Chương 108
Chương 108 - Lễ Khai Giảng Cuối Cùng
------------
Đêm đã buông xuống, nặng trĩu và lạnh lẽo, khi đoàn học sinh Hogwarts tiến vào Đại sảnh. Trần nhà ảo phản chiếu bầu trời xám nặng, mây như khối chì đè nén. Vài đốm sáng lạc lõng, yếu như sắp tắt. Cả Đại sảnh âm u như nín thở.
Lucasta bước qua ngưỡng cửa đầu tiên. Áo choàng Hufflepuff rũ nhẹ quanh gót, phần tóc ngắn ngang gáy xõa hờ, khẽ cong ôm lấy hai tai. Trên ngực trái, huy hiệu thủ lĩnh nữ sinh ánh bạc lấp loáng khi nó cúi đầu bước qua.
Đại sảnh gần như im lặng. Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên khắp các dãy bàn, không khí ẩm lạnh, phảng phất mùi nến ong và tro bụi.
Lucasta đảo mắt, đếm nhanh những khoảng ghế trống: Gryffindor thiếu ba gương mặt quan trọng nhất – Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger. Bàn Slytherin cũng vắng Draco Malfoy và Theodore Nott. Nhiều cái tên khác không còn nữa. Chỉ còn những học sinh đủ điều kiện "thuần huyết" hoặc "chấp nhận được" trong con mắt của lũ Tử Thần Thực Tử.
Nó khựng lại khi mắt chạm Benedict.
Benedict ngồi ở bàn Ravenclaw, vai thẳng, áo choàng xanh bạc gọn ghẽ, mái tóc nâu đậm rũ xuống, che bớt ánh mắt nâu sẵm. Nhưng khi Lucasta nhìn, cậu ngẩng lên. Ánh mắt cậu nhìn xuyên qua nó. Lạnh. Sâu. Như thứ gì đó từng chạm qua tim, giờ đã rút sạch hơi ấm.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh quanh nó biến mất. Đại sảnh, những ngọn nến, mùi khói phép – tất cả tan biến, chỉ còn đôi mắt cậu nhìn thẳng vào nó, sâu đến mức nó cảm giác chính mình đang tan vào bóng tối ấy.
Lucasta không quay đi. Nó không muốn. Không thể. Mắt xám tro của nó giữ lấy mắt cậu, trong lặng im dài đến mức ngực nó bắt đầu nhói đau vì nín thở.
Cuối cùng, chính nó là người quay đi trước. Gót giày mềm khẽ chạm nền đá phát ra âm thanh nhỏ đến mức không ai nghe thấy, ngoại trừ nó – và Benedict.
Nó ngồi xuống bàn Hufflepuff, cạnh Hannah Abbott và Ernie Macmillan. Hannah cười dịu dàng:
"Thủ lĩnh nữ sinh... Chúc mừng cậu."
Lucasta khẽ cười đáp lại, giọng nó nhỏ và trong như giọt sương đêm:
"Cảm ơn Hannah."
Ernie nhích lại gần, thì thầm, giọng đầy cảnh giác:
"Hồi nãy trên tàu... Carrow đi kiểm tra đúng không? Có ai bị làm khó không?"
Lucasta lắc đầu, cử động nhẹ đến mức mái tóc ngắn chỉ rung khẽ trên gáy: "Không. Tôi có đứng đó. Họ chỉ kiểm tra rồi đi."
Tiếng xì xào nhỏ dần khi McGonagall bước lên, giọng bà khàn đặc nhưng vẫn vang vọng:
"Như mọi năm, chúng ta sẽ xướng tên thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh Hogwarts."
Lucasta siết chặt tay vào vạt áo, tim đập thình thịch. Nó đã biết trước, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp khi nghe tên mình vang lên.
"Thủ lĩnh nữ sinh – Lucasta Guigera của nhà Hufflepuff."
Nó đứng dậy, cúi đầu thật thấp, mái tóc ngắn rũ xuống che nửa mặt. Tiếng vỗ tay vang lên rải rác từ bàn Hufflepuff và Gryffindor. Một bạn nữ Gryffindor thì thầm:
"Guigera hả... Ít nhất không phải một đứa nhà Slytherin..."
Lucasta mỉm cười rất nhẹ, ấm áp, đôi mắt xám tro ánh lên tia hiền hòa trước khi nó ngồi xuống. Nụ cười ấy chỉ tồn tại đúng một giây, nhưng đủ để mọi người quanh bàn thở phào.
McGonagall tiếp tục, giọng vẫn đều nhưng hơi run khi đọc tên thủ lĩnh nam sinh:
"Thủ lĩnh nam sinh – Blaise Zabini của nhà Slytherin."
Lucasta khẽ ngẩng lên. Zabini đứng ở đầu bàn Slytherin, dáng người cao gầy, da nâu sậm, sáng lên dưới đèn. Mắt quét ngang một vòng, dừng lại chỗ nó, lạnh mà không rõ ý.
Nó bất ngờ, khẽ gật đáp lại. Trong giây lát, họ lặng lẽ nhìn nhau – thủ lĩnh Slytherin và Hufflepuff – giữa muôn vàn tiếng xì xào.
Cánh cửa Đại sảnh mở ra lần nữa. Không khí trở nên lạnh hơn khi Severus Snape bước vào, áo choàng đen quét nền đá. Khuôn mặt ông ta tái xám, hốc hác, đôi mắt đen sâu hoắm không có chút biểu cảm. Theo sau là hai anh em Carrow – Alecto và Amycus – mập lùn, ánh mắt nhờn nhợt và cười khẩy.
Snape dừng lại giữa bục giáo viên. Không ai vỗ tay. Cả bàn Slytherin cũng nín thinh. Mọi ánh mắt dán vào ông ta – như thể tai họa vừa được gọi tên.
