Chương 0: Upper Flagley, 1991
Hãy tưởng tượng đến một thế giới tươi đẹp nọ, nơi ma thuật thực sự tồn tại.
Ngoài những pháp sư và phù thủy ưu tú với khả năng siêu phàm: hô mưa gọi gió, tạo ra vật thể từ hư vô,...... Thì cũng có những người không thể sử dụng pháp thuật, được gọi là Muggle.
Tuy vậy, số lượng người có thể sử dụng thứ sức mạnh màu nhiệm ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đã từng có một thời kỳ, khi mà Muggle săn đuổi các pháp sư vì khiếp sợ họ, tìm mọi cách để tra tấn họ và bắt họ chết đau đớn nhất có thể. Với phù thủy thông thường, họ chẳng ngán sợ gì bị trói hay bị lửa thiêu sống, bởi họ có thể dễ dàng cắt đứt sợi dây chừng chắc chắn nhất, biến ngọn lửa hung tàn nhất thành trò tiêu khiển mua vui. Nhưng cũng từ đây, mâu thuẫn giữa Muggle và pháp sư nảy sinh.
Dần dà, phải có một tổ chức đứng lên để bảo vệ phù thủy lẫn Muggle khỏi bên còn lại. Nếu đã có những Muggle căm ghét phù thủy, tất nhiên sẽ có phù thủy khinh thường Muggle. Bộ Pháp Thuật từ đó được sinh ra, lập nên hằng hà sa số điều lệ nhằm giữ hai bên ở thế hòa hợp.
Xã hội phù thủy cứ như vậy dần dần ẩn mình khỏi cặp mắt trần tục của người thường, sống một cách lặng lẽ và tránh lộ diện nhiều nhất có thể.
Cứ như vậy, hàng thế kỉ dần trôi qua....
Trong cộng đồng Pháp Thuật bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Một chàng thanh niên đã đứng lên, cố gắng lật đổ các đạo luật bí mật kia. Anh muốn được lộ diện trước Muggle, cho lũ ngu ngốc đó hiểu rằng bên nào mới là kẻ cai trị thực sự.
Việc này không mới – Vô số phù thủy ngạo mạn và tài năng đã tự viết nên câu chuyện của riêng mình bằng những chiến tích kinh hoàng. Nhưng chàng thanh niên này lại khác.
Hắn ta tài giỏi. Hắn ta thông minh. Hắn ta xảo quyệt. Và hắn ta thuần thục Nghệ Thuật Hắc Ám.
Tên của chàng trai đó là Grindelwald.
Nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng sau cùng, Grindelwald bị tống vào chính nhà tù hắn xây nên bởi người bạn thân cũ: Albus Dumbledore.
Và sau Grindelwald, một hậu bối của hắn lại nổi lên. Nếu phải so sánh, thì tại quê nhà Anh Quốc, Grindelwald không thể sánh bằng. Tên hậu bối này tàn nhẫn, máu lạnh, và xuất chúng hơn hầu hết phù thuỷ hắc ám từng tồn tại.
Tom Riddle, hay thường được biết tới như Chúa Tể Voldemort, hay Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy.
Đối trọng duy nhất với Voldemort có lẽ chỉ duy nhất hai người: Albus Dumbledore và Harry Potter.
Nếu Albus Dumbledore là một trong những cá nhân ít ỏi dám đứng lên chống lại Voldemort, thì Harry Potter là người đã sống sót dưới tay của Chúa tể Hắc Ám không những một hay hai, mà tận SÁU lần. Chính cậu ta cũng là người kết liễu Tom Riddle và hủy diệt các Trường Sinh Linh Giá, ngăn chặn hắn phục sinh lần thứ hai.
Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác. Còn hôm nay, chúng ta ở đây.
Ngày 14 tháng 6, năm 1991.
Làng Upper Flagley.
Nằm ở Yorkshire, miền Bắc nước Anh, ngôi làng này vốn do những Muggle thành lập và sinh sống. Song qua nhiều năm, nó đã trở thành nơi cư trú của rất nhiều gia đình phù thủy lớn nhỏ, cũng giống như thung lũng Godric hay Ottery St. Catchpole.
