Chương 111
Chương 111 - Potter Lives
----------
Sáng hôm ấy, lớp Biến Hình đang ổn định. Ánh nắng xiên qua khung kính lớn, hắt lên bảng đen lấm tấm bụi phấn. Giáo sư McGonagall vừa bước vào, cây đũa gõ nhẹ lên bàn giáo viên – chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Không khí trong lớp đã nghiêm lại.
Lucasta ngồi im, mắt dán vào trang sách mở sẵn, nhưng đầu óc không ghi lại chữ nào.
Đột ngột, cánh cửa lớp bật mở. Ellen lao vào, tóc xõa rối, mặt trắng bệch. Cô thở hổn hển, chạy thẳng đến sát tai Lucasta, giọng run rẩy:
"Seamus... bị Carrow bắt rồi."
Lucasta nghe rõ từng chữ, nhưng xung quanh nó, âm thanh như bị hút sạch. Tiếng ghế xê dịch, tiếng phấn kêu lách cách trên bảng, cả tiếng thì thầm rì rào trong lớp – tất cả tan biến. Tai nó ù lên, nhói buốt.
Susan nắm lấy tay nó, thì thầm, giọng hoảng hốt:
"Có... có sao không?"
"Không biết," Ellen lắc đầu, mắt hoe đỏ. "Nghe nói... cậu ấy dán khẩu hiệu 'Potter Lives' ngoài hành lang tầng ba."
Lucasta khép cuốn sách lại. Động tác của nó chậm rãi nhưng dứt khoát, như đóng sập một cánh cửa. Nó quay sang phía giáo sư McGonagall, giơ tay lên nhẹ:
"Thưa giáo sư, em xin phép ra ngoài."
Giáo sư chỉ liếc qua, ánh mắt sắc lạnh lướt trên Ellen rồi dừng lại ở Lucasta. Bà gật đầu ngắn gọn, không hỏi thêm gì.
Ngay sau đó, chuông vang lên báo hiệu tiết học chính thức bắt đầu. Susan níu tay nó:
"Cậu định đi đâu?"
"Tới chỗ Carrow," Lucasta đáp, giọng nó mỏng, lạnh như tờ giấy thép.
Hành lang tầng ba vắng lạnh như đường hầm. Mùi đuốc cháy ám vào tường đá, ánh sáng lập lòe soi rõ từng vết ố xám. Nhưng từ cuối dãy, một âm thanh chát chúa xé toạc bầu không khí:
Tiếng hét của Seamus.
Lucasta sải bước nhanh hơn, gót giày nện lên nền đá vang dội như nhịp tim dồn dập. Nó rẽ sát tượng Merlin, ép người nép vào bức tường lạnh, ghé mắt ra.
Cảnh tượng đập vào mắt: Seamus bị trói chặt trên ghế gỗ cũ, vai rũ xuống, một bên má sưng vù, máu đỏ rịn từ khóe miệng. Đối diện cậu, Amycus Carrow gầm gừ như chó hoang, cái đầu hói bóng loáng dưới ánh đuốc.
"Nói lại!" – Amycus vung đũa, giọng hắn gằn như lưỡi dao cào sắt – "Nói Potter đã chết!"
Seamus ngẩng đầu, đôi mắt xanh lạc thần nhưng vẫn cố rít qua kẽ răng:
"Potter... sống. Harry... vẫn sống."
Lucasta thấy rõ một bên chân cậu đang giật bắn, từng cơ run rẩy chống lại cơn đau. Mùi khét của phép chú sượt qua không khí.
"Crucio!"
Amycus rít lên, đầu đũa vạch ra một luồng sáng đỏ rực. Seamus cong người, miệng há ra nhưng chỉ phát ra những hơi thở đứt quãng, ho sặc máu. Mắt cậu trợn ngược, không chịu khép lại, không chịu cầu xin.
Một hơi thở gấp khẽ vang lên sau lưng Lucasta. Nó quay đầu. Neville đứng sát sau lưng, tay nắm chặt đến bật gân. Môi cậu rướm máu. Đôi mắt nâu vốn hiền hậu giờ đỏ ngầu, hằn máu giận dữ.
"Chúng ta phải ngăn hắn..." Neville thì thầm, giọng lạc đi vì căm phẫn. "Lucasta... tớ không thể đứng nhìn."
Lucasta siết nhẹ tay cậu, giọng trầm mà dịu:
"Tớ hiểu. Tớ cũng không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó."
Nó nhìn thẳng vào mắt Neville, không ra lệnh – chỉ thì thầm như lời van nài:
"Nhưng nếu cậu bước ra đó bây giờ, cậu sẽ chỉ khiến hắn nổi điên hơn. Seamus cần được sống sót, và... chúng ta cũng vậy. Để còn chiến đấu tiếp."
