Chương 104
Chương 104 - Trước Lễ Cưới
-----------
Trời Hang Sóc sáng nay xanh nhạt như vải thô ngâm nước gạo. Lucasta đứng tựa cột hàng rào, tay nắm quai túi vải đen, gió thổi tung vạt váy xanh nhạt lướt qua mắt cá chân.
Mẹ nó – Helena – đang trò chuyện ngắn với Molly Weasley ngoài sân, giọng thấp và đều. Ba nó, Philip Guigera, đứng sát bên, vai áo xám bạc vương phấn thảo dược.
"Bác Molly," Lucasta lên tiếng khi bà Weasley ngoái lại, "con nên để quà cưới ở đâu?"
Molly Weasley mỉm cười, đôi mắt nâu lấp lánh mệt mỏi nhưng rạng rỡ. Bà chỉ tay vào chiếc bàn dài kê sát tường cạnh gian bếp, nơi đã xếp sẵn vài hộp quà nhỏ.
Lucasta cúi đầu thay lời cảm ơn, khập khiễng bước tới. Túi vải trên tay nặng hơn trọng lượng thật – bên trong, hộp trà Darjeeling hơi nát góc, chai rượu đỏ loại ba nó hay giấu trong gác bếp, lọ tinh dầu Fleur từng bảo "giúp ngủ hơn thuốc ngủ" – đủ để không bị bảo là cẩu thả.
Nó đặt từng thứ lên bàn, vuốt thẳng giấy gói quà, kiểm tra dấu rune niêm phong. Tay nó khựng lại khi chạm vào món quà của Harry – chiếc áo len đen cổ cao và chai thảo dược nhỏ – nó chần chừ, rồi giấu riêng sang một bên.
"Lucasta!"
Giọng Ginny vang lên từ bậc thang đá dẫn xuống hầm. Cô bé đang ôm trong tay chồng ruy băng vàng kim rực rỡ, tóc đỏ cột cao, má lấm tàn nhang hồng. Ginny chạy tới, dúi cả chồng ruy băng vào tay Lucasta.
"Chị giúp em buộc ghế nhé? Fleur thích ruy băng vàng kim thay vì bạc. Em sắp bận phù phép hoa rồi."
Lucasta đỡ lấy, mùi lụa nhuộm ánh kim lướt qua mũi nó – hơi ngọt, hơi ngầy ngậy mùi keo bùa. Nó gật nhẹ, "Được."
Bên ngoài, tiếng Fred và George vang lên rôm rả. Hai anh em sinh đôi đang bê các dãy ghế ra vườn, phù phép xếp ngay hàng dưới giàn mướp khô trơ cuống. Thấy Lucasta khập khiễng đi qua, Fred huýt sáo nhỏ, còn George vẫy tay.
"Lucastaaaa," Fred kéo dài giọng, "Bộ váy hôm nay nhìn em... như tiên cá bị ám bởi Veela vậy."
George bật cười, "Nghĩa là rất đẹp, nhưng cũng đáng sợ, hiểu không."
Lucasta không đáp, chỉ liếc qua, ánh mắt xám tro lạnh lẽo. Nhưng khóe môi nó khẽ nhếch. Fred tinh ý nhận ra, reo lên:
"Này, em cười đấy à?"
"Không." Nó cúi đầu, vén tóc ra sau tai. "Chỉ hơi buồn cười."
Fred và George cùng phá lên cười, quay lại bê ghế, tiếng cười vang dưới vòm trời trong. Lucasta buộc ruy băng quanh lưng ghế, động tác chậm mà chắc.
Mùi bánh nướng bay ra từ bếp, quện mùi bơ, quế, và táo chua. Molly bận rộn, đi ra đi vào, lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt bà rạng rỡ một thứ bình yên – thứ bình yên của người mẹ có thể gả con trai đi trong hòa bình, dẫu chiến tranh rình rập ngoài kia.
Nó phù phép các dải ruy băng cuối cùng, dọn dẹp xung quanh, chùi sạch vụn lá và đất trên ghế.
