Chương 3: Đũa Phép & Biến Số
Ngay khi Josh đặt chân vào, cậu thầm nghĩ rằng bản phim điện ảnh đã làm tốt nguyên tác.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Josh, có tiếng chuông leng keng vang lên. Tuy trong tiệm rất hẹp, nhưng nó có hàng ngàn chiếc hộp nhỏ, dài và xếp sát chặt vào nhau, đặt ngay ngắn trong những chiếc kệ cao kịch trần. Đa số chúng đều phủ bụi xám xịt, nằm lặng lẽ đợi một vị chủ nhân xứng đáng cầm lên.
Đũa phép chọn chủ nhân, chứ không phải ngược lại.
Trong lúc đang suy nghĩ mông lung về mớ lý thuyết vẫy đũa và này nọ, một giọng nói hết sức dịu dàng và huyền bí vang lên:
"Chào khách hàng nhỏ tuổi của ta."
Josh gần như đứng tim. Một cụ già vừa hiện ra ngay trước mắt nó, mặc một bộ đồ đơn giản cùng mái tóc lấm tấm bạc. Đôi mắt của cụ tựa như mặt trăng vậy, tròn và lấp lánh.
Josh ấp úng:
"A... Dạ, chào ông Olivanders."
Cụ già mỉm cười lại với nó:
"Không cần khách sáo như thế. Ta rất vui vì được hỗ trợ những vị khách đang cần đũa phép cho một quá trình học tập dài lâu. Vừa chiều hôm qua, ta đã bán một cây đũa cho một học sinh năm nhất giống cháu. Dài hai tấc tám, gỗ bạch dương và lõi lông đuôi kì lân, không uốn được. Đó là một cây đũa phép tốt."
Khoan bàn đến chuyện thế quái nào ông Olivanders biết Josh đang chuẩn bị nhập học Hogwarts, cậu bắt đầu cảm thấy rờn rợn khi nhìn ông. Đôi mắt của ông sáng rực lên như đèn neon vậy.
Olivanders lại tiếp lời:
"Cháu có vẻ là một người với tiềm năng đặc biệt. Theo ta thấy, cháu rất khác với đa số khách hàng thông thường. Có lẽ cháu sẽ giúp ta thanh lý vài cây đũa phép độc nhất mà ta từng chế tạo."
Nói rồi, ông lấy ra một thước đo bằng bạc:
"Đũa phép chọn phù thuỷ, thực vậy. Những phù thuỷ xuất chúng đều có cho mình những cây đũa tốt. Tất nhiên, năng lực là điều tối quan trọng, nhưng một cây đũa phù hợp sẽ giúp năng lực được phát huy mạnh mẽ nhất."
Ông nhìn thẳng vào mắt Josh. Cậu không muốn vô lễ mà tránh đi, nên đành phải nhìn lại.
"Cháu thuận tay nào?"
Josh vừa cất gionng:
"Dạ, tay phải..."
Thì Olivanders đã ngắt lời:
"Đưa tay ra. Thẳng vào."
Xong, ông bắt đầu đo đạc Josh một cách vô cùng tỉ mỉ. Từ vai đến ngón tay, cổ tay đến cùi chỏ, tay đến đầu gối, vân vân và vân vân. Trong lúc đo, ông có quảng cáo chút cho tiệm mình:
"Cửa hiệu Olivanders luôn tự hào về từng cây đũa phép của nó. Ta có hầu hết mọi loại lõi mà cháu biết: Lông đuôi kì lân, lông phượng hoàng, và gân rồng. Không cây đũa phép Olivanders nào giống cây đũa Olivanders nào, vì đơn giản không có hai con kì lân, phượng hoàng hay rồng nào giống nhau hoàn toàn cả."
Josh chợt nhận ra cái thứ đang đo là cây thước, chứ không phải ông Olivanders. Ông đã ngồi xuống một cái ghế gần đó và viết đủ loại thông số lên giấy. Sau một hồi, ông đứng lên và bắt đầy lấy xuống vài cái hộp trên cái kệ đằng sau.
"Thử cây này đi. Hai tấc sáu, gỗ mun và lông phượng hoàng. Cứ vẫy một cái là được."
