Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Chương 102 - Mướp 

----------

Lucasta ngồi dựa lưng vào thành ghế bành cũ kỹ kê sát cửa sổ phòng Ron. Bóng nó in lên tấm rèm mỏng lấm chấm bụi nắng. Một bên chân vẫn quấn băng, bàn chân trần khẽ chạm sàn gỗ lạnh.

Mắt nó dõi ra vườn bí bên ngoài, nơi mấy dây bí khô quắt đang rung rinh trong gió sớm, như xương sườn lộ dưới da.

Trong tay nó, lưỡi dao bạc ngắn lật qua lật lại, ánh sáng hắt lên gò má gầy và mũi cao đầy góc cạnh.

Harry ngồi xếp bằng giữa phòng, ba lô đổ tung ra trước mặt. Áo choàng, găng tay, bánh quy, túi da bùa phép, vỏ cuộn bản đồ cũ... Lucasta nhìn thoáng qua, mắt xám tro không hề dao động.

Nó không lạ gì cảnh người ta bỏ cả đời vào một cái túi rồi biến mất trong bóng tối. Chỉ khác, Harry Potter chưa bao giờ hiểu nổi cái giá của chuyện đó 

Ron ngồi trên mép giường, chân gõ gõ nhịp sốt ruột. Mái tóc đỏ rối bung như đống rơm cháy dở.

"Harry, nghe này..." Ron bắt đầu, giọng ồm ồm

"Bọn tớ... cả nhà tớ... đã bàn rồi. Sẽ dựng chuyện tớ mắc bệnh da rồng. Nghe buồn cười nhỉ, nhưng đám Tử Thần Thực Tử ghét nhất là bệnh lây. Ai cũng tránh như tránh hủi."

Lucasta khẽ nhếch môi, tiếng cười bật ra từ mũi, lưỡi dao dừng lại trên mắt cá chân băng gạc.

"Khá thông minh. Thứ duy nhất bọn chúng không dám động tới – xác sống hay người bệnh. Bệnh lây là bùa hộ mệnh rẻ tiền, nhưng đôi khi hiệu quả nhất."

Ron hơi nhăn mặt vì giọng nó chẳng khác gì kẻ kể chuyện mổ xác, nhưng không phản bác. Hermione ngồi cạnh Harry, hai tay đan nhau siết chặt, đôi mắt nâu sậm liếc sang Lucasta một giây ngắn ngủi. Cô đã dần quen cái kiểu trần trụi ấy – Lucasta chẳng bọc đường, không có lời an ủi, chỉ sự thật.

"Con ma trên gác mái..." Ron tiếp lời, giọng lí nhí hơn. "Bọn tớ sẽ biến nó thành hình tớ. Cho nó nằm đắp chăn, rên rỉ suốt ngày. Ai ghé qua cũng chỉ thấy đứa con thứ sáu của nhà Weasley đang sắp hóa tro bụi vì bệnh."

Lucasta khẽ xoay người, chống dao xuống sàn để đỡ chân đứng dậy. Nó khập khiễng lên bậc thang cũ, tiếng gỗ kêu kẽo kẹt dưới gót chân băng bó.

Hermione vô thức đứng dậy theo, lo lắng nó sẽ ngã, nhưng Lucasta chỉ xua tay. Nó dừng lại trên chiếu nghỉ, nghiêng người hé cánh cửa gác mái.

Tiếng rên ai oán phả ra như hơi lạnh. Thứ bóng mờ mờ kia quấn chăn sọc đỏ vàng cũ của Ron, thân hình gầy gò mờ ảo nhưng nét mặt, màu tóc, dáng vai – đều là Ron Weasley. Méo mó, nhưng đủ để lừa người không nhìn kỹ

Nó ngắm chừng ba nhịp thở. Tay nó siết chặt chuôi dao bạc, gân xanh nổi dưới lớp da cổ tay. 

