưa nhau như nào rồi thì con nhỏ đổi ý và ngồi ở bàn ăn Ravenclaw trong sự thắc mắc của hai thằng bạn.
Fannie cũng chẳng rảnh mà để tâm hai đứa nó làm gì, thậm chí là đùi gà trước mặt con đáng bận tâm hơn hai thằng giặc con kia. Tất nhiên là để ý đùi gà hay ho hơn so với salad nhiều. Fannie không muốn mình vừa cười lên người ta đã thấy miếng rau trên răng mình đâu.
Merlin, tưởng tượng cảnh đó thôi đã thấy thật đáng sợ.
Chả phải Gryffindor nên nó cũng không có lòng dũng cảm để chơi cái trò gây ấn tượng như thế. Fannie chỉ muốn lưu lại trong người ta hình ảnh một cô gái dịu dàng, điềm đáng yêu mà thôi.
"Bớt diễn đi má, bữa mày rơi xuống hố đàn anh gì đấy thấy hết dáng vẻ thiểu năng của mày rồi còn đâu nữa mà đòi lưu lại hình."
Như mọi lần, khi tâm trạng thiếu nữ của Fannie đang cao ngút trời thì thằng đại công tử nhà Black lúc nào cũng có cách kéo nó xuống tận đáy. Thật luôn đó! Nếu không phải giết người phải ở Azkaban thì Fannie đã tiễn nó lên đường từ hai năm trước rồi. Đúng là cái đồ mắc dịch. Chính vì Sirius cứ như thế nên mất gần mười một năm Fannie mới có thể hiểu tâm trạng của thiếu nữ đấy.
Con nhỏ bực bội: "Thề là sau khi học được bùa Câm người đầu tiên tao ếm chắc chắn chính là mày đó, Sirius Black."
Sirius thách thức: "Tao rửa cổ chờ mày rồi này."
Trước khi Fannie nổi điên và xé xác một Gryffindor ngay tại bàn ăn nhà Ravenclaw, một Gryffindor khác đã phải giải vây.
"Merlin ơi Fannie, mày mà xé đầu thằng S là khỏi dịu dàng gì luôn đó nha." James làm lố, "Mà có dịu dàng quái đâu mà khỏi chứ, eo ôi cứ như con quái vật khổng lồ."
"Bậy, nói vậy tội khổng lồ mày. Nhỏ Fannie là con quỉ cái thì đúng hơn."
Lần này, không ngồi yên chịu trận hai Gryffindor vừa trêu bạn xong thì lo dọt trước khi nó sẽ trở thành con quái vật mà tụi nó đã nói.
Merlin, quỷ tha ma bắt tụi nó.
Fannie nhìn cái nĩa trong tay mình, nén xuống cái ý định ném nó vào đầu hai thằng ôn kia, con nhỏ chuyển hướng sang tô salad mà nó chán ghét.
Hiển nhiên rồi.
Fannie cầm cái tô lên, và trước khi nó kịp ném thì Fannie thấy thiếu nữ với mái tóc màu bạch kim đang thong dong bước vào Đại sảnh đường, bên cạnh là tân thủ lĩnh nam sinh của năm nay đang xách cặp cho cô.
Vâng, lại một lần nữa Fannie cho rằng bà chị ruột (thừa) này thật đỉnh. Chị ấy chỉ vừa chia tay sáng nay và giờ thì nhìn xem, ánh mặt của tân thủ lĩnh còn chẳng hề rời khỏi người Lydia một giây nào trong khi đại tiểu thư nhà Anastasia còn chẳng liếc anh ta lấy một cái.
Một con cá đáng thương khác lại lên chảo.
Fannie lắc đầu và vội vẫy tay gọi: "Dia!"
Lydia nhìn sang, trông thấy dáng vẻ giống mèo chiêu tài của Fannie thì khóe môi giật giật. Trông đầu có suy nghĩ nên làm lơ con nhóc kia không nhưng lương tâm và sự hóng hớt của cô không cho phép nên Lydia lấy lại cặp sách rồi đi đến chỗ Fannie.
"Em còn ăn được là giỏi đó."
Fannie nhếch mối: "Có thực mới vực được đạo. Và có người yêu mới thì có người xách cặp cho."
Lydia cười.
Hầu hết đều biết, nếu không phải tâm trạng cực kỳ tốt hoặc vui vì điều gì đó thì nụ cười của Lydia đều chứa dao. Ngay cả khi cô đang tán tỉnh ai đó thì nụ cười ấy cũng chả tốt lành gì.
