Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Chương 117 - Tái Ngộ Trong Bóng Tối

--------------

Cái lạnh đánh thức Lucasta trước cả khi nó mở mắt. Trong bóng tối đặc lại như nhựa đường, một cơn gai buốt len dọc sống lưng.

Nó vẫn nằm yên, lưng áp xuống sàn. Mặt đá ẩm ướt và sắc sẻo, cứa nhẹ vào từng mảng da bầm. Không khí có vị rỉ sét và xú uế, ngấm sâu vào lồng ngực như thuốc độc.

Có ai đó đã đắp lên người nó một mảnh vải cũ sờn. Lucasta không nhớ rõ là ai. Nhưng hơi ấm còn sót lại nơi đó khiến nó khẽ rùng mình.

"Chị tỉnh rồi à?" – Giọng Luna vang lên, dịu như tiếng gió trượt qua tán nguyệt quế giữa đêm đông.

Lucasta không trả lời ngay. Nó vẫn nhìn trừng trừng vào bóng tối trước mặt, như đang cân nhắc giữa việc gật đầu hay không.

Một lúc sau, giọng nó khẽ vang lên, nghèn nghẹn:

"Ừm... chị không ngủ được."

Luna nhích lại gần. Cô nhẹ nhàng vén một sợi tóc dính mồ hôi ra khỏi trán Lucasta, rồi khẽ nhăn mặt.

"Chị hơi sốt," cô nói, giọng vừa quan sát vừa lơ đãng. "Hoặc cũng có thể là da chị đang phát sáng vì phản ứng với nguyên tố bạc. Cũng không chắc. Dù sao thì... trông chị vẫn còn sống là được rồi."

Rồi cô lau trán, như thể đó là điều bình thường

"Ở đây thật ra không tệ đâu," Luna thì thầm, nhẹ tênh như đang trò chuyện giữa bữa tiệc trà. "Nếu chúng ta còn bị nhốt thêm vài hôm, em sẽ có đủ thời gian hoàn thiện mười trò chơi mới."

Lucasta quay sang, nhìn Luna.

"Ví dụ?"

"Đếm vết nứt trên trần," Luna đáp, nghiêm túc như thể đó là trò chơi logic cao cấp.

"Từ hôm qua đến giờ em đã đếm được sáu vết nứt giống hình sinh vật. Một cái như Snargaluff, ba cái giống Mimbulus mimbletonia. Một cái... giống như bàn chân trái của ai đó từng đi giày sai cỡ."

Lucasta bật ho khẽ, ánh nhìn thích thú :

"Còn cách thứ hai?"

"Chơi trò nhớ-tên-loài-thực-vật-độc," Luna nói, mắt sáng lên nhẹ nhẹ. "Griphook thua em bốn lần rồi."

Griphook từ góc hầm càu nhàu: "Luật lệ vớ vẩn. Phù thủy các người toàn tự bịa ra chiến thắng."

"Thua," Luna nhấn mạnh, rồi quay lại Lucasta. "Chị muốn chơi không?"

Lucasta lắc đầu, nhưng khoé môi hơi giật.

"Cứ để ta thua thêm lần nữa đi," Griphook làu bàu, giọng như kim cào vào thép.

------------

Đêm lắng lại.

Ollivander thở khò khè từng nhịp, phổi ông ta co rút như chiếc túi rách, từng hơi như rít qua ống tre gãy.

Ở góc bên kia, Griphook đã ngủ thiếp đi – nếu có thể gọi cái tư thế cong queo gác lên xiềng sắt là ngủ. Mỗi lần hắn trở mình, tiếng kim loại nghiến lên nền đá lại kéo một vệt âm thanh gai góc rạch qua không khí.

Lucasta tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, nó chỉ thấy thêm một lớp tối khác chồng lên bóng đêm ngoài kia – đặc quánh, lạnh như nước thấm qua xương sống.

Rồi từ một tầng ý thức khác, âm thanh bắt đầu rỉ qua như nước nhỏ.

Tiếng bước chân dồn dập trên đất ẩm.

Tiếng la thất thanh. Không rõ hình thù. Như vọng về từ một ký ức không phải của mình.

Có mùi hoa oải hương thoảng qua, lạ kỳ giữa mùi khét. Một khoảnh khắc – nó thấy bóng lưng nhỏ thó của Hermione ngã xuống. Tay cô đập vào rễ cây. Máu chảy từ vai như bị xé toạc. Đôi mắt mở trừng trừng về phía nó.

Và chính nó – Lucasta – đứng đó, không bước nổi. Đôi chân như bị đóng đinh.

Có tiếng ai đó gào lên. Bị bóp méo, như thể vọng từ đáy nồi nước sôi. Một cái tên – Herm... gì đó. Rồi tiếng lửa. Rồi im bặt.

''Hermione..." – cái tên chỉ kịp hiện ra trong đầu, rồi tắt ngấm như bị bóp cổ giữa chừng.

Lucasta giật mình.

Hơi thở hụt ra như ai đó vừa đấm mạnh vào ngực. Mồ hôi lạnh bết trên cổ và sau gáy. Nó mở mắt, thở dốc.

