Chương 116
Chương 116 - Tầng Hầm Malfoy
-------------
Dưới lòng biệt phủ Malfoy, tầng hầm ngập trong thứ ẩm mốc không đo đếm được bằng thời gian – chỉ bằng nhịp nhỏ nước từ vòm đá vỡ và cái lạnh bóp rút lồng ngực.
Ánh sáng từ ngọn nến mập mờ vẫn cháy như thế từ khi Lucasta tỉnh dậy. Nó không nghe bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng nước nhỏ từ vòm đá nứt.
Luna ngồi bó gối cạnh bức tường rêu, tóc rối lòa xòa, lấm bụi như một đám sợi cháy dở, bàn tay nắm chặt vạt áo của Lucasta như một thứ bấu víu duy nhất còn lại.
Họ không nói gì thêm sau khi tỉnh lại. Cơn lạnh ngấm vào xương, nỗi đau ở cổ tay và thắt lưng đã nguội dần, để lại thứ cảm giác rát ngầm như muối xát trong thịt.
Cửa tầng hầm mở kêu "rắc" – âm thanh ấy như một mũi dao đâm vào thinh lặng.
Bóng người rọi dài lên nền đất. Gót giày cao gõ xuống bậc đá như nhịp điệu của sự trừng phạt.
Bellatrix Lestrange.
Vẫn là chiếc áo choàng đen loang loáng viền bạc, vẫn là mái tóc rối tung như đống gai cháy, và cặp mắt điên dại loé lên như ngọn lửa chết.
Lucasta nhìn thẳng. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa ánh nến – và trong một khoảnh khắc, đôi mắt Bellatrix co giật.
"Ồ... lại là mày."
Giọng bà ta lượn lờ như lưỡi rắn, rồi đột nhiên vụt thành gai nhọn.
"Mày... cái con ranh Guigera khốn kiếp. Vẫn còn sống cơ à? Sau cú tông vào người tao trong Sảnh Tiên Tri? Tao vẫn nhớ mày đấy."
Lucasta không đáp. Môi nó mím chặt.
Bellatrix lướt qua Luna, túm lấy cổ áo Lucasta, kéo xốc dậy bằng một tay. "Bọn khốn nấp sau Harry Potter bắt đầu mọc ở cả bọn thuần huyết rồi à? Đồ phản bội máu!"
"Đừng..." Luna thều thào, đứng bật dậy.
"Ngậm miệng, con nhỏ óc khói." Bellatrix vung tay tát Luna, khiến cô ngã ngửa ra sau. Lucasta lao tới, nhưng cánh tay Bellatrix đã dí sát đầu đũa phép vào ngực nó.
"Thử động đậy xem?"
Và rồi, không báo trước:
"Crucio."
Đau đớn không đến như nhát cắt, mà như toàn thân bị nung chảy. Từng mạch máu rít gào, từng khớp xương vặn xoắn. Lucasta rơi phịch xuống nền đá, toàn thân co giật. Móng tay nó cào vào đá, lớp da ở đầu ngón bật máu, miệng há ra rồi lại ngậm chặt, như thể nỗi đau đang bít lại cả cuống họng
Bellatrix bật cười.
"Vẫn lì lợm như lần trước. Hay lắm. Thứ máu xấu cứng đầu..."
Một giọng khàn vang lên từ góc tối:
"Dừng lại đi...!"
Là Ollivander. Ông đã chống khuỷu tay ngồi dậy, giọng yếu ớt, khàn khàn. "Bà sẽ làm nó chết mất."
"Câm miệng, đồ làm đũa thối nát," Bellatrix gằn giọng.
Một bóng lùn hơn cựa mình, đôi mắt lồi lấp ló sau hàng râu lưa thưa – Griphook. "Các người muốn thông tin hay muốn xác chết?"
Bellatrix rít lên nhưng không trả lời, đũa phép vẫn kề trán Lucasta trước khi bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một giọng đàn ông.