Fannie rén ngay tức khắc, con nhỏ trở nên ngoan ngoãn: "Chúng ta đi thôi."
Lydia lười để ý Fannie.
Chậm chạp kéo con nhỏ đang cười lấy lòng mình đi từ chỗ của năm bảy nhà Slytherin xuống. Kẻ có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngồi sẽ không nằm Lydia siêng năng đi quanh bàn ăn tận một vòng chỉ để em gái hàng xóm ngó xem trong đám nhà sinh nhà mình có người con nhỏ thầm thương trộm nhớ không.
"Không có." Fannie thất vọng tột độ, "Em không thấy ảnh ở đâu hết."
Lydia nhướng mày: "Chắc chắn?"
"Màu xanh lá. Chắc chắn là xanh lá."
"Vậy thì hẳn là vì chưa tan học." Khó phát hiện nhưng lông mày của tóc bạch kim đã cau lại, "Slytherin năm tư chưa tan học."
Nghe đến đây gương mặt như bánh mì mốc của Fannie rạng rỡ trở lại, con nhỏ nắm tay Lydia lắc lắc muốn bay luôn cái vai của bán Veela.
"Là nó đó. Chắc chắn luôn. Huhu, chị ơi chừng nào năm tư tan học vậy?"
Lydia đau đầu, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành vẫn nói: "Năm phút nữa."
"Sao mà lâu vậy chứ? Huhu, em bắt đầu thấy sợ vì chuyện này rồi."
Lydia nhìn Fannie như thể con nhỏ vừa nói điều gì đó thật khó tin và Fannie thì cóc thèm quan tâm giờ ai nhìn mình thế nào. Hiển nhiên rồi, nó chỉ quan tâm vị học trưởng kia tên gì thôi.
Merlin, lần đầu tiên trong đời nó hồi hộp vậy đó. Còn hồi hộp hơn khi bị hai thằng trúc mã khốn nạn chơi xỏ đến suýt rơi khỏi chổi nữa. Ai đó mau đến cứu Fannie đi, chứ con nhỏ cảm thấy trái tim mình sắp không ổn.
Fannie quay sang Lydia, người mà không biết từ khi nào đã ngồi vào đầu khu bàn ăn của năm ba nhà Slytherin: "Chị ơi, còn mấy phút nữa vậy? Em hồi hộp quá đi mất."
Cầm thìa gõ chén súp bí ngô nóng hổi trước mặt, Lydia điềm đạm: "Một tiếng nữa là gõ đầu mi thay vì chén súp này."
Fannie sợ rồi.
Lần sau Fannie lại dám nữa.
Nhưng Fannie không dám làm liền, vì Fannie có ngu đâu. Bà Lydia đánh đau thấy mồ, còn lâu còn nhỏ mới chọc vào khi bả đã cảnh cáo như thế. Con nhỏ khôn ngoan lắm, thật đấy.
"Chị ơi, sao còn chưa thấy nữa vậy?"
"Chị sẽ dạy mi Occlumency vào chiều nay." Lydia ngừng muỗng, liếc xéo con nhỏ, nhấn mạnh: "Kèm riêng một một."
Fannie chết đứng
Khốn thật!
Occlumency cơ đấy!
Má ơi, ai cũng biết Occlumency của Fannie ba chấm đến cái mức độ nào, huống hồ còn là một một với thiên tài sở hữu silver lime. Merlin, nếu con có lỗi lầm gì thì xin hãy bắt thằng James Potter và Sirius Black trả giá chứ đừng có nhắm vào con như thế.
Fannie chết lặng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lydia trong im lặng.
Lydia rất hài lòng về thái độ này.
Chắc chắn rồi!
Ngay cả món khoai hét mà cô ghét còn được động vào thì chắc chắn là đang rất cao hứng.
Fannie ủ dột.
Sự ủ dột này kéo dài đến khi cửa Đại sảnh đường được mở bởi những phù thủy sinh nhà Gryffindor và theo sau là những gương mặt lạnh toát của Slytherin.
Ánh mắt của Fannie dán chặt vào từng khuôn mặt đang bước vào, rồi bỗng sáng lên khi trông thấy dáng vẻ ngạo mạn pha chút lười nhát của một nam sinh.
Tìm thấy rồi!
Người Fannie mong nhớ suốt ba ngày qua!
Con nhỏ nhảy cẫng lên, bất chấp việc có bị ai đó nhìn thấy rồi đánh giá hay không mà giơ tay chỉ vào vị học trưởng kia.
