Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

Chương 110 - Tái Lập Và Khởi Đầu

-----------

Trời đêm Hogwarts lặng im đến rợn người. Không tiếng cú kêu,  – Im lặng đặc sệt như tấm chăn đen đè lên từng hành lang đá

Lucasta bước đi khẽ khàng, gót giày mềm không phát ra tiếng. Ánh sángLumos trên đầu đũa quét một vệt sáng lên tường, hắt bóng rêu và vết nứt.

Từ khi Snape trở thành hiệu trưởng, ban đêm trong lâu đài đáng sợ hơn gấp bội. Mỗi tiếng vang, mỗi bóng đen nhập nhoạng cũng khiến người ta giật mình, vì không biết đó là phù thủy tuần tra, một Thủ lĩnh nam sinh Slytherin, hay thứ gì còn tệ hơn.

Nó dừng lại trước bức tượng thầy Barnabas đang dạy múa ba lê cho lũ troll. Ánh sáng đũa phép lung lay khi nó giơ lên cao hơn.

Một tiếng thì thầm vang lên từ bóng tối. "Lucasta?"

Ginny bước ra đầu tiên, mái tóc đỏ rối tung, gương mặt tái đi vì lạnh nhưng ánh mắt vẫn bừng sáng. Luna theo sau, tóc vàng rũ xuống vai, đôi mắt xám nhạt mơ màng mà bình thản. Cả hai mặc áo choàng dày, choàng khăn len kín cổ.

"Cuối cùng chị cũng tới," Ginny thì thầm, giọng gấp gáp. "Neville bảo chỉ tin tưởng chị dẫn đường."

Lucasta nhìn quanh, nhíu mày. "Neville đâu?"

"Ở đây." Giọng cậu vang lên từ phía sau bức tượng. Neville bước ra, lưng hơi khom, má bầm tím và môi nứt, nhưng đôi mắt nâu vẫn sáng rực– không còn cậu bé nhút nhát, mà là một thủ lĩnh thực thụ.

"Chúng ta không thể ngồi chờ Harry trở về." Neville nói khẽ nhưng chắc, giọng run vì lạnh lẫn đau đớn.

"Hogwarts cần Đội quân Dumbledore. Và... bọn này cần cậu, Lucasta. Cậu có cùng chúng tớ không?"

Lucasta nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc, nó thấy lại Benedict – ánh mắt lạnh và sâu. Nhưng nó gạt đi, gật đầu dứt khoát.

"Đi thôi," nó nói. "Trước khi Carrow tuần tra tới đây."

Họ lặng lẽ di chuyển qua hành lang tối om. Ginny đi đầu, tay cầm đũa phép, mắt liếc liên tục về hai phía. Luna đi giữa, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe giọng nói vô hình nào đó. Lucasta đi cạnh Neville, tay nó lướt nhẹ qua lớp áo choàng cậu khi thấy cậu lảo đảo.

"Ổn chứ?" nó thì thầm.

Neville gật đầu, môi bật máu. "Không sao. Cái Crucio hôm trước... chỉ làm tớ đau thêm thôi."

Lucasta không đáp. Nó biết chẳng có từ nào có thể xoa dịu nỗi đau ấy. Thay vào đó, nó giữ tay cậu lại khi họ tránh né một tuần tra Slytherin đi ngang. Ánh đuốc vàng quét qua hành lang, soi rõ mặt Daphne Greengrass đang nhăn nhó vì buồn ngủ.

Nhóm bọn họ nín thở, ép sát tường, nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch trong ngực. Khi ánh lửa khuất dần, Ginny mới thở phào.

"Đi tiếp thôi."

Cuối cùng, họ dừng trước bức tường trống ở tầng bảy. Ginny bước qua bước lại ba lần, miệng lẩm bẩm:

"Chúng ta cần nơi để luyện tập, cần nơi để kháng cự... nơi không ai tìm thấy..."

Ngay lập tức, cánh cửa gỗ lớn hiện lên giữa bức tường đá trơn nhẵn. Luna mỉm cười:

"Phòng yêu cầu luôn chờ chúng ta quay lại."

Bên trong ấm áp và sáng dịu. Đèn lơ lửng trên trần, thảm dày in huy hiệu Hogwarts phủ sàn, kệ sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và khiên luyện tập xếp dọc tường. Một số học sinh đã có mặt – Michael Corner, Terry Boot, Hannah Abbott, Ernie Macmillan, Susan Bones. Tất cả ngẩng lên khi Lucasta và nhóm bước vào.

