Chương 115
Chương 115 - Tàu Đêm Về Đông
------------
Hogwarts dạo này như cái hang chuột – đâu cũng thấy hơi thở nín nhịn. Cái mà bọn học sinh mong hơn cả nghỉ lễ... là được biến khỏi đó. Về với hơi ấm thật sự, nơi không có phù thủy Hắc ám ẩn sau mỗi góc hành lang.
Sân ga trắng xóa. Sương đặc như cháo, lạnh ngắt. Tàu Hogwarts đứng chình ình trong sương – to như cái xe tăng mọc râu.
Nhìn nó, đứa nào cũng tự nhiên thấy mình bé xíu như con kiến – sắp bị nuốt sống.
Bọn học sinh gào tên nhau loạn xạ, tiếng va vào lớp sương dày như đá bắn vào chiêng rỗng – mắt nó liếc qua Blaise và Pansy đang ngồi trong khoang đầu tàu. Pansy thoáng quay lại, ánh nhìn sắc lẻm lướt qua, rồi lập tức ngoảnh đi như không thấy.
"Lucasta." Giọng Luna vang lên từ phía sau, nhẹ bẫng nhưng không lẫn đi trong gió lạnh. "Ngồi với em nhé? Em tìm được khoang trống."
Lucasta gật đầu, bước theo cô bé tóc vàng về khoang gần cuối tàu – nơi ô cửa kính đã bị sương giá phủ mờ, chỉ còn lấp loáng phản chiếu ánh tuyết trắng bên ngoài. Lucasta ngồi xuống đối diện Luna, cởi găng tay và lặng lẽ xếp áo choàng trên đùi.
"Bạn chị đâu rồi?" Luna hỏi, tay vuốt nhẹ chiếc túi hình củ cải đã sờn quai.
"Chắc họ đang ngồi ở đâu đó," Lucasta đáp, mắt hướng ra ngoài cửa kính. Luna mỉm cười, nhưng ánh mắt xám tro của cô nhìn ra ngoài như không thực sự thấy gì.
Tàu bắt đầu chuyển bánh. Tiếng kim loại nghiến vào đường ray nghe sắc lạnh đến gai người. Lucasta khẽ siết tay, từng nhịp đập của tim như vang vọng theo tiếng bánh sắt lăn đều.
Vài phút sau, cánh cửa khoang mở ra. Một cô bé Ravenclaw năm tư – mái tóc đen suôn thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt nâu sẫm và sâu một cách bất thường – đứng chần chừ ở ngưỡng cửa.
"Xin lỗi... các khoang khác đều kín. Hai chị có phiền nếu em ngồi chung không?"
Luna mỉm cười mời vào. Lucasta không nói gì, chỉ liếc nhìn một nhịp ngắn, rồi trở lại tư thế cũ – vai tựa thành ghế, mắt nửa nhắm.
Cô bé Ravenclaw ngồi xuống, tháo găng tay một cách chậm rãi, rồi lấy ra một gói bánh quy sôcôla bọc giấy bạc sáng lấp lánh.
"Em làm đấy. Muốn thử chứ?"
Lucasta không phản ứng. Luna lịch sự nhận một chiếc, cắn thử một miếng nhỏ, rồi gật đầu nhẹ. "Ngon thật."
Cô bé mỉm cười, giọng đều đều: "Em thường làm bánh mỗi khi lo lắng. Mùi bơ và quế giúp đầu óc yên bình"
Câu nói khiến Lucasta khẽ quay sang, nhưng lại không lên tiếng. Có điều gì đó trong đôi mắt của cô bé ấy khiến nó thấy lạnh sống lưng
Tàu vẫn lăn đều trên đường ray, như một con trăn dài trườn qua thung lũng trắng xoá. Trong khoang, tiếng động dần lắng xuống. Luna ngồi sát cửa sổ, ánh sáng lấp lóa trên lọn tóc vàng. Đầu cô tựa lên kính, mắt khép lại – thở đều, và rồi thiếp đi.
Lucasta khẽ nghiêng người. "Này, Luna..."
Cô vẫn im dìm, như bị ngấm thuốc mê, một động tĩnh cũng không hề cho nó bắt gặp.
Lucasta quay sang – cô bé Ravenclaw vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng, hai tay đặt nhẹ trong lòng.
Mùi gì đó lạ hoắc – bạc hà, trộn với mùi đất còn ướt. Từ khe thông gió nhỏ phía trên đầu, một làn khói bạc mong manh bắt đầu chảy xuống như sương mờ.
Bản năng bừng tỉnh. Lucasta kéo vạt tay áo che mũi, tay kia trượt nhẹ vào lớp lót áo – chạm vào đũa phép.
Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Thị giác mờ đi, chân tay nặng như chì, mạch máu đập mạnh ở thái dương. Lucasta cố giữ mình tỉnh táo, nhưng không cưỡng được. Thế giới nghiêng đi khi cơ thể gục về phía trước, va nhẹ vào vai Luna.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối nuốt trọn, nó lờ mờ thấy cô bé Ravenclaw đứng lên. Tay vừa gỡ phù hiệu Ravenclaw, vừa vuốt thẳng nếp áo – như sắp bước vào buổi họp báo.
Hai bóng đen bước vào khoang. Cả hai đều mặc áo choàng dài, mặt nạ bạc của Tử thần Thực tử che khuất gương mặt. Một người cao gầy, vai hơi khom, bước đến gần Luna và khom người kiểm tra. Người còn lại – cao hơn, vai rộng – tiến thẳng tới chỗ Lucasta.
Tên cao lớn cúi xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể Lucasta gọn nhẹ như một chiếc áo choàng rũ tuyết. Tay hắn chạm vào eo nó – khựng lại đúng một nhịp. Cái siết đó không hề lúng túng, không vội vã – mà kỳ lạ thay, cẩn thận như đang cầm thứ gì đó mong manh.