Nhưng ngay khi Josh vừa cầm lên, Olivanders đã giật lại và đưa cậu một cây đũa khác:
"Hai tấc rưỡi, gỗ sồi và sợi tim rồng. Dẻo dai hơn đa số những cây đũa khác."
Lại một lần nữa, vừa lúc Josh chạm tay vào cây đũa, ông Olivanders vội tước lấy:
"Không, không phải nó."
Khác với mô tả trong truyện về hôm Harry đi mua đũa, Olivanders không đưa quá nhiều đũa cho Josh. Ông đi lại quanh cửa tiệm và lẩm bẩm:
"Không, không ổn... Như vậy.... Thế này thì..."
Sau một lúc, ông tiến sâu hẳn vào trong cửa tiệm, rồi trở ra với một chiếc hộp đầy bụi. Cảm giác bụi phải dày cỡ hai phân trên đó.
Ông Olivanders nói với giọng hứng khởi:
"Ta đã nghĩ những cây đũa bình thường sẽ không hợp với cháu, nên ta phải đi lấy cây này. Hai tấc tám, lông kì lân. Điểm khác biệt lớn nhất của nó so với những cây đũa bình thường chính là loại gỗ. Trong một lần đi du ngoạn ở châu Á, ta tình cờ được chứng kiến một nghệ nhân làm đũa phép bằng loại gỗ này. Ta đã xin một ít khi trở về và hoàn thành nó."
Ông mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cây đũa khá thanh mảnh, có vài đường gợn sóng từ chân đũa đi lên. Josh cầm thử lên, và rồi...
Nó rất ấm. Hơi ấm bừng lên từ trong cây đũa phà ra tay Josh, sưởi ấm từng mạch máu đang chảy trong người cậu. Josh cảm thấy như đang ngồi trước lò sưởi vậy, dễ chịu và thoải mái vô cùng.
Olivanders gật đầu liên tục khi thấy phản ứng của Josh. Cậu vẫy thử cây đũa, và một tia sáng vàng choé bắn ra từ đầu đũa, bắn thẳng vào trần nhà. Trông chốc lát, những hạt kim tuyến lung linh rụng như mưa, khiến tiệm đũa bỗng trở nên vàng rực đầy huyền ảo.
Ông Olivanders tỏ vẻ rất đắc ý:
"Tốt. Tốt lắm! Ta đã trữ cây đũa đó trong tiệm gần nửa cuộc đời rồi... Cháu sẽ trở thành một phù thuỷ xuất chúng đây."
Josh ngắm nhìn cây đũa phép và hỏi lại:
"Thưa ông, vậy loại gỗ dùng để làm cây đũa này là gì vậy ạ?"
Ông Olivanders hơi nghiêng đầu:
"Để ta nhớ xem... À đúng rồi. Gỗ anh đào phương Đông. Có mùi thơm dịu đặc trưng và linh hoạt cao."
Josh giật mình:
"Vậy ông đã đến Nhật Bản hay sao ạ?"
Ông Olivanders lắc nhẹ đầu:
"Ta không nhớ. Chuyến du ngoạn đó ắt hẳn phải nửa thế kỉ trước rồi. Từ cái thời Muggle vẫn đang chiến tranh với nhau để giành đất đai ấy. Nó chỉ nằm đâu đó quanh châu Á, ta biết vậy thôi."
Sau khi đã không còn gì để trò chuyện thêm, Josh trả Olivanders hết 9 Galleons (Ông nói do cây đũa phép này là hàng xịn nên giá cao hơn chút) và rời khỏi cửa tiệm. Trước đó, ông Olivanders có hỏi tên cậu. Ông nhận ra họ của Ethan - điều khiến Josh rất ngạc nhiên.
Olivanders vừa ghi tên cậu vào một tờ giấy da cũ, vừa lẩm bẩm:
"Dĩ nhiên là ta biết Ethan Ethelward. Cái Ban Thử nghiệm và Kiểm soát Bùa chú cứ hai ba hôm lại phải mua đũa phép dự phòng. Cháu hiểu mà, đôi khi sẽ có vài thần chú khiến cây đũa của họ nổ tung ấy."
Ông lắc đầu:
"Thật tình, không biết trân trọng đũa phép gì sất!"
