Chương 10
Chương 10 - Rùng Mình
--------
Ngay khi tiếng cười còn chưa dứt hẳn, một âm thanh chói tai vang lên — tiếng còi sắc lẻm từ phía sân tập. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cedric, nhưng người đang lơ lửng trên không với chiếc còi trong tay không phải là đội trưởng Hufflepuff.
Mà là Marcus Flint – đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin.
Lucasta khẽ nhíu mày.
"Slytherin... tập chung sân với đội mình à?"
Fred chống nạnh. "Không. Mà thằng đó thì có bao giờ thèm để tâm lịch."
George bồi thêm: "Có lần nó dẫn cả đội xuống sân đúng giờ thi Biến Hình."
Dưới sân, Cedric đã bước tới đối mặt Flint. Căng thẳng lan khắp không khí.
"Đây là buổi tập của đội tôi, Marcus!"
"Ồ, xin lỗi, tôi tưởng mấy người chỉ bay quanh rồi gọi đó là... tập luyện."
Lucasta thấy bàn tay Cedric siết chặt cán chổi.
Nhưng điều khiến nó sững lại là người vừa hạ cánh ngay sau Marcus — Draco Malfoy.
Cậu ta bước tới, chậm rãi, gần như quá thong thả cho một buổi chiều đang sôi sục căng thẳng. Áo choàng bay nhẹ sau lưng, tay cầm chổi mà chẳng có vẻ gì là đang chuẩn bị tập luyện. Có điều gì đó... không phù hợp. Như thể Draco Malfoy bước lạc vào một nơi không dành cho mình, mà vẫn giữ nguyên cái dáng đi đầy kiêu ngạo như mọi thứ vốn thuộc về cậu.
Rồi, giữa đám đông nhốn nháo và tiếng tranh cãi dưới sân, ánh mắt cậu ta bất chợt hướng lên khán đài.
Thoáng thôi. Gần như chỉ là một cử động vô thức.
Nhưng Lucasta thấy. Rõ ràng. Đó không phải là cái nhìn vu vơ.
Nó dừng lại nơi Lucasta.
Lướt qua — đủ nhanh để có thể nói là tình cờ, nhưng cũng đủ lâu để để lại một điều gì đó.
Nét cười nhạt nhoà nơi khoé môi. Như thể nhớ ra một chuyện gì cũ kỹ và muốn nhắc lại, không lời.
Lucasta lập tức quay đi. Một cái chớp mắt thôi, nhưng tim nó lại như vừa đập sai nhịp. Cảm giác ấy — cái lạnh bất ngờ nơi sống lưng và một thứ gì đó lỡ vỡ trong lồng ngực — khiến nó không dám nhìn lại.
Trận đấu tập chưa ngã ngũ,nhưng những lời qua tiếng lại bắt đầu lan rộng khắp khán đài.Fred và George bắt đầu bông đùa to hơn để che đi căng thẳng dưới sân:
"Chà, chà, nếu lôi kéo người ngoài vào tính điểm thì Hufflepuff nên cử Lucasta xuống đó làm trọng tài," Fred nói, vỗ vỗ lên vai nó.
George hùa theo, nhe răng cười:
"Hoặc chí ít là để kiểm tra xem Malfoy có thực sự biết bay không, hay chỉ biết... liếc mắt đưa tình từ trên không."
"Im đi!" Lucasta gắt nhẹ.Rồi nó đứng dậy, phủi vạt áo choàng và quay đi, để mặc tiếng cười khúc khích sau lưng.
Nó vốn định tạt ngang thư viện,nhưng trời đổ mưa bất chợt,và cả Hogwarts như ngập trong tiếng sấm rền rĩ.
Khi rẽ qua khúc quanh gần cầu thang di động,một tiếng "bịch" vang lên,rồi là tiếng người la thất thanh.
"Hermione! Cẩn thận!"
Lucasta dừng lại - ngay trước mắt nó là cảnh Ron đang giúp Hermione đứng dậy khỏi một vũng nước mưa từ trần nhà rò rỉ.
Harry thì đang cố đuổi theo mấy tờ giấy bay tán loạn - hình như là bài luận về Bùa chú của Hermione vừa bị gió cuốn mất.
Lucasta không kịp nghĩ gì,chỉ lao tới đỡ lấy một tờ giấy suýt nữa rơi xuống lan can.
"Cẩn thận đấy." - Nó nói,đưa lại cho Hermione.
Hermione ngước lên,có vẻ bất ngờ: "Cảm ơn... Lucasta, phải không?"
Lucasta khựng lại.Nó không ngờ Hermione Granger - đứng đầu lớp gần như mọi môn,lại biết tên mình.
"Ừm...đúng." - Nó nói,hơi lúng túng.
Ron chống tay vào đầu gối, thở hổn hển: "Tầng ba giờ nguy hiểm chẳng khác gì rừng Cấm."