Neville thở hắt, mắt nhòe nước giận. Cậu gật đầu, cứng ngắc, như gật theo bản năng.
Lucasta chạm nhẹ vào vai cậu, thì thầm:
"Ở lại. Canh chừng. Nếu có chuyện, báo ngay cho các Giáo sư. Tớ sẽ thử nói chuyện với hắn."
Rồi nó kéo sâu mũ áo choàng, hít vào một hơi dài. Bước ra, vai thẳng, cằm nhích cao, từng bước như cắt qua bóng tối.
"Thưa giáo sư Carrow."
Giọng Lucasta vang vọng giữa sảnh đá. Amycus khựng lại, đũa vẫn chĩa lơ lửng trước ngực Seamus. Ánh đuốc chớp lên, soi gương mặt Lucasta nhợt nhạt mà kiên cố như đá tạc.
"Guigera," Amycus rít, liếm môi, mắt hắn nheo lại như rắn già: "Mày mò ra đây làm gì?"
Lucasta dừng cách hắn ba bước. Nó hơi cúi đầu, giọng bình tĩnh, từng chữ như gõ lên đá:
"Tôi nghe tin có học sinh gây rối. Tôi phụ trách kiểm soát hành lang hôm nay, thưa giáo sư."
"Kiểm tra?" Hắn cười khùng khục, đá mạnh vào ghế Seamus. Cậu rên lên, đầu gục xuống ngực. "Mày biết nó viết gì không?"
"Tôi biết." Lucasta ngẩng mắt. "Nhưng... bắt cậu ấy lặp lại 'Potter is dead' chỉ khiến lũ năm dưới tò mò hơn thôi. Chúng sẽ thì thầm, rồi tin vào những lời thì thầm đó."
Amycus nheo mắt, tia máu giận dữ nổi lên. "Mày bênh nó?"
Lucasta lắc đầu, ánh mắt xám tro không chớp: "Tôi không bênh ai cả. Tôi chỉ nghĩ... giáo sư không muốn cả Hogwarts nổi loạn. Nếu học sinh quá sợ, chúng sẽ tuyệt vọng. Và khi tuyệt vọng, chúng chẳng còn lý do để nghe lời giáo sư nữa."
Amycus khựng lại. Hắn nhìn Lucasta thật lâu, nụ cười dần vặn vẹo. Hắn gằn giọng:
"Mày nghĩ mày khôn lắm, phải không, Guigera?"
Một thoáng im lặng. Rồi Amycus vung đũa. Ánh Crucio lóe lên nhưng chỉ nhắm vào ghế. Hắn gầm:
"Cút. Kéo nó đi. Lần sau mà còn hò hét tên Potter – tao sẽ móc lưỡi bọn mày treo lên tường."
Lucasta không đáp. Nó bước tới, cúi người đỡ Seamus lên, cố không nhìn những vết bầm tím lằn trên vai và lưng bạn.. Nó ngẩng lên, nhìn Amycus bằng ánh mắt bình thản, không cúi đầu van xin, cũng không thách thức.
"Cảm ơn giáo sư... đã răn dạy."
Hắn không trả lời. Hắn chỉ cười khùng khục – thứ tiếng cười chảy loang vào hành lang đá, buốt tới tận chân tường.
Lucasta dìu bạn bước ra khỏi cửa. Chỉ khi quay lưng, nó mới để lộ sự run rẩy nơi tay áo.
Neville đón hai người từ đầu hành lang, mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt. Lucasta trao Seamus cho cậu, thì thầm:
"Cậu ấy còn thở."
"Potter sống... đúng không?" Seamus thì thào, giọng yếu ớt như gió lướt mặt nước.
Neville cúi xuống: "Sống. Bọn này cũng sống."
Lucasta siết chặt vạt áo bạn, thì thầm:
"Tụi mình sẽ sống để kể lại chuyện này. Nghe không, Seamus?"
Cả ba lặng lẽ dìu Seamus về bệnh xá. Pomfrey đỡ Seamus nằm xuống giường và bắt đầu lầm rầm niệm chú. Lucasta vẫn đứng yên nơi góc phòng, như bị đóng đinh vào nền đá. Chỉ đến khi Seamus lịm đi trong cơn mê thuốc, nó mới khẽ gật với Neville, rồi quay đi – tiết Biến hình vẫn còn đang chờ.
