Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Title: Harry Potter là một thằng tồi
Author: Dracogotgame
Translator: Cánh Cụt
Beta-reader: Chirikatori Taku
Disclaimer: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers
Rating: Teen And Up Audiences
Summary: Draco Malfoy có ba lí do tuyệt đỉnh để say xỉn- một người cha không chấp nhận cậu, một Harry Potter cậu không thể ngừng yêu và con bằng mã chết tiệt luôn cố nuốt chửng cậu. Draco quyết định sẽ tuôn ra tất cả, bởi rõ ràng đây là ý tưởng tuyệt vời. May mắn thay, người bạn muggle mới của cậu dường như cũng muốn than vãn về Potter.
Author's Notes: Một fic cũ mà tôi khá là tâm đắc, mong là các bạn sẽ thích.
Link bản Anh:

___________________________________

CHAPTER 2 - Cùng nhau lên kế hoạch

Dudley và Draco xem xét các mục tiêu.

"Ông biết tôi ghét gì nhất không, ở Potter ấy?" Draco hỏi, tay xoay tròn chai bia trống rỗng. Nó rơi ập xuống sàn khiến cậu chớp mắt nhìn, trước khi nhận ra mình đang ở trong cuộc trò chuyện lỗi lạc nhất trần đời. "Mái tóc nó," cậu đắc thắng chốt lại. "Mái tóc siêu, siêu ngu ngốc."

"Đâu tệ bằng cặp kính," Dudley bình luận một cách thông thái. "Vỡ vài lần rồi mà hổng hiểu sao nó sửa lại được. Potter ngu ngốc."

"Potter ngu ngốc," Draco đồng tình. Rồi cậu cau mày nhìn Dudley. "Ông không nên đập vỡ kính nó. Ác quá. Nó có thể... ngã khỏi cầu thang bay hay gì đó!"

"Nếu nó ở lại năm phút nữa thì tôi đã xin nhỗi rồi ," Dudley lầm bầm. "Potter ngu ngốc."

"Potter siêu, siêu ngu ngốc!" Draco cực kỳ đồng tình. Họ cụng ly rồi lần lượt uống hết một ly cốc-tai đầy khả nghi. Theo và Piers ngạc nhiên nhìn về thứ đồ uống của mình. "Hình như tôi... còn say hơn là mình nghĩ," Theo cẩn trọng phát âm. "Tôi thề là họ đang nói về cùng một Potter."

"Quen với nó đi, anh bạn," Piers lầm bầm. "Này, làm cốc bia nữa."

"Tôi không dùng đồ uống muggle," Theo chế nhạo.

"Ông biết tôi ghét gì hơn Potter không?! Không gì cả!"

"Đưa tôi cốc bia nào." Theo càu nhàu, giật lấy từ tay gã Piers đang cười khểnh.

Bỗng nhiên, Draco đập nắm đấm xuống bàn. "Các ông!" cậu hét. Piers nhảy lên, Theo giật mình, còn Dudley thì chỉ chớp mắt một cách ngạc nhiên. "Tôi vừa nghĩ ra một người đáng ghét hơn Potter!" Gò má cậu đỏ ứng và đôi mắt xám thì sáng lên một cách nguy hiểm. "Cha tôi!" Draco tự mãn tuyên bố.

"Ổng là tệ nhất luôn! Gửi đến người cha khốn nạn của tôi", cậu thêm vào rồi nâng ly.

"Chẳng có chuyện ổng vượt qua ông già nhà tôi được đâu," Dudley đột ngột phản đối. "Ổng mới là kẻ tồi tệ nhất!"

Draco ngừng lại một chút và cau mày, vừa nhìn đã nhận ra đây là một cuộc thi đấu. "Cha tôi đuổi tôi khỏi nhà vì tôi gay," cậu chế nhạo.

Dudley vẫy tay lia lịa về phía Draco. "Bố tôi không muốn tôi tự quyết định cuộc đời mình."

Môi Draco mím lại rồi cậu hùng hổ nghiêng người. "Cha tôi đánh đập gia tinh."

Dudley chớp mắt, rõ ràng đang cố để đánh giá việc này. "Bố tôi...ghét tượng thần lùn giữ cửa?"

"Cha tôi giết người!"

"Bố tôi trốn thuế!"

"Đầu tôi đau quá," Piers tuyên bố.

"Quen dần với nó đi," Theo trượt xuống ghế, rồi vỗ vai gã một cách thương hại. Piers kia nhún nhẹ rồi sụp hẳn vai xuống khi thấy Draco và Dudley đang trừng mắt nhìn nhau. Mắt Draco nheo lại còn Dudley thì siết chặt nắm đấm. Bầu không khí căng thằng đến đỉnh điểm, cho đến khi Draco thở ra và ngồi sụp xuống ghế. "Ngừng chiến," cậu tuyên bố.

"Hở?" Dudley chớp mắt. Rõ ràng nó đang chuẩn bị choảng nhau.

"Chúng ta không nên nổi điên vì mấy ông bố," Draco lên tiếng. "Hay vì Potter." Cậu cúi xuống và đánh khẽ vào bàn tay vạm vỡ của Dudley, cho nó một ánh mắt xám đầy nghiêm túc. "Ông hông hiểu à, muggle? Chúng ta phải đoàn kết với nhau."

Dudley cau mày, cố gắng để hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Đoán là ông đúng," nó thừa nhận. "Chả phải lỗi của mình khi bị đối xử như vậy. Chúng ta phải giận mấy ổng mới đúng."

"Chuẩn quá rồi!" Draco mạnh mẽ tán thành.

"Chúng ta nên bật thẳng vào mặt mấy ổng!" Dudley bất ngờ lên tiếng. Đôi mắt nâu của nó sáng lên với sự quyết tâm say sỉn. "Mấy ông bố!" nó làm rõ khi Draco cau mày. Cậu tóc vàng chớp chớp mắt, xử lý thông tin này trước khi quyết định rằng mình rất, rất thích gã muggle này.

"Đúng vậy!" cậu giễu cợt. "Và cả Potter nữa!"

" cả Potter!" Dudley hào hứng lặp lại.

"Và bọn bằng mã!"

"Và cả... đợi chút, cái gì cơ?"

"Bọn bằng mã!" Draco vặn vẹo, làm các cử chỉ minh hoạ một cách không kiên nhẫn. "Ông biết mà! Con chim khốn nạn dưới đáy địa ngục, sống trên nỗi đau và sự khốn khổ mà có âm thanh như bọn trẻ con ấy? Một con bằng mã!"

Đôi mắt Dudley ánh lên với sự thấu hiểu. "Tôi biết chính xác chỗ để tìm một con!" nó tuyên bố.

"Vậy ta còn đợi gì nữa?" Draco ra lệnh, đứng dậy và loạng choạng một chút trước khi tự ổn định chính mình. "Dẫn đường đi, muggle tuyệt diệu!".

Họ làm đổ một cái bàn khi loạng choạng rời khỏi quán. Tiếng động đánh thức Theo, gã tỉnh dậy và nhìn nhìn xung quanh một cách lơ mơ. Piers cũng bắt đầu tỉnh táo bên cạnh. "Họ đi đâu vậy?" gã hỏi.

"Tôi không biết," Theo say xỉn nói. "Nhưng chúng ta nên... đi theo sau họ."

"Đúng vậy," Piers đồng tình, người vẫn không nhúc nhích. Rồi gã chậm rãi nháy mắt với Theo. "Bia trước đã?"

Miệng Theo hé ra một nụ cười vụng về. "Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy, muggle. Rất nhiều."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Hết chương 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com