Khi ra bên ngoài, Josh thèm thuồng liếc nhìn một đứa bé ngang qua với cây kem ốc quế đậu phộng trên tay. Mùi thơm đủ để bất cứ ai cũng thèm thuồng.
Chẳng bao lâu sau, Ethan và Ramona quay trở lại. Ethan thì đang cầm bao nhiêu là thứ: một cái vạc to tướng, bên trong chất đầy sách giáo khoa mới toanh; một chiếc hộp thiếc nho nhỏ để đựng nguyên liệu môn Độc Dược; vài bộ áo chùng đen sẫm; một mớ viết lông ngỗng và giấy da các loại; những lọ mực được vặn chặt nắp (Josh thích thú để ý thấy bố mẹ cậu đã mua một lọ Mực-Tự-Chuyển-Màu). Ethen nhe răng cười khi thấy đứa con:
"Thế nào? Đũa tốt chứ, cậu nhóc?"
Josh gật đầu nhẹ và đưa cho bố mẹ mình xem thử cây đũa, đồng thời mô tả đặc tính của nó:
"Dài hai tấc tám, với lõi là lông kì lân... Gỗ anh đào nữa ạ."
Ramona hỏi lại với vẻ tò mò:
"Gỗ anh đào?"
Josh kể lại rằng ông Olivanders đã đến châu Á và có loại gỗ này từ dân địa phương. Cậu suy đoán rằng ông ắt hẳn đã đến Nhật Bản, vì giống anh đào ở đó rất khác so với phần còn lại của thế giới. Hoặc cũng có thể là Hàn Quốc. Ethan nói với giọng tự hào:
"Đúng là con trai của bố. Hogwarts sẽ có một học sinh tốt đây."
Khi trở lại làng Upper Flagley, họ đã dùng bột Floo (Josh đã kêu ca rằng tại sao không đi vầy từ đầu, nhưng cậu chỉ nhận được một cái nháy mắt của Ramona). Tối đó, Josh dành thời gian đọc hai cuốn Thần chú Căn bản Năm nhất và Hogwarts, Một Lịch Sử. Cậu cũng trổ tài thực hiện phép Wingardium Leviosa trước nhị vị phụ huynh, và được tán dương nhiệt liệt. Josh hơi tự mãn khi nghĩ về viễn cảnh bố mẹ sẽ phản ứng ra sao nếu cậu thực hiện được những bùa cao cấp hơn thế cả ngàn lần.
Từ ngày hôm đó, thời gian như bị ai đó vặn kim nhanh gấp đôi vậy. Josh mới bắt đầu hai dự án mới là Cải tiến Bùa chú và Sáng chế một bùa liên quan đến che chắn, vèo cái, tháng 7 đã kết thúc. Tháng 8 thậm chí còn chẳng để lại chút dư âm nào. Josh còn chưa kịp đọc toàn bộ chỗ sách đã mua, thì ngày nhập học đã đến.
Tối ngày cuối cùng của tháng Tám, trong khi Josh đang nghĩ ngợi về chuyến Tàu Tốc Hành Hogwarts, Ethan đã nói với cậu:
"Ngày mai, khả năng cao nhà chúng ta sẽ dùng bột Floo để đến Luân Đôn."
Josh ngước nhìn lên ông bố của mình:
"Ở đâu được ạ? Làm gì có chỗ nào đủ lớn để..."
Ethan nở một nụ cười:
"Có đó, chàng trai ạ. Bố từng dắt con đi một lần rồi, còn nhớ không?"
Hai mắt Josh chợt sáng rực lên:
"A... Bộ Pháp Thuật?!"
Nụ cười của Ethan càng lan rộng:
"Nơi trung chuyển thôi. Còn từ Bộ đến Ngã Tư Vua thì chúng ta phải đi taxi."
Josh tỏ ra vô cùng háo hức trước viễn cảnh được nhập học Hogwarts. Ước mơ lớn nhất của cậu khi đọc bộ tiểu thuyết huyền thoại ấy đã hoàn thành. Cậu mừng đến mức phát khóc đi được.