Lucasta khép cửa gác mái, khập khiễng bước xuống. Mỗi bước nặng như kéo cả cái bóng chiến tranh phủ lên lưng cô bé mười bảy tuổi. Về lại ghế, nó thả mình xuống, chống cán dao vào đầu gối, nhìn Hermione như thể đang đọc ý nghĩ.

Hermione ho khẽ, giọng run run:

"Tớ... cũng chuẩn bị xong rồi. Ba lô này... phù phép hết. Bên trong có đủ thứ, không gian gấp mười. Thực phẩm khô, sách, bùa hộ mạng, thuốc đa dụng..."

Lucasta nghiêng đầu, mắt xám tro hơi nhíu lại.

"Và ba mẹ cậu?" Giọng nó nghe không có gì, nhưng đâm vào Hermione như lưỡi dao.

Hermione mím môi, ngón tay vô thức xoắn gấu áo len. Cô hít vào một hơi dài:

"Tớ xóa trí nhớ họ. Thay tên mới, hồ sơ mới. Giờ họ nghĩ họ là Wendell và Monica Wilkins, đang chuẩn bị sang Úc sống. Hắn ta... sẽ không lần ra."

Im lặng chảy qua gian phòng. Chỉ còn tiếng gió luồn khe cửa sổ. Lucasta nhìn Hermione, mắt không gợn sóng. Một vết sẹo mờ trên gò má nó hằn lên khi nó nghiêng mặt vào bóng sáng. Nó cười – mà như không cười.

"Cách duy nhất để bảo vệ người thân khỏi chiến tranh này. Giữ họ ngoài trận tuyến, xóa họ khỏi trí nhớ của chính mình."

Hermione định nói gì đó, nhưng rồi ngậm miệng. Bởi ánh mắt Lucasta, giọng nói Lucasta – đều trống rỗng. Như thể chuyện đó chẳng còn xa lạ, như thể nó đã từng tự tay bôi xóa cả dòng họ trên giấy tờ một đêm mùa đông nào đó.

Harry cúi gằm, tay siết quai balo, vai cậu co lại vì biết ơn mà cũng vì nỗi buồn trào lên không cản nổi.

Một tờ giấy hơi nhàu bay khỏi tập đồ Harry đang lục. Lucasta nghiêng đầu, chọt lưỡi dao, kẹp tờ giấy lại kéo về phía mình. Thiệp mời đám cưới của Bill và Fleur. Viền giấy ánh bạc lấp lánh trong nắng sớm.

Nó gõ nhẹ đầu dao lên viền thiệp, mắt xám tro híp lại. Ron bước tới, cúi xuống nhìn nó.

"Một đám cưới... lúc này sao..." Lucasta nhả từng chữ, giọng khô khốc.

"Cần hy vọng mà, Lucasta." Ginny từ cửa thò đầu vào, mắt nâu sưng đỏ nhưng vẫn vững như đất quê. Cô bé nắm chặt tách trà, mùi gừng và mật ong tràn trong không khí.

Lucasta không đáp. Nó chỉ buông tờ thiệp, chọt mũi dao lên thớ gỗ ghế bành, khắc ra một đường ngắn như vết sẹo

 Mẹ nó – Guigera – đã bảo sẽ về nhà cùng nó trong hôm nay. Chỉ vài đêm nữa, nó sẽ quay lại Hang Sóc, ngay trước đám cưới này – như một cái bóng len qua lằn ranh chiến tranh, thứ mà bọn Harry vẫn chưa thật sự hiểu hết.

Nó ngước nhìn Harry. Trong mắt nó, cậu bé được gán cho danh hiệu "Đứa Bé Sống Sót" cũng chỉ là đứa bé còn sống sót. Máu, dao, phù phép, và mất mát – Harry sắp phải hiểu hoặc đã hiểu.

Ngoài vườn bí, gió xào xạc. Lucasta gập lưỡi dao, đút nó vào ống giày.