"Chào mừng," giọng Snape vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng, âm sắc lạnh như sắt.
"Như các trò đã biết, tôi là Hiệu trưởng mới của Hogwarts."
Không khí đặc quánh lại. Lucasta giữ gương mặt bình thản, nhưng tay nó siết vạt áo choàng đến trắng bệch.
"Hai giáo sư mới cũng sẽ đồng hành cùng chúng ta," Snape quay sang hai anh em Carrow. "Bà Alecto Carrow – giáo sư Muggle học, và ông Amycus Carrow – giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
Alecto nở nụ cười nhờn nhợt, Amycus khịt mũi, ánh mắt lướt qua đám học sinh như đang chọn con mồi.
Lucasta không rùng mình. Nó chỉ thở nhẹ. Trong đầu, mọi thứ sắp xếp nhanh gọn – ai ngồi đâu, bàn nào có học sinh nhỏ run rẩy, nhóm nào đang lén nắm tay nhau dưới bàn.
Benedict vẫn ngồi bất động, mắt nhìn thẳng lên bục giáo viên, gương mặt không một gợn sóng. Nhưng ngón tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn – một, hai, ba nhịp – quen thuộc đến mức nó suýt bật cười. Thói quen ấy, cậu chưa từng bỏ.
Khi Snape kết thúc bài phát biểu ngắn, ông ta chỉ nói đúng một câu cuối:
"Đêm nay, các trò sẽ ngủ sớm. Từ ngày mai, Hogwarts sẽ thay đổi."
Tiếng ghế dịch vang lên lạo xạo. Học sinh đứng dậy theo hàng, tản ra theo hướng các tầng hầm và tháp. Lucasta bước theo hàng Hufflepuff, áo choàng vàng nhạt lướt nhẹ qua nền đá.
Nó cảm nhận được ánh nhìn ấy – đôi mắt nâu sẵm của Benedict – dõi theo từng bước chân nó. Cảm giác ấy rõ rệt, nóng rát sau gáy, len lỏi vào từng thớ cơ trên lưng nó. Nhưng Lucasta không quay lại. Nó không dám.
Chỉ đến khi bước qua cánh cửa Đại sảnh, hòa vào dòng học sinh Hufflepuff, nó mới thở ra.
Mùi quế thoảng lại từ áo choàng – mùi quế lẫn trong khói phép, trong hương gió hỗn loạn của chiến tranh. Mùi hương ấy thật lạ, thật xa xỉ. Nhưng nó đã học cách dập tắt mọi thứ không thuộc về mình.
Bên ngoài cửa sổ, trời tối đen, lạnh buốt. Hogwarts vẫn đứng đó, im lìm và kiên cường, như chính nó – con dao bạc vô hình, sẵn sàng rạch toạc bất cứ kẻ nào ngáng đường.
Lucasta vừa bước qua cửa Đại sảnh, chưa kịp rẽ vào lối dẫn xuống tầng hầm thì một nhóm Slytherin tiến đến. Dẫn đầu là Blaise Zabini và Pansy Parkinson. Áo choàng xanh lục phất nhẹ, phù hiệu con rắn bạc lấp loáng dưới ánh đuốc.
"Tránh đường," Pansy nhếch môi, giọng cô ta lười biếng nhưng đầy khinh miệt.
Hannah Abbott hơi khựng lại, ngước mắt nhìn Pansy, ánh nhìn ngập ngừng. Nhưng Lucasta bước lên nửa bước, chắn trước Hannah. Mắt nó xám tro, sâu và bình thản:
"Đây là lối đi chung."
Pansy cười khẩy. "Chung? Thật buồn cười khi nghe một Hufflepuff nói về công bằng. Đứng yên đó cho nhanh, Guigera, bọn tôi có việc cần làm."
Đám Slytherin phía sau cười rúc rích. Blaise Zabini không nói gì, chỉ liếc nhìn Lucasta, ánh mắt nâu sẫm thăm dò và lười biếng. Nhưng khi thấy nó không hề tránh, khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười gần như vô hình.
"Blaise, nói gì đi chứ," Pansy gắt nhẹ.
Zabini nhún vai, giọng trầm, nhạt như khói: "Cô ấy nói đúng. Đây là lối đi chung."
Cả Hufflepuff và Slytherin sững người. Pansy quay phắt sang Zabini, mắt mở lớn, nhưng cậu đã rảo bước ngang qua Lucasta. Khoảng khắc ấy, Zabini khẽ nghiêng đầu, thì thầm đủ cho nó nghe:
"Đừng chết sớm quá, thủ lĩnh nữ sinh."
Lucasta không đáp. Nó chỉ nhìn cậu, bình thản nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh, như lưỡi dao bạc lướt qua.
Pansy cười khẩy, hất cằm:
"Nhìn cái gì? Sợ à?"
Lucasta nghiêng đầu, giọng trầm và êm như lưỡi dao vừa tra vào vỏ:
"Không. Tôi chỉ nghĩ... chắc mỗi sáng cậu soi gương cũng tự dọa mình ngất xỉu rồi."
Pansy mở to mắt, hơi nghẹn lời. Zabini bật cười khẽ, tiếng cười trầm vang lên như tiếng kim loại va nhau.
"Hừ, đồ điên," Pansy lầm bầm, mặt đỏ lên vì tức giận, rồi vội lướt qua, kéo theo đám Slytherin.
Phía sau, Ernie nghiến răng, bước ngang hàng với Lucasta, giọng cộc lốc:
"Bọn họ nghĩ họ là ai chứ?"
"Là Slytherin," Lucasta trả lời, nhẹ và chắc. "Và chúng ta sẽ không cúi đầu trước ai hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com