"Anh ấy kìa."
Lydia chậm chạp nhấc mí mắt nhìn về hướng chỉ của Fannie, như không chắc chắn lắm cô hỏi lại: "Tóc đen, mắt đen? Người mà con ả Bella đang chạy tới ôm hả?"
"Ảnh né rồi!" Fannie nhấn mạnh nghe ra cả tiếng nghiến răng, "Mẹ kiếp nó dám đụng vào người của em."
Chỉ bận quan tâm cái né tránh của vị học trưởng kia và con ả Bellatrix Black mà mình đã ghét cay ghét đắng từ hồi chút éc, Fannie không hề để ý gương mặt luôn mang thần sắc lười biếng tản mạn của bán Veela đã thay đổi.
Lydia đứng dậy, kéo Fannie đến trước mặt thiếu niên kia. Cô dùng tay đẩy Bellatrix đang nháo loạn ồn ào ra, nhẹ nhàng cười với ả: "Sao không biến về bàn ăn đi hả Black?"
Bellatrix bị đẩy liền phát điên chuẩn bị sống mái một trận nhưng khi thấy là Lydia dường như cũng tỉnh táo ra chút: "Liên quan quái gì đến cô chứ Anastasia."
Lười phải nói nhiều, Lydia chỉ đơn giản nhả ra câu: "Muốn kháng lệnh học tỷ phải không?"
Tôn trọng tiền bối là một trong những quy tắc cần phải tuân thủ của nhà Slytherin, trừ khi bạn là người chẳng sợ gì hoặc có chống lưng siêu khủng không thì đừng có mơ mà phá luật bạn gánh không nổi hậu quả đâu.
Bellatrix có Black ở sau, vô cùng ngông cuồng và ngạo mạn với người khác thậm chí có vài học sinh năm bảy ả còn không sợ nhưng Lydia Anastasia thì lại là một chuyện khác. Chưa tính đến Anastasia có quyền lực như thế nào ở nước Anh và Pháp chỉ bản thân Lydia thôi đã là sự tồn tại của quyền lực.
Một nửa số nam sinh ở Hogwarts chỉ cần Lydia mở miệng chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện quỳ dưới váy chị ta, một nửa còn lại hoặc là chị ta ghét quá không muốn để ý, hoặc sẽ bị chị ta điều khiển nếu chị ta thích. Tóm lại, chính là phe chị ta đông.
Bellatrix từng nghĩ, mình cũng có thể sử dụng các nữ sinh để chống lại Lydia, thậm chí còn lập ra một hội kín để chống đối chị ta vào năm ngoái, kết quả là thất bại ê chề vì Lydia cả nam lẫn nữ đều có thể yêu.
Chị ta là một con hồ ly, có thể khống chế cục diện một cách khéo léo và tài tình nên nếu dại mà chọc vào thì kết quả sẽ thảm vô cùng.
Ả vẫn còn nhớ rõ cảm giác nhục nhã và đau đớn khi bị đám nữ sinh hất xuống chổi chỉ vì lôi kéo bọn nó vào cái bẫy khiến Lydia mất mặt vào năm ngoái. Đó là lời cảnh cáo không được quá giới hạn vi phạm quy tắc của chị ta.
Bellatrix nhìn sườn mặt mềm mại và mái tóc bạch kim sáng màu của thiếu nữ. Tất cả mọi thứ đều xinh đẹp đến chướng mắt, cũng là thứ vũ khí khiến Bellatrix sẽ luôn là phù thủy còn chị ta là công chúa.
Càng chưa nói, có huynh trưởng đang nhìn về phía này nên dù tức đến nổ não ả cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng: "Mẹ kiếp Anastasia." Phạm luật trước mặt huynh trưởng không phải một hành vi khôn ngoan.
"Cút!" Lydia liếc.
Dù không cam tâm, Bellatrix vẫn dùng dằng mà đi về phía khu bàn ăn năm hai nhà Slytherin.
Chứng kiến hết cảnh này, vị học trưởng vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng bỗng nở nụ cười mà Fannie cho là sẽ khiến trái tim con nhỏ ngừng đập.
"Chuyện gì đây, hôm nay học muội Anastasia lại chủ động đến tìm tôi à? Mặt trời mọc đằng Tây?"
"Khỏi nói mát." Lydia gắt gỏng, "Tom Riddle, con bé này nếu anh dám chơi đùa với nó thì cẩn thận cái đầu anh với tôi."
