Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

            

Title: Harry Potter là một thằng tồi
Author: Dracogotgame
Translator: Cánh Cụt
Beta-reader: Chirikatori Taku
Disclaimer: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers
Rating: Teen And Up Audiences
Summary: Draco Malfoy có ba lí do tuyệt đỉnh để say xỉn- một người cha không chấp nhận cậu, một Harry Potter cậu không thể ngừng yêu và con bằng mã chết tiệt luôn cố nuốt chửng cậu. Draco quyết định sẽ tuôn ra tất cả, bởi rõ ràng đây là ý tưởng tuyệt vời. May mắn thay, người bạn muggle mới của cậu dường như cũng muốn than vãn về Potter.
Author's Notes: Một fic cũ mà tôi khá là tâm đắc, mong là các bạn sẽ thích.
Link bản Anh:

___________________________________

CHAPTER 1- Rắc rối khắp nơi

Hai chàng trai tinh thần không ổn định bước vào quán bar....

Theo Nott đang có một ngày tồi tệ. Tại sao ư? Cậu bạn thân của gã đang... hãy gọi là "khó ở". Và nếu bạn hiểu bạn thân của Theo rõ như gã, bạn sẽ hiểu rằng đây thực sự là một vấn đề. Một lần nữa, gã lại đảm nhiệm vai trò khán giả cuộc thi Giọng hát rên rỉ.

"Vậy là, mày đã có một ngày tồi tệ," gã đánh liều. "Nhưng đó là lí do mày dẫn tao đến quán rượu Muggle tồi tàn này rồi uống say bí tỉ à?"

Draco trừng mắt nhìn ly rượu thứ ba... Johnny Người Đi Bộ? Kẻ Chạy Nước Rút? (1) Theo chả quan tâm. Draco đang trừng mắt và việc này thì không tốt chút nào. 

"Tao đang chết dần," cậu lên án. "Đến mày còn không thèm! Nhìn tao ngay!" Cậu căm phẫn chỉ vào ly mác-tin của Theo rồi nhạo báng (2). "Để tao trích lời ông bố đáng kính - Mày là nỗi ô nhục, Draco. Cút ngay khỏi nhà tao!"

Cậu phụ hoạ lời nói với một chuỗi động tác xua đuổi hướng ra cửa – một màn bắt chước tài tình về hành động xua đuổi đầy kịch tính của Lucius Malfoy.  Theo vội vàng nắm lấy áo bạn cùng nhà, cứu cậu ta khỏi việc đập đầu xuống sàn lần thứ tư trong tối nay. Mọi chuyện không được suôn sẻ lắm...

"Thử nghĩ cho ổng coi..." gã khuyên giải. "Ừ, tao biết, có gì đâu mà - Lucius tồi, vân vân và mây mây - nhưng vì mày tuyên bố mày là gay mày yêu Harry Potter trong cùng một ngày chết tiệt đấy. Mày đã mong chờ cái đéo gì, rằng ổng sẽ mở tiệc cho mày à?"

Draco vẫn không thoả hiệp. "Ổng là đồ xấu tính," cậu tức tối lẩm bẩm. "Tao ghét ổng. Cả Potter. Và... bọn Bằng mã!"

"Bọn bằng mã?" Theo hỏi, gã không chắc mình muốn nghe giải thích.

"Con chim chết tiệt hồi năm Ba!" Draco trả lời. "Tao vẫn còn sẹo này!" Trước khi Theo kịp ngăn cản, cậu đã vật lộn cởi chiếc áo ra. Gã Slytherin tóc đen thở dài. "Sẹo này là từ trận đánh của mày với Potter. Nhớ chưa, năm Sáu ấy?" gã nói, kéo áo Draco lại và cài cúc cho gọn gàng. Nghĩ lại, nhắc đến Potter bây giờ đúng là một sai lầm.

Quả nhiên, Draco rên rỉ và đập đầu xuống bàn. Theo nhún vai khi nghe tiếng bộp. Hẳn ngày mai sẽ đau lắm đây. "Potter ngu ngốc," Draco lầm bầm. "Nó làm tao đau, rồi nó cạo tao..."

Thế giới của Theo bỗng khựng lại cái két. "Potter cạo mày bao giờ?!" gã kinh hoàng hỏi.

Draco cau mày. "Không phải cạo, đồ ngu! Cạo ấy! Ờm... kiểu cứu ấy đại loại thế. Mày biết mà, khỏi... thứ ấy."

Theo gật đầu. Thần chú Lửa Quỷ là điều cấm kị của lũ Slytherin. Chứ không phải Draco chưa vượt qua được giai đoạn đó.

"Tao nghĩ đến giờ về rồi," gã nói. "Mày có thể ngủ ở chỗ tao và..."

"Tao không về," Draco gào thét. "Tao sẽ ở đây với Johnny."