"Cậu ấy tới rồi," Ernie nói nhỏ, ánh mắt nhìn Lucasta đầy tin tưởng. "Chúng ta có đủ người."

Neville bước lên giữa phòng, quay một vòng nhìn từng gương mặt trẻ. Mắt cậu đỏ hoe, giọng khàn đặc:

"Các cậu biết vì sao chúng ta ở đây. Harry đã dạy chúng ta cách chiến đấu. Nhưng giờ Harry không ở Hogwarts. Và nếu chúng ta không làm gì... Hogwarts sẽ sụp đổ."

Không khí lặng đi, chỉ có tiếng nến cháy lép bép. Ginny siết chặt đũa phép, Luna đặt tay lên vai cô, ánh mắt xa xăm nhưng kiên định.

Neville nuốt khan, nhìn quanh. "Mình... không bắt buộc ai cả. Nhưng nếu các cậu vẫn tin vào Dumbledore, tin vào những điều Harry tin, thì... hãy ở lại. Nếu không, các cậu có thể rời đi, ngay bây giờ."

Không ai nhúc nhích.

Lucasta bước lên cạnh Neville. Nó nhìn quanh – thấy ánh lửa trong mắt từng người, cả nỗi sợ và quyết tâm đan xen. Nó hít một hơi sâu. Giọng khàn, không to nhưng chắc như lửa âm ỉ trong tro.

"Chúng ta không phải anh hùng. Không có gươm Gryffindor, không Bùa Hộ mệnh rực sáng. Nhưng ta có trái tim. Và nếu họ muốn bẻ gãy nó... thì hãy để họ biết nó cứng rắn thế nào."

Ernie gật đầu, môi mím chặt. Michael Corner siết chặt đũa phép. Ginny bước lên, giơ đũa cao quá đầu.

"Đội quân Dumbledore," cô nói, giọng run nhưng rõ ràng, "chúng ta thề sẽ kháng cự đến cùng."

Neville giơ đũa theo, rồi Luna, rồi từng người một. Lucasta nhìn cây đũa gỗ của nó, ánh sáng Lumos run run trên đầu đũa, và nó cũng giơ lên.

"Chúng ta thề," nó thì thầm.

"Thề bảo vệ kẻ yếu hơn." Ginny tiếp lời.

"Thề giữ vững ánh sáng, dù bóng tối có bao phủ Hogwarts." Neville nói, giọng cậu vỡ ra nhưng vẫn rắn chắc.

"Thề cho những người không còn ở đây." Luna thêm, giọng cô vang lên như gió qua rừng

"Chúng ta thề," tất cả đồng thanh. Tiếng thề vang khắp phòng, trầm như rắn như đá.

Khi ánh nến lụi dần, Lucasta dựa lưng vào tường, xoay đũa trong tay. Nó nhìn Neville đang trao đổi cùng Ginny và Luna – dáng lưng cậu vẫn run vì đau nhưng thẳng tắp như thanh gươm.

Nó nhắm mắt, hít vào thật sâu. Mùi gỗ cũ, mùi sách, mùi sô-cô-la và mùi tro bụi hòa lẫn – mùi của chiến tranh, của nỗi sợ, nhưng cũng là mùi của hy vọng.

Lucasta mở mắt khi nghe giọng Neville vang lên, yếu nhưng chắc:

"Chúng ta không thể chỉ tụ tập mà không có kế hoạch. Nếu muốn sống sót... và giúp Hogwarts sống sót... mỗi người phải làm một phần."

Ginny gật đầu, đôi mắt nâu rực sáng.

"Tớ sẽ lo phần liên lạc với các học sinh Gryffindor năm dưới. Chúng nó sợ lắm, nhưng nếu có ai đó trấn an, chúng nó sẽ không báo Carrow."

"Michael, Terry," Neville quay sang hai cậu Ravenclaw, "các cậu phụ trách điều phối thông tin qua thư cú và bảng tin. Nhưng không để lại dấu vết. Dùng mực tàng hình và dấu hiệu riêng. Terry, cậu giỏi bùa chú, hãy bùa yểm phòng này chắc hơn nữa."

Terry gật đầu, lôi ra sổ tay bùa chú. Michael nhăn mặt nhưng cũng gật theo.