Ở một góc nhỏ của ngôi làng, có một gia đình nho nhỏ, gồm cặp vợ chồng trẻ đang hừng hực sức sống cùng một cậu con trai. Người chồng là một pháp sư sinh ra trong gia đình Muggle, và người vợ cũng vậy. Họ vẫn thường đùa với mọi người rằng chính sự tương đồng này đã thu hút cả hai, từ đó kết duyên trọn đời.
Người chồng tên là Ethan Ethelward, còn người vợ tên Ramona Neel. Sau này cô cũng theo họ chồng là Ethelward. Còn người con trai...
Tên là Josh Ethelward.
Hôm đó là một ngày quang đãng, chẳng có nối một gợn mây nào cắt ngang vẻ xanh mát của bầu trời vào hè. Con sông nhỏ uốn lượn quanh ngôi làng dường như chậm chạp hơn, dịu dàng hơn, như muốn thưởng thức vẻ tươi đẹp này mãi. Bóng cây bạch dương được ánh nắng rọi xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh như từ trong tranh bước ra.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền gọi với:
"Josh! Đừng bơi xa quá con!"
Chồng cô liền chạy tới và đưa tay ra. Một bàn tay khác nhỏ hơn bám chặt lấy tay anh, rồi từ từ, Ethan kéo người con của mình lên khỏi dòng sông.
Do mới 10 tuổi, Josh chỉ cao cỡ 4 feet 6 (xấp xỉ 1m4). Cánh tay cậu bé tuy nhỏ nhắn nhưng không mịn màng hay trắng trẻo gì. Lòng bàn tay Josh thô ráp và chai sần, dù bố mẹ chưa bao giờ bắt cậu làm việc nhà quá mức.
Nước rơi thành hàng từ quần áo lẫn tóc Josh. Bố cậu cười rồi lấy ra một cây gậy nhỏ trong túi quần. Anh giơ lên rồi chĩa vào đứa con, và trong chớp mắt, quần áo của Josh đã khô rang. Tóc cậu thì mượt mà và đen bóng giống mẹ, trong khi cặp mắt lại thừa hưởng màu nâu ấm áp của người bố.
Ethan cất đũa phép đi rồi xoa đầu:
"Tắm sông vui không? Nhất Josh rồi nhé, không phải sông ở đâu cũng sạch như ở Flagley đâu!"
Mẹ cậu, cô Ramona, thì chĩa cây đũa phép của mình vào tấm vải picnic cùng chiếc giỏ đựng thức ăn. Tấm vải tự động cuộn tròn lại, và chiếc giỏ trống rỗng tự động bay vào tay cô.
Ramona gọi với theo chồng và con:
"Về nhà thôi, hai người!"
Ethan nhấc bổng Josh lên và đặt cậu lên đôi vai mình, vừa giữ chân ông con vừa đi cùng vợ về nhà.
Nhà của họ nằm ở gần cuối làng, hai tầng và khá giản dị. Cũng bởi có thể bị nhìn thấy bởi những người Muggle quanh đó, Ramona đã phải ôm tấm vải khi tới đường chính.
Khác với nhị vị phụ huynh rất sôi nổi và luôn luôn hào hứng, Josh là một cậu bé hướng nội. Hiếm ai trong làng từng thấy cậu mở miệng ra nói chuyện bao giờ, kể cả với bố mẹ. Cậu thường chỉ gật hoặc lắc đầu nhẹ nhàng, và luôn cúi đầu cảm ơn với tất cả mọi người.
Tối hôm ấy là một buổi tối tháng 6 êm dịu và mát mẻ hơn so với thường lệ. Sau một cuộc mây mưa nồng thắm, đôi vợ chồng trẻ chìm vào giấc ngủ. Họ kết hôn khi chỉ mới 18 tuổi, và đều có công việc ổn định trong Bộ Pháp Thuật. Ethan là một nhân viên trong Ban Thử nghiệm và Kiểm soát Bùa chú, trực thuộc Sở Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật. Ramona thì lại thuộc Văn phòng Lạm dụng Pháp thuật, thuộc Sở Thực thi Pháp luật Pháp thuật.