"Mày uống hết Jonny rồi!" Theo gắt, gã bắt đầu cáu rồi. Draco châm chọc nhìn ly uýt-ki. Theo đe doạ. "Đủ rồi. Uống rượu đéo giải quyết được mớ vấn đề riêng tư gì của mày. Mày sẽ về nhà với tao ngay rồi hoặc chết vì ngộ độc rượu hoặc mai tỉnh dậy và suy nghĩ như người trưởng thành! Cách nào cũng được, chúng ta phải rời khỏi quán rượu Merlin hỡi ơi này ngay!"

"Không!" Draco cáu kỉnh rít. "Tao sẽ ở lại uống với một người tốt hơn mày! Người nào đó... thấu hiểu nỗi khổ sở của tao!"

"Draco, tao cảnh cáo mày..."

"Này!" Draco gào giữa quán bar một cách chung chung. "Ai nghĩ Harry Potter là một thằng tồi?!"

Theo dường như co rúm lại vì xấu hổ khi lũ muggle quay sang nhìn họ với những ánh nhìn nửa thích thú nửa quan ngại. Tốt thôi. Ít nhất thì giờ Draco sẽ thấy ngại ngùng và rời cái chỗ chết tiệt này ngay mà không làm điều gì ngu ngốc...

Một cánh tay loạng choạng giơ thẳng lên trời và giây tiếp theo là lời tuyên bố lè nhè say xỉn, "Harry Potter là một thằng tồi tệ!"

Draco sáng lên như cây thông Giáng Sinh còn Theo thì rên rỉ.

Piers Polkiss có một buổi tối chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Cứ cho là Dudley có lí do chính đáng để uống say nhưng làm vài ly ở chỗ nó là đòi hỏi quá đáng lắm à? Giờ thì gã phải kéo ông bạn to xác, dỗi hờn về căn hộ chật chội và thành thật thì, Piers chẳng muốn làm điều này chút nào.

"Được rồi bạn ơi," gã dỗ dành, cố gắng gỡ ly vốt-ca khỏi tay Dudley. "Tối nay vậy là đủ quá rồi đó."

"Không." Duddley trả lời một cách kiên quyết, ôm chặt ly vốt-ca vào lòng như một chú gấu túi con. "Tao vẫn đứng được này. Không thể chấp nhận luôn."

Priers cố nhịn. "Nói đến việc không thể chấp nhận được", gã cố gắng. "Mày không muốn bị muộn cho ngày mai đâu. Ngày đầu tiên lên chức. Không thể mở quán ăn nếu thiếu bếp trưởng, mày nhể?" (3)

Dudley nở nụ cười vụng về. "Tao là một bếp trưởng." Nó tuyên bố một cách mơ màng.

"Phải rồi," Piers cười đáp. "Và mày là tuyệt nhất luôn, bạn ơi." Gã vỗ vai Dudley hòng bày tỏ sự ủng hộ.

"Bố tao hông nghĩ thế," Dudley lầm bầm. Piers thở dài. Lại nữa đây. Gã vật lộn để nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể trên khuôn mặt góc cạnh của mình. "Này, ai quan tâm ông già Dursley nghĩ gì chớ?" gã nhẹ nhàng hỏi. "Vậy là mày không muốn làm đô vật. Tao nghĩ thịt bò thăn của mày thú vị hơn hẳn cú vật Nelson ấy." (4)

"Hông thể tin được ổng nói tao đã chết với ổng," nó lầm bầm một cách buồn bã. Tóc mái vàng hoe rũ xuống mắt, hệt như một chú chó Labrador bị bỏ rơi. "Và... cả Laura..."

Piers nhăn nhó. Gã đã mong rằng Người Cũ sẽ không được nhắc đến nữa. "Laura là..." gã khổ sở tìm ra từ thích hợp. "...một con khốn." Tuyệt, nghe chuẩn vãi. "Tao xin lỗi, D Bự. Con chim cái đó thật tồi. Mày ổn hơn hẳn khi không có ả."

"Tao biết," Dudley lầm bầm. "Chỉ là một tuần khó khăn, thế thôi. Và tao nhớ Samson."

Tất nhiên Laura giữ con chó. Piers tự giễu và uống hết cốc bia. Mà, Dudley không thể chín chắn khi cứ ngồi đây mãi được. Piers lắc đầu rồi đứng dậy. "Đi nào bạn ơi," gã tuyên bố. "Đến..."

"Mày biết tất cả mọi chuyện thật ra là lỗi của ai không?" Dudley hỏi. 

Piers ngồi phịch xuống một cách ngán ngẩm. Dudley trừng mắt gã qua chiếc ly. "Ờmm?" nó yêu cầu, rõ ràng là cực kì mong chờ câu trả lời.

"Tao không biết," Piers thở dài. "Chúa à?"

"Harry Potter." Dudley tự tin tuyên bố.