Sáng hôm sau, Josh dậy rất sớm. Cậu gói ghém đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng mọi thứ đã gọn gàng và ngăn nắp đến độ chẳng còn gì để dọn dẹp cả.
Tầm mười giờ. Ethan gõ cửa phòng Josh:
"Đến lúc rồi. Đi thôi, con trai!"
Hành trình đến Nhà ga Ngã Tư Vua không có quá nhiều thứ đáng nói. Cái đặc sắc nhất có lẽ là khi Josh bước ra khỏi lò sưởi, tay khệ nệ vác đồ đạc và nhận ra mình đang ở trong một hành lang dưới lòng đất cực kỳ dài, lát bằng gỗ đen tuyền được đánh bóng loáng. Trần nhà màu xanh lông công được khảm vô số biểu tượng lộng lẫy. Cái lò sưởi cậu vừa chui ra rất rộng, được mạ vàng và xây khớp chặt vào tường cho các pháp sư dễ bề di chuyển. Có ít nhất hai chục cái lò sưởi như vậy quanh tầng hầm.
Nơi đây chính là Bộ Pháp Thuật.
Trong lúc Josh liếc ngang dọc đầy thích thú - bố cậu từng đưa cậu tới đây vài lần hồi nhỏ - thì Ethan và Ramona cũng chui từ cái lò sưởi kia. Nhiều người đi qua vui vẻ chào hai gia đình nhà Ethelward:
"Ethan! Khoẻ không, dẫn cháu đi học hả?"
"Thật tình, dùng cả cơ sở vật chất thế này... Nhất nhà cậu đấy nhé!"
"Ramona! Vụ thứ Sáu tuần trước vẫn ổn thoả chứ hả?"
Josh thấy bố mẹ nó phải chào hỏi lẫn bắt tay vô số người quan trọng. Mất một lúc, họ mới dẫn cậu đi được.
Lối vào Bộ Pháp Thuật là qua một cái bốt điện thoại công cộng hỏng, là chỗ mà dân Muggle chẳng bao giờ để ý tới. Cái bốt đó đóng vai trò như một chiếc thang máy. Thường thì người ta sẽ Độn Thổ hoặc dùng bột Floo mà tới Bộ, nhưng Bộ vẫn cần một lối đi chính mà ngay cả các Squib - những người tuy là phù thuỷ nhưng không có chút pháp thuật nào - cũng xài được.
Nhà Ethelward đi vào trong một cái thang máy để lên trên. Khi tới nơi, cả ba người đang đứng trong một cái bốt điện thoại. Ethan đẩy cửa ra, đợi cho Ramona và Josh ra ngoài rồi mới đi theo:
"Giờ thì chúng ta gọi taxi thôi."
Khi tới nhà ga Ngã Tư Vua thì đã mười một giờ kém mười. Tàu Tốc Hành ở sân ga Chín Ba Phần Tư. Cái rắc rối là làm sao để vào được sân ga này mà không để Muggle thấy được, vì sẽ phải đi xuyên qua bức tường chắn giữa Sân ga Số Chín và Sân ga Số Mười.
Josh chất hết đồ đạc lên một chiếc xe đẩy, rồi hít một hơi sâu, và lao thẳng vào bức tường. Cậu đi xuyên qua nó nhẹ nhàng như dao sắc cắt miếng bơ vậy.
Và đây rồi. Đoàn tàu đỏ tía đang bốc khói nghi ngút, xung quanh toàn những cô cậu phù thuỷ trẻ tuổi cùng người nhà đang chuẩn bị lên tàu. Tiếng cười nói rộn ràng của bạn bè gặp lại nhau; những câu khuyên bảo của cha mẹ dặn dò con cái; tiếng cú rúc, mèo kêu và cóc ồm ộp dung hoà với nhau một cách lộn xộn, tạo thành một bản hoà ca náo nhiệt.
Ethan và Ramona cũng đi xuyên qua bức tường ngay đằng sau Josh. Ramona nói:
"Con nên lên sớm để xí mấy toa đẹp đẹp... Lúc đến nhớ gửi thư cho bố mẹ nhé? Lấy cú của trường ấy, hoặc không bố mẹ sẽ gửi con Oustra đến trước."
