Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Chương 109 – Tiết học Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên

------------

Lucasta bước trên hành lang đá lạnh, gót giày mềm khẽ vang lên nhịp đều. Trời sớm mai xám xịt, ánh sáng luồn qua cửa sổ hẹp đổ vệt dài u ám xuống sàn. Không khí buốt giá dù đầu tháng Chín. Nó kéo nhẹ cổ áo choàng Hufflepuff, che bớt lớp da gáy đang nổi gai ốc.

Susan Bones đi cạnh nó, tay run nhẹ khi giữ chặt sách. Ellen theo sau, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm nền đá, bước chân nhanh hơn thường ngày.

"Lucasta," Susan cất giọng thì thầm, ngập ngừng, "cậu nghĩ... tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay... họ sẽ... làm gì không?"

Lucasta im lặng. Trong lồng ngực nó, một cơn lạnh mỏng lan dọc xương ức. Nó không dám trả lời. Nỗi bất an ấy giống như con nhện bò ngược trên da thịt – nhồn nhột, âm ỉ, khiến nó muốn cào rách ngực để móc ra nhưng vẫn phải mỉm cười.

"Đừng hỏi," Ellen nói nhỏ, giọng khàn. "Hỏi... không thay đổi được gì."

Lucasta dừng lại trước cửa lớp. Nó quay sang Susan, cố nặn một nụ cười:

"Dù thế nào... cũng đừng để bản thân mất kiểm soát. Nhớ nhé."

Susan gật đầu, mắt hoe đỏ. Lucasta đặt tay lên vai cô bạn, siết khẽ, rồi buông ra. Tay nó lạnh toát.

--------------

Không khí trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – hay đúng hơn, "Nghệ thuật Hắc ám" như cách Amycus Carrow gọi – đặc quánh mùi ẩm mốc của đá lạnh, tro bụi và một thứ gì đó ngai ngái, tanh tanh.

Những ngọn đuốc gắn trên tường cháy leo lét, hắt ánh sáng đỏ lờ mờ lên gương mặt căng cứng của đám học sinh.

"Ngồi xuống," Amycus gằn giọng, cái đầu hói lấp lánh mồ hôi dầu dưới ánh lửa. Ánh mắt hắn lướt qua lớp, dừng lại lâu nhất trên Neville Longbottom – cậu trai Gryffindor với dáng ngồi thẳng tắp nhưng hai bàn tay siết chặt vào nhau trên bàn.

Rồi hắn đảo sang Lucasta Guigera, phù hiệu thủ lĩnh nữ sinh lấp loáng trên ngực áo choàng vàng đen. Môi hắn cong lên thành một nụ cười khẩy.

"Tiết học hôm nay... sẽ rất thực tế," hắn nói, giọng the thé vang vọng khắp hầm. "Bởi vì làm sao các trò có thể bảo vệ bản thân khỏi Nghệ thuật Hắc ám nếu không hiểu nó vận hành thế nào? Nếu không... thực hành?"

Tiếng xì xào run rẩy nổi lên. Lucasta liếc nhanh xung quanh: Susan ngồi cạnh nó, tay nắm gấu áo đến nhăn dúm, môi trắng bệch. Ernie cắn môi dưới, mắt nhìn thẳng xuống bàn, mấy học sinh Gryffindor rụt vai, tránh nhìn nhau.

Amycus vung đũa. Một chiếc hộp gỗ bay lên bàn giáo viên, nắp bung ra, để lộ hàng chục con nhện đen bóng đang bò lổm ngổm. Vài học sinh hét lên khe khẽ.

"Im!" hắn rít, mắt trợn lên. "Từng đứa một. Đứng dậy. Thực hiện Lời nguyền Tra tấn."

Không khí như đông cứng lại. Lucasta cảm thấy trái tim nó giật thót trong lồng ngực. Neville đứng phắt dậy, giọng cậu run nhưng vẫn vang lên rõ ràng:

"Chúng tôi sẽ không làm điều đó."