Căn hầm vẫn nguyên hình, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ nặng nề trôi đi – ngoại trừ cái lạnh từ tường đá, vẫn cứa vào lưng nó như dao cùn.

"Hermione?" – Luna hỏi, vẫn là cái giọng bình lặng đến mức khiến người khác không chắc cô có thực sự hỏi không.

Lucasta quay mặt đi. Một lúc sau mới khẽ đáp, như thở:

"Ừ. Hermione."

Luna không hỏi thêm. Cô rút gọn lại thành một cục ấm trong áo choàng mỏng, mắt mở, nhìn trần.

Một lúc sau, Lucasta cũng lại nhắm mắt. Không để ngủ. Mà để cố níu lại tiếng hét vừa rồi – như để xác nhận rằng nó không tưởng tượng ra.

Trời phía trên đã bắt đầu đổi màu.

Lucasta ngồi thẳng dậy như thể có một sợi dây kéo giật xương sống mình lên khỏi nền đá.

Tiếng gào – rất xa, bị bóp méo bởi những tầng đá chồng lên nhau, nhưng vẫn rõ như một lưỡi dao cứa qua không khí, dội thẳng vào thùy não nó: Tiếng Bellatrix rít lên. Không phải giận dữ – mà là khoái lạc. Một loại cơn thèm, trần trụi, xé nát da tai.

Lucasta đã nghe nó – qua từng trận Crucio. Cái cách ả cười và tiếng ả nấc lên sau tiếng hét của người khác.

Rồi đến tiếng vỡ.

Theo sau là âm thanh bàn ghế bị hất đổ, như thể có một buổi tiệc đang bị xé nát giữa chừng. Không ai nói một lời. Cả hầm chìm vào trạng thái căng thẳng, lặng câm.

Luna hơi nghiêng đầu, không biểu lộ gì rõ ràng, nhưng ánh mắt mở to hơn lệ thường.

Ollivander không nói, chỉ khẽ rùng mình như vừa cảm thấy một cơn đau ma quái truyền từ sàn đá lên xương chân.

Griphook là người đầu tiên lên tiếng, giọng hắn thấp đến nỗi như trượt ra từ kẽ răng:

"Bọn khốn đó đã tóm được ai rồi."

"Em mong đó không phải là ai mà em quen," Luna thì thầm, rồi lại lặng đi, như thể cảm thấy có lỗi vì dám hy vọng điều đó.

Tiếng chốt khóa bật như xương sườn bị bẻ gãy. Rồi một tiếng 'cộp' lạnh toát – cửa sập bật mở, ánh sáng chém xuống cầu thang

Lucasta nheo mắt theo phản xạ.

Trên đỉnh cầu thang, Peter Pettigrew xuất hiện – run rẩy, như một con chuột vừa bị buộc phải làm người. Mồ hôi bết dính trên thái dương hắn, tay cầm đũa phép run lên từng nhịp.

Hắn chỉ khẽ xoay người, và đẩy mạnh.

Hai thân người bị quăng xuống như bao tải. Tiếng va đập vang vọng qua từng bậc đá, rồi lăn xuống như những con rối bị vặn gãy khớp.

Thân thứ nhất lăn đến, đập vào cạnh tường, bật ngửa ra giữa sàn – tóc rối, trán rớm máu, cơ thể co lại trong một cú sốc phản xạ.

Thân thứ hai đập thẳng vào chân Lucasta trước khi lăn trượt ra xa. Một tiếng rên bật lên – nghẹn và thấp, như âm thanh bị kéo ra từ cổ họng đang sưng đỏ.

Cửa sập đóng rầm – một âm thanh chát chúa đập vào xương ức. Không còn gì ngoài tiếng ù trong tai, như thể lồng ngực vừa bị nén lại rồi thả ra trong một cú chấn động.

Mọi thứ lặng đi. Như thể ánh sáng vừa bị kéo bật ra khỏi không gian, để lại khoảng trống khô khốc và đặc sệt mùi máu. Hơi thở của mọi người bị tước khỏi ngực trong một giây.

Lucasta vẫn ngồi yên.

Người nằm gần nhất cố xoay mình, bàn tay trầy trụa chống xuống nền đá để gượng dậy. Ánh sáng lờ mờ từ khe nến bị che nửa phía trên cầu thang hắt xuống, chiếu lấp lóa vào máu trên thái dương cậu 

Mắt nó mở to.

Gò má bầm, vết sưng ở cổ. Chiếc kính gãy gập một bên. Một bên tròng đã vỡ – nhưng phần mắt còn lại vẫn giữ nguyên thứ ánh nhìn không thể nhầm lẫn được.

Một nhịp giật nhói trong lồng ngực – rồi mọi giác quan như vỡ vụn.

Nó không kịp nghĩ. Chỉ thấy người mình chao đảo như thể vừa bị đẩy khỏi mép đá.

"Không thể nào..."

Mắt nó chưa rời khỏi gương mặt ấy – nhưng trong tai, nó nghe chính mình thì thầm như mộng du:

"Harry... Ron..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com