Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Chương 106 - Ngọt Lịm Và Mặn Đắng

---------

Gabrielle bám lấy tay nó, run như cầy sấy. Móng tay nhỏ cào nhẹ vào da, không biết vì sợ hay vì muốn níu lại chút hơi người. Có ai đó ngã dúi vào lưng con bé, suýt nữa đạp cả hai đứa xuống đất ướt. Lucasta gằn tay giữ Gabrielle lại.

Một tia sáng xanh phóng vèo qua đỉnh đầu – nó chẳng thèm cúi xuống.

"Giữ chặt chị," nó khẽ nói, giọng trầm nhưng dịu đi.

Một lời nguyền lạc khác lao tới từ bên phải, xé rách mép lều trắng, mùi khói phép cháy khét lẹt.

Lucasta giật Gabrielle sang một bên, đẩy cô bé sát vào người mình. Đũa phép của nó vung lên nhanh gọn, không kèm thần chú thành tiếng – chỉ một tia sáng bạc lóe lên, chắn lời nguyền trước khi nó kịp chạm vào má Gabrielle.

Tiếng hét vang khắp lều cưới. Người ta xô đẩy nhau, váy cưới lụa, áo choàng, những đôi giày da sáng bóng chen chúc hoảng loạn. Bánh kem vỡ bét dưới gót giày, dính đầy máu và khét lẹt mùi phép cháy

Lucasta kéo Gabrielle len lỏi qua dòng người. Mái tóc vàng mỏng của cô bé bay loà xoà trước mặt nó, sợi tóc dính vào má ướt đẫm nước mắt.

Mắt Lucasta lia nhanh – Remus và Sirius đang chắn lối vào chính, Remus nhe răng gầm lên, đôi mắt vàng rực, Sirius sải bước lướt qua như một con chó săn xám giữa bầy cừu.

Kingsley đứng gần cột lều trung tâm, giọng ông vang rền chỉ huy nhóm Hội Phượng Hoàng. Fred và George cùng vài vị khách chạy về phía lều phụ phía sau, nơi an toàn hơn.

Một tia phép đỏ lao vụt qua vai Lucasta, xém đốt cháy gấu váy xanh. Nó nghiến răng, kéo Gabrielle cúi thấp người, lách qua bàn tiệc đổ nát, bước chân nhẹ đến mức gần như lướt. Mắt nó quét nhanh – không có Tử Thần Thực Tử nào tập trung phía sau. Đây là cơ hội.

"Nghe chị." Giọng nó khàn đặc nhưng ấm hơn, át tiếng gào thét quanh họ.

"Em chạy thẳng tới chỗ Fleur. Đừng quay lại. Được không?"

Gabrielle ngước lên, đôi mắt xanh xám đẫm lệ. 

"Còn... còn chị thì sao...?"

Lucasta cúi xuống, môi nó cong lên thành một nụ cười thoáng qua, dịu dàng nhưng vẫn sắc. "Chị sẽ ổn. Đi đi, nhanh lên."

Nó xoay người, đẩy Gabrielle về phía trước. "Đi."

Gabrielle lảo đảo chạy đi. Fleur lúc đó đang bị Bill giữ sát gần lối ra, ngẩng lên khi thấy em gái lao tới. Đôi mắt xanh biếc mở to, cô thét lên bằng tiếng Pháp, chạy tới, váy cưới trắng quét đất nhuộm bùn và máu.

Gabrielle nhào vào vòng tay chị, tiếng khóc vỡ òa. Fleur siết chặt em gái, môi run rẩy, mắt nhòe đi.

Lucasta không dừng lại. Nó xoay người, bước lùi về phía rìa lều, tách khỏi ánh sáng vàng, hòa vào bóng tối và khói bụi mờ đặc.

Tiếng hét, tiếng ly vỡ, tiếng thần chú nổ vang không ngớt. Nó lách qua hai phù thủy đang run rẩy nép vào nhau, tránh tia phép xanh bay xẹt ngang, cảm nhận hơi nóng luồn qua tóc mai.

Một người đàn ông mặc áo choàng đen chạy ngang, va mạnh vào vai nó, làm Lucasta chao đảo, suýt đập mặt vào lưng một bà phù thủy to béo phía trước.

Nó nghiến răng, lách người sang phải, vừa kịp né một tia phép nổ tung nền cỏ. Mùi khói phép khét lẹt hòa với mùi máu và lavender dập nát.

Một bàn tay túm lấy cánh tay nó từ bên hông. Lucasta quay ngoắt lại, mắt xám tro nheo lại sắc lẻm. Ba nó đứng đó, áo choàng chiến đấu bạc xám nhuốm bụi và máu, ánh mắt ông lạnh như đá.

"Đi theo ba," giọng ông trầm, mang chút lo lắng. "Mẹ con đang giữ tuyến rìa phía đông. Tử Thần Thực Tử đã vòng qua."

Lucasta gật khẽ. 

Họ lách qua lều phụ, nơi những tấm rèm trắng tung bay rách nát. Một tia phép xanh lao thẳng tới, Lucasta xoay dao bạc – lưỡi dao được yểm phản chú chạm tia sáng phát ra tiếng 'xoẹt' chói tai, hất lệch nó sang cột gỗ phía sau.

Bóng dáng cao gầy của Helena xuất hiện trong làn khói, váy chiến đấu màu than bó sát, mái tóc thắt gọn.

Bà liếc Lucasta một cái, ánh mắt xám bạc không gợn cảm xúc, rồi vung đũa hạ gục một Tử Thần Thực Tử đang lao tới từ bên trái.

Lucasta siết chặt chuôi dao, mắt nó lạnh ngắt, xám tro lấp lánh trong ánh sáng nhấp nháy. Nó lướt qua ba mẹ, hòa vào bóng tối và âm thanh của máu và phép thuật, như một con dao sắc lao thẳng vào tim trận địa.