Amycus chớp mắt. Rồi hắn cười khùng khục, tiếng cười vang lên như kim loại cọ xát:

"Ồ? Một Gryffindor anh hùng đây rồi. Vậy... mày lên trước."

"Không." Neville lắc đầu. "Tôi sẽ không..."

"Crucio!" Amycus rít lên, vung đũa chỉ thẳng vào Neville.

Tiếng thét xé toạc không khí. Neville đổ gục xuống sàn, lưng cong lại, hai tay co giật, miệng cắn chặt nhưng vẫn bật ra những âm thanh đau đớn nghẹn ngào.

Mấy học sinh Hufflepuff hét lên, có đứa òa khóc, bàn ghế xô đẩy loảng xoảng.

"Nghe chưa, lũ ngu ngốc?" Amycus cười khẩy, mắt hắn long lên vẻ khoái trá bệnh hoạn. "Đó là thứ sẽ chờ đón kẻ dám cãi lệnh ta."

Lucasta đứng phắt dậy. Áo choàng Hufflepuff phất nhẹ quanh gót, mái tóc ngắn rung lên khi nó bước thẳng ra giữa lớp. Mắt xám tro của nó không run, chỉ sâu thẳm và lạnh như tro tàn ướt nước mưa.

"Thưa giáo sư," giọng nó vang lên, nhẹ nhưng rắn chắc, "việc này không giúp ích cho chúng tôi trong việc học. Nếu cần thực hành, chúng tôi có thể... thử trên những con nhện trước."

Amycus ngừng đũa. Neville nằm bất động trên sàn, vai run bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai. Hắn quay phắt sang Lucasta, mắt nheo lại, tia nhìn độc địa.

"Mày nghĩ mày khôn lắm, đúng không, Guigera?"

Nó cúi đầu, giọng vẫn nhẹ:

"Người nào cũng đau tới ngã gục thì... còn học hành gì được nữa đâu, thưa giáo sư?"

Một tràng cười khẩy vang lên từ Pansy Parkinson bên dãy Slytherin, nhưng Amycus không để ý. Hắn nhìn Lucasta thật lâu, ánh mắt vằn tia máu. Rồi đột ngột, hắn vung đũa.

"Lên đây."

Lucasta bước lên. Mùi ngai ngái của mồ hôi hắn phả vào mũi nó khi Amycus cúi sát, thì thầm bằng giọng khò khè:

"Thủ lĩnh nữ sinh, hử? Vậy hãy chứng minh... mày xứng đáng với sự tử tế mà mày đang xin cho đồng bọn."

Hắn ném một con nhện về phía nó. Con vật rơi trên bàn, chân khua loạn xạ. Lucasta nhìn thẳng vào Amycus, rút đũa phép từ trong tay áo, giơ lên.

"Cruciatus."

Giọng nó rất nhỏ. Một luồng sáng đỏ máu lóe lên, con nhện cong người, tám chân giật bắn, nhưng không lăn ra co quắp mà chỉ run rẩy, rồi bò loạng choạng. Amycus khịt mũi, cười khẩy:

"Chưa đủ căm ghét. Mày phải muốn nó đau. Phải... tận hưởng."

Lucasta im lặng. Nó hạ đũa xuống, nhìn con nhện run lẩy bẩy bò khỏi mép bàn.

Trong khoảnh khắc ấy, mùi ngai ngái, mùi khói phép và tro bụi hòa lẫn làm nó buồn nôn, nhưng nó vẫn giữ gương mặt bình thản. Ánh mắt Amycus nheo lại, giọng hắn the thé vang lên sát tai nó:

"Mày đang nghĩ gì trong đầu vậy, Guigera? Nghĩ mày nhân đạo lắm sao?"

Nó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh đuốc đỏ hắt lên đôi đồng tử xám tro, làm nó trông nhợt nhạt và lạnh lẽo đến rợn người.

"Tôi không nghĩ gì cả, thưa giáo sư," nó đáp, giọng đều và nhẹ như không. 

Amycus cười khùng khục. Hắn ném mạnh con nhện lên bàn, quay sang lớp học:

"Tiếp theo, Longbottom! Đứng dậy!"