"Ernie, Hannah, Susan," Lucasta lên tiếng, giọng nó nhẹ nhưng sắc như dao, "các cậu quản lý nhu yếu phẩm. Thức ăn, thuốc men, sô-cô-la. Phòng Yêu cầu có thể tạo ra đồ ăn, nhưng nếu chúng ta phải ở ẩn lâu, cần thêm nguồn khác."

"Đã rõ." Ernie siết chặt vai Hannah. Susan gật đầu lia lịa, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên tia cứng cỏi.

"Luna," Neville nhìn cô, giọng dịu hẳn, "cậu... cậu biết cách nghe những thứ mà bọn tớ không nghe. Nếu có gì bất thường trong lâu đài, cậu sẽ là người đầu tiên phát hiện."

Luna mỉm cười, gật đầu, tay vuốt nhẹ con sư tử giấy trên đùi. "Tớ nghe được cả tiếng bước chân của Bóng Mờ. Đừng lo."

Neville hít sâu, quay sang Lucasta. "Còn cậu... cậu sẽ là người chỉ huy thứ hai. Nếu tớ... nếu tớ bị bắt hay không thể tiếp tục, Ginny sẽ chỉ huy Gryffindor, nhưng toàn đội sẽ nghe lệnh cậu."

Lucasta nhìn cậu rất lâu, rồi gật đầu. "Được."

Không khí trong Phòng Yêu cầu đặc quánh sự nghiêm túc. Mỗi học sinh, dù mắt vẫn còn ngấn lệ sợ hãi, nhưng đều ngồi thẳng lưng, tay nắm đũa chặt hơn. Ginny mỉm cười, vỗ vai Neville:

"Đội quân Dumbledore... giờ là đội quân của Hogwarts."

Luna cười khẽ. "Cũng là đội quân của ánh sáng."

Nhưng lúc này, đứng giữa những con người ấy, nó hiểu – chính tình bạn mới làm người ta mạnh mẽ.

"Chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện phép phòng vệ và phép yểm cơ bản từ ngày mai," nó nói, giọng bình thản. "Nếu Carrow muốn chiến tranh, chúng sẽ nhận lại đúng thứ đó."

----------------

Chiều hôm sau

Gió luồn qua cửa sổ, rít lên từng nhát lạnh. Nhưng bên trong Phòng Yêu cầu, ánh sáng vàng vẫn lan tỏa dịu dàng.

Tiếng đũa phép vun vút, thần chú vang vọng. Neville đứng giữa phòng, giọng cậu khàn đặc nhưng vững:

"Lần nữa! Protego! Hannah, đừng rụt tay, sẽ mất đũa đấy!"

Hannah thở dốc. Ginny thì chỉ bọn năm dưới cách thoát khỏi Bùa Trói Toàn Thân. Luna ngồi xếp lá bùa, đeo kính Spectrespecs ngược, lẩm bẩm: "Có Nargle quanh đây..."

Lucasta đi vòng quanh, chỉnh tay cầm đũa của Ernie, sửa tư thế bước lùi cho Michael Corner. Ánh mắt xám tro của nó khiến ai nấy nín lặng, nhưng khi nó rời đi – họ thấy tự tin hơn.

Ở góc phòng, Seamus hí hoáy vẽ lên tấm vải cũ dòng chữ dày nét tím:

"Potter Lives."

"Sáng mai tớ sẽ dán ở hành lang tầng ba. Cho lũ Carrow biết bọn tớ nghĩ gì."

Lucasta liếc nhìn cậu.

 "Cẩn thận. Bọn họ sắp tăng tuần tra."

Seamus nhún vai: "Nếu ai cũng im lặng thì Harry sẽ chết thật – trong đầu bọn này."

Neville mỉm cười. Lucasta không nói thêm, chỉ quay đi, tiếp tục kiểm tra xung quanh. Nhưng ó rùng mình. Một cái lạnh kỳ lạ bò qua ngực.

Buổi tập kết thúc lúc gần tối. Khi các học sinh rón rén rời khỏi, Ginny nhắc:

" Nhớ ! Ai bị chặn hỏi thì bảo là đi WC. Không để lại dấu vết."

Lucasta ở lại cùng Neville dọn dẹp. Cậu thu lại tấm chắn, tay run vì mệt. Nó lẳng lặng đặt tay lên vai cậu.

Neville ngẩng lên, mắt hoe đỏ nhưng mỉm cười. "Không sao đâu. Ngày mai... chúng ta lại tiếp tục."

Lucasta gật đầu. Nhưng khi rời khỏi Phòng Yêu cầu, tim nó đập từng nhịp nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com