Lucasta vẫn còn run, mồ hôi túa ra đầy trán. Nó ngẩng đầu, nhìn lên.
Người đó khoác áo choàng Tử thần Thực tử bước tới – cao, vai rộng, tóc nâu sẵm dài buộc gọn phía sau. Mặt nạ bạc phủ nửa mặt dưới, để lộ đôi mắt lạnh lùng và sống mũi cao sắc như cắt đá.
Bellatrix xoay người, cười khẩy: "Ngươi đến muộn đấy, Thorne."
Lucasta khựng lại.
Thorne? Thaddeus Thorne ?
Lucasta rùng mình. Mắt nó ngước lên nhìn thẳng vào Thorne, rồi nhìn đi nơi khác.
"Đủ thời gian chơi rồi, Bella." Giọng ông ta không to, nhưng sắc như dao cạo. "Chúng ta cần thông tin, không cần mèo vờn chuột."
Bellatrix nghiến răng. "Thứ máu bẩn không biết điều là đồ cứng đầu."
"Vậy thì hỏi cho ra." Thorne liếc qua Lucasta. "Vị trí của Potter. Cả Granger và Weasley. Chúng đang trốn ở đâu?"
Lucasta ngước nhìn thẳng. Ánh mắt nó ráo hoảnh, vô cảm.
"Tôi không biết."
"Đừng giở trò." Bellatrix hừ. "Tụi mày liên lạc với nhau hàng ngày. Đừng có nghĩ bọn tao ngu."
Luna lồm cồm bò dậy, mặt tím tái. "Đừng làm hại chị ấy..."
Bellatrix quay phắt sang. "Ồ, tao không có định hại. Tao chỉ đang hỏi chuyện bạn bè thôi mà."
Và lại lần nữa, đầu đũa phép bà ta dí vào trán Lucasta.
Lucasta nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng: "Tôi không biết. Kể cả khi biết, tôi cũng sẽ không nói."
Một khoảng im lặng. Gió lạnh luồn qua vết nứt trên tường đá, như một tiếng huýt sáo chết chóc.
Bellatrix lùi lại nửa bước. Miệng bà ta giật lên, đôi mắt lấp lóe như hổ vồ hụt mồi.
"Rồi mày sẽ phải nói. Mọi đứa đều nói cả thôi."
Bà ta quay gót, áo choàng quét qua nền đất, lao lên bậc thang. Thorne vẫn đứng đó, nhìn Lucasta – ánh mắt không biểu cảm, nhưng không rời khỏi nó quá lâu.
Rồi hắn cũng quay đi.
Bellatrix bước được hai bậc thì khựng lại. Như thể có ai giật ngược tóc bà ta lại từ trong tâm trí.
Bà từ từ quay người, cười rít lên một cách nhẹ tênh:
"Thực ra... chưa xong đâu."
Lucasta ngẩng đầu. Luna níu lấy tay áo nó theo phản xạ.
Bellatrix lại tiến tới, cúi thấp người, mắt bà ta như cắm sâu vào mắt Lucasta. Mái tóc sẫm xoã xuống, mùi khét của thuốc pháo và tro bụi xộc vào mũi.
"Tao từng chơi trò này với hai vợ chồng Longbottom," bà ta nói, giọng mềm như nhung thối. "Bọn chúng lì lợm lắm – như mày. Nhưng rồi..."
Bellatrix nghiêng đầu, cười nhẹ như đang nhớ lại một khúc nhạc cổ.
"Chỉ cần cho chúng thấy một bức tranh thôi. Một bức tranh nho nhỏ... khuôn mặt của đứa con, gào khóc, tím tái... và một lời thì thầm: 'Nó sẽ chết mà chẳng bao giờ biết bố mẹ nó là ai.'"
Bà ta bật cười khanh khách, như thể vừa kể một câu chuyện cười ở tiệc trà.
Lucasta khẽ rùng mình.