-------------
Ánh chiều tà len qua khung cửa sổ bụi mờ của lớp Bùa Chú, loang màu cam úa lên tường đá cũ kỹ. Không khí trong lớp ngột ngạt, và Alecto Carrow trông như sắp nổ tung bất kỳ lúc nào.
"Ngồi thẳng lưng lên. Tóc mày, chỉnh lại ngay. Áo chùng nhàu nát thế kia mà cũng dám khoác lên người à?"
Những lời cắt ngang lớp học nặng mùi bụi phấn và gỗ mục. Nó khẽ cựa tay, mắt lướt qua một cậu Hufflepuff nhỏ thó đang run rẩy cài lại khuy áo, gương mặt tái nhợt dưới lớp tóc lòa xòa.
Carrow bước sầm sập giữa hai dãy bàn, móng tay gõ cồm cộp lên mặt gỗ. Một mảnh giấy rơi khỏi tay cậu bạn. Carrow cúi xuống, nhặt lên, mắt sáng lên độc địa.
"Thơ à? Trong giờ học Bùa Chú? Đứng lên!"
Cậu bé lắp bắp giải thích, giọng nhỏ như muỗi. Nó thấy cậu mím chặt môi, hai tay siết mép bàn trắng bệch. Nhưng Carrow đã vung tay, giọng ngọt mà sắc:
"Mười roi, tối nay, phòng tra tấn. Và... trừ năm mươi điểm nhà Hufflepuff."
Một tràng xì xào hoảng loạn vang lên. Mắt cậu bé đỏ hoe. Nó nén hơi thở, tim đập mạnh. Trước khi kịp suy nghĩ, nó giơ tay.
"Thưa cô... Cho em hỏi. Nội dung bài học hôm nay là gì ạ?"
Carrow quay phắt lại. Ánh mắt ả quét qua, đục ngầu thù hằn. Ả đập mạnh cây gậy vào bàn, giọng lạnh băng:
"Đừng có xía mũi vào việc không phải của mình, đồ rác rưởi. Nhưng nếu thích phát biểu thế, đứng dậy, đọc cho tao trang 187."
Nó khẽ thở ra. Lucasta đứng lên, giọng bình thản vang lên trong lớp học im phăng phắc.
Ngay lúc đó, cửa lớp mở bật. Một giọng nhỏ mà dứt khoát vang lên:
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, thưa cô Carrow?"
Giáo sư Flitwick đứng nơi ngưỡng cửa, tay ôm chồng sách. Ánh mắt ông lóe lên cảnh giác khi lướt qua gương mặt tái nhợt của cậu nhóc rồi dừng lại trên nó. Carrow cười nhạt:
"Không có gì, Filius. Tôi chỉ đang dạy học sinh cách cư xử đúng mực."
Flitwick cau mày. Ông bước tới cạnh học sinh, nhìn thấy mảnh giấy vò nát, mở ra xem. Ông thở dài, vỗ nhẹ vai cậu bé:
"Viết thơ không phải tội lỗi, Carrow," – ông nói, giọng nhỏ nhưng rắn. – "Đây là lớp Bùa Chú, và nếu cần phạt, tôi sẽ tự phạt học sinh của tôi."
Carrow cười khẩy. Ả chỉ liếc xung quanh – ánh nhìn lướt nhanh nhưng nặng như đá tảng. Nó biết, từng hành động nhỏ của bất kì ai đều đã bị ghi vào trí nhớ độc địa kia.
Sau buổi học, nó tóm Zabini lại khi học sinh ùa ra hành lang. Cậu ta liếc nó, hơi cau mày, nhưng không phản kháng.
"Cậu thấy hết đấy. Cậu làm thủ lĩnh nam sinh mà cứ lặng im như thế à?"
Zabini nhướng mày, giọng nhạt: "Và cậu nghĩ hét lên sẽ giúp gì à?"
"Không hét. Nhưng cậu có thể can thiệp, phân tán sự chú ý, hoặc ít nhất... thể hiện rằng học sinh không phải lũ cỏ dại."
Zabini chỉnh lại cổ áo chùng đen, vai hơi chùng xuống, giọng thấp: "Có thể. Nhưng mỗi lần lên tiếng, là một lần có nguy cơ mất đi ai đó."
Lucasta không phản bác ngay. Nó ngập ngừng. Giọng mềm hơn:
"Không ai bắt cậu làm người hùng. Nhưng nếu ai cũng im lặng, thì đến bao giờ mới đủ người để chống lại?"
Zabini nhìn nó, ánh mắt không rõ giễu hay cảm thông. Cuối cùng, cậu gật nhẹ, rồi quay đi. Lucasta đứng lại, lòng ngổn ngang – nó không hối hận. Nhưng cũng chẳng thấy mình hơn ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com