Harry bước tới, tay cầm mấy tờ giấy ướt,cười gượng, Hermione thu lại đống giấy, vẻ áy náy:
"Tụi mình đang trên đường tới thư viện,nhưng lại đi đường tắt... không ngờ lại thành đường trơn trượt."
Lucasta chần chừ vài giây rồi nói:
"Mình cũng đang định lên thư viện... nếu không phiền,có thể... đi cùng?"
Cả ba nhìn nhau, rồi Hermione cười nhẹ:
"Càng đông càng vui.Mà nói thật,mình nghe nói cậu khá giỏi môn Biến hình, đúng không?"
Ron đùa: "Giỏi Biến hình? Tuyệt! Cậu có thể biến mấy tờ giấy ướt này thành giấy mới không?"
"Có thể đấy"
-------
Lucasta,như mọi khi,ngồi trong thư viện,tay lật giở từng trang sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - không phải vì thích môn của Lockhart, mà vì nó cần đọc để... hiểu ông ta đang giảng cái gì.
Nó ngồi ở góc khuất phía sau,nơi gần giá sách cũ,ít người lui tới.
Đang mải đọc,bỗng một tiếng "bụp" vang lên.Một cuốn sách rơi thẳng từ trên cao xuống bàn Lucasta,suýt nữa va vào cốc mực.
"Xin lỗi! Tớ không ngờ nó lại kẹt trên cao thế..."
Ron Weasley thở hổn hển, phía sau là Hermione và Harry.
Lucasta toan đứng lên tránh, nhưng Hermione cười nhẹ: "Bọn mình ngồi được không? Ở đây yên tĩnh thật."
Ron ngập ngừng, nhưng Hermione đã khẽ thì thầm:
"Mình nghĩ Lucasta sẽ biết gì đó..."
Lucasta gật đầu.
-------
Nó đang ghi chú trong Lịch sử Hogwarts thì giọng Hermione thì thầm bên cạnh:
"Lucasta... Cậu có biết gì về Phòng chứa bí mật không?"
Câu hỏi khiến không khí như ngưng lại.
Lucasta nhìn quanh, rồi nghiêng người nói khẽ:
"Tớ từng đọc vài dòng chú thích trong sách cấm. Ai đó viết tay: 'Quái vật của người thừa kế vẫn còn nằm trong bóng tối.' Câu đó lặp lại vài lần."
Harry nghiêng người: "Người thừa kế của Slytherin?"
Lucasta gật. "Có vẻ vậy. Và có điều gì đó được giấu trong lâu đài."
Ron nhăn mặt. "Nghe chẳng ổn... Mà Malfoy thì lúc nào chả khả nghi."
Lucasta hạ giọng: "Tớ từng thấy Malfoy lén đi khỏi ký túc vào ban đêm, về phía hành lang tầng hai. Lúc đó nghĩ là trò nghịch... giờ thì không chắc."
Hermione nhìn Lucasta với ánh mắt nghiêm túc xen lẫn biết ơn:
"Bọn mình đang điều tra. Nếu cậu biết thêm điều gì, hãy nói với bọn mình. Thật đấy, chuyện này không còn là lời đồn nữa rồi."
Lucasta nhìn ba người đối diện – một Gryffindor nổi tiếng vì dũng cảm, một cậu bé có vết sẹo ai cũng biết, và một cô gái ham học từng là đối thủ trong các bài thi.
"Được nhưng cẩn thận..."
-------
Hai ngày sau, một buổi chiều lạnh buốt.
Lucasta đang cố hoàn thành bài luận môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám thì có tiếng kéo ghế.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?" – Ernie hỏi, tay đặt lên lưng ghế đối diện.
Nó lắc đầu.
Cậu đưa cho nó mẩu ghi chú – đáp án một câu hỏi về Lời nguyền Im lặng.
"Cảm ơn..."
"Không có gì. Mình nhớ hôm trước cậu từng hỏi."
Một lúc sau, tiếng bước chân lướt nhẹ trên sàn. Theodore Nott đi ngang, liếc một cái sắc lạnh, rồi ngoảnh đi.
Lucasta hơi rùng mình.
Ernie vẫn nhìn ra cửa sổ.
"Lúc nào lên thư viện mình cũng thấy cậu ở đây."
"Ừ... Chắc tại yên tĩnh."
Ernie mỉm cười. "Còn mình... cũng có thể vì ai đó."
Lucasta chưa kịp nói gì thì một nhóm Ravenclaw ào vào, phá tan không khí.
Ernie đứng dậy. "Mình có lớp kèm. Gặp sau nhé."
Chưa đầy một phút sau, Theodore Nott ngồi xuống, ngay chỗ Ernie vừa rời đi. Không lời chào.
"Cậu lúc nào cũng ở chỗ này," cậu ta nói, mắt lướt qua trang giấy.
"Còn cậu thì lúc nào cũng đi loanh quanh thư viện cuối giờ." – Lucasta đáp, giữ giọng bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com