Chương 1: Josh Ethelward
Josh Ethelward.
Đáng ra phải còn một cái tên khác, nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi.
Thế nên hãy cứ gọi cậu là Josh.
Josh không phải người của thế giới này.
Chính xác hơn, thế giới cậu đáng ra phải ở chỉ toàn Muggle, nếu nói theo phong cách Harry Potter.
Quê hương của Josh vốn là ở một quốc gia Đông Nam Á, có tên Việt Nam chứ không phải Anh Quốc.
Và tất nhiên, cậu cũng có bố mẹ bên thế giới kia, chứ không phải Ethan hay Ramona.
Josh có thể được coi như một fan cuồng (Potterhead) của tiểu thuyết Harry Potter, do nữ nhà văn J.K Rowling sáng tác. Tuyệt tác về xây dựng thế giới, có thể gọi nó như vậy.
Toàn bộ mớ lộn xộn về ma thuật, phù thuỷ và Mùgle đều thuộc về thế giới trong Harry Potter.
Câu chuyện kéo dài 7 tập, xoay quanh về nhân vật chính tên Harry Potter và hành trình đi tiêu diệt chúa tể Voldemort, trong đó có sáu tập là về việc cậu ta đi học và gặp đủ mọi loại rắc rối lớn bé.
Nhưng không phải vì quá yêu thích bộ truyện mà Josh nhảy vào trỏng được.
Josh vốn là một học sinh. Một học sinh cấp ba bình thường như bao học sinh khác, có chăng khác biệt ở chỗ cậu thạo tiếng Pháp hơn đa số các bạn.
Ngày nọ, Josh vô tình lướt trúng một chiếc đũa phép dùng để trang trí. Tất nhiên, là một Potterhead, cậu mua luôn mà không đắn đo gì cả.
Và ngay khoảng khắc Josh chạm vào cây đũa phép...
Cậu nứt.
Từ ngón tay của cậu, rồi lan sang cả cánh tay, cuối cùng là toàn bộ cơ thể của Josh đều xuất hiện những vết nứt. Khi cậu kịp nhận thức máu đang tuôn ra như suối thì đã quá muộn.
Josh nổ tung.
Điều cuối cùng cậu còn nhớ chính là cây đũa phép. Nó vẫn nằm im lìm trong chiếc hộp giấy, hoàn toàn không bị xây xát.
Hoặc có lẽ đó chỉ là một cú lừa của tâm trí Josh. Trở thành đống bầy nhầy rồi thì nhìn kiểu gì?
Vài giây sau, Josh nghĩ thế, hoặc đơn giản là rất lâu sau, cậu mở bừng mắt trong vòng tay ấm áp của một người phụ nữ. Ngay cạnh đó là một gã trẻ măng đang khóc lóc.
Đó là lần đầu cậu gặp bố mẹ mình.
Ngay giây phút Josh biết thế giới này là thế giới của Harry Potter, cậu như vỡ oà ra vậy.
Josh Ethelward vốn là một đứa trẻ rất hiếm khi khóc. Suốt thời thơ ấu, lần duy nhất Ethan và Ramona thấy con trai mình khóc là vào 3 ngày sau khi sinh, khi thằng bé lần đầu tiên thấy Ethan dùng đũa phép và thổi ra bong bóng.
Ethen khi đó đã rất hoảng hốt. Anh nghĩ chính phép thuật của mình đã khiến đứa trẻ bị đau hoặc làm sao đó, nên nó mới khóc.
Trái lại, Josh khóc vì vui sướng và hạnh phúc.
Cậu đã được chuyển sinh vào thế giới bản thân hằng mong ước nhất.
Song niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Josh rất nhanh đã biết được bản thân, không rõ tình cờ hay cố ý, đã sinh ra đúng vào năm 1980.
Năm vị Chúa Tể Voldemort bị phản bùa Avada Kedavra bởi chính Harry Potter chứ không phải ai khác, và lưu danh ẩn tích 11 năm sau đó.
Tức là Josh sẽ nhập học cùng với Harry, cũng như đồng cam cộng khổ với nhân vật chính suốt bảy năm tại Hogwarts.
Lúc đầu, cậu ta rất hứng thú với viễn cảnh bản thân sẽ trở thành một dạng "Tiên tri". Cậu sẽ ngăn Voldemort phục sinh, giúp Harry thoát khỏi mấy chuyện lộn xộn, đủ thứ khác nữa. Vậy chẳng phải rất ngầu sao?
Nhưng sau một thời gian dài, Josh từ bỏ ý định đó.
Lý do ư? Bởi cậu yêu tác phẩm cũng như thế giới tuyệt diệu của J.K.Rowling.
