Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Chương 103 – Vải Lanh, Thảo Dược Và Máu Khô

---------

Trời Evedane hôm ấy đổ một lớp sương mỏng tang, vườn thảo mộc trước cửa như mảng vải len loang sương, ẩm và lạnh.

Lucasta khập khiễng bước xuống bậc thềm gỗ, tay vẫn nắm chặt quai túi vải đen mang về từ Hang Sóc. Gió rít qua hàng rào giậu, kéo theo mùi lá khô, ngai ngái và mặn như da sói ướt.

Ngôi nhà gia đình nó không lớn, nhưng những bức tường đá vôi dày giữ lại hơi ấm còn sót từ lò sưởi đêm trước.

Helena đi trước, tà áo choàng xám khẽ lướt qua bụi lavender mọc tràn lối đi. Lucasta nhìn theo dáng lưng mẹ, chậm mà dứt khoát – như con dao mỏng luôn giấu sau lưng bà, thứ chẳng ai dám chạm vào.

Bên trong, mùi độc dược ngòn ngọt, hơi ngai ngái bốc lên từ phòng thí nghiệm nhỏ cuối hành lang. Cha nó – Philip Guigera – đang cúi xuống ống nghiệm thủy tinh, cặp kính gọng sừng trễ tận chóp mũi. Mái tóc nâu xám rối bù, vạt áo choàng nhuốm những vệt ố màu cỏ độc.

Nghe tiếng cửa, ông ngẩng đầu, đôi mắt nâu sẵm nheo lại dưới ánh đèn vàng.

"Về rồi à?" Giọng ông khàn, nhưng vẫn nhẹ như hơi rượu cỏ.

Lucasta đặt túi xuống chân, ngồi tựa vào bậu cửa. Nó gật đầu. Mẹ nó không dừng bước, chỉ cởi áo choàng vắt lên móc rồi biến mất vào phòng riêng. Lucasta biết bà đang chuẩn bị hồ sơ, phù hiệu triệu tập, và mấy thứ không nên tò mò.

Philip nhìn con gái một lúc, rồi lục ngăn bàn, lôi ra phong thư bìa vàng nhạt. Ông quăng nhẹ qua bàn, bì thư sượt mặt gỗ, dừng lại sát mũi giày Lucasta.

"Cái này – cú mang đến sáng nay. McGonagall gửi. Ta tưởng thư nhập học thôi nên chưa bóc."

Lucasta nghiêng đầu, chạm ngón tay vào viền sáp đỏ Hogwarts. Nó xé mép giấy, rút lá thư. Nét chữ nghiêng rắn rỏi đập thẳng vào mắt:

---

Thưa cô Guigera,

Tôi, với tư cách Phó Hiệu trưởng Hogwarts, cùng các giáo sư đồng thuận đề cử cô trở thành Thủ lĩnh nữ sinh năm học 1997-1998.

Chúng tôi tin vào khả năng lãnh đạo, tinh thần kỷ luật và sự điềm tĩnh của cô trong những thời khắc thử thách.

Rất mong hồi âm xác nhận.

Giáo sư Minerva McGonagall.

---

Nó đọc xong, cười nhạt, nhẹ hều như khói. Nó không nhớ mình có nộp đơn tranh cử, cũng chẳng thiết tha. Nhưng từ chối thì phiền, và vị trí danh nghĩa ấy hữu dụng trong vài tình huống sau này.

"Thủ lĩnh nữ sinh..." Ba nó lẩm bẩm, liếc sang. "Chúc mừng."

"Ba chúc mừng làm gì, khi trường sắp thành trại lính?" Nó buông gọn, nhưng vẫn rút giấy, viết vội hồi âm.

"Con sẽ trả lời chứ?" Giọng ông đều, nhưng ngón tay mảnh khảnh khựng lại trên lưỡi dao mổ.

Lucasta gấp thư, kẹp giữa hai ngón tay, dựa người vào kệ chứa lọ thuốc, mắt nhìn đống dược liệu bị cắt vụn.

"Nếu giáo sư McGonagall thấy cần thiết, con không có lý do từ chối."

Philip bật cười khẽ. Một nếp nhăn mảnh xô lệch nơi khóe mắt ông.

"Quyết định nhanh gọn như mẹ con." Ông đặt tay lên mái tóc ướt của nó. "Nhưng cũng giống ba... mấy chuyện quyền hành không bận tâm."

Lucasta không nhúc nhích. Bàn tay ông lạnh, mùi tinh dầu bạch đàn xộc lên mũi. Trong khoảnh khắc, nó thấy một thứ gì đó vỡ tan, như băng mỏng dưới gót chân – nhưng nó không ngoái nhìn. Nó chỉ rút dao bạc trong giày, đặt lên bàn nghiên cứu.

"Cho con mượn ít thảo dược." Giọng nó trầm và nhỏ. "Con cần thử nghiệm trước khi mang sang Hang Sóc."

Ba nó gật, rót dung dịch xanh lục ánh vàng từ chai lớn vào lọ nhỏ bằng ngón tay cái. Lucasta tháo băng chân, rắc vài giọt lên vết khâu. Dung dịch sủi bọt nhè nhẹ, mùi cỏ non và hắc bách hương lan ra.

Da nó không mọc lại tức thì, nhưng vết nứt khâu co lại, đỏ sẫm rồi xẹp dần, để lại đường sẹo phẳng lạnh.