Ginny lướt qua, huých nhẹ vai nó, rồi liếc khéo về phía Harry đang đứng cuối hành lang, lúng túng chỉnh tay áo.
Sirius Black đứng cạnh, tựa lưng vào khung cửa, điếu thuốc không cháy lủng lẳng nơi kẽ môi, ánh mắt xám trầm quan sát đám người
Kingsley Shacklebolt vừa bước vào sân, chào Molly, bắt tay Philip Guigera – hai người trao đổi vài câu ngắn gọn. Remus Lupin khoác áo choàng dài, nắm tay Tonks, bàn tay cặp đôi ấy đan chặt đến nỗi ngay cả Lucasta nhìn thấy cũng nhận ra, họ đang níu nhau khỏi bão giông đang chực chờ ngoài kia.
Lucasta cầm túi vải, bước chầm chậm ra góc hàng lang nơi Harry đang đứng lơ ngơ. Nó dừng lại, mở túi, lôi ra hộp áo len, đẩy nhẹ vào tay cậu.
"Cái này..." nó nói nhỏ, nghe như thở, "Chúc mừng sinh nhật. Đừng để Ginny thấy, em ấy sẽ khó xử."
Harry tròn mắt nhìn món quà, tay chạm mép len mềm. Cậu mở miệng định nói gì, nhưng Lucasta đã rút ra chai thảo dược nhỏ, nhét vào túi áo Harry.
"Cứ cất đi," nó gật nhẹ, ánh mắt không giao lâu. "Cậu sẽ cần."
Harry mấp máy môi, cười lúng túng, "Cảm ơn Lucasta. Thật đấy."
Lucasta không đáp, chỉ nhấc váy, bước ra sân.
Khách mời đã lác đác đầy sân: Luna đứng chồm chỗm gần bụi hoa, thi thoảng quắc mắt nhìn bất cứ bóng áo đen lạ nào xuất hiện gần rìa vườn.
Hermione thấp thoáng cạnh Ginny, tay ôm bó hoa lavender mới phù phép, Ron loay hoay cãi vã với bà ngoại Muriel về chỗ ngồi danh dự.
Lucasta lùi lại, tựa lưng vào cột hiên. Nó khẽ nhắm mắt. Trong không gian ấm áp, nhộn nhịp ấy, lòng nó bỗng yên ắng lạ lùng. Không phải sự trống rỗng khắc nghiệt nó vẫn mang, mà là khoảng lặng như hồ nước phủ sương sớm – phẳng lặng, lạnh, và bình yên.
"Đẹp quá con gái!"
Tiếng Molly vang lên từ cầu thang phòng ngủ. Lucasta mở mắt. Mọi người trong nhà dừng tay, ngẩng nhìn. Fleur bước xuống, váy cưới trắng ngà ôm sát thân hình thon dài, đuôi váy đính ren bạc lướt theo từng bước. Tóc cô búi cao, cài trâm ngọc trai, cổ tay đeo chuỗi charm Veela nhỏ xíu.
Molly đưa tay ôm miệng, mắt ngấn nước. Bill đứng bất động, môi anh run run nhưng mắt ánh lên niềm kiêu hãnh sâu thẳm.
Lucasta quay người, lặng lẽ bước khỏi thềm hiên.
Nó đi vòng quanh chiếc lều cưới trắng dựng ngoài trời. Tấm vải bạt mỏng căng trên giàn khung sắt, những dải ruy băng vàng kim đung đưa trong gió sớm, phản chiếu ánh nắng như dòng mật ong loãng.
Trên các dãy ghế phủ linen trắng, hoa lavender tím nhạt cài xen lúa mạch vàng, toả mùi dịu nhẹ. Ở góc lều, một bàn tiệc dài xếp kín đĩa bánh tart hoa quả, rượu mật ong và phô mai dê tẩm thảo mộc.
Nó đi dọc theo hàng ghế, tay lướt nhẹ lên vải phủ bàn – mát lạnh, sần thô nhưng sạch sẽ thơm mùi xà phòng bạc hà.