Bất kỳ hành động nào của cậu liên quan đến Harry, dù là nhỏ nhất, cũng có thể gây nên hậu quả không thể ngờ được.
Đây là câu chuyện của Harry Potter, và cách cậu ta trưởng thành, chứ không phải Josh Ethelward. Nếu cậu cố soán vai chính, thì câu chuyện sẽ trở nên tẻ ngắt. Chẳng ai muốn đọc một cuốn sách mà nhân vật cứ liên tục làm mọi chuyện hoàn hảo cả.
Chưa kể, Josh cũng không có ý chí lớn lao, sự quyết tâm mãnh liệt cùng đủ thứ đức tính cao quý mà Harry có.
Bàn đâu xa, ngay việc Josh xuất hiện trên thế giới này đã là cấm kỵ rồi.
Do đó, cậu quyết tâm sẽ không can dự vào cốt truyện chính, cũng như Harry Potter và nhóm bạn của cậu ta. Tất nhiên, một khi Josh đã học tại Hogwarts, cậu sẽ gặp mặt Harry. Nhưng nếu chỉ "gặp mặt" thôi thì không đủ để ngăn Harry cứu thế giới.
Josh sẽ đóng vai một nhân vật ngoài lề. Một độc giả quan sát cách Harry Potter vượt qua thử thách, chỉ là cự li gần hơn và chi tiết hơn mà thôi.
Tự hứa với lòng mình như vậy, Josh Ethelward, 1 tuổi rưỡi, bắt đầu những bước đi chập chững đầu tiên.
Khi vừa tròn 2 tuổi, Josh lại thấy cứ thảnh thơi thế này không ổn.
Josh muốn mạnh hơn. Cậu phải trở thành một phù thuỷ thật tài năng nếu muốn bảo vệ gia đình mình, nhất là khi Voldemort sẽ phục sinh và chiếm lấy Bộ Pháp Thuật trong tương lai gần.
Ethan và Ramona rất yêu thương cậu. Josh cũng quý mến họ, xét về mặt họ là bố mẹ của cậu ở thế giới này. Mặc dù ẩm thực Anh Quốc không quá tệ như lời đồn, song nó vẫn thua xa đồ ăn Việt Nam, quê hương cậu.
Tiện đây, Josh hoàn toàn không có ý định muốn quay lại thế giới cũ. Cậu tin chắc rằng mình đã chết, và cố gắng tái sinh trong một thế giới không tồn tại ma thuật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Cậu đã từng đọc nhiều giả thuyết trên mạng về cách vận hành chính phủ trong Harry Potter. Một bài đăng đã nói rằng nếu cha mẹ trong gia đình phù thuỷ không ngăn cấm, Bộ Pháp Thuật sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra được trường hợp nào liên quan đến Phép thuật Trẻ Vị Thành Niên. Cơ quan này vô cùng yếu kém, tới mức họ không phân biệt nổi phép thuật giữa gia tinh và phù thuỷ.
Và chỉ cần một cây đũa phép, Josh có thể bắt đầu luyện tập sử dụng các bùa chú. Mặc dù phép thuật sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu cây đũa chọn đúng pháp sư, nhưng xài tạm cái khác cũng không sao. Huống hồ là trẻ con, Josh không thể tự có cho mình một cây đũa phép cho tới 11 tuổi.
Cho nên khi chỉ mới lên 3, Josh đã bắt đầu "mượn" tạm đũa phép của bố hoặc mẹ cậu khi họ không để ý. Sau này, cậu chỉ dùng đũa của Ethan, vì nó thuận tay hơn cái của Ramona.
Bùa đầu tiên Josh thử là Giải Giới. Ngay lập tức, cậu hiểu ra chân lý: Không phải cứ vẫy đũa và tưởng tượng là sẽ thực hiện được.
Cậu thất bại thảm hại. Sau nhiều tuần, Josh vẫn không thể dùng bùa Giải Giới được. Cậu buộc phải chuyển sang những loại bùa phép ít phức tạp hơn, như Lumos (Thắp Sáng), Wingardium Leviosa (Bay) và Alohomora (Mở Khoá). Dù ngay cả với những bùa cơ bản này, Josh cũng phải mất rất lâu mới thành thạo nổi. Chủ yếu là do cậu chưa hiểu về cách phép thuật vận hành, cũng như không có kiến thức lý thuyết bổ sung.
Lên 6 tuổi, Josh đã thực hiện được đại đa số bùa phép cơ bản, tương đương một học sinh năm Tư tại Hogwarts.
Cậu giờ có thể sử dụng hoàn hảo Stupefy (Choáng), Protego (Khiên), Accio (Triệu Gọi) cũng như Finite Incantatem (Phản Phép Chung). Ngoại trừ Giải Giới. Đây là bùa chú duy nhất Josh vẫn không thể thực hiện, dù cho cậu đã bắt đầu lấn sân sang các phép của năm thứ Sáu, như Bịt Tai.