Tom Riddle sao?
Fannie mở to hai mắt khi nghe tên người kia.
Khác với sự vui sướng trong tưởng tượng, giờ Fannie chỉ thấy khó xử mà thôi.
Fannie cũng không ngờ được có ngày mình sẽ cảm thấy khó xử như thế này trong đời.
Vì Merlin, con nhỏ không tin được là sẽ có chuyện như thế này xảy ra.
Fannie Dandelions biết Tom Riddle, biết rõ là đằng khác.
Đó là vị học trưởng mà Lydia ghét đến độ hận không thể cho anh ta ếm anh ta thành con kỳ lân bảy sắc cầu vồng hoặc chúa tể của những loài không mũi chỉ vì anh ta từng chơi Legilimency với chị ấy. Tệ hơn là còn từng chê mùi nước hoa phòng thân trong tiết Thảo dược học của chỉ là một mớ hỗn tạp thảm họa.
Một người mà theo miêu tả của Lydia chính là ác quỷ, khốn nạn, xảo trá, thằng đểu, miệng thả mật lòng bỏ độc. Nói chung là tất cả những tính từ tệ hại mà Lydia có thể nghĩ ra thì chị ấy đều quy hết lên đầu của Tom Riddle.
Lydia Anastasia ghét Tom Riddle và Tom Riddle chắc cũng chả ưa gì Lydia Anastasia đâu. Bằng chứng là mới năm ngoái, ảnh còn ở sau lưng tiếp tay cho Bellatrix Black lập hội chống lại Lydia Anastasia mà.
Lydia vì chuyện này mà tức điên cả kỳ nghỉ đông đấy, Fannie nghe chị ấy càm ràm lùng bùng hết lỗ tai còn thầm thề sẽ cho cái lão Tom Riddle kia một trận nhưng giờ thì đoán xem? Kẻ rơi vào lưới tình của lão chỉ vì ba chữ "bạn học nhỏ'" là ai nào?
Merlin ơi, đã nói nếu Fannie có làm cái sai thì cứ tính lên đầu thằng James hoặc thằng Sirius kia mà. Vì sao? Vì sao chứ hả? Vì sao tính lên đầu Fannie để giờ nó phải khó xử thế này?
Fannie khóc huhu trong lòng, ngoài mặt thì vẫn cười tươi như hoa.
Dẫu sao chị gái quan trọng, đành tạm biệt mối tình đầu còn chưa kịp chớm nở thời niên...
"À... Sao có thể nói là chơi đùa được trong khi tôi cứu em ấy chứ?" Tom Riddle cười rộ lên, nhìn thẳng vào mắt Fannie. "Em nói có phải không, bạn học nhỏ?"
Fannie giữ vững nụ cười trên môi, trong tâm thì bắt đầu chiến nhau loạn cào cào.
Một bên ác quỷ kêu Fannie cứ tới đi dù sao Lydia cũng sẽ không ngăn cản con nhỏ chạy theo tình yêu, cùng lắm là mắng chửi bạn trai nó như con ghẻ thôi. Một bên thiên thần lại kêu đừng có ngu ngốc như thế, Lydia đối tốt với mi như thế, làm vậy khác nào phản bội chị ấy đâu.
Fannie chửi thề trong lòng, mơ màng làm sao lại nói: "Anh đừng tưởng cười như thế là quyến rũ được em."
Lydia còn đang đấu mắt với Tom Riddle nghe em mình nói vậy mà hoảng hồn quay phắt đầu về sau.
"Ủa em?"
"Em không hiết! Không phải tại em! Huhu, em thề là em không có ý nói ra đâu."
Không phủ nhận việc mình bị quyến rũ.
Lydia, người còn đang tính giương cung bạc kiếm với cha nội học trưởng khó ưa nghe đến đây liền dứt khoát lùi về sau, đẩy con em lên rồi tiêu soái trở về chỗ ngồi.
Hành động này của cô, ý nghĩa đại khái là-
Mi câm, đừng nói gì nữa hết, trái tim đã nguội lạnh. Tạm biệt, không hẹn gặp lại!
Fannie khóc ròng, quay sang trừng mắt với vị học trưởng mình thầm thương trộm nhớ, lại bắt gặp dáng vẻ cười tươi như hoa và cả cái nhướng mày mang tính công kích cao trên gương mặt đẹp trai ấy nữa...
Tạm biệt!
Đã làm phiền rồi!
Fannie thật sự không thể nào tức giận được với ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com