Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Chương 101 - Trước bình minh

-------

Lucasta nằm nghiêng trên chiếc sofa cũ kỹ kê sát lò sưởi của Hang Sóc. Tấm chăn len vá chằng chịt phủ ngang hông, cọ nhẹ lên vết thương vừa được băng lại bằng lớp vải bông trắng muốt. Mùi thuốc hăng nồng trộn với khói bếp và mùi gỗ cháy. Ngột mà vẫn ấm.

Arthur Weasley cúi xuống, bàn tay ông nhẹ như tay thợ đồng hồ, tỉ mỉ siết lại nút băng. Đôi mắt kính trễ sống mũi phản chiếu ánh đèn dầu leo lét.

Dưới lớp kính mờ, quầng thâm tím xám in hằn lên bọng mắt, dấu vết của bao đêm trắng triền miên.

"Đau không, con gái?" Ông hỏi khẽ, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, dù hai bờ vai run nhẹ.

Lucasta lắc đầu. Thật ra, nó chẳng thấy đau gì nhiều. Vết cắt sâu ở bắp chân đã thôi rỉ máu, chỉ còn nhói lên mỗi khi dây thần kinh đụng vào vết chỉ.

Phía sau Arthur, Fred và George đang đứng tựa cửa. George quấn băng quanh đầu, chỗ tai mất đã khép máu nhưng vẫn ửng đỏ. Fred cứ nhìn em trai rồi lại nhìn Lucasta, lắc đầu như cố xua tan không khí ngột ngạt.

"Biết sao không, Lucasta?" Fred cười, nhưng mắt hoe đỏ. "Nếu em rơi thêm lần nữa, em làm ơn rơi trúng đám gà của bà Molly nhé. Chúng sẽ đỡ em êm như đệm lò xo."

George bật cười, giọng nghẹn lại. "Ờ, mà gà nhà này tròn quay rồi, rơi trúng khỏi lo gãy xương."

Lucasta không đáp, mắt nó mở to nhìn lên trần nhà bằng gỗ, thở đều đặn. Đôi môi khô nứt, đỏ thẫm. Nhưng rồi, rất khẽ, khóe môi nó nhếch lên. Cơn buồn ngủ lại ập tới, nặng như chì, nhưng nó vẫn chống cự, ép mình tỉnh táo để nghe họ nói, để ghi nhớ giọng cười run rẩy ấy.

Fred ho khẽ, quay mặt đi, tay thọc sâu vào túi quần. Anh cất giọng cộc lốc, nghe rõ vẻ bực dọc lạ lùng:

"Ừ thì... đừng có cười kiểu đó nữa."

George nhướng mày, bật cười khẽ. "Sao? Cười thì cứ để nó cười, Fred. Bộ cười cũng phạm pháp à?"

"Im đi." Fred lầm bầm, huých khuỷu tay vào sườn George, mắt vẫn nhìn trân trân xuống đôi giày đã dính đầy bụi tro. "Anh chỉ... anh chỉ không thích thấy em cười... kiểu đó."

Lucasta nhíu mày khẽ, mắt vẫn nhìn lên trần, giọng thều thào nhưng đủ để Fred nghe:

"Kiểu... nào cơ?"

Fred nuốt khan, và trong đầu anh, một câu trả lời vụt qua rồi kẹt lại ở cổ họng. Thay vì nói thật, anh chỉ lúng búng:

"Ờ... kiểu... nói chung là... nhìn ngốc."

George phá lên cười, vỗ mạnh vai anh trai, giọng trêu chọc vang khắp căn bếp ám khói:

"Nhìn ngốc? Merlin ơi, Fred Weasley mà thấy ai ngốc thì chắc thế giới này sắp tận diệt tới nơi rồi."

Fred huých mạnh hơn, mặt càng đỏ gay, gằn giọng:

"Câm mồm, George. Đi xem tai em có rớt không kìa."

George vẫn cười khúc khích, lắc đầu. Còn Fred, anh cắm tay vào túi quần sâu hơn, đầu cúi thấp, tim đập thình thịch như thể vừa chạy qua cả sân Quidditch trong mưa bão. 

Lucasta nhắm mắt, hơi thở phả ra mỏng như khói sương.

Ở bàn ăn, Harry, Ron và Hermione ngồi im phắc. Harry chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi sương sớm lờ mờ phủ kín vườn bí. Mái tóc rối bù dính mồ hôi, gương mặt tái đi vì lo lắng và mệt mỏi. Ron thì cứ đấm nhẹ lên đùi, mày nhíu chặt, thỉnh thoảng nhìn sang George rồi cúi đầu tránh ánh mắt anh trai.

Hermione im lặng nhất — tay cô cuộn quanh tách trà nhưng không hề uống, ánh mắt tối lại, như đang tính toán cả trăm phép phòng vệ trong đầu.

Lucasta nhìn bọn họ, mắt lạnh như băng nhưng trong đáy mắt lại loang thứ gì đó mềm mại hơn. Nó không chắc nữa. Nó chỉ biết chiến tranh này không tha ai, dù là Chúa cứu thế hay kẻ vô danh.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, rồi đóng lại thật khẽ. Sirius bước vào, bóng áo choàng dài xám bạc còn vương bụi tro. Ông thoáng liếc quanh, ánh mắt nhanh chóng tìm đến Harry.

Sirius không nói gì ngay. Ông đi ngang qua Fred, khẽ vỗ vai George, rồi sải bước tới cạnh bàn ăn. Bàn tay thô ráp đặt lên vai Harry, bóp nhẹ, như trấn an.