Cũng trong năm này, Josh bắt đầu nghiên cứu về một lĩnh vực chưa từng được đào sâu trong tác phẩm gốc: Sáng chế Bùa chú.
May mắn thay, bố cậu - Ethan - lại là nhân viên trong Ban Thử nghiệm và Kiểm soát Bùa chú. Ethan có hàng hà sa số sách trong phòng đọc về cách tạo ra một phép thuật mới.
Josh cũng biết rằng nhiều người đã tự sáng chế bùa cho riêng mình, như Grindelwald hay Severus Snape. Đặc biệt là Snape, ông ta đã phát minh ra bùa Bịt Tai và Sectumsempra (Cắt Sâu Mãi Mãi) khi chỉ mới học năm Sáu. Do đó, Josh thấy không có lý nào bản thân lại không tự tạo cho riêng mình một bùa chú được cả.
Theo những quyển sách của Ethan, bước đầu tiên trong việc tạo ra bùa mới chính là xác định được mục đích. Cần phải hiểu rõ mình muốn bùa chú này làm được gì, chữa trị, nguyền rủa hay chỉ để tiện lợi?
Tiếp theo, phải xem xét tổng thể hầu hết các loại bùa chú đã và đang được sử dụng. Có loại bùa nào giống với bùa mình muốn tạo ra không? Nếu có thì sẽ chuyển mục đích, từ "sáng tạo bùa chú mới" sang "cải tiến bùa chú đã có".
Ngoài ra, cần xác định cả động tác sử dụng đũa phép nữa. Như các bùa chú cơ bản chỉ cần vẫy nhẹ về một phía, nhưng với các bùa phức tạp hơn cũng yêu cầu chuyển động phức tạp hơn. Từ vòng cung, xoay hoặc thậm chí là một cách vẫy mới hoàn toàn.
Sau cùng là thử nghiệm và tinh chỉnh. Cái này không cần nói quá nhiều, vì ai cũng biết đây là bước hậu kì tối quan trọng rồi.
Josh rất muốn tạo một loại bùa chú cho chính bản thân. Sẽ thật tuyệt nếu có thể sử dụng phép thuật cao siêu gì đó mà đối phương hoàn toàn không thể nắm bắt, chỉ có thể giương mắt nhìn.
Nói không chừng, cậu còn có thể tạo ra một thứ bùa kinh khủng đến độ thay đổi cả ngành ma pháp học ấy chứ.
Với một nụ cười hả hê trên môi khi nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp ấy, Josh bắt đầu nhập môn Sáng chế Bùa chú.
Lên 9 tuổi, Josh đã hoàn thiện bùa của riêng cậu.
Trình độ phép thuật của cậu lúc này tương đương học sinh năm thứ Bảy. Ngay cả bùa khó như Disillusionment (Tan Ảo Ảnh), Josh cũng có thể thực hiện được tương đối. Tất nhiên, ngoại trừ Giải Giới. Trong vòng gần một năm, Josh chẳng luyện tập gì ngoài câu thần chú giúp đánh bật đũa phép, nhưng vẫn không ăn thua. Như thể cái bùa chết tiệt này từ chối cậu vậy.
Bù lại, cậu có Cantusdebellum (Khúc Chiến Ca).
Đây chính là bùa chú do tự tay Josh tạo nên. Bằng cách vẫy đũa theo hình gợn sóng thật nhẹ nhàng và uyển chuyển, cậu sẽ được tăng tốc toàn cơ thể. Né tránh, đọc thần chú, ăn uống... Những việc đại loại như thế.
Bùa này có tác dụng trong thời gian rất ngắn, chỉ vài giây. Josh vẫn đang cố tìm cách gia tăng thời gian, nhưng nó dường như là bất khả thi. Xét đến việc cậu không hề biết bất kì thần chú nào có khả năng tương tự, và Josh tạo ra nó dựa hoàn toàn vào may mắn, thì chẳng có cơ hội nào cho cậu cả.
Josh thậm chí đã cố thử tạo ra một thứ bùa giúp phục sinh, hoặc chí ít là lưu giữ linh hồn. Nhưng cậu thất bại thảm hại. Có vẻ trong 5 Định luật Biến hoá Căn bản của Gamp về những thứ không thể sử dụng phép thuật để tạo ra, ngoài thức ăn thì còn cả sự sống nữa.
Và rồi...
Trước sinh nhật 11 tuổi của mình đúng 5 ngày, vào rạng sáng 15 tháng 6 năm 1991.
Josh đã thực hiện thành công bùa Giải Giới. Lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com