Nó cúi xuống, ngửi thử mùi thảo dược lẫn máu khô. ''ổn, đi được rồi''

Philip bật cười ngắn, tiếng cười tan trong mùi độc dược và khói đèn dầu.

Helena dặn nó chuẩn bị quần áo dự đám cưới Fleur và Bill. Lucasta rời phòng thí nghiệm, bước về phòng riêng.

Hành lang căn dài hun hút, tường đá phủ thảm dày cách âm, chỉ tiếng giày nó vang lẻ loi. Cửa phòng hé, mùi hoa hương thảo khô bay ra. Nó bật đèn dầu, ánh sáng vàng dịu chạm lên tủ quần áo gỗ óc chó sẫm.

Nó lấy chiếc váy dài màu xanh nhạt viền bạc. Vải mềm, rũ, cổ khoét vuông, tay lỡ, thắt nơ bạc nhỏ sau lưng – chiếc váy duy nhất ngoài áo choàng chiến đấu và đồng phục Hogwarts.

Nó thử ướm lên người trước gương. Khuôn mặt phản chiếu cứng đờ, mắt xám tro vô cảm. Nhưng tấm váy vẫn tinh tế, vừa phải để không làm bà Weasley nhăn mặt.

Lucasta gập váy cẩn thận, đặt lên ghế. Dao bạc đã tra dầu bóng loáng, nó thử một đường cắt vào không khí – tiếng gió rít mỏng tang vang lên, sắc bén hoàn hảo. Nó giấu dao vào ống rune, dự tính sẽ đeo vào bắp đùi khi mặc váy.

Trên bàn gỗ, túi quà cưới và quà sinh nhật cho Harry đã được chuẩn bị sẵn.

Lucasta ngồi bệt xuống thảm len, lưng tựa giường gỗ cũ, mắt nhìn chéo sang bóng mình in mờ trên cửa kính. Thứ nó trao ra – toàn là thứ người ta dùng được, giữ được, không mục nát theo lời chúc rỗng.

Lucasta xếp quà vào túi vải đen, đứng dậy. Chân quẹt sàn sột soạt. Gió đêm đã lùa khe cửa, mang theo tiếng chim đêm xào xạc trên mái đá Evedane. Nó chẳng để lại lời chúc nào. Tất cả đã nằm sẵn bên trong, im lìm như dao giấu sau tay áo.

---------

Hôm sau

Họ khởi hành từ Evedane khi trời còn tối mờ, sương quện dày trên lối mòn đất đá dẫn ra con đường làng nhỏ.

Helena không cho dùng phép độn thổ hay khóa cảng. "Thời này," bà nói, giọng khô lạnh, "mọi vết phép đều có thể bị lần theo."

Lucasta khoác áo choàng xám bạc, bước khập khiễng bên cạnh cha mẹ. Philip đi trước, dáng ông gầy cao, tấm lưng phủ lớp áo dạ dài dính đầy vụn lá khô. Helena lặng lẽ phía sau, tay giữ chặt quai túi thuốc, mắt liếc quanh từng gốc cây, bụi gai.

Họ gần như không nói gì suốt quãng đường, chỉ có tiếng giày lạo xạo trên đất sỏi, tiếng gió xé qua rừng sồi hoang.

Khi ra tới bìa làng Ottery St. Catchpole, trời đã sáng bàng bạc. Những căn nhà đá nhỏ rải rác ven đường vẫn im lìm, khói bếp mỏng manh bay lên từ vài ống khói thấp. Lucasta kéo sâu mũ trùm đầu, che bớt tóc.

"Đi theo sát," Helena ra lệnh, mắt không rời khúc quanh trước mặt. "Không được lạc. Bà Weasley đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, mẹ không muốn gây chú ý."

Họ rẽ qua con dốc trơn, bùn ướt bám đế giày Lucasta. Nó khựng lại khi thấy bóng ai đó đứng gần hàng rào đá phủ đầy rêu – dáng người cao, choàng áo lông sẫm, đầu hơi cúi xuống như đang kiểm tra thứ gì trong tay.

Từ góc độ này, Lucasta chỉ thấy mái tóc nâu sẵm và vai áo dày sũng sương. Một thoáng, tim nó thắt lại. Có gì đó quen thuộc quá đỗi – như mùi đêm, mùi gỗ ẩm cháy dở trong lò, mùi rượu đắng và khói thuốc bạc hà.

Người đó ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt Lucasta bắt gặp một đôi mắt nâu sẵm, sâu như đá hồ bị bào mòn bởi gió. Nhưng rồi người kia quay đi, nhấc gót bước khuất sau bụi táo dại mọc ven đường, chỉ để lại luồng hơi thở trắng lạnh tan trong sương sớm.

Lucasta đứng im, hơi thở nặng nề. Ba nó nhìn sang, đôi mắt sắt lạnh không biểu lộ cảm xúc. "Đi thôi," ông gằn giọng, "trễ rồi."

Nó cúi đầu, cắn nhẹ mặt trong má, bước tiếp theo cha mẹ. Trong tim, một vệt lạnh len lỏi – như thể nó vừa nhìn thấy một bóng ma câm lặng, thứ không nên xuất hiện vào buổi sáng mùa hè yên ả.

Nó tự nhủ – hôm nay là một ngày bình yên, dù chỉ là bình yên trước giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com