Trong ánh sáng mờ nhạt của khoang tàu, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ kia chăm chú nhìn gương mặt Lucasta – nửa khuất dưới mũ trùm, môi tái đi vì lạnh, đôi mi dài phủ bóng xuống má.
Hắn quay đi. Gót giày đen lặng lẽ rời khỏi khoang.
Người còn lại cúi sát tai Luna – kiểm tra nhịp thở – rồi gật nhẹ với đồng bọn. Cả hai rút lui như bóng ma, để lại một khoang tàu yên tĩnh đến rợn người.
Chỉ còn tiếng bánh sắt đều đều gõ nhịp trên đường ray. Và Lucasta, trong vô thức, vẫn giữ ngón tay chạm vào chuôi đũa phép, như một phản xạ cuối cùng – cứng đầu đến mức ngay cả hôn mê cũng không chịu buông.
-----------
Lucasta tỉnh dậy trong bóng tối đặc quánh.
Không gian xung quanh nồng mùi ẩm mốc pha lẫn hăng hắc của bụi bạc – thứ mùi ngai ngái đặc trưng của những nơi cũ kỹ, bị bỏ quên dưới mặt đất quá lâu. Trần nhà thấp, đổ dốc. Những tảng đá ố màu rêu bám lốm đốm, nứt nẻ như đã từng chịu qua bùa phá. Chỉ ột cây nến cụt ngủn cắm vào cái chậu thiếc móp méo – lửa cháy lay lắt như sắp tắt thở
Đầu nó như có ai nhét cối đá vào rồi giã tới giã lui. Cổ họng đắng ngắt như vừa nuốt trúng đũa phép.
Nó cố gượng ngồi dậy.
Một tiếng rên khe khẽ bên cạnh khiến nó quay lại. Luna đang nằm bất tỉnh, đầu nghiêng sang một bên, tóc xõa rối bời như những sợi chỉ ánh bạc vắt qua lớp đá lạnh. Gương mặt tái đi, đôi môi khô khốc, nhưng ngực vẫn còn phập phồng nhẹ.
Xa hơn một chút, ở góc phòng bên kia, hai người lớn đang ngồi co ro. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, cặp mắt trũng sâu như đã mất ngủ nhiều ngày – là Ollivander, thợ làm đũa phép huyền thoại. Người còn lại, thân hình nhỏ thó, đầu hói bóng, đôi tai nhọn và đôi mắt đen láy ánh lên vẻ cảnh giác – chính là Griphook, yêu tinh giữ két tại Gringotts.
"Guigera, Lovegood" Giọng Ollivander khàn khàn vang lên như một làn gió mệt mỏi. "Các cháu có sao không?"
Nó nhìn quanh – từng bức tường đều bít kín, không có lấy một cửa sổ. Duy chỉ có một cánh cửa sắt lớn ở phía xa, khóa bằng bùa chú trông cực kỳ nặng nề. Những ký hiệu runes cháy đỏ chậm rãi trên bề mặt cửa, như thể vẫn đang thiêu đốt không khí xung quanh.
''Bọn cháu ổn''
Luna khẽ cựa mình. Đôi mắt xám bạc mở ra mờ mịt, rồi khi thấy Lucasta đang ngồi cạnh, hơi thở cô run lên.
"Chị..." – Giọng Luna nghẹn ngào – "Bọn họ cũng bắt chị rồi à..."
Lucasta gật nhẹ. Cổ vẫn đau âm ỉ vì cú ngất đi bất ngờ. Ánh nến chập chờn in bóng hai người lên tường – như hai chiếc bóng bị vỡ vụn, giam trong ngục sâu.
"Em xin lỗ..." Luna nói khẽ, như gió lướt qua đá.
Lucasta quay sang nhìn Luna. Cô bé đang cố ngồi dậy, vai run lẩy bẩy vì lạnh.
"Luna, không phải lỗi của em."
Một khoảng lặng ngắn. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà xuống sàn, từng giọt một, chậm rãi như kim đồng hồ đang đếm ngược. Nơi này không là ngục thất – mà giống hầm chứa rượu vang của biệt phủ Malfoy.
Lucasta hít một hơi thật sâu, mùi ẩm mốc lùa vào phổi khiến lồng ngực nó nóng rát. Tay vẫn nắm chặt, chạm vào lớp áo nơi đũa phép từng được giấu – giờ đã mất. Hẳn đã bị tịch thu khi bị đưa đến đây.
"Bọn chúng định...?" Luna hỏi, mắt vẫn nhìn ra phía cửa.
"Chưa biết." Lucasta đáp. "Nhưng chắc chắn không phải thả sớm."
Từ góc phòng, Griphook đột ngột quay lại nhìn hai cô gái, ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh trong bóng tối.
"Chúng giữ ta lại để moi thông tin về ngân hàng," hắn gằn giọng, "nhưng ta không hé nửa lời."
Griphook liếc sang cánh cửa sắt. "Và ta không nghĩ chúng giữ các ngươi lại vì lý do đơn giản hơn."
Lucasta không nhìn ông. Nó nhắm mắt lại vài giây, cố xua đi cơn choáng đang quay vòng trong đầu.
Nó mở mắt. Ngọn nến gần như đã lụi. Ánh sáng le lói phản chiếu ánh bạc từ mái tóc Luna – người duy nhất còn giữ được một chút bình thản, dù trong mắt vẫn đọng nỗi day dứt không nguôi.
Lucasta khẽ nói, gần như một thì thầm:
"Chị mà thoát được chuyện này, thì cũng dính chuyện khác. Với bọn chúng, đứa nào cũng là mục tiêu, chỉ là chưa tới lượt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com