"Và mày nghĩ tao chưa chuẩn bị gì cho mày sao?" Bellatrix khẽ nâng đũa, đầu ngón tay chạm vào cổ Lucasta, nhẹ như chuồn chuồn đậu – nhưng lạnh ngắt như thép. "Mày còn bạn bè. Mày còn máu mủ. Mày tưởng tao không tìm ra à?''
Ánh mắt Bellatrix liếc sang Luna.
"Con bạn tóc rong biển này của mày... trông yếu xìu. Có khi chỉ cần nửa câu nguyền là xong."
Lucasta nghiến răng. "Tôi đã bảo – đừng đụng đến cô ấy."
"Ồ... sao lại không? Nếu mày không mở miệng, thì để con bạn cưng của mày thử nhé?"
Bellatrix vung đũa, đột ngột giơ cao—nhưng lần này Thorne cất giọng, dứt khoát hơn lúc trước:
"Không. Ta đã nói – đủ rồi, Bella."
Bellatrix cười khẩy, đũa vẫn chưa hạ xuống, nhưng rồi bà ta bật cười khan, như thể vừa nhớ ra trò gì thú vị hơn.
"Rồi xem. Mày nghĩ chịu đòn là cao cả? Không đâu, con ranh... Đau đớn chỉ là khúc dạo đầu. Tao sẽ cho mày biết cảm giác đánh mất mọi thứ... từ từ, từng phút một."
Rồi bà ta quay đi, áo choàng xoáy một vòng như làn khói đặc.
Cánh cửa tầng hầm đóng sập lại.
Chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng, tiếng gió rít từ khe tường và ánh sáng mờ ảo hắt lên mái tóc ướt mồ hôi của Lucasta.
Lucasta vẫn còn thở dốc, đầu ngả ra tường đá lạnh. Mắt nó không nhắm lại – chúng mở hé, nhìn đăm đăm vào khoảng tối phía trước như thể tìm một đường rút mà nó biết chắc không tồn tại.
"Lũ chúng bay điên cả rồi..." Giọng Ollivander khàn khàn cất lên phía góc hầm, ngồi co ro với vết thương chưa khép dưới sườn. "Dùng lời nguyền tra tấn lên con bé đó... Làm thế với một đứa trẻ."
Griphook khịt mũi, giọng khẽ nhưng đanh thép: "Đừng có lảm nhảm nữa. Ngươi muốn bọn chúng quay lại thật à?"
"Cả ngươi cũng nghĩ thế là đúng?" Ollivander rít lên.
Một lúc lâu sau, Luna chạm nhẹ vào tay nó.
"Xin lỗi..." Cô thì thào. "Lẽ ra chị không nên ở đây. Em đã..."
Lucasta lắc đầu. Nó siết nhẹ vai Luna, như một lời yên lặng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nó rút từ bên trong lớp áo khoác một sợi dây bạc mảnh, quấn như dây chuyền – Dây liên lạc
"Chị có thể gửi tín hiệu không?" Luna hỏi khẽ, giọng vẫn run. "Nếu họ biết... có khi họ sẽ đến. Em tin là vậy."
Lucasta lắc đầu. "Không thể liều. Phép cảm ứng xung quanh đây rất mạnh – bọn họ chắc chắn đặt bẫy chống Độn Thổ, có thể cả bẫy phản chiếu tín hiệu. Một sơ suất thôi là xong."
Một lúc sau, Luna thì thầm, "Nhưng nếu họ tra tấn chị lần nữa...?"
Lucasta mím môi. Nó không nói gì.
Một giọng già nua khàn khàn cất lên từ góc tối: "Cô bé... vẫn còn dây liên lạc?"
Lucasta gật khẽ. "Cũng may là cháu giấu kỹ. Bọn chúng chưa lục ra."
"Đừng dùng vội," Griphook lầm bầm. "Bọn chúng có phép bắt tín hiệu đấy''
Ollivander thêm vào, giọng khàn đặc, "Chúng nghe được mọi thứ. Cả suy nghĩ nếu không giữ kín."
Lucasta siết sợi dây, cất lại trong lớp áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com