Piers cau mày, cố nhớ đến cái tên này. "Thằng em họ yếu đuối của mày hồi chúng ta còn bé á? Cái đứa đã đi đâu mất?"

Dudley gật đầu, trông khá hài lòng với bản thân vì tìm được câu trả lời và giơ tay lên để gọi một cốc bia nữa. "Là lỗi của ," nó lặp lại.

"Phải rồi," Piers lầm bầm. Thế nào cũng được miễn là Dudley đi khỏi cái quán hôi rình bẩn thỉu này. "Mày nói gì cũng đúng. Giờ thì sao chúng ta không về nhà và...."

"Tao biết hết mà!" Dudley sụt sịt. Piers rên rỉ và ngồi phịch xuống lần nữa. Sẽ là một đêm rất, rất dài đây. Dudley bắt đầu bài diễn thuyết khác. "Phải trở thành....đô vật để Bố tự hào. Vì...tao muốn ố tự hào, mày hiểu không? Thằng trai nào lại không muốn ông già nó tự nào chứ?" Piers gật đầu, nhưng dường như Dudley không nhận ra. Nó tiếp tục lan man. "Đó là lí do tao từng đấm nó mọi lúc... bởi vì bố sẽ tự hào, khi tao làm thế. Và... rồi chuyện đó xảy ra, và nó cứu mạng tao. Tao đã kể cho mày về chuyện đó chưa nhỉ?"

"Mày kể rồi," Piers khẳng định. Cái gì đó về con ma màu xám và Potter làm phép thuật và cứu sống Dudley... mà tất nhiên gã chẳng tin một chữ. Dudley chắc phải hút liều cỏ tuyệt đỉnh lắm mới tưởng tượng ra điều đó. Nhưng gã không có tâm trạng để tranh luận lúc này...

"Mày không thể đấm cái thằng đã cứu mạng mày, Piers!" Dudley rên rỉ. "Tao không thể làm thế sau việc đó! Tao đã thay đổi và... Bố tao, ổng phải hiểu chứ, phải không?"

Và chúng ta lại quay trở lại với chủ đề Bố. "Xem nè," Piers nói một cách dứt khoát. "Mày và tao ấy à? Chúng ta là lũ khốn nạn, nhưng giờ ta đã lớn. Nếu tao có thể xin lỗi nhóc Potter, tao sẽ. Tao biết mày cũng vậy. Nhưng nó..."

"Mày không thể cứu sống một người rồi cứ biến mất như vậy," Dudley đột nhiên lầm bầm. "Hông hợp lý gì hết. Nó cứ đến... và thay đổi mọi thứ rồi lại  đi mất tiêu... Chúa ơi, tao ghét thằng khốn đó!"

Piers gật đầu, nhưng hơi khó xoay người. "Mày nghĩ nó chết rồi không?" cuối cùng gã hỏi.

Dudley lắc đầu đầy chắc chắn. "Không," nó lẩm bẩm. "Lũ khốn luôn sống mãi. Tao còn ở đây thì nó sao chết được?"

"Tao ước có thể nói về mình như vậy," Piers nhăn mặt. Gã cảm giác một cơn đau nửa đầu chết tiệt đang tiến đến. "Thôi nào, Dudley," gã nài nỉ. "Muộn rồi. Xin mày hãy về nhà và ngủ đi."

Dudley chớp mắt với gã rồi gật đầu một cách chán nản. "Thôi được," nó lẩm bẩm. "Về thôi..."

Piers thở phào nhẹ nhõm, rồi gã tiến lên và nâng Dudley qua vai mình. Họ đi đến ngưỡng cửa, chỉ một chút nữa thôi là rời khỏi trước khi tai họa ập đến. Một giọng lanh lảnh, lè nhè thình lình vang lên phá tan sự tĩnh lặng. "Này! Ai nghĩ Harry Potter là một thằng tồi?"

Dudley rít và giơ thẳng tay lên trời trong cùng một lúc, suýt thì đẩy Piers ngã nhào xuống. "Harry Potter là một thằng tồi tệ hết sức!" nó rống lên một cách nhiệt huyết.

"Suýt nữa là êm," Piers rên rỉ. Rồi gã ngược trở lại quán bar, theo sau người bạn to xác của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

(1) Chỗ này đang chơi chữ theo tên của loại rượu Johnny Walker = Jonny Người Đi Bộ và từ Sprinter = Kẻ chạy nước rút. Draco chưa bao giờ đến quán rượu muggle nên mới thấy kì lạ.

(2) Uýt-ki: whisky. Vót-ka: vodka. Mác-tin: martin.

(3) Nguyên văn "bistro": là một quán nhỏ và thân mật, thường là sở hữu của một gia đình (kinh doanh gia đình). Thực phẩm đơn giản nhưng ngon

(4) Nguyên văn "Nelson hold": Một động tác trong môn đấu vật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Hết chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com