Bầu trời treo cao, xanh lạt, vài vệt mây trắng xốp như sữa tách béo. Xa xa, những cánh đồng lúa mạch gợn sóng, vàng nhạt lẫn ngả nâu.
Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái lều. Gió thổi tung vạt váy nó, mơn man bắp chân vẫn băng vết khâu dưới lớp vải. Lucasta ngẩng lên, hít một hơi đầy mùi cỏ mới cắt.
"Bé con, đang ngắm cảnh đấy à?"
Một giọng trầm vang lên sau lưng. Lucasta khựng lại, quay đầu. Charlie Weasley đứng đó, khoanh tay trước ngực, vai dựa vào cột lều. Áo sơ mi linen xắn tay, để lộ cánh tay rám nắng rắn chắc, trên cổ tay phải quấn sợi dây da cũ mòn. Mái tóc đỏ ngắn rối nhẹ, đôi mắt nâu ánh hổ phách nheo lại trong nắng, khoé môi nhếch thành nụ cười tự phụ đặc trưng.
"Anh tưởng em phải ở trong kia, giúp má Molly với Fleur chỉnh lại váy cưới," Charlie nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nó. "Hay em đang trốn?"
Lucasta chớp mắt. "Em chỉ... đi dạo. Không trốn."
Charlie bật cười trầm, tiếng cười vang nhẹ trong lồng ngực. Anh đẩy người khỏi cột lều, bước lại gần. Lucasta ngước nhìn – anh cao, rắn chắc, toả ra mùi xà phòng gừng và da thuộc, hơi ấm, khô ráo như nắng sớm mùa thu.
"Đi dạo?" Anh lặp lại, khoanh tay trước ngực. "Ừ, cũng tốt. Hít thở đi. Ngày mai ai biết có còn hít thở được không."
Lucasta im lặng, mắt xám tro nhìn anh. Một thoáng, khóe môi nó cong nhẹ. "Anh bi quan nhỉ."
Charlie cười to lần nữa. Mấy con chim sẻ trên mái lều sợ tiếng cười, bay vù lên không. Anh cúi xuống, khuỷu tay tì nhẹ vào cột gần vai nó, giọng trầm hạ thấp, đùa mà như thật:
"Mà này... em đã chọn được ai trong đám anh em của anh chưa? Fred, George, Ron... hay Percy? Hay..." anh liếc nhanh, khóe môi cong lên – "... hay là anh?"
Lucasta đơ mặt, đứng im như tượng. Trong đầu nó vang lên một khoảng trống đặc quánh. Charlie nhìn biểu cảm ấy, bật cười rộ. Nắng hắt lên má anh, làm vệt tàn nhang mờ trên gò má nổi rõ hơn.
"Đùa thôi, đừng đơ thế," anh vỗ nhẹ vai nó, bàn tay to, ấm, và khô. Vai Lucasta khẽ giật, nhưng nó không lùi lại.
"Nhưng mà này, nếu có định chọn, thì cứ chọn anh. Anh nổi tiếng là người yêu rồng, nên em với bộ váy tiên cá lạnh lẽo ấy – chắc cũng hợp với anh lắm."
Lucasta chớp mắt, nét mặt giãn ra đôi chút. "Em tưởng anh yêu rồng hơn yêu người."
Charlie khoanh tay, gật gù ra chiều nghiêm túc.
"Đúng. Nhưng rồng hay người gì cũng cần được vuốt ve tử tế." Anh nháy mắt, nụ cười rạng rỡ, giọng trầm nhưng mềm đi. "Thôi, vào trong đi. Molly sắp lôi đầu anh nếu thấy anh không bê ghế."
Lucasta gật đầu. Nó bước đi, váy lướt qua chân anh, để lại mùi bạc hà và lavender nhạt. Charlie nhìn theo, khóe môi vẫn treo nụ cười lười biếng.
Gió thổi qua, làm rối mái tóc đỏ sẫm, ánh nắng sớm dội lên gò má cao rám nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com