Nó khập khiễng đứng dậy, tấm rèm lay động, ánh nắng rọi lên mắt xám tro.

--------

Trời Hang Sóc buổi trưa phủ lớp sương mỏng tang. Gió thổi qua vườn bí, lay động dàn mướp vàng úa.

Lucasta khập khiễng bước xuống cầu thang gỗ kẽo kẹt, tay bám lan can, trong túi áo len cộm lên một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong, dung dịch Elpis lắc nhẹ, ánh lên màu lục sẫm như mạch nhựa sống.

Nó tìm George trong bếp, lúc cậu đang lục đống mứt anh đào Molly cất trên kệ cao. George khựng lại khi thấy Lucasta chìa lọ Elpis bé xíu ra, ngón tay bọc băng dính trắng bám nhẹ viền nắp.

"Thứ này không mọc lại tai cho anh được đâu." Giọng nó thản nhiên, hơi khàn. "Nhưng nếu bôi một giọt, vết cắt sẽ khép nhanh hơn, không viêm. Đỡ đau."

George nhìn nó, chớp mắt. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, cậu không nói đùa. Chỉ nhìn Lucasta, ánh mắt ươn ướt, rồi cầm lấy lọ, ngón tay cọ nhẹ vào lớp thủy tinh lạnh.

"Anh hứa sẽ không uống nó thay rượu rum đâu." George gật, miệng cong thành một nét cười méo mó. Nó khẽ nhếch môi, coi như lời tiễn đơn giản nhất.

Nó bước ra hiên, xách túi vải đen nhỏ. Bên trong chỉ có một con dao bạc bọc vải dầu, mấy cuộn băng mới, gói thảo dược Elpis còn lại, cùng tấm thiệp mời đám cưới gập làm tư, nhét giữa sổ tay. Một bên chân vẫn quấn băng, bàn chân trần khẽ chạm sàn gỗ lạnh, để lại vệt ướt mờ trên bậc cửa.

Mẹ nó, Helena, đã đứng đợi cạnh cánh cổng gỗ lợp mái tranh, áo choàng xám bạc khẽ bay trong gió sớm. Mái tóc bà xõa xuống vai, vạt áo quệt nhẹ lên nền cỏ đẫm sương.

Nó nhìn quanh lần cuối. Ginny đang gập khăn cạnh bàn, thấy nó đi ngang liền buông tay, chạy ra. Cô bé dúi vào tay nó một gói nhỏ bọc giấy da buộc dây gai.

"Bánh quy gừng... chị mang theo ăn dọc đường. Tự em nướng đấy." Ginny nói, mắt hoe đỏ nhưng giọng cứng rắn, như thể trên đời chỉ còn lại cái ngọt trong miếng gừng

Nó không nói gì, chỉ mím môi, gật đầu. Một bên vai áo len nó ướt đẫm mùi sương, hơi lạnh phả ra, chạm vào má Ginny.

Fred đứng trên bậc thềm, nhoài người qua vai George. Thấy Lucasta xiết chặt gói bánh, cậu vẫy tay, giọng khàn lẫn nụ cười cũ kỹ:

"Đi bình an, Lucasta! Nhớ quay lại trước khi chúng ta bắn pháo hoa ở đám cưới nhé!"

Nó đứng im, hơi nghiêng đầu. Đôi mắt xám tro lướt qua cả hai, rồi dừng lại trên bậc cửa Hang Sóc đã tróc sơn, nơi gót chân nó sắp bước khỏi ngưỡng bình yên này. 

Nó khập khiễng bước tới chỗ mẹ. Helena không nói gì, chỉ đưa tay ra. Tay bà lạnh như băng, nhưng lực nắm đủ kéo nó khỏi Hang Sóc, khỏi ánh mắt người sống sót, khỏi mùi trà gừng còn ấm.

Hai bóng áo choàng đen xám rẽ qua con dốc phủ sương, biến mất sau hàng rào mướp khô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com