Harry hơi giật mình, ngước lên. Ánh mắt đỏ hoe, nhưng khi chạm vào Sirius, nét cứng rắn lộ ra dưới vầng trán đầy sẹo. Sirius cũng im lặng, nhưng cái chạm vai ấy đủ để Harry gật khẽ, như trấn tĩnh lại chính mình.

Ở sofa, Lucasta khẽ khép mắt, nghe rõ tiếng tro củi lách tách dưới bếp than. 

Một bóng áo choàng đen lướt qua — mẹ nó. Mái tóc đen xõa dài, ánh đèn dầu hắt lên làm mép áo trông như rìa sương mỏng. Bà không nói gì, ngồi hẳn xuống sàn cạnh sofa, để Lucasta ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ thoang thoảng.

Mẹ vén chăn, tháo lớp băng ra, mắt bạc soi kỹ đường chỉ khâu. Những ngón tay bà lạnh như kim loại, nhưng không run

Bà quấn lại băng, chặt mà không đau. Không vuốt tóc, không dỗ dành — nhưng Lucasta hiểu: chỉ bấy nhiêu thôi đã là giới hạn dịu dàng nhất mà mẹ nó có thể trao.

"Con bé ngu ngốc..." giọng bà khản đặc, khẽ như gió lướt qua sườn đồi.

"Con vẫn sống mà." Lucasta khẽ nhếch môi, giọng thều thào nhưng đôi mắt vẫn xám tĩnh lặng, ánh nhìn không có chút sợ hãi hay yếu mềm.

Lucasta bật cười khẽ, một âm thanh sượt qua cổ họng rồi tan vào lò sưởi.

Bà không nhìn nó, chỉ đứng lên, quẳng tấm băng cũ vào lò sưởi. Lửa khẽ nổ lách tách, đốm lửa liếm lên lớp bông thấm máu.

Nó cựa người, rùng mình khi vết thương nhói lên. Bỏ qua cảm giác choáng váng, nó đưa tay vào túi áo chùng, lôi ra một chai thủy tinh nhỏ trong suốt, mất nhãn, dòng chữ rune bạc mờ in trên mảnh giấy: "Elpis – Hy vọng".

Thứ thảo dược của Benedict.

Nó xoay chai dưới ánh lửa lò sưởi. Nước thuốc sánh đặc, ánh lên màu ngọc bích thẫm, phản chiếu ánh đèn vàng thành vệt sáng lung linh.

Lucasta biết chắc Benedict không tặng bất cứ thứ gì mà không có mục đích. Cậu ấy không tin vào quà cáp vô nghĩa.

Mùi ngai ngái phả ra khi Nó mở nút. Mùi cam thảo lẫn kim loại xộc lên. Lạ mà quen. Tò mò len vào óc, lấn át cơn mệt mỏi.

Bỏ qua vết thương đang tê buốt, nó gắng ngồi dậy, hai tay chống xuống sofa, hơi thở phả ra mỏng như khói. Mẹ nó thoáng liếc sang, nhưng không nói gì, chỉ kéo chăn lên che kín vết băng.

Lucasta khập khiễng bước về phía bàn ăn. Harry, Ron, Hermione ngẩng lên nhìn, ánh mắt lo lắng nhưng không ngăn.

Nó kéo ghế, ngồi xuống đối diện Hermione, đặt chai thảo dược lên bàn gỗ. Ngón tay nó khẽ gõ nhịp lên thân chai, ánh xám tro trong mắt lóe lên lạnh lẽo mà tập trung.

Nó ngồi im, chăm chú nhìn chất lỏng xanh thẫm xoay xoay trong chai thủy tinh bé xíu. Trong đầu, từng phép kiểm tra độc dược lướt qua, khớp lại như bánh răng.

Bên ngoài, gió sớm thổi luồn qua khe cửa, mang theo mùi cỏ ẩm và tro nguội, lùa qua mái tóc nó, thổi bay sợi tóc đen nhánh mỏng tang.

Phía góc bếp, Ginny đang rót trà gừng, đôi mắt sưng đỏ nhưng giọng cứng cỏi vang lên:

"Chị uống chút trà cho ấm bụng đã. Rồi nghiên cứu gì thì nghiên cứu."

Lucasta không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu.

Ánh lửa lò sưởi hắt lên sống mũi cao, soi rõ đôi mắt xám tro sâu thẳm, ánh lên thứ gì đó lạnh như thép nhưng vẫn lấp lánh – một đốm sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm đặc quánh chiến tranh.

-------

Năm giờ sáng, Hang sóc

Lucasta lim dim trên sofa, đầu óc nặng như chì. Tiếng gió sớm thổi luồn qua khe cửa, mang theo mùi cỏ ẩm và tro nguội. Nó nghe văng vẳng giọng Molly thì thầm với Arthur ở góc bếp:

"... Moody... bị trúng Avada Kedavra... rồi rơi xuống sông..."

"Merlin phù hộ ông ấy." Arthur khẽ đáp, giọng run run. "Thế giới này... mất dần những người như Moody, Molly ạ."

Lucasta mở mắt, nhìn lên trần nhà xám mốc. Moody chết rồi. Một thần  huyền thoại. Một kẻ bất khả chiến bại dưới tay bao Tử Thần Thực Tử. Nó không thân với ông, nhưng trái tim vẫn nhói lên, lặng lẽ mà dai dẳng không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com