Nó xoay người, lưỡi dao bạc ánh lên ánh sáng ma thuật xám lạnh. Đang chuẩn bị lao tiếp thì một bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay nó từ phía sau.

"Oi, Lucasta, em điên rồi à?" – Giọng Fred vang lên sát bên tai, khàn đặc vì chạy.

Lucasta quay ngoắt lại. Fred thở hổn hển, má anh lấm lem bụi và một vệt máu nhỏ rỉ từ thái dương. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ giễu cợt thường thấy, nhưng phía dưới lớp cợt nhả ấy là lo lắng rất chân thật.

"Bỏ tay ra," nó thở hổn hển, giọng mệt mỏi hơn là giận dữ.

"Không," Fred gằn, tay anh siết chặt cổ tay nó đến đau. "Em mà chết thì ai sẽ mua bom thối với bột nổ của bọn anh hả?"

Lucasta bật cười khẽ – âm thanh vỡ ra giữa hỗn loạn. "Anh chỉ nghĩ đến tiền thôi à?"

Fred nhếch môi, nhưng giọng anh nghẹn lại, "Không. Anh nghĩ đến em."

Lucasta chưa kịp trả lời thì George xuất hiện phía bên trái, phất đũa chắn một tia phép xanh lao tới, rồi quát: "Đi, Fred, kéo nó đi. Nhanh."

Fred không lôi xềnh xệch nó, chỉ nắm tay kéo nhẹ để buộc nó chạy cùng. Lucasta nheo mắt nhìn anh, giây lát im lặng, rồi gật khẽ.

Tiếng phép thuật, tiếng gào thét, tiếng khóc, tất cả hòa vào nhau thành một cơn lốc hỗn loạn. Fred và Lucasta chạy sát bên nhau, né qua hai Tử Thần Thực Tử đang bị Kingsley choáng váng. George bám sát phía sau, đôi mắt nâu lấp lánh ánh lửa giận dữ.

Họ lách qua một bàn tiệc đổ nát, bánh kem vung vãi khắp nền cỏ nhuốm máu.

Arthur cúi xuống kiểm tra một phù thủy bị thương dưới chân. Fleur run rẩy giữ chặt Gabrielle, Bill chắn trước mặt vợ, đũa phép giơ cao. Remus gầm lên, sói hóa nửa chừng, lao vào một gã áo choàng đen. Tonks vung đũa bảo vệ chồng, mái tóc hồng loang ánh bạc trong khói bụi.

Fred kéo Lucasta thẳng tới lều trung tâm, nơi Kingsley chỉ huy đội hình bảo vệ cuối.

Hơi thở Fred phả sát bên tai nó, lẫn trong mùi khói phép cháy khét, mùi máu tanh và... mùi quế. Một mùi quế ấm, nồng nhưng ngọt lịm, lạ lẫm mà quen thuộc đến mức Lucasta khựng lại nửa giây. 

"Em ổn chứ?" Fred thở dốc, tay vẫn không buông cổ tay nó. Đôi mắt nâu anh tối lại, căng thẳng nhưng trong đó có thứ gì mềm xuống khi nhìn nó.

Lucasta chớp mắt, cảm giác lạ lẫm ấm nóng len qua ngực. Tim nó hẫng nhẹ một nhịp, như thể ngã hụt từ trên cao.

Mùi gì lạ thoảng qua – hơi quế, ấm nồng, chẳng hợp với khói khét với máu chút nào.

Fred nhìn nó. Lần đầu, ánh mắt anh chẳng chọc ghẹo. Nó chẳng nói gì, nhưng tim như lỡ nhịp. Mà thôi, chắc là hoảng.

Lucasta hít một hơi sâu, giọng khẽ hơn: "Em ổn."

Fred mím môi, đôi mắt nâu khựng lại một nhịp. Trong đó, nỗi lo lắng vỡ vụn thành nhẹ nhõm. Anh siết tay nó thêm chút nữa, rồi mới buông.

"Đi đi, lo cho Ginny trước đã." Giọng nó chùng xuống, như để sót lại cho Fred một chút mềm mại.

"Ừm." Fred nuốt khan, rồi chạy về phía George và Ginny.

Có ai đó chạy ngang qua, ánh mắt lướt nhanh qua nó – một phù thủy trẻ mặc áo choàng đen cháy sém.Nó đứng bất động, ngón tay vân vê vạt váy đã lấm máu, hít sâu mùi quế tan nhanh trong khói – để thứ mềm duy nhất còn sót lại cũng tan đi.

Nó quay đi, không ngoảnh nhìn Fred thêm lần nào nữa.

Bỗng một Tử Thần Thực Tử hét lên:

"Rút, rút! Lệnh của Chúa tể!"

Tử Thần Thực Tử bắt đầu rút lui. Một tín hiệu đỏ rực bắn lên trời, xoáy thành xoắn ốc rồi nổ tung. Kingsley giơ đũa, giọng ông vang dội: "Đừng đuổi theo. Giữ đội hình. Kiểm tra thương tích."

Tiếng gào khóc dần lắng xuống, thay bằng tiếng rên rỉ, tiếng nức nở nghẹn ngào.

Lucasta bước lùi về, tránh khỏi ánh sáng vàng lờ mờ của lều trung tâm. Nó ngẩng lên.

Trời bắt đầu tối đen, những vệt sáng yếu ớt lướt ngang chân trời. Mùi thuốc súng, mùi phép thuật cháy khét, mùi ngọt của bánh cưới chẳng át nổi mùi máu.

Mọi thứ hoà vào nhau, nghẹn ngang cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com