Oustra là con cú của nhà Ethelward. Mặc dù hơi mũm mĩm, nhưng nó rất đáng tin cậy trong khoản chuyển phát thư.
Josh mỉm cười:
"Vâng ạ!"
Trong lúc cả nhà đang đi kiếm chỗ cửa xe để Ethan giúp Josh bê chỗ hành lí lên tàu, Josh tình cờ nghe được một đoạn hội thoại hết sức kì cục:
"Vâng... Vâng... Quả thực là tôi không bao giờ có thể đền đáp đủ hàm ơn cho ngài được, thưa ngài Malfoy..."
Josh quay ngoắt lại và nhìn chằm chằm vào gia đình nọ. Một người đàn ông cao gầy, tóc hung hung đỏ đang khúm núm cúi người thật thấp trước một người khác. Người kia có một gương mặt khinh khỉnh cao ngạo, cùng với thằng con trai đứng ngay cạnh trông kiêu căng chẳng kém.
Josh nheo mắt lại. Đó nhất định là nhà Malfoy - Dòng họ nổi tiếng với việc theo đuổi Nghệ thuật Hắc Ám và là bầy tôi của Chúa tể Voldemort. Tuy nhiên, sau khi Voldemort mất tích, Lucius Malfoy ngay lập tức đổi phe, khăng khăng rằng hắn đã hồi tâm chuyển ý, và đã có được một chỗ đứng vững chắc trong Bộ Pháp Thuật. Đứa con chắc chắn không ai khác ngoài Draco Malfoy - kẻ thù của Harry Potter.
Nhưng người đang cúi đầu kia là ai? Và ông ta có cả vợ con nữa. Bà vợ trông hơi tái nhợt, mặc dù bà đang cười hết sức gượng gạo. Bà ta cũng cao gầy giống chồng, và có mái tóc nâu đậm. Đứa bé trông có vẻ như là con của họ thì đang bám chặt lai áo chùng của mẹ. Nó cũng có mái tóc hung đỏ giống bố, nhưng rực rỡ và ấm áp hơn.
Josh nhích lại gần hơn để nghe. Cậu không biết trong nguyên tác thì nhà Malfoy lại được chào đón hoành tráng thế này tại sân ga.
Lucius thốt lên với tông giọng nhỏ nhẹ:
"Không có gì đâu, anh Melvin ạ. Chỉ là chút hào phóng nhỏ nhoi của tôi thôi ấy mà."
Người đàn ông tên Melvin vội ngẩng đầu:
"Dạ... Vâng... Tôi xin chân thành cảm ơn ngài vì ân huệ đó..."
Lucius lại nói:
"Ngoài ra, đứa con gái duy nhất của anh đây sao? Tên nó là gì thế?"
Ông ta sà sát xuống để ngắm nhìn kĩ hơn đứa bé. Nó ré lên một tiếng rồi chui ra nấp đằng sau người mẹ.
Melvin cố cười một cách trệu trạo:
"À... Dạ, tên con bé là Leona Covington... Năm nay cháu nó sẽ nhập học Hogwarts ạ.."
Môi của Lucius cong lên:
"Thật tình cờ! Con trai tôi, Draco, năm nay cũng vào Hogwarts! Chắc con bé sẽ vào nhà Hufflepuff giống gia đình anh chứ?"
"Vâng.. Tôi cũng hi vọng thế... Mặc dù cũng tốt nếu nó vào được nhà khác.. Tôi... Tôi mong cậu chủ Malfoy sẽ để ý tới con bé nhà tôi chút, được không ạ? Dù gì cũng là đồng bạn..."
Draco khịt mũi rõ to:
"Nếu nó vào được nhà Slytherin. Tôi không chắc đâu."
Melvin vội cảm ơn, và Josh cũng quyết định nên chuồn đi rồi. Cậu kéo cái xe đẩy đến chỗ Ethan và Ramona - Họ đang lo lắng vì đột nhiên lạc Josh. Xong xuôi, khi Josh đã bước hẳn lên tàu, Ethan nói:
"Chúc con một học kỳ vui vẻ! Nhớ viết thư về đó nha!"
Ramona chỉ mỉm cười và vẫy tay chào đứa con. Josh cũng vẫy tay lại, rồi cậu chui hẳn vào tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com