Dù thân thể rách nát, Neville vẫn gắng siết tay thành nắm đấm. Cậu đã quen với đau đớn – nhưng chưa bao giờ nó nhẹ đi. Lucasta nhìn Ernie. Ernie nuốt khan, tay nắm chặt đũa phép. Cả lớp im phăng phắc. Tiếng thở dồn dập của Neville vang lên nặng nề trong căn hầm.

"Không..." cậu rên khẽ, giọng vỡ vụn, nhưng vẫn gắng ngẩng đầu nhìn Amycus. "Tôi... tôi sẽ không..."

"Crucio!"

Lần này Neville không hét thành tiếng. Cậu chỉ run lên bần bật, toàn thân co giật, đôi mắt trợn ngược, miệng há ra như đang cố thở nhưng không khí không lọt vào phổi.

"Thôi đi," giọng Lucasta vang lên, thấp nhưng cắt ngang tiếng cười của Amycus. "Cậu ấy không còn chịu nổi nữa."

Amycus quay phắt sang nó, đôi mắt vằn tia máu:

"Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả?"

Lucasta cúi đầu, nhưng giọng nó không hề run: "Tôi chỉ nhắc giáo sư... nếu Longbottom chết, ai sẽ là minh chứng cho tiết học ngày mai?"

Hắn nhìn nó rất lâu, đôi môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười ghê tởm. Rồi Amycus hạ đũa, Neville đổ gục xuống, cơ thể mềm oặt như búp bê đứt dây. Mấy học sinh Gryffindor òa khóc thành tiếng. Dean Thomas thì thầm, giọng lạc đi:

"Neville... Neville... cậu ổn chứ?"

Neville không trả lời. Mắt cậu nhắm nghiền, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai, vai vẫn co giật nhẹ theo từng nhịp thở đứt quãng.

"Ngồi xuống, Guigera." Amycus vẫy tay, giọng hắn thỏa mãn như mèo vờn chuột. "Tao sẽ nhớ mày."

Lucasta cúi đầu thật thấp, bước lùi về chỗ. Hannah nắm tay nó thật chặt dưới gầm bàn, ngón tay lạnh buốt, run rẩy. Susan thì thầm, nước mắt ứa ra:

"Cậu... cậu gan thật đấy, Lucasta. Tớ... tớ sợ quá."

Tiết học tiếp tục, lần lượt những học sinh khác bị gọi tên, giọng Amycus vang lên the thé, mùi tro bụi trộn với mùi khói phép, mùi của sợ hãi và tuyệt vọng.

Khi chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp bật dậy, ghế xô ngã loảng xoảng. Amycus chỉ cười, giọng hắn vang lên phía sau:

"Ngày mai, ta sẽ thực hành trên nhau. Chuẩn bị tinh thần đi."

Lucasta đỡ Neville đứng lên. Cậu mỉm cười yếu ớt, đôi môi nứt nẻ rớm máu.

"Cảm... ơn cậu."

"Đừng nói thế," nó thì thầm, giọng khàn đặc. ""Chuyện như vầy... đừng có cảm ơn."

Nó quay sang Ernie, giọng nghiêm và chắc như thép:

"Ernie, cùng Seamus đưa Neville vào bệnh xá. Hãy bảo Madam Pomfrey... cậu ấy cần thuốc giảm đau mạnh."

Ernie gật đầu, ánh mắt lóe lên nỗi giận dữ bị dồn nén. Cậu và Seamus dìu Neville bước ra khỏi lớp, mỗi bước đi để lại vệt mồ hôi lạnh lẽo trên nền đá.

Lucasta đứng đó, nhìn theo, bàn tay vẫn siết quanh đũa phép, đầu ngón tay trắng bệch.Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám chì, nặng nề và buốt giá.

Hogwarts vẫn đứng đó, im lìm và kiên cường, như chính nó – con dao bạc vô hình, sẵn sàng rạch toạc bất cứ kẻ nào ngáng đường. Mà có khi... chính nó cũng rạch luôn cả lũ học trò, nếu lỡ bước trật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com