Tuy nhiên, chỉ khi cả hai người đều đã ngủ say, cánh cửa phòng ngủ chợt phát ra tiếng cọt kẹt. Một bàn tay bé nhỏ, hơi thô ráp nhẹ nhàng nhón lấy hai chiếc đũa phép của Ethan và Ramona đang để trên bàn làm việc, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Bên ngoài, vang lên tiếng thì thầm. Giọng cậu ta khàn khàn, khá trầm và giống giọng của một tên chưa mở miệng ra bao giờ suốt nhiều năm:
"Muffliato!" (Bịt Tai)
Một thoáng im lặng. Rồi giọng nói ấy lại tiếp tục:
"Geminio!" (Nhân Đôi)
Tiếng cửa cọt kẹt lại vang lên, và cậu bước vào, nhẹ nhàng đặt bản sao cây đũa phép của Ethan cùng cây đũa phép của Ramona lại chỗ cũ. Cậu phải cẩn thận vì thi thoảng nửa đêm, bố hoặc mẹ cậu sẽ tỉnh dậy để đi vệ sinh.
Xong xuôi, cậu chầm chậm xuống nhà. Đúng hơn là xuống tầng hầm. Sau khi đóng thật nhẹ nhàng cánh cửa sập gỗ, cậu vẫy đũa phép. Bất chợt, một bóng đèn sáng lên, để lộ ra toàn bộ căn hầm. Dưới đây không có quá nhiều vật dụng, chỉ vỏn vẹn một con bù nhìn rơm được gắn thêm một cây gậy gỗ, vài thứ rác rưởi linh tinh mà Ethan quá lười để dọn dẹp, cùng một đống nguyên vật liệu vớ vẩn khác.
Cậu dựng con bù nhìn rơm lên thẳng đứng, và rồi đứng ra xa một chút.
Josh thì thầm, tay chĩa cây đũa phép thẳng vào con bù nhìn:
"Expelliarmus!" (Giải Giới)
Một tia sáng trắng bạc phun ra từ đầu đũa phép, va phải mục tiêu rồi nổ ra những tia sáng trắng bạc. Nhưng con bù nhìn chẳng suy chuyển chút nào.
Josh thử đổi góc bắn vào cánh tay. Đêm nay, cậu phải khiến cây gậy gỗ gắn ở tay bên phải con bù nhìn bay ra. Chỉ như vậy thôi.
"Expelliarmus!"
Vẫn chẳng có gì xảy ra.
"Expelliarmus!"
"Hừ... Expelliarmus!"
"Expelliarmus! Expelliarmus! EXPELLIARMUSSSSS!"
Mặc cho tiếng gào thét đầy bực tức của Josh, cây gậy vẫn không bay ra khỏi con bù nhìn. Như mọi khi.
Phải vài tiếng sau, vận may mới mỉm cười với cậu.
Josh thở hồng hộc, vừa mệt mỏi vừa rã rời chân tay. Cậu ngã xuống sàn và cười ha hả.
Cây gậy vốn gắn chặt trên con bù nhìn, giờ đây nằm bẹp dưới đất, chịu thua trước bùa phép của Josh.
Sau một lúc, Josh gượng đứng dậy, thu dọn đồ đạc, lén lên nhà, đặt lại cây đũa phép của Ethan vào chỗ cũ. Cuối cùng, cậu lê bước về phòng ngủ của mình, đổ rầm xuống giường và bắt đầu ngáy.
Đây là câu chuyện về một người bị đưa vào thế giới tiểu thuyết. Một trong những bộ tiểu thuyết có sức ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại.
Nhưng không phải để chiếm ngôi nhân vật chính. Cậu ta ở đây chẳng vì lý do gì cả, và chỉ muốn sống yên bình trong thế giới pháp thuật này thôi.
[Harry Potter, Làm Ơn Mặc Kệ Tôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com